Phố Academy
Tác giả: Mary Costello
Người dịch: Hà Nguyễn
Nhà XB Phụ Nữ 11-2017
Kính tặng Mẹ Ann cùng các dì Carmel và Clare
Giữa sâu thẳm
mùa đông sau cùng tôi hiểu ra
trong tôi có một mùa hè bất diệt.
- Albert
Camus -
Phần I
1
Trời đã xế bóng và cửa sổ mở hé. Có nhiều
giọng nói lao xao nơi sảnh trước, tiếng bước chân hối hả lên xuống cầu thang rồi
theo hành lang sau vào bếp. Chốc chốc Tess lại nghe sỏi bên ngoài lạo xạo, tiếng
chuông kêu đánh coong lúc một cái xe đạp dựa vào tường. Trước đó có một chiếc ô
tô theo con đường chính diện trước nhà chạy vào sân, và nhiều cỗ xe với lũ ngựa
kéo hí vang khi bị giật cương bắt dừng. Tess mặc váy đẹp, đi giày đẹp, ngồi
trên sàn phòng ăn. Qua mấy khung cửa sổ cao vút, nắng đang tuôn vào phòng, đổ
xuống sàn, ghế sofa, lò sưởi đá hoa cương. Bé ngửa mặt cảm nhận hơi nắng ấm.
Suốt hai ngày qua, nhiều người đến rồi đi
và lúc này có một thứ gì đang cận kề. Tess ước mọi người hãy về nhà họ để nơi
đây yên tĩnh trở lại. Mùa hè đã qua rồi. Ngày nào lá cây cũng rụng và bị gió cuốn
dọc theo con đường trước nhà. Bé hình dung những vốc lá bị thổi bay vào tận
sân, qua cả nhà để xe ngựa, phía dưới vòm cuốn xây bằng đá. Mới tảng sáng Tess
đã ra vườn, đứng bên trong bờ tường bao cao ngất. Lúc ấy trời lạnh cóng. Cây lê
đứng lẻ loi. Tess bước dưới những cây táo. Lượm một trái ủng vàng đưa lên ngửi,
bé nhớ đến gian chứa táo với những quả táo nằm trên lớp báo lót sàn, đang ngả
vàng.
Tess ngả lưng nằm xuống thảm, ngước trông
các hình in trên lớp giấy dán tường. Adam và Eve trong Vườn Địa Đàng. Mẹ đã kể
bé nghe tích này. Tess nhặt ra từng màu - lục thảm, xanh lơ, đỏ - rồi đưa mắt lần
theo dây tầm xuân bò lan khắp mặt giấy dán tường, bao phủ bốn bề quanh Adam và
Eve. Không một mảnh vải, cả hai chỉ che thân bằng mấy cái lá. Mặt Eve mang vẻ sợ
sệt. Nàng vừa phát giác ra con mãng xà. Mãng xà nghĩa là rắn, mẹ bảo thế. Cây
táo sau lưng Eve đã già, thân còng, như đám cây trong vườn cây ăn trái.
Tess cảm giác có thứ gì trong phòng. Một tiếng
rít và chút gió thoảng qua. Tess ngồi dậy, chớp chớp mắt. Một con chim đen vừa
bay vào. Chim lượn vòng vòng còn bé mỉm cười, kinh ngạc, giang tay chào đón.
Con chim đậu lên nóc tủ kính, ngó bé bằng một mắt. Nó lại bay tới đậu lên hộp gỗ
đựng rèm cửa. Chim bắt đầu mổ mổ vào một chỗ trên tường. Tess nín thở. Bé lắng
nghe tiếng mỏ chim tép-tép, tiếng soạt
mong manh, một dải nhỏ giấy dán tường bong ra và con chim ngậm băng giấy nhang
nhác nhành cây đó cất cánh lượn mấy vòng rồi thoát qua cửa sổ. Tess trố mắt
nhìn theo, ngỡ ngàng.
Cửa phòng bật mở và đầu chị Claire ló vào.
- Hóa ra em ở chỗ này đấy hả? Tess! Kìa,
nhanh lên!
Có chuyện sắp xảy ra. Hai cô chị Evelyn và
Claire đã từ trường nội trú trở về. Tess yêu quý chị Claire cũng nhiều như yêu
mẹ, hoặc như yêu con Thủ lĩnh. Nhiều hơn yêu chị Evelyn, Maeve, hay cả bé út nữa.
Nhiều bằng yêu Mike Connolly, chú người làm.
Cửa phòng lại bật mở, và chị Claire cuống
quýt chìa tay ra cho Tess nắm. Sảnh trước người lố nhố, chờ đợi. Cửa chính mở toang,
bên ngoài cũng có nhiều người nữa. Tess có thể nghe sỏi lạo xạo dưới chân họ
cùng tiếng rì rầm trò chuyện. Bé đưa mắt nhìn gương mặt các cô, dì, anh chị em
họ, hàng xóm láng giềng. Cô giáo Snee mỉm cười với bé. Claire kéo Tess sát vào
mình - hiện cả hai đang đứng cạnh dì Maud - rồi nắm chặt tay em, cúi đầu. Bỗng
dưng Tess thấy sợ.
Có tiếng bước chân nặng trịch ở đầu cầu
thang tầng trên và tất cả nhất loạt im bặt. Bên trên vọng xuống nhiều giọng đàn
ông, thì thào song gấp gáp. Tess thầm nghĩ trên tầng hẳn đông lắm tuy nhiên ngước
lên bé chỉ thấy các bóng người cùng bờ vai sau hàng lan can cầu thang. Tess thở
dài. Bé sắp sửa cần vào nhà vệ sinh. Bé cúi nhìn đôi giày mới tinh của mình.
Giày cùng tấm váy màu xanh lá Tess đang mặc đều mua ở cửa hiệu nhà Brigg trong
thị trấn vào dịp trường cho học sinh nghỉ học. Hôm ấy mẹ bé cũng sắm cho mình
đôi giày mới. Với cả một chiếc váy xanh lơ. Mẹ đã cúi xuống buộc dây giày cho
bé và Tess đặt bàn tay lên đầu mẹ, trên mái tóc mềm.
Dải cầu thang mềm mại dẫn ngược lên rồi
vòng sang phải và ở góc lượn này, gần cánh cửa sổ lắp kính màu, hiện ra tấm
lưng ông bác Tess. Ánh sáng đang tuôn vào. Tim Tess bắt đầu đập dồn. Bé thấy
lưng một người láng giềng, Tommy Burns, cùng một ông bác khác của bé, đang chật
vật gắng sức. Rồi bé chợt hiểu. Ngay khi thấy cỗ áo quan, bé hiểu ra. Linh cữu
đang ở khúc quanh cầu thang và ánh dương chiếu vào nó. Mặt trời phủ sáng lên áo
quan, khiến lớp gỗ, sáng rực lên và đẹp ra, có màu vàng, đỏ, cam giống màu kính
cửa sổ. Mấy cái tay cầm mạ vàng lấp lánh. Đẹp ghê, bé thích thú nhủ thầm. Tess
nhắm mắt lại. Bé cảm nhận mẹ ở ngay đâu đây. Mẹ đang chìa một tay ra, đang cười
mỉm với bé. Tess có thể cảm nhận những ngón tay mẹ vuốt ve mặt mình. Toàn thân
mẹ đều thuộc về bé - khuôn mặt, mái tóc dài, cái miệng, tất cả đều của bé. Có
ai đó húng hắng ho và Tess mở choàng mắt.
Tốp đàn ông gần tới chân cầu thang và linh
cữu dốc xuống, trĩu nặng. Bé nơm nớp nó sẽ bị rơi. Cha và anh Denis giờ ở đằng
sau, đang góp sức khiêng. Tess cúi nhìn sàn, bấm mạnh các đầu ngón chân xuống đế
giày để đứng cho yên. Bé muốn chạy lên mấy bậc cuối, mở nắp cỗ áo đưa mẹ ra. Bé
lại ngó mấy tay cầm, cùng các cây thánh giá nhỏ xíu ở trên. Bé gắng đếm chúng.
Có một cây thánh giá to tướng màu hoàng kim trên nắp áo quan. Tối qua, lúc em họ
Kathleen đưa bé đi ngủ, cả hai bước ngang phòng mẹ. Các cửa chớp đã đóng im ỉm
và nhiều ngọn bạch lạp được thắp lên. Trong phòng có nhiều người, láng giềng
cùng quyến thuộc, đứng ngồi hoặc dựa vào tường, ai nấy đều đọc kinh Mân Côi. Bé
khom người ngó nghiêng qua đám đông nhưng không sao thấy được mẹ. Chỉ nom được
mỗi tủ gỗ sậm màu, bồn rửa tay cùng tấm gương lúc này đã bị che bằng mảnh vải
đen. Và cái nắp gỗ có cây thánh giá màu hoàng kim với ánh bạch lạp nhảy múa bên
trên đang để dựa vào tường, dựa vào mấy khóm hoa hồng của giấy dán tường. Người
ta đã đặt cái nắp lên người mẹ bé. Bé ngước nhìn Claire, định nói, nhưng chị khẽ
“suỵt” rồi siết tay Tess thêm chặt. Một bầu không khí câm lặng phủ xuống gian sảnh.
Tess ngoảnh qua, thấy cái chiêng đồng to mà bé và chị Maeve thỉnh thoảng vẫn
chơi, giờ đang đặt cạnh tường. Tess muốn với cái dùi gõ mạnh vào chiêng.
Linh cữu đang bò ra cửa chính. Nhóm người
khiêng đặt nó xuống hai chiếc ghế để nghỉ chốc lát. Khi họ nhấc lên, tất cả lục
tục bước theo và cỗ áo quan đi qua cánh cửa mở rộng vào vùng sáng mặt trời.
Trên bãi sỏi có một cỗ xe tang màu đen cùng cả ngàn khuôn mặt đang hướng vào họ.
Cánh đàn ông khiêng quan tài vòng ra sau xe, đẩy nó vào qua cánh cửa mở sẵn,
như nhét vào một cái mồm há hốc. Maeve bắt đầu nức nở và Claire bước lại chỗ
em.
Tess quay qua thấy chú Mike Connolly ở rìa
sân, con Thủ lĩnh dưới chân. Tay chú cầm mũ. Tess nghĩ chú Mike đang khóc. Ai
cũng khóc, nhưng bé lại không. Tess ngước lên thấy con chim đen, giờ đậu trên
cây nguyệt quế, đang chăm chăm nhìn mình. Mi
là đồ kẻ cướp, bé muốn hét lên, mi
làm rách giấy dán tường của mẹ tao và giờ mẹ chết rồi đây này. Tess phóng mắt
qua dãy rào trắng bao quanh bãi cỏ, mấy thửa ruộng thoai thoải và điểm khai
thác đá lộ thiên, tới tận rặng cây đằng xa. Có tiếng cửa xe tang đóng sập khiến
bé giật mình. Tess nhìn quanh, không biết làm sao. Vầng dương xế bóng khiến bé
chẳng còn thấy gì. Mọi thứ đều loa lóa, chói sáng quá: cây nguyệt quế và bãi cỏ
cùng lớp rào trắng, cỗ xe tang với mặt sỏi và con chim đen.
Xe tang khởi hành, mọi người cất bước theo.
Ô tô của ông bác bé nối đuôi phía sau rồi tới lũ ngựa, những cỗ xe ngựa chở
khách, hàng xóm láng giềng, các xe đạp. Chị Claire quay lại, cúi sát xuống.
- Vào nhà đi Tess. Em và Maeve, hai đứa ở lại
với Kathleen nhé.
Kathleen nắm tay dẫn Tess cùng Maeve vòng
qua hông nhà, theo mấy bậc thềm xuống khoảnh sân nhỏ. Trước khi tới cửa sau,
Tess vùng chạy ngược lại qua bãi sỏi, thảm cỏ, ra tận ngoài cánh đồng. Trên một
gò đất, Tess kiễng chân phóng mắt nhìn cỗ xe tang đang lăn bánh trên con đường
trước nhà rồi rẽ lên phố. Nó đi men bức tường đá bao quanh địa phận nông trại của
cha, đám đông cùng ngựa nghẽo, xe chở khách nối đuôi đằng sau. Chốc chốc cây lá
hoặc tường rào chắn mất tầm nhìn nhưng Tess vẫn dõi theo, chờ đợi mái đen xe
tang, lấp lóa dưới mặt trời, xuất hiện trở lại trong tầm mắt. Chiếc xe di chuyển
chậm lại, ngoặt trái vào đường nhà nguyện, và tất cả rồng rắn đằng sau, như những
bóng đen. Rồi họ dần khuất dạng.
Tess vẫn đứng trông theo cho tới lúc cái
bóng cuối cùng nhòa dần và chỉ còn lại mình bé. Mẹ đã đi mất. Mẹ của Tess đi xa
rồi. Bé thoáng mệt và chuếnh choáng bởi bầu trời bao la trên đầu. Bé cảm thấy mặt
đất dưới chân sụp xuống - thảm cỏ; cánh đồng và gò đất đang trượt ra xa, đến
khi bé bị bỏ mặc bơ vơ nơi đỉnh gò trơ trụi. Giống Đức Mẹ trong bức tranh ở nhà
thờ khi Người được tiếp rước lên Thiên Đường từ một đỉnh núi. Có lẽ Tess, ngay
phút giây này đang được rước lên Thiên Đường. Bé hầu như không thở nổi. Tess
ngoảnh về phía vầng mặt trời đã xuống thấp, nhắm mắt và chờ đợi. Xin hãy rủ
lòng thương. Bé chờ khuôn mặt mẹ hiện lên, chờ một cánh tay chìa ra. Toàn bộ cơ
thể Tess nhướn lên, khao khát được mặt trời chạm vào, được gió nâng lên, bầu trời
mở ra và cõi Thiên Đường kéo bé vào.
Lúc mở mắt Tess vẫn ở trên cánh đồng của
cha, và cạnh đó vài mét, là lũ bò, năm, sáu con, đang hướng mấy cái mặt to bè
nhìn bé chằm chằm bằng cặp mắt ủ dột. Mặt đất lại nằm dưới chân bé, cả thảm cỏ
xanh, hết thảy vẫn bất di bất dịch. Bé nhìn quanh, phấp phỏng, ngượng ngập.
Tess cất bước quay về nhà. Bé chạy ào vào sân, tìm trong kho chứa, nhà để xe ngựa,
dãy chuồng ngựa. Tess thò đầu vào gian chứa khoai tây đen ngòm, sặc mùi ẩm mốc
gọi to, “Mike ơi, Mike ơi, chú ở đó hả?” đoạn chờ đợi, nghe ngóng. Khắp nơi lặng
như tờ. Chỉ lát nữa thôi trời sẽ tối. Tess nghe xa xa có tiếng động cơ. Một chiếc
ô tô đang rẽ từ phố xuống con đường dẫn vào nhà. Tess đứng chờ nó xuất hiện
trên sân. Tim bé đập thình thịch. Bé thầm nghĩ hẳn đấy là cỗ xe tang quay trở lại.
Với mẹ ngồi trên ghế trước, đang mỉm cười, và phía sau là linh cữu mở toang, trống
rỗng - để sửa chữa một sai lầm tệ hại. Họ đã tới nhầm nhà. Họ đã mang đi nhầm
người - nhẽ ra phải là cụ bà Geraghty sau làng mới phải.
Nhưng chạy vào sân không phải xe tang, là
xe của cô Tannian, người hướng dẫn chăn nuôi gia cầm. Cô bước xuống trong trang
phục tuýt-si xanh lá, giày da bóng. Và mái tóc hung, giống tóc mẹ. Ráng chiều ửng
hồng và khi cô Tannian bước lại chỗ Tess, những tia nắng cuối ngày rọi sáng cô
từ đằng sau. Cô bảo Tess rằng cô rất lấy
làm tiếc và buồn. Tess vùng ra, cắm đầu chạy dọc rìa sân, qua vòm cuốn bằng
đá về phía mảnh vườn. Hai cánh cổng sắt lớn đang để ngỏ và bé lao vụt vào
trong, đứng dưới bóng cây. Các cây táo đã đen ngòm, những cành thấp cong queo
nhang nhác vạt váy mấy bà cụ. Cặp mắt đen láy của Tess đảo nhìn tứ phía, lướt dọc
bốn bờ tường sừng sững. Và bé thấy chú Mike Connolly đang ngồi trên một gốc cây
già đã bị đốn bỏ ở tít cuối vườn, đầu gục xuống, con Thủ lĩnh ở bên. Ngay khi
thấy Mike, nước mắt bé trào ra. Tess chạy ào tới, đổ sụp dưới chân chú, bắt đầu
nức nở.
Khi mọi người quay về thì trời đã tối hẳn.
Dì Maud với chồng, chú Frank, và mấy dì cùng các người em họ sống ở Dublin lũ
lượt kéo vào bếp. Các ngọn đèn măng xông Tilley được thắp lên. Có đủ thứ ngon
lành trên các ngăn chạn bếp, bánh nướng, bánh mì ngọt cùng bánh quy. Bà Glynn,
người bế em bé mang về nhà mình giữ hộ cũng có mặt. Bà giúp các chị của Tess dọn
trà và bánh kẹp cho khách, cũng như rót whisky cho cánh đàn ông. Cha ngồi lặng
trên ghế. Anh Denis cúi gằm. Tess muốn leo lên lòng anh như vẫn thường làm hồi
còn bốn tuổi. Mọi người đang đề cập đến em Oliver. Dì Maud bảo sẽ đưa thằng nhỏ
đi.
- Cách ấy là hay nhất, - dì nói.
Cha không hé môi.
- Chỉ một hay hai năm thôi, - dì Maud tiếp.
- Và anh chắc hẳn sẽ chạy qua chạy lại chỗ chúng em, còn Kathleen có thể bế
cháu về chơi với các chị vào Chủ nhật. - Dì nhìn quanh bàn. - Việc này giải quyết
vậy đi. Mà đó chẳng phải điều chị muốn hay sao?
- Đúng, quả chị cô muốn vậy. - Cha cuối
cùng cũng đáp.
Tess lên sảnh trước, kéo một cái ghế đẩu để
đứng mở cửa. Bên ngoài tối đen như mực. Bé ngồi xuống bậc tam cấp, khoanh tay
trước ngực. Tess có thể thấy lờ mờ cây nguyệt quế trên bãi cỏ. Bé nhớ ngày ngày
khi cùng chị Maeve tan trường về, dưới bóng cây sáng lóa ấy, mẹ thường ngồi
khâu với một cái khăn phủ kín đầu gối, còn Oliver nằm trong nôi kề bên. Đôi bận
mẹ gục đầu xuống, ngủ gật. Oliver mới ra đời chưa bao lâu và cũng đang ngon giấc.
Tess sẽ chạy lại, ngó vào nôi và hít hà mùi trẻ sơ sinh. Mái tóc dài của mẹ được
vấn lên sau đầu. Rồi khi mẹ ho rũ rượi, búi tóc xổ bung ra. Một lần có máu trên
khăn tay mẹ. Lúc ốm nằm trên giường, tóc mẹ xòa ra. Tuần trước, mẹ đã hôn lên
trán bé khi Tess được đưa vào phòng mẹ. Tuy nhiên khi bé đưa tay nghịch tóc mẹ
và nằm xuống bên cạnh thì Evelyn liền bảo, thôi
nào không được đâu cô mày, đoạn chị lôi Tess đi.
Tess còn chưa uống trà. Bé tự hỏi giờ ai
đang pha trà. Tess thèm một quả trứng luộc và ưa ăn bánh bông lan nhân nho khô
phết bơ. Tess thích những lúc mẹ đứng cạnh cha, bên bàn ăn, nghiêng ấm rót cho
chồng một tách trà. Có lần cha sờ mông mẹ còn Tess cùng các chị vờ như không thấy.
Tối nay mẹ nằm trong quan tài của mình ở nhà nguyện. Chúa hẳn sẽ sớm thả chiếc
dù bằng vàng của mình xuống - việc này có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào - khi
Người đã sẵn sàng mang mẹ lên Thiên Đường. Đó là cách bé, Tess, và mấy chị em
đã tới trái đất. Mẹ từng kể với bé rằng hồi mẹ và cha muốn có một đứa con, mẹ
đã tới nhà nguyện cầu xin, và Đức Chúa, nghe thấy những lời nguyện cầu, liền tạo
ra trong dù vàng một em bé đoạn để chiếc dù có đứa trẻ béo tốt, tươi tắn, đang
vui vẻ o e, bay xuống vòng tay ngóng đợi của mẹ.
Tess tháo giày, ngước lên bầu trời đen kịt
và bắt đầu ngân nga khe khẽ.
Bé chẳng rõ liệu có chuyện dù vàng thực sự
đưa người lên lại Thiên Đường hay không. Đấy chỉ là một phỏng đoán. Tess tự hỏi
có phải phút giây này mẹ đang đi con đường của mình, trên bầu trời tối mịt, giữa
các vì sao lạnh lẽo. Lòng bé dậy lên chút âu lo. Tess cúi nhìn đôi bàn tay. Bé
cạy vết bỏng cũ trên ngón cái, dứt được một mẩu da và nhấm nhấm nó. Bé còn nhớ
lần bị bỏng. Ngày ấy Oliver thậm chí chưa ra đời còn bé cũng chưa đi học. Tess
cùng mẹ đi ra cho đàn gà mái ăn. Tặc, tặc,
tặc, hai mẹ con gọi rồi vào chuồng vịt, chuồng gà nhặt trứng. Mẹ xách một
cái xô còn bé bưng cái hộp sắt tây nhỏ. Tess muốn được giống y như mẹ. Hôm ấy,
mỗi bận mẹ để vào giỏ một quả trứng thì bé cũng muốn được bỏ một quả vào hộp của
mình. Bé bắt đầu thút thít, nhưng mẹ bảo, con xem này, xem này, rồi nhặt ba
viên đá đẹp long lanh bỏ vào hộp của Tess lắc lanh canh. Sau đó mẹ tất tả chạy
vào nhà sợ bánh mì bị quá lửa. Hấp tấp lao theo, nhưng Tess bắt gặp một viên cuội
đáng yêu đang lấp lánh trên mặt đất nên dừng lại nhặt bỏ vào hộp đoạn hộc tốc
băng qua mảnh sân nhỏ, vừa chạy vừa gọi mẹ để thông báo về viên cuội mới của
mình. Bị vấp ở cửa sau và nhào từ bậc thềm xuống bếp, Tess loạng choạng ngã vào
đống lửa. Mẹ thét lên, buông rơi cái chảo, cuống cuồng ẵm Tess chạy ngang qua bếp
bỏ bé vào chậu nước màu trắng to tướng. Sau đó, khi thuật lại cha nghe, mắt mẹ
rớm lệ. Hai bàn tay nhỏ xíu của nó bị bỏng
hết mình ạ, mẹ kể rồi lau nước mắt. Tess gắng gượng chỉ cho cha xem mấy
viên cuội song đôi tay bé đã bị băng kín mất rồi.
Sáng hôm sau, ai cũng vận đồ đen tham dự lễ
tang. Tess và Maeve ở nhà với chú Mike Connolly. Bàn phòng ăn được bày biện các
bộ đồ sứ Tàu đẹp đẽ cùng dao nĩa. Có cả một đùi cừu đã nấu chín để sẵn trong bếp.
Bà Glynn mang tới bánh mì nâu còn ấm. Bà cởi áo khoác rồi bỏ trứng ra luộc. Bà
sai Maeve lấy nĩa dầm khoai tây đã nguội cho nát nhừ. Khi các đĩa thức ăn đã sẵn
sàng, Tess và Maeve bưng ra bàn. Vừa mặc lại áo khoác bà Glynn vừa bảo nếu khẩn
trương bà có thể ra kịp lúc hạ huyệt. Tim Tess đập rộn. Bà Glynn chỉ dắt Maeve
theo còn Tess bé quá chưa ra nghĩa trang được.
- Khổ thân mẹ các cháu, - bà bảo.
Trước khi hai người đi, Tess hỏi thăm
Oliver.
- Khi nào em được về nhà ạ?
Bà Glynn bảo ngày mai hai đứa có thể tới gặp
em. Sau đó thằng bé sẽ đến ở với dì Maud.
Cả hai đi rồi ngôi nhà trở nên vắng lặng.
Mùi thịt cừu làm Tess váng vất. Bé lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Hết thảy
đang đổi thay. Không còn ai bật đài nữa. Bé nghe thấy cả tiếng nước tí tách
trong đường ống chạy trên tường cao. Ván sàn trên gác kêu cót két. Nỗi sợ trong
Tess bắt đầu dâng lên. Bé cầm chắc có người ở trên đó. Bé đồ rằng mẹ sắp bước
xuống cầu thang và vào bếp. Tess cắm cổ chạy ra khoảnh sân và đâm sầm vào chú
Mike Connolly ở đoạn rẽ ra bãi cỏ.
- A, một
cô bé đáng yêu, chậm thôi, chầm chậm nào.
- Chú Mike ơi, hình như mẹ đang bước xuống
cầu thang. Cháu nghĩ mẹ đã trở về. Cháu nghe rõ tiếng chân mẹ.
- Thôi bỏ qua chuyện đó vào pha cho chú
tách trà. Bụng chú xẹp vào tận xương sống đây này. Cháu có biết sáng nay chú đã
vắt sữa bao nhiêu con bò không? Lọ mọ từ trước cả lúc cháu cựa mình ngủ lại đấy
cô bé ạ!
Chú ném hai bánh than bùn còn dính cỏ vào
lò rồi treo ấm nước lên thanh đỡ. Cái đồng hồ giờ im hơn trước. Bên ngoài, đàn
quạ kêu inh ỏi. Chú đứng lặng nhìn ngọn lửa, Tess cũng vậy. Khi lửa cháy to, đỏ
rực và chiếc ấm reo vui, Mike rót một ấm trà. Chú cắt bánh mì đoạn hỏi:
- Ta sẽ đem nướng chút chứ nhỉ?
Tess tủm tỉm. Chú biết - như mẹ bé tường tận
- bánh mì nướng giòn là món khoái khẩu, thứ Tess mê hơn cả. Chú xiên nĩa vào một
lát bánh rồi vươn người giơ tới trước ngọn lửa. Tess cũng chúi theo. Mặt cả hai
dần đỏ hồng, ấm nóng khi miếng bánh ngả màu nâu. Cứ thế chú nướng ba, bốn lát
bánh và hai người không ai nói nửa lời. Nhưng lòng Tess thấy vui. Bé hạnh phúc.
Họ cùng ngồi vào chiếc bàn lớn. Chú Mike phết bơ vào bánh rồi rải mứt lên trên
cho Tess, bé chảy nước miếng. Chú rót hai tách trà và nháy mắt với bé đoạn bảo,
“Chén hết nào”. Ngay khi há miệng chuẩn bị cắn, chú ngoảnh nhìn thứ gì đó và cả
người chú chợt biến đổi. Tess theo ánh mắt chú Mike tìm tới manh tạp dề của mẹ
máng trên cái đinh cuối chạn bát. Nó dính đầy bột ở phần bụng sau những lần mẹ
tì vào bàn, nhào bột.
- Ăn đi Mike, - Tess nói vội. - Bánh của
chú nguội hết rồi kìa.
Mọi người trở về, có cả vị linh mục, và yên
vị quanh chiếc bàn dài phòng ăn. Tess trông chừng mấy hũ sứ nhỏ đựng sữa, khi
chúng cạn bé chạy xuống bếp đổ đầy. Tess đi dọc bàn mời mọi người bánh mì ngọt
và bánh mua ngoài tiệm đựng trong một cái khay. Tóc bé buộc gọn đằng sau.
Khi được ai khen, Tess đứng thẳng, mỉm cười
lịch thiệp. Vị linh mục hỏi bé lên mấy rồi. “Cháu bảy tuổi ạ”, bé đáp. Ông bảo
Tess là cô gái giỏi giang, rằng bé là hình ảnh của mẹ và lúc ấy trái tim Tess
như vỡ òa vì sung sướng. Bé nhìn sang đầu phòng bên kia, vị trí bên trên cửa sổ,
nơi con chim xé rách giấy dán tường. Bé muốn chạy đi tìm mẹ để kể những điều
ông linh mục vừa nói.
Cha ngồi ở một đầu bàn, vị linh mục đầu
kia.
- Cầu Chúa thương xót linh hồn chị nhà, - ông
linh mục nói. - Anh Michael này, chị nhà bao tuổi nhỉ?
Cha ngừng nhai.
- Nhà con sinh năm 1904. Cô ấy tròn bốn
mươi hồi tháng Ba. Ấy là lúc cô ấy bắt đầu than phiền về sức khỏe. Ngay sau khi
sinh thằng bé.
Cha đưa mắt khắp lượt, đoạn dừng lại ở vị
linh mục.
- Có bận con gặp một nữ tu trong nhà thờ ở
Galway. Bà này từ Mỹ về. Cha biết bà ta nói với con gì không? Bà đó bảo linh hồn
con người nặng chỉ ngang một con chim giẽ giun. Một nhà khoa học bên đó đã cân
người trước khi lâm chung, bà nữ tu kể đấy là các bệnh nhân lao phổi, rồi cân lại
ngay sau khi họ chết, giường chiếu tất tật. Và họ không hề nhẹ hơn... Tưởng tượng
mà xem... khi linh hồn đã rời khỏi, bà ấy nói vậy đấy.
Dì Maud xì mũi vào khăn tay. Chị Evelyn cầm
ấm trà đi quanh bàn, rồi thì thầm gì đó với dì Maud.
- Chị còn chỉ cho cái Evelyn cả chỗ cất
khăn ăn để lấy ra khi dọn bữa, - dì Maud hỏi. - Đúng vậy không, Evelyn?
Evelyn gật lia lịa và khụt khịt.
- Mẹ quả có nói thế. Mới mấy ngày trước. Mẹ
chỉ cho con ngăn kéo nào để khăn.
Tess nhìn cha. Ông tợp một hớp trà rồi nuốt
ực. Suốt buổi tối cha luôn cắm mắt xuống đất. Tess thấy xương hàm ông di chuyển
dưới lớp da.
- Bà nhà chu đáo thật, - ông linh mục nói. -
Một phụ nữ đáng quý.
- Mẹ còn dặn chúng con mặc cho mẹ cái váy
xanh lơ mới mua, - Evelyn nói.
Tim Tess cơ hồ ngừng đập. Tess hiểu điều đó
có nghĩa gì; mẹ bé đang nằm trong quan tài với tấm váy xanh mới mua. Tấm váy sắm
ở cửa hiệu nhà Brigg cùng ngày với chiếc váy Tess đang bận trên người. Bé thận
trọng đặt khay bánh lên tủ búp-phê rồi ra khỏi phòng ăn trên đôi chân run rẩy.
Tess theo cầu thang lên gác. Ánh mặt trời đang tràn qua cửa sổ lắp kính màu, giống
y như hôm trước. Tess bước vội qua, lên đến đầu cầu thang tầng trên bé đi dọc
hành lang tới phòng cha mẹ. Cửa phòng đóng im ỉm. Đứng lặng một thoáng Tess
xoay nắm đấm đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om. Chẳng bức rèm nào mở cả. Mùi
phòng ngai ngái khó chịu, như thể có một con chuột chết dưới lớp ván sàn. Tess
chạy tới vén rèm một cửa sổ lên. Chiếc gương vẫn bị phủ vải đen. Trên bàn trang
điểm là tấm ảnh chụp cha mẹ trong ngày cưới. Tess ngắm bức ảnh. Giờ cha đã có
thể cưới một cô vợ mới. Bé có thể có một người mẹ mới. Còn một tấm ảnh nữa của
mẹ, hồi còn trẻ, trong bộ đồng phục y tá tại bệnh viện ở thành phố Cork. Tess mở
ngăn kéo trên cùng, nhấc cái hộp bọc vải đỏ ra, soát lại mớ trâm cài, mặt dây
chuyền, ghim đính mũ. Chẳng thiếu thứ gì. Bé mở tủ quần áo và bị một phen bở
vía. Trong một giây bé tưởng đâu có cả đám người vận đồ tang đứng trong tủ. Bé
ra sức đẩy mớ áo khoác và váy ra để tạo một khoảng trống song nhiều thứ quá mà
người Tess lại quá nhỏ nên chúng luôn bật về chắn lối. Tess kéo gấu váy dài,
váy ngắn ra ngoài sáng. Bé sắp phát khóc. Chẳng thấy chiếc váy xanh lơ đâu cả.
Mẹ bé đang mặc nó nằm trong quan tài. Chợt bé nhớ ra mẹ không còn trong nhà
nguyện nữa. Giờ mẹ đang ở dưới đất. Hoặc trên Thiên Đường.
Nằm trong bóng tối, bé đếm số cừu, theo
cách chị Claire đã dạy. Vô hiệu, bé vẫn không sao chợp mắt được. Tess bắt đầu đếm
số ngày từ khi mình ra đời, nhưng khó quá. Bé gắng hồi tưởng từng ngày, từng
phút bên mẹ. Đột nhiên có một tiếng động mạnh. Bé chồm dậy, khiếp hãi. Đằng xa
vẳng lại tiếng chó sủa. Chị Maeve chẳng hề cựa quậy trên giường của mình bên
kia phòng. Rồi tứ bề lại yên ắng. Tess lắng tai dò nghe tiếng động trong nhà. Vầng
trăng to, sáng vằng vặc chiếu vào phòng khiến hết thảy có màu trắng, cả ván
sàn. Ánh trăng dịu êm. Khi nữ ca sĩ
trên đài phát thanh hát bài này*, mẹ bé cũng ngân nga theo. Trên ô sổ có một bóng hình, bóng hình tình
yêu đích thực của nàng. Và chàng ghé mặt thầm thì, rằng anh đang đợi em yêu
ngoài này. Tess từng định hỏi mẹ ô sổ và bóng hình là gì. Mẹ từng kể chuyện
có một người đàn ông trên mặt trăng và giờ Tess quỳ trên giường nhìn ra cửa sổ,
thử nghiêng đầu theo mọi tư thế, cố nhìn cho ra mặt người đó.
*[Bài Quay tơ (Spinning Wheel) của thi sĩ người Ireland
John Francis Waller sáng tác năm 1884 với câu đầu tiên: “Ánh trăng dịu êm bắt đầu
ngời sáng”].
Hôm sau, Tess thức dậy trước khi trời sáng
hẳn. Bé lắng tai kiếm tiếng Oliver. Rồi bé nhớ ra và một cảm giác nao lòng ập tới.
Mùa hè trước, bầy chim non thường rủ nhau ríu rít buổi sớm mai, bên dưới mái
che cửa sổ phòng bé. Giờ cả đàn đã rời đi, những đôi cánh và con tim non nớt
nay đã khôn lớn. Tess nhắm mắt, gắng ngủ lại. Căn nhà im lìm quá, bé nghĩ mọi
người có lẽ đã đi, chỉ còn lại mình bé. Tess kéo chăn lên tận cằm để xua đi cái
lạnh.
Bé ngồi dậy, quay sang phía Maeve đang ngon
giấc. Bé ra khỏi giường, chạy tới cửa sổ lớn, hầu như chẳng cảm thấy sàn nhà dưới
chân. Bầu trời xám và thấp, vạn vật còn say giấc nồng. Tess nhìn qua bãi cỏ, xa
về phía cánh đồng. Cha đang leo qua gò đi tới, trong tấm áo choàng dài, khẩu
súng trên vai. Ông xách một xâu thỏ chết. Mỗi lúc cha một tới gần hơn. Chưa bao
giờ Tess thấy cha quá đỗi lẻ loi nhường ấy.
------------
Còn tiếp.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét