Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 18

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

18

Sau khi rời khỏi nhà Megan Pruett, tôi lái xe đi thêm một dặm nữa để tới nhà Cathy và Gary Pruett. Đó là một căn nhà hai tầng sơn màu lam nhạt, với chiều cao lớn hơn bề rộng. Nó có hai thảm cỏ trải dài hai bên và hàng rào ngăn cách với các căn nhà khác. Phía trước cũng có thảm cỏ, đầy bồ công anh.
Tôi tưởng nhìn thấy ngôi nhà sẽ giúp tôi hiểu thêm về đôi vợ chồng đã sống ở đây. Không hề. Nhưng tôi còn đến đây vì một lý do khác. Megan Pruett đã bảo tôi rằng chồng cô ta sống trong căn nhà này. Họ ly thân kể từ sau phiên tòa.
- Chỉ là quá khó khăn, - cô ta nói, - khi phải sống cùng nhau.
Khi tôi bấm chuông nhà Neil Pruett, anh ta lên tiếng trả lời ngay lập tức. Anh ta đang mong đợi tôi vì người vợ đã gọi điện thông báo tôi sẽ đến. Anh ta cho tôi vào từ cửa sau và để tôi ngồi trong bếp. Nơi này trông có chút luộm thuộm - bát đĩa chất đống trong bồn rửa và vụn bánh mì rơi vãi khắp bàn bếp.
- Xin lỗi anh vì mớ lộn xộn này, - anh ta nói.
- Không đến nỗi nào.
- Megan không nghĩ tôi có thể trụ được lâu khi sống một mình. Cô ấy nghĩ cuối cùng tôi cũng sẽ chết đói và quần áo tơi tả.
Có lẽ sẽ đến lúc anh ta như vậy thật. Giờ vẫn chưa đến mức đó. Anh ta vẫn ăn mặc khá tử tế với áo sơ mi Oxford trắng, quần kaki và giày da - kiểu phục trang của giáo viên dạy Khoa học tại trường Trung học. Anh ta đã tháo bỏ chiếc cà vạt màu xanh hải quân kẻ sọc vàng. Tôi thấy nó đang vắt qua lưng một cái ghế. Anh ta khoảng 40 tuổi, mái tóc cắt ngắn màu vàng cát và gương mặt tròn, nhạt nhòa.
- Anh đã nói chuyện với cô ấy, - anh ta nói. - Ấn tượng của anh như thế nào?
Tôi nhận ra anh ta đang ám chỉ vợ mình.
- Cô ấy rất kiên quyết, - tôi nói. - Về Gary.
Anh ta cười phá lên:
- Kiên quyết. Đúng vậy. Đó là lý do tại sao cô ấy ở kia, còn tôi thì ở đây. Khi anh nghĩ anh trai mình vô tội mà vợ anh lại chắc chắn rằng anh ấy có tội, cuộc sống hôn nhân sẽ trở nên căng thẳng.
Anh ta để chủ đề đó trôi vào quên lãng cùng một cái nhún vai và chúng tôi dành vài phút để nói chuyện về Jana. Pruett xác nhận cô cũng đã đến tìm mình, rồi nói rằng anh ta rất tiếc cho mất mát của tôi - Jana có vẻ là một cô gái trẻ tốt bụng - và hỏi xem cảnh sát có tiến triển gì không. Khi tôi bảo là mình biết được rất ít, anh ta chỉ ngồi yên lặng tiếp thu. Nhưng một lúc sau, anh ta lái câu chuyện sang vụ án của anh trai mình. Anh ta biết Jana đang làm việc cho nhóm Dự án Vô tội của Roger Tolliver và cho rằng tôi cũng vậy.
- Anh có tin tức gì cho tôi không? - anh ta hỏi.
Khi tôi bảo không, anh ta bình thản chấp nhận. Tôi không hề nhắc tới việc mình không phải luật sư hay thậm chí là một sinh viên Luật.
- Ừm, hãy còn sớm mà, - Neil nói. - Luật sư của Gary đã cảnh báo tôi đừng hy vọng. Cô ta khá bi quan về khả năng thắng được vụ kháng cáo.
- Cô ta có tin Gary vô tội không? - tôi hỏi.
- Không biết được. Nếu cô ta không tin, tôi không nghĩ cô ta sẽ nói ra. Tôi cho rằng cô ta là kiểu người hám lợi. Cô ta đòi rất nhiều tiền. - Pruett tỏ ra cáu kỉnh. - Gary đã phải vay mượn từ tài khoản lương hưu của mình để thanh toán chi phí biện hộ. Anh ấy đã vay khoản thế chấp nhà thứ hai và giờ thì khoản nợ còn cao hơn giá trị ngôi nhà. Chúng tôi có thể để người ta tịch biên nó nhưng tôi đã quyết định duy trì việc trả nợ. Tôi cho rằng cuối cùng giá nhà cũng sẽ tăng, và trong khi chờ đợi, chúng tôi có thể cho người khác thuê. Nhung tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến sống ở đây.
Chúng tôi nói đôi chút về phiên tòa xét xử Gary. Tôi muốn biết anh ta nghĩ gì về Napoleon Washburn cũng như lời thú tội trong tù kia.
- Tôi thấy nó quá vô lý, - Pruett nói. - Ngay cả nếu Gary có tội thì tại sao anh ấy lại kể cho một kẻ xa lạ cơ chứ? Washburn là một tên tội phạm. Lão ta nói dối để được giảm án tù. Tôi đã cho rằng bồi thẩm đoàn sẽ nhìn thấu lão ta.
- Vậy tại sao anh nghĩ họ lại không làm được như vậy?
Neil Pruett đưa tay lên gãi một bên quả đầu màu vàng cát của mình:
- Có lẽ vì Gary chưa bao giờ được ra xác nhận. Anh ấy chưa từng có cơ hội để phủ nhận lời thú tội đó. Luật sư đã thuyết phục anh ấy không lên bục nhân chứng.
- Anh nghĩ đó là sai lầm sao?
- Tôi không biết. Đó là chiến lược của họ và nó đáng lẽ phải hiệu quả. Có rất nhiều lỗ hổng trong công tác tố tụng của công tố viên. Họ không thể xác định được thời điểm Cathy tử vong. Chị ấy đã bị đâm, nhưng dù có cố gắng lục soát như thế nào, họ vẫn không thể tìm được bằng chứng chứng minh vụ án đã xảy ra trong ngôi nhà này hay tìm được con dao. Họ phát hiện ra thi thể của Cathy trên một cánh đồng và không thể nói chắc nó đã nằm đó bao lâu. Cũng không có bằng chứng chứng minh Gary đã vứt xác tại đó.
Tôi nhớ ra một điều Tolliver đã nói.
- Họ tìm được những sợi tóc trong thùng xe của anh ta.
- Đúng vậy, - Pruett nói. - Nhưng tóc có thể rơi ra từ chiếc chăn chị ấy đã dùng. Và nếu thi thể chị ấy từng được đặt trong thùng xe thì đáng lẽ họ phải tìm thấy vết máu chứ. Nhưng họ không tìm thấy gì cả. Luật sư của Gary nghĩ rằng cô ta có thể tận dụng những nghi ngờ có cơ sở đó, miễn là anh ấy không khai. Nêu khai ra, anh ấy có thể sẽ bị lật lại lời khai - về mọi thứ.
- Như là ngoại tình, - tôi nói. - Angela Reese.
- Đúng vậy. Nhà báo địa phương đã để ý đến chuyện này và tôi chắc ban hội thẩm cũng biết. Nhưng nếu công tố viên có thể nhắc tới từng chi tiết trên tòa, Gary sẽ bị biến thành kẻ xấu xa.
- Anh đã nghĩ gì khi phát hiện ra vụ ngoại tình?
Neil Pruett nhếch môi vẻ chán nản.
- Tôi nghĩ chuyện đó thật quá ngu ngốc, - anh ta nói, - và nó khiến Gary trở thành một người chồng tệ hại, thậm chí còn là một con người đồi bại. Nhưng chuyện đó không khiến anh ấy trở thành kẻ sát nhân - dù vợ tôi có nói gì đi chăng nữa. - Anh ta chìa hai tay ra. - Cô ấy và tôi đã nói đi nói lại chuyện này. Tôi vẫn hy vọng cô ấy có thể sẽ đổi ý, hay ít nhất: cũng thừa nhận khả năng Gary vô tội.
- Còn anh thì sao? - tôi nói. - Anh có sẵn sàng thừa nhận khả năng anh ta có tội không?
- Tôi đã suy nghĩ tới chuyện ấy. Nhượng bộ trước quan điểm đó thật cám dỗ làm sao - nếu chỉ là để làm hòa với Megan. - Anh ta thở ra nhẹ nhàng. - Nếu anh ấy thực sự làm vậy, tôi không thể tin là anh ấy cố tình. Chắc chỉ là một sai lầm.
- Anh nghĩ anh ta chỉ vô tình đâm Cathy thôi sao?
- Tôi hoàn toàn không nghĩ Gary đâm chị ấy. Tôi chỉ đang nói có những chuyện xảy ra, đôi khi chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng chúng ta lại chẳng thể vãn hồi. Khi chúng tôi còn nhỏ...
Anh ta đột nhiên ngừng lời, trông có vẻ lưỡng lự.
- Điều gì đã xảy ra khi các anh còn nhỏ? - tôi hỏi.
Anh ta cân nhắc và nhìn vào mắt tôi. Tôi không biết anh ta đã tìm thấy gì nhưng rồi anh ta quyết định kể cho tôi nghe câu chuyện đó.
- Một mùa hè nọ, khi ấy Gary 15 còn tôi mới 10 tuổi, anh ấy muốn có một cái cung tên đi săn. Cha mẹ chúng tôi không cho, vậy nên, anh ấy đã tiết kiệm tiền và mua một cái mà không nói cho họ biết. Cung tên của anh ấy làm bằng nhựa vì anh ấy không có đủ tiền để mua một cái tốt. Nhưng đó cũng không phải là một món đồ chơi. Mũi tên là đồ thật và có đầu làm bằng kim loại. Một chiều nọ, khi cha mẹ tôi vắng nhà, anh ấy lấy cung tên ra sân sau bắn thử. Anh ấy bắn vào cây một lúc, nhưng khi chán, anh ấy chờ một con chim bồ câu xuất hiện vì chúng thường tìm đến ăn hạt của những cây hướng dương mẹ tôi trồng. Gary nhắm vào một con trong số chúng và tôi không nghĩ anh ấy nghĩ sẽ bắn trúng, nhưng mũi tên đã đâm xuyên qua một bên cánh vào trong cơ thể nó. Lúc ấy, tôi đang đứng nhìn và cả hai chúng tôi đều chết sững. Con chim nằm đó trên bãi cỏ với một bên cánh vẫn còn đập, nhưng một lúc sau thì nó ngừng hẳn.
Tôi biết Gary sẽ gặp rắc rối nếu cha mẹ tôi phát hiện ra chuyện đó. Họ sẽ rất tức giận. Mà tôi thì mới chỉ 10 tuổi, anh ấy lại là anh, nên dĩ nhiên tôi dọa sẽ mách cha mẹ. Lúc đó, anh ấy còn một mũi tên cuối cùng. Anh ấy lắp nó vào cung rồi nhắm về phía tôi, bảo tôi không được làm thế. Anh ấy không kéo quá căng dây cung, thực sự không định làm hại tôi nhưng ngón tay của anh ấy bị tuột ra và mũi tên bắn sượt qua cổ tôi.
Neil Pruett chạm vào cổ áo sơ mi bên phải.
- Chúng tôi đã chôn con chim đó rồi gom các mũi tên lại, - anh ta nói, - và Gary không bao giờ bắn cái cung đó nữa. Cả hai chúng tôi đều biết anh ấy có thể tiến gần tới cái việc không thể vãn hồi thế nào.
Giọng anh ta hạ thấp gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
- Tôi không tin anh ấy giết Cathy, nhưng nếu thật sự là vậy, chắc hẳn nó giống với câu chuyện kia. Có lẽ họ đã cãi nhau và chị ấy cảm thấy sợ Gary. Vì vậy, chị ấy đã cầm lấy một con dao để có được cảm giác an toàn. Có lẽ, anh ấy đã cố giằng nó khỏi tay Cathy. Họ vật lộn và rồi con dao tuột ra, giống như ngón tay anh ấy trên cái cung tên. Sau đó thì đã quá muộn. Tôi chỉ có thể nghĩ nó diễn ra theo cách đó thôi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét