Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

Phố Academy - Chương 7

Phố Academy

Tác giả: Mary Costello
Người dịch: Hà Nguyễn
Nhà XB Phụ Nữ 11-2017

7

Từ xa, anh tác động mãnh liệt đến nàng. Van nài cô đơn làm phép đưa anh hiện lên lần nữa, Tess chỉ thấy mỗi việc hồi tưởng lại ngày hôm ấy là còn có ý nghĩa. Hết thảy đều khiến nàng xốn xang. Mọi hình ảnh và tiếng động, tất cả các bài hát, mọi khuôn mặt đàn ông - toàn bộ thành phố - đều đem anh trở lại với nàng. Một sáng Tess đi cùng Anne tới Brooklyn để giúp bạn sắm sửa đồ tế nhuyễn cô dâu.
Tới chiều hai người ra khỏi khu mua sắm, cùng trầm ngâm theo đuổi các suy nghĩ riêng. Họ bước trên một con phố thoai thoải với lũ trẻ đang đạp xe dọc vỉa hè nứt nẻ, í ới gọi nhau dưới vầng mặt trời ngời sáng. Tess nhìn những căn nhà vách gỗ, hình dung các mảnh sân sau dọc ngang dây phơi quần áo, những ông chồng đang ngồi trong bóng râm. Nàng bắt đầu mường tượng cảnh trở về một mái nhà như thế, bước vào, gọi to “Anh yêu, em về rồi đây”, và chàng đang thái hành, rán thịt trong bếp. Thịt rán vàng rộm trong chảo, các mùi thơm, âm thanh bếp núc. Dừng chân nơi tiền phòng, Tess lắng tai nghe tiếng trẻ con bên ngoài, hít thật sâu trước khi bước vào bếp, đứng phía sau áp mặt vào lưng chồng. Tổ ấm. Nàng lắc đầu rũ bỏ mộng tưởng và mỉm cười với Anne. Họ trở về, theo tàu điện ngầm lăn bánh chậm chạp phía dưới các con phố nóng nực tiến vào trung tâm Manhattan.
Tháng Sáu Oliver qua và tìm được việc làm trong ngành xây dựng. Mặt trời nước Mỹ tẩy tóc cậu vàng hơn. Cứ cuối tuần Oliver nhập hội đàn đúm cùng Tess, Anne và những người bạn. Họ đi New Jersey dự tiệc ngoài trời nhân Quốc khánh mùng 4 tháng Bảy. Oliver đẹp trai không tả xiết. Cặp mắt xanh mê hoặc của em trai gợi Tess liên tưởng đến dòng họ Kennedy. Giá thử không phải em chị, Tess nhủ thầm, chị sẽ cưới em ngay tắp lự. Tess không thấy ai gần gũi, gắn bó được như anh chị em ruột. Nàng tơ tưởng David khôn nguôi. Anh hẳn đã quên phứt nàng rồi. Tess cảm nhận nỗi đau tới gần. Nàng ráng lượm lặt tin tức từ Anne, thận trọng không để lộ niềm yêu của mình. Ước ao được thấy David đã trở thành một thứ bệnh.
Và chàng kia rồi, trên bãi biển đảo Coney khi họ đến một ngày thứ Bảy. David ngồi trên chiếc khăn tắm giữa đám đông gần mép nước, một tia khói thuốc đang bò ngoằn ngoèo từ mấy ngón tay. Biển, được mặt trời tô điểm, lấp lánh phía trước anh. David ngước lên, lầm lì, cứng cỏi. Song có gì đó trong mắt anh - một lóe sáng, một chấn động - trước khi anh kịp ngăn chặn chúng, và Tess biết mình không nhầm, rằng điều nàng đã cảm nhận là sự thật. Tess lảng đi, quan sát anh từ một khoảng cách an toàn. Khi David cởi áo sơ mi, nàng nhìn thấy bộ ngực, làn da, vẻ đẹp trần trụi ở anh. Nàng liên tưởng tới một con hươu; lồ lộ, mượt mà, bồn chồn. Chốc chốc anh lại trông ra đại dương với cái nhìn xa xăm. Chỉ một tích tắc anh có thể khiến tim nàng tan nát.
Nguyên hôm ấy họ dạo quanh, bơi lội, ăn uống và trò chuyện. Kè kè bên cạnh Oliver, Tess nhìn những người khác, thăm hỏi về cuộc sống họ nơi đây, tình hình cha mẹ họ bên nhà. Hiện diện thường xuyên là biển cả, những sải cánh chim hải âu nháng lên và dáng anh qua khóe mắt. Phải đi ngang qua anh để xuống nước, Tess rảo bước, lòng thẹn thùng cảm nhận sức hút, sự dao động ở anh: Trong một ánh liếc mắt là lời mời, ở cái liếc tiếp theo lại là câu cự tuyệt. Thừa nhận thế đi, nàng muốn khóc. Phải chấp nhận sự thật thôi. Căng thẳng, kích động, nàng choàng vội khăn tắm lên mình và ngắm anh bằng cặp mắt he hé giữa một vòng xoáy mặt trời và khói thuốc. Một tấm thiệp sinh nhật được truyền tay và David cầm bút tay trái, nghiêng đầu vặn người, cổ tay đưa lên một góc bất tiện, vụng về viết. Tess đứng chôn chân. Ở cánh tay giơ lên, tấm thân vặn qua kia, nàng thấy một gắng gỏi, điều cho thấy anh dễ thương tổn xiết bao. Cánh tay ở tư thế bất thường, nàng nghĩ, những dòng chữ bất thường. Chàng trai bất thường. Nỗ lực kia tiết lộ thứ gì đó mỏng manh, đã tan tành, một vết thương nghiêm trọng hơn bất kỳ thương tổn nào mắt thường thấy được.
Mặt trời gay gắt. Từ con đường đi dạo dọc bãi tắm, văng vẳng tiếng la hét của những người cưỡi đu quay. Tess đứng dậy, đi xuống nước, cảm thấy sức nặng của biển trong từng bước chân. Nàng bơi thuần thục kể từ hồi học ở Dublin. Trong sóng nước dào dạt ngang ngực, Tess ngụp đầu, chân duỗi ngang, cơ thể nổi lên, đại dương bên dưới nàng. Tess nằm trên mặt nước lung linh. Sóng dập dềnh nâng nàng lên, rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Tess hầu như đang mơ, vầng dương trên lưng nàng.
Và anh kia rồi, tóc hai bên thái dương trôi ngược ra sau, đầu rướn tới, đang lặng lẽ bơi lướt qua bên dưới nàng. Nước tắt đi mọi tiếng động. Tay chân giang rộng quạt nước, Tess lướt theo, bơi song song phía trên anh. Họ đã ở ngoài khu vực hoạt động của những người khác, di chuyển nhịp nhàng hoàn hảo, hai sinh vật biển cả, lạnh lẽo, ngời ngời, hớn hở. Họ bơi xa thêm, sâu hơn, vượt qua những vùng nước đột nhiên lạnh toát. Tess có một khát khao được ngồi lên lưng anh, hai chân quặp chặt mình anh, tiến xuống nơi tối tăm.
Rồi anh lật nghiêng và họ đối diện nhau trong cái im lặng dưới nước. Mắt anh chớp chớp, dò xét khắp người nàng. Tay anh đưa lên xoa mặt nàng. Những bọt khí thoát ra từ miệng anh. Một thoáng cau mày, rồi đến nụ cười. Tess tràn đầy hân hoan. Và anh rời đi, lao lên phá vỡ mặt nước tiến vào ánh dương. Sau đoạn đường được anh dẫn dắt, nàng giờ mất phương hướng, chuệch choạc một giây rồi quay ngoắt về, tuyệt vọng vì cú chạm bờ.
Chiều muộn cả nhóm tập trung hành lý rồi xếp đống trên con đường lát ván dẫn tới mấy quầy phục vụ bánh mì kẹp xúc xích và đồ uống. Oliver và những người khác dần tản đi hết. Hai người thấy họ lại bên nhau, bị bao bọc bởi một khối cầu chẳng hề yên ả. Cái lầm lì ở anh thật hống hách, nó như một trường lực đang hút cạn mọi thứ ở nàng. David ngẩng đầu, nhìn ra xa, như thể chưa từng có gì xảy ra vậy. Ở anh có một hố thẳm quái đản, một xu thế hướng nội khôn cùng. Tess nghĩ anh không điều khiển được nó.
Tối đó, cả đám lại tụ tập tại phòng khiêu vũ của New York City Center trên phố 55 mạn Tây. Tess bồn chồn, lo lắng, bị ám ảnh bởi các sự kiện trong ngày. Phòng khiêu vũ sôi sùng sục, mọi người nhảy theo nhịp jazz của ban nhạc Ireland. Oliver gặp được, và từ đó chẳng rời, một cô nàng tóc đen nhánh. Anne và Tim nhảy với nhau rồi thấy thương cho Tess nên nhân lúc Anne ra phòng vệ sinh Tim bèn kéo Tess vào sàn nhảy. Khối người phình ra, lắc lư và Tess tìm kiếm mái đầu David giữa đám đông.
Tess bỏ ra ngoài, ngồi trên một bậu cửa sổ cho dễ thở. David xuất hiện bên nàng. Dưới ánh đèn đường, anh mỉm cười với Tess. Dáng anh cao, nụ cười như kéo nàng gần lại và Tess thấy bản thân đang kề cận một điều lành.
- Chào người lạ, - Tess nói, biết mình sẽ nhớ tới hôm nay trong suốt phần đời còn lại.
- Các bệnh nhân sao rồi? Có thêm ai bị ngất nữa không?
Trước đấy Tess đã thuật cho anh việc nhiều bệnh nhân nam gần như ngất xỉu khi được lấy máu, thậm chí chỉ ngay khi nom thấy ống tiêm. Nàng ngờ anh cũng là người dễ xỉu.
- Hôm nào chả có, trăm ngày như một, - Tess mỉm cười nói. Nàng muốn khiêu vũ, tuy chưa phải ngay lúc này. Anh ngồi xuống bên nàng, tay hai người gần như chạm vào nhau.
Mấy phút trôi qua, không có gì xảy ra. Tess cảm giác anh lại rút lui vào hố thẳm kia. Anh không sao tránh thoát được nó. Tess nhìn bàn tay anh đặt trên đùi, mong được nắm lấy, được hiểu thấu nó. Tess cảm nhận trong anh cũng có một niềm khát khao. Nàng nhắm mắt lại. Tess nhớ tới một điều từng đọc - rằng nếu một chàng trai càng tuyệt vọng trong tình yêu thì ước muốn liều mạng xúc phạm người con gái mình yêu bằng cách nắm tay cô sẽ càng mãnh liệt hơn.
Họ cất bước dạo quanh. Trời đêm ấm áp, phố phường nhộn nhịp. Nàng lại kể với anh về quê hương, về mái nhà phải bỏ lại phía sau, về người cha già. Nàng mong muốn, trong tuyệt vọng, kéo được anh trở lại.
- Anh chẳng biết chút gì về bố, - David kể. - Mẹ là người nuôi dạy anh và em trai. Hồi tám tuổi anh nghe người anh họ nói bố là tài xế xe buýt. Anh đã ngó vào từng chiếc xe buýt đi ngang, săm soi các người lái. Tự hỏi... có phải bố đấy không? Mỗi bận bước lên xe buýt, anh lại nghĩ hẳn bố sẽ nhận ra mình, sẽ lập tức biết là anh. - David vung tay ném điếu thuốc hút dở. - Một hôm tan trường về, có chiếc xe buýt đi qua và người lái xe vẫy vẫy anh, rồi mỉm cười. Anh cứ nghĩ đó là ông ấy - hẳn thế. Anh tìm kiếm như vậy suốt một thời gian dài. Giờ, chà, anh nghĩ... chắc ông chẳng phải tài xế xe buýt đâu.
Một lần nữa Tess cảm giác anh càng lúc càng trở nên cách biệt. Nàng vắt óc tìm điều để nói. Đó là tất cả những gì Tess có thể làm mà không chạm vào anh.
- Anh phải đi đây, - David bảo.
Tess chết điếng. Nàng bắt gặp điều gì đó trong mắt anh - bối rối, bực bội - giống như bị các cảm xúc anh không hiểu thấu giành mất quyển kiểm soát. Tess trông với theo bóng anh xa dần.
- Tuần sau anh sẽ tới đây chứ? - nàng hỏi tấm lưng anh với giọng gần như thì thầm. Câu hỏi với hết thảy gan dạ nàng gom góp được.
Anh quay lại chỗ nàng. Tess cảm giác mình nằm trong tay số mệnh. David áp mặt vào mặt nàng rồi hôn. Tess có thể cảm nhận vị của thuốc lá.
Và anh đi mất.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét