Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 41

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

41

Tôi nghĩ Warren Finn sẽ lái xe trở về Geneva, về với vợ anh ta, nhưng anh ta lại muốn tới xem trang trại trên đường Humaston. Tôi đã bảo mình có thể dẫn anh ta tới đó vào một lần khác. Cơn bão đang lớn dần lên. Mưa đã bắt đầu rơi: lúc đầu thì lất phất nhưng rồi nặng hạt dần. Nhưng anh ta không quan tâm. Anh ta có thể đi một mình. Tôi quyết định đưa anh ta tới đó.
Chúng tôi rời khỏi con phố nhà Jana và đi về phía nam đường Clinton. Tất cả các ngôi nhà đều tối đen nhưng rốt cuộc, chúng tôi cũng đến được khu có điện. Chúng tôi ra tới đại lộ Erie và rẽ về hướng tây. Đèn giao thông vẫn hoạt động. Đường rất vắng. Phần lớn mọi người đều thông minh mà ở trong nhà.
Tôi lái xe thật chậm qua khúc cua trên đường Humaston. Mưa chảy thành từng dòng trắng xóa trong ánh sáng đèn pha. Cần gạt nước của chiếc xe tải làm việc với nhịp điệu mau lẹ. Tôi tấp xe lên bãi sỏi ướt sũng nước bên cạnh toa xe moóc của Luke Daw. Cửa của toa xe từng được giữ lại bằng một chiếc bản lề, giờ không còn nữa vì đã bị gió cuốn đi mất.
Warren ra khỏi xe tải ngay khi nó chuẩn bị dừng. Tôi để yên. Anh ta chạy tới xe moóc như thể Jana đang đợi. Tôi mặc áo mưa và đi ra đuôi xe tải lấy hai cái đèn pin. Người tôi vẫn ướt sũng dù đã mặc áo mưa.
Khi bước vào toa xe moóc, tôi thấy Warren đang đứng trong bếp. Chiếc chậu đựng tàn dư của một trong những mẫu hình của Luke đang ở dưới chân anh ta. Khuôn mặt Warren trông có vẻ nhợt nhạt và trống rỗng. Ở đây chẳng có gì để khám phá, cũng không có dấu vết của Jana.
Chúng hẳn không giữ cô ấy ở đây, tôi nghĩ. Không phải trong suốt ba tháng trời. Hẳn chúng sẽ cần đến một nơi nào đó an toàn hơn.
Warren co chân lại rồi đá vào cái chậu, khiến đống que kem văng ra khắp sàn. Tiếng thép vang lên, như tiếng chuông trong mưa.
Tôi đưa cho anh ta một chiếc đèn pin và nói:
- Nào. Tôi có ý này.

* * *

Cơn bão đã khiến lối mòn trở nên lầy lội. Chúng tôi lội qua, dưới những cây bạch dương, vòng quanh cái ao. Ánh đèn pin quét trên nền đất phía trước. Tôi cố khom vai lại và cúi đầu xuống, nhưng mưa vẫn táp vào người. Warren Finn ngẩng cao đầu, vô tư bước, mái tóc đuôi ngựa đập vào gáy.
Chúng tôi rời khỏi lối mòn và bắt đầu leo dốc. Khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy ánh sáng trên cái mái trơ trọi của chuồng gia súc. Trăng tròn nhưng khuất trong mây. Warren định đi lối đó để tới chuồng gia súc, nhưng tôi đã kéo tay anh ta lại và dẫn tới đống gỗ đổ nát đã từng là một căn nhà.
- Luke và Eli đã từng sống ở đây với ông ngoại, - tôi nói. - Vào mùa hè, họ làm việc trong trang trại cho ông ấy. - Wendy Daw đã kể chuyện đó lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ta. - Và nếu họ vô lễ, ông ấy sẽ nhốt họ dưới hầm.
Tôi rọi đèn pin khắp ngôi nhà đổ nát. Gỗ mục. Đá ở móng nhà. Ngói từ trên mái. Căn hầm hẳn đã bị chôn vùi bên dưới nhưng có thể vẫn còn cách vào - một lối ở bên ngoài. Một cánh cửa dẫn xuống lòng đất.
Nó ở đâu nhỉ? Tôi nhớ lại thứ mình đã nhìn thấy lần trước khi ở đây: một bể bơi trẻ con bằng nhựa. Tôi đi về phía tây ngôi nhà và tìm thấy nó đầy tràn nước mưa. Chúng tôi kéo cái bể bơi trên mặt đất, làm nước mưa và lá ướt trào qua thành. Nhưng không có cánh cửa nào bên dưới.
Địa điểm thứ hai chúng tôi nhìn đến là kho để dụng cụ gần góc tây nam của ngôi nhà. Một khối kim loại rẻ tiền với mái gỉ sét. Chúng tôi không đủ khỏe để dịch nó ra nên đành đẩy nó đổ. Chẳng có gì bên dưới ngoài một mảng đất trống.
Tôi không thể nghĩ ra phải tìm tiếp ở đâu. Warren và tôi chia ra khám phá ngôi nhà. Tôi rẽ vào một góc và nghe thấy một thanh âm kỳ lạ trong tiếng mưa như trút. Tiếng đập cánh. Tôi nhớ ra con quạ mình đã gặp ở đây lần trước. Tôi giơ đèn lên tìm kiếm. Không có con chim nào cả. Ánh đèn rơi vào một vòng gỗ: chiếc bánh xe vùi một nửa dưới đất. Tôi đứng cạnh nó và xem thảm cỏ ướt. Anh đèn rọi tới thứ gì đó bằng kim loại.
Một cái vòng sắt có kích thước bằng một chiếc vòng tay.
Tôi cúi xuống và nhấc nó lên. Rất nặng. Cỏ cũng lật lên theo, để lộ ra một lối vào rộng gần 1 mét, dài 1,5 mét. Một cánh cửa vào thế giới ngầm.

* * *

Những bậc cầu thang dẫn xuống và dưới cùng là một cánh cửa bình thường hơn và để mở. Tôi đi qua vào một căn phòng giống như một khối gỗ lập phương. Giống cái đang đặt trên mặt lò sưởi trong căn hộ của Jana. Nó không phải một khối hoàn hảo, nhưng cũng gần như vậy: chiều dài và chiều rộng 3,6x2,4 mét.
Tôi biết đây hẳn là tác phẩm của Luke Daw. Hắn ta đã thay thế những que kem bằng những tấm ván kích thước 2x4. Và tôi biết Jana đã ở đây, bởi vì có một tấm ván 2x4 bị thiếu, tạo thành một lỗ hổng trên bức tường sâu bên trong.
Tôi cũng biết chuyện gì đã xảy đến với Luke Daw. Hắn đang ở đây. Những gì còn lại của hắn rải rác trên sàn nhà. Sọ và xương. Hắn đã bị gặm nhấm và xé xác. Quần áo thì chỉ còn là giẻ rách. Hắn đã bị chuột, bọ và sâu ăn mòn. Hắn đã ở đây hơn 1 năm rưỡi rồi. Không còn da thịt nữa. Cũng không còn thú ăn xác thối. Chúng đã đi cả rồi.
Tôi tìm thấy ví của hắn ta và tấm bằng lái xe đã chứng thực điều tôi vốn không cần xác nhận lại. Tôi thả nó xuống sàn rồi tiến sâu vào trong. Tôi thấy một sợi xích và một ổ khóa - một cái cùm tự chế. Sợi xích xuyên qua một lỗ hổng trên tường. Tôi cúi xuống, rọi ánh đèn qua và nhìn thấy một cái cột thẳng đứng, cách gần 1 mét, nằm ngoài tầm với. Sợi dây xích đã được bắt vít vào cái cột. Sau cái cột chẳng có gì ngoài bức tường đất của căn hầm.
Tôi rọi đèn qua tấm gỗ 2x4 phía trên lỗ hổng. Hai chiếc ốc vít vẫn còn nguyên. Có điều gì đó đã thôi thúc tôi với tay vào trong túi và móc ra đồng 25 xu của Jana. Có lẽ là trực giác. Tôi cho cạnh nhọn của đồng xu vào đầu của một ốc vít. Vừa khít. Tôi thử xoay nó, nhưng không có tác dụng. Tôi đặt đèn pin xuống và thử xoay nó bằng cả hai tay. Tôi cố gắng, mồ hôi túa ra. Tôi nín thở, ghì mạnh và làm con ốc xoay một chút.
Tôi ngồi dựa lưng vào tường, nắm chặt đồng 25 xu và thở. Quần áo dính vào người. Tôi nghe tiếng mưa rơi mơ hồ bên trên. Ánh đèn pin soi rọi cả ổ khóa lẫn sợi dây xích. Có một chiếc chìa khóa đang cắm trong ổ. Nó khiến tôi tưởng tượng ra cảnh Jana tự giải thoát cho mình. Tôi cảm thấy ớn lạnh, rồi lại nóng bừng bởi vì tôi biết tôi mới chỉ trải nghiệm một phần nhỏ những gì Jana phải làm để có được chiếc chìa khóa này.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Warren Finn đang đi xuống. Anh ta đứng ở ngưỡng cửa, nhìn quanh. Chiếc đèn pin của anh ta chiếu qua bóng tối. Anh ta bước vào phòng và ánh sáng tìm thấy bằng lái của Luke Daw trên sàn. Ánh sáng chiếu tới cái đệm bẩn thỉu, cuốn sách tàn tạ. Chiếc chăn dơ dáy. Và chiếc xô nhựa. Nó di chuyển lung tung, chiếu qua hài cốt của Luke Daw. Nó đi lên tường và thấy những vệt tròn tròn trông giống máu.
Ánh sáng kia lại tiếp tục di chuyển tới một góc phòng. Warren đi theo và chạm mũi giày vào một thứ gì đó. Tôi nghe tiếng nó lăn trên sàn. Là sọ của Luke Daw. Warren hơi đẩy nó ra rồi sút thật mạnh khiến nó bay vào bức tường phía xa.
- Tôi muốn giết hắn ta.
Tôi nghe được những từ đó vang lên trong tiếng mưa rơi nghèn nghẹn. Không rõ lắm. Warren dùng giọng trầm thấp và kiềm chế. Giọng người ta dùng khi không muốn hét.
- Tôi biết, - tôi nói.
Warren giơ chân đá cái sọ lần nữa và nó đập vào tường nhưng không vỡ. Anh ta giẫm chân xuống và tôi nghe tiếng nó nứt. Anh ta lại giẫm lên lần nữa, khiến nó vỡ thành ba mảnh, rồi tiếp tục giẫm lên từng mảnh, biến chúng thành những mảnh nhỏ hơn cho đến khi không nhỏ hơn được nữa. Anh ta tìm những mẩu xương khác để giẫm.
Anh ta muốn giết Luke Daw. Tôi cũng vậy. Nhưng chẳng ai đạt được điều mình muốn, bởi vì Jana đã giết hắn rồi. Như vậy có nghĩa tôi đã lầm. Luke Daw không phải kẻ đã rình rập Jana từ trong rừng. Hắn cũng chẳng phải kẻ phá cửa, đặt tay lên cổ họng Jana và bỏ cô nằm đó trên sàn nhà cho tôi tìm thấy.
Luke Daw không châm lửa đốt nhà Poe Washburn. Hắn cũng chẳng sát hại Jolene Halliwell hay Simon Lanik.
Tôi đã tin tất cả những điều ấy nhưng không có điều nào đúng cả. Vậy còn lại gì? Tôi vẫn tin rằng chính anh em nhà Daw đã giết Cathy Pruett và chuyện ấy xảy ra ngay tại trang trại này. Tôi tin Jana biết điều đó và đó là lý do cô chắc chắn rằng Gary Pruett vô tội.
Tôi đứng dậy và dựa vào tường, cảm thấy đau đớn vì cú đấm vào bụng. Tôi nhìn Warren Finn đi quanh phòng với cơn thịnh nộ thầm kín, nghiền nát từng mẩu xương của Luke Daw dưới gót giày.
Tôi nhận ra sự chật hẹp của nơi này, 3,6x3,6 mét. Một tấm đệm mỏng và bé. Một sợi xích xuyên qua bức tường. Đây là kiểu nhà tù được thiết kế cho một tù nhân.
Luke và Eli Daw đã nhốt Jana ở trong này, nhưng chúng vẫn ra ngoài bắt cóc Cathy Pruett. Chúng đã ngồi theo dõi trong chiếc xe Van trắng và bắt cô ấy đi. Tôi tin là thế.
Nhưng tại sao chúng làm vậy? Có lẽ chúng định thay thế tù nhân này bằng một người khác. Nhưng tại sao lại là Cathy Pruett? Chúng đã bắt đầu với Jana, một cô gái ngoài 20 và hoàn toàn xa lạ. Vậy tại sao chúng lại chọn thay thế cô bằng Cathy, một người phụ nữ đã gần 40, người chúng quen biết vì cô ấy đã dạy tại trường Trung học của chúng.
Nhưng nếu tôi nhầm lẫn thì sao? Tôi đang giả định rằng anh em nhà Daw đã bắt cóc Cathy và đưa cô ấy tới đây - một phần vì hình như Jana cũng tin thế, dựa vào những điều cô ấy nói với Poe Washburn. Nhưng Jana có biết rõ không hay chỉ giả định Cathy Pruett đã chết thế nào?
Nếu còn cách giải thích khác thì sao?
Nếu Cathy Pruett đến trang trại và nhìn thấy điều gì đó mà anh em nhà Daw không muốn cô ấy thấy thì sao?
Điều gì đã lôi kéo Cathy tới đây?
Luke và Eli là những kẻ buôn bán ma túy. Wendy Daw đã kể với tôi rằng chúng bán cần sa tại trường cao đẳng cộng đồng cho sinh viên - và cả giảng viên nữa. Vì vậy, có lẽ chúng cũng không ngại bán cho giáo viên Trung học.
Nhưng Cathy Pruett chưa bao giờ dùng ma túy. Tôi đã nghe em dâu của cô ấy, Megan, nói như vậy. Cathy còn chẳng bao giờ hút thuốc lá.
Gary Pruett thì sao? Anh ta đã lừa dối vợ mình và vụng trộm với một cô gái 18 tuổi. Anh ta là người buông thả. Dùng ma túy cũng không phải là không có khả năng với anh ta.
Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, Cathy Pruett đã nghi ngờ Gary lại tiếp tục vụng trộm. Giả sử cô ấy muốn chắc chắn và đi theo dõi chồng mình.
Giả sử Gary lái xe ra đường Humaston để mua cần sa từ Luke Daw. Gary sẽ gõ cửa toa xe moóc. Đó là nơi giao dịch diễn ra. Không phải ở đây, không phải trong căn phòng dưới lòng đất này.
Trừ khi Luke không chỉ bán mỗi cần sa.
Giả sử Luke dẫn Gary lên lối mòn vào một ngày cuối tháng Bảy. Hắn cần bán một thứ gì đó. Không phải ma túy. Một thứ gì đó hay hơn. Hai người bọn họ đi đến chỗ bánh xe bò rồi Luke tìm cái vòng sắt và mở cánh cửa trên mặt đất.
Nhưng Cathy theo dõi họ. Họ thấy cô ấy. Luke không thể để cô ấy biết bí mật của mình. Hắn giết cô ấy.
Một giả thuyết thông minh, nhưng nghe có vẻ không hợp lý. Bởi vì nếu vậy, thì tại sao Gary Pruett lại giữ kín điều thực sự đã xảy ra? Tại sao anh ta lại để chính mình bị đưa ra xét xử về tội mưu sát vợ và bị tống vào nhà giam ở Dannemora? Và ai là kẻ đã sát hại Jana? Không phải Luke hay Eli Daw. Không phải Gary đang ngồi tù.
Tôi gạt những suy đoán sang một bên và từ chỗ đang đứng, tôi nhìn Warren Finn giẫm xuống một khúc xương dài - chắc là xương đùi. Nhưng nó không gãy. Anh ta cần điểm tựa. Anh ta nhặt nó lên và đặt một đầu lên sàn nhà, còn đầu kia thì chống vào tường. Rồi anh ta đá vào giữa, khúc xương gãy làm đôi. Anh ta cầm hai nửa khúc xương ném vào tường và tiếp tục báo thù Luke Daw. 
Thật là thiếu lý trí. Nhưng khi tức giận, người ta thường như thế. Họ làm những việc thiếu lý trí. Tôi quyết định cho Warren thêm vài phút nữa trước khi dẫn anh ta ra khỏi đây, qua màn mưa đi đến chỗ xe tải. Tôi muốn đưa anh ta trở về căn hộ của Jana.
Và đó là khi tôi chợt nghĩ tới Neil Pruett.
Có bốn người mang họ Pruett: Neil, Megan, Gary và Cathy. Megan và Cathy đã là bạn thân trước cả khi họ kết hôn với anh em nhà Pruett. Hai người phụ nữ đó luôn chăm lo cho nhau. Khi Cathy nghi ngờ chồng ngoại tình, cô ấy đã tâm sự với bạn mình. Megan quyết định theo dõi Gary để tìm ra sự thật. Nhưng sự thật lại khiến cuộc hôn nhân của Cathy tan vỡ.
Megan Pruett đã nói hết với tôi: Gary là một kẻ dối trá. Anh ta sẽ không bao giờ thay đổi. Cô ta khuyên Cathy ly dị chồng.
Tôi bảo Cathy, nếu ở trong hoàn cảnh của cậu ấy, tôi sẽ không phải đắn đo gì cả. Cậu ấy nổi giận với tôi. Cathy nói tôi không ở trong hoàn cảnh của cậu ấy. Và có lẽ cậu ấy cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh đó nếu tôi không theo dõi Gary và bắt quả tang hắn ngoại tình - điều mà cậu ấy chưa từng bảo tôi làm.
Cathy Pruett đã nổi giận. Cô ấy đổ lỗi cho Megan vì bất hạnh của mình. Điều đó thật không công bằng: Megan chỉ là người đưa tin. Nhưng giận dữ khiến người ta làm ra những việc thiếu lý trí.
Megan đã đi theo dõi chồng Cathy và phát hiện ra vụ ngoại tình. Nếu Cathy quyết định trả đũa thì sao?
Hãy hình dung một ngày cuối tháng Bảy. Cathy bám theo Neil, chồng của Megan. Cô ấy không biết mình sẽ thấy gì nhưng biết đâu Neil cũng giống anh trai: có lẽ anh ta cũng có tình nhân bên ngoài. Cô ấy theo Neil ra tới đường Humaston khi anh ta đến gặp Luke Daw. Luke đã dẫn anh ta tới lối mòn, ra chỗ bánh xe, đến cửa. Cathy bám theo. Luke bắt được và giết cô ấy.
Hắn giấu xác cô ấy ở trang trại - có lẽ là trong chính căn phòng này - cho đến khi nghĩ ra được làm thế nào là tốt nhất. Sau đó, hắn vứt cái xác trên một cánh đồng phía bên kia thị trấn.
Gary Pruett bị đi tù vì tội giết người. Em trai của anh ta, Neil, đã để mặc điều đó xảy ra. Neil không thể nói ra sự thật. Anh ta không thể thừa nhận mình đã ở trong trang trại ngày hôm đó, hay tiết lộ lý do mình đến đây.
Jana trốn thoát. Cô biết Cathy, nhưng lại nghĩ Cathy chỉ là một nạn nhân ngẫu nhiên của anh em nhà Daw. Cô biết Gary Pruett vô tội, nhưng không thể nói làm sao mình biết. Bởi vì cô có những bí mật của riêng mình. Cô đã giết Luke Daw để tự vệ. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó: Cô đã lái xe tới toa xe moóc của Eli Daw và bắn chết gã. Đối với tôi, đó được coi là một vụ giết người chính đáng. Nhưng có lẽ luật pháp sẽ có quan điểm khác.
Jana đã chăm sóc người bà ốm yếu của mình bao năm trời. Cô cần phải làm điều đúng đắn. Đó là bản chất của Jana. Vì vậy, cô tìm cách giúp đỡ Gary Pruett: nhóm Dự án Vô tội của Roger Tolliver. Cô ấy bắt đầu nói chuyện với mọi người về vụ án của Gary, điều đó đã đưa cô đến trước cửa nhà Neil Pruett.
Phía bên ngoài, tiếng sấm rền vang. Tôi cảm nhận được nó trên bức tường sau lưng. Warren Finn ngước lên và chiếu đèn pin vào trần nhà.
- Anh đã xong chưa? - tôi hỏi.
Warren đưa mắt nhìn xuống một lần nữa rồi giẫm lên xương hàm của Luke Daw. Tôi nghe tiếng nó gãy làm đôi.
- Tôi đang chờ anh đó, - anh ta nói.
- Tôi sẵn sàng đi rồi.
Tôi nhìn anh ta giơ chân đá vào răng của Luke Daw.
- Anh sẽ nói với tôi chứ? - anh ta hỏi.
Tôi không trả lời, mà bước đến ngưỡng cửa và đứng dưới chân cầu thang.
- Luke không giết chết Jana, - Warren nói. - Nhưng một kẻ nào đó đã làm vậy. Anh đã yên lặng. Mải mê suy nghĩ. Vì vậy, tôi tự hỏi liệu anh có gì muốn nói với tôi không.
Tôi rút di động ra khỏi túi quần.
- Tôi có một suy nghĩ, - tôi nói.
- Nghe thử xem.
- Không có gì chắc chắn cả.
- Cũng được.
- Nếu kể cho anh nghe, tôi cần phải biết mình có thể tin anh không. Anh cần phải hết sức bình tĩnh.
- Tôi đang bình tĩnh.
Tôi nhìn anh ta vẻ nghiêm nghị.
- Người mà tôi đang nghĩ đến có thể vô tội. Chúng ta không thể cứ thế đến đánh anh ta, dù rất muốn. Điều chúng ta thực sự nên làm lúc này là gọi điện báo cảnh sát. Chỉ cho họ chúng ta đã tìm thấy gì ở đây. Để họ xử lý.
Anh ta chà gót giày lên sàn và một chiếc răng của Luke bật ra. Âm thanh tắt lịm và mất hút trong tiếng sấm đùng đùng.
Warren nói:
- Đây là chuyện liên quan đến Jana.
- Là sao?
- Là anh không muốn gọi cảnh sát.
- Việc tôi muốn hay không không quan trọng. Mà tôi nên làm vậy.
- Anh vẫn chưa gọi cho họ.
Tôi liếc nhìn cái điện thoại:
- Dưới này không có sóng.
- Anh có nghĩ trên đó có sóng chắc? - Warren nói. - Hãy quên cảnh sát đi. Nói cho tôi biết kẻ đó là ai. Chúng ta sẽ cùng nhau tới nói chuyện với hắn. Tôi sẽ không làm hại hắn.
Anh ta soi đèn pin lên mặt. Anh ta muốn cho tôi thấy mình đang nghiêm túc. Đôi mắt kiên định, không ngó nghiêng, mà xoáy sâu vào tôi. Chúng nói cho tôi biết những lời chưa thốt ra. Tôi sẽ không làm hại hắn. Cho đến khi tôi biết chắc là hắn có tội.
Gương là một thứ nguy hiểm và ngay lúc này, Warren Finn là một tấm gương. Anh ta thúc giục tôi làm những gì tôi vốn đã muốn làm. Tôi muốn đối chất với Neil Pruett, dù không có bằng chứng thực sự chống lại anh ta. Tôi muốn bỏ qua cảnh sát, bởi vì tôi không biết liệu mình có thể trông mong gì ở Frank Moretti không.
Tôi nghĩ tới ngôi nhà trên đường Bloomfield, ngôi nhà sơn màu xanh nhạt. Tôi nghĩ mình sẽ tìm thấy Neil Pruett ở đó. Nếu Warren muốn, anh ta có thể đi. Chúng tôi sẽ nói chuyện với Pruett, nhưng sẽ không làm hại anh ta. Cho đến khi chúng tôi chắc chắn.
Tôi nghe tiếng mưa đang trút xuống ngôi nhà đổ nát bên trên. Warren bước tới đứng cạnh tôi nơi ngưỡng cửa.
- Hắn là ai? - anh ta khẽ khàng nói.
Tôi xoay người và bắt đầu bước lên cầu thang.
- Nào, - tôi đáp. - Tôi sẽ nói cho anh trên đường đi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét