Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 16

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018

16.

BỤI

Hóa ra đó là một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Và một câu chuyện cổ tích lớn lao.
Elsa quyết định rằng cả ba nên bắt đầu bằng việc đón xe buýt như những hiệp sĩ bình thường trong những sứ mạng bình thường của các câu chuyện cổ tích bình thường, khi họ không có ngựa hoặc vân thú để cưỡi. Nhưng khi tất cả mọi người ở trạm xe buýt trông thấy Quái vật đi cùng linh sói và hốt hoảng tránh xa cả hai hết mức có thể, Elsa nhận ra mọi chuyện sẽ không đơn giản.
Khi họ lên xe buýt, linh sói rõ ràng không thích di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng một chút nào. Sau khi con thú khụt khịt đánh hơi, giẫm lên ngón chân của hành khách, hất đổ các túi xách với cái đuôi của nó và rỏ dãi lên một cái ghế gần Quái vật đến nỗi làm ông ta đứng ngồi không yên, Elsa quyết định quên đi toàn bộ vụ xe buýt. Họ xuống xe ở trạm dừng kế tiếp.
Elsa quấn cái khăn quàng Gryffindor chặt hơn quanh cổ, đút tay vào túi, rồi đi trước dẫn đường. Linh sói mừng rỡ vì được thoát khỏi chiếc xe buýt tới nỗi nó cứ chạy vòng quanh Elsa và Quái vật như một chú cún tăng động. Quái vật thể hiện sự kinh tởm ra mặt. Elsa cảm thấy ông ta không quen với việc ra ngoài trời vào ban ngày. Có lẽ là do Tim Sói từng sống trong những khu rừng âm u phía bên ngoài Miamas, nơi ánh sáng ban ngày không dám héo lánh. Ít nhất đó cũng là nơi ông ta sống theo lời kể của bà ngoại, nên nếu câu chuyện này có một căn cứ nào đấy thì nó chắc chắn là lời giải thích hợp lý.
Những người chạm mặt họ trên vỉa hè cũng có cách phản ứng giống như mọi người vẫn thường làm khi trông thấy một cô bé gái, một linh sói và một quái vật đi bộ cùng nhau: tránh đường. Một số người cố vờ như việc đó không liên quan gì tới chuyện họ sợ hãi các quái vật, linh sói và các bé gái, bằng cách giả vờ nói chuyện lớn tiếng qua điện thoại với một người nào đó và đột ngột nhận lệnh đổi hướng di chuyển. Bố của Elsa thỉnh thoảng cũng làm như thế khi đi nhầm đường mà không muốn cho người khác biết. Mẹ của Elsa thì không bao giờ gặp phải vấn đề này, vì nếu đi nhầm đường, mẹ sẽ cứ thế đi tiếp, cho đến khi người mà mẹ cần gặp không còn cách nào khác đành phải đi theo mẹ. Bà ngoại trước đây vẫn xử lý vấn đề này bằng cách gào ầm lên với mấy cái bảng chỉ đường. Thật phong phú, cách giải quyết của mọi người.
Nhưng những người khác mà bộ ba gặp trên đường lại chẳng buồn che giấu gì cả. Họ quan sát Elsa từ phía bên kia đường, như thể con bé đang bị bắt cóc. Elsa có cảm giác Quái vật giỏi nhiều thứ, nhưng một kẻ bắt cóc dễ dàng bị khuất phục chỉ bằng cách hắt xì vào người có lẽ không phải là một tên tội phạm sừng sỏ. Đúng là một cái gót chân Achilles lạ lùng đối với một siêu anh hùng, con bé cảm thấy như thế. Nước mũi.
Chuyến đi bộ kéo dài hơn hai giờ. Elsa ước gì đang là lễ Halloween, vì nếu thế họ có thể lên xe buýt mà không gây kinh sợ cho những người bình thường, mọi người sẽ cho rằng họ đang cải trang. Đó là lí do khiến con bé thích lễ Halloween: vào dịp lễ này khác biệt là chuyện bình thường.
Trời đã gần trưa khi họ tìm được đúng nơi cần tìm. Chân Elsa đau nhức, nó cảm thấy đói bụng và không vui. Nó biết một hiệp sĩ của Miamas không bao giờ than vãn hay e ngại khi được cử đi truy lùng kho báu, nhưng có ai nói là một hiệp sĩ không thể đói hay cáu bẳn đâu nào?
Có một tòa nhà cao tầng tại địa chỉ ghi trên bì thư, và một tiệm hamburger ở bên kia đường. Elsa bảo Quái vật và linh sói chờ, còn nó thì băng qua đường, mặc dù về nguyên tắc nó cực kỳ phản đối các chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh, giống như mọi đứa trẻ sắp tám tuổi biết dùng Internet và không ngu dốt. Nhưng ngay cả những đứa trẻ sắp tám tuổi cũng không thể ăn các nguyên tắc của mình, thế nên nó miễn cưỡng mua kem cho linh sói, một chiếc hamburger cho Quái vật, và một chiếc burger chay cho mình. Lúc đi ra, nó rút cây bút dạ màu đỏ trong túi và sửa lại dấu hỏi thành dấu ngã cho dòng chữ “Khuyến mải mua 1 tặng 1” trên tấm bảng đặt bên ngoài tiệm.
Bất chấp cái lạnh cắt da, họ ngồi trên băng ghế bên ngoài tòa nhà. Hay đúng hơn, chỉ có Elsa và linh sói ngồi, trong khi Quái vật nhìn băng ghế như thể nó sắp liếm mình. Ông ta thậm chí còn từ chối chạm vào tờ giấy gói chống thấm dầu của chiếc hamburger. Lúc con linh sói làm rơi một chút kem xuống băng ghế và vô tư liếm luôn, nom Quái vật như sắp nghẹt thở đến nơi. Sau khi con thú cắn một miếng burger của Elsa và con bé cắn tiếp cùng chỗ, Elsa phải giúp Quái vật thổi vào cái túi giấy để lấy lại bình tĩnh.
Cuối cùng, khi cả ba đã ăn xong, Elsa ngửa đầu quan sát tòa nhà. Nó cao phải đến mười lăm tầng. Con bé rút chiếc phong bì từ trong túi ra, tuột xuống khỏi băng ghế, rồi đi vào bên trong. Quái vật cùng với linh sói đi theo trong im lặng và mùi gel sát khuẩn. Elsa lướt mắt nhìn danh sách tên các cư dân trên tường và tìm thấy cái tên được viết trên phong bì mặc dù nó bắt đầu với chữ “TS. Tâm lý trị liệu”, Elsa không hiểu chữ đó nghĩa là gì, nhưng nó có thể có liên quan với “lo liệu”, mà Elsa thì không thích chữ “lo liệu” cho lắm.
Con bé đi tới thang máy ở cuối hành lang. Linh sói khựng lại khi họ đến nơi và từ chối đi tiếp. Elsa nhún vai rồi bước vào thang máy. Quái vật đi theo con bé sau một chút ngập ngừng, cố gắng không chạm vào bất cứ thứ gì trên vách buồng thang máy.
Elsa quan sát quái vật trong lúc họ đi lên. Bộ râu của ông ta lòi ra khỏi phần mũ trùm tựa như một con sóc bự tò mò, và khiến cho ông ta trông có vẻ càng lúc càng bớt nguy hiểm hơn. Quái vật rõ ràng đã biết mình đang bị dò xét, ông ta bối rối xoắn hai tay vào nhau. Elsa ngỡ ngàng nhận ra thái độ của ông ta làm nó động lòng thương.
- Nếu ông thấy ngại vụ này, ông có thể ngồi canh cùng với linh sói ở dưới kia. Chắc là tôi sẽ không gặp rắc rối gì trong lúc đưa thư cho người trị liệu đâu.
Con bé nói bằng ngôn ngữ bình thường, vì không muốn dùng mật ngữ với Quái vật. Khi nó biết mật ngữ của bà ngoại không phải là của bà ngoại ngay từ đầu, sự đố kỵ đã xuất hiện trong lòng nó và vẫn còn chưa tan biến.
- Dù sao thì ông cũng không cần phải kè kè đi theo để canh chừng tôi mọi lúc mọi nơi. - Con bé nói với giọng bực bội hơn dự định.
Elsa đã bắt đầu xem Quái vật như một người bạn, nhưng vẫn nhớ rằng ông ta chỉ đi với mình vì bà ngoại bảo thế. Quái vật đứng đó, im lặng.
Khi cửa thang máy mở ra, Elsa bước ra ngoài trước. Quái vật theo sau con bé trên những bước chân êm ái. Họ đi qua một loạt những cánh cửa cho đến khi tìm thấy cửa phòng của người trị liệu. Elsa gõ cửa mạnh đến nỗi đau cả tay. Quái vật lùi ra xa, như thể muốn để cho người đang ở bên kia cửa có thể nhìn thấy ít nhất là một nửa cơ thể của ông ta qua lỗ quan sát. Ông ta cố gắng làm cho bản thân bé lại và ít đáng sợ hết mức có thể. Thật khó để không thấy chuyện đó dễ thương, mặc dù “ít đáng sợ” là một chữ không thích hợp cho lắm.
Elsa lại gõ cửa một lần nữa. Nó áp tai vào lỗ khóa. Thêm một tiếng gõ thứ ba. Vẫn không có ai đáp lại.
- Trống rỗng. - Quái vật nói một cách chậm rãi.
- No shit, sherlock.
Không phải Elsa giận Quái vật, người mà nó giận là bà ngoại kia. Nhưng nó thấy mệt mỏi. Rất, rất mệt. Nó nhìn quanh và trông thấy hai cái ghế gỗ.
- Chắc họ đã ra ngoài để ăn trưa, chúng ta đành phải đợi thôi. - Elsa rầu rĩ nói, rồi chán nản buông mình ngồi xuống một trong hai cái ghế.
Với Elsa, sự im lặng chuyển dần từ dễ chịu sang khó chịu và không thể chịu nổi. Con bé làm cho mình bận rộn với mọi thứ mà nó có thể nghĩ ra: gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, móc vật liệu nhồi qua một cái lỗ của lớp vỏ bọc đệm ghế, dùng móng tay của ngón trỏ khắc tên mình vào lớp gỗ mềm ở phần tay tựa của chiếc ghế. Nó phá vỡ im lặng với một câu hỏi nghe như lời buộc tội:
- Sao ông lại mặc quần của lính nếu ông không phải là một người lính?
Quái vật thở chậm rãi bên dưới lớp mũ trùm đầu.
- Quần cũ.
- Ông từng là một người lính à?
Cái mũ trùm di chuyển lên xuống.
- Chiến tranh là sai trái và binh lính cũng vậy. Họ giết người!
- Không phải loại lính đó. - Quái vật đáp.
- Chỉ có một loại binh lính mà thôi!
Quái vật không nói gì. Elsa dùng móng tay khắc một chữ bậy bạ vào lớp gỗ của tay tựa chiếc ghế. Thật ra nó không muốn nói ra câu hỏi đang thiêu đốt trong lòng mình, vì nó không muốn Quái vật biết nó bị tổn thương như thế nào. Nhưng nó không cầm lòng được.
Đó là một trong những vấn đề lớn của Elsa, như lời người ta nói ở trường. Nó không bao giờ có thể kiểm soát bản thân được.
- Ông là người giới thiệu Miamas với bà ngoại tôi, hay bà là người giới thiệu nó với ông? - Elsa tuôn một tràng.
Cái mũ trùm không nhúc nhích, nhưng con bé có thể nhận thấy Quái vật đang thở. Nó sắp sửa lặp lại câu hỏi thì từ bên dưới cái mũ vọng ra tiếng trả lời.
- Bà ấy. Giới thiệu. Khi tôi bé.
Quái vật đáp với giọng điệu thường lệ khi sử dụng ngôn ngữ bình thường. Như thể các từ ngữ rơi lộp độp ra khỏi miệng ông ta vậy.
- Hồi ông trạc tuổi tôi. - Elsa vừa nói vừa nghĩ đến những tấm ảnh chụp cậu bé người sói.
Cái mũ trùm di chuyển lên xuống.
- Bà có kể chuyện cổ tích cho ông nghe không? - Elsa khẽ hỏi và thầm mong câu trả lời sẽ là không, mặc dù nó biết thừa.
Cái mũ trùm di chuyển lên xuống.
- Hai người gặp nhau trong một cuộc chiến tranh à? Có phải vì thế mà bà ngoại gọi ông là Tim Sói không?
Elsa không muốn hỏi thêm, vì nó cảm thấy sự ganh tỵ đang lớn dần trong mình. Nhưng cái mũ trùm tiếp tục gật.
- Trại. Trại cho người chạy trốn.
- Một trại tị nạn. Bà ngoại đã mang ông về đây cùng với bà à? Có phải bà là người thu xếp để ông ở trong căn hộ đó không?
Một tiếng thở dài hắt ra từ bên dưới cái mũ.
- Sống ở nhiều nơi. Nhiều nhà.
- Những mái ấm đỡ đầu?
Quái vật gật đầu.
- Sao ông không ở lại đó?
Cái mũ trùm lắc qua lắc lại, rất chậm rãi.
- Mái ấm tệ. Nguy hiểm. Bà ấy đến đón tôi.
- Sao ông lại trở thành một người lính khi lớn lên. Có phải vì như thế ông có thể đi tới những nơi mà bà ngoại đến?
Quái vật gật đầu.
- Ông cũng muốn giúp người khác à? Giống như bà ngoại ấy?
Cái mũ trùm chậm rãi di chuyển lên xuống.
- Vậy sao ông không trở thành một bác sĩ giống như bà?
Quái vật xoa hai tay vào nhau.
- Máu. Không thích... máu.
- Thế mà ông lại trở thành một người lính, ông có phải là một đứa trẻ mồ côi không?
Cái mũ trùm lặng yên. Quái vật im lặng, nhưng Elsa nhận thấy bộ râu thụt sâu hơn vào trong bóng tối. Bỗng con bé hồ hởi gật đầu lia lịa.
- Giống như các X-men! - Nó thốt lên, hào hứng hơn mình muốn để lộ ra. Rồi nó hắng giọng, trấn tĩnh lại. - Dị nhân là... những người đột biến. Và nhiều người trong số họ là trẻ mồ côi. Chuyện này hay đây!
Cái mũ trùm không nhúc nhích. Elsa moi thêm một chút vật liệu nhồi đệm ghế và cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nó đã định nói thêm rằng Harry Potter cũng là trẻ mồ côi, và việc có điểm chung với Harry Potter là một điều hay ho nhất trên đời, nhưng nó bắt đầu nhận ra Quái vật có lẽ không đọc nhiều văn chương chất lượng như người ta tưởng. Thay vào đó, nó hỏi ông ta:
- Miamas có phải là một chữ trong mật ngữ hay không? Ý tôi là, có phải nó là một chữ trong ngôn ngữ của ông hay không? Nghe nó không giống với những chữ khác trong mật ngữ... à quên, trong ngôn ngữ của ông.
Cái mũ trùm không nhúc nhích. Nhưng câu chữ tuôn ra nhẹ nhàng hơn. Không giống như những từ ngữ khác của Quái vật, luôn luôn cảnh giác, những từ ngữ này nghe có vẻ mơ màng.
- Ngôn ngữ của mẹ. “Miamas”. Tiếng của... mẹ đẻ.
Elsa ngước lên và nhìn đăm đăm vùng tối bên dưới cái mũ trùm.
- Ông và mẹ không nói cùng ngôn ngữ sao?
Cái mũ trùm lắc qua lắc lại.
- Mẹ ông từ đâu đến? - Elsa hỏi.
- Nơi khác. Cuộc chiến khác.
- Vậy Miamas có nghĩa là gì?
- Tôi yêu.
Hai chữ đó bật ra tựa như một tiếng thở dài.
- Vậy ra nó là vương quốc của ông. Vì thế nên nó được gọi là Miamas. Hoàn toàn không phải vì tôi nói ngọng “pyjama” thành “mjama”.
Elsa moi ra nhúm vật liệu độn ghế cuối cùng rồi vo thành một cục tròn để xua đi cảm giác ghen tức. Cung cách điển hình của bà ngoại, dựng lên Miamas cho ông để ông biết mẹ ông yêu ông, con bé nghĩ thầm, và ngưng bặt khi nhận ra mình vừa nói thành tiếng suy nghĩ đó.
Quái vật dồn trọng lượng cơ thể từ chân nọ sang chân kia. Ông ta hít thở chậm rãi hơn. Hai tay xoa vào nhau.
- Miamas. Không dựng. Không giả vờ. Không phải với... một đứa nhỏ. Miamas. Là thật đối với... trẻ con.
Thế rồi, trong lúc Elsa nhắm mắt để không cho thấy sự đồng tình của mình, Quái vật ngập ngừng nói tiếp.
- Trong thư. Lời xin lỗi của bà ngoại. Là xin lỗi mẹ. - Ông ta thì thầm bên dưới cái mũ trùm.
Elsa mở bừng mắt, nhíu mày.
- Gì cơ?
Lồng ngực của Quái vật nhấp nhô lên xuống.
- Cháu đã hỏi. Về lá thư của bà ngoại. Bà ngoại viết gì. Bà xin lỗi mẹ. Chúng tôi chưa bao giờ tìm ra... mẹ tôi.
Ánh mắt họ giao nhau, như hai người bằng vai phải lứa. Một sự tôn trọng nhỏ được nhen lên giữa họ, hai người Miamas. Elsa nhận ra Quái vật đang kể cho nó nghe về nội dung của bức thư. Ông ta hiểu cảm giác của nó khi bị người ta che giấu này nọ chỉ vì nó là một đứa trẻ. Nó hỏi với giọng bớt giận dữ hơn rõ rệt:
- Ông có đi tìm mẹ không?
Cái mũ trùm di chuyển lên xuống.
- Trong bao lâu?
- Luôn luôn. Từ hồi... trong trại.
Elsa hơi cúi mặt.
- Vậy có phải đây là lí do mà bà ngoại cứ đi miết những chuyến đó? Để đi tìm mẹ ông?
Tốc độ xoa tay của Quái vật tăng lên. Ngực ông ta phập phồng. Cái mũ trùm khẽ hạ xuống, rồi lại ngẩng lên, thật chậm rãi. Sau đó mọi thứ chìm vào yên lặng.
Elsa gật đầu và cúi nhìn xuống hai đầu gối mình. Một lần nữa sự giận dữ trong lòng con bé lại dâng lên một cách vô cớ.
- Bà ngoại tôi cũng là một người mẹ! Ông có bao giờ nghĩ đến chuyện đó không hả?
Quái vật không đáp.
- Ông không phải canh chừng tôi đâu! - Elsa gắt lên và bắt đầu dùng móng tay khắc những chữ bậy bạ vào tay tựa của cái ghế gỗ.
- Không canh chừng. - Cuối cùng Quái vật làu bàu. Đôi mắt đen lộ ra khỏi cái mũ trùm. - Không canh chừng. Bạn bè.
Ông ta lại biến vào trong cái mũ trùm. Elsa cúi mặt xuống nhìn sàn nhà và cọ gót giày trên lớp thảm, làm bụi bặm bốc lên.
- Cảm ơn. - Con bé khẽ nói cộc lốc.
Quái vật không nói gì, nhưng khi ông ta xoa tay trở lại, động tác đó không còn mạnh bạo và gấp gáp như lúc nãy.
- Ông không thích nói chuyện, đúng không?
- Ừ. Nhưng cháu thì... thích. Luôn thích.
Đó là lần đầu tiên Elsa đoan chắc Quái vật đã mỉm cười. Hay gần như cười.
- Chuẩn đấy. - Con bé nhoẻn cười.

Elsa không biết họ đã chờ bao lâu, nhưng họ tiếp tục ngồi đợi cho đến khi con bé quyết định bỏ cuộc. Đúng lúc đó cửa thang máy xịch mở và người phụ nữ váy đen bước ra hành lang. Cô ta sải bước tiến tới, nhưng khựng lại nửa chừng khi trông thấy người đàn ông to lớn râu ria rậm rì và cô bé gái nhỏ đến độ có thể nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay của ông ta. Cô bé nhìn cô ta. Người phụ nữ váy đen đang cầm một hộp salad nhỏ. Bàn tay run lên. Có vẻ như cô ta đang nghĩ đến chuyện quay gót bỏ chạy, hoặc giống như một đứa trẻ, cô ta tin rằng nếu nhắm mắt lại thì mình sẽ trở thành vô hình. Nhưng thay vào đó, cô ta chỉ đứng chôn chân tại chỗ, cách hai người kia vài mét, bàn tay bấu vào mép hộp salad như thể nó là rìa của một vách đá.
Elsa đứng lên khỏi ghế. Tim Sói lùi ra xa khỏi hai người. Nếu để ý quan sát, chắc con bé đã ghi nhận một biểu hiện chưa từng có trên khuôn mặt của ông ta. Một sự sợ sệt mà không ai ở xứ Mơ-màng-ngủ nghĩ là Tim Sói có thể có. Nhưng Elsa không quan sát ông ta trong lúc đứng lên khỏi ghế. Nó chỉ nhìn vào người phụ nữ váy đen.
- Cháu nghĩ... cháu có một lá thư dành cho cô. - Cuối cùng con bé cũng thốt nên lời.
Người phụ nữ đứng im, các khớp ngón tay cầm chiếc hộp trắng bệch ra. Elsa quả quyết tiến đến chỗ cô ta cùng với chiếc phong bì.
- Thư của bà ngoại cháu, cháu nghĩ là bà muốn xin lỗi về điều gì đó.
Người phụ nữ nhận lá thư. Elsa đút tay vào túi áo vì không biết phải làm gì với chúng. Không rõ người phụ nữ váy đen làm gì ở đây, nhưng Elsa chắc chắn bà ngoại có lí do để khiến nó mang lá thư đến tận nơi. Bởi lẽ không có gì là tình cờ ở Miamas hay trong các câu chuyện cổ tích cả. Mọi thứ đều có mục đích.
- Tên họ trên phong bì không phải là của cô, nhưng cháu biết lá thư này dành cho cô.
Hôm nay người phụ nữ tỏa ra mùi bạc hà, thay vì mùi rượu. Cô ta cẩn thận mở thư. Đôi môi cô ta mím chặt. Lá thư rung rung trong tay cô ta.
- Tôi... tôi từng mang cái họ này, trước đây rất lâu. Tôi lấy lại họ thời con gái khi dọn đến tòa nhà của cháu, nhưng cái này đúng là họ của tôi khi... tôi gặp bà ngoại cháu.
- Sau vụ sóng thần. - Elsa ướm lời.
Đôi môi người phụ nữ mím lại cho đến khi biến mất vào bên trong.
- Tôi... tôi đã định thay đổi bảng tên gắn trên cửa. Nhưng tôi... cũng chẳng biết nữa. Chuyện đó đã không... không bao giờ xảy ra.
Lá thư càng rung dữ hơn.
- Thư viết gì vậy? - Elsa hỏi, thầm tiếc vì đã không liếc qua nội dung trước khi đưa nó ra.
Xem vẻ người phụ nữ mặc váy đen sắp khóc đến nơi, nhưng dường như nước mắt đã cạn khô.
- Bà ngoại cháu viết lời xin lỗi. - Cô ta nói một cách chậm rãi.
- Vì chuyện gì ạ? - Elsa hỏi ngay.
- Vì đã cử cháu đến đây.
Elsa đã định chỉnh lại là “cử chúng cháu”, nhưng khi quay lại, nó nhận ra Tim Sói đã bỏ đi. Nó không hề nghe thấy tiếng đóng mở cửa thang máy hay cửa ra vào dưới sảnh. Nhưng ông ta đã biến mất. “Như một phát rắm bay qua cửa sổ”, bà ngoại từng nói thế khi có những thứ không còn tồn tại ở chỗ lẽ ra là của chúng.
Người phụ nữ váy đen tiến đến cánh cửa có gắn chữ “TS. Tâm lý trị liệu” và cái họ mà cô ta từng mang. Cô ta xoay chìa khóa trong ổ và nhanh chóng ra hiệu cho Elsa bước vào, mặc dù đây rõ ràng không phải là điều cô muốn.
Khi nhận ra ánh mắt của Elsa vẫn đang tìm kiếm người bạn to xác, người phụ nữ váy đen nói khẽ với giọng chán chường:
- Tôi ngồi ở một phòng làm việc khác khi bà ngoại cháu và anh ta đến gặp. Vì vậy anh ta không biết cháu tìm đến chỗ tôi. Anh ta sẽ không bao giờ tới đây nếu biết điều đó. Anh ta... sợ tôi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét