Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 5

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018

5.

HOA LOA KÈN

Có một người bà cũng giống như sở hữu một đội quân. Đây là đặc quyền tối thượng của một đứa cháu: biết ai đó luôn ở bên mình, bất chấp tất cả. Ngay cả khi bạn sai. Đặc biệt là khi bạn sai.
Một người bà vừa là thanh kiếm, vừa là lá chắn. Khi ở trường người ta nói rằng Elsa “khác biệt”, như thể đó là một điều sai trái, hoặc khi con bé về nhà với những vết bầm tím cùng với lời răn của thầy hiệu trưởng rằng nó “cần phải thay đổi thái độ để hòa nhập”, đó là lúc bà ngoại khích lệ nó. Bà không để nó xin lỗi. Bà từ chối để nó chấp nhận lời khiển trách. Bà không bao giờ bảo Elsa mặc kệ để cho “người ta chán trêu chọc cháu”, hoặc bảo con bé chỉ nên “quay lưng bỏ đi”. Bà ngoại giỏi hơn thế.
Mỗi đêm bà lại kể cho Elsa nghe một câu chuyện cổ tích về Miamas. Elsa càng cô độc ở thế giới thực, đội quân của con bé ở xứ Mơ-màng-ngủ càng mở rộng. Những cú quật khăn tắm càng mạnh bạo vào ban ngày, những chuyến phiêu lưu ban đêm càng tuyệt vời. Tại Miamas, không ai bảo con bé phải thay đổi thái độ để hòa nhập, chính vì thế mà Elsa không quá ấn tượng khi bố đưa nó tới một cái khách sạn bên Tây Ban Nha và bảo rằng kỳ nghỉ đã được “bao trọn gói”. Bởi vì khi có một người bà ở bên cạnh, cuộc đời bạn coi như được bao trọn gói.
Các thầy cô giáo ở trường bảo rằng Elsa “gặp vấn đề về tập trung”. Nhưng sự thật không phải vậy. Nó có thể kể vanh vách gần như toàn bộ các chi tiết của Harry Potter theo trí nhớ. Nó có thể liệt kê mọi siêu năng lực của tất cả các dị nhân trong X-Men và biết chính xác Người Nhện có thể thắng được những ai nếu đấu tay đôi. Và nó cũng có thể nhắm mắt vẽ lại một phiên bản chấp nhận được của tấm bản đồ ở đầu tác phẩm Chúa Nhẫn. Trừ phi bà ngoại giật lấy tờ giấy và than vãn rằng vẽ vời là một công việc nhàm chán, rằng bà thích đánh Renault ra ngoài “làm gì đó” hơn. Bà ngoại là người khó có thể ngồi yên một chỗ. Nhưng ngược lại, bà cũng đã chỉ cho Elsa mọi ngóc ngách của Miamas và năm vương quốc còn lại của xứ Mơ-màng-ngủ. Kể cả những tàn tích của Mibatalos mà bọn bóng tối để lại sau Cuộc-chiến-tranh-bất-tận. Elsa đã đứng cạnh bà trên những vách đá của bờ biển, nơi chín mươi chín thiên thần tuyết đã hi sinh thân mình. Con bé đã nhìn về phía bên kia đại dương, nơi một ngày nào đó bọn bóng tối sẽ quay trở lại. Và nó đã biết tất cả về bóng tối, vì bà ngoại luôn bảo rằng người ta nên hiểu biết về kẻ thù rõ hơn chính bản thân mình.
Lúc đầu, bóng tối là những con rồng, nhưng chúng có một tâm địa đen tối và quỷ quyệt đến nỗi nó biến chúng thành một thứ khác. Một thứ nguy hiểm bội phần. Chúng thù ghét con người và những câu chuyện của họ. Chúng đã căm thù lâu dài và sâu sắc đến nỗi sự tăm tối đã bao trùm toàn bộ cơ thể chúng, xóa nhòa hình hài của chúng. Đây cũng là lí do khiến cho chúng khó bị đánh bại đến thế, bởi chúng có thể lẫn vào các bức tường hoặc mặt đất và lỉnh ra xa. Chúng rất hung hãn và khát máu, nếu bị cắn người ta sẽ không chỉ chết mà còn gặp một tai họa kinh khủng hơn nhiều: mất đi toàn bộ trí tưởng tượng. Nó sẽ thoát ra qua vết thương, bỏ mặc nạn nhân với một tâm hồn xám xịt và trống rỗng. Nạn nhân sẽ héo hon theo năm tháng cho đến khi cơ thể chỉ còn là một cái vỏ. Cho đến khi không ai còn nhớ bất kỳ câu chuyện cổ tích nào nữa.
Và thiếu vắng những câu chuyện cổ tích, Miamas cùng với toàn bộ xứ Mơ-màng-ngủ sẽ chết một cái chết không có trí tưởng tượng. Hình thức kinh tởm nhất của cái chết.
Nhưng Tim Sói đã đánh bại bọn bóng tối trong cuộc chiến tranh bất tận. Ông ta đã ra khỏi khu rừng khi xứ của những câu chuyện cổ tích cần đến ông ta nhiều nhất, và đánh bật bọn bóng tối qua bên kia biển. Dẫu vậy, một ngày kia binh đoàn bóng tối sẽ quay lại, và có thể đó là lí do bà ngoại kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện, Elsa thầm nghĩ. Để nó chuẩn bị sẵn sàng.
Các thầy cô giáo đã nhầm. Elsa không gặp vấn đề gì trong việc tập trung cả. Chỉ có điều, nó tập trung vào những thứ đúng đắn.
Bà ngoại bảo những người suy nghĩ chậm chạp luôn chỉ trích những người nhanh trí là thiếu tập trung. “Bọn ngu dốt không thể chấp nhận được rằng những người không ngu đã nghĩ xong và chuyển sang việc kế tiếp trước khi chúng hiểu ra. Vì thế những kẻ ngu dốt luôn sợ hãi và hiếu chiến. Không có cái gì làm chúng sợ hơn một cô bé thông minh.”
Đó là điều mà bà ngoại thường nói với Elsa khi con bé có một ngày vất vả với việc tập trung học hành ở trường. Hai bà cháu sẽ nằm trên chiếc giường rộng mênh mông bên dưới những tấm ảnh đen trắng trên trần nhà, và nhắm mắt cho đến khi những người trong ảnh bắt đầu nhảy múa. Elsa không biết họ là ai, bà ngoại chỉ gọi họ là “những ngôi sao”, bởi vì khi ánh đèn đường hắt vào phòng qua cửa chớp, họ lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao. Có những người đàn ông mặc quân phục, những người khác mặc áo choàng trắng, và một vài người gần như không mặc gì. Người thì cao lớn, người tươi cười, người có râu, người bệ vệ đội mũ, tất cả đứng bên cạnh bà ngoại với vẻ mặt như thể vừa được nghe bà kể một câu chuyện tiếu lâm bậy bạ. Không ai trong số họ nhìn vào ống kính, bởi lẽ không một ai có thể rời mắt khỏi bà.
Bà ngoại thật trẻ. Thật đẹp. Và bất tử. Bà đứng bên cạnh những tấm biển ghi những ký tự mà Elsa không thể đọc được. Bà đứng bên ngoài những túp lều giữa sa mạc, cạnh những người đàn ông cầm súng trong tay. Và khắp nơi trong các tấm ảnh là bọn trẻ con. Một số đứa bị quấn băng trên đầu, số khác nằm trên giường bệnh với đủ thứ dây nhợ cắm vào cơ thể, một đứa chỉ có một cánh tay và một mẩu thịt cụt lủn ở vị trí của cánh tay còn lại. Nhưng có một thằng bé trông gần như không bị đau đớn gì. Nom như nó có thể chạy chân đất hàng trăm cây số. Thằng bé trạc tuổi Elsa, mái tóc nó dày và rối đến mức độ có thể giấu được một chiếc chìa khóa trong đó. Đôi mắt của thằng bé có gì đó giống như thể nó vừa phát hiện một kho bí mật chứa đầy pháo hoa và kem cây. Đôi mắt của thằng bé to tròn và đen đến độ tròng trắng xung quanh giống như lớp phấn trắng trên bảng đen. Elsa không biết thằng bé là ai, nhưng gọi nó là thằng bé người sói, vì nó gây ấn tượng như vậy với con bé.
Elsa luôn muốn hỏi bà ngoại về thằng bé người sói, nhưng khi ý nghĩ đó hiện lên trong đầu con bé thì mi mắt của nó cũng nặng trĩu, và một giây sau nó đã cưỡi trên một con vân thú, bà ngoại cưỡi một con khác ngay bên cạnh. Hai bà cháu bay trên xứ Mơ-màng-ngủ rồi đáp xuống gần các cổng thành của Miamas. Elsa đành tự nhủ nó sẽ hỏi bà ngoại vào ngày hôm sau.
Thế rồi vào một buổi sáng, chẳng còn ngày hôm sau nào nữa.

Elsa ngồi trên băng ghế bên ngoài cửa kính. Con bé lạnh đến nỗi răng va vào nhau lập cập. Mẹ đang nói chuyện với một phụ nữ khác ở bên trong. Cô ta phát ra âm thanh giống như của một con cá voi, hay ít nhất cũng là thứ âm thanh mà Elsa hình dung một con cá voi sẽ phát ra. Cũng khó mà biết chắc được khi bạn chưa bao giờ chạm mặt một con cá voi, nhưng giọng nói của cô ta giống như cái máy nghe nhạc của bà ngoại sau khi bà cố chế một con robot từ nó. Không rõ bà ngoại định làm loại robot nào, nhưng dù sao thì nó cũng không thành công. Và nó phát ra âm thanh như tiếng của một con cá voi mỗi khi người ta dùng nó để nghe một đĩa nhạc. Elsa đã học được sự khác biệt giữa đĩa than và đĩa CD buổi chiều hôm đó. Nó cũng nhận ra vì sao người già có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế: vào cái thời trước khi có Spotify, chắc họ đã phải dùng gần như toàn bộ thời gian của mình vào việc để chuyển bài hát.
Elsa khép chặt cổ áo khoác và quấn chiếc khăn quàng Gryffindor quanh cổ. Đợt tuyết đầu tiên xuất hiện đêm qua. Gần như miễn cưỡng. Giờ thì tuyết đã dày đến nỗi bạn có thể làm những thiên thần tuyết. Elsa rất thích trò đó.
Ở Miamas, thiên thần tuyết tồn tại quanh năm. Nhưng như bà ngoại luôn nói với Elsa, họ không được lịch sự cho lắm. Thiên thần tuyết khá ngạo nghễ và tự cao, luôn luôn phàn nàn về chất lượng dịch vụ mỗi khi ăn uống ở lữ quán. “Họ chê từ món rượu chê đi”, bà khịt mũi bảo thế.
Elsa giơ chân lên và chạm tay vào những bông tuyết bám trên giày. Con bé ghét ngồi ngoài trời để chờ mẹ, nhưng vẫn làm, bởi lẽ thứ duy nhất mà nó ghét hơn thế là ngồi chờ mẹ bên trong.
Nó muốn về nhà. Cùng với bà ngoại. Dường như cả ngôi nhà cũng đang nhớ bà ngoại. Những bức tường thút thít than van. Bạn đã tru lên không dứt suốt hai đêm liền.
Bà Britt-Marie đã bắt ông Kent bấm chuông căn hộ của Bạn, nhưng không có ai mở cửa. Con chó chỉ sủa to đến nỗi làm ông Kent choáng váng ngã vào tường. Bà Britt-Marie bèn gọi cảnh sát. Bà ta đã thù con chó từ lâu. Hai tháng trước bà ta đã huy động chữ ký của mọi người trong tòa nhà để yêu cầu chủ nhà “trục xuất con chó chiến kinh khủng đó”.
“Chúng ta không thể chấp nhận có chó trong tòa nhà. Đây là vấn đề an toàn! Chó nguy hiểm đối với bọn trẻ, và chúng ta phải nghĩ đến bọn trẻ!”. Bà đã giải thích như vậy với mọi người bằng giọng điệu của một người quan tâm lo lắng cho trẻ em, nhưng trong tòa nhà chỉ có duy nhất hai đứa trẻ là Elsa và thằng bé bị bệnh, mà Elsa thì khá chắc bà ta không đếm xỉa gì đến sự an toàn của nó.
Thằng bé bị bệnh sống ngay đối diện với căn hộ có con chó, nhưng mẹ của thằng bé đã bảo bà Britt-Marie rằng con chó bị làm phiền bởi con cô ấy hơn là ngược lại. Bà ngoại cười không nín được khi nghe thấy điều đó, nhưng nó làm Elsa đâm lo ngại rằng bà Britt-Marie có thể sẽ tìm cách cấm cả trẻ con trong tòa nhà.

Elsa nhảy xuống khỏi băng ghế và bắt đầu đi tới lui trên tuyết để làm ấm đôi chân. Bên cạnh cửa hiệu nơi người phụ nữ cá voi làm việc có một siêu thị với một tấm biển nhỏ đặt phía trước có đề chữ: “Sửa bò tươi 9,90 krona”. Elsa cố kìm nén bản thân vì mẹ luôn dặn nó như vậy. Nhưng cuối cùng nó vẫn lấy cây bút dạ trong túi ra và sửa dấu hỏi thành dấu ngã cho đúng chính tả.
Con bé nhìn thành quả của mình và gật gù hài lòng trước khi cất cây bút vào túi áo, rồi ngồi xuống băng ghế trở lại. Nó ngửa đầu ra sau, nhắm mắt và cảm nhận những bông tuyết lạnh trên khuôn mặt. Khi mùi khói len lỏi vào hai lỗ mũi của Elsa, nó cứ nghĩ mình đang tưởng tượng. Thoạt đầu, thứ mùi hăng hắc đó không hiểu sao còn làm nó cảm thấy ấm áp và an toàn. Nhưng rồi Elsa nhận ra một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó đập thùm thụp phía bên trong những dẻ xương sườn của nó. Như một dấu hiệu cảnh báo.
Người đàn ông đứng cách đó một quãng, trong bóng tối của một tòa chung cư cao tầng. Elsa không thể nhìn rõ mặt ông ta. Nó chỉ trông thấy đốm đỏ nơi đầu điếu thuốc lá mà ông ta đang cầm trên tay, và một dáng người rất mỏng. Như thể bị thiếu các nét viền. Ông ta hơi quay đi, tựa như không nhìn con bé.
Elsa không hiểu vì sao mình thấy sợ, nhưng nó thấy mình lục lọi quanh băng ghế tìm một món vũ khí. Thật kỳ lạ, nó chưa bao giờ làm điều này ở thế giới thực. Bản năng luôn thúc đẩy nó chạy trốn. Chỉ có ở Miamas, Elsa mới thò tay tìm thanh kiếm của mình mỗi khi cảm thấy nguy hiểm. Nhưng không có thanh kiếm nào quanh đây.
Khi ngẩng mặt lên, Elsa thấy người đàn ông đã quay lưng về phía nó, nhưng nó dám thề là ông ta đã tiến lại gần hơn. Và ông ta vẫn đứng trong bóng của tòa nhà dù đã di chuyển ra xa bức tường. Như thể bóng tối của tòa nhà được ông ta điều khiển vậy. Elsa chớp mắt. Khi mở mắt ra nó không còn nghĩ là ông ta đã tiến lại gần hơn.
Nó biết chắc ông ta đã làm điều đó.
Elsa tuột xuống khỏi băng ghế và chạy về phía cửa kính, luống cuống tìm tay nắm cửa. Sau khi lao vào bên trong, nó đứng yên, miệng thở hồng hộc, cố gắng trấn tĩnh. Chỉ khi cánh cửa đã khép lại hẳn với một tiếng teng thân thiện, nó mới hiểu ra vì sao mình cảm thấy an toàn khi ngửi thấy mùi khói thuốc.
Người đàn ông kia hút cùng một loại thuốc lá với bà ngoại. Elsa có thể nhận ra mùi đó ở bất cứ nơi đâu, vì bà ngoại từng nhờ nó vấn thuốc. Theo bà, Elsa có những ngón tay nhỏ nhắn, rất phù hợp để làm công việc đó.
Khi Elsa nhìn qua lớp kính, nó cảm thấy vô cùng bối rối. Một thoáng trước nó còn tưởng người đàn ông vẫn đứng đó, ở bên kia đường, nhưng ngay sau đó nó bắt đầu tự hỏi liệu mình có thực sự nhìn thấy ông ta hay không nữa.
Elsa nhảy dựng khi bàn tay của mẹ đặt lên vai nó. Con bé quay người, mở to mắt trước khi đôi chân khuỵu xuống. Sự mệt mỏi đã tước đi mọi giác quan của con bé ngay khi nó chạm vào vòng tay của mẹ. Elsa đã không ngủ hai ngày. Cái bụng của mẹ lớn đến nỗi mẹ có thể đặt một tách trà lên đó. Dượng George bảo rằng đó là cách mà tự nhiên làm thư giãn một bà bầu.
- Chúng ta về nhà thôi. - Mẹ thì thầm khe khẽ vào tai Elsa.
Con bé giương mắt, cố xua đi sự mệt mỏi và kéo người ra khỏi cái ôm của mẹ.
- Con muốn nói chuyện với bà ngoại trước!
Mẹ tỏ ra suy sụp. Elsa biết chữ đó vì nó có nằm trong hộp chữ. (Chúng ta sẽ quay lại với cái hộp chữ sau).
- Cưng à... mẹ không biết liệu đó có phải là một ý hay hay không. - Mẹ thì thầm.
Nhưng Elsa đã chạy qua quầy tiếp tân để sang căn phòng bên cạnh. Nó có thể nghe thấy người phụ nữ cá voi hét toáng lên gọi mình, nhưng rồi nó nghe thấy tiếng mẹ yêu cầu cô ta để cho nó được làm theo ý muốn.
Bà ngoại đang đợi Elsa ở giữa phòng. Căn phòng thơm mùi hoa loa kèn, loại hoa ưa thích của mẹ. Bà ngoại không có bất kỳ loại hoa ưa thích nào, vì không có cái cây nào sống nổi quá hai mươi bốn tiếng trong căn hộ của bà, thuận theo đó, và cũng do sự khuyến khích nhiệt tình của cô cháu gái yêu, bà ngoại đã quyết định rằng sẽ là thiếu công bằng đối với tự nhiên nếu bà có bất kỳ loại hoa ưa thích nào.
Elsa dừng lại khi còn cách bà vài bước, hai tay buồn bã đút vào túi áo khoác. Nó giậm chân cho lớp tuyết bám trên giày rơi xuống sàn.
- Cháu không muốn tham gia cuộc truy lùng kho báu này, nó đúng là dở hơi.
Bà ngoại không trả lời. Bà không bao giờ trả lời khi biết Elsa có lí. Elsa giũ thêm một ít tuyết bám trên giày.
- Bà thật dở hơi. - Con bé nói một cách gay gắt.
Bà ngoại vẫn không đáp. Elsa ngồi xuống ghế bên cạnh bà và chìa lá thư ra.
- Bà có thể tự đi đưa lá thư dở hơi này. - Con bé thì thầm.
Hai ngày đã trôi qua kể từ khi Bạn của chúng ta bắt đầu tru. Hai ngày đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Elsa tới vương quốc Miamas. Không ai nói thẳng với con bé. Tất cả mọi người lớn đều cố gắng bọc sự thật trong một lớp vải len để nó không nguy hiểm, đáng sợ hoặc gây khó chịu. Như thể bà ngoại chưa từng bị ốm. Như thể toàn bộ chuyện này chỉ là một tai nạn. Nhưng Elsa biết họ nói dối, vì các tai nạn chưa bao giờ hạ gục được bà ngoại, chỉ có bà hạ gục chúng mà thôi.
Và Elsa biết ung thư là gì. Trên Wikipedia đã giải thích rất rõ ràng.
Con bé khẽ đẩy mép quan tài một cái, hòng tìm kiếm một phản ứng. Bởi trong thâm tâm, nó vẫn hi vọng đây chỉ là một trong những trò trêu đùa của bà ngoại. Giống như lần bà đắp tuyết thành hình thù giống như một người bị rơi từ trên ban công xuống, và bà Britt-Marie vô cùng giận dữ khi nhận ra đó chỉ là một trò đùa, đến mức bà ta gọi điện báo cảnh sát. Sáng hôm sau, khi nhìn qua cửa sổ, bà Britt-Marie nhận thấy bà ngoại của Elsa đã đắp một người tuyết y hệt và “nổi cơn tam bành”, theo lời của bà ngoại, trước khi cầm xẻng xúc tuyết mò xuống tận nơi. Thế là thằng người tuyết nhảy bật dậy và hét lên “HÙ!”. Bà ngoại kể với Elsa rằng bà đã phải nằm trong tuyết hai tiếng đồng hồ để bẫy bà Britt-Marie, và ít nhất hai con mèo đã tè lên người bà trong khoảng thời gian đó, “nhưng cũng bõ công!”. Bà Britt-Marie một lần nữa báo cảnh sát, nhưng họ nói rằng việc hù dọa người khác không phải là phạm tội.
Tuy vậy, lần này bà ngoại không ngồi dậy. Elsa đập tay vào quan tài, nhưng bà ngoại vẫn không đáp. Elsa đập mạnh hơn nữa, như thể chỉ cần làm thế thì mọi chuyện đâu sẽ vào đấy. Cuối cùng nó tuột xuống khỏi chiếc ghế, quỳ trên sàn nhà và thì thào:
- Bà có biết là họ đang nói dối không? Họ nói bà chỉ “ra đi”, hoặc “nhắm mắt”, chứ không ai nói là bà “đã chết” cả.
Elsa bấu mạnh vào lòng bàn tay của mình. Toàn thân con bé run rẩy.
- Cháu không biết làm sao tới được Miamas nếu như bà chết...
Bà ngoại không đáp. Elsa áp trán vào mép dưới của cỗ quan tài. Nó cảm nhận lớp gỗ lạnh toát trên da thịt và những giọt nước mắt nóng hổi trên môi. Rồi nó nhận ra những ngón tay mềm mại của mẹ trên gáy mình. Nó quay lại, quàng tay ôm choàng lấy mẹ, để cho mẹ đưa ra khỏi phòng. Khi mở mắt ra, nó đã ngồi trong chiếc Kia của mẹ.
Mẹ đang đứng bên ngoài để nói chuyên điện thoại với dượng George. Elsa biết mẹ không muốn nó nghe mình bàn chuyện đám tang. Nó đâu có ngu. Trong tay nó vẫn đang cầm lá thư của bà ngoại. Nó biết mình không nên đọc thư của người khác, nhưng nó đã đọc lá thư này hàng trăm lần trong suốt hai ngày qua. Bà ngoại chắc đã đoán trước được trò xem trộm thư của Elsa, bởi vì bà viết thư bằng những ký tự mà Elsa không thể hiểu được. Chúng giống như những ký tự trên bảng hiệu ven đường trong một tấm ảnh của bà ngoại.
Elsa quắc mắt với lá thư. Bà ngoại luôn bảo là giữa hai bà cháu không có bí mật gì cả. Rằng họ chỉ có các bí mật chung. Elsa giận vì bà đã nói dối, vì giờ đây nó đang ngồi cùng với một bí mật lớn lao mà nó không thể hiểu được dù chỉ một chút xíu. Và nó biết nếu thua keo này, tỉ số giữa nó và bà ngoại sẽ chạm tới một kỷ lục không thể phá được.
Vết mực đã loang ra mép giấy khi Elsa cụp mắt nhìn xuống. Mặc dù chúng là những ký tự mà con bé không biết, bà ngoại rất có thể đã phạm nhiều lỗi chính tả. Mỗi khi viết lách, dường như bà ngoại chỉ vung vãi chữ nghĩa ra mặt giấy trong khi đầu óc đã nghĩ đến chuyện gì khác. Không phải là bà không biết đánh vần, chẳng qua bà suy nghĩ nhanh đến nỗi chữ nghĩa cứ líu ríu với nhau. Và khác với Elsa, bà không hiểu được mục đích của việc viết đúng chính tả. Dù sao thì bà cũng thoải mái hơn với các con số và những kiến thức khoa học. “Cháu thừa biết bà muốn nói gì mà!”. Bà toàn nói như thế mỗi khi lén đưa mật thư cho Elsa sau lưng mẹ và dượng bên bàn ăn, để rồi bị con bé lấy bút dạ màu đỏ gạch chi chít lên các lỗi chính tả.
Đó là một trong vài chuyện mà hai bà cháu tranh cãi thực sự, vì Elsa nghĩ các con chữ quan trọng hơn là một phương tiện chuyển tải thông điệp.
Hay đúng hơn là hai bà cháu đã từng tranh cãi về chuyện đó.
Trong toàn bộ lá thư, chỉ có duy nhất một chữ Elsa đọc được. Đúng một chữ được viết bằng ký tự bình thường, giống như bị vứt đại giữa đám chữ nghĩa. Nó vô hình đến nỗi Elsa đã không nhận ra khi đọc lá thư lần đầu tiên. Con bé đã đọc đi đọc lại chữ đó cho đến khi mắt nhòe đi. Nó cảm thấy mình bị phản bội và giận dữ vì mười ngàn lí do khác nhau, cộng thêm mười ngàn lí do khác mà nó chưa nghĩ ra. Bởi vì nó biết đây không phải là một sự trùng hợp. Bà ngoại đã viết chữ đó để Elsa có thể trông thấy.
Cái tên nằm trên bì thư trùng với tên trên hộp thư nhà Quái vật. Và chữ duy nhất mà Elsa có thể đọc được trong thư là “Miamas”.
Bà ngoại luôn thích những cuộc truy tìm kho báu.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét