Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018
31.
BÁNH ĐẬU PHỘNG
Lá thư thứ năm rơi vào lòng Elsa. Theo
nghĩa đen của từ này.
Con bé thức giấc vào buổi sáng hôm sau
trong tủ áo thần kỳ của bà ngoại. Thằng bé ngủ với những chiếc bánh giấc mơ
xung quanh, trong tay vẫn cầm khẩu súng bánh sữa. Áo chui đầu của Elsa dính một
vệt nước dãi của linh sói và chỗ đó đã cứng lại như xi măng.
Con bé nằm trong bóng tối một lúc lâu, hít
thở mùi mạt cưa. Nó nhớ đến câu trích từ Harry Potter mà bà ngoại đã lấy để đưa
vào một trong các câu chuyện ở xứ Mơ-màng-ngủ của bà. Đó là từ cuốn Harry Potter và Hội Phượng hoàng, một điều
rõ ràng là trớ trêu, nhưng để hiểu được nó thì cần phải biết tương đối rõ về những
khác biệt giữa truyện và phim, cũng như về nghĩa của chữ “trớ trêu”.
Bởi vì Harry
Potter và Hội Phượng hoàng là bộ phim về Harry Potter mà Elsa ít thích nhất,
bất chấp việc nó có một trong những trích dẫn mà con bé thích nhất. Đó là câu
mà Harry nói khi cậu cùng bạn bè có một ưu thế trong cuộc chiến với Voldermort,
bởi họ có một thứ mà Voldermort không có: “Một thứ đáng để bảo vệ”.
Trớ trêu ở chỗ câu nói đó không nằm trong
cuốn sách mà Elsa thích hơn bộ phim rất nhiều, mặc dù không phải là một trong
những tập Harry Potter ưa thích nhất
của con bé. Giờ đây nghĩ lại, nó thấy xét cho cùng chuyện đó có thể không phải
là trớ trêu. Phải tra cứu Wikipedia kỹ hơn mới được, con bé nghĩ trong lúc ngồi
dậy. Đúng lúc đó lá thư rơi vào lòng Elsa. Nó đã được dán băng keo lên trần tủ
áo. Không rõ nó đã ở đó được bao lâu.
Nhưng logic của các câu chuyện cổ tích là
thế.
Một phút sau, ông Alf đã đứng trên ngưỡng cửa
nhà mình, ông uống cà phê và trông như đã không ngủ suốt đêm qua. Ông nhìn chiếc
phong bì. Nó đề vỏn vẹn một chữ “ALF” với các ký tự to một cách không cần thiết.
- Cháu đã tìm thấy nó trong tủ áo. Thư của
bà ngoại. Cháu nghĩ bà ngoại muốn xin lỗi ông về chuyện gì đó. - Con bé thông
báo.
Ông Alf suỵt khẽ và đưa tay chỉ về phía cái
đài sau lưng mình. Elsa phản ứng lại, vì nó không thích bị “suỵt” như thế,
nhưng ông Alf lại suỵt thêm cái nữa. Trên radio đang điểm tin giao thông.
- Có một vụ tai nạn chết tiệt trên xa lộ.
Giao thông hướng về thành phố đã bị tê liệt nhiều giờ liền. - Ông nói như thể
con bé quan tâm đến chuyện đó.
Rõ ràng là không.
Ông Alf đọc lá thư sau khi càm ràm một lúc.
- Thư viết gì thế ạ? - Elsa hỏi ngay khi
ông Alf có vẻ đã đọc xong.
- Thư xin lỗi ấy mà.
- Vâng, nhưng xin lỗi về chuyện gì?
Ông Alf thở dài theo cách ông hay làm dạo gần
đây trước mặt Elsa.
- Cái thư chết tiệt này là của ta, không phải
thế sao?
- Bà ngoại cháu có xin lỗi ông vì luôn nói
là ông không chịu nhấc chân khi đi, đến nỗi giày của ông mòn vẹt hết hay không?
- Giày của ta bị làm sao? - Ông Alf nhìn xuống
giày của mình.
Có vẻ đây không phải là một trong những điều
mà lá thư đề cập.
- Không ạ. Giày của ông chẳng bị sao cả. -
Elsa lí nhí.
- Đôi giày này ta mang hơn năm năm rồi đấy.
- Chúng rất đẹp ạ! - Elsa nói dối.
Ông Alf tỏ ra nghi ngờ. Một lần nữa ông
nhìn xuống lá thư với vẻ mặt hoang mang.
- Bà ngoại cháu và ta đã có một cuộc cãi vã
chết tiệt trước khi bà ấy qua đời, được chưa? Ngay trước khi bà cháu đi bệnh viện.
Bà cháu đã mượn cái tua vít điện của ta và không chịu trả lại, nhưng cứ nói là
đã trả rồi, dù ta thừa biết bà ta không hề trả.
Elsa thở dài theo cách mà nó hay làm dạo gần
đây trước mặt ông Alf.
- Ông có bao giờ nghe câu chuyện về người bị
chết ngạt vì chửi thề quá nhiều không?
- Không.
Elsa đảo mắt.
- Thế bà ngoại cháu đã viết gì về cái tua
vít điện?
- Bà ấy xin lỗi vì đã đánh mất nó.
Ông Alf gập lá thư lại và bỏ vào trong
phong bì. Elsa cương quyết đứng nguyên tại chỗ.
- Còn gì nữa không ạ? Cháu thấy trong thư
viết dài hơn thế kia mà. Cháu không ngu đâu.
Ông Alf để cái phong bì lên giá.
- Bà cháu xin lỗi về nhiều thứ.
- Có phức tạp không ạ?
- Cuộc đời của bà cháu có cái gì mà không
phức tạp đâu.
Elsa đút tay sâu hơn vào trong túi. Con bé
nhìn xuống biểu tượng của nhà Gryffindor trên chiếc khăn quàng. Nhìn vết khâu
mà mẹ đã làm sau khi bọn con gái ở trường làm rách nó. Mẹ vẫn còn tưởng chiếc
khăn bị rách khi bà ngoại trèo hàng rào ở sở thú.
- Ông có tin vào cuộc sống sau cái chết
không ạ? - Con bé hỏi ông Alf, mắt vẫn không rời chiếc khăn.
- Ta chẳng biết gì về nó. - Ông đáp với giọng
chẳng vui cũng chẳng buồn, đúng kiểu của ông.
- Ý cháu là, ông có tin vào... thiên đường
không?
Ông Alf uống cà phê và ngẫm nghĩ một chút.
- Nó sẽ rất phức tạp. Về mặt hậu cần. Thiên
đường chắc phải đầy ứ những người không còn sống trên trái đất nữa. - Cuối cùng
ông lẩm bẩm.
Elsa cân nhắc chuyện đó, và nhận ra logic của
nó. Thiên đường đối với Elsa, xét cho cùng, là nơi có bà ngoại, nhưng thiên đường
đối với bà Britt-Marie hẳn phải tùy thuộc vào việc không có bà ngoại ở đó.
- Đôi khi ông cũng triết lý ra phết. - Con
bé nói với ông Alf.
Ông uống cà phê và trưng ra vẻ mặt như thể
ông thấy con bé nói năng rất già đời đối với một đứa trẻ sắp tám tuổi.
Elsa đang định hỏi thêm về lá thư, nhưng
không kịp. Sau này nhìn lại, nó nghĩ nếu mình lựa chọn khác đi, ngày hôm đó sẽ
không tệ đến thế. Nhưng khi ấy thì đã muộn.
Bố đã đứng lù lù trên cầu thang ngay sau
lưng Elsa, miệng thở hồng hộc.
Chuyện đó chẳng giống bố chút nào.
Elsa mở to mắt khi trông thấy bố, rồi nó
nhìn căn hộ của ông Alf. Và nó trông thấy cái đài. Bởi vì trong các câu chuyện
cổ tích không có chỗ cho sự trùng hợp. Và một nhà soạn kịch người Nga đã từng nói
nếu ở cảnh đầu tiên có một khẩu súng treo trên tường thì súng sẽ nổ trước khi cảnh
kết chấm dứt. Elsa biết điều đó. Những ai đến giờ còn chưa hiểu làm thế nào con
bé biết được những chuyện như thế thì rõ ràng là những người hời hợt. Do đó
Elsa hiểu vụ tai nạn ngoài xa lộ mà trên đài đã đưa tin hẳn phải có liên quan với
câu chuyện đang diễn ra.
- Có phải là... mẹ không ạ? - Cuối cùng nó
cũng nói nên lời.
Bố gật đầu và căng thẳng liếc nhìn ông Alf.
Khuôn mặt Elsa run lên.
- Có phải mẹ đang ở bệnh viện không?
- Phải. Sáng nay mẹ được gọi vào để tham dự
một cuộc họp. Và...
Bố chưa kịp nói hết câu thì Elsa đã cắt
ngang:
- Mẹ gặp phải vụ tai nạn xe hơi đó, đúng
không ạ? Vụ tai nạn trên xa lộ ấy?
Bố bối rối ra mặt.
- Tai nạn nào cơ?
- Tai nạn xe hơi ấy! - Elsa lặp lại, gần
như phát điên lên.
- Không... không phải. - Bố đáp, rồi mỉm cười.
- Bây giờ con đã là chị lớn rồi. Mẹ con đang họp thì vỡ ối!
Thông tin đó không đi vào đầu con bé, thực
sự không. Mặc dù nó quá hiển nhiên. Mặc dù Elsa thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra
khi người ta bị vỡ ối.
- Nhưng còn vụ tai nạn? Chuyện đó có liên
quan gì với vụ tai nạn? - Con bé lẩm nhẩm.
Bố tỏ ra ngập ngừng.
- Không liên quan gì cả, bố nghĩ thế. Mà
này, ý bố là... con nói vậy nghĩa là sao?
Elsa nhìn ông Alf, rồi nhìn bố. Nó căng óc
ra nghĩ.
- Dượng George đâu ạ? - Con bé hỏi.
- Ở bệnh viện. - Bố đáp.
- Làm thế nào dượng tới đó được? Người ta
nói giao thông trên xa lộ bị kẹt cứng mà!
- Dượng chạy bộ. - Bố đáp với một chút cảm
giác mà những ông bố trải qua khi phải nói điều gì đó tích cực về người chồng
sau của vợ mình.
Lúc đó Elsa mới mỉm cười.
- Dượng George chạy bộ giỏi lắm. - Con bé
thì thắm.
- Ừ. - Bố thừa nhận.
Cái đài rốt cuộc cũng đã tìm được chỗ đứng
của nó trong câu chuyện này, Elsa nghĩ bụng. Rồi con bé lo lắng thốt lên:
- Nhưng làm thế nào chúng ta đến được bệnh
viện nếu như xa lộ bị tắc?
Bố của Elsa ngẩn ngơ. Ông Alf uống ực một
ngụm cà phê.
- Hai bố con chỉ việc đi theo con đường cũ.
- Ông nói với giọng sốt ruột.
Bố và Elsa nhìn ông Alf như thể ông vừa nói
với họ bằng một ngôn ngữ tự chế. ông Alf thở dài.
- Con đường cũ ấy, khỉ gió. Đi qua cái lò mổ
cũ. Nơi từng có nhà máy sản xuất bộ tản nhiệt trước khi bọn khốn chuyển mọi thứ
sang châu Á. Hai bố con có thể dùng con đường đó để đi tới bệnh viện.
Bố ho húng hắng. Elsa cắn móng tay. Ông Alf
uống nốt chỗ cà phê, buông tay chán nản.
- Thanh niên bây giờ... thật tình... thanh
niên bây giờ đi đâu cũng phải có xa lộ mới chịu. - Ông càu nhàu, rồi đi tìm
chìa khóa Taxi.
Trong một thoáng Elsa đã nghĩ đến việc ngồi
vào Taxi cùng với linh sói. Nhưng rồi nó đổi ý và quyết định họ sẽ đi bằng xe
Audi, vì nó không muốn làm bố buồn. Nếu con bé không đổi ý, ngày hôm nay có lẽ
sẽ không xoay chuyển theo chiều hướng kinh khủng và tệ hại như nó sắp xảy ra. Bởi
vì khi những chuyện tồi tệ diễn ra, người ta luôn nghĩ trong đầu rằng “giá như
mình đã không...”. Sau này ngẫm lại, Elsa thấy đây chính là một khoảnh khắc như
thế.
Bà Maud và ông Lennart quyết định sẽ đi
cùng mọi người đến bệnh viện. Bà Maud mang theo bánh, còn ông Lennart khi đi ra
đến cổng rồi mới quyết định sẽ cầm theo chiếc máy pha cà phê, vì ông lo bệnh viện
người ta không có máy pha cà phê. Mà kể cả có đi chăng nữa thì ông cũng sợ rằng
nó sẽ là một mẫu máy hiện đại với hàng đống nút bấm. Chiếc máy của ông chỉ có một
nút bấm duy nhất, ông rất tự hào về nó.
Hai mẹ con thằng bé bị bệnh cũng đi theo.
Người phụ nữ mặc quần jeans cũng thế. Bởi lẽ bây giờ mọi người ít nhiều đã trở
thành người một nhà, và điều đó làm Elsa thấy vui trong lòng. Hôm qua mẹ đã nói
với con bé rằng giờ đây khi có nhiều người đến thế tập trung trong căn hộ của
bà ngoại, tòa nhà cho cảm giác giống như nơi mà Elsa luôn nhắc đến, ngôi nhà của
các dị nhân X-Men.
“Trường cao học Jean Grey”, Elsa đã bực bội
đính chính như thế với mẹ. Một phần vì mẹ cứ cho rằng nó ngây thơ đến mức sẽ sướng
rơn khi thấy mẹ nhắc đến X-Men. Một phần vì mẹ đã đúng.
Elsa cũng bấm chuông cửa nhà bà
Britt-Marie, nhưng không có người nào ra mở. Sau này ngẫm lại, Elsa vẫn nhớ rằng
mình đã dừng lại một chút bên chiếc xe đẩy bị khóa ở chân cầu thang. Tờ giấy có
ô chữ vẫn còn nằm trên tường, phía trên chiếc xe. Có ai đó đã giải xong. Tất cả
các ô trống đều đã được điền bằng bút chì.
Nếu Elsa suy nghĩ thêm một chút, có lẽ mọi
chuyện đã khác đi. Nhưng con bé đã không làm thế. Thế nên mọi chuyện không có gì
thay đổi.
Có lẽ linh sói đã ngập ngừng một chút trước
cửa nhà bà Britt-Marie. Elsa hiểu chuyện đó, và tin rằng linh sói đôi khi cũng
do dự khi chúng không biết mình thực sự phải bảo vệ ai trong câu chuyện này. Thật
ra thì linh sói canh gác cho các công chúa trong truyện cổ tích, và ngay cả ở xứ
Mơ-màng-ngủ thì Elsa cũng chưa bao giờ đóng vai trò cao hơn một hiệp sĩ. Nhưng
nếu con linh sói có ngập ngừng đôi chút thì nó cũng không thể hiện ra. Nó tiếp
tục đi theo Elsa. Vì nó là kiểu bạn như thế.
Nếu linh sói không đi theo Elsa, có lẽ mọi
thứ đã khác đi.
Ông Alf thuyết phục các cảnh sát đi một
vòng quanh khối nhà “để đảm bảo mọi thứ an toàn”. Elsa không bao giờ biết được
ông đã nói gì với họ, nhưng ông có thể tỏ ra khá thuyết phục nếu muốn. Có lẽ
ông bảo họ là mình đã nhìn thấy những dấu chân trên tuyết, hoặc ai đó ở phía
bên kia đường đã mách ông chuyện gì đó. Elsa không biết, nhưng nó trông thấy
người cảnh sát thực tập ngồi vào trong xe, và cô cảnh sát mắt xanh lục cũng làm
theo sau khi suy nghĩ khá lâu. Mắt con bé bắt gặp ánh mắt cô trong một thoáng,
và giá như con bé thú thật với đôi mắt xanh ấy về linh sói thì mọi chuyện đã
khác đi. Nhưng nó đã không làm thế. Vì nó muốn bảo vệ linh sói. Vì nó là kiểu bạn
như thế.
Ông Alf quay vào trong nhà và đi xuống dưới
gara để lấy chiếc Taxi.
Khi chiếc xe cảnh sát khuất dạng sau góc phố,
Elsa cùng với linh sói và thằng bé bị bệnh lon ton chạy ra khỏi cổng tòa nhà,
băng qua đường rồi leo lên chiếc Audi đang đậu sẵn ở đó. Bọn trẻ nhảy lên xe
trước.
Con linh sói bỗng khựng lại. Lông cổ nó dựng
ngược.
Có lẽ mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài
giây, nhưng nó cho cảm giác dài dằng dặc. Về sau ngẫm lại, Elsa vẫn nhớ mình đã
có cảm giác như có đủ thời gian để nghĩ tới hàng tỉ thứ, nhưng đồng thời lại
không đủ thời gian để nghĩ bất cứ chuyện gì.
Trong chiếc Audi có một thứ mùi làm cho
Elsa cảm thấy bình yên lạ lùng. Elsa nhìn linh sói qua cánh cửa đang mở, và trước
khi kịp nhận ra chuyện sắp xảy ra con bé còn tự hỏi phải chăng nó không muốn nhảy
lên xe vì đang bị đau. Elsa biết linh sói đang cảm thấy đau, giống như bà ngoại
cũng từng đau khắp nơi trong giai đoạn cuối.
Elsa cho tay vào trong túi để lấy ra một
cái bánh cookie. Bởi vì không có người bạn thực thụ nào của linh sói rời khỏi
nhà mà không đem theo ít nhất một cái bánh phòng khi cần đến. Nhưng con bé chưa
kịp lấy cái bánh thì đã nhận ra điều gì tạo nên mùi hương đó trong chiếc Audi.
Sam chồm tới từ băng ghế sau. Elsa cảm thấy
môi mình lạnh ngắt khi bị bàn tay hắn bịt miệng. Các cơ bắp của hắn căng lên
quanh cổ họng con bé. Nó cảm thấy những sợi lông tay của hắn chọc qua khe hở của
chiếc khăn quàng Gryffindor như những mẩu đá sắc nhọn. Elsa còn kịp nhận ra
thoáng bối rối trong mắt Sam khi hắn trông thấy thằng bé. Đó là lúc hắn nhận ra
mình đã săn đuổi nhầm đối tượng. Elsa có đủ thời gian để hiểu ra bọn bóng tối
trong câu chuyện cổ tích không muốn giết Người được chọn. Chúng chỉ muốn đem cậu
ta đi. Biến cậu ta thành của chúng. Và giết chết bất kỳ ai cản đường chúng.
Sau đó hàm của linh sói bập vào cổ tay kia
của Sam đúng lúc hắn giơ tay định tóm lấy thằng bé. Sam rú lên. Elsa có một khắc
để hành động khi hắn buông nó ra. Con bé trông thấy con dao qua gương chiếu hậu.
Và mọi thứ sau đó tuyền một màu đen.
Elsa cảm thấy mình bỏ chạy. Nó cảm thấy bàn
tay của thằng bé trong tay mình, và nó biết hai đứa phải chạy tới cổng tòa nhà.
Chúng phải hét lên để báo cho bố và ông Alf.
Elsa cảm thấy đôi chân mình chuyển động,
nhưng không tự kiểm soát được chúng. Cơ thể nó chạy theo bản năng. Hình như nó
cùng với thằng bé chạy được khoảng một chục bước trước khi nghe thấy tiếng linh
sói rú lên đau đớn, và nó không biết đứa nào buông tay ra trước. Tim con bé đập
mạnh đến nỗi mắt nó giật giật. Thằng bé tuột ra và ngã xuống đất. Elsa nghe thấy
tiếng cửa sau của chiếc Audi bật mở và trông thấy con dao trên tay Sam. Có máu
dính trên đó. Nó làm điều duy nhất mà mình có thể làm được: dìu thằng bé dậy và
chạy nhanh nhất có thể.
Con bé chạy rất giỏi. Nhưng nó biết chỉ chạy
thôi không đủ. Nó có thể nghe thấy tiếng Sam đuổi theo sau lưng, cảm thấy cú giật
khi thằng bé bị kéo ra khỏi bàn tay của mình. Tim Elsa hẫng đi, nó nhắm mắt lại,
và thứ tiếp theo mà nó còn nhớ là cơn đau ở trán. Cùng với tiếng hét của bà
Maud. Đôi bàn tay của bố. Mặt sàn cứng ngắc ở cầu thang. Thế giới quay tít cho
đến khi ngã chổng vó trước mắt Elsa. Con bé đã nghĩ đó là điều diễn ra khi người
ta chết đi. Giống như ngã vào bên trong, về phía một thứ mà chẳng ai biết là
gì.
Elsa nghe thấy những tiếng thình thịch mà
không biết chúng đến từ đâu. Tiếp đến là vọng âm. “Vọng âm”, nó có thời gian để
ngẫm nghĩ, và nhận ra mình đang ở trong nhà. Mi mắt nó bỏng rát như thể bị cát
lọt vào. Nó nghe thấy tiếng bước chân của thằng bé bị bệnh thoăn thoắt chạy lên
cầu thang, đôi chân của một đứa bé trai chỉ có thể làm được như thế khi chúng
luôn ý thức được chuyện này sẽ có ngày xảy ra. Elsa cũng nghe thấy giọng nói hốt
hoảng của mẹ thằng bé, cô đang cố gắng giữ bình tĩnh và trật tự trong lúc chạy
theo con trai. Một người mẹ chỉ có thể làm như thế khi đã quen coi nỗi sợ hãi
như một trạng thái tự nhiên của cuộc sống.
Hai mẹ con đóng sập cửa căn hộ của bà ngoại
sau khi đã vào trong. Elsa cảm thấy đôi tay của bố không đỡ mà giữ nó, không rõ
là để ngăn nó khỏi điều gì. Cho đến khi nó thấy bóng tối qua lớp kính cửa. Thấy
Sam ở phía bên kia. Hắn đang đứng bất động. Có gì đó trên gương mặt hắn khác lạ
đến nỗi lúc đầu Elsa cứ ngỡ mình đang tưởng tượng ra tất cả mọi chuyện.
Hắn đang lo sợ.
Trong chớp mắt, một cái bóng khác chụp xuống
hắn, lớn đến nỗi bao phủ toàn bộ hắn. Những cú đấm của Tim Sói như cơn mưa điên
cuồng trút xuống, với một sự hung bạo và hiểm ác mà không câu chuyện cổ tích
nào có thể mô tả được, ông ta không đánh Sam, ông ta đè bẹp hắn xuống tuyết.
Không phải để khống chế hắn. Cũng không phải để bảo vệ. Mà để tiêu diệt.
Bố của Elsa đỡ con bé dậy và đưa nó chạy
lên cầu thang. Bố ghì nó vào áo khoác của mình để nó không thể quan sát. Con bé
nghe thấy tiếng cánh cửa tòa nhà mở ra từ bên trong, rồi nghe thấy tiếng bà
Maud và ông Lennart van xin Tim Sói ngừng đánh. Họ van xin mãi không thôi,
nhưng căn cứ theo những tiếng thình thịch giống như khi người ta làm rơi hộp sữa
xuống sàn, Tim Sói không dừng lại. Thậm chí ông ta không nghe thấy họ. Trong
câu chuyện cổ tích, Tim Sói bỏ vào trong rừng một thời gian dài trước khi Cuộc-chiến-tranh-bất-tận
nổ ra, bởi vì ông ta biết mình có thể làm những gì.
Lôi mình ra khỏi vòng tay của bố, Elsa lao
xuống cầu thang. Bà Maud và ông Lennart đã ngừng la hét trước khi nó xuống đến
nơi. Những cú đấm của Tim Sói được vung lên cao đến nỗi chúng sượt qua những
ngón tay vươn dài của bầy vân thú, trước khi lao trở xuống.
Nhưng Tim Sói đã khựng lại giữa chừng. Giữa
ông ta và tên đàn ông đầm đìa máu me nằm dưới tuyết là một người phụ nữ bé nhỏ
mong manh tưởng như có thể bị gió cuốn phăng đi. Bà ta cầm một túm xơ vải màu
xanh vừa lấy ra từ máy sấy quần áo, và trên ngón tay bà có một lằn màu trắng,
nơi từng có chiếc nhẫn cưới. Mọi thớ thịt của bà dường như đang thét bảo bà bỏ
chạy thục mạng. Nhưng bà vẫn ở nguyên chỗ đó và nhìn thẳng vào Tim Sói với ánh
mắt của một người chẳng còn gì để mất.
Bà vo tròn túm xơ vải trong lòng bàn tay, rồi
chắp hai tay lại trước bụng. Sau đó bà kiên quyết nhìn Tim Sói và nói với giọng
uy quyền:
- Chúng ta không đánh chết người ở cái
chung cư này.
Nắm đấm của Tim Sói vẫn đang rung rung giữa
không trung. Bộ ngực ông ta phập phồng.
Nhưng rồi cánh tay ông ta từ từ hạ xuống.
Bà Britt-Marie dùng một tay phủi vài bông
tuyết lang thang bám trên váy và vuốt phẳng lại một nếp nhăn. Rồi bà lại chắp
hai tay trước bụng và đằng hắng.
- Ở cái tòa căn hộ cho thuê này. Chúng ta
không đánh người khác đến chết ở cái tòa căn hộ cho thuê này. Chúng ta không cư
xử theo cách đó. Như thế không văn minh một chút nào.
Bà vẫn chắn giữa Tim Sói và Sam, giữa con
quái vật và bóng tối, khi chiếc xe cảnh sát lao đến nơi. Cô cảnh sát mắt xanh lục
cầm vũ khí nhảy xuống xe trước cả khi nó ngừng lại. Tim Sói quỳ xuống tuyết,
hai tay giơ lên trời, mắt nhắm lại.
Elsa đẩy cửa lao ra ngoài. Các cảnh sát hét
lên ra lệnh cho Tim Sói. Họ cố ngăn Elsa lại, nhưng cũng giống như nước chảy
qua bàn tay, con bé lách qua họ. Vì những lí do mà nhiều năm sau Elsa mới hiểu
được, con bé có đủ thời gian để nghĩ tới điều mẹ đã nói với dượng George lúc tưởng
rằng nó đã ngủ. Rằng làm mẹ của một đứa con gái đang lớn cũng giống như thế. Giống
như giữ nước trong lòng bàn tay.
Con linh sói nằm bất động trên mặt đất, giữa
chiếc Audi và cửa ra vào của tòa nhà. Mặt tuyết đỏ ngầu. Nó đã cố tiến đến chỗ
Elsa. Nó đã chui ra khỏi chiếc xe và lết cho đến khi gục xuống. Elsa cởi áo
khoác và chiếc khăn quàng cổ để trùm chúng lên linh sói, con bé phủ phục trên
tuyết, ôm ghì nó thật chặt, thật chặt, ngửi thấy mùi bánh đậu phộng, và thì
thào vào tai linh sói:
- Đừng sợ... đừng sợ... Tim Sói đã đánh bại
con rồng rồi, không câu chuyện cổ tích nào có thể kết thúc chừng nào con rồng
chưa bị đánh bại.
Khi Elsa cảm thấy đôi bàn tay mềm mại của bố
đỡ nó dậy, con bé gào lên thật to để linh sói có thể nghe được ngay cả khi con
thú đã đi được nửa đường tới xứ Mơ-màng-ngủ:
- CẬU KHÔNG THỂ CHẾT! CÓ NGHE TÔI NÓI
KHÔNG?! CẬU KHÔNG THỂ CHẾT, VÌ MỌI CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH ĐỀU KẾT THÚC CÓ HẬU!
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét