Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 30

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi 

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018

30.

NƯỚC HOA

Chỉ có một người bị cơn đau tim quật ngã trong đêm Giáng sinh. Nhưng hai trái tim đã tan vỡ. Và tòa nhà không bao giờ giống như trước nữa.
Mọi thứ bắt đầu khi thằng bé thức giấc vào buổi chiều với cái bụng đói meo. Linh sói và Samantha tiu nghỉu chui ra khỏi tủ áo vì rượu đã hết. Elsa đi lòng vòng quanh ông Alf và vừa hất hàm về phía thằng bé vừa nói:
- Có lẽ đến lúc đi lấy TỜ BÁO rồi đấy, ông Alf ơi!
Ông ta vừa càu nhàu vừa đi tìm bộ trang phục ông già Noel. Elsa và linh sói theo ông xuống dưới gara. Ông Alf ngồi vào trong Taxi. Khi Elsa mở cánh cửa bên ghế phụ lái và thò đầu vào để hỏi xem ông định làm gì, ông vừa khởi động xe vừa làu bàu đáp:
- Nếu ta phải cải trang thành ông già Noel từ giờ cho đến hết ngày hôm nay, thì trước hết ta phải đi mua một tờ báo cái đã.
- Cháu không nghĩ mẹ muốn cháu rời tòa nhà đâu.
- Không ai mời nhé!
Phớt lờ câu nói đó, Elsa và con linh sói nhảy lên xe. Khi ông Alf phàn nàn rằng người ta không thể cứ tùy tiện nhảy lên xe người khác như thế được, Elsa nói thật ra đây là Taxi, nên đó chính là điều mà mọi người làm với Taxi. Đến khi ông Alf bật đồng hồ cước phí và bảo rằng muốn đi taxi thì phải trả tiền, Elsa đáp trả rằng nó muốn có chuyến đi này như một món quà Giáng sinh, ông Alf bực dọc một lúc lâu, nhưng rồi bọn họ cũng lên đường.
Ông Alf biết một quầy báo vẫn còn mở cửa. Ông mua một tờ báo. Elsa mua hai que kem. Con linh sói ăn hết que kem của nó và một nửa que của Elsa. Với những ai hiểu biết về loài linh sói thì đó là cả một sự kiềm chế to lớn. Linh sói làm dây một chút kem ra ghế sau, nhưng ông Alf chỉ quát tháo chuyện đó trong khoảng mười phút. Với những ai biết ông ghét bị linh sói làm dây kem ra ghế xe đến thế nào thì đó là cả một sự kiềm chế lớn lao.
- Cháu hỏi ông chuyện này được không ạ? - Elsa hỏi. - Tại sao bà Britt-Marie không tiết lộ về linh sói với cảnh sát?
- Đôi khi bà ta có thể là một con mụ khó ưa, nhưng chết tiệt, Britt-Marie không phải là người ác độc.
- Nhưng bà ta ghét chó.
- À, bà ta chỉ sợ chúng thôi. Bà ngoại cháu từng đem rất nhiều chó hoang tới tòa nhà khi dọn về đây ở. Hồi đó, bọn ta chỉ là những đứa trẻ, Britt-Marie, Kent và ta ấy. Một con chó đã cắn Britt-Marie, và mẹ của bà ta đã làm om lên vì chuyện đó.
Ông Alf chưa bao giờ giải thích dài dòng như thế.
Chiếc Taxi chạy vào một con phố. Elsa nghĩ đến những câu chuyện về công chúa vương quốc Miploris của bà ngoại.
- Thế hóa ra ông đã từng yêu bà Britt-Marie hồi mới mười tuổi á?
- Phải. - Ông Alf trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên.
Bị bất ngờ với thông tin này, Elsa nhìn ông và chờ đợi. Bởi vì con bé biết chỉ có chờ đợi mới khiến ông kể lại toàn bộ câu chuyện. Bạn sẽ biết những chuyện như thế khi sắp lên tám.
Elsa kiên nhẫn chờ đợi.
Thế rồi, sau khi vượt qua hai lần đèn đỏ, ông Alf thở dài xuôi xị, giống như người ta vẫn làm khi chuẩn bị kể một câu chuyện mặc dù không thích. Và ông kể lại câu chuyện về bà Britt-Marie. Về bản thân ông nữa. Mặc dù ông không định kể về mình. Trong lúc kể, ông đế thêm khá nhiều tiếng chửi thề, và Elsa cũng phải dằn lòng rất nhiều để không chỉnh các lỗi chính tả của ông. Với rất nhiều lần chần và nhiều chữ “chết tiệt”, ông Alf kể rằng ông và ông Kent lớn lên cùng với mẹ trong căn hộ mà ông đang ở hiện giờ. Lúc ông lên mười tuổi, một gia đình khác dọn đến căn hộ phía trên đầu họ, với hai cô con gái trạc tuổi anh em ông. Mẹ của hai cô bé là một ca sĩ nổi tiếng, còn ông bố thì hay mặc complê và đi làm suốt. Cô chị gái, Ingrid, rõ ràng là một tài năng ca hát xuất sắc. “Con bé sẽ trở thành ngôi sao”, mẹ của cô bé đã nói như thế với mẹ của ông Alf. Nhưng người mẹ ca sĩ không bao giờ nói bất kỳ điều gì về cô con gái còn lại, Britt-Marie. Mặc dù vậy, hai anh em ông Alf vẫn để ý cô bé. Làm sao mà không được kia chứ.
Không ai nhớ chính xác cô sinh viên trường y xuất hiện ở tòa nhà vào thời điểm nào. Một ngày nọ, cô bỗng xuất hiện ở căn hộ lớn chiếm toàn bộ tầng trên cùng của tòa nhà. Khi mẹ của ông Alf hỏi cô sinh viên vì sao lại ở có một mình trong căn hộ lớn như thế, cô gái đáp rằng mình “vừa thắng một ván bài lớn”. Cô sinh viên ít khi có nhà, tất nhiên rồi, nhưng những khi ở nhà, cô luôn có những người bạn ngoại quốc đi cùng, và thỉnh thoảng là những con chó hoang. Một tối nọ, cô đã đem về nhà một con chó đen xấu xí to xác, hình như cũng do thắng chơi bài mà có được. Ông Alf, ông Kent và hai cô bé gái hàng xóm chỉ muốn chơi với nó, họ không hiểu là con chó đang ngủ. Ông Alf gần như chắc chắn con chó không cố tình cắn Britt-Marie, chẳng qua nó bị hốt hoảng nên mới làm thế. Và Britt-Marie cũng vậy.
Sau vụ việc đó, con chó đã biến mất. Nhưng mẹ của Britt-Marie vẫn ghét cô sinh viên trường y, không gì làm bà đổi ý được. Sau đó lại xảy ra vụ tai nạn xe hơi ở trên con phố ngay phía trước tòa nhà. Mẹ của Britt-Marie không trông thấy chiếc xe tải. Cú va chạm làm cả tòa nhà rung chuyển. Người mẹ bước ra khỏi ghế lái với vài vết trầy xước, đầu óc choáng váng và lẫn lộn, nhưng không có ai bước xuống từ ghế sau của chiếc xe hơi. Khi trông thấy chỗ máu, bà ta đã hét những tiếng kinh thiên động địa. Cô sinh viên trường y đã lao ra ngoài trong bộ đồ ngủ, trên mặt vẫn còn dính vụn bánh quế, và nhìn thấy hai bé gái ngồi ở ghế sau. Cô sinh viên không có xe hơi, và chỉ đủ sức bế một bé gái. Lúc mở được cánh cửa chiếc xe, cô thấy một trong hai đứa còn thở, đứa kia thì không. Cô bế lấy đứa bé còn thở và chạy thẳng tới bệnh viện.
Ông Alf ngừng lời. Elsa hỏi ông về chuyện xảy ra với cô bé kia. Ông im lặng suốt ba lần đèn đỏ. Rồi với một giọng vô cùng cay đắng, ông đáp:
- Thật kinh khủng khi người ta mất đi một đứa con. Gia đình họ không bao giờ toàn vẹn được nữa. Đó không phải là lỗi của người mẹ. Đó là một vụ tai nạn chết tiệt, nhưng không ai có lỗi cả. Chỉ có điều, bà mẹ không bao giờ vượt qua được chuyện đó. Và bà ta cũng không bao giờ tha thứ cho bà ngoại của cháu.
- Vì sao thế ạ?
- Bởi vì bà ta tin rằng bà ngoại cháu đã cứu nhầm người.
Elsa im lặng tưởng như suốt cả trăm lần đèn đỏ.
- Có phải ông Kent cũng yêu bà Britt-Marie không ạ? - Cuối cùng nó hỏi.
- Bọn ta là anh em. Mà anh em thì hay ganh đua.
- Và ông Kent đã thắng?
Một âm thanh khô khốc bật ra từ cổ họng của ông Alf. Elsa không rõ đó là một tiếng ho hay một tiếng cười.
- Còn lâu. Ta thắng.
- Rồi sau đó?
- Kent dọn đi. Cưới vợ, ở độ tuổi quá trẻ, với một phụ nữ tệ hại. Và có hai đứa con sinh đôi. David và Pernilla. Kent yêu chúng, nhưng mẹ chúng làm cậu ta cực kỳ bất hạnh.
- Thế còn ông và bà Britt-Marie?
Một lần đèn đỏ. Một lần nữa.
- Bọn ta còn trẻ. Khi còn trẻ người ta hay làm những chuyện ngu xuẩn. Ta đã bỏ đi. Còn Britt-Marie ở lại.
- Ông đi đâu thế ạ?
- Ra chiến trường.
Elsa nhìn ông đăm đăm.
- Ông cũng là một người lính sao?
Ông Alf đưa tay vuốt mái tóc lưa thưa.
- Ta già rồi, Elsa. Chết tiệt, ta đã trải qua bao nhiêu là chuyện trong đời.
- Thế chuyện gì đã xảy ra với bà Britt-Marie?
Đèn đỏ.
- Lúc đó ta đang trên đường về nhà. Bà ấy tìm đến để gây bất ngờ. Và bà ấy đã thấy ta cùng với một phụ nữ khác.
- Ông có một mối quan hệ tình cảm khác sao?
- Ừ.
- Tại sao?
- Bởi vì người ta hay làm những điều ngu xuẩn khi người ta trẻ.
Lại một lần đèn đỏ.
- Rồi ông đã làm gì?
- Bỏ đi.
- Trong bao lâu ạ?
- Lâu lắm.
- Còn ông Kent?
- Kent ly dị vợ, rồi dọn về ở với mẹ. Britt-Marie vẫn ở đây. Mẹ kiếp, Kent vẫn còn yêu Britt-Marie. Thế nên khi bố mẹ của Britt-Marie qua đời, hai người đã chung sống với nhau trong căn hộ của bà ấy. Kent đã nghe ngóng được là người chủ tòa nhà có thể sẽ bán đi tất cả các căn hộ để biến nó thành một chung cư thực thụ. Thế nên họ đã nán lại và chờ đợi phi vụ làm ăn. Hai người cưới nhau, và có lẽ Britt-Marie cũng muốn có con, nhưng Kent cho rằng những đứa con với người vợ đầu đã là quá đủ. Mọi chuyện đã diễn ra như thế đấy.
Elsa mở rồi đóng hộc găng tay của chiếc Taxi.
- Vậy tại sao ông lại quay về nhà sau chiến tranh?
- Một số cuộc chiến tranh cũng có lúc kết thúc. Hơn nữa, mẹ ta ngã bệnh và phải có ai đó chăm sóc bà.
- Ông Kent không làm chuyện đó sao?
Mấy cái móng tay của ông Alf di chuyển qua lại trên lớp da trán như thể đang lang thang giữa các ký ức và những cánh cửa mở ra sau khi đóng khép một thời gian dài.
- Kent chăm sóc mẹ khi bà còn sống. Em trai ta là một thằng ngu, nhưng luôn là một đứa con ngoan, không thể phủ nhận điều đó nơi cái thằng khốn ấy. Khi còn sống, mẹ ta không thiếu thốn gì cả. Thế nên ta chăm sóc bà ấy khi bà đã qua đời.
- Rồi sao nữa?
Ông Alf gãi đầu. Dường như bản thân ông không có câu trả lời chính xác.
- Rồi ta tiếp tục... ở lại.
Elsa nhìn ông với ánh mắt nghiêm nghị. Rồi con bé hít một hơi dài quả quyết, và nói:
- Cháu rất quý ông, nhưng ông đúng là rất tệ khi bỏ đi như thế.
Ông Alf lại bật ra âm thanh không rõ tiếng ho hay tiếng cười.
Sau khi dừng thêm một đèn đỏ nữa, ông khẽ nói:
- Bà Britt-Marie đã chăm sóc mẹ cháu khi ông ngoại cháu qua đời. Lúc đó bà ngoại cháu còn đang mải đi lông bông, cháu biết rồi đấy. Không phải lúc nào bà Britt-Marie cũng là một con mụ khó ưa.
- Cháu biết.
- Bà ngoại cháu đã kể cho cháu nghe à?
- Theo cách nào đó. Bà kể cho cháu câu chuyện về nàng công chúa ở vương quốc nỗi buồn, có hai hoàng tử yêu nàng nhiều đến nỗi họ đâm ra ghét lẫn nhau. Còn loài linh sói thì bị cha mẹ của nàng công chúa xua đuổi khỏi vương quốc, nhưng rồi nàng ta đã đưa chúng quay về khi chiến tranh nổ ra. Bà cũng kể về chuyện một mụ phù thủy đã đánh cắp một kho báu của nàng công chúa.
Con bé im lặng. Nó khoanh tay lại, rồi quay sang hỏi ông Alf:
- Cháu là cái kho báu đó, đúng không ạ?
Ông Alf thở dài.
- Ta không giỏi suy đoán chuyện cổ tích đâu.
- Ông có thể cố được mà!
- Britt-Marie đã dành cả đời để phục vụ một người đàn ông không bao giờ ở nhà, và cố gắng làm cho những đứa con của người khác thương yêu mình. Khi ông ngoại cháu qua đời và bà ấy có điều kiện chăm sóc mẹ cháu, có lẽ đó là lần đầu tiên bà ấy cảm thấy...
Dường như ông Alf gặp khó khăn trong việc tìm từ. Elsa giúp ông.
- Được cần đến.
- Phải.
- Nhưng khi mẹ cháu lớn lên thì sao?
- Mẹ cháu đi. Học đại học. Tòa nhà vắng lặng khủng khiếp, suốt một thời gian dài. Thế rồi mẹ cháu quay về với bố cháu và có bầu.
- Cháu trở thành cơ hội thứ hai của bà Britt-Marie. - Elsa khẽ nói, đầu gật gù.
- Nhưng rồi bà ngoại cháu quay về nhà. - Ông Alf nói trước khi dừng xe.
Họ không nói nhiều về chuyện đó, giống như người ta vẫn làm khi không có gì nhiều hơn để nói. Ông Alf đặt tay lên ngực trong một thoáng, như thể bên trong áo khoác có gì đó ngứa ngáy.
Elsa nhìn dây kéo của cái áo.
- Ông bị vết sẹo đó hồi chiến tranh à?
Ánh mắt của ông Alf trở nên đề phòng. Con bé nhún vai.
- Ông có một vết sẹo lớn ở ngực, cháu đã nhìn thấy nó khi ông mặc áo choàng ngủ. Mà nhân tiện, ông nên mua cho mình cái áo choàng mới đi.
- Ta không bao giờ tham gia vào những cuộc chiến tranh kiểu đó. Chưa có ai từng bắn vào ta.
- Cũng vì thế mà ông không hỏng?
- Hỏng? Giống như người nào?
- Sam. Và Tim Sói.
- Sam đã hỏng từ trước khi đi lính. Và không phải người lính nào cũng bị như thế. Nhưng nếu cháu chứng kiến những thứ kinh tởm mà bọn họ nhìn thấy, cháu sẽ cần đến một sự giúp đỡ nhất định sau khi quay về nhà. Đất nước này sẵn sàng đổ hàng núi tiền vào vũ khí và máy bay chiến đấu, nhưng khi những người lính quay trở về cùng với những điều đã chứng kiến, không ai buồn bỏ ra dẫu chỉ là năm phút để giúp đỡ họ.
Ông Alf buồn bã nhìn Elsa.
- Người ta phải nói ra câu chuyện của mình, Elsa à. Nếu không thì chết ngạt mất.
Họ đến một vòng xoay.
- Thế ông bị vết sẹo đó ở trong hoàn cảnh nào?
- Đó là một cái máy tạo nhịp tim.
- Ồ!
- Cháu có biết nó là cái gì không vậy? - Ông Alf hỏi con bé với giọng nghi ngờ.
Elsa xụ mặt.
- Cháu rảnh mà.
- Cháu đúng là một đứa bé khác thường.
- Khác thường là tốt mà ông!
- Ta biết.
Họ tiến vào xa lộ trong lúc Elsa nói với ông Alf nghe rằng Người sắt, dù là một siêu anh hùng, nhưng lại phải mang một cái máy tạo nhịp tim. Mặc dù thật ra nó là một cục nam châm điện, bởi vì Người sắt có một mảnh bom trong tim, và nếu không có từ trường, mảnh bom sẽ chọc thủng quả tim làm ông ta chết. Ông Alf có vẻ như không hiểu những điểm hay ho của câu chuyện, nhưng vẫn nghe chăm chú.
- Tuy nhiên, họ đã phẫu thuật lấy đi cục nam châm của Người sắt ở cuối phần ba của loạt phim. - Elsa hào hứng thông báo, trước khi hắng giọng và nói thêm với vẻ mặt áy náy. - Cháu xin lỗi vì đã spoil kết cục.
Ông Alf tỏ ra không mấy bận tâm chuyện đó. Nói thật tình, trông ông có vẻ như không hiểu chữ “spoil” có nghĩa là gì, nếu nó không phải là một bộ phận của xe hơi.
Tuyết lại rơi, và Elsa quyết định rằng dẫu cho những người mà nó quý mến cũng có lúc cư xử tệ hại, nó phải học cách tiếp tục quý mến họ. Bạn sẽ nhanh chóng chẳng còn lại người thân nào nếu loại bỏ những người từng cư xử tệ hại. Đây sẽ là bài học của câu chuyện này. Các câu chuyện Giáng sinh đều cần có một bài học trong đó.
Điện thoại của ông Alf đổ chuông, ông xem màn hình, nhưng không bắt máy. Nó đổ chuông lần nữa.
- Ông không định trả lời điện thoại à? - Elsa thắc mắc.
- Kent gọi. Chắc lại đang muốn càm ràm về vụ mua bán căn hộ, trong đầu thằng cha đó chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi. Để mai đi. - Ông Alf lẩm bẩm.
Điện thoại lại đổ chuông. Ông Alf phớt lờ. Nó vẫn cứ tiếp tục réo vang. Elsa bực bội cầm điện thoại lên và nghe máy, bất chấp những tiếng rủa xả của ông Alf. Đầu dây bên kia là một phụ nữ. Cô ta đang khóc lóc. Elsa đưa điện thoại cho ông Alf. Chiếc điện thoại run rẩy bên tai ông. Khuôn mặt ông bỗng trắng bệch như sáp.
Đêm Giáng sinh đã cận kề. Chiếc Taxi đảo đầu. Họ đi tới bệnh viện.
Ông Alf không hề dừng lại ở bất kỳ lần đèn đỏ nào.

Elsa ngồi trên một băng ghế ngoài hành lang để gọi điện thoại cho mẹ, trong khi ông Alf nói chuyện với một bác sĩ trong phòng. Các y tá cứ nghĩ Elsa là cháu gái của người bệnh, nên họ an ủi con bé rằng ông ta bị lên cơn đau tim nhưng tình hình sẽ ổn. Ông Kent sẽ sống sót.
Có một phụ nữ trẻ đứng bên ngoài phòng bệnh. Cô đang khóc, nhưng vẫn rất đẹp. Mùi nước hoa của cô thơm phức. Cô mỉm cười yếu ớt với Elsa, con bé cũng cười đáp lại. Ông Alf bước ra khỏi phòng và gật đầu với người phụ nữ, nhưng không cười. Cô tránh ánh mắt của ông và bước qua ngưỡng cửa.
Không nói không rằng, ông Alf đi tới thang máy, băng qua cửa chính và bước ra bãi đậu xe của bệnh viện, với Elsa lẽo đẽo theo sau. Đến lúc đó con bé mới trông thấy bà Britt-Marie. Bà đang ngồi bất động trên một băng ghế đá, trên người mặc chiếc áo vest in hoa dù nhiệt độ đang dưới không. Bà đã quên không đeo chiếc ghim cài áo. Vệt màu sơn loang loáng. Hai má bà tái mét, trong khi bà liên tục xoay xoay chiếc nhẫn cưới ở ngón tay. Trên đùi bà là một chiếc áo sơ mi của ông Kent. Có vẻ như nó vừa mới được giặt là cẩn thận.
- Britt-Marie? - Giọng nói khàn khàn của ông Alf vang lên trong lúc màn đêm buông xuống.
Ông dừng lại khi còn cách bà chừng một mét.
Bà không đáp, tay vẫn mân mê phần cổ áo của chiếc sơ mi. Bà nhẹ nhàng phủi một hạt bụi vô hình trên đó, cẩn thận xếp hai ống tay áo vào với nhau, và vuốt phẳng một nếp nhăn không tồn tại.
Rồi bà ngẩng đầu lên. Trông bà già xọm. Mỗi lời nói dường như đều để lại một nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt bà.
- Cho đến giờ tôi vẫn đóng kịch rất xuất sắc, Alf à! - Bà khẽ nói với giọng cứng rắn.
Ông không đáp. Bà Britt-Marie cụp mắt nhìn xuống tuyết, xoay xoay chiếc nhẫn cưới.
- Hồi David và Pernilla còn nhỏ, chúng nói tôi kể chuyện rất kém. Tôi chỉ biết đọc những câu chuyện trong sách. Chúng luôn đòi tôi bịa ra một câu chuyện, nhưng tôi không hiểu tại sao người ta phải làm thế, khi đã có những quyển sách với các câu chuyện được viết có đầu có đuôi. Tôi thực sự không hiểu.
Lúc này bà bắt đầu nói lớn hơn, như thể cần thuyết phục ai đó.
- Britt-Marie à...
- Kent bảo với bọn trẻ là tôi không thể bịa chuyện vì tôi không có óc tưởng tượng, nhưng sự thật không phải thế. Không hề. Tôi có óc tưởng tượng tuyệt vời. Có vậy tôi mới đóng kịch được chứ!
Ông Alf đưa tay gãi đầu, chớp mắt một lúc lâu. Bà Britt-Marie vuốt ve chiếc áo trong lòng như thể đó là một đứa bé cần được dỗ ngủ.
- Tôi luôn mang theo một chiếc áo mới mỗi khi đi gặp Kent ở đâu đó. Vì tôi không dùng nước hoa. - Giọng bà nhỏ lại. - David và Pernilla không đến dự bữa tối Giáng sinh. Hai đứa đều bận việc, theo như chúng nói. Suốt nhiều năm nay tình hình đã như vậy rồi. Thế nên Kent gọi điện và bảo là sẽ nán lại văn phòng vài giờ. Chỉ vài giờ thôi, để họp thêm một cuộc nữa với phía Đức. Mặc dù đêm nay ở bên Đức cũng là đêm Giáng sinh. Nhưng Kent mãi không thấy về nhà. Tôi đã cố gọi điện mà không có ai nghe máy. Tôi cứ gọi, gọi mãi. Tôi cần phải biết lúc nào bắt đầu làm món khoai tây nghiền.
Bà Britt-Marie chiếu ánh mắt buộc tội vào ông Alf. Ông không nói gì. Bà lại nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ của chiếc áo sơ mi đặt trong lòng.
- Chúng tôi không thể ăn khoai tây nguội lạnh được. Chúng tôi không phải là bọn mọi rợ.
Đôi tay bà áp vào lớp vải áo sơ mi.
- Cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông, nhưng người gọi không phải là Kent.
Môi dưới của bà run lên.
- Tôi không dùng nước hoa, nhưng cô ta thì có. Thế nên tôi luôn trông chừng để đưa cho ông ta một chiếc áo mới. Tôi chỉ yêu cầu có mỗi chuyện đó thôi, rằng ông ta phải bỏ ngay áo sơ mi vào máy giặt mỗi khi về đến nhà. Không lẽ như vậy là quá nhiều?
- Britt-Marie à, làm ơn...
Bà nuốt khan và tiếp tục xoay chiếc nhẫn.
- Đó là một cơn đau tim. Tôi biết chuyện là vì cô ta đã gọi để báo cho tôi, anh ạ. Cô ta đã gọi cho tôi. Bởi vì cô ta không thể chịu được chuyện đó. Không thể. Cô ta nói là mình không thể ngồi đợi ở bệnh viện khi biết ông ta có thể chết mà tôi không hay biết. Đơn giản là cô ta không thể chịu đựng được...
Bà chắp hai tay lại, rồi nói thêm với giọng run rẩy:
- Thật ra tôi có trí tưởng tượng rất tốt. Tốt vô cùng đấy. Kent luôn nói là anh ta đang đi ăn với đối tác Đức, hoặc chuyến bay bị muộn giờ do thời tiết, hoặc anh ta phải ghé qua văn phòng một lúc. Và tôi đã giả vờ tin những điều đó. Tôi đã giả vờ xuất sắc đến nỗi ngay chính bản thân tôi cũng tin.
Bà Britt-Marie đứng lên khỏi băng ghế, quay ngươi lại, rồi cẩn thận quàng chiếc áo sơ mi một cách cẩn trọng vào lưng ghế. Như thể đến nước này bà vẫn không thể cho phép mình từ bỏ ý tưởng về một chiếc áo được giặt là phẳng phiu.
- Tôi giả vờ giỏi lắm. - Bà thì thầm.
- Tôi biết. - Ông Alf khẽ nói.
Thế rồi họ bỏ lại chiếc áo nơi băng ghế đá và đi về nhà.

Tuyết đã ngừng rơi. Họ chạy xe trong im lặng. Mẹ đón mọi người tại cổng tòa nhà. Mẹ ôm chầm lấy Elsa. Rồi mẹ cố ôm bà Britt-Marie, nhưng bà dịch ra xa. Không mạnh bạo, nhưng cương quyết.
- Tôi không ghét bà ấy, Ulrika à. - Bà nói.
- Cháu biết. - Mẹ gật đầu đáp.
- Tôi không ghét bà ta, không ghét con chó, cũng không ghét chiếc xe hơi của bà ta.
Mẹ gật đầu rồi nắm tay bà Britt-Marie. Bà nhắm mắt lại.
- Tôi không ghét ai cả, Ulrika. Thật đấy. Tôi chỉ muốn mọi người lắng nghe mình. Như vậy là quá nhiều sao? Tôi chỉ không muốn mọi người chiếm chỗ đậu xe của tôi. Tôi chỉ không muốn người ta chiếm chỗ của tôi. - Bà vừa nói vừa xoay xoay chiếc nhẫn cưới.
Mẹ đưa bà Brit-Marie lên cầu thang, bàn tay mẹ vững chắc nhưng dịu dàng ôm vòng quanh chiếc áo vest in hoa. Ông Alf không đến, mà thay vào đó là ông già Noel. Mắt của thằng bé bị bệnh sáng lên giống như những đứa trẻ khi chúng được nghe kể về những que kem, pháo hoa, trò leo cây và đạp các vũng nước làm chúng bắn tung tóe.
Bà Maud dọn thêm một chỗ nữa ở bàn ăn và lấy thêm pasta đút lò. Ông Lennart pha thêm cà phê. Dượng George dọn dẹp. Sau khi những gói quà đã được trao, thằng bé bị bệnh và người phụ nữ áo đen ngồi xuống sàn nhà xem Cô bé Lọ lem trên ti vi.
Bà Britt-Marie ngồi cạnh Elsa trên chiếc sofa và tỏ ra không được thoải mái cho lắm. Họ quan sát nhau. Cả hai không nói gì, nhưng có lẽ họ đã không còn ghét nhau nữa. Thế nên khi mẹ của Elsa bảo con bé ngừng ăn sôcôla hình ông già Noel nếu không muốn bị đau bụng và nó cứ tiếp tục ăn, bà Britt-Marie không nói gì.
Rồi khi bà mẹ kế ác độc xuất hiện trên phim, bà Brit-Marie kín đáo đứng dậy, vuốt phẳng chiếc váy và đi ra tiền sảnh để khóc. Elsa đi theo bà.
Họ cùng ngồi trên chiếc rương và ăn sôcôla hình ông già Noel.
Bởi vì người ta có thể buồn trong lúc ăn sôcôla hình ông già Noel. Nhưng chuyện đó rất, rất, rất là khó.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét