Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)
Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018
30
Chiều muộn hôm thứ Ba. Cánh nhà báo đã nhận
ra rằng Agnes Lanik sẽ không bao giờ cho họ một cuộc phỏng vấn đầy nước mắt. Họ
dọn đồ và rời đi. Sau đó, mấy người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc chỉnh tề, đội mũ hoặc
trùm khăn, đến gõ cửa nhà Agnes, mang theo món thịt hầm cùng những lời chia buồn
về sự ra đi của cháu trai bà ấy.
Tôi định tặng hoa cho Agnes, thậm chí đã bấm
số một cửa hàng bán hoa, nhưng như thế có vẻ không chân thành. Vì vậy, tôi lên
xe rồi lái đến một chợ hoa. Tôi chọn ra một chậu thu hải đường cùng một chậu
cây bóng nước. Tôi mang về và đặt trên sân nhà bà ấy. Tôi nghĩ bà ấy có thể trồng
chúng trong vườn nhà nếu muốn.
Tối hôm đó, tôi đặt máy tính của mình lên
bàn làm việc của Jana. Tôi có một công việc nhưng lại đang bỏ bê nó: hủy hẹn
công việc và trì hoãn mọi thứ. Tôi cần phải quay trở lại làm việc. Tôi bắt đầu
lập danh sách những khách hàng cần liên hệ, các cuộc hẹn cần phải đặt lịch lại.
Đến 11 giờ, tôi bật TV lên và xem phần mở đầu
của bản tin địa phương - một phân đoạn dài về Simon Lanik, bao gồm cả cuộc họp
báo của cảnh sát. Frank Moretti cũng có mặt ở đó, nhưng đứng ở phía sau. Cảnh
sát trưởng đứng ở trung tâm - tóc bạc, đậm người và dễ chịu. Ông ấy trông giống
như một người chú.
Một phóng viên hỏi ông ấy về mối liên hệ giữa
Lanik và Jana Fletcher. Cảnh sát đang tìm kiếm Lanik để thẩm vấn. Có thể nói rằng
anh ta là nghi phạm chính trong vụ án của Jana? Trước cái chết của anh ta, cảnh
sát có thay đổi suy nghĩ đó không? Liệu có khả năng kẻ sát hại Jana vẫn còn
chưa bị bắt?
Cảnh sát trưởng vòng vo tam quốc. Vụ sát hại
Jana vẫn đang trong quá trình điều tra. Ông ấy không thể đưa ra lời bình luận về
việc ai phải hay không phải là nghi can. Sở cảnh sát vẫn đang theo đuổi từng hướng
đi khả thi nhằm tìm ra danh tính kẻ giết người. Còn cuộc điều tra vụ án của
Lanik mới đang ở trong những giai đoạn trứng nước. Cảnh sát trưởng không muốn vội
dự đoán kết quả. Liệu hai vụ án có liên quan tới nhau không và bằng cách nào
thì còn phải chờ xem. Cũng có thể cái chết của Lanik chẳng liên quan gì đến vụ
sát hại Jana. Đã có một loạt các vụ tấn công và cướp của ở công viên Cypress suốt
nhiều năm qua. Vụ sát hại Lanik có lẽ chỉ là một vụ trong đó mà thôi.
Đó là giả thuyết của Frank Moretti: rằng
Simon Lanik đã bị một kẻ nào đó cố cướp giật từ anh ta giết chết. Tôi tự hỏi
Moretti có thực sự tin vào điều đó không. Có lẽ ông ta muốn tin bởi nó ngăn ông
ta đặt nghi vấn về giả định liên quan đến vụ sát hại Jana của mình.
Tôi tắt TV và quay trở lại với chiếc máy
tính. Cố gắng tập trung vào những gì mình cần làm ngày mai. Nhưng vấn đề của
Frank Moretti cứ quẩn quanh trong tâm trí. Tôi đứng dậy và đi thắp 4 ngọn nến
trà xếp hàng trên mặt lò sưởi. Cathy Pruett, Jana Fletcher, Jolene Halliwell,
Simon Lanik. Luke Daw có lẽ đã giết tất cả bọn họ, hoặc tôi đang đuổi theo một
bóng ma.
Cathy Pruett là người đầu tiên mất mạng.
Frank Moretti cứ khăng khăng rằng người chồng đã sát hại cô ấy. Tôi cố gạt nghi
vấn về tính xác thực của nó sang một bên và tự hỏi liệu Moretti thực sự tin vào
điều đó hay không. Cứ cho là ông ta có tin đi.
Giả sử tôi là Frank Moretti và tôi tin chắc
Gary Pruett đã sát hại vợ mình. Bằng chứng trong vụ án rất mong manh, nhưng có
lẽ tôi có thể khiến nó trở nên vững chắc hơn. Hiện Pruett đang ngồi tù chờ xét
xử. Tôi tìm thấy một tù nhân khác - Napoleon Washburn - và thuyết phục lão ta bịa
ra một câu chuyện. Tôi khiến lão ta nói rằng Pruett đã thú tội.
Moretti sẽ làm thế sao? Ông ta có tiếng là
một cảnh sát liêm chính. Ngay cả luật sư của Gary Pruett cũng không thể nói xấu
Frank Moretti. Chỉ là có lẽ ông ta quá thân thiết với những nạn nhân nhất định
trong các vụ án.
Nếu một
người đàn ông bị sát hại và bỏ lại một góa phụ xinh đẹp, Emily Beal đã nói với tôi, Moretti
có thể sẽ nhận trách nhiệm an ủi cô ta.
Nhưng trong vụ án của Pruett, nạn nhân lại
là phụ nữ. Không có góa phụ nào bị bỏ lại. Không có nạn nhân xinh đẹp nào cho
Moretti an ủi.
Hay là có nhỉ?
Megan Pruett đã bị bỏ lại - em dâu đồng thời
là bạn thân nhất của Cathy. Nếu như Moretti cố an ủi cô ta thì sao?
Megan Pruett chưa bao giờ hoài nghi về tội
lỗi của Gary Pruett. Cô ta sẽ muốn được thấy anh ta ngồi tù mọt gông. Có thể
nào cô ta đã thuyết phục Moretti khép tội anh ta không?
Tôi không thể khiến bản thân mình tin vào
điều đó. Cô ta không thích hợp cho vai diễn ấy. Megan Pruett là một giáo viên
hơi khinh khỉnh đã gần 40, chứ không phải một cô nàng quyến rũ có thể thuyết phục
một cảnh sát liêm chính ghim lời thú nhận giả mạo lên một nghi can giết người.
Tôi nhìn 4 ngọn lửa tỏa sáng dịu nhẹ trên mặt
lò sưởi, rồi quay người đi và đi qua căn phòng. Chợt tôi nhớ ra rằng còn có một
người phụ nữ khác dính líu đến vụ án của Pruett - đại loại cũng là một nạn
nhân: học sinh của Gary Pruett, cô thiếu nữ 18 tuổi mà anh ta ngoại tình.
Angela Reese.
Họa sĩ Angela. Tôi có một trong những bức
tranh của cô ta đặt trên mặt lò sưởi. Tất cả mọi thứ trên mặt lò sưởi đều là
manh mối. Cô ấy đã đưa cho tôi một tấm danh thiếp từ phòng triển lãm bày bán
các tác phẩm của cô ấy - Phòng tranh Woodmere. Tôi tìm được nó trong ví.
* * *
Chiều hôm sau, khoảng hơn 5 giờ, tôi đậu xe
trên con phố phía sau tòa án cũ ở khu trung tâm - trụ sở cảnh sát Rome, nơi
Moretti đã thẩm vấn tôi về cái chết của Jana. Tôi nghĩ ông ta hẳn đang ở trong
vì tôi có thể thấy xe ông ta trong bãi đỗ.
Tôi đã dành cả buổi sáng để trò chuyện điện
thoại với khách hàng và sửa lại hàng rào. Đặt lịch các cuộc hẹn mới cũng như sắp
xếp lại các cuộc hẹn cũ. Tôi có một cuộc kiểm tra nhà lúc 5 rưỡi ở bên kia thị
trấn. Đáng lẽ giờ tôi phải đang trên đường đi tới đó. Nhưng tôi lại có mặt ở
đây.
Đầu buổi chiều, tôi đã ghé thăm phòng tranh
Woodmere, nằm trong một nửa nhà kho được sử dụng lại không xa trường Đại học.
Nó có trần cao, mạ thiếc cùng rất nhiều đường ống cũ và cả gạch tróc vữa. Chủ sở
hữu là một người phụ nữ gầy gò khoảng 50 tuổi, mặc đồ đen và có thể khiến Megan
Pruett run rẩy vì sự khinh khỉnh của bà ta. Trợ lý của bà ta là một gã trai lười
biếng ở độ tuổi 20 và cũng mặc đồ đen nhưng không đồng bộ với bà ta. Anh ta để
râu dê và người ám mùi thuốc lá.
Tôi nói chuyện với người chủ trước. Bà ta
vui vẻ chỉ cho tôi xem những bức tranh của Angela Reese - cô ấy có 7 bức tranh
được trưng bày và vài bức nữa để trong kho - nhưng khi tôi bắt đầu đặt câu hỏi,
bà ta nhanh chóng thay đổi thái độ. Có vẻ bà ta nghĩ rằng câu trả lời không phải
chuyện của tôi.
Tôi rời đi bằng lối vào phía trước rồi lái
xe vòng ra sau và chờ đợi. Khoảng 30 phút sau, gã trợ lý lười biếng trốn ra
ngoài hút thuốc. Tôi đi qua chỗ cậu ta và nói mình muốn gì. Cậu ta bảo không thể
giúp được tôi. Tôi đưa cho cậu ta 20 đô la. Cậu ta vẫn bảo không giúp được
nhưng giọng đã ít chắc chắn hơn. Tôi đưa cậu ta thêm 20 đô rồi lại 20 đô nữa. Cậu
ta nói sẽ giúp đỡ tôi hết sức có thể, nhưng đó là một vấn đề nhạy cảm và cậu ta
cần thời gian. Cậu ta hứa sẽ gọi điện cho tôi.
Cuộc gọi đến vào lúc 4 giờ 45 và kéo dài
chưa đầy một phút. Và lúc này đây, tôi đang đỗ xe tại tòa án cũ, cố gắng quyết
định xem mình có nên đi vào hay không, đồng thời tự hỏi mình nên nói gì với
Frank Moretti.
Trước khi tôi đưa ra được quyết định,
Moretti đã xuất hiện tại lối sau của tòa án. Ông ta đi về phía xe của mình, chiếc
sedan Chevy màu đen, di chuyển thật nhanh, khác hẳn với bước chân khoan thai
thường ngày. Tôi nhìn ông ta vào trong xe và lái ra khỏi bãi đỗ.
Ông ta rẽ ra khỏi tầm mắt và tôi buộc phải
đưa ra quyết định. Tôi bám theo ông ta. Đáng lẽ, tôi có thể đợi gặp mặt ông ta
vào lần khác, nhưng tôi tò mò muốn biết ông ta đi đâu mà vội vàng đến vậy. Ông
ta lái xe về phía bắc, đi vòng quanh trường Đại học Bellamy, băng qua sân bóng
bầu dục và một dãy nhà dành cho sinh viên nam. Mấy sinh viên đang chơi ném đĩa
trên bãi cỏ. Ông ta rẽ vào đường Turin, đi qua các khu phố rồi vượt qua Đại sảnh
Hiệp sĩ đoàn Columbus* trước khi lái xe qua một cửa hàng tiện ích 7-Eleven cùng
một bệnh viện thú y ra phía hồ Delta.
*[Knights of Columbus: một đoàn thể Công giáo
dành riêng cho quý ông lớn nhất thế giới, lấy mục tiêu gia đình, huynh đệ và phục
vụ làm nền tảng]
Chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng mồi
câu, một bãi cho thuê ca nô và đột nhiên, tôi trông thấy ánh đèn nhấp trong
gương chiếu hậu. Tiếp đến tôi nghe thấy tiếng còi hụ của xe tuần tra. Tôi đi chậm
lại.
Phía trước, Moretti cũng thế. Tôi rẽ ra khỏi
con đường, vào lối đi hình móng ngựa của một nhà trẻ. Khi chiếc xe tuần tra
theo ngay sau tôi. Tôi tắt máy.
Một viên cảnh sát trẻ mặc đồng phục bước ra
khỏi xe, vẫn để đèn hiệu nhấp nháy. Anh ta gỡ kính râm ra khi bước về phía xe tải
của tôi và tôi hạ kính cửa sổ xuống.
- Giấy phép và đăng ký, - anh ta nói.
Tôi đã chuẩn bị sẵn những thứ đó.
- Anh có biết lý do tại sao tôi dừng anh lại
không?
Anh ta không mong tôi sẽ trả lời. Tôi im lặng.
- Anh không xi nhan, - anh ta nói.
- Tôi đã lái xe trên con đường này được một
lúc rồi, - tôi nói. - Và tôi không rẽ lần nào cả.
- Anh vừa mới rẽ đây thôi.
- Đó là sau khi tôi nghe thấy tiếng còi của
anh.
- Anh nên xi nhan cho cả lần rẽ đó. Làm ơn
bước ra khỏi xe.
Xe Moretti đã tấp vào lối đi của nhà trẻ.
- Không cần phải làm thế này đâu, - tôi
nói. - Nếu ông ta muốn nói chuyện, tôi sẽ rất vui lòng tiếp chuyện.
- Bước ra khỏi xe. Ngay bây giờ.
Tôi bước ra khỏi xe. Viên cảnh sát trẻ tuổi
bảo tôi đặt hai tay lên mui xe và tôi làm theo. Anh ta vỗ nhẹ vào người tôi từ
trên xuống dưới, còng tay tôi ra sau lưng rồi dẫn tôi về chỗ chiếc xe tuần tra,
cho tôi ngồi vào ghế sau. Moretti đã theo dõi tất cả từ trong chiếc sedan màu
đen.
Viên cảnh sát trẻ tuổi đến nói chuyện với
Moretti. Tôi không biết họ cần nói gì với nhau. Tôi nghĩ họ chỉ muốn làm tôi sốt
ruột. Vài phút sau, Moretti tới và trèo vào ngồi ghế bên cạnh tôi trên chiếc xe
tuần tra.
- Thật xúc phạm, - ông ta nói.
Ông ta ngồi thoải mái trong một bộ vest xám
màu khác, không nhìn tôi mà nhìn thẳng về phía trước và đặt hai tay lên đùi.
- Anh nghĩ mình có thể theo dõi tôi đã đủ tệ
rồi, - ông ta nói - Nhưng làm vậy với một chiếc xe tải màu đỏ sơn tên anh ở
trên thì thật sự xúc phạm. Như thể anh không tôn trọng tôi vậy.
- Tôi tôn trọng ông, - tôi nói. - Tôi đã đến
tòa án gặp ông bởi hôm nay, tôi đã phát hiện ra một chuyện và tôi muốn hiểu được
nó. Nhưng đáng lẽ, tôi không nên bám theo ông.
- Chuyện anh phát hiện ra có liên quan đến
Jana Fletcher không?
- Không trực tiếp.
- Tôi có muốn nghe về nó không?
- Chắc là không.
- Không sao, - ông ta nói. - Nói đi.
- Đó là về vụ Pruett.
- Vụ Pruett đã xong cả rồi.
- Đó là về Angela Reese.
Lần đầu tiên, Moretti quay sang nhìn tôi với
ánh mắt lạnh lùng.
- Cô ấy thì sao?
- Cô ấy hiện là một họa sĩ, - tôi nói. - Cô
ấy vẽ tranh. Có người sẽ nói chúng chẳng đẹp đẽ gì nhưng cô ấy bán được - thông
qua một phòng tranh. Cô ấy kiếm được một ít tiền, đủ sống. Lần đầu tiên nhìn thấy
tác phẩm của cô ấy, tôi tự hỏi ai sẽ muốn mua nó. Nhưng cô ấy đã tặng tôi một bức
tranh sơn dầu của mình và tôi dần có thiện cảm với nó. Tôi có thể thấy được điểm
hấp dẫn.
- Vào vấn đề chính đi.
- Xin lỗi. Vấn đề là, tôi đã tò mò về người
đã mua tranh của Angela Reese. Tôi phát hiện ra nhu cầu không cao lắm. Hầu như
tất cả những bức tranh cô ấy bán đều do một người mua. Một khách hàng giấu tên.
Người đó hóa ra lại là ông.
Moretti lại quay mặt ra phía trước và nhìn
chằm chằm vào khoảng trống xa xăm.
- Đó là lý do anh muốn gặp tôi ư?
- Đúng.
- Để cho tôi biết rằng chính tôi đã mua
nhũng bức tranh đó?
- Để hiểu được lý do.
- Anh nghĩ rằng nó phải mang một ý nghĩa
nào đó.
- Đúng vậy.
- Dĩ nhiên rồi. Vậy theo anh, nó có ý nghĩa
gì?
- Tôi không biết. Nhưng tôi có một giả thuyết.
- Tôi không nghi ngờ điều đó, - ông ta nói.
- Ngay cả khi anh chẳng còn gì, anh vẫn có những giả thuyết. Nói tôi nghe đi.
Tôi cố gắng thư giãn. Thật khó khi bị còng
tay.
- Được thôi, - tôi nói. - Ông đã gặp Angela
Reese khi điều tra vụ sát hại Cathy Pruett.
- Đúng vậy.
- Angela Reese có một đặc điểm nhất định.
Cô ấy xinh đẹp, nhưng còn hơn thế. Cô ấy có vẻ đẹp khỏe khoắn.
- Đó là một từ hay ho, - Moretti nói. - Khỏe
khoắn.
- Và cô ấy hấp dẫn những người đàn ông lớn
tuổi hơn. Cô ấy đã từng có quan hệ bất chính với Gary Pruett.
- Tôi nghĩ mình biết chuyện này sẽ dẫn tới
đâu.
- Vậy là ông có dính líu với cô ấy, - tôi
nói. - Chuyện đó không có gì sai trái cả. Cô ấy đã 18 tuổi. - Và cô ấy muốn vẽ
nên ông quyết định giúp đỡ.
- Giống như một người cha nuôi*.
*[Nguyên văn: Sugar daddy. Ám chỉ những người đàn ông giàu có và lớn
tuổi, dùng vật chất để trao đổi tình dục với những cô gái trẻ]
- Giống như một nhà bảo trợ nghệ thuật.
- Thế nghe có vẻ hay hơn nhiều, - Moretti
nói. - Nhưng hãy nghe nốt. Anh không bám theo tôi chỉ để buộc tội tôi có quan hệ
tình ái với Angela Reese. Hẳn phải còn nữa.
- Đúng. Nhưng tôi không chắc chắn về nó lắm.
- Đừng để điều đó ngăn cản anh.
- Được rồi. Napoleon Washburn...
- Chúa ơi, - Moretti chán nản nói. - Làm ơn
đừng bắt đầu nói với tôi về Napoleon Washburn.
- Lão ta đã nói dối về lời thú tội của Gary
Pruett.
- Anh nghĩ thế.
- Và tôi tự hỏi liệu chuyện nói dối là do
chính lão ta nghĩ ra hay là có ai đó xúi giục.
Moretti nhắm mắt lại. Tôi có thể thấy vai
ông ta đang căng ra.
- Bây giờ, anh cần phải cẩn thận, - ông ta
nói.
- Tôi đang cẩn thận. Tôi không tin ông sẽ
làm những điều như thế. Nhưng nếu ông cảm thấy chắc chắn rằng Pruett đã sát hại
vợ mình, thì có thể ông muốn đi đường tắt. Và nếu thực sự ngủ với Angela Reese,
ông lại có thêm động cơ khác. Bằng cách tống Gary Pruett vào tù, ông sẽ loại được
một đối thủ.
Bầu không khí im lặng bao trùm xe. Ngoài
kia, viên cảnh sát mặc đồng phục đang đi dọc lối lái xe, tay chống hông. Frank
Moretti ngả đầu ra sau và thở dài.
- Tôi phải làm gì đây?
Ban đầu, ông ta nói điều đó với chính mình,
bằng giọng nói của một người đàn ông đã lâm vào đường cùng. Sau đó, ông ta mở mắt
ra và ngồi thẳng dậy, nhắm thẳng câu hỏi đó vào tôi.
- Tôi phải làm gì để anh ngừng chơi trò
thám tử?
- Ông có thể cho tôi biết sự thật, - tôi
nói.
- Tôi đã thử làm thế rồi. Tôi còn thử kiên
nhẫn. Tôi đã dành nhiều thời gian cho anh hơn cần thiết. Còn phải như thế nào nữa?
Bạo lực ư? Tôi có phải bẻ cái gì để có được sự chú ý của anh không?
Giọng ông ta thật bình tĩnh và đôi mắt vẫn
mệt mỏi như mọi khi, nhưng tôi nhận ra một thứ dữ dội hơn ẩn giấu, một thứ ông
ta đang cố gắng kiểm soát.
- Ông đã có được sự chú ý của tôi, - tôi
nói.
- Tôi tự hỏi có thật thế không. Nếu vô tình
đụng phải anh thời còn trẻ, có lẽ đã đấm vào bụng anh rồi. Anh đã bao giờ bị thế
chưa?
- Chưa.
- Đau đấy. Đôi khi anh còn bị đi tiểu ra
máu. Đã nhiều năm rồi tôi không đấm vào bụng ai. - Ông ta nhìn viên cảnh sát mặc
đồng phục qua cửa sổ. - Những người trẻ tuổi đó chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể sẽ
ngất mất. Cậu cảnh sát này, sĩ quan Tyler, là một trong những người giỏi nhất,
nhưng nếu đẩy anh ta vào một tình huống chưa từng có trong sách, anh ta sẽ trở
nên lo lắng. Tôi đã yêu cầu anh ta tấp xe anh vào lề vì lỗi một bên đèn hậu hỏng.
- Đèn hậu của tôi không bị hỏng.
- Ý tôi là anh ta nên đập vỡ một cái. Nhưng
tất nhiên anh ta không làm vậy. Anh ta đã nói gì với anh?
- Anh ta bảo tôi không bật xi nhan.
- Trời ạ, - Moretti nói. - Tôi sẽ bảo anh
ta giữ anh ở đây thêm 5 phút nữa. Tôi không quan tâm anh đi đâu, nhưng nếu còn
thấy anh bám theo lần nữa, tôi sẽ nổi giận đấy. Và nếu tôi đồi bại như anh
nghĩ, thì anh sẽ không muốn chọc giận tôi đâu. Nếu tôi đổ tội cho Gary Pruett,
tôi cũng có thể đổ tội anh. Tôi có thể chứng minh anh đã sát hại Jana Fletcher
và cả Simon Lanik nữa. Hiểu chưa?
- Rồi.
Ông ta với lấy tay nắm cửa nhưng không rời
đi ngay, mà truyền đạt thêm một thông điệp cuối cùng.
- Anh muốn biết sự thật, - ông ta nói. - Sự
thật là Angela Reese là một cô gái ngọt ngào đã từng bị lợi dụng bởi một kẻ đê
tiện mà sau đó đã giết chết vợ mình. Nếu Angela muốn trở thành họa sĩ, tôi muốn
cô ấy trở thành họa sĩ. Tôi dự định sẽ tiếp tục mua tranh của cô ấy và việc đó
chẳng liên quan đến bất cứ ai, ngoài tôi. Cô ấy không cần biết. Anh có thể lan
truyền bất kỳ lời dối trá nào về tôi mà anh muốn, cho bất cứ ai mà anh nghĩ sẽ
lắng nghe, nhưng nếu anh nói với Angela những gì tôi đã làm, chúng ta sẽ thực sự
có vấn đề. Sẽ có bầm dập và đổ máu. Anh sẽ đến những nơi còn tồi tệ hơn ghế sau
xe cảnh sát.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét