Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 1

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018

Tặng khỉ và ếch.
Cho mười ngàn đời cổ tích.

1.

THUỐC LÁ

Ở cái tuổi lên bảy, mọi đứa trẻ đều cần có siêu anh hùng. Không thể khác được. Những ai không chấp nhận điều đó cần phải xem lại đầu óc của mình.
Bà ngoại của Elsa thường nói như vậy.
Elsa đã gần tám tuổi. Nó biết mình không giỏi làm một đứa bảy tuổi. Nó biết mình khác biệt. Thầy hiệu trưởng bảo là Elsa phải “thay đổi thái độ” để “chan hòa hơn với các bạn cùng tuổi”. Những người lớn khác luôn nhận xét rằng nó “quá già so với tuổi”. Elsa đoán đó chỉ là một cách nói để ám chỉ rằng nó là “một con bé phiền phức”, vì họ thường nói thế khi nó chỉnh lại cách phát âm chữ déjà vu hoặc những lỗi chính tả lặt vặt của họ. Giống như hầu hết những người lớn to đầu khác. Bởi vậy họ mới dùng chữ “già trước tuổi” để nói về Elsa, kèm theo một nụ cười gượng dành cho bố mẹ nó. Như thể đó là một căn bệnh, và Elsa làm gai mắt họ vì không tỏ ra ngờ nghệch như một đứa trẻ bảy tuổi. Đây là lí do tại sao nó không có người bạn nào ngoài bà ngoại. Bởi lẽ tất cả những đứa trẻ bảy tuổi ở trường đều ngớ ngẩn như những đứa trẻ lên bảy thường tỏ ra, trong khi nó thì khác.
Elsa không nên để tâm đến những gì họ nói, bà của nó đã khẳng định như thế. Bởi những người giỏi nhất đều khác biệt, cứ nhìn các siêu anh hùng mà xem. Nếu những siêu năng lực của họ là bình thường thì mọi người ai cũng có siêu năng lực cả.
Bà ngoại đã bảy mươi bảy, gần bảy mươi tám tuổi. Bà cũng không giỏi làm một bà già bảy mươi bảy tuổi cho lắm. Mọi người có thể thấy bà già vì khuôn mặt bà giống như tờ giấy báo bị vo tròn nhét vào trong giày cho khỏi ẩm mốc, nhưng không ai thấy bà trưởng thành đủ so với độ tuổi cả. “Trộm vía”, người ta thỉnh thoảng nói như vậy với mẹ Elsa. Sau đó, khuôn mặt họ sẽ trở nên đầy lo lắng hoặc rất giận dữ, và mẹ sẽ thở dài hỏi xem mình phải bồi thường bao nhiêu, chẳng hạn như khi bà hút thuốc làm kích hoạt hệ thống báo cháy ở bệnh viện và la lối rằng: “riết rồi bây giờ cái gì cũng phải đúng theo khuôn khổ” lúc bị các bảo vệ yêu cầu dập thuốc. Hoặc là lúc bà đắp một người tuyết trong tư thế nằm sóng xoài dưới ban công nhà bà Britt-Marie và ông Kent, mặc quần áo người lớn cho nó để làm người ta tưởng có ai đó bị rơi xuống đất. Hoặc là khi những người đàn ông đeo kính đến gõ cửa từng nhà trong khu phố để nói về Chúa, Jesus và thiên đường, còn bà thì mặc áo choàng ngủ phong phanh bắn súng sơn vào họ từ trên ban công. Không rõ bà Britt-Marie thấy phiền phức vì vụ bắn súng sơn hay vì bà ngoại của Elsa không mặc gì bên trong lớp áo choàng ngủ hờ hững, chỉ biết bà ta báo cảnh sát với cả hai lí do đó cho chắc ăn.
Đó là những lúc mọi người thấy, trộm vía, bà ngoại rất trẻ so với tuổi tác.
Họ cũng nói bà điên rồ. Nhưng thật ra bà là một thiên tài. Chỉ có điều bà đồng thời cũng rất gàn. Hồi trước, khi còn làm bác sĩ, bà đã nhận được các giải thưởng, được báo chí viết bài, và bà từng tới những nơi tệ hại nhất thế giới, khi mà những người khác đều đã bỏ đi. Bà đã cứu sống nhiều người và chống lại cái ác ở khắp nơi trên trái đất này. Như những gì các siêu anh hùng vẫn làm.
Nhưng rồi một ngày nọ, người ta quyết định rằng bà đã quá già để đi giải cứu thế giới, dù Elsa nghi ngờ điều người ta thật sự muốn ám chỉ qua hai chữ “quá già” chính là “quá điên rồ”. Bà ngoại gọi kẻ đó là “xã hội” và nói rằng ngày nay chỉ vì mọi việc phải đúng theo khuôn khổ một cách chết tiệt mà bà không còn được phép phẫu thuật người khác. Rằng chủ yếu chuyện đó là do xã hội làm rùm beng quá mức về việc cấm hút thuốc trong phòng mổ, ai có thể làm việc trong những điều kiện như thế kia chứ?
Thế nên bây giờ bà ngoại chủ yếu ở nhà để chọc điên bà Britt-Marie và mẹ. Bà Britt-Marie sống dưới bà ngoại một tầng lầu. Bà ta cũng sống dưới mẹ Elsa một tầng lầu, vì nhà mẹ ở sát vách nhà bà ngoại. Tức là Elsa cũng ở ngay bên cạnh bà ngoại, vì nó sống cùng mẹ. Ngoại trừ cứ hai tuần một lần, nó đến ở với bố và dì Lisette vào dịp cuối tuần. Và tất nhiên dượng George cũng là hàng xóm của bà ngoại, vì dượng sống với mẹ Elsa. Rối rắm thế đấy.
Tuy nhiên, chúng ta hãy quay lại chủ đề chính: cứu người và làm người ta phát điên chính là những siêu năng lực của bà ngoại. Điều này có lẽ cũng biến bà thành một siêu anh hùng dị thường. Elsa biết chữ này vì con bé đã tra nó trên Wikipedia. Những người ở độ tuổi của bà ngoại gọi Wikipedia là “một bách khoa toàn thư trên mạng”, trong khi với Elsa, bách khoa toàn thư là “Wikipedia trên giấy”. Con bé đã tra cứu chữ “dị thường” ở cả hai nguồn đó, và nó được dùng để mô tả một thứ gì đó không hoạt động như lẽ ra nó phải thế. Đây cũng chính là một trong những điểm mà Elsa thích nhất ở bà ngoại.
Nhưng có lẽ không phải hôm nay. Bởi lúc này đã một giờ rưỡi đêm, Elsa khá mệt mỏi và rất muốn quay về giường ngủ. Chỉ có điều nó không thể làm điều đó, vì bà ngoại đã ném phân vào cảnh sát.
Chuyện này hơi phức tạp một chút.

Elsa nhìn quanh căn phòng nhỏ hình chữ nhật và há miệng ngáp to đến nỗi nhìn nó giống như đang cố nuốt chửng chính cái đầu của mình.
- Cháu đã bảo bà đừng có leo rào. - Con bé vừa lẩm bẩm vừa xem giờ.
Bà ngoại không đáp. Elsa tháo chiếc khăn quàng Gryffindor và đặt nó vào lòng. Con bé chào đời một ngày sau lễ Giáng sinh, bảy năm về trước (đúng hơn là gần tám năm). Cùng ngày hôm đó, các nhà khoa học người Đức đã ghi nhận vụ nổ tia gamma mạnh nhất của một ngôi sao từ có ảnh hưởng tới trái đất. Phải thừa nhận rằng con bé không biết sao từ là gì, ngoại trừ việc đó là một loại sao neutron. Và chữ đó trong tiếng Anh cũng hơi giống với “Megatron”, vốn là tên của một con robot hiểm ác trong bộ truyện Người máy biến hình. Những người không đọc nhiều văn chương có chất lượng vẫn gọi đó là một “thứ dành cho trẻ con”. Thật ra các Transformer là robot, nhưng theo lí thuyết người ta có thể coi họ là các siêu anh hùng. Elsa thích cả Người máy biến hình lẫn các ngôi sao neutron, con bé hình dung một “vụ nổ tia gamma” sẽ giống như lần bà ngoại làm đổ nước ngọt Fanta lên chiếc iPhone của cháu gái mình và cố làm khô nó bằng máy nướng bánh mì. Bà ngoại nói việc sinh ra vào một ngày như thế làm cho Elsa trở nên đặc biệt.
Và “đặc biệt” là hình thức hay ho nhất của “khác biệt”.
Bà ngoại đang mải chia thuốc rê thành nhiều phần trên cái bàn nhỏ trước mặt và cuộn chúng lại bằng thứ giấy vấn thuốc khô giòn.
- Cháu đã nói bà đừng có trèo qua cái hàng rào đó!
Bà ngoại hừ mũi và lục lọi trong cái túi xách quá khổ của mình để tìm chiếc bật lửa. Có vẻ như bà không hề coi chuyện này là nghiêm túc. Mà hình như bà chưa bao giờ coi bất cứ chuyện gì là nghiêm túc cả. Trừ phi bà muốn hút thuốc nhưng không thể tìm ra bật lửa.
- Lạy Chúa, nó chỉ là một cái hàng rào cỏn con thôi mà! - Bà nói với giọng vô lo. - Có gì đâu mà phải bận tâm!
- Bà đừng có nhắc đến Chúa với cháu! Bà là người đã ném phân vào cảnh sát.
- Thôi đi. Cháu nói năng y hệt mẹ cháu vậy. Cháu có bật lửa không?
- Cháu mới có bảy tuổi thôi!
- Cháu định dùng cái đó để viện cớ đến khi nào đây?
- Cho đến khi cháu không còn bảy tuổi nữa.
Bà ngoại lẩm bẩm gì đó đại loại như: “Hỏi thôi mà, làm gì dữ vậy?” và tiếp tục lục lọi các túi quần túi áo.
- Cháu không nghĩ bà có thể hút thuốc trong này được đâu, thật đấy. - Elsa đáp, lúc này giọng con bé đã bình tĩnh hơn. Tay nó mân mê vết rách dài trên chiếc khăn quàng Gryffindor.
- Dĩ nhiên là được. Chỉ cần chúng ta mở cửa sổ.
Elsa hoang mang nhìn mấy cái cửa sổ.
- Cháu không nghĩ chúng mở được.
- Tại sao?
- Vì chúng được lắp chấn song.
Bà ngoại bực bội lườm mấy cái cửa sổ. Rồi bà nhìn sang cô cháu gái.
- Thế ra bây giờ chúng ta thậm chí không thể hút thuốc trong đồn cảnh sát. Chúa ơi! Cứ như trong 1984 vậy.
Elsa lại ngáp dài.
- Cháu mượn điện thoại của bà được không?
- Để làm gì?
- Để kiểm tra một thứ.
- Ở đâu?
- Trên mạng.
- Cháu đầu tư quá nhiều thời gian vào cái trò internet đó đấy.
- Ý bà là bỏ á?
- Là sao?
- Ý cháu là, bà không nên dùng chữ “đầu tư” trong trường hợp này. Bà đâu có nói là “Tôi đầu tư hai giờ vào việc đọc truyện Harry Potter và hòn đá phù thủy”, đúng không ạ?
Bà ngoại đảo mắt và đưa điện thoại cho cô cháu gái.
- Cháu có bao giờ nghe nói tới một cô gái bị nổ tung vì suy nghĩ quá nhiều không?

Người cảnh sát lê bước vào phòng trông rất, rất mệt mỏi. Ông ta ngồi xuống đối diện với hai bà cháu và nhìn họ bằng ánh mắt chán nản.
- Tôi muốn gọi điện cho luật sư của tôi. - Bà ngoại nói ngay.
- Cháu muốn gọi điện cho mẹ. - Elsa cũng nói luôn.
- Trong trường hợp đó tôi muốn gọi điện cho luật sư của tôi trước! - Bà ngoại nhấn mạnh.
Ông cảnh sát lật giở một tập giấy.
- Mẹ cháu đang trên đường tới đây. - Ông ta thở dài và nói với Elsa.
Bà ngoại thốt ra một tiếng kêu mà chỉ có bà mới làm được.
- Sao anh lại gọi cho nó? Anh điên à? - Bà phản đối như thể ông cảnh sát vừa yêu cầu bà bỏ lại Elsa trong rừng cho một đàn sói nuôi dưỡng. - Con bé sẽ giận điếng người!
- Chúng tôi phải gọi cho người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ. - Ông ta giải thích với giọng điềm tĩnh.
- Tôi cũng là người giám hộ hợp pháp của nó mà! Tôi là bà ngoại của nó! - Bà dợm đứng lên khỏi ghế và vung vẩy điếu thuốc chưa châm một cách đe dọa.
- Đã một giờ rưỡi đêm rồi. Phải có người nào đó chăm lo cho đứa trẻ.
- Thì tôi đây! Tôi đang chăm lo cho nó đây! - Bà lắp bắp.
Ông cảnh sát khoát tay chỉ quanh căn phòng thẩm vấn và cố gắng giữ sự nhã nhặn.
- Thế cho đến lúc này bà có nghĩ rằng bà đã làm tốt chuyện đó không?
Bà ngoại tỏ ra hơi bị xúc phạm.
- Ờ thì... mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi anh bắt đầu truy đuổi tôi.
- Bà đã đột nhập vào một sở thú.
- Nó chỉ là một cái hàng rào cỏn con...
- Chẳng có vụ đột nhập nào là “cỏn con” cả.
Bà ngoại nhún vai và phẩy tay, như thể bà cho rằng họ đã nói chuyện đó đủ rồi. Ông cảnh sát nhận ra điếu thuốc lá và nheo mắt nghi ngờ.
- Ồ, thôi nào! Tôi có thể hút thuốc trong này mà, đúng không?
Ông ta cương quyết lắc đầu. Bà ngoại chồm người tới trước, nhìn vào mắt ông ta và mỉm cười.
- Anh chiếu cố cho tôi nhé! Chiếu cố cho bà già này đi mà!
Elsa huých nhẹ vào mạng sườn bà ngoại và chuyển sang dùng mật ngữ của hai bà cháu. Bởi vì bà ngoại và nó có một thứ ngôn ngữ bí mật, như mọi cặp bà cháu trên đời, bởi vì nó được quy định bởi pháp luật, bà nói thế. Hay ít nhất cũng nên được quy định.
- Bà thôi đi. Gạ gẫm cảnh sát là một việc trái pháp luật.
- Ai bảo thế?
- Ơ thì, các cảnh sát! - Elsa đáp.
- Cảnh sát phải phục vụ các công dân. - Bà ngoại rít lên. - Bà đóng thuế đàng hoàng mà.
Ông cảnh sát quan sát họ bằng ánh mắt của một người chứng kiến bà ngoại bảy mươi bảy tuổi dùng một loại mật ngữ để tranh cãi với cô cháu bảy tuổi tại đồn cảnh sát giữa đêm khuya. Sau đó bà lại chớp chớp hàng mi với ông ta và một lần nữa xin được hút thuốc. Tuy vậy, khi ông ta lắc đầu, bà ngả người ra lưng ghế và thốt lên bằng ngôn ngữ bình thường:
- Trời ạ, cái trò phép tắc khuôn khổ này! Bây giờ ở cái đất nước này đối với người hút thuốc tình hình còn tệ hơn cả chủ nghĩa apartheid!
- Bà đánh vần chữ đó được không ạ? - Elsa lên tiếng.
Nghe bà ngoại đánh vần xong, Elsa lập tức tra cứu bằng Google trên điện thoại của bà. Con bé phải mất vài lần thử - bà ngoại luôn là người đánh vần rất dở. Trong khi đó, ông cảnh sát cho biết họ đã quyết định để hai bà cháu ra về, nhưng sau đó bà ngoại sẽ bị triệu tập để giải thích về vụ đột nhập và “những vi phạm khác”.
- Những vi phạm nào?
- Đầu tiên là lái xe trái pháp luật.
- Trái là trái thế nào? Đó là xe hơi của tôi. Chẳng lẽ tôi phải xin phép mới được lái chiếc xe của mình hay sao?
- Không phải thế. - Ông cảnh sát kiên nhẫn giải thích. - Nhưng bà cần phải có bằng lái.
Bà ngoại bực dọc phẩy tay.
- Thật tình, cái xã hội này...
Một tiếng cạch vang lên ngay lúc đó. Elsa vừa dằn mạnh cái điện thoại xuống bàn.
- Chủ nghĩa apartheid chẳng liên quan gì ở đây cả!!! Bà so sánh việc không được hút thuốc với chủ nghĩa apartheid, nhưng đó là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Không có một tí điểm chung nào luôn!
Bà ngoại phẩy tay.
- Ý bà là... nó cũng đại loại như thế...
- Không hề!
- Chỉ là một cách ví von thôi mà, vì Chúa...
- Ví von cũng không được!
- Mà làm sao cháu biết?
- WIKIPEDIA!
Bà ngoại quay sang ông cảnh sát hòng tìm kiếm đồng minh.
- Con cái anh có cư xử như thế này không vậy?
Ông ta tỏ ra khó xử.
- Chúng tôi... không để cho bọn trẻ tự do lướt web.
Bà ngoại dang tay về phía Elsa, tuồng như muốn nói: “Thấy chưa!” Nhưng Elsa chỉ lắc đầu và khoanh tay thật chặt trước ngực.
- Bà ơi, chỉ cần bà xin lỗi vì đã ném phân vào cảnh sát, là chúng ta có thể về nhà. - Con bé nói bằng mật ngữ của hai bà cháu, dù vẫn tỏ ra bực bội vì vụ apartheid.
- Bà xin lỗi. - Bà ngoại nói bằng mật ngữ.
- Bà xin lỗi cảnh sát ấy, đừng xin lỗi cháu. Chán bà quá đi!
- Còn lâu bà mới xin lỗi những kẻ phát xít ở đây. Bà đóng thuế đàng hoàng. Chán cháu quá đi!
- Chán bà ấy!
Tiếp đó hai bà cháu ngồi khoanh tay, không thèm nhìn mặt nhau, cho đến khi bà ngoại gật đầu với ông cảnh sát và nói bằng ngôn ngữ bình thường:
- Phiền anh cho cháu tôi biết rằng nếu nó giở thái độ như thế này thì nó sẽ phải cuốc bộ về nhà, có được không?
- Hãy bảo với bà ấy là cháu sẽ về nhà cùng mẹ, và chính bà ấy mới là người phải cuốc bộ! - Elsa đáp trả ngay lập tức.
- Bảo với nó...
Ông cảnh sát đứng dậy, không nói không rằng bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, như thể ông ta đang có ý định đi sang một phòng khác để úp mặt vào gối rồi gào tướng lên.
- Cháu thấy cháu đã gây nên cơ sự gì chưa? - Bà ngoại nói với Elsa.
- Bà thấy chuyện bà gây ra chưa?
Sau đó, một nữ cảnh sát có thân hình đồ sộ và đôi mắt xanh lục xuyên thấu bước vào phòng. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên cô ta chạm trán bà ngoại, vì nụ cười mệt mỏi của cô ta rất điển hình cho những người đã quen biết bà ngoại. Nữ cảnh sát nói:
- Bà ngưng lại đi. Chúng tôi còn phải đối phó với bọn tội phạm thực sự.
- Sao các cô không chấm dứt chuyện này? - Bà ngoại lẩm bẩm đáp lại.
Thế rồi hai bà cháu được thả.
Đứng trên vỉa hè chờ mẹ tới đón, Elsa sờ chỗ rách của chiếc khăn quàng. Nó cắt thẳng qua biểu tượng của nhà Gryffindor. Con bé đã cố hết sức để không bật khóc, nhưng không thành công.
- Ồ, thôi nào, mẹ cháu có thể vá nó được mà. - Bà ngoại cố tỏ ra vui vẻ và vỗ nhẹ lên vai cô cháu gái.
Elsa lo lắng ngước mắt lên.
- Mà này... chúng ta có thể nói với mẹ cháu là chiếc khăn bị rách khi cháu cố ngăn bà trèo qua hàng rào chuồng khỉ.
Elsa gật đầu và lại sờ chiếc khăn. Nó không bị rách khi bà ngoại trèo qua hàng rào. Chiếc khăn bị rách ở trường, khi ba nữ sinh lớn hơn vốn dĩ căm ghét Elsa một cách vô cớ chặn con bé lại phía bên ngoài căng tin, đánh nó, xé chiếc khăn rồi quăng vào nhà vệ sinh. Tiếng cười hả hê của bọn chúng vẫn còn văng vẳng trong đầu Elsa. Bà ngoại đã nhận ra ánh mắt đó của cô cháu gái và cúi xuống, thì thầm với con bé bằng mật ngữ:
- Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đem lũ mất dạy đó tới Miamas và quăng chúng vào giữa bầy sư tử!
Elsa dùng mu bàn tay chùi mắt và mỉm cười yếu ớt.
- Cháu không ngốc đâu, bà ơi. - Con bé nói khẽ. - Cháu biết bà đã làm tất cả những chuyện trong buổi tối vừa nãy để khiến cháu quên đi việc xảy ra ở trường.
Bà ngoại đá một hòn sỏi và hắng giọng.
- Bà không muốn cháu nhớ đến ngày hôm nay vì chiếc khăn quàng. Thế nên bà muốn cháu nhớ đến hôm nay như là ngày mà bà của cháu đột nhập vào một sở thú...
- Và trốn khỏi bệnh viện. - Elsa bổ sung, miệng nhoẻn cười.
- Và trốn khỏi bệnh viện. - Bà ngoại lặp lại, miệng nhoẻn cười.
- Lại còn ném phân vào cảnh sát nữa.
- Thật ra nó là đất! Chủ yếu là đất.
- Thay đổi ký ức là một siêu năng lực hay ho, cháu nghĩ thế.
Bà ngoại nhún vai.
- Nếu không thể xóa bỏ cái xấu, cháu phải chôn lấp nó bằng nhiều cái không xấu.
- “Những cái tốt đẹp” chứ?
- Ờ.
- Cháu cảm ơn bà. - Elsa nói và ngả đầu vào cánh tay của bà ngoại.
Bà chỉ gật đầu và nói khẽ:
- Chúng ta là những hiệp sĩ của vương quốc Miamas, chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ của mình.
Bởi vì mọi đứa trẻ lên bảy đều cần có siêu anh hùng.
Và những ai không chấp nhận điều đó cần phải xem lại đầu óc của mình.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét