Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 27

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi 

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018

27.

GLÖGG

Đêm hôm đó con linh sói đánh thức Elsa vì nó muốn đi vệ sinh. Con bé làu bàu với giọng ngái ngủ rằng có lẽ nó không nên uống nhiều glögg như thế, rồi cố gắng ngủ lại. Nhưng xui thay, linh sói bắt đầu tỏ thái độ của loài linh sói khi chúng định tè lên một chiếc khăn quàng Gryffindor, thế nên Elsa đành phải giật lấy cái khăn và miễn cưỡng đưa con thú ra ngoài.
Khi chúng chui ra khỏi tủ áo, mẹ của Elsa và mẹ thằng bé bị bệnh vẫn còn thức, họ đang dọn giường.
- Linh sói cần đi tè. - Elsa giải thích với giọng uể oải.
Mẹ miễn cưỡng gật đầu và bảo con bé gọi ông Alf đi cùng. Elsa gật đầu. Mẹ của thằng bé bị bệnh mỉm cười với nó.
- Thông qua bà Maud, cô đoán cháu là người đã bỏ lá thư của bà ngoại vào hộp thư của nhà cô hôm qua.
Elsa nhìn chằm chằm vào đôi vớ của mình.
- Cháu đã định bấm chuông, nhưng cháu không muốn... làm phiền.
Mẹ của thằng bé bị bệnh mỉm cười lần nữa.
- Bà ấy viết thư để xin lỗi. Bà ngoại của cháu ấy. Xin lỗi vì không thể bảo vệ mẹ con cô được nữa. Bà cũng viết là cô có thể tin tưởng ở cháu. Như mọi khi. Và bà bảo cô cố gắng làm cho cháu tin cô.
- Cháu có thể hỏi cô một câu hơi riêng tư được không ạ? - Elsa dò hỏi, mắt nhìn vào lòng bàn tay mình.
- Được chứ.
- Làm thế nào cô có thể sống trong nỗi sợ hãi thường trực như vậy ạ? Ý cháu là, khi cô biết có một người ở ngoài kia đang săn lùng mình ấy?
- Elsa à... - Mẹ của Elsa nói khẽ và mỉm cười xin lỗi mẹ thằng bé bị bệnh.
Mẹ của thằng bé bị bệnh xua tay ra hiệu không sao cả.
- Bà ngoại của cháu thỉnh thoảng vẫn nói chúng ta nên làm những việc nguy hiểm, vì không có điều đó thì chúng ta không phải là con người, mà chỉ là loài giun đất thôi.
- Bà cháu chôm chỉa câu đó từ Anh em tim sư tử. - Elsa đáp.
Mẹ thằng bé bị bệnh quay sang mẹ của Elsa và có vẻ như muốn đổi chủ đề. Vì Elsa nhiều hơn là vì bản thân cô.
- Chị đã biết là con trai hay con gái chưa?
Mẹ của Elsa nhoẻn cười và lắc đầu.
- Chúng tôi muốn chờ cho đến lúc đứa bé ra đời.
- Không là con gái thì cũng là con trai thôi mà. - Elsa nói.
- Tôi cũng không muốn biết hồi đẻ thằng bé. Tôi muốn biết mọi thứ về nó cùng một lúc!
- Phải đấy, tôi cũng cảm thấy như thế. Có gì quan trọng đâu, miễn là nó khỏe mạnh!
Vẻ hối tiếc lập tức xuất hiện trên mặt mẹ Elsa ngay sau khi mẹ nói câu đó. Mẹ nhìn qua đầu Elsa về phía cái tủ áo, nơi thằng bé đang ngủ.
- Xin lỗi chị. Tôi không có ý... - Mẹ lắp bắp.
Mẹ của thằng bé cắt ngang:
- Ồ, lỗi phải gì. Không sao đâu. Tôi biết mọi người nói gì. Thằng bé chỉ hơi thái quá một chút thôi mà.
- Cháu cũng thế! - Elsa vui vẻ thốt lên, nhưng rồi nó cũng cảm thấy xấu hổ và lí nhí nói tiếp. - Ngoại trừ món burger chay. Cháu luôn bỏ cà chua ra.
Thế là hai bà mẹ cùng cười sảng khoái. Tiếng cười vang khắp căn hộ. Có lẽ đó là thứ mà họ đang cần nhiều nhất. Mặc dù không có chủ ý, Elsa quyết định nhận công trạng đó về mình.

Ông Alf đứng đợi con bé và linh sói dưới chân cầu thang. Elsa không rõ làm thế nào ông biết hai đứa đang đi xuống. Bóng đêm bên ngoài dày đặc đến nỗi nếu ném một cục tuyết đi thì nó sẽ mất dấu ngay khi rời chiếc găng tay của bạn. Họ đi qua bên dưới ban công nhà bà Britt-Marie để linh sói không bị lộ. Con thú lùi vào trong một bụi cây, vẻ mặt của nó giống như sẽ rất cảm kích nếu có một tờ báo hay thứ gì đó.
Elsa và ông Alf lịch sự quay đi. Con bé hắng giọng.
- Cảm ơn ông về vụ Renault.
Ông Alf phát ra một tiếng càu nhàu. Elsa đút tay vào túi áo.
- Ông Kent là một kẻ thối tha. Lẽ ra người bị đánh bả nên là ông ta!
Ông Alf từ từ quay đầu.
- Đừng có nói năng như thế!
- Sao ạ?
- Đừng có nói năng linh tinh như thế.
- Sao chứ? Ông ta là một kẻ thối tha, không phải vậy sao?
- Có thể. Nhưng cháu đừng có chửi bới Kent như thế trước mặt ta.
- Chẳng phải ông cũng chửi bới ông ta suốt đấy thôi!
- Phải. Nhưng ta được quyền làm thế. Còn cháu thì không.
- Tại sao ạ?
Chiếc áo da của ông Alf kêu sột soạt.
- Bởi vì ta được quyền mắng chửi đứa em trai của mình. Còn cháu thì không.
Phải mất mấy đời cổ tích Elsa mới tiêu hóa nổi thông tin đó.
- Cháu không biết chuyện đó. - Cuối cùng nó cũng thốt nên lời. - Tại sao hai ông là anh em mà cư xử với nhau tệ như vậy?
- Người ta không được quyền chọn anh em cho mình. - Ông Alf lẩm bẩm.
Elsa không biết phải nói gì. Nó nghĩ tới Một nửa, và vội đổi chủ đề câu chuyện.
- Sao ông không có bạn gái?
- Không phải chuyện của cháu, chết tiệt.
- Ông có từng yêu ai bao giờ chưa ạ?
- Ta là người lớn nhé, nên đương nhiên là rồi. Ai rồi cũng đều có lúc yêu một người nào đó.
- Lúc đó ông bao nhiêu tuổi ạ?
- Lần đầu tiên á?
- Vâng ạ.
- Mười.
- Thế còn lần thứ hai?
Chiếc áo khoác da của ông Alf lại kêu sột soạt, ông xem giờ và bắt đầu quay trở vào trong nhà.
- Không có lần thứ hai.
Elsa định hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó họ nghe thấy. Hay đúng hơn là con linh sói nghe thấy. Tiếng thét. Con thú nhảy ra khỏi bụi cây và lao vào bóng tối như một mũi tên. Rồi Elsa nghe thấy nó sủa tiếng đầu tiên. Con bé tưởng mình đã từng nghe con thú sủa trước đó, nhưng hóa ra nó đã nhầm. Tất cả những lần trước chỉ là tiếng rên ư ử hoặc sủa ăng ẳng nếu so với lần này. Tiếng sủa làm rung chuyển cả nền móng ngôi nhà. Tựa như một tiếng gầm xung trận.
Elsa chạy đến nơi trước tiên. Nó chạy giỏi hơn ông Alf.
Bà Britt-Marie đang đứng cách cửa tòa nhà vài mét, mặt cắt không còn hột máu. Một cái túi mua hàng nằm trên mặt tuyết. Kẹo mút và truyện tranh từ trong túi văng ra tứ tung. Cách đó một tầm ném đá là Sam. Elsa không nhìn rõ mặt nhưng nhận ra hắn nhờ nỗi sợ hãi đang làm cho bà ta tê liệt.
Trong tay hắn cầm một con dao.
Linh sói đứng giữa họ, hai chân trước tựa như hai cột trụ chống xuống tuyết, răng nhe ra. Sam không nhúc nhích, nhưng Elsa có thể thấy hắn đang do dự. Hắn chậm rãi quay đầu và trông thấy con bé. Ánh mắt của hắn làm nó lạnh sống lưng. Hai đầu gối của nó chỉ muốn khuỵu xuống. Con dao loang loáng phản chiếu ánh đèn đường. Bàn tay của Sam lơ lửng trong không khí, cơ thể hắn cứng đơ vì thù hận. Đôi mắt hắn lạnh băng và hiếu chiến, tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống Elsa. Nhưng con dao không nhắm vào con bé, nó có thể thấy điều đó.
Elsa nghe thấy tiếng nấc của bà Britt-Marie. Nó không biết từ đâu trỗi dậy bản năng, hay sự can đảm, hay là sự ngu dốt thuần túy - bà ngoại luôn nói rằng hai bà cháu là loại người về bản chất hơi ngu ngốc một chút nên sớm muộn gì cũng gặp rắc rối - nhưng nó bắt đầu chạy. Thẳng về phía Sam. Con bé có thể thấy hắn hạ con dao xuống một chút và giơ bàn tay còn lại lên như một gọng kìm để đón lõng nó.
Nhưng Elsa không kịp chạy đến nơi. Nó va phải một thứ gì đó khô và đen. Ngửi thấy mùi da. Nghe thấy tiếng sột soạt của chiếc áo da ông mặc.
Ông Alf đang đứng trước mặt Sam, với cùng ngôn ngữ hình thể đáng ngại như hắn. Elsa thấy cái búa trượt xuống bàn tay ông từ trong ống tay áo. Ông bình thản vung vẩy nó. Con dao của Sam không di chuyển. Hai người không rời mắt khỏi nhau.
Elsa không biết họ đứng đó bao lâu. Tưởng như rất nhiều đời cổ tích đã trôi qua. Con bé có cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Sự kinh hoàng đang làm tim nó vỡ ra.
- Cảnh sát đang đến đấy. - Cuối cùng ông Alf nói khẽ, như thể đó là một điều đáng tiếc, vì hai người không thể kết thúc chuyện này ngay tại đây, ngay bây giờ.
Ánh mắt của Sam thản nhiên dịch chuyển từ ông Alf sang con linh sói. Lông cổ của con thú dựng ngược, tiếng sủa của nó tựa như tiếng sấm rền vọng ra từ trong lồng ngực. Nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Sam với một sự chậm rãi không thể chịu nổi. Rồi hắn lùi lại một bước, và bóng tối nuốt chửng lấy hắn.
Chiếc xe cảnh sát thắng kít trên phố, nhưng Sam đã biến mất tăm. Elsa đổ sụp xuống tuyết như thể bộ trang phục của nó bỗng được giải thoát khỏi con người bên trong. Con bé cảm thấy ông Alf đỡ lấy mình, và nghe thấy ông bảo linh sói chạy lên cầu thang trước khi bị cảnh sát trông thấy. Nó nghe thấy tiếng bà Britt-Marie thở hổn hển và tiếng những bước chân của cảnh sát lạo xạo trên tuyết. Nhưng nhận thức của nó đã bắt đầu mờ nhạt dần. Nó thấy xấu hổ vì điều đó, xấu hổ vì đã sợ đến mức chỉ nhắm mắt lại và rúc vào trong đầu mình. Không một hiệp sĩ nào của Miamas tê cứng người vì sợ như thế. Một hiệp sĩ thực thụ sẽ giữ vững vị trí, lưng thẳng, không trốn vào trong giấc ngủ. Nhưng Elsa không thể ngăn cản điều đó.
Thực tế đó quá phũ phàng đối với một đứa bé chưa đầy tám tuổi. Quá phũ phàng đối với bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào.

Con bé tỉnh lại trên chiếc giường của bà ngoại. Nó thật ấm áp. Cảm thấy mõm của linh sói dụi vào vai mình, Elsa xoa đầu con thú.
- Cậu can đảm lắm. - Con bé thì thào.
Linh sói trông như thể đang chờ được thưởng một cái bánh. Elsa chui ra khỏi lớp mền đẫm mồ hôi và đặt chân xuống sàn. Qua ngưỡng cửa, nó trông thấy mẹ đứng ở tiền sảnh, khuôn mặt tái mét. Mẹ đang la hét gì đó với ông Alf, mẹ giận đến phát khóc lên. Ông Alf chỉ im lặng đứng nghe. Elsa lao vào vòng tay mẹ.
- Không phải là lỗi của mọi người đâu, mọi người chỉ cố bảo vệ con thôi mà! - Nó thút thít.
Giọng nói của bà Britt-Marie vang lên:
- Không, rõ ràng là lỗi của tôi! Đúng vậy. Mọi thứ rõ ràng là do tôi gây ra.
Elsa quay sang phía bà ta và nhận thấy bà Maud, ông Lennart cùng với mẹ của thằng bé bị bệnh cũng đang đứng đó. Mọi người nhìn bà Britt-Marie. Bà ta chắp tay lại trước bụng.
- Hắn đứng nấp ở phía ngoài cửa, nhưng tôi đã ngửi thấy mùi khói thuốc lá. Thế là tôi bảo hắn ở trong cái chung cư này mọi người không được phép hút thuốc! Và hắn rút ra một...
Bà Britt-Marie không đủ can đảm nói ra chữ “con dao”. Giọng bà lạc đi. Trông bà có cái vẻ tổn thương của người sau cùng được tiết lộ một bí mật.
- Tất cả mọi người đều biết hắn là ai, nhưng không một người nào cảnh báo với tôi về hắn. Mặc dù tôi là người phụ trách thông tin của ban quản trị chung cư này!
Bà ta vuốt phẳng một nếp nhăn trên váy. Lần này là một nếp nhăn thật sự. Cái túi đựng kẹo mút và truyện tranh đang nằm dưới chân bà ta. Bà Maud đặt tay lên cánh tay bà Britt-Marie để xoa dịu, nhưng bà ta gạt đi. Bà Maud buồn bã mỉm cười.
- Ông Kent đâu rồi? - Bà nhẹ nhàng hỏi.
- Ông ấy đi họp! - Bà Britt-Marie đáp với giọng gắt gỏng.
Ông Alf nhìn bà ta, rồi liếc cái túi mua hàng trước khi nhìn bà ta trở lại.
- Bà ra ngoài muộn thế này để làm gì? - Ông hỏi.
- Mấy đứa con của anh Kent muốn có kẹo mút và truyện tranh khi chúng đến đây nghỉ lễ Giáng sinh. Luôn luôn như vậy! Tôi đi mua cho chúng. Tôi chẳng việc gì phải biện minh cho hành động của mình, vì tôi không phải là kẻ thu hút bọn nghiện tới đây, rõ ràng là thế.
Một lần nữa bà Maud tìm cách nắm tay bà Britt-Marie, nhưng bà ta gạt đi. Bà Maud vẫn chìa tay về phía bà ta.
- Xin lỗi bà. Chúng tôi không biết phải nói gì. Nhưng này, sao bà không ở đây đêm nay? Có lẽ sẽ an toàn hơn nếu mọi người ở cùng nhau.
Bà Britt-Marie chắp tay trước bụng và nhìn nhóm người lom lom.
- Tôi sẽ ngủ ở nhà của tôi. Đêm nay ông Kent sẽ về. Tôi luôn ở nhà khi ông ấy về.
Người nữ cảnh sát có đôi mắt xanh lục xuất hiện trên đầu cầu thang phía sau lưng bà Britt-Marie. Bà ta quay người lại. Đôi mắt xanh lục nán lại nơi bà ta, dè chừng.
- Cô xuất hiện đúng lúc nhỉ! - Bà Britt-Marie thốt lên.
Nữ cảnh sát viên không nói gì. Một cảnh sát khác đứng phía sau cô ta, và Elsa có thể nhận ra anh ta khá bối rối khi trông thấy hai mẹ con nó. Dường như anh ta đã nhớ ra lần hộ tống mẹ con Elsa tới bệnh viện để rồi bị bẽ mặt.
- Chúng tôi sẽ rà soát trong khu vực với chó nghiệp vụ. - Anh cảnh sát với vẻ ngoài của một thực tập sinh thông báo.
Ông Lennart mời hai người vào nhà dùng cà phê, nhưng anh cảnh sát có vẻ thích đi lùng sục với chó nghiệp vụ hơn. Tuy vậy, sau một cái liếc sắc lạnh của cấp trên, anh ta cụp mắt xuống, lắc đầu. Cô nữ cảnh sát lên tiếng với một giọng nói vang vọng khắp phòng mà không phải gắng sức.
- Chúng tôi sẽ tìm ra hắn. - Cô nói, ánh mắt vẫn găm lại nơi bà Britt-Marie. - Thế còn con chó hôm qua ông Kent đã gọi báo thì sao? Ông ấy nói đã bắt gặp mấy sợi lông chó trên cầu thang. Hôm nay bà có nhìn thấy nó không, Britt-Marie?
Elsa nín thở. Mạnh đến nỗi nó quên cả thắc mắc vì sao người nữ cảnh sát lại gọi ông Kent và bà Britt-Marie bằng tên, chứ không phải bằng họ theo phép lịch sự. Bà ta đưa mắt nhìn quanh phòng. Lần lượt từ mẹ con Elsa, bà Maud, ông Lennart cho tới mẹ của thằng bé bị bệnh. Cuối cùng là ông Alf. Khuôn mặt ông Alf trơ lì như đá. Đôi mắt xanh lục quan sát tiền sảnh căn hộ. Lòng bàn tay của Elsa đẫm mồ hôi khi nó co duỗi để bớt run rẩy. Con bé biết linh sói đang nằm ngủ cách mình có vài mét, trong phòng ngủ của bà ngoại. Nó biết tất cả đang sụp đổ, nhưng không biết phải làm gì để ngăn lại. Nó sẽ không bao giờ có thể đưa linh sói thoát ra khỏi vòng vây cảnh sát đứng dưới cầu thang mà nó đã nghe thấy. Ngay cả một con linh sói cũng không thể làm chuyện đó được. Bọn họ sẽ bắn hạ linh sói mất thôi. Con bé tự hỏi liệu có phải đây là điều mà bóng tối dự tính hay không. Vì hắn không dám đấu với linh sói. Không có linh sói và Tim Sói, lâu đài sẽ mất đi sự bảo vệ.
Bà Britt-Marie bậm môi khi thấy Elsa nhìn mình. Bà đổi tư thế của hai bàn tay trước bụng và đáp trả đôi mắt xanh lục với một sự tự tin trở lại.
- Có lẽ chúng tôi đã nhận định nhầm về nó, ông Kent và tôi. Có lẽ đó không phải là lông chó mà chỉ là rác rưởi linh tinh. Cũng không lạ, khi dạo này những nhân vật lạ lùng cứ xuất hiện ở đây như thế. - Bà nói với giọng nửa xin lỗi nửa tố cáo, tay chỉnh lại chiếc ghim cài trên áo.
Đôi mắt xanh lục liếc nhanh Elsa. Rồi nữ cảnh sát viên gật đầu, như thể mọi chuyện đã được thu xếp.
- Đêm nay chúng tôi sẽ cho người giám sát tòa nhà.
Trước khi mọi người kịp phản ứng, hai cảnh sát viên đã xuống cầu thang. Mẹ của Elsa thở hổn hển và giơ hai tay về phía bà Britt-Marie, nhưng bà ta dịch ra xa.
- Rõ ràng các người thích giữ bí mật với tôi. Các người thích biến tôi thành kẻ ngốc, đúng là như thế!
- Britt-Marie à... - Bà Maud cố nói.
Nhưng bà Britt-Marie đã lắc đầu và nhặt cái túi mua hàng lên.
- Tôi về nhà đây, Maud! Tối nay ông Kent về nên tôi sẽ ở nhà! Ngày mai bọn trẻ của ông ấy sẽ đến, và chúng tôi sẽ ăn mừng Giáng sinh như một gia đình văn minh trong một cái chung cư văn minh.
Nói đoạn bà đùng đùng bước ra khỏi căn hộ. Rất dứt khoát.
Nhưng Elsa đã trông thấy cách ông Alf nhìn theo bà Britt-Marie. Con linh sói đang đứng ở cửa phòng ngủ cũng có biểu hiện như vậy. Và giờ con bé đã hiểu bà Britt-Marie là người như thế nào.
Vì một lí do mà Elsa không biết, mẹ của nó cũng đi xuống cầu thang. Ông Lennart pha thêm cà phê. Dượng George làm thêm trứng và hâm thêm rượu. Bà Maud bày bánh ra. Mẹ của thằng bé bị bệnh bò vào trong tủ áo để tìm con trai, và Elsa nghe thấy tiếng thằng bé cười. Đó là một siêu năng lực của thằng bé.
Ông Alf bước ra ngoài ban công, và Elsa đi theo. Nó ngập ngừng đứng sau lưng ông một chút, trước khi tiến đến ngó qua hàng lan can. Nữ cảnh sát mắt xanh lục đang đứng nói chuyện với mẹ của Elsa trên tuyết. Cô ta mỉm cười giống như lần gặp bà ngoại ở đồn cảnh sát.
- Họ có biết nhau không ạ? - Elsa ngạc nhiên hỏi.
Ông Alf gật đầu.
- Biết chứ. Hai người là bạn thân của nhau hồi ở tuổi cháu.
Elsa quan sát và thấy mẹ vẫn chưa hết tức giận. Rồi nó nhìn cái búa mà ông Alf đã đặt xuống sàn ban công.
- Ông đã định giết Sam à?
Đôi mắt ông tỏ ra hối lỗi, nhưng trung thực.
- Không.
- Vậy sao mẹ cháu lại giận ông?
Vai áo khoác da của ông hơi nhô lên.
- Mẹ cháu giận vì mẹ cháu không phải là người cầm búa ở dưới đó.
Vai Elsa chùng xuống. Nó khoanh tay lại để chống lạnh. Ông Alf quàng chiếc áo khoác da che cho con bé. Elsa thu mình bên dưới lớp áo.
- Đôi khi cháu nghĩ cháu muốn ai đó giết hắn.
Ông Alf không đáp. Elsa liếc nhìn cái búa.
- Ý cháu là... kiểu như thế. Cháu biết không nên nói người khác đáng chết. Nhưng đôi khi cháu không chắc những người như hắn xứng đáng được sống...
Ông Alf tựa người vào lan can.
- Con người là vậy.
- Con người muốn người khác chết ư?
Ông điềm tĩnh lắc đầu.
- Bởi là con người nên cháu mới không chắc chắn.
Elsa càng thu mình lại dưới lớp áo khoác. Nó cố gắng cảm thấy can đảm.
- Cháu sợ. - Con bé thì thào.
- Ta cũng thế.
Và hai ông cháu không nói thêm gì nữa.
Sau khi mọi người đã ngủ, hai ông cháu đưa linh sói lẻn ra ngoài, nhưng Elsa biết mẹ đã trông thấy họ. Con bé cũng tin nữ cảnh sát mắt xanh lục nhìn thấy họ và giám sát họ, từ đâu đó trong bóng đêm, giống như Tim Sói sẽ làm nếu ông ta có mặt ở đây. Elsa cố gắng không giận Tim Sói vì đã biến mất, vì đã bỏ rơi nó sau khi đã hứa sẽ luôn bảo vệ nó. Nhưng không thành công cho lắm.
Elsa không nói gì với ông Alf. Ông cũng không nói. Chỉ còn một ngày nữa là đến Giáng sinh rồi, nhưng mọi thứ cho cảm giác thật kỳ lạ.
Khi họ quay trở lên cầu thang, ông Alf dừng lại một chút trước cửa căn hộ của bà Britt-Marie. Ông nhìn cánh cửa giống như một người đã từng có một cơ hội, nhưng không bao giờ có lần thứ hai. Con bé quan sát những món đồ trang trí Giáng sinh lần đầu tiên không bốc mùi bánh pizza.
- Các con của ông Kent bao nhiêu tuổi rồi ạ? - Nó hỏi.
- Chúng lớn hết cả rồi. - Ông Alf đáp với giọng cay đắng.
- Vậy sao bà Britt-Marie vẫn mua kẹo mút và truyện tranh?
- Giáng sinh nào Britt-Marie cũng mời chúng đến. Nhưng chúng chẳng bao giờ ghé qua. Lần cuối đến đây thì chúng vẫn còn bé. Lúc đó chúng thích kẹo mút và truyện tranh.
Trong khi ông Alf lê bước đi lên cầu thang và Elsa nối gót ông, linh sói vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Mặc dù rất nhanh nhạy, Elsa phải mất mấy đời cổ tích để hiểu ra lí do vì sao.
Công chúa của vương quốc Miploris được hai hoàng tử si mê đến độ họ đánh nhau vì tình yêu của nàng và trở nên căm thù nhau. Công chúa Miploris từng có một kho báu bị đánh cắp bởi một phù thủy, và giờ đây nàng sống trong vương quốc của nỗi buồn.
Linh sói đang canh gác cổng lâu đài của nàng. Bởi vì đó là điều mà loài linh sói làm.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét