Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018
32.
KEM
Thật khó mà suy ngẫm về cái chết. Thật khó
mà để cho người chúng ta yêu thương ra đi.
Bà ngoại và Elsa từng xem thời sự buổi tối
cùng nhau. Thỉnh thoảng con bé vẫn hỏi bà ngoại vì sao người lớn toàn làm những
việc ngu ngốc với nhau như thế. Bà ngoại luôn bảo rằng bởi vì người lớn cũng là
con người, mà con người nói chung rất là rác rưởi. Elsa phản bác rằng người lớn
cũng làm được nhiều việc tốt giữa muôn vàn cái ngu ngốc, chẳng hạn như thám hiểm
không gian, Liên Hiệp Quốc, vắcxin, dụng cụ bào phô mai... Bà ngoại bèn nói rằng
sự trớ trêu thực sự của cuộc sống nằm ở chỗ gần như không có người nào là hoàn
toàn rác rưởi, và cũng chẳng có người nào không hề rác rưởi. Cái khó là giữ cho
mình ở phía không rác rưởi nhiều nhất có thể.
Một tối nọ, Elsa hỏi bà ngoại vì sao có quá
nhiều người không rác rưởi bỏ mạng ở nhiều nơi, trong khi những kẻ rác rưởi thì
không. Và tại sao con người ta lại phải chết, bất luận họ có là rác rưởi hay
không. Bà ngoại đã cố gắng đánh trống lảng bằng cách cho con bé ăn kem và đổi
chủ đề nói chuyện, vì bà thích kem hơn cái chết. Nhưng Elsa là một đứa bé cực kỳ
cứng đầu, nên rốt cuộc bà ngoại đành phải thừa nhận rằng theo suy đoán của bà,
một thứ gì đó ra đi là để nhường chỗ cho thứ khác.
“Nó cũng giống như khi bà cháu mình ngồi
trên xe buýt và có một ông bà già nào đó bước lên phải không ạ?”, Elsa hỏi lại.
Bà ngoại bèn hỏi con bé xem nó có muốn ăn thêm kem và đổi chủ đề nói chuyện hay
không nếu bà đáp “Phải”. Elsa đồng ý.
Thế là bà ngoại thốt lên:
“Phải, phải, chính xác là như thế”.
Rồi hai bà cháu ăn kem cùng nhau.
Trong những câu chuyện cổ tích xa xưa nhất
của Miamas, người ta bảo rằng một con linh sói chỉ có thể chết do vỡ tim. Ngoài
lí do đó ra thì chúng bất tử. Thế nên người ta có thể giết chết chúng sau khi
chúng bị đuổi khỏi xứ Mơ-màng-ngủ vì đã cắn công chúa. Bởi vì chúng bị xua đuổi
bởi chính những người mà chúng bảo vệ và yêu thương. “Và cũng vì thế mà chúng
có thể bị giết chết trong Cuộc-chiến-tranh-bất-tận”, bà ngoại đã giải thích như
vậy. “Bởi vì trong chiến tranh, mọi sinh vật sống đều có trái tim tan nát”.
Elsa nghĩ về chuyện đó trong khi ngồi trong
phòng đợi ở bệnh viện thú y. Nó có mùi hạt thức ăn cho chim. Bà Britt-Marie ngồi
cạnh con bé, hay tay chắp lại trên đùi, mắt nhìn một con vẹt mào trong cái chuồng
ở phía bên kia căn phòng.
Có vẻ như bà không thích giống vẹt mào cho
lắm. Elsa không quen đọc cảm xúc của vẹt mào, nhưng có vẻ như con vẹt cũng chẳng
ưa gì bà Britt-Marie.
- Bà không phải ngồi đợi với cháu đâu ạ. -
Elsa lên tiếng, giọng tắc nghẹn vì đau buồn và giận dữ.
Bà Britt-Marie phủi một vài cái hạt ngũ cốc
vô hình trên chiếc áo vest, và, không rời mắt khỏi con vẹt, bà đáp:
- Không sao cả, Elsa à. Cháu không nên nghĩ
như thế. Không có vấn đề gì đâu.
Elsa biết bà không cố ý tỏ ra khó chịu. Cảnh
sát đang thẩm vấn bố con bé và ông Alf về những chuyện đã diễn ra. Do bà
Britt-Marie là người được hỏi đầu tiên, bà đã chủ động đề nghị ngồi cùng với
Elsa đợi bác sĩ thú y cung cấp tin tức về linh sói. Elsa hiểu chuyện đó không hề
gây phiền toái cho bà. Chỉ là bà gặp khó khăn trong việc nói ra bất kỳ điều gì
mà không gây cảm giác khó chịu.
Elsa quấn chiếc khăn quàng Gryffindor quanh
hai bàn tay mình. Nó hít một hơi thật sâu.
- Bà thật can đảm khi can ngăn Tim Sói và
Sam. - Elsa khẽ nói.
Bà Britt-Marie đưa tay hốt một hạt ngũ cốc
vô hình và vài vụn bánh vô hình trên cái bàn trước mặt. Bà giữ chúng trong tay
và ngồi đó, như thể đang chờ một cái sọt rác vô hình hiện ra để bỏ chúng vào.
- Như ta đã nói, chúng ta không đánh người
ta đến chết tại chung cư. - Bà nói thật nhanh để Elsa không nghe thấy sự xúc động
trong giọng nói của mình.
Hai người im lặng. Giống như khi bạn làm
hòa đến lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp, nhưng không muốn nói thẳng ra với
người kia. Bà Britt-Marie vỗ vỗ một cái gối tựa trên ghế sofa.
- Ta không ghét bà ngoại của cháu. - Bà nói
mà không nhìn vào con bé.
- Bà ngoại cháu cũng không ghét bà. - Elsa
đáp mà không nhìn lại.
- Và thật ra, ta chưa bao giờ muốn tòa căn
hộ cho thuê trở thành một chung cư thực thụ. Kent muốn điều đó, và ta muốn Kent
vui, nhưng ông ta muốn bán căn hộ lấy tiền rồi dọn đi nơi khác. Ta thì không.
- Tại sao ạ?
- Đó là nhà của ta.
Thật khó mà không thích bà vì câu nói đó.
- Tại sao bà với bà ngoại cháu suốt ngày chống
đối nhau như vậy? - Elsa hỏi, mặc dù nó đã biết câu trả lời.
- Bà cháu cho rằng ta là một... mụ già lắm
chuyện. - Bà Britt-Marie đáp, tránh không nói ra nguyên nhân thực sự.
- Thế sao bà lại làm như thế? - Elsa hỏi,
trong đầu nghĩ đến nàng công chúa và mụ phù thủy đã đánh cắp kho báu của nàng.
- Bởi vì người ta cần phải quan tâm đến một chuyện gì đó, Elsa à. Ngay khi có ai
đó quan tâm tới bất cứ thứ gì trên thế giới này, bà ngoại cháu lập tức gán cho
người ta cái mác “nhiều chuyện”. Nhưng nếu không quan tâm gì hết, thì cháu đâu
có sống, cháu chỉ tồn tại mà thôi...
- Đôi khi bà nói chuyện rất là triết lý đấy,
bà biết không?
- Cảm ơn.
Bà Britt-Marie rõ ràng đã phải ngăn mình phủi
gì đó trên ống tay áo của Elsa. Bà đành hài lòng với việc vỗ cái gối tựa cho nó
phồng lên, mặc dù nó đã cũ đến mức ruột nhồi chẳng còn lại gì nhiều để mà vỗ phồng.
Elsa quấn chiếc khăn quàng của mình quanh các ngón tay.
- Có một bài thơ về một ông già tuyên bố
mình không được ai yêu mến, nên thay vào đó ông ta muốn được ghét. Để người ta
quan tâm đến mình. - Elsa nói.
- Doctor
Glas. - Bà Britt-Marie gật gù.
- Wikipedia đấy ạ.
- Không, cái đó trích từ Doctor Glas. - Bà Britt-Marie khăng
khăng.
- Nó là một trang web ạ?
- Nó là một vở kịch.
- Ồ.
- Thế Wikipedia là gì vậy?
- Một trang web.
Bà Britt-Marie chắp hai tay lại trên đùi.
- Thật ra, Doctor Glas là một tiểu thuyết, theo như ta được biết. Ta chưa đọc
nó. Và họ đã chuyển thể nó thành một vở kịch. - Bà nói với giọng ngập ngừng.
- Ồ.
- Ta thích kịch.
- Cháu cũng thế.
Cả hai cùng gật gù.
- Doctor
Glas có thể là một cái tên hay ho để đặt cho một siêu anh hùng. - Elsa nói.
Con bé nghĩ nó thật ra sẽ là một cái tên
hay ho hơn để đặt cho kẻ thù của các siêu anh hùng, nhưng bà Britt-Marie tỏ ra
không phải là người thường xuyên đọc văn chương có chất lượng, nên Elsa không
muốn làm phức tạp mọi chuyện lên.
- “Chúng ta muốn được yêu mến”. - Bà
Britt-Marie trích dẫn. - “Không được thì ngưỡng mộ, không được nữa thì sợ, càng
không được nữa thì thù ghét và khinh thường. Bằng mọi giá chúng ta muốn khơi
lên một chút cảm xúc nơi người khác. Tâm hồn ta run sợ trước sự trống rỗng. Nó
muốn sự tiếp xúc bằng mọi giá”.
Elsa không hiểu lắm về ý nghĩa đoạn trích,
nhưng vẫn gật gù.
- Vậy bà muốn như thế nào ạ?
- Làm người lớn đôi khi cũng phức tạp lắm,
Elsa à. - Bà Britt-Marie lảng tránh.
- Làm trẻ con cũng không dễ như ăn cháo đâu
ạ. - Elsa đáp trả.
Những đầu ngón tay của bà Britt-Marie thận
trọng vuốt ve lằn da màu trắng trên ngón tay đeo nhẫn của mình.
- Ta hay đứng trên ban công vào buổi sáng sớm.
Trước khi Kent thức dậy. Bà ngoại của cháu biết chuyện này, chính vì thế mà bà ấy
đã đắp người tuyết. Và cũng vì thế mà ta rất giận dữ. Bởi vì bà ngoại cháu biết
bí mật của ta, và có cảm giác như bà ta cùng với mấy thằng người tuyết chế nhạo
ta vì chuyện đó.
- Bí mật nào ạ?
Bà Britt-Marie chắp tay lại thật chặt.
- Ta không bao giờ giống như bà ngoại cháu.
Ta chưa bao giờ đi chu du, mà chỉ ru rú ở nhà. Nhưng thỉnh thoảng, ta thích đứng
trên ban công vào buổi sáng, khi trời có gió. Chuyện đó thật dở hơi, tất nhiên
rồi, mọi người rõ ràng đều thấy nó dở hơi. - Bà bặm môi. - Nhưng ta thích cảm
giác gió lùa trong tóc.
Elsa cảm thấy bất chấp tất cả, bà
Britt-Marie có lẽ không hoàn toàn rác rưởi.
- Bà chưa trả lời câu hỏi của cháu. Bà muốn
như thế nào? - Elsa vừa nói vừa quấn cái khăn quàng quanh các ngón tay.
Những đầu ngón tay của bà Britt-Marie ngập
ngừng di chuyển trên chiếc váy, tựa như một người băng qua sàn nhảy để mời ai
đó khiêu vũ. Thế rồi, một cách cẩn trọng, bà lên tiếng:
- Ta muốn ai đó nhớ rằng ta tồn tại. Ta muốn
có người biết rằng ta đã ở đây.
Đáng tiếc là Elsa không nghe được câu cuối,
vì bác sĩ thú y đã bước qua cửa phòng phẫu thuật với một vẻ mặt làm con bé
choáng váng. Nó lao qua chỗ ông ta trước cả khi ông ta kịp mở miệng. Elsa nghe
thấy tiếng họ gọi với theo mình trong lúc nó chạy trên hành lang và bắt đầu mở
toang các cánh cửa, từng cái một. Một y tá cố ngăn con bé, nhưng nó cứ thế chạy
và mở thêm nhiều cánh cửa, chỉ dừng lại cho đến khi nghe thấy tiếng tru của
linh sói. Dường như con thú biết Elsa đang trên đường chạy tới và cất tiếng gọi
con bé. Lúc Elsa chạy vào đúng phòng, con bé thấy linh sói đang nằm trên một mặt
bàn lạnh ngắt, bụng quấn băng. Máu vương vãi khắp nơi. Elsa vùi mặt thật sâu
vào bộ lông của linh sói và cứ thì thào mãi: “Cậu không được chết”.
Bà Britt-Marie vẫn ngồi đó, trong phòng đợi.
Một mình. Nếu bây giờ bà bỏ đi, có lẽ sẽ không có ai nhớ là bà từng ở đây. Bà
ra chiều suy nghĩ về điều đó trong một thoáng, trước khi phủi một thứ gì đó vô
hình khỏi mép bàn, vuốt phẳng một nếp nhăn trên váy, đứng dậy, và bỏ đi.
Linh sói nhắm mắt. Trông nó giống như đang
mỉm cười. Elsa không biết liệu nó có nghe thấy mình hay không. Không biết liệu
nó có cảm nhận được những giọt nước mắt rơi lã chã xuống bộ lông của nó hay
không.
- Cậu không thể chết. Cậu không thể chết,
vì bây giờ tôi đã ở đây. Và cậu là bạn tôi. Không có người bạn đích thực nào đi
chết như thế, cậu có hiểu không? Bạn bè không ra đi bỏ mặc bạn bè. - Elsa thì
thầm, thuyết phục bản thân nhiều hơn là linh sói.
Trông linh sói giống như nó đã biết. Nó cố
gắng làm khô những giọt lệ trên má Elsa bằng hơi thở ấm nóng từ mũi của mình.
Elsa nằm cạnh linh sói, thu người lại trên chiếc bàn phẫu thuật, giống như khi
con bé nằm trên giường bệnh vào cái đêm mà bà ngoại ở lại Miamas mãi mãi.
Elsa nằm đó mãi, với chiếc khăn quàng
Gryffindor vùi sâu trong bộ lông của linh sói.
Giọng nói của cô cảnh sát vang lên giữa những
tiếng thở chậm dần và tiếng tim đập nhỏ dần bên trong bộ lông đen nhánh. Đôi mắt
xanh lục của cô quan sát cô bé gái và con linh sói từ trên ngưỡng cửa.
- Chúng tôi phải đưa bạn cháu tới đồn cảnh
sát, Elsa à.
Con bé nhận ra cô cảnh sát đang nhắc tới
Tim Sói.
- Các cô không được bỏ tù ông ấy! Ông ấy tự
vệ mà! - Elsa hét lên.
- Không, Elsa. Đó không phải là tự vệ.
Nói đoạn cô lùi ra khỏi cửa, xem giờ như thể
vừa nhận ra mình còn một việc cực kỳ quan trọng ở một nơi khác, và thật điên rồ
nếu như một người mà cô đã nhận lệnh phải đưa về đồn cảnh sát lại không được
giám sát và có thể thoải mái nói chuyện với một đứa bé sắp mất đi con linh sói.
Như thế thì điên rồ quá.
Rồi cô biến mất. Tim Sói xuất hiện trên ngưỡng
cửa. Elsa vùng dậy khỏi bàn phẫu thuật và quàng tay ôm chặt lấy ông ta, mặc kệ
việc Tim Sói sẽ phải tắm bằng gel sát khuẩn khi về đến nhà.
- Linh sói không được chết! Hãy nói với
linh sói là bạn ấy không được chết đi! - Elsa thì thầm.
Tim Sói hít thở chậm rãi. Ông ta đứng đó với
đôi bàn tay giơ ra một cách vụng về, như thể bị ai đó làm dây một thứ nước chua
loét lên chiếc áo chui đầu. Elsa nhận ra mình vẫn còn giữ áo khoác của Tim Sói ở
nhà.
- Ông có thể lấy áo khoác lại được rồi. Mẹ
tôi đã giặt nó cẩn thận và bọc nilông, treo nó trong tủ áo đàng hoàng. - Elsa
thì thầm và tiếp tục ôm chầm lấy Tim Sói.
Trông Tim Sói như thể ông ta sẽ rất biết ơn
nếu mẹ của Elsa không làm chuyện đó. Con bé mặc kệ.
- Nhưng ông không được đánh nhau nữa! - Con
bé ra lệnh, khuôn mặt vùi trong lớp áo chui đầu của Tim Sói trước khi ngẩng lên
và dùng cổ tay lau nước mắt. - Tôi không nói ông không bao giờ được đánh nhau
vì tôi chưa quyết định được mình sẽ ngả về phía nào đối với câu này. Ý tôi là
theo quan điểm đạo đức ấy. Nhưng ông không thể đánh nhau khi giỏi đánh nhau như
vậy.
Đến đây thì Tim Sói làm một điều rất kỳ lạ.
Ông ta ôm lấy con bé.
- Linh sói. Già lắm. Linh sói già lắm rồi,
Elsa. - Tim Sói nói bằng mật ngữ.
- Tôi không thể chịu nổi khi mọi người cứ
chết đi. - Elsa thổn thức.
Tim Sói nắm lấy hai bàn tay con bé, siết nhẹ
hai ngón trỏ của nó. Ông ta run rẩy như thể đang cầm một cái bàn là nóng, nhưng
không buông ra. Giống như khi người ta nhận ra trong cuộc sống có những điều
còn quan trọng hơn là chỗ vi khuẩn trên tay một đứa trẻ.
- Linh sói già lắm, mệt lắm rồi, Elsa.
Khi Elsa điên cuồng lắc đầu và hét với Tim
Sói rằng không một người nào được chết trước mặt nó nữa, ông ta buông một bàn
tay của con bé ra, rồi thò vào túi quần lấy ra một mảnh giấy nhàu nhĩ và đặt
vào tay nó. Đó là một bức vẽ. Rõ ràng bà ngoại là người vẽ, vì bà vẽ cũng giỏi
như viết vậy.
- Đây là một bản đồ. - Elsa vừa mở tờ giấy
vừa nói trong tiếng thút thít, theo kiểu của một người đã cạn nước mắt dù chưa
khóc xong.
Tim Sói nhẹ nhàng xoa hai tay vào nhau.
Elsa lướt ngón tay trên những vết mực.
- Đây là bản đồ của bảy vương quốc. - Con
bé nói với chính mình hơn là với Tim Sói.
Elsa lại nằm xuống bàn bên cạnh linh sói. Gần
đến nỗi bộ lông của linh sói chọc xuyên qua lớp áo chui đầu của nó. Con bé cảm
thấy hơi thở ấm áp phả ra từ cái mũi lạnh ngắt. Linh sói đang ngủ. Elsa hi vọng
nó chỉ đang ngủ. Con bé hôn lên cái mũi của linh sói, làm vài giọt nước mắt
dính vào bộ ria. Tim Sói khẽ hắng giọng.
- Trong lá thư ấy. Thư của bà ngoại. - Ông
ta nói bằng mật ngữ, tay chỉ vào mảnh giấy. - Mipardonus. Vương quốc thứ bảy.
Bà ngoại cháu và tôi... chúng tôi đang xây dựng nó.
Elsa nghiên cứu tấm bản đồ kỹ hơn. Nó đúng
là thể hiện toàn bộ xứ Mơ-màng-ngủ, nhưng với tỉ lệ sai hoàn toàn, vì tỉ lệ
xích là một khái niệm xa vời đối với bà ngoại.
- Vương quốc thứ bảy này nằm ngay trên những
tàn tích của Mibatalos. - Con bé thì thào.
Tim Sói xoa hai tay vào nhau.
- Chỉ xây được Mipardonus trên nền
Mibatalos. Ý tưởng của bà ngoại cháu.
- Mipardonus có nghĩa là gì ạ? - Elsa hỏi,
má vẫn áp vào má linh sói.
- “Tôi tha thứ”.
Những giọt nước mắt lăn trên má Tim Sói to
như hạt hạnh nhân. Bàn tay đồ sộ của ông nhẹ nhàng đặt xuống đầu linh sói. Con
thú mở một mắt, dù chỉ he hé, và nhìn ông ta.
- Già lắm rồi, Elsa. Mệt lắm rồi. - Tim Sói
khẽ nói.
Sau đó ông ta dịu dàng lướt ngón tay trên vết
thương do con dao của Sam gây ra trên cơ thể của linh sói.
Thật khó mà để cho người chúng ta yêu
thương ra đi. Đặc biệt là khi ta chưa tròn tám tuổi.
Elsa dịch sát vào linh sói và ôm nó thật chặt,
thật chặt. Con thú cố gắng nhìn con bé lần cuối. Elsa mỉm cười và thì thào:
- Cậu là người bạn tốt nhất mà tôi từng có.
Linh sói chậm rãi liếm mặt Elsa. Nó có mùi
bột bánh bông lan. Và Elsa bật cười dù nước mắt rơi lã chã.
Khi bầy vân thú đáp xuống xứ Mơ-màng-ngủ,
Elsa ôm ghì linh sói thật chặt và thì thào:
- Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cậu không
phải bảo vệ lâu đài nữa. Giờ cậu hãy bảo vệ bà ngoại. Bảo vệ những câu chuyện cổ
tích!
Nó liếm mặt Elsa một lần cuối.
Rồi nó chạy đi.
Khi Elsa quay về phía Tim Sói, ông đang
nheo mắt dưới nắng, giống như cách người ta làm khi đã nhiều đời Cổ tích không
ghé thăm xứ Mơ-màng-ngủ. Elsa chỉ tay về phía những tàn tích của Mibatalos.
- Chúng ta có thể đưa ông Alf tới đây. Ông ấy
rất giỏi việc xây cất. Ít nhất ông ấy cũng giỏi đóng tủ áo. Chúng ta cũng cần đến
tủ áo tại vương quốc thứ bảy, đúng không nào? Và bà ngoại sẽ ngồi trên một băng
ghế ở Miamas khi chúng ta đã sẵn sàng. Cũng giống như người ông trong truyện Anh em tim sư tử. Đó là một câu chuyện cổ
tích mà tôi đã đọc cho bà ngoại nghe, thế nên tôi biết bà sẽ chờ đợi trên một
băng ghế, bởi vì bà rất hay chôm chỉa những chi tiết như thế từ các câu chuyện
cổ tích của những tác giả khác. Và bà ngoại cũng biết Anh em tim sư tử là một trong những câu chuyện cổ tích yêu thích của
tôi!
Con bé vẫn đang khóc. Tim Sói cũng vậy.
Nhưng cả hai đã làm những gì có thể làm. Xây dựng những lời khoan dung từ tàn
tích của những lời chiến đấu.
Linh sói chết đúng vào ngày mà em trai Elsa
chào đời. Con bé đã quyết định sẽ kể cho thằng bé tất cả câu chuyện này khi nó
lớn hơn. Kể cho thằng bé về người bạn thân thiết đầu tiên của chị nó. Kể rằng
đôi khi có những thứ phải ra đi để nhường chỗ lại cho những thứ khác. Gần như
thể linh sói đã nhường chỗ trên chiếc xe buýt cho Một nửa.
Và Elsa nghĩ đến việc mình sẽ giải thích
cho Một nửa rằng nó không được buồn bã hay áy náy về điều đó.
Bởi vì linh sói rất ghét di chuyển bằng xe
buýt.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét