Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018
12.
BẠC HÀ
Elsa đứng một mình trên ban công nhà bà ngoại.
Hai bà cháu từng đứng ở đây nhiều lần. Đây là nơi lần đầu tiên bà ngoại chỉ vào
những con vân thú và nói về xứ Mơ-màng-ngủ, ngay sau khi bố mẹ Elsa ly dị. Đêm
đó con bé đã thấy Miamas lần đầu tiên. Elsa nhìn vu vơ bóng đêm và thấy nhớ bà
hơn bao giờ hết. Nó đã nằm trên giường bà, ngước mắt nhìn những tấm ảnh trên trần
và cố nghĩ xem lúc ở bệnh viện bà ngoại muốn ám chỉ điều gì khi bà nói Elsa
không được ghét bà. Cũng như cái câu “đặc quyền của một người bà là không phải
để cho những đứa cháu thấy con người của mình trước khi lên chức bà”. Elsa đã
dành nhiều giờ để tìm hiểu mục đích của cuộc truy lùng kho báu này, và manh mối
tiếp theo của nó, nếu có.
Con linh sói ngủ trong cái kho dưới hầm.
Elsa đã sắp xếp cho nó một cái giường với gối, mền và những cái túi vàng của
IKEA. Con bé cũng ép dẹp bốn thùng các-tông và dùng băng keo dán chúng lên cửa
để ngăn không cho bà Britt-Marie quan sát được bên trong kho nếu như chẳng may
bà ta xuống dưới này lục lọi. Điều hay ho của toàn bộ chuyện này là Elsa biết
được linh sói đang ở gần mình. Nó làm cho con bé cảm thấy bớt cô đơn một chút.
Elsa nhòm qua hàng lan can của ban công. Nó
có cảm giác một thứ gì đó vừa di chuyển dưới mặt đất, trong bóng tối. Tất nhiên
con bé không trông thấy gì, nhưng nó biết Quái vật đang ở dưới đó. Bà ngoại đã
dự kiến câu chuyện như thế. Quái vật bảo vệ lâu đài. Bảo vệ Elsa.
Con bé chỉ bực mình vì bà ngoại đã không
cho nó biết ông ta bảo vệ nó khỏi điều gì.
Một giọng nói văng vẳng cất lên xé toang im
lặng.
- ...Vâng, vâng, em đã mua đủ rượu cho bữa
tiệc. Em chỉ vừa mới lên đường về nhà! - Giọng nói nghe có vẻ khó chịu khi đến
gần hơn.
Đó là người phụ nữ mặc váy đen đang nói
chuyện vào sợi dây màu trắng. Cô ta xách bốn túi nhựa nặng trĩu. Chúng va vào
nhau và vào cẳng chân của cô ta theo từng bước đi. Người phụ nữ vừa chửi thề vừa
loay hoay dùng chìa khóa mở cửa.
- Ồ, chúng ta sẽ có ít nhất hai mươi người,
mà anh biết cánh đàn ông trong văn phòng uống khỏe thế nào rồi đấy. Không phải
là họ không có thời gian để phụ giúp... Ừ, sao cơ? Em biết! Cứ làm như em cũng không
phải làm việc toàn thời gian ấy?
Nói đến đây thì người phụ nữ bước vào trong
nhà.
Elsa không biết gì nhiều về người phụ nữ mặc
váy đen, ngoại trừ chuyện cô ta luôn thơm mùi bạc hà, luôn mặc quần áo được là ủi
phẳng phiu và luôn tỏ ra vội vã. Bà ngoại từng bảo đó là “do những cậu con trai
của cô ta”. Elsa không hiểu câu đó nghĩa là sao.
Trong nhà, mẹ đang ngồi trên cái ghế cao
chân ở trong bếp, vừa nói chuyện điện thoại vừa nghịch luôn tay một trong những
cái khăn lau bát của bà ngoại. Mẹ chẳng bao giờ phải tỏ ra chăm chú lắng nghe
những gì đầu dây bên kia đang nói. Không ai bất đồng với mẹ cả. Không phải vì mẹ
cao giọng hoặc cắt ngang, chẳng qua mẹ không phải là kiểu người mà người ta muốn
tranh cãi. Mẹ thích giữ cho mọi chuyện như thế, vì xung đột không có lợi cho
tính hiệu quả, và tính hiệu quả rất quan trọng đối với mẹ. Dượng George thỉnh
thoảng vẫn trêu đùa rằng mẹ sẽ sinh Một nửa vào giờ nghỉ trưa, để tránh mọi tác
động tiêu cực đến tính hiệu quả chung của bệnh viện. Elsa ghét dượng vì những
câu đùa cợt ngớ ngẩn kiểu đó. Nó ghét vì dượng nghĩ mình hiểu mẹ đủ rõ để trêu
chọc mẹ.
Dĩ nhiên, bà ngoại coi tính hiệu quả chỉ là
cỏ rác, và bà không thèm để ý đến những tác động tiêu cực của xung đột. Elsa đã
từng nghe một bác sĩ trong bệnh viện của mẹ bảo rằng bà ngoại “có thể khơi lên
một cuộc tranh cãi trong một căn phòng trống”, nhưng khi nó mách bà ngoại, bà
chỉ tỏ ra bực bội và nói: “Biết đâu căn phòng mới là thứ bắt đầu trước?” Sau đó
bà kể câu chuyện cổ tích về cô bé nói không. Mặc dù Elsa đã nghe nó vô số lần.
“Cô bé nói không” là một trong những câu
chuyện đầu tiên về xứ Mơ-màng-ngủ mà Elsa được nghe. Chuyện kể về nữ hoàng của
Miaudacas, một trong sáu vương quốc. Lúc đầu, nữ hoàng là một công chúa quả cảm
và công bằng, rất được lòng mọi người, nhưng đáng tiếc thay, khi lớn lên nàng lại
trở thành một người sợ sệt như những người lớn khác. Nàng bắt đầu coi trọng
tính hiệu quả và né tránh xung đột. Như những người lớn khác.
Thế là nữ hoàng nghiêm cấm mọi sự xung đột
tại Miaudacas. Mọi người lúc nào cũng phải hòa thuận với nhau. Và bởi vì gần
như mọi xung đột đều bắt đầu với việc một ai đó nói “không”, nữ hoàng cũng cấm
luôn chữ đó. Bất cứ ai phá vỡ luật này sẽ lập tức bị tống vào “nhà tù của những
người nói không”, hàng trăm quân lính với biệt danh “đội nói có” đi tuần trên
khắp các nẻo đường để bảo đảm không có bất kỳ vụ bất hòa nào xảy ra. Bấy nhiêu
chưa đủ làm hài lòng nữ hoàng. Không lâu sau, chẳng những chữ “không” bị cấm,
mà cả những chữ như “có thể” và “có lẽ” cũng bị cấm nốt. Nếu nói ra một trong
ba chữ này, người ta sẽ bị tống ngay vào ngục tối và không bao giờ thấy lại ánh
sáng ban ngày nữa.
Một vài năm sau, những chữ như “có khả
năng”, “tùy tình hình” và “để chờ xem” cũng bị cấm. Cuối cùng chẳng ai dám mở
miệng ra nữa. Thế rồi nữ hoàng cảm thấy mình có thể cấm luôn việc nói năng, vì
xét cho cùng mọi mâu thuẫn đều bắt đầu với việc một ai đó nói ra điều gì đó. Từ
sau lệnh cấm ấy, cả vương quốc chìm vào yên lặng trong suốt vài năm.
Cho đến một ngày kia, một cô bé gái đến
vương quốc Miaudacas, vừa đi vừa hát. Mọi người trố mắt nhìn cô bé. Ca hát là một
trọng tội ở đây, vì nếu một người thích bài hát và một người khác không thích
thì mâu thuẫn sẽ có nguy cơ nổ ra. Đội nói có lập tức xuất hiện để bắt cô bé,
nhưng không thể bắt được vì cô bé chạy rất giỏi. Bọn họ đành phải rung chuông gọi
thêm chi viện. Lực lượng tinh nhuệ của nữ hoàng vào cuộc. Lực lượng này được gọi
là Cao ngữ binh, vì họ cưỡi trên một loại động vật đặc biệt, lai giữa loài hươu
cao cổ và cuốn sách ngữ pháp. Tuy vậy, ngay cả Cao ngữ binh cũng không thể tóm
được cô bé thích hát. Cuối cùng nữ hoàng phải thân chinh xuất hiện từ trong lâu
đài và hét lên yêu cầu cô bé ngừng hát.
Thế nhưng cô bé chỉ quay về phía nữ hoàng,
nhìn thẳng vào mắt người và đáp: “Không”. Ngay khi đó, một viên đá rơi ra khỏi
vách tường của nhà tù. Khi cô bé nói “Không” một lần nữa, một viên đá khác rơi
ra. Chẳng mấy chốc, không chỉ cô bé mà mọi thần dân của vương quốc, kể cả Đội
nói có và các Cao ngữ binh, cũng nhất loạt hét lên: “Không! Không! Không!” Và
nhà tù sụp đổ tan tành. Những người Miaudacas đã nhận ra nữ hoàng sẽ còn trị vì
chừng nào các thần dân của bà ta còn sợ xung đột.
Ít nhất thì đó cũng là bài học đạo đức mà
Elsa rút ra từ câu chuyện. Con bé biết một phần vì nó đã tra chữ “bài học đạo đức”
trên Wikipedia, và một phần vì chữ đầu tiên mà nó được dạy nói chính là
“không”. Chuyện đó đã làm nổ ra nhiều cuộc khẩu chiến giữa mẹ và bà ngoại.
Tất nhiên họ cũng tranh cãi với nhau về nhiều
chuyện khác. Có lần bà ngoại nói với mẹ rằng việc mẹ trở thành một nhà quản lí
chỉ là biểu hiện của sự nổi loạn tuổi vị thành niên - vì sự phản kháng ghê gớm
nhất mà mẹ của Elsa có thể nghĩ ra là “đi học kinh tế’. Elsa không hiểu điều
này có nghĩa là gì. Nhưng đêm hôm đó, khi hai người nghĩ là con bé đã ngủ, mẹ
đã đốp chát với bà rằng: “Mẹ thì biết gì về tuổi vị thành niên của con nào? Mẹ
có bao giờ hiện diện đâu!”. Đó là lần duy nhất Elsa nghe thấy mẹ nói với bà bằng
giọng nghẹn ngào chực khóc. Thế là bà ngoại lặng người, và sau đó bà không bao
giờ nhắc đến sự nổi loạn tuổi vị thành niên với Elsa nữa.
Mẹ đã gọi điện thoại xong và đang đứng
trong bếp với cái khăn lau bát trong tay, ngơ ngác như thể đã quên mất một điều
gì đó. Mẹ nhìn Elsa. Con bé ngờ vực nhìn lại. Mẹ mỉm cười buồn rầu.
- Con có muốn giúp mẹ đóng thùng mấy món đồ
của bà ngoại không?
Elsa gật đầu. Mặc dù nó không muốn làm chuyện
đó. Mẹ cương quyết tối nào cũng đóng thùng bất chấp lời can ngăn của bác sĩ và
dượng George rằng mẹ nên nghỉ ngơi. Mẹ không giỏi cả hai chuyện đó - nghỉ ngơi
và nghe lời.
- Chiều mai bố sẽ đi đón con ở trường. - Mẹ
nói trong lúc đi ngang qua, tay bấm chọn gì đó trong bảng Excel đóng đồ của
mình.
- Mẹ làm việc muộn ạ? - Elsa hỏi với giọng
tỉnh bơ.
- Mẹ sẽ... ở lại bệnh viện một lúc. - Mẹ
đáp, bởi vì mẹ không thích nói dối Elsa.
- Vậy dượng George đi đón con được không mẹ?
- Dượng George sẽ ở bệnh viên cùng mẹ.
Elsa bỏ các món đồ vào thùng một cách hoàn
toàn ngẫu nhiên, không buồn để ý đến cái bảng Excel.
- Một nửa bị bệnh ạ?
Mẹ cố mỉm cười một lần nữa. Nhưng không
thành công.
- Đừng lo, cưng à.
- Đó là cách nhanh nhất để con biết mình
nên lo lắng. - Elsa đáp.
- Chuyện này phức tạp lắm.
- Mọi thứ đều phức tạp nếu không ai giải
thích cho con nghe.
- Chỉ là một kiểm tra thường quy thôi mà.
- Không, không phải thế. Không ai kiểm tra
nhiều đến thế trong khi mang bầu. Con không ngu đâu.
Mẹ day hai bên thái dương và quay mặt đi chỗ
khác.
- Elsa, làm ơn đi con. Con cũng đừng làm rối
thêm cả chuyện này nữa.
- Mẹ nói “cũng" tức là sao? Con đang làm
rối chuyện gì khác nữa sao? - Elsa cao giọng như mọi đứa trẻ tám tuổi vẫn làm
khi cảm thấy bị buộc tội.
- Đừng có hét lên như thế. - Mẹ nói với giọng
điềm tĩnh.
- CON KHÔNG HÉT!
Thế rồi cả hai mẹ con cùng nhìn xuống sàn
nhà một hồi lâu, tìm cách nói lời xin lỗi. Không ai biết phải bắt đầu từ đâu.
Elsa đóng sập nắp thùng đồ lại, đùng đùng bỏ vào trong phòng ngủ của bà ngoại
và dập cửa sau lưng.
Im lặng tuyệt đối bao trùm căn hộ trong ba
mươi phút tiếp theo. Bởi vì Elsa tức giận đến nỗi con bé bắt đầu đo thời gian bằng
phút thay cho đời cổ tích. Nó nằm trên giường của bà ngoại và nhìn những tấm ảnh
đen trắng trên trần. Thằng bé người sói dường như vẫy chào và mỉm cười với nó.
Trong thâm tâm, Elsa không hiểu nổi làm thế nào một đứa bé cười tươi như thế lại
có thể trở thành một người cực kỳ buồn thảm như Quái Vật.
Elsa nghe thấy chuông cửa reng lên. Hồi
chuông thứ hai nhanh chóng tiếp nối, nhanh hơn nhiều so với bình thường. Như vậy
chỉ có thể là bà Britt-Marie.
- Tôi ra ngay đây! - Mẹ lên tiếng. Qua giọng
nói của mẹ, Elsa đoán mẹ vừa khóc.
Những câu chữ tiếp theo tuôn tràn từ miệng
bà Britt-Marie như thể trong người bà ta có lắp một động cơ dây cót và vừa được
ai đó lên dây:
- Tôi bấm chuông nhà chị mà mãi chẳng có ai
ra mở cửa!
Mẹ Elsa thở dài.
- Vâng, bọn cháu không ở bên đó. Bọn cháu ở
bên này.
- Xe hơi của mẹ chị đang đậu trong gara! Và
con chó vẫn đang nhởn nhơ đâu đó trong tòa nhà! - Bà Britt-Marie nói một lèo,
dường như bà ta không rõ việc nào làm mình bực bội hơn.
Elsa ngồi dậy trên chiếc giường của bà ngoại,
nhưng phải mất một phút sau nó mới thấm được những điều bà Britt-Marie nói. Con
bé nhảy xuống giường, mở cửa phòng, và huy động toàn bộ sự kiềm chế để không
lao ra cửa căn hộ. Nó không muốn bà ta nghi ngờ.
Bà Britt-Marie đang đứng ngoài hành lang,
hai tay xoắn vào nhau, miệng mỉm cười với mẹ của Elsa một cách đầy hàm ý. Bà ta
liến thoắng về việc không thể để một con chó chạy tung tăng giữa cái chung cư
này.
- Một mối nguy hại về vệ sinh môi trường,
nó chính là một mối nguy hại về vệ sinh môi trường.
- Lúc này chắc con chó đó đã cao chạy xa
bay rồi. Cháu sẽ không lo lắng về nó...
Bà Britt-Marie mỉm cười ý nhị.
- À, ừ, tất nhiên là chị không lo rồi,
Ulrika. Chị không phải là kiểu người biết lo lắng cho sự an toàn của người
khác, kể cả con cái của mình, đúng không? Nó là một đặc tính di truyền thì phải.
Đặt sự nghiệp của bản thân lên trên con cái ấy. Gia đình chị luôn như thế.
Khuôn mặt của mẹ cực kỳ thư giãn. Đôi tay mẹ
thả lỏng. Điều duy nhất tố giác mẹ là hai nắm đấm từ từ co lại. Elsa chưa bao
giờ thấy mẹ mình có biểu hiện như vậy.
Bà Britt-Marie cũng đã nhận ra điều đó. Bà
ta hoán đổi vị trí của hai bàn tay trước bụng. Hình như bà ta đang toát mồ hôi.
Nụ cười của bà ta cứng lại.
- Dĩ nhiên chuyện đó không có gì sai cả,
Ulrika. Dĩ nhiên rồi. Chị có những lựa chọn và ưu tiên của mình, rõ ràng là thế!
- Còn gì nữa không ạ? - Mẹ chậm rãi hỏi lại,
nhưng trong ánh mắt mẹ có một sự đổi khác khiến bà Britt-Marie lùi lại một
chút.
- Không, không còn gì nữa. Không hề.
Elsa thò đầu ra đúng lúc bà Britt-Marie
quay lưng bỏ đi.
- Bà vừa nói gì về chiếc xe của bà ngoại thế
ạ?
- Nó đang đậu trong gara. - Bà ta sẵng giọng,
tránh ánh mắt của mẹ Elsa. - Nó đang đậu ở chỗ của tôi. Nếu nó không được dời đi ngay lập tức, tôi sẽ báo cảnh
sát!
- Làm thế nào nó lại nằm ở đó được ạ? -
Elsa không giấu nổi ngạc nhiên.
- Làm sao tôi biết được kia chứ?! - Nói đoạn
bà ta quay sang phía mẹ Elsa với dũng khí đã được phục hồi. - Chiếc xe phải được
dời đi ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy, Ulrika!
- Cháu không biết chìa khóa xe nằm ở đâu. Với
lại, nếu cô không phiền, cháu xin phép được ngồi xuống một lát... Cháu thấy hơi
đau đầu.
- Này Ulrika, có lẽ nếu bớt uống cà phê đi
thì chị sẽ không bị đau đầu thường xuyên như thế!
Nói đoạn bà ta quay lưng và đi một mạch xuống
cầu thang, nhanh đến nỗi không ai kịp nói thêm điều gì.
Mẹ đóng cửa căn hộ theo cách ít kiềm chế
hơn bình thường, trước khi đi vào bếp.
- Bà ấy nói vậy là sao ạ? - Elsa hỏi mẹ.
- Bà ta cho rằng mẹ không nên uống cà phê
trong lúc đang mang bầu. - Mẹ đáp.
Điện thoại của mẹ để trên bàn bếp bắt đầu đổ
chuông. Mẹ cầm nó lên.
- Mẹ phải trả lời điện thoại, cưng à.
- Bà Britt-Marie có ý gì khi bảo là trong
già đình mình mọi người toàn “đặt sự nghiệp của bản thân lên trên con cái”? Bà ấy
ám chỉ bà ngoại đúng không ạ?
Điện thoại tiếp tục đổ chuông.
- Bệnh viện gọi, mẹ phải nghe máy.
- Không, mẹ không phải nghe.
Hai mẹ con im lặng đứng nhìn nhau trong khi
chiếc điện thoại tiếp tục réo thêm hai hồi chuông nữa. Bây giờ đến lượt Elsa siết
nắm đấm.
Những ngón tay của mẹ lướt trên màn hình điện
thoại.
- Mẹ phải nghe cú điện thoại này, Elsa.
- Không, mẹ không phải nghe mà.
Mẹ nhắm mắt lại và áp điện thoại vào tai.
Trước khi mẹ bắt đầu nói vào điện thoại, Elsa đã kịp dập cửa phòng ngủ của bà
ngoại một lần nữa.
Khi mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng nửa tiếng sau,
Elsa giả vờ ngủ. Mẹ rón rén vào phòng và đắp mền cho con bé. Mẹ hôn má nó một
cái, rồi tắt đèn.
Khi Elsa tỉnh giấc sau đó một tiếng, mẹ
đang ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách. Elsa rón rén lại gần đắp mền cho mẹ
và Một nửa. Nó hôn má mẹ một cái, rồi tắt đèn. Mẹ vẫn đang cầm cái khăn lau bát
của bà ngoại trong tay.
Elsa lấy một chiếc đèn pin từ trong một
thùng đồ nằm ở tiền sảnh và đi giày.
Bởi vì giờ đây nó đã biết phải tìm manh mối
tiếp theo ở đâu.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét