Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018
8.
CAO SU
Hôm nay là thứ Tư. Con bé lại chạy.
Nó không biết lí do chính xác của lần này.
Có thể vì đây là một trong những ngày học cuối cùng trước dịp lễ Giáng sinh, và
bọn kia biết chúng sẽ không có ai để truy đuổi trong vài tuần tới nên chúng phải
giải tỏa bức xúc. Hoặc cũng có thể là một lí do hoàn toàn khác.
Những người chưa từng bị ăn hiếp dường như
luôn cho rằng phải có một lí do cho chuyện đó. “Bọn kia không thể vô cớ làm
chuyện đó, đúng không nào? Hẳn là bạn đã làm điều gì đó khiêu khích chúng”. Như
thế trò ức hiếp bắt nạt luôn diễn ra theo cách đó.
Nhưng chỉ vô ích khi cố giải thích cho những
người này, cũng giống như khi ta cố giải thích với người mang chân thỏ như một
vật may mắn rằng nếu cái chân đó mang lại may mắn thực sự thì nó lẽ ra vẫn còn
đang gắn trên người con thỏ mới phải.
Và đây thực sự không phải lỗi của ai cả.
Không phải lỗi của bố đi đón Elsa muộn, cũng không phải do ngày học đã kết thúc
hơi sớm. Thật khó để tự biến mình thành vô hình khi cuộc săn đuổi bắt đầu trong
khuôn viên nhà trường.
Thế nên Elsa bỏ chạy.
- Tóm lấy nó! - Đứa con gái hét to sau lưng
Elsa.
Hôm nay mọi chuyện đã bắt đầu với chiếc
khăn quàng của Elsa. Hay ít nhất con bé cũng nghĩ như vậy. Nó đã bắt đầu biết
được những kẻ truy đuổi mình là người như thế nào, và bọn chúng hành động ra
sao. Một số chỉ bắt nạt những đứa trẻ yếu hơn mình. Số khác truy đuổi vì trò đó
hứng thú, chúng thậm chí không đánh nạn nhân khi bắt được mà chỉ muốn nhìn thấy
sự sợ hãi trong mắt họ. Và có những đứa giống như thằng bé mà Elsa đã tranh cãi
về việc đóng vai Người Nhện: đánh đấm và truy đuổi những người khác như một
nguyên tắc, vì không thể chịu nổi những người bất đồng ý kiến với mình, nhất là
những người khác biệt.
Trường hợp đứa con gái này lại khác. Con bé
này muốn một lí do để biện minh cho việc truy đuổi, muốn cảm thấy như một người
hùng trong khi đuổi bắt, Elsa nghĩ thầm với một sự sáng suốt lạ lùng trong khi
chạy về phía hàng rào với quả tim đập như trống trận và cổ họng rát bỏng như lần
nếm món sinh tố ớt jalapeño của bà ngoại.
Elsa quăng mình tới hàng rào, khi tiếp đất
trên vỉa hè nó bị cái ba lô đập vào đầu mạnh đến nỗi mắt nó tối sầm lại trong
vài giây. Nó kéo mạnh hai quai đeo để siết chúng sát vào lưng, rồi chớp mắt
nhìn sang bên trái về phía bãi đậu xe, nơi Audi có thể xuất hiện vào bất cứ lúc
nào. Nó nghe thấy đứa con gái hét toáng lên phía sau lưng mình, tựa như một gã
Orc háu đói bị sỉ nhục, và hiểu rằng đã quá muộn. Elsa bèn nhìn sang phía bên
phải, xuôi theo triền đồi về phía con đường lớn. Những chiếc xe tải tựa như một
đạo quân xâm lược rầm rập tiến về phía tòa lâu đài đang được đối phương nắm giữ,
nhưng qua những khoảng trống giữa các chiếc xe, Elsa trông thấy lối vào của một
công viên nằm bên kia đường.
“Bãi đáp con nghiện” là biệt danh mà mọi
người trong trường đặt cho công viên đó, vì nó là nơi bọn nghiện hút truy đuổi
những đứa trẻ với kim tiêm chứa đầy heroin trên tay. Ít nhất đó cũng là những
gì con bé được nghe, và điều đó làm nó sợ chết khiếp. Đây kiểu công viên mà ánh
sáng ban ngày không bao giờ chạm tới được, trong khi hôm nay mặt trời dường như
không chịu ló dạng.
Elsa đã xoay sở khá ổn cho tới giờ ăn trưa,
nhưng ngay cả những người giỏi tàng hình nhất cũng khó lòng làm được điều đó
trong một căng tin. Đứa con gái đã xuất hiện đột ngột tới nỗi Elsa bị bất ngờ
và làm đổ nước sốt của món xà lách lên chiếc khăn quàng Gryffindor của mình. Đứa
con gái đã chỉ vào đó và lớn tiếng: “Tao đã nói mày đừng có đi lòng vòng với
cái khăn xấu òm này mà?”. Elsa nhìn đáp lại theo cái cách duy nhất mà người ta
có thể nhìn vào một kẻ vừa mới chỉ trỏ cái khăn Gryffindor của họ và chê nó “xấu
òm”. Cũng không khác mấy với cách người ta nhìn một người mà vừa mới trông thấy
con ngựa đã vui vẻ thốt lên: “Máy cày kìa!”. Lần đầu tiên chiếc khăn quàng thu
hút sự chú ý của đứa con gái, Elsa đã suy đoán đơn giản rằng con nhỏ đó là một
Slytherin. Chỉ sau khi con nhỏ đập vào mặt Elsa, giật chiếc khăn và quăng vào
toilet, Elsa mới nhận ra sự thật là nó chưa hề đọc Harry Potter. Tất nhiên con nhỏ biết Harry Potter là ai, giống như
tất cả mọi người, nhưng nó chưa đọc truyện. Thậm chí con nhỏ đó còn không hiểu
được ý nghĩa biểu tượng cơ bản nhất của một chiếc khăn quàng Gryffindor. Không
phải Elsa muốn kỳ thị gì, nhưng làm thế nào người ta có thể nói chuyện đàng
hoàng với một người như thế được kia chứ?
Một đứa Muggle.
Thế nên hôm nay khi đứa con gái trong căng
tin vươn tay định giật chiếc khăn quàng của Elsa, nó đã quyết định sử dụng cách
đối phó tương xứng với trình độ nhận thức của con nhỏ đó: hắt ly sữa vào mặt đối
thủ rồi bỏ chạy. Xuyên qua hành lang, lên tầng hai, rồi tầng ba, nơi có một khoảng
không bên dưới cầu thang được các lao công dùng làm nơi cất dụng cụ. Elsa thu
mình trốn trong đó, tự biến mình thành vô hình hết mức có thể trong lúc nghe
con nhỏ kia cùng với đồng bọn chạy lên tầng bốn. Sau đó, nó trốn trong lớp cho
đến hết buổi học.
Quãng đường từ phòng học tới cổng trường là
thử thách khó khăn nhất. Ngay cả những người cực giỏi cũng không thể tàng hình
suốt được. Thế nên Elsa phải có chiến thuật của mình.
Đầu tiên nó đứng gần giáo viên trong lúc
các bạn cùng lớp chen chúc nhau ra khỏi phòng học. Sau đó, nó lách qua cửa lớp
giữa lúc lộn xộn và lao xuống cầu thang còn lại, cái không dẫn ra cổng chính. Tất
nhiên những kẻ truy đuổi biết Elsa sẽ làm thế, thậm chí chúng còn muốn nó làm,
vì như vậy nó sẽ dễ bị tóm trên cầu thang hơn. Nhưng buổi học kết thúc sớm, và
nhân lúc các lớp học ở tầng dưới còn chưa kết thúc, Elsa có khoảng nửa phút chạy
xuống cầu thang rồi lao qua hành lang trống vắng, tạo được một chút lợi thế cho
mình, trong khi bọn truy đuổi bị mắc kẹt với đám đông học sinh túa ra từ các
phòng học.
Elsa đã tính đúng. Con bé thấy đứa con gái
và đồng bọn ở phía sau chừng mười mét, nhưng chúng không thể bắt kịp được nó.
Bà ngoại đã kể cho Elsa nghe hàng ngàn câu
chuyện cổ tích có liên quan đến truy đuổi và chiến đấu. Làm sao để cắt đuôi bọn
bóng tối khi bị chúng bám đuổi, làm thế nào cài bẫy và phá bĩnh chúng. Giống
như mọi thợ săn, bọn bóng tối có một điểm yếu rất đáng kể: chúng tập trung toàn
bộ sự chú ý vào người mà chúng đang truy đuổi hơn là quan sát xung quanh. Người
bị truy đuổi thì khác, dành mọi sự chú ý vào việc tìm ra một con đường thoát.
Đây có thể không phải là một lợi thế lớn, nhưng vẫn là một lợi thế. Elsa biết
điều này, vì nó đã tra cứu chữ “gây phân tán”.
Thế nên Elsa đút tay vào trong túi quần
jean và lấy ra một nắm xu mà nó đã cất để phòng trường hợp khẩn cấp. Ngay khi
đám đông học sinh bắt đầu tản ra và nó đến gần cái cầu thang dẫn ra cổng chính,
nó thả chỗ xu xuống sàn rồi co chân chạy.
Elsa đã ghi nhận một điểm rất kỳ lạ của con
người. Gần như tất cả chúng ta khi nghe tiếng những đồng xu kêu leng keng khi
chạm mặt sàn đều theo bản năng đứng lại và nhìn xuống. Một đám học sinh đột ngột
chen lấn với những cánh tay háo hức nhặt tiền đã cản đường bọn truy đuổi và tiếp
tục tặng cho Elsa thêm vài giây lợi thế. Nó tranh thủ phóng cật lực.
Nhưng giờ đây con bé đã nghe thấy tiếng bọn
truy đuổi nhảy lên hàng rào. Những đôi bốt mùa đông hợp thời trang đạp lên lớp
dây thép cong oằn. Chỉ vài giây nữa thôi là bọn chúng sẽ tóm được nó. Elsa nhìn
sang bên trái, về phía bãi đậu xe. Không có chiếc Audi nào cả. Nó nhìn sang phải,
về phía con đường nhộn nhịp và công viên tĩnh lặng. Nó lại nhìn sang trải, tự
nhủ đây sẽ là lựa chọn an toàn nếu bố xuất hiện kịp thời. Rồi nó quay sang phải,
cảm thấy một nỗi sợ hãi gặm nhấm gan ruột mình khi thoáng thấy công viên phía
sau những chiếc xe tải gầm rú.
Elsa nghĩ đến những câu chuyện về Miamas của
bà ngoại, chuyện làm thế nào một trong các hoàng tử ở đó đã thoát được cả một
binh đoàn bóng tối truy đuổi bằng cách ẩn mình trong khu rừng đen tối nhất của
xứ Mơ-màng-ngủ. Bọn bóng tối là những kẻ đáng kinh tởm nhất từng tồn tại trong
bất cứ thế giới nào, nhưng ngay cả chúng cũng cảm thấy sợ hãi, bà ngoại đã bảo
như thế. Ngay cả những quân ác ôn đó cũng biết thế nào là sợ. Bởi vì chúng cũng
có trí tưởng tượng.
“Đôi khi chốn nguy hiểm nhất cũng là nơi an
toàn nhất”, bà ngoại nhận xét như thế trước khi kể rằng chàng hoàng tử kia đã
phi ngựa thẳng vào trong rừng, và bọn bóng tối dừng lại, hú hét nơi bìa rừng. Bởi
lẽ ngay cả chúng cũng không dám chắc phía bên kia những cái cây có thứ gì đang ẩn
nấp, và không có gì làm người ta sợ hơn là cái không biết, cái mà họ chỉ có thế
tưởng tượng ra. “Nói về sự sợ hãi, thực tế không thể nào so được với sức mạnh của
trí tưởng tượng đâu”, bà ngoại bảo Elsa.
Thế là Elsa chạy về phía bên phải. Nó có thể
ngửi thấy mùi cao su khét lẹt khi những chiếc xe phanh gấp trên mặt đường đóng
băng. Đó là cái mùi gần như thường trực của Renault. Nó lao qua giữa những chiếc
xe tải, tai nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi và tiếng la hét của những kẻ truy đuổi.
Elsa vừa chạy tới vỉa hè thì đứa đầu tiên tóm được ba lô của nó. Elsa đang ở gần
công viên tới mức chỉ cần thò tay ra là chạm được bóng tối, nhưng đã quá trễ.
Khi bị đè xuống tuyết, Elsa biết những cú đấm và cái đá sẽ đổ xuống người nó
như mưa, không cách nào che chắn kịp, thế nên nó co đầu gối vào người và nhắm mắt,
cố gắng che mặt để mẹ không buồn lòng một lần nữa.
Elsa chờ đợi những cú đánh thình thịch vào
phía sau ót của mình. Thường thì chúng không làm nó đau ngay, mà phải sang ngày
hôm sau mới đau thực sự. Cái đau mà nó cảm thấy trong lúc hứng đòn là một kiểu
đau khác.
Nhưng không có gì xảy ra cả.
Elsa nín thở.
Chẳng có gì.
Con bé mở mắt ra. Xung quanh nó vang lên những
tiếng động khe khẽ. Nó có thể nghe thấy tiếng la hét của bọn chúng. Có thể nghe
thấy tiếng chúng chạy. Thế rồi nó nghe thấy giọng nói của Quái vật bật ra tựa
như một sức mạnh nguyên sơ.
- ĐỪNG BAO GIỜ. ĐỘNG VÀO. CON BÉ!
Mọi thứ vang vọng.
Màng nhĩ của Elsa rung lên. Quái vật không
nói bằng mật ngữ của Elsa và bà ngoại, mà bằng ngôn ngữ bình thường. Những chữ
đó nghe thật khác lạ trên miệng ông ta. Ngữ điệu của các âm tiết bị tuột đi và
không chuẩn xác, như thể đã rất lâu ông ta không nói.
Elsa ngẩng mặt lên. Quái vật nhìn xuống nó
qua bóng tối của mũ trùm đầu và bộ râu rậm rạp. Bộ ngực ông ta nhấp nhô vài lần.
Elsa bất giác co người lại, lo sợ rằng hai bàn tay hộ pháp của ông ta sẽ tóm lấy
nó và quẳng nó ra giữa dòng xe đang lưu thông như người ta ném một con chuột nhắt.
Nhưng Quái vật chỉ đứng đó thở hổn hển, tỏ vẻ giận dữ và bối rối. Cuối cùng ông
ta giơ tay lên chỉ về phía ngôi trường.
Khi Elsa quay nhìn, nó trông thấy đứa con
gái không đọc Harry Potter và đồng bọn đã tan tác như những mẩu giấy bay trong
gió.
Phía đằng xa, nó nhận thấy Audi đang rẽ vào
bãi đậu xe. Elsa hít một hơi thật sâu và cảm thấy luồng không khí tươi mát tràn
vào buồng phổi mình lần đầu tiên sau vài phút.
Khi nó quay lại, Quái vật đã biến mất.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét