Phố Academy
Tác giả: Mary Costello
Người dịch: Hà Nguyễn
Nhà XB Phụ Nữ 11-2017
12
Một sáng Chủ nhật hồi mười bốn tuổi, Theo
vào trong bếp đứng chặn trước mặt mẹ.
- Ai là bố con? - cậu căn vặn.
Theo đứng không nhúc nhích. Vô số lần trước
khi ngủ, Tess đã tập dượt cho khoảnh khắc đó. Nhưng nàng không được chuẩn bị
cho gọng kìm sắt đang bóp xiết trái tim, cánh cửa sập nàng rơi vào lúc này. Thằng
bé sẽ bỏ rơi nàng. Nó sẽ bước vào một cuộc đời mới. Nó sẽ gia nhập một
gia-đình-đã-được-dọn-sẵn với ngôi nhà vùng ngoại ô, thảm cỏ, hồ bơi, bạn bè đẹp
đẽ. Tess nhìn thấy tất cả. Một nền tảng giáo dục nữa. Theo sẽ đòi lại người bố
bị nàng tước mất. Nàng đã làm được quá ít. Lẽ ra nàng phải tìm cho ra bố nó,
đòi anh ta đóng vai trò của mình.
- Mẹ khắc nói tên của bố khi con đủ mười
tám. Không được quen biết nhau lâu nhưng mẹ yêu bố. Mẹ chẳng dám chắc liệu bố
có yêu mẹ không.
Theo nhìn sâu vào mắt mẹ hồi lâu, đoạn quay
người bỏ đi.
Trong nhiều năm Tess thường lấy mẩu tin kết
hôn cắt ở báo ra đọc đi đọc lại. Hai con người xinh đẹp. Cặp mắt nước ngoài
cùng mái tóc óng ả ở cô dâu, dáng vẻ hút hồn của chú rể. Nhìn lại cánh tay tàn
nhang xanh xao cùng đôi bàn tay nông dân của mình, Tess thấy xoàng xĩnh quá. Nàng
săm soi gương mặt họ, dõi sâu vào đôi mắt cũng như tư thế chụp đầy tự tin của
cô dâu một lúc lâu. Có điều gì dần hiện lên, xua tan mây mù. Một ý nghĩ hình
thành chậm chạp trong óc nàng rằng đây chính là hình mẫu phụ nữ duy nhất anh ta
có thể chọn - lạc quan, tự tin, bản thân luôn là trung tâm. Nàng sẽ chẳng màng
đến chuyện đặt mình vào vị trí của anh, phanh phui nguyên do việc anh im hơi lặng
tiếng, làm sáng tỏ ngọn nguồn uẩn khúc. Khoảnh khắc ấy Tess nhìn thấy cuộc sống
chung của họ, cái im lìm ở anh, nỗi cam chịu của nàng, và Tess đột nhiên hàm ơn
người đàn bà này, con người xa lạ này. Nàng sẽ mặc xác anh ta.
Một đêm, dì Molly qua đời trong giấc ngủ.
Tess cùng ông Fritz đi sau linh cữu giữa dãy ghế nhà thờ, rồi có cả Theo, họ ngồi
xe tang đến nghĩa trang Woodlawn. Tess nhìn những con phố và cửa nhà trôi qua.
Nàng đã ở xứ này được mười lăm năm, trải qua những tháng ngày giông bão. Nàng
đã mất Claire và giờ là dì Molly, cha và cả chú Mike Connolly cũng đi xa rồi,
còn Oliver chẳng rõ tung tích nơi đâu. Bộ thiệp báo tin tang tóc của nàng cứ
dày thêm. Tess nhắn về Ireland việc dì Molly. Hai người chị lần lượt hồi đáp,
ngoài lời chia buồn còn thấy thấp thoáng cuộc sống tất bật chăm lo gia đình và
chuyện cơm áo gạo tiền. Đôi bận, nghe nhà Gallagher, O’Dowd hay mấy hàng xóm
Ireland sửa soạn về thăm quê, Tess thoáng nhói đau. Cảm giác nhức nhối bởi mảnh
đất hơn là vì con người và dành cho cái quá khứ gắn liền với những người khác,
một số giờ đã khuất núi. Tess không chắc liệu chuyến về thăm có thể làm dịu nỗi
đau này, và càng ngày nàng càng khó mường tượng đến chuyến trở về.
Lắm lúc, trong mấy tháng sau khi dì Molly mất,
Tess thèm có một người ruột thịt bên cạnh. Nàng xuống phố 183 thăm ông Fritz.
Ông ngồi trong chiếc ghế bành cũ kỹ, người hom hem, đang uống rượu. Ông kể chuyện
dì Molly. Được một lát, Tess hỏi thăm Oliver. Ông Fritz lục lọi hồi lâu, tìm ra
địa chỉ cuối cùng Oliver để lại. Hôm sau, Tess đi tàu điện ngầm xuống quận
Queens, tìm tới một ngôi nhà gỗ màu nâu đỏ. Vẫn chưa quên em trai nàng, bà chủ
nhà người Ireland bảo có nhớ cậu làm cho xưởng ô tô Ford ở Jersey, trong công
trường trên đảo Staten. Chiều đó Tess vào khu công trường xây dựng ở đảo
Staten, bước thấp bước cao dưới bóng một khung thép khổng lồ, giữa tiếng động
và thứ mùi nhắc nàng nhớ tới ngày còn nhỏ và các con đường đang trải nhựa. Dưới
ánh mắt chằm chằm của cánh đàn ông, nàng hỏi thăm Tubridy, viên quản đốc. Ông
này bảo trước có mướn Oliver, và giả dụ cậu quay lại thì sẽ thuê tiếp. Anh
chàng chẳng ở đây lâu. Hắn nốc ghê lắm. Đến hôm trước rồi ngay hôm sau là tếch,
từ đó chẳng thấy mặt mũi nữa.
Tess quay bước. Nàng hồi tưởng những tối ấm
áp trong mùa hè đầu tiên, sóng bước bên đứa em yêu quý có cặp mắt xanh lơ vào
khu trung tâm, dừng chân nghe vài điệu kèn saxophone vang ra từ một cửa sổ. Giờ
Oliver có thể lưu lạc ở bất kỳ nơi nao. Nó có thể đang hạnh phúc. Cũng có thể
đã chết. Em nàng hẳn đã chọn lối sống cắt đứt các mối dây liên hệ để mai danh ẩn
tích. Đây là nước Mỹ. Khi bước trên các con phố xa lạ, Tess thầm hỏi liệu thứ
người nàng đã trở nên, thứ người Oliver đã trở nên, và kết cục với chị Claire,
sẽ khác gì nếu mẹ còn tại thế.
* * *
Ngày nọ, khi đang quét dọn, Tess tìm thấy
trên nóc tủ một cuộn mấy tờ họa đồ thầy giáo lớp năm của Theo đã đưa nàng ở cổng
trường một chiều xưa. Không phải những từ ngữ thầy giáo dùng hôm ấy - mấy lời
khen thông thường; vừa phải - mà là cung cách rào đón cùng bộ dạng nghiêm
trang, tựa hồ để Tess hiểu rằng mình đang truyền đạt điều hệ trọng.
Một lần nữa, Tess lại trải tập họa đồ ra,
có chừng năm, sáu tấm. Các vị thần Hy Lạp trên đỉnh Olympus - cùng nhiều minh họa
và các đoạn mô tả cẩn thận mười hai nam và nữ thần - tiếp đến bên dưới là Con
ngựa gỗ thành Troy, ba người khồng lồ một mắt Cyclos, nàng Penelope. Ở mấy tờ
khác: Cuộc chiến giành độc lập của Mỹ, các trận đánh và những anh hùng; các quốc
gia châu Âu, mỗi nước được tô một màu phấn, trên từng quốc gia đều có ô ghi chi
tiết nhân khẩu. Tess trầm trồ trước nét chữ tinh xảo, các đường kẻ chì hoàn hảo.
Cậu bé đã miệt mài nằm sấp trên sàn mỗi tối, viết vẽ, ti vi vặn nhỏ, tiếng ngòi
bút sồn sột theo đường tô. Hồi ấy Theo mười tuổi, và chẳng bao giờ hạnh phúc
hơn thế.
Giờ đây, khi con ở tuổi thiếu niên, với
nàng hình như có một sự chán nản, sút giảm bản tính ham hiểu biết bẩm sinh ở cậu,
một bước thoái lui cơn khát tri thức của Theo. Việc đọc không còn khiến cậu
thích thú. Theo dành các buổi tối, trong phòng riêng, nằm trên giường nghe nhạc
và đăm đắm nhìn trần. Thứ Bảy cậu làm việc ở cửa hàng băng đĩa nhạc, còn Chủ nhật
ngủ cả ngày hay tụ tập bạn bè. Tess vô phương đề cập các lo ngại của mình. Chỉ
lâu lâu hai mẹ con mới chuyện trò, và ngay cả hỏi thăm qua loa sự tình trong
ngày của con trai cũng đưa đến lời đáp cộc lốc hay phũ phàng cự tuyệt làm nàng
tổn thương. Vẻ ngoài của Theo cũng bắt đầu biến đổi. Mặt cậu mất đi vẻ hài hòa,
cân xứng, thanh cao. Cái cằm vát nhọn và nhô ra khiến cậu nom non nớt, vêu vao
chưa hoàn thiện. Tay chân, dáng đi, phong thái tổng thể của cậu giờ như bất đồng
với chú bé Tess biết trước đây. Hiểu các biến chuyển trên là nhất thời và bình
thường nhưng lòng Tess vẫn canh cánh và tối nọ lúc con trai mở cửa tủ lạnh, vệt
sáng trắng ngọn đèn cắt ngang mặt cậu làm nàng bàng hoàng bởi ý nghĩ gớm ghiếc
rằng Theo đang lột xác ngay trước mắt mình.
Rồi từng chút từng chút, năm qua tháng lại,
đường nét trên mặt Theo ổn định, khuôn mặt gọn gàng trở lại, dáng vẻ cậu trở
nên hoàn thiện. Và Tess đã nhầm - chẳng có sự thoái trào nào cả. Tính ham tìm
hiểu của cậu chỉ thuần túy thu hẹp lại, tập trung hơn, rút vào trong hơn. Thay
vì dàn trải như trước, cơn khát tri thức ở cậu giờ mạch lạc và tập trung. Tess
thường bắt gặp, vương vãi trên bàn học hay sàn phòng Theo, những trang tính
toán, phương trình, công thức đại số. Cậu hiểu hết thảy những thứ đó. Cậu có thể
chứng minh những định lý, giải các bài tập lượng giác, giải tích phức tạp, những
ký hiệu nhỏ li ti của cậu tựa như chữ tượng hình. Cậu có thể truy ra điều bí ẩn
ở những số vô hạn. Tim nàng đập rộn ràng. Theo sẽ là nhà khoa học, kiến trúc sư
hay một kỹ sư, nàng tự nhủ. Một ngày nào đó, cậu sẽ xây một cây cầu vĩ đại, hay
một ngôi nhà xinh xắn trên đồi, bao quanh bởi rặng bách và bầu không khí u tịch.
Tess đứng ở ngưỡng cửa phòng con một tối lúc cậu học bài. Theo cắm cúi ở bàn.
Nàng ước gì con trai bé nhỏ trở lại. Trên gờ cửa sổ có đặt một lăng trụ tam
giác, một hình kim tự tháp, một khối lập phương sặc sỡ làm từ hồi Theo còn nhỏ.
- Mẹ nấu xong bữa tối rồi... Con đang làm
gì đấy?
Nàng mong tìm được cách gì gần gũi lại với
con.
Chả buồn ngẩng lên, cậu chỉ lấy đầu ngón
tay mổ mổ vào bìa cuốn sách giáo khoa.
Tess nấn ná nơi khung cửa.
- Xưa ở trường mẹ chả có năng khiếu toán, -
nàng bảo. Tess lắc lắc đầu vẻ như không tin nổi. - Theo này, làm thế nào con hiểu
tất cả mớ ký hiệu kia? Nó vượt quá sức hiểu của mẹ - như tiếng nước ngoài ý!
Theo lạnh lùng nhìn nàng không chớp.
- Lúc này ấy hả? Quá sức mẹ hả? Có bao giờ
mẹ nghĩ bản thân mình cũng vượt quá sức hiểu của người khác không? Mẹ - cùng thứ
tiếng nước ngoài chết dẫm của mẹ. - Con trai nàng dấm dẳn, hằm hè.
Gắng gượng lắm Tess mới đi về được đến bếp.
Sáng hôm sau, Theo ra khỏi phòng riêng, lẳng
lặng ngồi ăn, một cuốn sách để mở trên bàn. Nó bắt đầu phán xét mẹ.
- Tên ông ấy là David, - nàng nói, - cũng
là người Ireland, quê Dublin, nhưng sinh sống ở đây... hay ít ra hồi ấy là thế.
Bố mẹ gặp nhau qua những người bạn chung và có một... mối quan hệ... ngắn ngủi...
Ông ấy gia nhập không quân và mẹ không còn nhận được tin tức gì nữa. Khi con
chào đời, mẹ có gửi thư báo tin. Gửi hai lá. Ông ta không trả lời. - Nàng nhìn
con, chờ đợi. - Ông ấy là luật sư ở đây, đâu đó trong thành phố này. Giờ ông ấy
đã có gia đình. Con có thể có em trai, em gái.
Theo chẳng hé răng. Mặt cậu đanh lại, ngực
phập phồng.
Tess đứng dậy đi vào buồng ngủ rồi trở lại
với mẩu báo, đặt nó cạnh đĩa ăn của con.
- Đây là tất tật những gì mẹ biết, mẹ có, -
nàng nói. - Giờ con đã rõ tên bố. Mẹ chẳng biết ngày sinh tháng đẻ, địa chỉ hay
gì khác của ông ấy cả.
Tess để cậu đọc mẩu báo.
- Một ngày nào đó con sẽ muốn tìm ông ấy, -
nàng nhạt nhẽo bảo.
Theo không hỏi gì khi ấy hoặc ở ngày kế tiếp,
cũng như sau này.
Tess kể với Willa.
- Em làm vậy là đúng, - Willa nhẹ nhàng bảo.
- Đây là cú sốc nhưng thằng nhỏ rồi sẽ vượt qua thôi. Còn nhiều thứ tệ hơn việc
không có bố.
Hệ quả là cái im lặng khinh khỉnh, kéo dài,
và nhiều lần con trai nàng bực tức, hầm hè với dáng mẹ thấp thoáng trong bếp. Sẽ
dễ chịu hơn nếu cậu thẳng thừng đá thúng đụng nia. Tess để tiền và những dặn dò
trên bàn, nán lại chỗ làm sau giờ tan tầm. Cuối tuần, Theo đi tới khuya, nhậu
nhẹt. Tim Tess tan vỡ.
Một sáng thứ Bảy trước lễ tốt nghiệp của
Theo, có một cô gái bước ra từ phòng cậu. Tấm áo khoác vắt trên tay, mái tóc cô
gái bị hất ngược ra sau lúc cô ngẩng lên thấy Tess. Giật nảy mình, cô gái tiến
một bước về cửa bếp.
- Cháu xin lỗi, - cô nói. - Cháu không biết...
Cháu rất tiếc.
Cô gái trẻ măng, chưa quá tuổi mười sáu,
tóc vàng, giọng dịu dàng, lịch thiệp pha lẫn sượng sùng. Tess nhìn cô bé và một
nỗi sợ, ngốc nghếch vô căn cứ từng nằm yên nơi sâu thẳm, giờ trỗi dậy: Ngoài
kia, đâu đó trong thành phố, Theo có những đứa em trai, gái. Chúng có thể sống
gần đây. Chúng có thể học chung trường, đi tới cùng một quán bar hay trận bóng.
Tess không sao mở miệng hay chí ít gật đầu với cô gái. Trong óc nàng hiện lên
hình ảnh con trai, trong một hành vi tình dục, đang lõa thể đè lên đứa em gái.
Mấy tuần sau đó, Tess làm ca đêm và một lệnh
ngừng bắn mong manh được thiết lập. Vài cử chỉ hòa giải nho nhỏ được đưa ra. Một
tối Tess bắt gặp trên bàn tập đồ án Tỷ Lệ
Vàng đạt điểm A+. Nàng giở xem, các trang có bảng biểu, cột số, có cả phần
chữ - dài nhất là tựa đề Dãy số
Fibonacci. Tess đọc phần mở bài, vài đoạn ngẫu nhiên, kết luận. Lòng nàng
trào lên niềm tự hào, vui sướng trước sự quay về của đứa con, trước các cơ hội
của tuổi trẻ Theo và hết thảy những gì nằm phía trước cậu.
Có một dạo không mấy lâu, khi Theo đang độ
tuổi thiếu niên, Tess lo sợ cho con. Theo làm nàng sợ bởi cái câm lặng hun hút ở
nó, bởi ánh nhìn chằm chằm thăm thẳm tới độ khiến nàng thấy nguy hiểm. Tess
hình dung con ở trường, ngồi ủ rủ bên bàn, nghĩ ngợi tận đẩu đâu, lòng dạ bối rối,
mắt hết lướt trên những dòng chữ lại dò xét trong không khí, như thể đang tìm
kiếm một phương trình mô tả xúc cảm loài người. Ở giờ giải lao, cậu nói luôn mồm,
ngắt quãng và hào hứng, rồi tới khi đi ngủ lại không chợp mắt. Mọi thứ - toàn bộ
con người cậu - bị một cơn bão tinh thần giằng xé.
Tess cảm nhận được cuộc vật lộn ở cậu, như
thể một mảnh bản ngã của Theo - một bộ phận sâu thẳm - còn cần được sinh ra. Hoặc
đang sinh ra. Nàng chờ bộ phận kia đi vào hoạt động, chờ những tiếng bíp bíp mơ
hồ cất lên, chờ con trai thức tỉnh. Hơn một lần nỗi âu lo ở nàng dâng lên thành
cơn hoảng loạn rằng những gì nàng đang chứng kiến là khởi phát của chứng hưng cảm,
hay tâm thần phân liệt. Tess cầu nguyện. Nàng đàm phán với Chúa. Nàng e con trai
bị di truyền từ bố thứ gì tệ hại, vẫn âm ỉ đến giờ. Nàng dằn vặt, lo vai trò
làm mẹ đầy thiếu sót của mình khiến nảy sinh rạn vỡ, làm thoát ra mối bất ổn
tâm lý nào đó nằm sâu bên trong.
Nhưng bước sang tuổi trưởng thành; bão tố bắt
đầu ngớt. Giống như bị một con quỷ đột nhiên cùm lại, Tess thầm nhủ. Một vẻ bối
rối, ủ rũ bao phủ cậu trong nhiều tuần, tựa như tiếc nuối bản ngã kỳ diệu xưa,
buồn đau cho mất mát ở mỗi tế bào, cảm nhận cái buồn chán cùng quá trình mềm mại
hóa, tiếng chuông ngân lên để sinh ra cái tôi tinh thần của cậu, để cho phép cá
thể Theo hiện thân, hít thở, cử động, di chuyển và tồn tại trên thế gian.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét