Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 18

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018

18.

KHÓI THUỐC

Mọi câu chuyện cổ tích đều có một con rồng. Cũng tại bà ngoại cả.
Đêm nay Elsa gặp những cơn ác mộng tồi tệ. Nó những tưởng điều tệ hại nhất có thể xảy ra là việc không thể đến được xứ Mơ-màng-ngủ nữa, và khi nhắm mắt nó sẽ chỉ có một giấc ngủ trống rỗng. Nhưng đêm nay, nó biết đến một thứ còn tồi tệ hơn. Bởi vì nó không thể đến được xứ Mơ-màng-ngủ, nhưng vẫn mơ về nơi đó. Elsa có thể quan sát mọi thứ một cách rõ ràng từ trên cao, tựa như đang nằm úp bụng trên một mái vòm khổng lồ bằng kính và phóng mắt nhìn xuống dưới. Nhìn mà không ngửi được mùi hương nào, không nghe được tiếng cười nào, cũng không cảm thấy luồng gió thổi qua mặt mình khi bầy vân thú cất cánh. Đây là giấc mơ hãi hùng nhất mọi đời cổ tích.
Miamas đang bốc cháy.
Con bé trông thấy các công chúa hoàng tử, những con linh sói, đám thợ bắt mộng, thiên thần biển và những cư dân vô tội của xứ Mơ-màng-ngủ bỏ chạy thục mạng. Binh đoàn bóng tối đuổi theo họ, tiêu diệt sạch trí tưởng tượng và để lại phía sau chúng một vùng đất chỉ có sự chết chóc. Elsa cố gắng tìm kiếm Tim Sói, nhưng ông ta đã biến mất. Bầy vân thú bị tàn sát không thương tiếc nằm trong những đống tro tàn. Tất cả những câu chuyện cổ tích của bà ngoại bốc cháy.
Một bóng người đi lững thững giữa bầy bóng tối. Một người đàn ông gầy gò chìm trong một đám khói thuốc lá. Đó là thứ mùi duy nhất mà Elsa ngửi thấy từ trên mái vòm bằng kính. Mùi thuốc lá của bà ngoại. Bỗng người đàn ông ngước lên, hai con mắt xanh nhạt xuyên thủng lớp mây mù. Một sợi khói rỉ ra từ giữa đôi môi mỏng dính của hắn ta. Thế rồi hắn chỉ thẳng về phía Elsa, ngón trỏ của hắn biến thành một cái vuốt màu xám, và hắn hét một câu gì đó. Ngay lập tức, hàng trăm bóng tối từ dưới mặt đất lao lên, vây quanh con bé.
Elsa tỉnh dậy khi nó quăng mình ra khỏi chiếc giường và ngã sấp mặt xuống sàn. Nó nằm co ro tại chỗ, lồng ngực phập phồng, hai bàn tay ôm lấy cổ họng. Có cảm giác như cả triệu đời cổ tích đã trôi qua trước khi nó dám tin rằng mình đã quay trở lại trần gian. Elsa chưa từng mơ thấy ác mộng kể từ lần đầu tiên được bà ngoại và đàn vân thú đưa tới xứ Mơ-màng-ngủ. Nó đã quên mất cảm giác gặp ác mộng giống như thế nào. Nó nâng cơ thể đẫm mồ hôi và mệt lử đứng dậy, kiểm tra người ngợm xem có bị bóng tối cắn ở chỗ nào không, và cố gắng sắp xếp những suy nghĩ của mình.
Elsa bỗng nghe thấy ai đó nói chuyện ngoài sảnh. Nó phải huy động toàn bộ khả năng tập trung để xua đi cơn ngái ngủ và lắng nghe câu chuyện đang diễn ra.
- Tôi hiểu! Nhưng chắc chị cũng thấy hơi lạ, việc họ gọi cho chị ấy, Ulrika. Sao họ không gọi cho ông Kent? Ông ấy hiện đang là chủ tịch ban quản trị, còn tôi là người phụ trách thông tin, theo lẽ thường những chuyện kiểu này thì kế toán viên nên gọi cho chủ tịch ban quản trị mới đúng, chứ không phải bất kỳ ai!
Elsa nhận ra mấy chữ “bất kỳ ai” mang hàm ý sỉ nhục. Mẹ thở dài mạnh đến nỗi có cảm giác như luồng gió mà nó gây ra làm tấm vải giường loạt soạt.
- Cháu không biết tại sao họ gọi cháu, cô à. Nhưng kế toán viên bảo là hôm nay ông ta sẽ đến để giải thích mọi thứ.
Elsa mở cửa phòng ngủ và đứng trên ngưỡng cửa trong bộ đồ ngủ. Ngoài tiền sảnh không chỉ có bà Britt-Marie mà còn có ông Lennart, bà Maud và ông Alf. Con Samantha đang nằm ngủ trên hành lang phía ngoài căn hộ. Mẹ mặc độc chiếc áo choàng ngủ buộc dây vội quanh bụng. Bà Maud trông thấy Elsa và mỉm cười nhẹ, trên tay bà cầm một hộp bánh cookie. Ông Lennart uống cà phê từ một cái bình giữ nhiệt.
Đây là lần hiếm hoi ông Alf không ở trong tâm trạng hoàn toàn tệ hại. Ông ta gật đầu với Elsa như thể giữa hai người có một bí mật chung. Elsa sực nhớ hôm qua mình đã bỏ lại ông Alf và con linh sói trong gara khi nó chạy một mạch lên nhà. Sự hốt hoảng dâng lên trong lòng nó, nhưng ông Alf đã liếc mắt và nhanh chóng ra dấu “bình tĩnh đi”. Con bé làm theo. Nó nhìn bà Britt-Marie và cố đoán xem có phải bà ta bực bội là do đã tìm thấy con linh sói, hay đó chỉ là thói càm ràm thường lệ. Có vẻ như là khả năng thứ hai, ơn trời, nhưng mẹ Elsa vẫn là người hứng trọn.
- Vậy ra người chủ có ý muốn bán các căn hộ cho chúng ta để biến tòa nhà này thành chung cư thực thụ à? Sau chừng ấy năm Kent viết thư yêu cầu! Giờ thì tự dưng lại quyết định! Cứ như lật bàn tay ấy nhỉ? Mà họ lại liên hệ với chị thay vì với ông ấy? Lạ đời, chị có thấy làm thế là lạ đời không, Ulrika? - Bà Britt-Marie liên tục chắp tay lại rồi bỏ tay ra trước bụng.
Mẹ siết lại dây lưng áo choàng ngủ.
- Chắc là vì họ không liên lạc được với chú ấy. Cháu sống ở đây khá lâu, nên có thể họ nghĩ...
- Thật ra bọn tôi ở đây lâu nhất, Ulrika. Ông Kent và tôi sống ở đây lâu hơn bất cứ ai khác!
- Chú Alf mới là người sống lâu năm nhất ở đây. - Mẹ chỉnh lại.
- Bà ngoại chứ. - Elsa nói khẽ.
Nhưng không ai tỏ ra nghe thấy con bé nói câu đó, đặc biệt là bà Britt-Marie.
- Vợ chồng tôi sống ở đây lâu nhất, nên trong trường hợp này theo thông lệ kế toán viên phải liên hệ với ông Kent nhà tôi! - Bà ta khăng khăng.
- Có thể họ không liên lạc được với chú Kent. - Mẹ uể oải đáp.
- Ông ấy đang trên đường di chuyển. Máy bay của ông ấy còn chưa hạ cánh. - Bà Britt-Marie nói với giọng không mấy hồ hởi.
- Chính vì thế mà họ không liên lạc được với chú ấy. Thế nên cháu đã gọi cho cô ngay sau khi gác máy...
- Nhưng dù sao theo thông lệ kế toán viên vẫn phải liên hệ với chủ tịch ban quản trị chung cư. - Bà Britt-Marie ngắt lời mẹ với giọng kinh ngạc.
- Đây chưa phải là một chung cư ạ. - Mẹ thở dài đáp.
- Nhưng nó sẽ là như thế! - Bà Britt-Marie nhấn mạnh.
Mẹ gật đầu, cố gắng kiềm chế.
- Cũng chính vì chuyện đó mà kế toán viên của chủ tòa nhà muốn đến thảo luận với chúng ta ngày hôm nay. Cháu đang cố nói với cô chuyện đó đây. Ngay sau khi gác máy, cháu đã gọi cho cô. Và cô đã đánh thức cả tòa nhà dậy, nên bây giờ chúng ta đang ở cả đây. Cô còn muốn cháu làm gì nữa, Britt-Marie?
- Nhưng sao anh ta lại đến đây vào ngày thứ Bảy kia chứ? Rõ ràng người ta không tổ chức những buổi họp hành như thế này vào ngày thứ Bảy, đúng không nào? Chị thấy như vậy là văn minh sao, Ulrika? Phải rồi, chị thấy thế mà.
Mẹ day day thái dương. Bà Britt-Marie hít vào rồi thở ra thật mạnh, đoạn quay sang các ông bà kia để tìm kiếm sự ủng hộ. Bà Maud cố gắng nở nụ cười khích lệ. Ông Lennart rót cho bà Britt-Marie một chút cà phê trong lúc chờ đợi. Còn ông Alf thì tỏ vẻ như sắp sửa quay về với tâm trạng cáu kỉnh thường lệ.
Bà Britt-Marie nhận ra Elsa.
- A, chúng ta đã đánh thức cô nhóc rồi à!
Mẹ quay lại vén mớ tóc lòa xòa che mặt Elsa và giải thích ngắn gọn sự tình với con bé.
- Nhưng chúng ta không thể họp mà không có Kent. - Bà Britt-Marie nói luôn.
- Vâng, tất nhiên rồi, nếu chú Kent về kịp. - Mẹ mệt mỏi đáp. - Sao cô không thử gọi chú ấy lần nữa?
- Máy bay chở Kent còn chưa hạ cánh mà! Ông ấy đang di chuyển, Ulrika à!
Ông Alf làu bàu gì đó sau lưng họ. Bà Britt-Marie quay lại. Ông ta đút hai tay vào túi và lại cằn nhằn.
- Sao ạ? - Cả mẹ lẫn bà Britt-Marie đồng thanh lên tiếng, nhưng với hai giọng điệu trái ngược nhau.
- Tôi chỉ đang cố nói là tôi vừa mới gửi tin nhắn cho Kent hai mươi phút trước, và Kent đã nhắn lại là đang trên đường về. - Ông Alf làu bàu, trước khi nói thêm. - Thằng cha đó sẽ không bỏ lỡ chuyện này vì bất cứ thứ gì trên đời.
Bà Britt-Marie làm như không nghe thấy câu nói vừa rồi. Bà phủi một hạt bụi vô hình trên váy, rồi chắp tay lại và ném cho ông ta một ánh mắt bề trên, bởi bà biết khá rõ rằng ông Kent không thể nào đang trên đường về, vì trên thực tế máy bay của ông ta chưa đáp. Nhưng rồi có tiếng cửa mở dưới tầng trệt, tiếp nối bởi tiếng bước chân của ông Kent. Có thể khẳng định chuyện này vì ông ta đang la lối bằng tiếng Đức vào trong điện thoại:
- Phải, Klaus! PHẢI! Chúng ta sẽ thảo luận về chuyện này ở Frankfurt!
Bà Britt-Marie lập tức đi xuống cầu thang để đón ông Kent và kể lể về sự trơ tráo đã dám trơ tráo xảy ra tại đây trong lúc ông đi vắng.
Dượng George từ trong bếp đi ra đứng phía sau mẹ Elsa, trên người mặc chiếc quần chạy bộ, một chiếc áo nỉ xanh lè, và khoác một cái tạp dề thậm chí còn xanh hơn. Dượng nhìn mọi người với ánh mắt thích thú, tay cầm cái chảo rán bốc khói.
- Có ai muốn ăn sáng không nào? Tôi có trứng đây.
Trông dượng như sắp nói thêm rằng dượng sẵn lòng chia sẻ mấy thanh protein mới mua, nhưng rồi đổi ý vì sợ chúng sẽ bị lấy hết.
- Tôi có mang theo ít bánh. - Bà Maud nói với giọng hòa nhã, đoạn đưa cả cái hộp đựng bánh cho Elsa và vỗ nhẹ lên má con bé. - Cháu cầm lấy hết đi, bà có thể lấy thêm. - Bà thì thào với nó trước khi đi vào trong căn hộ.
- Có cà phê không đấy? - Ông Lennart hỏi và nhấp thêm một ngụm cà phê từ cái bình giữ nhiệt trong lúc đi theo vợ.
Ông Kent sải bước trên các bậc cầu thang và xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông đang mặc quần jean và khoác một chiếc áo vest đắt tiền. Elsa biết vì ông thường khoe với nó về giá trị các món đồ của mình với giọng điệu vô cùng hãnh diện. Bà Britt-Marie lật đật đi theo ông, miệng lải nhải:
- Bực nhất là không gọi cho anh, hoặc cho một người lớn nào khác. Thế có trơ tráo không cơ chứ! Không thể để cho những chuyện như thế này xảy ra được, anh ạ!
Ông Kent không quan tâm lắm tới những lời càm ràm của vợ mà chỉ tay vào mẹ Elsa.
- Tôi muốn biết chính xác tay kế toán đã nói gì khi gọi điện.
Trước khi mẹ kịp trả lời thì bà Britt-Marie đã phủi một hạt bụi vô hình trên cánh tay ông Kent và nói khẽ với ông bằng một giọng điệu khác hẳn.
- Kent này, có lẽ anh nên xuống nhà thay áo cái đã.
- Thôi nào Britt-Marie, ở đây chúng ta đang bận công việc. - Ông Kent gạt đi với giọng điệu gần giống như của Elsa khi mẹ muốn nó mặc thứ gì đó màu xanh lá.
Bà Britt-Marie ỉu xìu thấy rõ.
- Em có thể bỏ nó vào máy giặt. Đi mà, Kent. Trong tủ áo của anh có sơ mi ủi sẵn đấy. Anh không thể mặc áo nhăn để gặp thằng cha kế toán, hắn sẽ nghĩ thế nào về chúng mình? Khéo nó tưởng đến cái áo mình cũng không ủi được ấy? - Bà bật cười một cách căng thẳng.
Mẹ mở miệng định nói, nhưng ông Kent đã trông thấy dượng George.
- A, có trứng à? - Ông ta hồ hởi reo lên.
Dượng George gật đầu với vẻ hài lòng, ông Kent lập tức bước nhanh qua chỗ mẹ Elsa để tiến vào căn hộ. Bà Britt-Marie nhăn nhó đi theo ông. Khi đi ngang chỗ mẹ Elsa, bà tỏ ra khó chịu và bỏ nhỏ với mẹ:
- Ờ há, dĩ nhiên là người ta không có thời gian để làm việc nhà khi bận rộn với sự nghiệp như cháu, Ulrika. Mặc dù căn hộ hoàn toàn ngăn nắp.
Mẹ siết dây thắt lưng áo choàng ngủ chặt hơn một chút và đáp, với một tiếng thở dài kiềm chế:
- Mời các cô các chú vào trong nhà. Mọi người cứ tự nhiên đi ạ.
Elsa vội quay vào trong phòng của mình và nhanh chóng tròng vào người một chiếc quần jeans. Nó muốn chạy xuống kiểm tra tình hình linh sói dưới hầm trong lúc mọi người bận bịu trên này. Ông Kent đang truy vấn mẹ nó ở trong bếp về người kế toán viên, còn bà Britt-Marie chốc chốc lại đế thêm những tiếng “hừm”.
Người duy nhất còn đứng ngoài tiền sảnh là ông Alf. Elsa nhét hai ngón cái vào trong túi quần jeans và rón rén đặt ngón chân lên ngưỡng cửa, tránh không nhìn vào mắt ông ta.
- Cảm ơn ông vì đã giữ kín chuyện... - Nó kịp thời dừng lại trước khi nói ra hai chữ “linh sói”.
Ông Alf cau có lắc đầu.
- Cháu không nên bỏ nhà đi như hôm qua. Nếu quyết định chăm sóc con thú đó, cháu phải chịu trách nhiệm về nó, cho dù cháu là một đứa trẻ, khỉ ạ.
- Cháu không phải là một đứa trẻ khỉ! - Elsa đáp trả.
- Vậy thì đừng hành xử như thế.
- Chuẩn. - Elsa thì thào trên ngưỡng cửa.
- Con thú đang ở trong buồng kho. Ta đã che vài tấm ván ép để không ai có thể nhìn vào bên trong. Ta đã bảo nó giữ im lặng. Ta nghĩ nó hiểu đấy. Nhưng cháu phải tìm một chỗ tốt hơn để giấu nó. Người ta sẽ phát hiện ra nó dưới đó, không sớm thì muộn.
Elsa biết ông Alf ám chỉ bà Britt-Marie khi dùng chữ “người ta”. Và nó biết ông có lý. Nó cảm thấy vô cùng cắn rứt lương tâm khi bỏ mặc linh sói ngày hôm qua. Ông Alf đã có thể báo cảnh sát đến bắn hạ con thú. Elsa đã bỏ rơi nó giống như bà ngoại bỏ rơi mẹ, và chuyện này làm con bé sợ hơn bất cứ cơn ác mộng nào.
- Họ đang bàn chuyện gì thế ạ? - Con bé hất đầu về phía nhà bếp và hỏi ông Alf để xua tan suy nghĩ đó.
Ông ta hừ mũi.
- Mấy cái căn hộ chung cư chết tiệt.
- Chuyện này nghĩa là sao ạ?
- Chúa ơi, đứng đây mà giải thích thì dài dòng lắm. Sự khác biệt giữa một tòa căn hộ cho thuê và một chung cư chết tiệt là...
- Cháu biết chung cư là gì, cháu không phải là một đứa dốt nát.
- Thế sao còn phải hỏi?
- Cháu đang muốn hỏi là việc mọi người bàn bạc về nó có ý nghĩa như thế nào! - Elsa giải thích một cách không được rõ ràng cho lắm.
- Kent cứ đeo bám vụ này kể từ khi quay trở lại sống tại đây. Thằng cha đó sẽ không hài lòng chừng nào chưa cầm được tiền. - Ông Alf giải thích với cung cách của một người không quen biết nhiều đứa bé bảy tuổi.
Elsa định hỏi ngay ý ông là gì khi dùng chữ “quay trở lại”, nhưng con bé quyết định để sau.
- Chẳng phải tất cả chúng ta sẽ kiếm được tiền hay sao? Ông, mẹ cháu, dượng George và những người khác ấy?
- Nếu bọn ta bán căn hộ và dọn đi thì đúng là vậy. -Alf làu bàu.
Elsa ngẫm nghĩ, ông Alf làm chiếc áo da kêu sột soạt.
- Và đó là điều Kent muốn, cái thằng khốn khiếp ấy. Thằng cha đó luôn muốn dọn đi khỏi đây.
Đó là lí do Elsa gặp ác mộng. Bởi nếu các sinh vật của xứ Mơ-màng-ngủ xuất hiện tại tòa nhà này thì có thể nó bắt đầu trở thành một phần của xứ Mơ-màng-ngủ, và nếu tất cả bọn họ đều muốn bán căn hộ của mình thì...
- Thì chúng ta sẽ không trốn chạy khỏi Miamas. Chúng ta sẽ ra đi một cách tự nguyện. - Elsa nói thành tiếng với chính mình.
- Sao cơ?
- Không có gì ạ. - Con bé lí nhí đáp.
Tiếng dập cửa dưới tầng trệt vang vọng khắp cầu thang của tòa nhà. Tiếp đó, những bước chân khe khẽ đi lên. Đó là người kế toán.

Giọng bà Britt-Marie át cả tiếng ông Kent trong bếp. Do không nhận được đáp ứng của ông Kent về vụ thay áo, bà bù đắp bằng cách trút giận vào những thứ khác. Có muôn vàn chủ đề và thật khó để bà quyết định xem cái nào làm mình bực bội hơn cả, tất nhiên rồi, nhưng bà cũng kịp điểm qua một số cái, trong đó có việc đe dọa báo cảnh sát nếu mẹ của Elsa không lập tức di dời chiếc xe của bà ngoại khỏi chỗ đậu của bà trong gara, cũng như việc nhờ cảnh sát phá khóa chiếc xe đẩy vẫn đang được buộc xích cạnh cửa ra vào tòa nhà. Ngoài ra, bà ta sẽ không ngần ngại gây áp lực buộc chủ nhà lắp camera giám sát ở cầu thang để vạch mặt những kẻ đùa bỡn dán thông báo mà không thông qua người phụ trách. Bà Britt-Marie bị cắt ngang bởi người đàn ông lùn tịt có khuôn mặt rất thân thiện xuất hiện trên ngưỡng cửa, tay ngập ngừng gõ vào khung cửa.
- Tôi là kế toán viên. - Ông nói với giọng thân thiện.
Khi trông thấy Elsa, ông ta nháy mắt với con bé. Như thể họ chia sẻ với nhau một bí mật. Hay ít ra Elsa cũng có cảm giác như vậy.
Ông Kent đường bệ bước ra từ trong bếp, hai tay chống lên phần áo choàng ở hông và quan sát nhân viên kế toán từ đầu đến chân.
- Nào nào, vụ chung cư đến đâu rồi? - Ông hỏi ngay. - Các anh đề nghị mức giá bao nhiêu cho một mét vuông nào?
Sau lưng ông Kent, bà Britt-Marie đùng đùng đi từ trong bếp ra và chỉ tay vào mặt kế toán viên.
- Làm sao anh vào được tòa nhà? Kent, anh đã để cửa mở à? Lẽ ra nó phải được đóng liên tục. Đây chính là điều tôi đang muốn nói đến. Bất kỳ người nào cũng có thể vào trong tòa nhà để dán thông báo này nọ. Bọn nghiện và dân lang thang có thể thoải mái đi vào đây.
- Cửa đang mở ạ. - Kế toán viên đáp với giọng thân thiện.
Ông Kent sốt ruột cắt ngang:
- Rồi, rồi, nhưng vụ chung cư đến đâu rồi? Mức giá của các anh thế nào?
Người kế toán viên thân thiện chỉ tay vào chiếc cặp của mình và phác một cử chỉ về phía căn bếp.
- Chúng ta nên ngồi xuống cái đã.
- Có cà phê đấy. - Ông Lennart nói với giọng cởi mở.
- Cả bánh cookie nữa. - Bà Maud gật đầu.
- Và món trứng! - Dượng George nói vọng ra từ trong bếp.
- Xin lỗi về sự bừa bộn, trong nhà này ai cũng bận lo sự nghiệp riêng. - Bà Britt-Marie nói với giọng đầy ngụ ý.
Mẹ của Elsa cố hết sức giả vờ như không nghe thấy. Khi mọi người vào cả trong bếp, bà Britt-Marie khựng lại, quay sang phía Elsa và chắp hai tay vào nhau.
- Cháu cũng biết đấy, nhóc à, chắc chắn ta không bao giờ cho rằng cháu và đám bạn bè của bà ngoại cháu có dính dáng gì đến bọn nghiện. Rõ ràng ta không biết quý ông đến tìm cháu ngày hôm qua có bị nghiện hay không. Ta hoàn toàn không định nói như thế.
Elsa trố mắt nhìn bà, ngơ ngác.
- Sao cơ ạ? Bạn bè nào? Hôm qua ai đã đến tìm cháu?
Suýt nữa thì nó đã nói thêm “Có phải là Tim Sói không?” Nhưng nó tự kìm mình lại, vì nó không thể hình dung được làm thế nào bà Britt-Marie có thể biết Tim Sói là bạn của nó.
- Người bạn đến đây tìm cháu hôm qua ấy. Người mà ta đã đuổi thẳng cổ. Không được hút thuốc lá trên cầu thang, cháu có thể nói với anh ta như vậy. Chúng ta không làm điều đó trong chung cư này. Ta biết cháu và bà ngoại cháu có những người bạn rất kỳ lạ, nhưng ai cũng phải tôn trọng nội quy, thế đấy! - Bà ta vuốt phẳng một nếp nhăn vô hình trên chiếc váy rồi lại chắp tay trước bụng và nói tiếp. - Cháu biết người ta muốn nói đến là ai rồi đấy. Anh ta rất gầy và đứng hút thuốc trên cầu thang. Anh ta đến tìm một đứa trẻ, một người bạn của gia đình, anh ta bảo thế, rồi anh ta mô tả cháu. Anh ta cư xử rất khó chịu, thật đấy, nên ta đã đuổi cổ anh ta ra ngoài và bảo rằng trong chung cư này mọi người không được phép hút thuốc.
Tim Elsa thắt lại và rút cạn lượng oxy trong cơ thể con bé. Nó phải bám vào khung cửa để khỏi khuỵu xuống. Không ai nhận thấy điều đó, kể cả ông Alf. Nhưng giờ đây nó đã hiểu điều gì sắp xảy ra trong cuộc phiêu lưu này.
Bởi vì mọi câu chuyện cổ tích đều có một con rồng.
Cũng tại bà ngoại cả.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét