Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 22

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

22

Chuyển cảnh
Tháng 6, năm 1996

Jana Fletcher lái chiếc Buick LeSabre của bà ngoại thẳng tiến về phía đông trên đường cao tốc New York. Cô đã treo một cây khử mùi ngay trên kính chiếu hậu, mà đáng ra có mùi như rừng thông, nhưng cô vẫn có thể nhận ra mùi của bà ngoại ẩn bên dưới: mùi thuốc lá nồng và mùi nước hoa bà già.
Tính đến thời điểm này, cô mới đi được chưa đến 20 dặm, nhưng cô đã cảm thấy tốt hơn nhiều và tràn đầy sức sống hơn. Cô rời khỏi Geneva lúc 9 giờ tối với vài trăm đô la cùng ba chiếc vali. Cô có một tấm bản đồ nhưng vẫn chưa nhìn tới và địa chỉ của một quán trọ cho thanh niên ở Brooklyn. Cô đoán chuyến đi sẽ mất 6 tiếng và cô sẽ tới đó vào khoảng 3 giờ sáng. Vậy nên, có lẽ đây không phải kế hoạch thông minh nhất, nhưng không sao. Giờ cô đang trên đường rồi.
Cô mở hé cửa sổ kế bên để không khí đêm lọt vào. Hít sâu một hơi. Cô vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá và nước hoa, nhưng không vấn đề gì. Có những thứ còn tồi tệ hơn nhiều. Cô đã dành cả năm trời đối mặt với mùi của bà ngoại, giúp bà tắm táp và đi vệ sinh. Và trong những tuần cuối cùng của cuộc đời, khi bà không còn dậy nổi khỏi giường cũng chẳng thể tự mình ăn uống, Jana đã làm tất cả mọi việc cho bà, tất cả mọi thứ có thể làm cho một người khác.
Vậy nên, cô có thể chịu được mùi thuốc lá và nước hoa kia.

* * *

Jana lái xe ra khỏi làn đường cao tốc vào trung tâm thương mại dịch vụ Port Byron vì chiếc LeSabre sắp hết xăng, còn cô thì cần một cốc cà phê. Khi vào đến bên trong, cô len lỏi qua một đám đông pha tạp đủ hạng người - từ những gia đình trẻ, dân đi mô tô trong những bộ đồ da, cho đến những ông bà già đã về hưu và một đám nhóc hướng đạo sinh - rồi đứng xếp hàng ở McDonald. Cô gái đứng sau quầy trông có vẻ ngái ngủ. Cô ta đưa cốc cà phê cho Jana rồi lẩm bẩm giá tiền. Tất cả hết 1 đô 24 xu. Jana đã cầm sẵn một đô la, nên cô móc thêm 25 xu nữa từ trong túi, nhưng ngay trước khi thả nó vào lòng bàn tay của cô gái, cô liền giật tay lại. Thay vào đó, cô lục lọi trong ví tìm kiếm một tờ 1 đô nữa.
Đồng 25 xu đó là của mẹ cô. Jana chưa từng nói cho mẹ biết dự định của mình cho đến ngày hôm nay, dù cô đã bắt đầu nghĩ về nó kể từ sau đám tang của bà ngoại. Nhưng hôm nay thì cô đã chắc chắn: Cô sẽ không tới trường Luật Cornell vào mùa thu. Cô sẽ đến New York ngay bây giờ. Không chờ đợi thêm nữa. Cô muốn trở thành một diễn viên.
Những lời nói của mẹ đã dẫn Lydia Fletcher đi qua 5 giai đoạn của nỗi sầu muộn: Phủ nhận (Đây chỉ là ý thích bất chợt. Đi được nửa đường, con sẽ quay lại thôi). Giận dữ (Con đang vứt bỏ tương lai của mình đấy). Thương lượng (Hãy thử học Cornell một năm. Nếu không thích, con có thể học cái khác). Chán nản (Mẹ bỏ cuộc rồi. Con chẳng bao giờ nghe mẹ cả). Chấp nhận (Được rồi. Nếu định đi, ít nhất hãy để mẹ giúp con. Mẹ sẽ cho con ít tiền).
Giai đoạn cuối cùng không thực sự là chấp nhận, mà có lẽ chỉ là miễn cưỡng chấp nhận. Jana có thể lấy số tiền đó để làm mẹ vui lòng. Nhưng cô cũng đã quá tức giận, giận vì phải đóng vai một đứa con gái ngoan trong khoảng thời gian dài đến vậy.
Thế là cô từ chối. Nhưng ngay trước khi cô rời đi, mẹ đã nhét một đồng 25 xu vào tay cô.
- Nhớ gọi điện cho mẹ nhé, - Lydia Fletcher nói.
Một cử chỉ mang tính chất tượng trưng. Bởi bạn không thể gọi cho bất cứ ai với 25 xu, không phải gọi đường dài. Tuy nhiên, nó cũng chính là một lời đề nghị hòa giải và Jana nên nói cảm ơn. Nhưng thay vào đó, cô chỉ nhét nó vào túi áo khoác rồi lái xe đi.
Giờ cô chuyển nó sang túi sau quần bò để không vô ý tiêu mất. Cô mang cà phê ra bàn ngồi và lấy ra tấm bản đồ trong túi xách. Khung cảnh hỗn loạn bao trùm xung quanh cô: tiếng cười từ những gã lái mô tô râu ria xồm xoàm, tiếng khóc của một đứa bé, rồi một cậu nhóc hướng đạo sinh đuổi theo một quả bóng cao su mà nó mua từ máy bán hàng tự động. Phía bên kia căn phòng, một chàng trai mặc áo phông màu cam đang lấy mặt bàn làm trống và gõ lên đó bằng một cặp dùi trống thật sự. Jana không biết giai điệu ấy, nhưng nghe nó có vẻ quen quen, giống như giai điệu ban nhạc diễu hành vẫn chơi lúc giải lao giữa giờ. Một chàng trai khác mặc chiếc áo phông khác ngồi đối diện với anh chàng kia và lắc đầu giả bộ chê bai.
Jana trải rộng tấm bản đồ trên mặt bàn, vừa uống cà phê vừa cố tìm đường đi. Nếu đi theo đường cao tốc, thế nào cô cũng sẽ tới được thành phố New York, nhưng cô sẽ phải đi hết đường Albany trước. Rất tốn thời gian. Cô nghĩ mình có thể tới được đó nhanh hơn nhiều nếu rời khỏi đường cao tốc ở Syracuse và rẽ vào đường I-81. Sau đó thẳng tiến về phía nam tới Scranton, Pennsylvania, chuyển sang đường 380, rồi 80 và 280 - rất nhiều đường có con số 80 - và cô sẽ đến được New York.
Cô gấp bản đồ lại và nghe thấy một giọng nói cất lên:
- Cô định đi đâu vậy?
Cô nhìn lên và thấy tay chơi trống mặc áo phông màu cam. Anh ta mang khay thức ăn ra đổ vào thùng rác, bỏ lại đôi dùi trống. Anh ta gầy gò và cao ráo, mái tóc đen bù xù cùng nụ cười dễ dãi.
- Syracuse, - cô nói. - Rồi từ đó tới phía nam.
- Chúng tôi cũng vậy, - anh chàng mặc áo phông màu cam nói. - Chúng tôi có buổi biểu diễn ở Binghamton vào tối mai. Tôi và anh bạn ngốc nghếch của tôi.
Anh ta chỉ người bạn đồng hành của mình phía bên kia căn phòng, anh chàng đang cầm dùi trống và thử gõ một giai điệu nào đó trên mặt bàn, nghe như mưa đá rơi lộp độp trên mái nhà.
- Anh ở trong ban nhạc à? - Jana nói.
- Đúng vậy. Chúng tôi sẽ tụ họp với những người khác vào ngày mai. Nếu đến Binghamton, cô nên tới xem.
- Cảm ơn, nhưng tôi sẽ không tới đó.
- Sau đó, chúng tôi sẽ diễn ở Newark, - anh ta nói, lại với nụ cười dễ dãi. - Rồi một câu lạc bộ ở Boston vào cuối tuần tới. Hãy ghé qua nếu cô định đến bất cứ nơi nào trong số đó.
Cô mỉm cười với anh ta. Anh ta thật dễ thương. Và Binghamton cũng nằm trên tuyến đường mà cô sẽ đi qua. Cô bắt đầu nghĩ ở lại đó một ngày cũng không sao. Tại sao lại không chứ?
Bên kia căn phòng, gã bạn ngốc nghếch đã ngừng đánh trống và giờ đang cố quay một chiếc dùi quanh ngón tay. Nhưng chiếc dùi văng đi.
Chàng trai mặc chiếc áo phông màu cam liền thở dài một cách cường điệu.
- Cô không thể đánh giá cậu ta qua điều đó được, - anh ta nói. - Tôi thề cậu ta chơi bass hay không chịu nổi.
- Ban nhạc đó tên gì? - Jana hỏi.
Mắt anh chàng mặc áo phông sáng lên.
- Đoán thử xem.
Cô chờ một giây rồi lên tiếng:
- Anh bạn ngốc nghếch của tôi?
Anh ta phá lên cười.
- Cô đã ở đâu khi chúng tôi đặt tên?
Chắc chắn cô có thể dành một ngày ở Binghamton.
- Vậy thực sự nó tên là gì? - cô nói.
- Những anh chàng da cam, - anh ta nói và chỉ vào áo mình.
Cô chun mũi.
- Tôi biết, - hắn ta nói. - Chúng tôi thật đặt tên ban nhạc chán lắm. Nhưng đừng để nó ngăn cô tới đấy nhé.
- Để xem đã, - cô nói.
- Tuyệt. Và bây giờ, tôi sẽ để cô yên. Bởi vì, cô biết đấy, tôi không muốn trở thành một gã kỳ lạ ở trạm nghỉ chân. Nhưng có điều gì đó ở cô khiến tôi muốn tự giới thiệu.
Anh ta chìa tay ra.
- Tôi là Luke, - anh ta nói.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét