Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 14

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018

14.

THUỐC LÁ NHAI

Rất nhiều con tim đã vỡ nát vào ngày Elsa chào đời. Chúng bị sóng biển đập vỡ với một lực mạnh đến nỗi những mảnh vụn của chúng bắn ra khắp địa cầu. Thảm họa khó tin tạo ra nơi mọi người những phản ứng khó tin, những nỗi buồn khó tin và chủ nghĩa anh hùng khó tin. Nó gây ra số lượng người chết nằm ngoài khả năng nắm bắt của đầu óc con người. Hai cậu bé đã đưa mẹ tới nơi an toàn trước khi quay lại tìm bố. Bởi vì một gia đình không thể bỏ lại thành viên nào phía sau. Thế nhưng rốt cuộc, đó lại chính là điều mà hai cậu bé đã làm. Bỏ lại người mẹ một mình.
Bà ngoại của Elsa sống theo một nhịp độ khác với mọi người. Bà phẫu thuật cũng theo một cách khác biệt, ở thế giới thực, giữa những thứ hoạt động bình thường, bà quả là lộn xộn. Nhưng khi thế giới sụp đổ, khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, thì những người như bà đôi khi lại trở thành những người duy nhất còn hoạt động. Đó là một siêu năng lực nữa của bà. Khi bà ngoại của Elsa đi đến một nơi xa xôi, thì một điều chắc chắn là mọi người đang cố trốn thoát khỏi nơi đó. Và nếu như có ai đó hỏi tại sao bà lại làm như thế, bà sẽ đáp rằng: “Vì tôi là một bác sĩ, và tôi không cho phép mình được quyền chọn những người mà tôi cứu giúp”.
Bà ngoại không giỏi về tính hiệu quả và tiết kiệm, nhưng mọi người lắng nghe bà khi hỗn loạn xảy ra. Các bác sĩ khác không sống chết với bà vào những ngày tốt trời, nhưng khi thế giới sụp đổ họ sẽ đi theo bà như một đoàn quân. Bởi vì những bi kịch khó tin tạo ra những người hùng khó tin.
Vào một đêm nọ khi hai bà cháu đang trên đường đến Miamas, Elsa đã hỏi bà ngoại về chuyện đó, về cảm giác khi hiện diện ở nơi thế giới sụp đổ. Về cảm giác khi có mặt tại xứ Mơ-màng-ngủ trong Cuộc-chiến-tranh-bất-tận, và về cảm giác khi người ta thấy chín mươi chín thiên thần tuyết bị sóng cuốn đi. Bà ngoại đã trả lời rằng:
“Nó giống như điều tồi tệ nhất mà cháu có thể hình dung, được tạo ra bởi thứ ác độc nhất mà cháu có thể tưởng tượng, và được nhân lên với một con số mà cháu có nằm mơ cũng không hình dung nổi”. Đêm đó Elsa đã rất sợ hãi, con bé đã hỏi bà ngoại xem hai bà cháu phải làm gì nếu một ngày kia thế giới của họ sụp đổ.
Lúc đó bà ngoại đã nắm chặt ngón tay trỏ của Elsa và đáp:
“Chúng ta sẽ làm điều mà mọi người đều làm, chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể làm”.
Elsa rúc vào lòng bà và hỏi tiếp:
“Nhưng chúng ta có thể làm được gì?”
Bà ngoại hôn lên tóc con bé, ôm nó thật chặt và thì thầm:
“Chúng ta sẽ đón tất cả những đứa trẻ có thể đưa đi, và chạy nhanh nhất có thể”.
“Cháu giỏi chạy lắm”, Elsa thì thầm.
“Bà cũng thế”, bà ngoại đáp khẽ.
Ngày Elsa chào đời, bà ngoại ở một nơi rất xa. Giữa một cuộc chiến tranh. Bà đã ở đó nhiều tháng và đang trên đường ra sân bay để về nhà. Lúc đó bà nghe được tin về vụ sóng thần ở một nơi khác, thậm chí còn xa hơn, nơi mà mọi người đang tìm cách chạy khỏi. Thế là bà tới đó, vì họ cần bà giúp. Bà đã kịp thời giúp nhiều đứa trẻ thoát khỏi tử thần, trong số đó không có hai đứa con trai của người phụ nữ váy đen. Bà đã đưa cô ta về thay cho hai đứa trẻ.

- Đó là chuyến đi lớn cuối cùng của bà ngoại con. - Mẹ nói. - Sau đó bà về nhà.
Elsa và mẹ đang ngồi trong chiếc Kia. Lúc này đang là buổi sáng và có một vụ tắc đường. Những bông tuyết to tướng rơi lả tả trên kính chắn gió.
Elsa không thể nhớ nổi lần cuối cùng được nghe mẹ kể một câu chuyện dài như thế là khi nào nữa. Mẹ ít khi kể chuyện, nhưng câu chuyện này dài đến nỗi mẹ ngủ thiếp đi khi đang kể giữa chừng đêm qua và phải kể nốt trên đường đưa Elsa đi học.
- Tại sao nó lại là chuyến đi cuối cùng của bà ngoại thế ạ? - Elsa hỏi.
Mẹ mỉm cười với một sự pha trộn giữa buồn bã và vui vẻ mà trên đời này chỉ có mẹ mới làm được.
- Vì bà đã có một công việc mới.
Thế rồi trông mẹ giống như vừa nhớ ra một điều gì đó. Như thể ký ức đó vừa mới rơi ra từ một cái bình bị nứt.
- Con ra đời thiếu tháng. Cả nhà rất lo lắng cho quả tim của con, nên mọi người đã ở lại bệnh viện cùng con trong vài tuần lễ. Bà ngoại quay về cùng với chị ta đúng ngày mà chúng ta về nhà...
Elsa nhận ra mẹ đang muốn nói đến người phụ nữ mặc váy đen. Tay mẹ nắm chặt vô lăng.
- Mẹ chưa bao giờ nói chuyện lâu với chị ta. Mẹ nghĩ mọi người trong chung cư không dám đặt quá nhiều câu hỏi. Mọi người để cho bà ngoại con xử lí. Thế rồi...
Mẹ thở dài, ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối.
- Thế rồi năm tháng cứ thế trôi qua. Mọi người thì bận rộn. Và chị ta cũng chỉ là một người hàng xóm sống cùng tòa nhà. Nói thực với con, ngay chính mẹ cũng đã quên mất chị ta dọn đến đây như thế nào. Con và chị ta đến tòa nhà này vào cùng một ngày...
Mẹ quay sang Elsa, cố mỉm cười.
- Mẹ có phải là một người kinh khủng không con, khi mẹ quên chuyện đó?
Elsa lắc đầu. Con bé đã định nói về Quái vật và linh sói, nhưng rồi lại thôi, vì nó sợ mẹ sẽ không cho nó gặp họ nữa. Các bà mẹ có nhiều nguyên tắc rất lạ lùng khi chạm đến vấn đề tương tác xã hội giữa con cái họ với các quái vật và linh sói. Elsa biết mọi người đều sợ, và sẽ phải mất một thời gian dài để làm cho họ hiểu rằng Quái vật và con linh sói không giống như vẻ ngoài. Cũng y như trường hợp người phụ nữ say rượu.
- Bà ngoại đi công tác có thường xuyên không ạ? - Elsa hỏi.
Một chiếc xe màu bạc phía đằng sau hai mẹ con bấm còi khi nhận ra khoảng cách giữa xe của họ và chiếc xe phía trước tăng lên. Mẹ nhả thắng, chiếc Kia chầm chậm tiến về phía trước.
- Khi thế này khi thế khác. Nó phụ thuộc vào nơi người ta cần bà, và họ cần bao lâu.
- Có phải đây là điều mẹ muốn ám chỉ khi bà ngoại nói mẹ muốn học kinh tế chỉ để chọc tức bà?
Chiếc xe hơi phía sau họ một lần nữa bóp còi.
- Cái gì cơ?
Elsa nghịch nghịch cái gioăng cao su ở cửa xe.
- Con đã nghe được. Cũng lâu lắm rồi. Khi bà ngoại nói rằng mẹ đi học kinh tế do khủng hoảng tuổi vị thành niên, mẹ đã đáp rằng bà chẳng biết gì vì bà không bao giờ ở nhà. Có phải ý mẹ là như vậy không?
- Lúc đó mẹ giận quá, Elsa à. Đôi khi rất khó để kiểm soát lời nói khi con giận dữ.
- Mẹ thì không. Mẹ không bao giờ mất kiểm soát.
Mẹ Elsa cố mỉm cười lần nữa.
- Với bà ngoại của con thì chuyện đó... khó hơn.
- Mẹ bao nhiêu tuổi khi ông ngoại mất?
- Mười hai.
- Và bà ngoại đã bỏ rơi mẹ?
- Bà đi tới những nơi người ta cần bà, cưng à.
- Thế mẹ không cần bà sao?
- Những người khác cần bà nhiều hơn.
- Có phải vì chuyện đó mà mẹ và bà thường xuyên gây gổ với nhau không?
Mẹ thở dài theo cách của một phụ huynh nhận ra mình đã bị lôi vào một câu chuyện sâu hơn dự định.
- Phải, phải, có khi bà và mẹ cãi nhau vì lí do đó. Nhưng cũng có khi là vì chuyện khác. Bà ngoại và mẹ rất... khác biệt.
- Không phải. Bà và mẹ khác biệt mỗi người một kiểu.
- Có lẽ thế.
- Bà và mẹ còn cãi nhau vì chuyện gì nữa?
Chiếc xe hơi phía sau hai mẹ con lại bóp còi. Mẹ nhắm mắt và nín thở. Chỉ sau khi nhả thắng tay và để cho chiếc Kia lăn bánh tới trước, câu trả lời mới chui ra khỏi mẹ một cách khó nhọc.
- Chuyện của con. Bà và mẹ luôn bất đồng về con, cưng à.
- Sao lại thế?
- Vì khi yêu thương ai đó quá nhiều, người ta khó lòng học được cách chia sẻ người đó với một ai khác.
- Giống như Jean Grey. - Elsa bình phẩm với giọng thản nhiên.
- Ai cơ?
- Một siêu anh hùng. Trong truyện X-Men. Cả Wolverine và Cyclops đều yêu cô ấy. Thế nên họ cãi cọ rất nhiều vì Jean, một điều quá sức ngu ngốc.
- Mẹ tưởng X-Men là những dị nhân, chứ không phải siêu anh hùng. Không phải con đã nói như thế ở lần trước sao?
- Nó rất phức tạp. - Elsa đáp, mặc sự thực không phải vậy dù nếu người ta đọc văn chương có chất lượng đủ nhiều.
- Thế Jean Grey có loại siêu năng lực gì?
- Ngoại cảm.
- Cái đó hay đấy.
- Hay cực luôn ạ. - Elsa gật đầu đồng tình.
Con bé quyết định không nói rằng Jean Grey cũng có thể di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ, vì nó không muốn làm cho mọi chuyện phức tạp hơn cần thiết đối với mẹ vào lúc này. Mẹ đang có bầu mà.
Thay vào đó, Elsa chỉ nghịch cái gioăng cao su ở cửa xe. Kéo ra rồi lại nhét vào. Con bé đang rất mệt mỏi, mệt mỏi như một đứa bé sắp tám tuổi sau một đêm gần như thức trắng vì giận dữ. Mẹ của Elsa không bao giờ có một người mẹ của riêng mình, vì bà ngoại luôn ở đâu đó để giúp ai đó. Elsa chưa bao giờ nghĩ về bà ngoại theo cách đó.
- Có phải mẹ giận con vì bà ngoại ở bên con nhiều đến thế trong khi chẳng bao giờ bên mẹ? - Con bé thận trọng hỏi.
Mẹ lắc đầu nhanh và mạnh đến nỗi Elsa lập tức hiểu ra điều mẹ sắp nói là một sự dối trá.
- Không, cưng à. Không bao giờ! Không bao giờ!
Elsa gật gù và nhìn xuống cái khe hở ở cửa kính xe.
- Con rất giận bà, vì bà đã không nói thật.
- Ai cũng có bí mật của mình, cưng à.
- Mẹ có giận con vì bà và con chia sẻ một số bí mật không ạ?
Elsa nghĩ đến mật ngữ mà hai bà cháu vẫn dùng trao đổi với nhau để mẹ không hiểu. Nó nghĩ đến xứ Mơ-màng-ngủ và tự hỏi bà ngoại có bao giờ đưa mẹ tới đó hay không.
- Không bao giờ... - Mẹ thì thào, rồi với tay qua ghế ngồi trước khi nói, thật khẽ. - Chỉ ghen tỵ thôi.
Mặc cảm tội lỗi như làn nước lạnh dâng lên trong lòng Elsa đúng vào lúc mà nó ít mong chờ nhất.
- Hóa ra đây mới là điều bà ngoại muốn nói. - Nó buột miệng.
- Bà ngoại đã nói gì thế?
Elsa khụt khịt mũi.
- Bà bảo con sẽ ghét bà nếu biết được bà là người như thế nào trước lúc con ra đời. Ý bà là thế. Bà sợ con sẽ phát hiện ra bà là một người mẹ tồi, đã bỏ rơi đứa con ruột của mình...
Mẹ quay sang Elsa với đôi mắt long lanh đến nỗi con bé có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó.
- Bà ngoại không bỏ rơi mẹ. Con không được ghét bà như thế, cưng à.
Khi thấy Elsa không đáp, mẹ đặt tay lên má con bé và thì thầm:
- Mọi đứa con gái đều giận mẹ mình vì một chuyện gì đó. Nhưng bà ngoại là một người bà tốt, Elsa à. Bà là người bà tuyệt vời nhất mà người ta có thể hình dung được.
Elsa vẫn bướng bỉnh kéo cái gioăng cao su.
- Nhưng bà bỏ mặc mẹ một mình. Những lần bà đi xa, bà toàn bỏ mẹ ở nhà một mình, đúng không?
- Mẹ còn có ông ngoại, hồi mẹ còn bé.
- Vâng, cho đến khi ông mất.
- Sau khi ông mất thì mẹ có những người hàng xóm.
- Người nào ạ? - Elsa thắc mắc.
Chiếc xe phía sau lưng họ lại bóp còi. Mẹ của Elsa ra dấu xin lỗi và cho chiếc Kia lăn bánh tới trước.
- Bà Britt-Marie. - Cuối cùng mẹ đáp.
Elsa ngừng nghịch cái gioăng cao su ở cửa xe.
- Mẹ bảo sao cơ, bà Britt-Marie á?
- Bà ấy là người chăm sóc mẹ.
Lông mày Elsa nhăn tít lại.
- Vậy tại sao bây giờ bà ấy đối xử với mẹ tệ bạc như thế?
- Con đừng nói như vậy, Elsa.
- Nhưng đúng là thế mà!
Mẹ thở hắt ra.
- Bà Britt-Marie không phải lúc nào cũng như thế. Chỉ là bà ấy... cô đơn.
- Bà ta có ông Kent mà!
Mẹ chớp mắt chậm đến nỗi tựa như nhắm hẳn lại.
- Người ta có nhiều kiểu cô đơn lắm, cưng à.
Elsa quay lại nghịch cái gioăng cao su ở cửa xe.
- Nhưng bà ta vẫn là một người ngu ngốc.
- Người ta có thể trở nên như thế nếu cô đơn đủ lâu. - Mẹ gật gù.
Chiếc xe phía sau hai mẹ con lại bóp còi.
- Có phải đó là lí do bà ngoại không xuất hiện trên bất cứ tấm ảnh cũ nào ở nhà không ạ?
- Sao cơ?
- Bà ngoại không có trong bất cứ tấm ảnh nào chụp trước khi con ra đời. Hồi còn nhỏ con cứ tưởng bà là ma cà rồng, vì ma cà rồng không thể xuất hiện trong các tấm ảnh và có thể hút thuốc bao nhiêu cũng được mà không bị rát cổ. Nhưng bà ngoại không phải là ma cà rồng, đúng không ạ? Chỉ là bà không bao giờ có mặt ở nhà.
- Chuyện này phức tạp lắm.
- Vâng, cho đến khi có ai đó giải thích cho con! Nhưng mỗi khi con thắc mắc, bà toàn đổi chủ đề. Và khi con hỏi bố thì bố cứ ậm ừ kiểu như: “Ờ... con muốn ăn gì không? Ăn kem nhé? Con có thể ăn một que kem được đấy!”
Mẹ bật cười. Elsa giễu nhại bố rất giỏi.
- Bố con không thích xung đột. - Mẹ cười khúc khích.
- Bà ngoại có phải là ma cà rồng không ạ?
- Bà ngoại con đi khắp thế giới để cứu trẻ con, cưng à. Bà là một... một...
Mẹ có vẻ như đang muốn tìm một từ chuẩn xác. Khi tìm ra, mặt mẹ sáng bừng lên. Mẹ mỉm cười tươi tắn.
- Một siêu anh hùng! Bà ngoại con là một siêu anh hùng!
Elsa cụp mắt nhìn cái khe trống ở cửa xe.
- Các siêu anh hùng không bỏ rơi con cái của họ.
Mẹ im lặng.
- Mọi siêu anh hùng đều phải hy sinh, cưng à. - Cuối cùng mẹ cố vớt vát.
Nhưng cả mẹ lẫn Elsa đều biết mẹ không thật lòng.
Chiếc xe phía sau họ lại bóp còi một lần nữa. Tay mẹ giơ lên phác cử chỉ xin lỗi về phía sau, và chiếc Kia lăn bánh tới trước vài mét. Elsa nhận ra nó vẫn đang ngồi chờ mẹ la hét. Hoặc khóc lóc. Hoặc làm bất cứ điều gì. Nó chỉ muốn thấy mẹ phản ứng. Thế là nó hành động giống như mọi đứa trẻ sắp tròn tám tuổi sẽ làm trong tình huống tương tự. Nó nhìn khe hở dưới cái gioăng cao su ở cửa kính xe và nhìn quanh quất tìm một thứ có thể nhét vào khe để giữ cái gioăng ở nguyên vị trí.
Elsa mở hộc găng tay. Mắt nó bắt gặp một hộp kẹo cao su. Nó cầm lấy cái hộp, mắt len lén liếc nhìn mẹ. Sau đó nó nhét một thanh kẹo cao su vào khe hở ở cửa kính. Một thanh nữa. Mẹ đã trông thấy, Elsa biết mẹ đã trông thấy nó làm thế, nhưng không nói gì cả. Mẹ vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng bình tĩnh. Elsa ghét như thế.
Chiếc xe màu bạc bóp còi. Mẹ lại giơ tay xin lỗi và cho chiếc Kia nhích tới trước. Elsa không thể hiểu được có ai lại chăm chăm nhích lên từng mét một để phải bóp còi inh ỏi như thế giữa một vụ kẹt xe. Con bé quan sát người đàn ông lái chiếc xe bạc qua kính chắn gió. Hình như ông ta cho rằng vụ kẹt xe là do mẹ của Elsa gây ra. Con bé chỉ ước gì mẹ sẽ làm điều mà mẹ đã làm hồi mang bầu nó, bước xuống xe và quát vào mặt ông ta rằng như thế là đủ rồi.
Bố của Elsa đã kể cho con bé nghe câu chuyện đó. Bố gần như không bao giờ kể chuyện, nhưng vào một đêm trước ngày Hạ chí, cả nhà đi ăn tiệc - đó là lúc trước khi mẹ bắt đầu trở nên ngày càng buồn bã hơn, đi ngủ sớm và để bố ngồi một mình trong bếp, vừa sắp xếp lại các biểu tượng trên màn hình máy tính của mẹ vừa khóc. Bố đã uống ba chai bia và kể lại chuyện làm thế nào mà mẹ trong lúc mang bầu vượt mặt vẫn ra khỏi xe, đi tới chỗ một người đàn ông cầm lái một chiếc xe hơi màu bạc và đe dọa sẽ “đẻ ngay trên capo xe nếu ông ta còn bóp còi một lần nữa”. Mọi người cười như nắc nẻ. Ngoại trừ bố, tất nhiên rồi, vì bố không phải là người thích cười. Nhưng Elsa biết ngay cả bố cũng thấy chuyện đó rất là vui. Rồi bố khiêu vũ với mẹ. Đó là lần cuối cùng Elsa thấy bố và mẹ nhảy với nhau. Bố khiêu vũ cực dở. Nom bố giống như một con gấu dềnh dàng đứng dậy và nhận ra hai bàn chân của nó đã tê cứng. Elsa thấy nhớ cái cảnh đó.
Nó cũng thấy nhớ cảnh ai đó bước ra ngoài và quát mắng những người đàn ông lái xe hơi màu bạc.
Người đàn ông trong chiếc xe hơi màu bạc phía sau hai mẹ con lại bóp còi. Elsa nhặt ba lô của mình dưới sàn lên, lôi ra cuốn sách nặng nhất trong đó, rồi mở toang cửa và nhảy xuống xe. Con bé nghe thấy mẹ hét gọi nó quay lại, nhưng nó cương quyết chạy tới chỗ chiếc xe bạc và đập cuốn sách mạnh hết mức có thể vào capo xe. Cuốn sách để lại một vết lõm lớn. Đôi tay Elsa run lên.
Người đàn ông cầm lái nhìn Elsa như thể không tin nổi mắt mình.
- ĐỦ RỒI, đồ ngu ngốc!
Khi ông ta không đáp ngay, Elsa đập cuốn sách thêm ba cái nữa, và chỉ tay vào ông ta, nói với giọng đe dọa:
- Ông không thấy mẹ tôi ĐANG CÓ BẦU hả?
Lúc đầu, người đàn ông có vẻ như sắp mở cửa xe. Nhưng rồi ông ta đổi ý và chỉ kinh ngạc quan sát hành động của con bé.
Elsa nghe thấy tiếng tạch báo hiệu cửa xe đã bị khóa.
- Chỉ một lần bấm còi nữa thôi là mẹ tôi sẽ ra khỏi xe và đẻ em Một nửa ngay trên CAPO XE CỦA ÔNG! - Elsa hét lên.
Con bé đứng đó, trên xa lộ, giữa chiếc xe bạc và chiếc Kia, miệng thở hổn hển, cho đến khi tai ù đi. Nó nghe thấy mẹ la hét và bắt đầu quay về chỗ Kia. Tất cả chuyện này là ngoài dự tính của Elsa. Nhưng rồi nó cảm thấy một bàn tay đặt trên vai mình và một giọng nói cất lên:
- Cháu cần giúp đỡ à?
Khi Elsa quay lại, nó thấy một cảnh sát viên đang đứng lừng lững trước mặt mình. Anh ta có mùi thuốc lá nhai.
- Chúng tôi giúp gì được cho cháu? - Anh cảnh sát hỏi lại với một giọng thân thiện.
Anh cảnh sát trông còn rất trẻ. Như thể anh ta chỉ làm một thực tập sinh ở vị trí cảnh sát viên trong mùa hè. Mặc dù hiện đang là mùa đông.
- Ông ta cứ bóp còi mãi với mẹ con cháu! - Elsa nói.
Anh cảnh sát quan sát người đàn ông cầm lái chiếc xe bạc. Ông ta nhìn đi chỗ khác. Elsa quay về phía chiếc Kia. Con bé thực sự không định nói câu tiếp theo, nhưng chữ nghĩa cứ vọt ra khỏi miệng nó:
- Mẹ cháu chuẩn bị sinh em bé và mẹ con cháu đã có một ngày vất vả ở đây...
- Mẹ cháu đang chuyển dạ sao? - Anh ta hỏi lại, mặt căng thẳng thấy rõ.
- Ý cháu là... - Elsa lắp bắp, nhưng đã quá trễ.
Người cảnh sát chạy vội tới chỗ chiếc Kia. Mẹ đã chui ra khỏi chiếc xe sau một hồi vất vả và đang đi về phía họ, hai tay đỡ lấy Một nửa.
- Chị có lái xe được không? Hay là... ? - Anh cảnh sát hỏi lớn với chất giọng đến nỗi Elsa vội nhét hai ngón tay vào tai, nhăn mặt và di chuyển sang phía bên kia của chiếc Kia.
Mẹ của Elsa ngạc nhiên thấy rõ.
- Sao cơ? Hay là sao cơ? Dĩ nhiên là tôi lái được. Có gì sao...
- Tôi sẽ đi trước dẫn đường! - Viên cảnh sát vội nói lớn mà không nghe hết câu.
Anh ta đỡ mẹ của Elsa trở lại chiếc Kia rồi chạy nhanh đến chỗ chiếc xe tuần tra của mình.
Mẹ ngồi thịch vào ghế lái, đưa mắt nhìn Elsa. Con bé lục lọi hộc găng tay để có cớ không nhìn vào mắt mẹ.
Chiếc xe tuần tra hụ còi chạy qua chỗ hai mẹ con. Anh cảnh sát vẫy tay lia lịa ra hiệu cho họ đi theo mình.
- Con nghĩ anh ta muốn mẹ lái xe theo sau anh ta. - Elsa lí nhí nói mà không ngước lên.
- Có chuyện gì thế? - Mẹ hỏi khẽ trong lúc cho xe lăn bánh chạy theo chiếc xe tuần tra.
- Con nghĩ là anh ta đang hộ tống chúng ta đến bệnh viện, vì anh ta nghĩ mẹ sắp sửa... mẹ biết rồi mà... Anh ta nghĩ mẹ sắp sửa sinh em bé. - Elsa lí nhí nói với cái hộc găng tay.
- Sao con lại nói với anh ta như thế?
- Không phải con nói! Có ai nghe con đâu! - Elsa vọt miệng.
- Được rồi! Thế theo con mẹ nên làm gì bây giờ nào? - Mẹ rít lên, giọng nói có vẻ hơi mất kiểm soát.
- Ơ thì, chúng ta vẫn lái theo anh ta nãy giờ, nên anh ta có thể sẽ rất tức giận nếu phát hiện ra mẹ không đi đẻ thật. - Elsa đáp với giọng hiểu biết.
- ÔI TRỜI ƠI, CON NGHĨ THẾ THẬT SAO?! - Mẹ hét lên.
Elsa quyết định không tranh cãi xem liệu mẹ đang mỉa mai hay than trời ở đây.

Họ dừng lại ở phía ngoài cổng cấp cứu của bệnh viện. Mẹ của Elsa đã xuống xe để đi thú nhận toàn bộ mọi chuyện với anh cảnh sát, nhưng anh ta ấn mẹ vào trong xe trở lại và nói lớn rằng mình sẽ đi gọi trợ giúp. Mẹ tỏ ra rất xấu hổ. Đây là bệnh viện của mẹ. Mẹ là sếp ở đây.
- Giải thích chuyện này với đội ngũ nhân viên sẽ là một cơn ác mộng. - Mẹ lẩm bẩm, tuyệt vọng tì trán vào vô lăng.
- Mẹ có thể nói đây là một bài tập chẳng hạn? - Elsa đề nghị.
Mẹ không đáp. Elsa lại hắng giọng.
- Bà ngoại sẽ thấy chuyện này buồn cười.
Mẹ mỉm cười yếu ớt và quay mặt, áp tai vào vô lăng. Hai mẹ con nhìn nhau hồi lâu.
- Buồn cười bỏ mẹ luôn ấy nhỉ. - Mẹ gật gù.
- Mẹ không được nói bậy. - Elsa nói.
- Con toàn nói bậy đấy thôi!
- Con chưa làm mẹ.
- Chuẩn. - Mẹ mỉm cười.
Elsa mở rồi đóng hộc găng tay vài lần. Nó ngước lên nhìn mặt tiền của bệnh viện. Phía sau một trong những cái cửa sổ kia, nó đã từng ngủ trên cùng một chiếc giường với bà ngoại vào cái đêm bà đi tới Miamas lần cuối. Có cảm giác như chuyện đó đã lâu lắm rồi. Đã lâu lắm rồi kể từ khi Elsa có thể tự mình đi tới Miamas.
- Là công việc gì thế ạ? - Con bé hỏi, chủ yếu chỉ để không phải nghĩ đến chuyện đó.
- Gì cơ? - Mẹ hỏi lại.
- Mẹ đã nói vụ liên quan đến sóng thần là chuyến đi cuối cùng của bà ngoại trước khi bà có một công việc mới. Đó là công việc gì thế ạ?
Những ngón tay của mẹ khẽ chạm vào ngón tay của Elsa khi mẹ thì thầm câu trả lời:
- Làm bà ngoại. Đó là công việc mới của bà. Và bà không bao giờ bỏ đi nữa.
Elsa chậm rãi gật đầu. Mẹ vuốt ve cánh tay nó. Elsa mở hộc găng tay. Rồi nó ngước mắt lên như thể vừa nghĩ ra một điều gì đó, nhưng chủ yếu là để đổi chủ đề. Nó không muốn nghĩ đến sự tức giận mà nó dành cho bà ngoại vào lúc này.
- Có phải mẹ và bố ly hôn vì hai người không còn yêu nhau nữa không? - Câu hỏi bật ra nhanh đến nỗi chính Elsa cũng phải ngạc nhiên.
Mẹ ngồi thẳng người lại, luồn các ngón tay vào trong tóc rồi lắc đầu.
- Sao con lại hỏi thế?
Elsa nhún vai.
- Chúng ta phải nói về chuyện gì đó trong lúc chờ anh cảnh sát quay lại cùng với các nhân viên của mẹ và mọi thứ trở nên hết sức khó xử đối với mẹ...
Mẹ lại tỏ ra bối rối. Elsa nghịch cái gioăng cao su. Nó nhận ra còn hơi sớm để lấy chuyện này ra làm trò cười.
- Người ta không cưới nhau vì họ yêu nhau hết mực và rồi ly hôn khi không còn yêu nhau nữa sao? - Nó khẽ hỏi.
- Con học cái đó ở trường à?
- Đó là giả thiết của riêng con thôi.
Mẹ đột ngột cười phá lên. Elsa nhăn mặt.
- Thế bà ngoại và ông ngoại có bao giờ hết yêu nhau không ạ? - Con bé hỏi sau khi mẹ đã ngưng cười.
Mẹ đưa tay quẹt mắt.
- Ông và bà chưa bao giờ làm đám cưới cả, cưng à.
- Sao lại thế ạ?
- Bà ngoại con rất đặc biệt. Rất khó để sống chung với bà.
- Mẹ nói vậy nghĩa là sao?
Mẹ day day mí mắt.
- Cũng khó giải thích lắm. Nhưng hồi đó, phụ nữ giống như bà ngoại không nhiều. Nói chung là... những người giống như bà không nhiều. Hồi đó, không nhiều phụ nữ trở thành bác sĩ, chẳng hạn. Còn bác sĩ phẫu thuật thì quên đi. Môi trường học thuật hồi đó rất khác... thế nên...
Mẹ im lặng. Elsa nhướng mày, như một cách để hối thúc mẹ nói nốt.
- Mẹ nghĩ nếu bà ngoại của con là một người đàn ông chứ không phải một phụ nữ ở thế hệ của mình, chắc bà đã được xem như một “tay chơi”.
Elsa im lặng một lúc. Rồi nó gật đầu.
- Bà ngoại có nhiều bạn trai không ạ?
- Có. - Mẹ đáp một cách dè dặt.
- Ở trường con có một người cũng có nhiều bạn trai. - Elsa nói.
- Ồ, mẹ không muốn nói rằng cô bạn học cùng trường với con là một... - Mẹ luống cuống nói.
- Đó là một bạn nam. - Elsa sửa lại.
Mặt mẹ hoang mang tợn.
Elsa nhún vai.
- Chuyện này phức tạp lắm. - Con bé nói.
Mặc dù nó không phải như thế. Nhưng mẹ vẫn không tỏ ra bớt hoang mang.
- Ông ngoại và bà ngoại của con rất yêu nhau. Nhưng ông bà chưa bao giờ là một... cặp. Con có hiểu không?
- Con hiểu rồi. - Elsa đáp, vì nó có mạng Internet.
Rồi nó vươn tay ra tóm lấy hai ngón tay trỏ của mẹ và siết lại.
- Con rất tiếc vì bà ngoại là một người mẹ tồi, mẹ à!
- Bà là một bà ngoại tuyệt vời, Elsa! Con chính là cơ hội thứ hai của bà. - Mẹ vuốt ve mái tóc của con bé rồi nói tiếp. - Mẹ nghĩ bà ngoại con hoạt động tốt đến vậy ở những nơi hỗn loạn bởi vì bản thân bà cũng hỗn loạn. Bà luôn là một người phi thường giữa tâm điểm thảm họa. Chỉ có những thứ này, cuộc sống thường nhật và sự ổn định, là bà không biết phải xử lí như thế nào.
- Giống như một cái đồng hồ chạy sai giờ. Nó không bị hỏng, chẳng qua nó không ở đúng chỗ mà thôi. - Elsa nói, cố gắng đè nén sự giận dữ trong lòng.
Nhưng đó là một nỗ lực bất thành.
- Ừ, có lẽ thế. Với lại... thật ra thì... bà ngoại không có tấm ảnh cũ nào là do bà thường xuyên vắng nhà, nhưng cũng vì mẹ đã xé toàn bộ những cái có mặt bà.
- Tại sao thế ạ?
- Lúc đó mẹ là một con bé ở tuổi thiếu niên. Máu nóng. Hai cái đó đi cùng với nhau, ở nhà mọi thứ lúc nào cũng rối tung. Hóa đơn không được thanh toán, những lúc có thức ăn thì để đến thiu thối trong tủ lạnh, những lúc khác lại chẳng có gì để ăn... Trời ạ, thật khó mà giải thích cho con hiểu. Mẹ đã rất điên tiết.
Elsa khoanh tay lại, ngả người trên lưng ghế và liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Người ta không nên có con cái nếu không muốn chăm sóc chúng.
Mẹ vươn tay chạm vào vai Elsa.
- Bà ngoại con đã lớn tuổi khi sinh ra mẹ. Ý mẹ là, bà cũng làm mẹ ở độ tuổi bằng với mẹ khi mẹ đẻ ra con. Nhưng vào thời của bà ngoại thì như vậy là lớn tuổi. Bà không nghĩ mình còn sinh đẻ được. Bà chỉ thử.
Elsa rụt cổ lại.
- Vậy ra mẹ chỉ là một tai nạn.
- Đúng.
- Tức là con cũng thế.
Môi mẹ mím lại.
- Không ai muốn một thứ nhiều như bố mẹ muốn con, cưng à. Con hoàn toàn không phải là một tai nạn.
Elsa ngước nhìn lên trần xe và chớp chớp mấy cái để hết hoa mắt.
- Có phải vì thế mà mẹ có đầu óc siêu tổ chức không? Bởi vì mẹ không muốn giống như bà ngoại?
Mẹ nhún vai.
- Mẹ dạy bản thân tự làm mọi thứ, có vậy thôi. Bởi vì mẹ không tin vào bà ngoại của con. Xét cho cùng, khi bà có mặt ở nhà, tình hình chỉ tệ đi. Mẹ giận bà khi bà đi vắng, nhưng còn giận bà nhiều hơn khi bà ở nhà.
- Con cũng giận bà... bởi vì bà đã nói dối về việc bị bệnh và không ai nói với con, giờ thì con đã biết nhưng con vẫn nhớ bà, và CHUYỆN ĐÓ làm con tức giận.
Mẹ nhắm nghiền mắt, áp trán vào trán Elsa.
Quai hàm con bé rung lên.
- Con giận bà vì bà qua đời. Con giận bà vì bà ra đi và biến mất khỏi cuộc đời con. - Con bé thì thầm.
- Mẹ cũng vậy.
Đúng lúc đó, anh cảnh sát đã mở đường cho hai mẹ con lao ra từ cửa cấp cứu. Hai y tá mang theo băng ca chạy phía sau anh ta.
Elsa và mẹ nhích sát vào nhau.
- Con nghĩ bà ngoại con sẽ làm gì trong trường hợp này? - Mẹ hỏi với giọng bình tĩnh.
- Bà sẽ chạy trốn. - Elsa đáp, trán vẫn tì lên trán mẹ.
Mẹ chậm rãi gật đầu khi viên cảnh sát và hai y tá còn cách chiếc xe vài mét. Rồi mẹ vào số, và với những chiếc lốp quay tròn trên tuyết, chiếc xe lao ra đường, phóng vút đi. Elsa chưa bao giờ thấy mẹ mình vô trách nhiệm như vậy.
Và nó sẽ mãi yêu mẹ vì chuyện này.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét