Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 11

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018

11.

THANH PROTEIN

Những câu chuyện cổ tích về Miamas của bà ngoại nhìn chung khá là kịch tính, chiến tranh, bão tố, săn đuổi, âm mưu và những thứ tương tự như thế, bởi vì đó là kiểu truyện hành động mà bà ngoại thích. Gần như chẳng có câu chuyện nào kể về cuộc sống thường ngày ở xứ Mơ-màng-ngủ. Do vậy Elsa biết rất ít về mối quan hệ giữa quái vật và linh sói khi cả hai không có đạo quân nào để cầm đầu và không có bọn bóng tối để đánh đuổi.
Hóa ra mối quan hệ đó không được hữu hảo cho lắm.
Mọi chuyện bắt đầu khi con linh sói đánh mất sự kiên nhẫn vì Quái vật cứ tìm cách lau sàn trong lúc nó vẫn đang nằm trên đó, và vì Quái vật cực kỳ ngại chạm vào con thú, ông ta đã sơ ý làm văng một chút gel sát khuẩn vào mắt nó. Elsa đã kịp thời can thiệp để ngăn chặn một cuộc ẩu đả, nhưng trong cơn bực tức, Quái vật nhất định bắt Elsa đeo mấy cái bao nylon xanh vào chân của linh sói, và con thú cho rằng cái gì cũng phải có giới hạn. Cuối cùng, vào lúc chạng vạng tối, sau khi Elsa đã chắc chắn các cảnh sát không còn loanh quanh trên cầu thang của tòa nhà, con bé buộc cả hai đi ra ngoài giữa trời tuyết, để nó có thể yên thân nghĩ cách xử lí tình huống này.
Đáng lẽ nó đã sợ bị bà Britt-Marie trông thấy từ ban công nhà bà, nhưng lúc này là sáu giờ đúng, mà ông Kent và bà luôn ăn tối vào đúng sáu giờ, vì “chỉ có bọn mọi rợ” mới ăn tối vào bất cứ thời điểm nào khác. Elsa rụt cằm vào trong chiếc khăn quàng Gryffindor và cố suy nghĩ một cách sáng suốt. Con linh sói hình như bị xúc phạm vì mấy cái bao chân màu xanh, nó lùi vào bụi rậm cho đến khi chỉ còn ló đúng cái mũi ra ngoài. Con thú ở lì trong đó, đôi mắt chăm chú nhìn Elsa với vẻ rất cáu kỉnh. Một phút sau, Quái vật thở hắt ra và làm một cử chỉ trêu chọc.
- Đi nặng. - Ông ta lầm bầm, mắt nhìn đi chỗ khác.
- Xin lỗi cậu. - Elsa nói với con linh sói bằng giọng áy náy rồi quay mặt đi.
Họ lại đang nói bằng ngôn ngữ bình thường, vì có gì đó nặng trĩu trong lòng Elsa khi nó dùng mật ngữ để trò chuyện với một người không phải bà ngoại.
Về phần mình, Quái vật có vẻ không câu nệ chuyện ngôn ngữ. Trong lúc đó, con linh sói có biểu hiện của kẻ đang giải quyết nhu cầu tự nhiên thì bị người khác thò mặt vào và phải mất một lúc người ta mới nhận ra sự vô duyên của mình. Chỉ đến lúc này Elsa mới nhận ra con thú đã không có dịp nào giải quyết nhu cầu cá nhân trong vài ngày, trừ phi làm điều đó trong căn hộ. Nhưng Elsa gạt ngay khả năng này, vì con bé không thể hình dung làm thế nào con linh sói sử dụng được bồn cầu, và chắc chắn con thú cũng không hạ mình làm bậy ngay trên sàn nhà. Elsa đoán một trong các siêu năng lực của linh sói là nín nhịn.
Con bé quay sang phía Quái vật. Ông ta đang xoa hai tay vào nhau và nhìn xuống những dấu vết trên tuyết như thể muốn là phẳng chúng.
- Ông có phải là một người lính không? - Elsa hỏi, tay chỉ vào quần của Quái vật.
Ông ta lắc đầu. Elsa tiếp tục chỉ vào cái quần, vì nó đã thấy loại quần này trong các bản tin thời sự.
- Đây là quần của lính.
Quái vật gật đầu.
- Tại sao ông mặc quần của lính khi ông không phải là lính? - Elsa truy vấn.
- Đồ cũ. - Quái vật đáp gọn lỏn.
- Sao ông lại có vết sẹo đó? - Elsa hỏi, tay chỉ vào khuôn mặt của Quái vật.
- Tai nạn.
- No shit, Sherlock... Tôi đâu có nói ông cố tình tạo ra nó đâu?
“No shit, sherlock” là một trong những thành ngữ tiếng Anh được con bé ưa thích. Nó gần giống như câu “Thế à?” với hàm nghĩa mỉa mai. Bố của Elsa luôn nói rằng người ta không nên xổ tiếng Anh nếu có những từ tương đương trong tiếng mẹ đẻ, nhưng Elsa thực sự nghĩ rằng trong trường hợp này không có từ tương đương nào thích hợp cả.
- Xin lỗi ông, tôi không có ý lếu láo. Tôi chỉ muốn biết đó là loại tai nạn gì thôi.
- Tai nạn thường. - Quái vật đáp, làm như đó là một câu trả lời đầy đủ.
Ông ta giấu mặt dưới phần mũ trùm to lớn của chiếc áo khoác, rồi nói thêm:
- Muộn rồi. Đi ngủ.
Elsa hiểu câu nói đó là dành cho mình, chứ không phải cho ông ta. Con bé chỉ tay về phía linh sói.
- Đêm nay nó sẽ ngủ với ông.
Quái vật nhìn Elsa như thể con bé vừa yêu cầu ông ta làm một chuyện điên rồ nhất trên đời. Ông ta lắc đầu, làm cho cái mũ trùm lật phật như cánh buồm.
- Không ngủ ở đó. Không thể. Không thể nào. Không thể.
Elsa khoanh tay trước bụng, quắc mắt nhìn Quái vật.
- Vậy nó sẽ ngủ ở đâu đây?
Quái vật càng rúc vào sâu hơn nữa trong chiếc mũ trùm đầu. Ông ta chỉ tay vào Elsa.
Con bé hừ mũi.
- Mẹ tôi thậm chí còn không để tôi nuôi cú! Ông nghĩ mẹ tôi sẽ phản ứng như thế nào khi tôi về nhà cùng với cái con kia?
Con linh sói chui ra khỏi bụi rậm, làm nhặng xị với vẻ phật lòng. Elsa hắng giọng và xin lỗi.
- Xin lỗi. Tôi nói thế không có ý gì xấu đâu.
Con thú trông như thể chỉ muốn lẩm bẩm: “Ờ, phải rồi”. Quái vật xoa tay mỗi lúc một nhanh, và bắt đầu tỏ ra hốt hoảng, ông ta nói, mắt nhìn xuống đất:
- Phân trên lông. Có phân trên lông. Phân trên lông.
Elsa đảo mắt. Con bé nhận ra nếu nó cứ dồn ép chắc ông ta sẽ lên cơn đau tim mất. Quái vật quay mặt đi và trông như thể đang cố nhét một cục tẩy vô hình vào trong đầu để xóa đi vĩnh viễn hình ảnh đó.
- Bà ngoại tôi đã viết gì trong thư? - Elsa hỏi.
Quái vật thở hắt ra bên dưới mũ trùm đầu.
- Viết: “xin lỗi”. - Ông ta đáp, không quay người lại.
- Còn gì nữa? Lá thư dài lắm mà!
Quái vật thở dài và lắc đầu, chỉ tay về phía cửa ra vào của tòa nhà.
- Muộn rồi. Đi ngủ.
Elsa lắc đầu.
- Không, chừng nào ông chưa nói cho tôi biết về lá thư!
Quái vật trông giống như một người kiệt quệ cứ bị người khác đánh thức liên tục bằng cách đập thật mạnh một chiếc gối chứa đầy sữa chua vào người. Đại loại thế. Ông ta nhìn Elsa từ đầu đến chân, như thể đang cân nhắc xem mình có thể ném con bé được bao xa.
- Viết: “Bảo vệ lâu đài”.
Elsa tiến thêm một bước để cho thấy nó không sợ ông ta. Hay đúng hơn là để thuyết phục bản thân về điều đó.
- Còn gì nữa?
Quái vật khom người dưới cái mũ trùm và bắt đầu bỏ đi.
- Bảo vệ cháu. Bảo vệ Elsa.
Nói đoạn ông ta biến vào trong bóng tối. Ông ta sẽ thường xuyên làm điều đó, Elsa biết. Đối với một người to lớn dềnh dàng như thế thì ông ta làm chuyện đó rất giỏi.
Elsa nghe thấy tiếng chân chạy thình thịch vẳng đến từ bên kia sân và quay đầu lại. Dượng George đang chạy bộ về phía tòa nhà. Con bé biết vì dượng luôn mặc quần short bên ngoài chiếc quần bó tập thể dục và chiếc áo gió xanh nhất trần đời. Dượng George không trông thấy Elsa và linh sói vì còn mải nhảy lên nhảy xuống một băng ghế. Dượng tập luyện môn chạy bộ và nhảy lên xuống các thứ rất nhiều. Elsa đôi khi vẫn nghĩ dượng lúc nào cũng giống như sắp đi tuyển vai cho trò chơi Super Mario đến nơi.
- Lại đây! - Elsa thì thào với con linh sói để đưa nó vào trong nhà trước khi bị dượng George phát hiện. Thật ngạc nhiên, con thú đồ sộ ngoan ngoãn nghe lời.
Con linh sói lướt qua Elsa, bộ lông dày của nó quệt vào con bé từ chân tới đầu. Con bé suýt nữa thì ngã nhào.
Elsa bật cười. Linh sói nhìn con bé và dường như cũng mỉm cười.
Ngoài bà ngoại, linh sói là người bạn đầu tiên mà Elsa từng có.
Sau khi chắc chắn bà Britt-Marie không đứng nhìn trên cầu thang và dượng George vẫn không để ý, Elsa dẫn con linh sói xuống hầm. Mỗi căn hộ có một cái kho nhỏ dưới đó, kho của bà ngoại không có khóa và trống trơn, ngoại trừ chỗ giấy báo cất trong mấy chiếc túi IKEA màu vàng. Elsa trải một ít giấy báo xuống mặt sàn bê tông để con linh sói có thể nằm thoải mái hơn đôi chút.
- Cậu có thể ở đây đêm nay. - Elsa thì thầm. - Sáng mai chúng ta sẽ tìm ra một nơi ẩn náu tốt hơn.
Con linh sói tỏ ra không quá hài lòng, nhưng vẫn nằm kềnh ra, đưa mắt thờ ơ nhìn những góc khuất trong bóng tối của cái kho. Elsa kiểm tra xem nó nhìn gì, rồi nói với linh sói:
- Bà ngoại luôn nói dưới này có ma. Cậu không được dọa bọn chúng, nghe chưa?
Con linh sói hờ hững nằm nghiêng người trên sàn, những chiếc răng nanh lấp lánh trong bóng tối.
- Ngày mai tôi sẽ đem sôcôla nếu cậu ngoan. - Elsa hứa hẹn.
Con linh sói trông như thể nó đang cân nhắc đề xuất này. Elsa cúi người xuống hôn lên mũi nó. Sau đó con bé leo lên cầu thang và cẩn thận đóng cửa hầm lại sau lưng. Con bé đi lên tầng trên mà không bật đèn để giảm thiểu nguy cơ bị người khác nhìn thấy. Lúc đi ngang qua căn hộ của bà Britt-Marie và ông Kent, nó khom người xuống, trước khi phóng lên đoạn cầu thang cuối cùng. Nó gần như chắc chắn bà Britt-Marie đang đứng trong nhà nhòm ngó động tĩnh qua lỗ quan sát.
Sáng hôm sau cả căn hộ của Quái vật lẫn cái kho đồ dưới hầm đều tối om và trống rỗng. Dượng George lái xe đưa Elsa tới trường. Mẹ đã tới bệnh viện, vì như thường lệ, ở đó đang có chuyện khẩn cấp và công việc của mẹ là giải quyết những thứ cấp bách.
Dượng George nói về mấy thanh protein của mình trong suốt chuyến đi. Dượng đã mua nguyên một hộp nhưng không tìm thấy đâu nữa cả. Dượng thích nói về các thanh protein và những món đồ chức năng khác. Quần áo chức năng, giày chức năng chẳng hạn. Dượng thích các thứ có chức năng. Elsa hi vọng không có người nào sáng chế ra những thanh protein có chức năng này nọ, vì khi đó đầu của dượng có thể sẽ nổ tung mất. Không phải con bé thấy chuyện đó kinh khủng, nhưng nó hình dung mẹ sẽ rất bực mình, và công việc dọn dẹp nhà cửa sẽ bị dồn lại. Dượng George thả nó xuống bãi đậu xe trước khi hỏi một lần nữa xem nó có thấy mấy thanh protein thất lạc ở đâu hay không. Elsa rên lên chán nản và nhảy xuống xe.
Những đứa trẻ khác giữ khoảng cách và nhìn Elsa với ánh mắt cảnh giác. Tin đồn về vụ can thiệp của Quái vật bên ngoài công viên đã lan ra, nhưng Elsa biết chuyện đó sẽ không kéo dài. Vụ việc diễn ra ở quá xa trường học. Nó có thể được nghỉ ngơi vài giờ, nhưng những đứa truy đuổi nó sẽ tiếp tục thách thức các giới hạn, và một khi tập hợp đủ dũng khí để tấn công lần nữa, chúng sẽ đánh Elsa mạnh bạo hơn bao giờ hết.
Elsa cũng biết Quái vật sẽ không bao giờ đến gần hàng rào trường học, dù là vì sự an nguy của con bé, bởi vì trong trường đầy trẻ con, mà trẻ con thì đầy vi khuẩn, và trên đời này sẽ không có đủ gel sát khuẩn cho ông ta sử dụng sau đó.
Nhưng bất chấp tất cả, sáng hôm đó Elsa vẫn tận hưởng sự tự do của mình, chỉ còn hai ngày nữa là kỳ nghỉ Giáng sinh sẽ bắt đầu. Kể từ ngày kia, con bé sẽ có hai tuần lễ không phải chạy trốn. Hai tuần không có những lời nhắn trong tủ cất đồ nhắc nhở Elsa rằng nó xấu xí và bọn chúng sẽ giết nó.
Vào giờ giải lao đầu tiên, Elsa tự cho phép mình đi dạo một chút dọc theo hàng rào. Thỉnh thoảng con bé siết chặt quai ba lô để đảm bảo nó không quá lỏng. Elsa biết những đứa kia sẽ không truy đuổi mình vào lúc này, nhưng đó là một thói quen khó bỏ. Khi quai ba lô bị lỏng, bạn sẽ chạy chậm hơn.
Thế rồi con bé để cho đầu óc mình lang thang với những suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ vì thế mà Elsa không trông thấy nó. Con bé nghĩ về bà ngoại và Miamas, về những kế hoạch mà bà ngoại đã trù tính khi đưa cháu gái mình vào cuộc truy lùng kho báu này, và liệu bà có mục đích gì hay không. Bà ngoại luôn điều chỉnh kế hoạch trong lúc mọi thứ đang diễn ra, nên lúc này khi bà không còn nữa Elsa không rõ bước tiếp theo của cuộc truy lùng kho báu sẽ là gì. Hơn hết thảy, Elsa tự hỏi bà hàm ý điều gì khi nói rằng bà lo sẽ bị cháu gái mình ghét bỏ khi con bé khám phá thêm nhiều điều về bà. Cho tới hiện tại, Elsa mới chỉ nhận ra bà có những người bạn khá mờ ám, một điều không lấy gì làm bất ngờ đối với con bé.
Và Elsa cũng hiểu ra quá khứ của bà ngoại trước khi trở thành bà ngoại có liên quan gì đó với mẹ của nó, nhưng con bé sẽ không hỏi mẹ trừ phi bắt buộc phải làm thế. Trong những ngày này mọi chuyện mà Elsa nói với mẹ dường như đều châm ngòi cho một cuộc đấu khẩu. Con bé không thích như vậy. Nó không thích việc không được biết gì cả nếu không khơi lên những cuộc tranh cãi.
Và con bé cũng ghét sự cô độc mà người ta chỉ có thể có khi không còn bà ngoại.
Hẳn là vì thế mà con bé không nhận ra nó. Bởi vì Elsa chỉ còn cách nó vài ba mét lúc trông thấy nó. Đối với một con thú có kích thước lớn như linh sói thì đây là một cự ly gần một cách bất thường. Nó đang ngồi bên cạnh cổng trường, ngay ở phía ngoài hàng rào. Elsa bật cười ngạc nhiên. Con linh sói hình như cũng cười, nhưng là cười thầm.
- Sáng nay tôi đã đi tìm cậu đấy. - Elsa lên tiếng trước khi đi ra khỏi cổng trường, mặc dù chuyện này bị cấm trong giờ giải lao. - Cậu có cư xử tử tế với mấy con ma không vậy?
Linh sói không tỏ vẻ gì là có cả, nhưng Elsa vẫn quàng hai cánh tay ôm cổ con thú, vọc sâu vào trong lớp lông đen dày và tuyên bố:
- Này, tôi có cái này cho cậu!
Con linh sói hau háu sục mõm vào trong ba lô của Elsa, nhưng rồi lại rút ra, thất vọng tràn trề.
- Chúng chỉ là những thanh protein thôi. - Elsa nói với giọng xin lỗi. - Tôi không có đồ ngọt ở nhà vì mẹ không cho phép tôi ăn, nhưng dượng George bảo là chúng rất ngon!
Con linh sói không thích mấy thanh protein một chút nào. Nó chỉ ăn có chín thanh. Khi chuông báo hết giờ chơi vang lên, một lần nữa Elsa ôm cổ con thú thật chặt và thì thầm:
- Cảm ơn vì cậu đã đến!
Con bé biết những đứa trẻ khác trong sân chơi đã trông thấy mình làm chuyện đó. Các giáo viên có thể không nhận ra con linh sói đen tuyền to lớn từ đâu xuất hiện giữa giờ chơi, nhưng không đứa trẻ nào trên đời này có thể không nhận ra con thú.
Ngày hôm đó trong tủ đồ của Elsa tuyệt nhiên không có lời nhắn nào.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét