Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 29

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

29

Tháng 7, năm 1996

- Anh có thể mang cho tôi một con cún, - Jana nói.
- Loài gì? - Luke Daw nói.
- Một con golden retriever. Tôi luôn muốn có một con.
[Một loại chó cỡ trung bình, lông vàng kem, đầu to, mõm hơi vát, cổ dài, ngực rộng]
- Đó là chó săn mà.
- Tôi đâu cần mang nó đi săn, - cô nói.
Đôi mắt đen của anh ta chăm chú quan sát cô. Đôi khi trông chúng tràn đầy vẻ thông thái, đôi khi lại trống rỗng. Lúc này, cô không thể xác định được.
- Một con chó như thế cần được ra ngoài, - Luke nói. - Tôi không biết liệu mình có muốn nuôi một con dưới này không. Việc đó có vẻ thật tàn nhẫn.
- Tôi không muốn anh phải làm điều gì trái lương tâm mình.
- Để tôi nghĩ đã, - anh ta nói. - Còn gì nữa không?
- Cà phê, - cô nói.
- Không có cà phê.
- Mocha kem sữa béo.
- Không có cà phê, trông cô vẫn rất tỉnh táo.
- Caramel macchiato vậy.
- Tôi có thể mang kem cho cô.
- Tôi sẽ lấy kem, - cô nói, - nhưng tôi vẫn muốn cà phê.
Không có ghế trong nhà tù dưới lòng đất của cô nên họ đang ngồi dưới đất - Jana ngồi giữa phòng còn Luke dựa lưng vào cánh cửa. Hắn ta đã mang theo một cái đèn: Một chiếc đèn xách tay chạy bằng pin được đặt trên mặt sàn ngay bên cạnh anh ta.
Jana nghĩ lúc này hẳn đã về đêm, nhưng không chắc. Cô có khuynh hướng mất nhận thức về thời gian. Luke xuống đây lúc nào mình thích, cô chẳng bao giờ biết được khi nào cửa sẽ mở. Đôi khi - giống như lúc này đây - anh ta chỉ xuống để nói chuyện và họ vờ như mình là những con người có văn minh, chứ không phải một kẻ điên và tù nhân của hắn. Họ là một cặp đôi đang thương lượng các điều kiện chung sống.
- Tôi muốn đồ ăn Syria, - cô nói.
- Đó là Trung Đông mà.
- Hơi Trung Đông thôi.
- Shish kebobs? - anh ta nói. - Giống thế hả? [Một loại thịt xiên nướng]
- Đại loại thế.
- Tôi sẽ xem mình có thể làm được gì.
- Hoặc đồ ăn Ethiopia.
- Châu Phi à?
- Bắc Phi.
- Không phải dân Ethiopia luôn đói khát sao?
- Không phải ai cũng thế, - Jana nói. - Có một số người đã đến đây mở nhà hàng.
- Họ phục vụ những món gì?
- Thịt gà và thịt cừu, - cô nói. - Đậu lăng. Và một loại bánh mì xốp gọi là injera.
- Ở đây không có. Rất tiếc.
- Chán nhỉ, - cô nói. - Đó là món tôi thích.
Không hẳn. Cô từng ăn thử một lần ở Montreal, nhưng ở Geneva thì không thể kiếm được món đó.
- Còn gì nữa không? - Luke hỏi.
- Món Ý.
- Tôi đã mang cho cô món Ý rồi mà.
- Anh mang cho tôi pizza lạnh.
Hắn ta ngồi đó, xoay một que kem qua lại giữa các ngón trên bàn tay phải. Jana nghĩ xem sẽ thế nào nếu bẻ cái que kia gãy làm đôi rồi chọc vào mắt của anh ta.
- Có lẽ cô cần hạ thấp kỳ vọng của mình xuống, - anh ta nói.
- Theo anh nghĩ thì chúng thấp đến thế nào?

* * *

Hôm đó là ngày 15 tháng 7 - ít nhất đó là những gì Luke Daw đã nói khi cô hỏi anh ta. Cô buộc phải bằng lòng với câu trả lời đó, vì cô đã không còn được nhìn thấy bầu trời kể từ hôm chúng nhốt cô dưới lòng đất.
Chúng giam cô trong một cái hộp gỗ, kích thước 3,6 x 3,6 mét và trần cao 2,4 mét. Không hẳn là một khối lập phương hoàn hảo.
Các bức tường được làm từ hàng trăm tấm gỗ kích thước 2x4, mỗi tấm dài 1,2 mét. Những tấm gỗ được đặt nằm ngang và đóng bằng đinh tán phía sau những bức tường, hay cô cho là thế. Trên mỗi mảnh đóng hai chiếc ốc vít. Sàn và trần cũng được đóng theo cách tương tự.
Có một cánh cửa đơn ở chính giữa một bức tường. Trông nó giống như thể được tận dụng từ một tòa nhà cũ nào đó, có thể là từ ngôi nhà trong trang trại mà cô đã nhìn thấy đêm hôm bị đưa về đây. Cô không thể với tới cánh cửa, bởi vì sợi xích quanh mắt cá chân đã hạn chế khả năng di chuyển của cô. Sợi xích xuyên qua bức tường đối diện với cánh cửa và đầu kia được bắt bu lông vào một thứ gì đấy ở phía bên kia.
Chúng mang cho cô chăn cùng một tấm đệm mỏng để ngủ. Phần lớn thời gian, chúng để tay cô được tự do, nhưng đó không phải vì lòng tốt, cô chắc chắn là vậy. Mà vì tính thiết thực. Chúng muốn cô có thể tự ăn uống và sử dụng nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là một cái xô nhựa có nắp đậy.
Nếu hôm nay là ngày 15, vậy thì Jana đã ở đây được hơn 5 tuần rồi. Cô cố ngẫm nghĩ xem liệu điều đó có hợp lý hay không. Cô không muốn tin vào cảm nhận về thời gian của mình, vì cô đã ở quá lâu trong bóng tối. Và vì bọn chúng đã chuốc thuốc cô.
Chuyện đó bắt đầu từ rất sớm. Ngay trong lần đầu tiên Luke Daw cưỡng bức cô, cô đã chống trả lại và huých khuỷu tay vào mặt làm anh ta bị rách môi. Song việc đó chẳng quan trọng. Anh ta vẫn có được thứ mình muốn. Nhưng sau lần đó, chúng bắt đầu cho gì đó vào thức ăn của cô. Sau khi ăn xong, cô cảm thấy chếnh choáng và ngủ nhiều hơn bình thường. Ngay cả lúc thức dậy, đầu óc cô vẫn có vẻ mơ màng.
Khi nhận ra những gì chúng đang làm, cô liền tuyệt thực và khi cảm giác chếnh choáng vẫn tiếp tục, cô cho rằng chắc hẳn chúng đã pha thuốc vào nước uống. Vậy là cô cũng ngừng uống nước. Chúng trả đũa bằng cách lấy hết quần áo, chăn đệm và cái xô nhựa, chẳng để lại gì ngoài sợi xích quanh mắt cá chân cô.
Nhưng cô vẫn không chịu nhượng bộ. Cho đến một ngày, Luke đi xuống và giơ ra một thứ gì đó cho cô thấy: tấm bằng lái xe của cô.
- Cô sẽ ăn chứ? - anh ta nói. - Hay tôi nên đến địa chỉ này và giết bất kỳ ai mình thấy?

* * *

- Tôi từng có một con chó, - Luke Daw nói.
Jana đã để tâm trí nghĩ vẩn vơ nhưng giờ cô tập trung chú ý vào anh ta: Luke cùng cái que kem.
- Giống gì? - cô hỏi.
- Chỉ là một con chó đi lạc chúng tôi đã nhận nuôi. Một con chó lai. Nhưng nó biết cách nhặt đồ về. Tôi không hề dạy nó. Từ lúc đến với chúng tôi, nó đã biết làm thế rồi. Tôi thấy nhớ nó.
- Chuyện gì đã xảy ra với nó?
Luke cắn cái que giữa hai hàm răng rồi lại lấy nó ra.
- Nó già đi, rồi bị mù, không thể đi lại được. Chúng tôi buộc phải bắn chết nó.
- Thật khủng khiếp.
- Tôi đã tự làm việc đó. Ông ngoại bắt tôi làm. Tôi muốn nói là ông nghĩ mình đang dạy tôi bài học về trách nhiệm. Nhưng chủ yếu là do ông ấy là một kẻ khôn.
Luke gặm cái que một lát rồi nói thêm:
- Ông từng nhốt tôi dưới này nếu tôi làm điều gì đó không tốt. Mà cũng không thực sự là ở đây, - anh ta nói và chỉ cái que vào căn phòng. - Tôi đã tự mình xây chỗ này, sau khi ông qua đời.
Anh ta đã từng kể cho cô nghe chuyện đó, như thể muốn gây ấn tượng với cô. Cô đã định nói cho anh ta biết suy nghĩ của mình về tác phẩm này, nhưng rồi cô im lặng vì muốn hắn ta tiếp tục nói chuyện.
Cô sớm phát hiện ra rằng anh ta sẽ mang tới những thứ cô yêu cầu. Xà phòng và nước ấm để tắm, khăn tắm, quần áo mới mà vốn là quần áo của cô lấy từ trong chiếc LeSabre của bà ngoại. Anh ta còn mang quần áo bẩn của cô đi giặt rồi mang đồ sạch sẽ trở lại.
Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe của bà ngoại. Anh ta bảo đã phi tang nó.
- Không ai tìm được nó đâu, - anh ta nói.
Anh ta còn kể cho cô nghe những câu chuyện khác, những chuyện nhỏ nhặt về bản thân. Mẹ anh ta đã bỏ đi khi anh ta còn bé và ông ngoại đã nuôi nấng anh ta. Gã bạn ngốc nghếch kia tên là Eli và thực ra chính là em họ của anh ta. Ban nhạc là có thật, nhung nó đã tan rã. Không hề có buổi biểu diễn nào tại Binghamton. Chiếc xe Van màu trắng thuộc sở hữu của Eli, còn Luke lái một chiếc Mustang.
- Nó có cửa sổ trên nóc, - anh ta nói với cô. - Cô sẽ thích nó cho mà xem.
- Một hôm nào đó, - cô nói, - anh nên chở tôi đi một chuyến.
- Tôi mong thế.
Nếu muốn biết được bản chất của Luke Daw, thì nó đang hiện hữu ở ngay đây, trong cụm từ Tôi mong thế với vẻ thành thật vô cảm ấy. Tràn đầy tiếc nuối. Như thể cả hai đều là nạn nhân của hoàn cảnh.
- Cô đang nghĩ gì vậy? - Luke hỏi.
Một câu hỏi nguy hiểm mà cô không bao giờ trả lời thành thật.
- Tôi đang nghĩ tới cà phê, - cô nói.
- Cô lúc nào cũng nghĩ tới cà phê. Cô bị ám ảnh rồi.
- Tôi sẽ không như vậy nếu anh mang cà phê cho tôi.
Anh ta đặt cái que lên trên đầu gối và cầm một chai nước bên cạnh chiếc đèn xách tay lên. Anh ta cũng mang cho cô một chai và đặt nó ngay trước mặt cô khi bước vào.
Cô nhìn anh ta uống một hơi dài.
- Nước suối, - anh ta nói. - Tốt hơn cà phê nhiều.
Anh ta đặt cái chai xuống và lấy ra một tấm thiệp từ trong túi áo sơ mi.
- Trước khi tôi quên mất, - hắn ta nói. - Lại đến lúc viết thư về nhà rồi, đúng không nhỉ?
Anh ta ném tấm thiệp để nó hạ cánh ngay trong tầm với của cô. Đó là một tấm bưu thiếp in ảnh tượng Nữ thần Tự do.
- Mơ hồ và vui vẻ, - anh ta nói và ném cho cô một cây bút. - Chúng ta không muốn Mẹ lo lắng đâu.
Jana viết địa chỉ trước tiên, tiếp đến là lời nhắn: Mọi thứ ở đây đều rất tuyệt vời. Đừng lo lắng cho con. Con yêu mẹ. Mơ hồ và vui vẻ. Không có mánh lới hay ý nghĩa ẩn nào. Lần đầu tiên khi Luke bắt cô viết bưu thiếp, cô đã cố viết một điều gì đó khác với bản tính của mình. Thưa Mẹ, cô viết thế bởi vì cô chưa bao giờ trang trọng đến thế. Nhưng Luke ngay lập tức bắt thóp được cô.
- Tôi không nghĩ vậy đâu, - anh ta nói và xé tấm thiếp đi. - Hãy bắt đầu bằng Mẹ ơi.
Thế nên giờ không còn mánh khóe nào hết. Cô ký tên rồi ném bút trả lại anh ta. Sau đó là tấm bưu thiếp. Anh ta đọc nó rồi nhét vào túi quần.
Anh ta nhặt chai nước và cái que rồi đứng dậy.
- Tôi đi đây, - anh ta nói. - Có thể chút nữa tôi sẽ quay lại nhưng cũng có thể không. Hôm nay thật vất vả. Eli đang lo lắng.
- Vậy sao?
- Cậu ta chưa từng nghĩ chuyện này sẽ kéo dài lâu đến vậy. Cậu ta nghĩ có lẽ chúng tôi nên dừng lại.
- Có lẽ ý tưởng đó không tồi đâu.
- Cái kết thúc mà cậu ta nghĩ đến... cô sẽ không thích nó đâu.
- À.
Luke mở cửa.
- Tôi nói với cậu ta rằng đến lúc cần kết thúc thì nó sẽ kết thúc. Chúng tôi chưa từng làm chuyện này trước kia. Chúng tôi đều đang tìm cách vượt qua.
Anh ta cầm chiếc đèn xách tay lên.
- Cậu ta không vui. Nhưng Eli là như thế. Luôn luôn bồn chồn và cần được trấn an. Tôi chính là người làm việc đó.
- Chắc hẳn khó khăn cho anh lắm, - Jana nói.
Không có phản ứng trên mặt anh ta - đôi mắt đen không chớp - nhưng có gì đó đã xảy ra. Hắn ta thả tất cả mọi thứ mình đang cầm - đèn xách tay, cái chai và que kem - rồi lao về phía cô. Đẩy cô ngã ngửa ra khiến cô đập đầu xuống mặt sàn cứng. Bàn tay anh ta siết chặt họng cô. Cô cố gắng hít thở, nghe thấy chiếc đèn xách tay lăn từ bên này sang bên kia những tấm gỗ và nhìn ánh sáng của nó nhảy múa điên cuồng trên trần nhà.
- Cô có muốn lặp lại những gì mình vừa nói hay không? - anh ta hỏi cô. Nhẹ nhàng, êm ái.
Cô không cố lên tiếng, chỉ lắc đầu.
- Cô có nghĩ tôi ngu ngốc không?
Lại lắc đầu.
- Tốt. Cô không thông minh hơn tôi đâu. Tôi biết mỉa mai là gì đấy. Tất cả những điều nhỏ nhặt cô nói ra đều không qua được tai tôi đâu. Cô nên nhớ điều đó.
Cô gật đầu. Anh ta buông tay khỏi họng cô và giúp cô ngồi dậy. Cô ngoảnh nhìn đi chỗ khác, cố gắng lấy lại nhịp thở và cảm thấy tim mình đập dữ đội. Khi cô quay lại nhìn, anh ta đang mỉm cười.
- Ôi Chúa ơi, - anh ta nói. - Cô phải thấy vẻ mặt mình lúc đó. Cô thực sự đã rất sợ hãi, phải không?
Cô không tin giọng nói của mình có thể trả lời được.
- Thật đấy, - anh ta nói và vuốt tóc cô. - Nhưng cô biết tôi sẽ không thực sự làm tổn thương cô. Tôi đã từng làm cô đau bao giờ chưa?
Anh ta ấn môi mình lên trán cô và giữ ở đó, giống y hệt cái cách người ta hôn một đứa trẻ. Cô nhắm mắt lại và ngồi yên cho đến khi anh ta buông cô ra.
- Chúng ta ổn cả, phải không? - anh ta nói.
Cô thì thầm đáp lại.
- Ừ.

* * *

Sau khi anh ta rời đi, cô ngồi bất động trong bóng tối, thẳng lưng, cố hít thở thật sâu và chậm rãi. Cô nhớ lại cảm giác khi những ngón tay của Luke Daw đặt trên cổ họng mình và nó khiến cô run rẩy, bắt đầu từ hai vai và nhanh chóng chuyển thành một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể. Cô bật khóc và vùi mặt vào hai bàn tay. Rồi cô nằm xuống, nghiêng người sang một bên, đầu gối co lên tới tận ngực, khiến sợi xích nơi mắt cá chân kéo lê trên ván sàn.
Một lúc lâu sau, cô lui về bức tường phía xa, cầm lấy chai nước hắn ta đã đưa cho mình. Cô vặn nắp để xem nó có mở được dễ dàng không. Nếu cô phải bóc lớp giấy quanh miệng chai thì hẳn anh ta chưa làm gì nó.
Nhưng cô không bao giờ phải bóc lớp giấy. Các chai đều mở được rất dễ dàng. Chai này cũng vậy. Cô uống một ngụm nước và vị của nó rất ổn, nhưng vị của nước chẳng bao giờ có vấn đề gì. Cô đóng nắp chai lại và đặt nó sang một bên, mặc dù vẫn còn khát. Cô muốn mình tỉnh táo phòng khi Luke quay lại.
Cô ngồi tựa lưng vào bức tường trong bóng tối và nghĩ về tấm bưu thiếp, tự hỏi liệu anh ta có thực sự gửi nó đi không. Để cho thuyết phục, hắn ta sẽ phải gửi nó đi từ thành phố New York, nếu không dấu bưu điện sẽ bị sai.
Cô chưa từng nói mình sẽ tới New York nhưng anh ta có tấm bản đồ cô đã đánh dấu sẵn đường đi. Anh ta không ngu - đó là sự thật. Anh ta rất giảo hoạt. Anh ta biết cô không đơn thuần tới New York chơi vì cô mang theo những thứ một khách du lịch sẽ không mang: giấy khai sinh và thẻ an sinh xã hội. Vì vậy, anh ta biết cô đã bỏ nhà.
Anh ta cũng biết về mẹ cô. Lời đe dọa đầu tiên chỉ mang tính chung chung: tìm tới địa chỉ nhà của cô và giết chết bất cứ ai anh ta tìm thấy. Sau đó, anh ta biết nhiều hơn: rằng Jana sống cùng mẹ, và bà đang mong chờ tin tức về cô. Vì thế mới có những tấm bưu thiếp kia.
Khi Luke lần đầu tiên đề cập đến mẹ cô, Jana cho rằng anh ta đã đi tìm hiểu đôi chút. Chuyện đó rất dễ dàng: có một cái tên Lydia Fletcher trong niên giám Geneva kèm một địa chỉ trùng với cái trên giấy phép lái xe của Jana. Nhưng cô biết được rằng Luke còn có một nguồn tin khác.
- Cô đã nói với tôi về bà ấy, - anh ta nói.
- Không hề.
- Cô nói hôm nọ.
- Tôi đã nói gì với anh?
- Những chuyện khác nhau. Ví dụ như bà ấy muốn cô học trường Luật.
- Tôi chưa bao giờ kể cho anh điều đó.
- Ừm, cô đã kể trong vô thức, - hắn ta nói.
- Vô thức?
- Cô biết đấy, lúc ngái ngủ.
- Anh bảo tôi đã nói mơ sao?
- Không hẳn. Nó xảy ra khi cô còn đang tỉnh táo, nhưng không hoàn toàn. Eli nghĩ rằng cô bị mất nhận thức.
- Eli? Chuyện đó cũng từng xảy ra với anh ta sao?
- Vài lần. Cậu ta thường không nán lại để nói chuyện thân mật. Không giống tôi.
Nghĩ tới việc nói chuyện thân mật trên giường với Luke Daw - hay Eli - khiến Jana cảm thấy buồn nôn. Cô cúi đầu xuống, hy vọng cơn buồn nôn sẽ qua đi.
Nhưng Luke lại hiểu nhầm cử chỉ đó của cô.
- Đừng xấu hổ. Không phải lỗi của cô đâu. Chắc là do thuốc.
Đây là lần đầu tiên anh ta thừa nhận đã đánh thuốc cô. Nhưng anh ta không nói thêm bất cứ điều gì - về những viên thuốc hay những gì có lẽ cô đã nói. Thông tin về việc mình bị mất nhận thức làm cô đau đớn, nhưng tin đó không mới. Cô chỉ biết duy nhất một điều là cô không nhớ nổi đã có chuyện gì xảy ra với mình.
Có những vết bầm tím trên cơ thể mà cô không tài nào giải thích nổi. Và có lúc, cô tỉnh dậy một mình trong nhà tù, nhưng biết rằng có ai đó đã ở cùng với cô, ai đó đã ở bên trong cô, nhưng cô không biết đấy là ai - chẳng biết ai để mà đổ tội, mà ghét bỏ: Luke hay Eli.
Đó là một mức độ khác của việc bị cưỡng bức: không biết gì cả.

* * *

Jana lướt ngón tay dọc theo mép nối sàn nhà và bức tường. Cô hoảng sợ khi không cảm nhận được thứ cô nghĩ rằng sẽ thấy nhưng cô tìm thấy nó ở xa hơn một chút: đồng 25 xu mà mẹ cô đã cho.
Chúng đã lấy đi tất cả mọi thứ trong túi quần của cô khi mang cô tới đây, ngoại trừ thứ này. Chẳng hiểu sao chúng lại bỏ qua nó. Đêm đầu tiên đó, khi chúng bỏ cô lại một mình, cô đã nắm chặt nó trong tay như một lá bùa hộ mệnh và nghĩ tới mẹ.
Cô không bao giờ nhét nó lại vào túi, mà đặt nó trên sàn nhà, tách biệt hẳn, ở chỗ giấu gần nhất cô có thể tìm được. Làm thế hóa ra lại khôn ngoan. Bởi vì không lâu sau, Luke Daw đã lấy mất chiếc quần bò cô đang mặc khi bị bắt cóc. Anh ta quyết định rằng mình thích cô mặc váy hơn. Như vậy sẽ khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn cho anh ta.
Lúc này đây, Jana đang nắm chặt đồng xu khi ngồi trong bóng tối. Đó là thứ duy nhất cô có mà chúng không hay biết.
Cô đứng lên và đi đi lại lại trong căn phòng, tới khoảng cách xa nhất mà sợi xích cho phép. Chẳng đáng bao nhiêu. Sợi xích quấn quanh mắt cá chân cô và được khóa lại bằng một ổ khóa nặng trịch móc qua hai mắt xích. Nó rất chặt - tuy không đủ làm nghẽn tuần hoàn máu, nhưng cũng đủ để cô không thể thoát ra được. Cô đã từng thử làm vậy và sẽ phải tìm cách phá khóa hay chính sợi xích ấy. Hoặc có thể xử lý bằng cách khác: từ đầu bên kia sợi xích.
Sợi xích xuyên qua bức tường giữa hai tấm ván gỗ. Nó hẳn phải được gắn chặt vào một thứ gì đó phía bên kia. Vì vậy, cô cần phải chọc thủng bức tường ấy. Đơn giản thôi.
Chỗ sợi xích xuyên qua nằm khá thấp trên tường. Jana ngồi xuống phía trước và dùng đầu ngón tay khám phá bề mặt của nó. Có một tấm ván gỗ nằm bên trên sợi xích và một tấm khác nằm phía dưới. Cô tập trung vào tấm phía trên và tìm thấy hai con vít: bắt chặt vào đinh tán. Đó là vít pake. Cô sẽ cần một cái tuốc nơ vít. Cô có một đồng 25 xu.
Cô cho đồng 25 xu vào đầu ốc vít. Nó vừa khít một cách đầy trêu ngươi. Cô thử xoay nó. Sang trái. Cô không ngạc nhiên khi con ốc không xoay. Cô đã từng thử rồi.
Có hàng trăm tấm ván gỗ trong căn phòng cùng hàng trăm chiếc ốc vít. Luke Daw đã dùng dụng cụ chạy bằng điện để bắt vít, một chiếc tuốc-nơ-vít không dây dùng cho ốc vít pake. Jana có thể nào vặn ra chỉ với một đồng xu?
Nhưng cô không cần tháo tất cả các ốc vít, mà chỉ cần tháo hai cái. Sau đó, cô có thể gỡ một tấm gỗ ra và xem có gì dằng sau. Có lẽ sợi xích đã được gắn vào một tấm thép và tấm thép ấy lại được bắt chặt vào một cột gỗ phía sau. Và sẽ còn khoảng 4 ốc vít nữa ư? Tổng cộng là 6 chiếc. Cô có thể tháo được nhiều ốc vít như vậy chỉ với một đồng xu không?
Hãy làm từng việc một. Cô cho đồng xu vào đầu ốc vít một lần nữa, giữ nó bằng hai ngón tay cái và hai ngón trỏ. Khi cô xoay, đồng xu bị trượt ra. Khít, nhưng chưa đủ. Đồng xu có cạnh tròn, trong khi tuốc nơ vít đầu pake lại có đầu nhọn.
Jana thu sợi xích vào lòng và dùng tay trái chọn ra một mắt xích. Cô lấy tay phải chà xát đồng xu vào mắt xích đó. Đồng xu sẽ không bao giờ có thể thay thế được một chiếc tuốc nơ vít, nhưng có lẽ cô có thể mài nhọn nó. Có thể sẽ mất nhiều ngày, nhiều tuần, nhưng cô còn làm gì khác được với thời gian của mình?
Có lẽ nó sẽ không có tác dụng, hoặc Luke sẽ tìm thấy đồng xu. Có lẽ Jana sẽ không bao giờ tháo được xích. Ngay cả khi có thể, cô vẫn sẽ phải ở trong nhà tù này vì không biết làm thế nào đi qua được cánh cửa bị khóa kia. Nhưng cô biết Luke Daw sẽ liên tục bước qua cánh cửa ấy. Anh ta sẽ mang đồ ăn tới, nói chuyện và lợi dụng cô. Và nếu có thể tháo được xích, cô sẽ có được yếu tố bất ngờ cùng một thứ vũ khí.
Một ngày nào đó, có thể cô sẽ quấn sợi xích quanh cổ của Luke Daw.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét