Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018
24.
BÁNH GIẤC MƠ
Trông bà Maud không còn tự tin như trước,
khi con linh sói ngồi xuống tấm thảm trong nhà bếp của bà sau đó ít phút. Nhất
là khi nó choán hết toàn bộ tấm thảm.
Bà Maud im lặng gật đầu. Ông Lennart ngồi ở
bên kia chiếc bàn, với con Samantha kinh hãi tột độ trong lòng. Con linh sói ăn
cả chục cái bánh một lúc.
- Nó thuộc giống gì thế? - Ông Lennart hỏi
Elsa rất khẽ, như thể sợ con thú phản ứng.
- Linh sói ạ! - Elsa đáp với giọng hài
lòng.
Ông Lennart gật đầu theo kiểu của người
không hiểu gì cả. Bà Maud mở tiếp một hộp bánh giấc mơ và thận trọng dùng đầu
ngón chân đẩy nó qua sàn nhà. Con linh sói vét sạch cái hộp sau ba cú tợp đầy
nước dãi, rồi ngẩng đầu lên và nhìn bà với đôi mắt to như hai cái đĩa. Bà Maud
lấy hai hộp bánh khác và cố không tỏ ra thích thú, nhưng không mấy thành công.
Elsa nhìn lá thư của bà ngoại. Nó đã được mở
và đang nằm trên bàn. Ông Lennart và bà Maud hẳn là đã đọc nó trong lúc con bé
xuống dưới tầng hầm tìm linh sói. Nhận thấy ánh mắt của Elsa, ông Lennart đặt một
bàn tay lên vai con bé.
- Cháu nói đúng, Elsa. Bà ngoại cháu gửi lời
xin lỗi.
- Về chuyện gì ạ?
Bà Maud đưa cho con linh sói vài cái bánh
quế và một nửa cái bánh mì ngọt.
- Ờ, danh sách khá dài đấy. Bà ngoại cháu
rõ ràng là...
- Khác biệt. - Elsa thêm vào.
Bà Maud cười ấm áp và vỗ nhẹ lên đầu con
linh sói.
Ông Lennart hất đầu về phía lá thư.
- Đầu tiên, bà ấy xin lỗi vì thường xuyên
to tiếng với chúng tôi. Vì thường xuyên nổi giận. Cả vì hay tranh cãi và gây rối
nữa. Thực sự cũng chẳng có gì đáng phải xin lỗi, mọi người ai chẳng thỉnh thoảng
làm những điều đó! - Ông nói, như thể muốn bào chữa cho bà ngoại của Elsa.
Ông
bà thì không, Elsa tự nhủ. Nó thích họ cũng vì điều
đó. Bà Maud bắt đầu cười khúc khích.
- Bà ấy cũng xin lỗi vì cái lần đã bắn vào
ông Lennart từ ban công nhà mình với cái... họ gọi là gì ấy nhỉ... súng bắn
sơn!
Đột nhiên bà tỏ ra bối rối.
- Có phải nó được gọi như vậy không? Súng bắn
sơn ấy?
Elsa gật đầu. Mặc dù không phải thế. Bà
Maud có vẻ hãnh diện.
- Có lần bà ngoại cháu đã nhắm vào bà
Britt-Marie. Chiếc áo khoác in hoa của bà ta đã bị dính một vệt sơn to tướng
màu hồng. Đó là cái áo mà bà ta thích nhất, và vệt sơn không thể tẩy được dù là
bằng Vanish! Cháu có tưởng tượng nổi không?
Bà Maud cười khúc khích, trước khi tỏ ra cực
kỳ xấu hổ.
- Bà Britt-Marie đã vô cùng tức giận, dĩ
nhiên rồi. Bà thật không phải khi cười bà ta như thế.
Elsa lại thấy chuyện đó chẳng thành vấn đề.
- Bà ngoại cháu còn xin lỗi về chuyện gì nữa
không ạ? - Elsa hỏi với hi vọng được nghe nhiều hơn về vụ bà Britt-Marie bị bắn
đạn sơn vào người.
Nhưng ông Lennart chỉ cúi gục đầu. Ông liếc
nhìn bà Maud. Thấy bà gật đầu, ông quay sang phía Elsa và nói:
- Bà ngoại của cháu còn xin lỗi vì phải yêu
cầu ông bà kể cho cháu nghe toàn bộ câu chuyện. Những gì mà cháu cần phải biết.
- Chuyện gì thế ạ?
Elsa hỏi chưa dứt câu thì nhận ra có người
nào đó đứng sau lưng mình. Nó quay người trên ghế, và thấy thằng bé bị bệnh đứng
trên ngưỡng cửa phòng ngủ, tay ôm một con sư tử nhồi bông. Thằng bé nhìn Elsa,
nhưng khi con bé nhìn lại, nó giấu mặt sau mái tóc lòa xòa, giống như Elsa thỉnh
thoảng vẫn làm. Thằng bé nhỏ hơn Elsa chừng một tuổi nhưng cao bằng con bé, hai
đứa cũng có màu tóc và kiểu tóc giống nhau. Điều duy nhất giúp phân biệt chúng
là Elsa khác biệt, còn thằng bé thì bị bệnh. Bệnh cũng là một dạng khác biệt đặc
biệt.
Thằng bé không nói gì. Nó chưa bao giờ nói.
Bà Maud hôn lên trán thằng bé và thì thào:
- Ác mộng hả?
Thằng bé gật đầu. Bà rót một ly sữa đầy, lấy
một hộp bánh, rồi cầm tay thằng bé dắt nó quay trở vào phòng ngủ, vừa đi vừa
nói với giọng cứng cỏi:
- Đi nào, chúng ta hãy xua đuổi chúng ngay
lập tức!
Ông Lennart quay sang nói với Elsa:
- Ông nghĩ bà ngoại cháu muốn ông kể từ đầu.
Và đó là cái ngày mà Elsa được nghe câu
chuyện về thằng bé bị bệnh. Một câu chuyện cổ tích mà nó chưa bao giờ được
nghe. Câu chuyện khủng khiếp đến nỗi người nghe chỉ muốn thu mình lại như quả
bóng, ông Lennart kể với Elsa về người cha của thằng bé, kẻ chất chứa trong
lòng nhiều thù hận hơn sự tưởng tượng của bất kỳ ai. Anh ta nghiện ma túy. Kể đến
đó ông Lennart ngừng lại, dường như lo ngại điều đó làm con bé sợ, nhưng con bé
chỉ ngồi thẳng lưng lại, luồn tay vào bộ lông của linh sói và bảo ông mình
không sao cả. Ông Lennart hỏi Elsa có biết ma túy là gì không, và nó đáp mình
đã đọc về ma túy trên Wikipedia.
Ông Lennart mô tả người đó đổi khác như thế
nào mỗi khi dùng ma túy. Đầu óc anh ta đã trở nên đen tối như thế nào. Anh ta
đã đánh đập mẹ của thằng bé khi chị mang bầu, vì không muốn làm cha. Đôi mắt của
ông Lennart chớp chớp chậm rãi hơn, và bảo có thể anh ta sợ đứa trẻ sẽ trở
thành giống như mình, đầy hận thù và bạo lực. Rồi khi thằng bé chào đời, và được
bác sĩ chẩn đoán mắc một chứng bệnh, anh ta đã giận điên lên. Anh ta không thể
chấp nhận việc thằng bé khác thường. Có lẽ vì anh ta căm thù mọi thứ khác thường.
Cũng có thể khi nhìn vào thằng bé, anh ta thấy tất cả những điểm khác thường
nơi bản thân mình.
Thế là anh ta uống rượu, xài ma túy nhiều
hơn, bỏ nhà đi nhiều đêm, có khi cả tuần lễ, mà chẳng ai biết anh ta đi đâu.
Đôi khi anh ta quay về nhà với tâm trạng bình tĩnh và khép mình. Anh ta khóc,
giải thích rằng mình phải tránh mặt đi đâu đó cho đến khi giải tỏa được cơn giận.
Như thể có thứ gì đó tồn tại bên trong con người anh ta, làm anh ta biến đổi,
và anh ta phải vật lộn với nó. Anh ta có thể giữ được sự bình tĩnh cả tuần lễ
sau đó. Hoặc cả tháng.
Thế rồi một đêm, phần đen tối trong anh ta
trỗi dậy. Anh ta đánh đập hai mẹ con cho đến khi cả hai không còn cử động nữa.
Và anh ta bỏ chạy.
Giọng nói của bà Maud vang lên cắt ngang sự
im lặng mà ông Lennart bỏ lại trong bếp, sau lưng ông. Thằng bé bị bệnh đã ngáy
vang trong phòng ngủ, đó là một trong những âm thanh đầu tiên mà Elsa từng nghe
nó phát ra. Những ngón tay của bà Maud mân mê mấy cái hộp bánh trống rỗng trên
quầy bếp.
- Ông bà đã tìm thấy họ. Ông bà đã cố gắng
trong suốt một thời gian dài để thuyết phục cô đưa thằng bé đi trốn, nhưng cô
quá sợ. Ông bà cũng sợ. Anh ta là một kẻ rất nguy hiểm. - Bà nói khẽ.
Elsa ôm linh sói chặt hơn.
- Rồi sau đó ông bà đã làm gì?
Bà Maud buông mình xuống bên cạnh bàn bếp.
Trong tay bà là một phong bì thư, giống như cái mà Elsa đã mang đến.
- Ông bà biết bà ngoại của cháu, ở bệnh viện.
Hồi đó ông bà có mở một căngtin dành cho bác sĩ, và bà ngoại cháu ngày nào cũng
ghé qua. Một chục bánh giấc mơ và một chục bánh quế, ngày nào cũng thế! Em gái
của bà vẫn mở một hiệu bánh ở phía nam thành phố, lâu lâu bà lại làm bánh ở đó,
và bà ngoại cháu tiếp tục mua bánh quế ở chỗ em gái bà quanh năm, ngay cả sau
khi...
Bà ngưng nói và khoát tay với vẻ mặt bối rối
của một người lớn tuổi chợt nhận ra mình cứ kể đi kể lại hoài những câu chuyện
cũ.
- Bà không nhớ mọi chuyện đã bắt đầu ra sao
nữa, thật đấy. Nhưng bà ngoại của cháu là kiểu người hay được người ta dốc bầu
tâm sự, cháu hiểu ý bà nói không? Bà đã không biết phải làm thế nào. Bà không
biết phải trông cậy vào ai. Cả ông lẫn bà đều rất sợ hãi, nhưng bà chỉ gọi cho
bà ngoại của cháu. Thế là bà ấy đã đến trên chiếc xe cà tàng giữa đêm hôm khuya
khoắt...
- Renault! - Elsa thốt lên, vì chiếc xe xứng
đáng được nhắc tên trong câu chuyện nếu nó là vị cứu tinh của mọi người.
Ông Lennart hắng giọng, mỉm cười buồn bã.
- Chiếc Renault của bà ấy, phải rồi. Ông bà
đưa hai mẹ con thằng bé đi theo cùng, và bà ngoại cháu đã chở mọi người tới
đây, giao cho cả nhà chìa khóa của hai căn hộ. Ông không biết bà ngoại cháu có
chúng như thế nào, nhưng bà bảo là đã thu xếp mọi chuyện với chủ tòa nhà. Mọi
người sống ở đây kể từ lúc đó.
- Vậy còn người bố? Chuyện gì xảy ra khi
anh ta nhận ra cả gia đình đã bỏ đi? - Elsa hỏi, mặc dù nó không thực sự muốn
biết câu trả lời.
Bàn tay của ông Lennart lần tìm những ngón
tay của bà Maud.
- Ông bà không biết. Bà ngoại cháu đã dẫn
ông Alf đến gặp ông bà, giới thiệu ông ấy, và bảo rằng ông ấy sẽ đi lấy đồ đạc
của thằng bé. Bà ngoại cháu và ông Alf đã quay lại đó và cha của thằng bé xuất
hiện trong bộ dạng... hoàn toàn đen tối. Đen tối từ bên trong. Anh ta đã đánh
ông Alf trọng thương...
Ông Lennart ngừng nói theo cách người ta vẫn
làm khi đột ngột nhận ra mình đang trò chuyện với một đứa trẻ. Ông lướt nhanh
qua đoạn đó.
- Ờ thì, dĩ nhiên là anh ta đã biến đi khi
cảnh sát đến nơi. Còn ông Alf thì, Chúa ơi, ông không biết nói sao nữa. Ông ấy
được băng bó ở bệnh viện trước khi tự lái xe về nhà và không bao giờ nhắc đến sự
cố dù chỉ một lần. Hai ngày sau ông ấy đã lại chạy xe taxi. Ông ấy đúng là một
người đàn ông thép.
- Thế còn người bố? - Elsa hỏi dồn.
- Anh ta biến mất. Trong suốt nhiều năm trời.
Ông bà tưởng anh ta sẽ không bao giờ từ bỏ việc truy lùng gia đình mình, nhưng
anh ta đã biến mất lâu đến nỗi cả nhà hi vọng... - Ông Lennart nghẹn ngào, những
từ ngữ trở nên quá nặng nề đối với ông.
- Nhưng giờ thì anh ta đã tìm ra chúng tôi.
- Bà Maud nói.
- Bằng cách nào ạ? - Elsa thắc mắc.
Ánh mắt của ông Lennart quét qua mặt bàn.
- Ông Alf cho rằng anh ta đã đọc được tin
cáo phó của bà ngoại cháu, và nhờ đó lần ra được cơ sở dịch vụ mai táng. Tại
đó, anh ta đã thấy...
- Cháu? - Elsa thốt lên.
Ông Lennart gật đầu, trong khi bà Maud
buông tay ông ra và chạy vòng qua bàn để ôm chầm lấy Elsa.
- Elsa, cưng à! Cháu phải hiểu, anh ta đã
nhiều năm không gặp thằng bé. Hai đứa lại có cùng vóc dáng và kiểu tóc. Anh ta
nghĩ cháu chính là đứa cháu của ông bà.
Elsa nhắm mắt lại. Hai bên thái dương của
nó đập thình thình, và lần đầu tiên trong đời nó dùng ý chí điên rồ để đến xứ
Mơ-màng-ngủ mà không cần đi ngủ. Với tất cả sức mạnh tinh thần huy động được,
nó triệu hồi bầy vân thú và bay tới Miaudacas, thu thập tất cả sự can đảm mà
mình có thể mang theo được. Sau đó nó mở mắt ra, nhìn vào ông Lennart và bà
Maud, rồi hỏi:
- Như vậy hai người là ông bà ngoại của cậu
ấy?
Những giọt nước mắt của ông Lennart rơi lã
chã trên mặt bàn như mưa rơi xuống bậu cửa sổ.
- Không phải, chúng tôi là ông bà nội.
Elsa nheo mắt.
- Ông bà là bố mẹ của người bố đó?
Lồng ngực bà Maud nhô lên rồi hạ xuống. Bà
vỗ nhẹ vào đầu con linh sói và đi lấy một cái bánh sôcôla. Samantha cảnh giác
nhìn con thú to lớn.
Ông Lennart đi lấy thêm cà phê. Cái tách
trong tay ông chao đảo mạnh đến nỗi làm cà phê sánh cả ra quầy bếp.
- Ông biết chuyện đó nghe thật tồi tệ, Elsa
à, việc tách một đứa trẻ ra khỏi bố nó ấy. Chưa kể bố nó lại chính là con trai
của mình. Nhưng khi đã làm ông bà, người ta phải là ông bà trước nhất...
- Chúng tôi trước hết là người ông người
bà! Luôn là như thế! Luôn luôn! - Bà Maud nói thêm với một sự quả quyết không
gì lay chuyển được. Đôi mắt bà bùng cháy một ngọn lửa mà Elsa chưa bao giờ tin
có thể tồn tại nơi bà.
Sau đó, bà Maud đưa cho Elsa chiếc phong bì
đem ra từ trong phòng ngủ.
Trên phong bì là dòng chữ viết tay của bà
ngoại con bé. Elsa không nhận ra cái tên nằm trên đó, nhưng con bé hiểu đó là
tên của mẹ thằng bé.
- Cô ấy đã đổi họ sau khi tới đây. - Bà
Maud giải thích, rồi bằng một giọng dịu dàng nhất, bà nói thêm. - Bà ngoại cháu
đã để lại lá thư này cho chúng tôi cách đây vài tháng. Bà ấy bảo cháu sẽ đến
tìm nó. Bà ấy biết cháu sẽ đến.
Ông Lennart lấy hơi một cách khổ sở. Ánh mắt
ông bà lại chạm nhau, rồi ông giải thích thêm:
- Nhưng ông e là trước hết ông bà phải nói
cho cháu biết về thằng con trai hư hỏng ấy. Về Sam. Phải, nó tên là Sam. Và đó
là một trong những điều khiến bà ngoại cháu phải xin lỗi trong thư. Bà ấy xin lỗi
vì đã... cứu mạng Sam...
Giọng bà Maud lạc đi. Những lời nói tiếp
theo của bà giống như tiếng thì thầm:
- Và bà ấy xin lỗi vì đã phải viết thư để
xin lỗi, xin lỗi vì đã phải hối tiếc khi cứu mạng con trai chúng tôi. Xin lỗi
vì không thể biết liệu nó có đáng sống hay không. Mặc dù bà ấy là bác sĩ...
Màn đêm buông xuống những đường phố bên
ngoài cửa sổ. Căn bếp thơm mùi cà phê và bánh sôcôla. Elsa lắng nghe câu chuyện
về Sam.
Con trai của cặp vợ chồng nhân hậu nhất thế
giới lại trở thành một kẻ xấu xa ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Kẻ đã làm
cha của một cậu bé bị bệnh, người mà đến lượt mình, ít xấu xa hơn sự tưởng tượng
của bất kỳ ai, như thể cha của cậu ta đã gánh hết mọi cái xấu trên đời và không
chừa lại chút nào cho con trai. Elsa lắng nghe chuyện Sam từng là một cậu bé
như thế nào, ông bà Lennart đã yêu thương hắn ta như thế nào, sau khi đã mòn mỏi
chờ đợi một đứa con qua nhiều năm tháng, như bao bậc làm cha làm mẹ khác. Bởi lẽ
tất cả các bậc cha mẹ, ngay cả những người tồi tệ nhất, cũng đều có một lúc nào
đó yêu thương con cái mình. Bà Maud giải thích như thế. “Bởi vì nếu không thì
người ta không thể là con người, bà không thể tưởng tượng người ta có thể là
con người theo cách khác được”, bà khẽ nói. Bà cũng nhất mực cho rằng đó là lỗi
của mình, vì bà không thể hình dung một đứa trẻ nào sinh ra đã mang tâm địa xấu
xa. Lỗi thuộc về người mẹ, nếu một thằng
con trai từng rất đỗi bé nhỏ và yếu ớt lớn lên trở thành một kẻ khủng khiếp đến
thế, bà quả quyết như vậy. Bất chấp Elsa có nói rằng bà ngoại của nó luôn bảo
con người là thứ rác rưởi, và đó chẳng phải là lỗi của ai khác ngoài những đống
rác.
- Nhưng Sam luôn tỏ ra giận dữ, bà không hiểu
tất cả sự giận dữ đó từ đâu mà ra nữa. Hẳn là bà đã truyền cho nó phần đen tối
trong tâm hồn của bà, thứ mà bà không biết bắt nguồn từ đâu. - Bà Maud nói với
giọng mệt mỏi.
Sau đó, bà kể tiếp về một thằng bé đánh lộn
tối ngày, ở trường thì đánh bạn, ăn hiếp những đứa trẻ khác biệt. Lớn lên, anh
ta đi lính và tới những vùng đất xa xôi, vì anh ta hiếu chiến, ở đó anh ta đã gặp
một người bạn. Người bạn thực sự đầu tiên trong đời. Tất cả những người chứng
kiến điều đó đều nói rằng nó đã làm thay đổi anh ta, khơi lên một chút tốt đẹp
trong lòng anh ta. Bạn của anh ta cũng là một người lính, nhưng không có sự hiếu
chiến như của anh ta. Họ dính với nhau như hình với bóng. Sam bảo rằng người bạn
đó là chiến binh quả cảm nhất mình từng gặp.
Họ về nhà cùng nhau, và bạn của Sam đã giới
thiệu cho anh ta một cô gái mình quen. Cô gái ấy đã nhìn thấy điều gì đó trong
Sam, và trong một thời gian ngắn ngủi ông bà Lennart cũng đã nhìn thấy thấp
thoáng một con người khác. Một Sam khác, phía sau tất cả những điều tăm tối.
- Ông bà tin rằng cô ấy đã cứu nó, cả ông lẫn
bà đều hi vọng điều đó, vì nó sẽ giống như một câu chuyện cổ tích, và khi sống
trong tăm tối quá lâu, người ta thật khó mà không tin vào phép màu cổ tích. -
Bà Maud thừa nhận, trong lúc ông Lennart nắm tay bà.
- Nhưng rồi những khúc mắc vụn vặt của cuộc
sống xuất hiện, - ông Lennart thở dài, - cũng giống như trong nhiều câu chuyện
cổ tích. Có thể đó không phải là lỗi của Sam. Hoặc cũng có thể hoàn toàn là lỗi
của Sam. Có lẽ phải cần đến những người khôn ngoan hơn ông để quyết định xem một
người nào đó có hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hành động của mình hay
không. Nhưng Sam lại ra chiến trường. Và nó quay về nhà, tồi tệ hơn trước nhiều.
- Sam từng là một người duy tâm. - Bà Maud
nói thêm với giọng u ám. - Bất chấp tất cả những sự hằn học và giận dữ, nó là một
người duy tâm. Chính vì thế mà Sam muốn trở thành một người lính.
Đến đây, Elsa xin phép ông bà Lennart cho
mình mượn máy vi tính.
- Nếu ông bà có một cái ạ! - Nó nói thêm,
trong đầu nghĩ đến cuộc đối thoại với Tim Sói khi nó hỏi mượn máy tính của ông
ta.
- Dĩ nhiên rồi. - ông Lennart ngẩn người
đáp. - Thời buổi này, có ai mà không có máy tính kia chứ?
Quá đúng, Elsa nghĩ bụng. Lần sau nó sẽ đem
câu này nói với Tim Sói. Nếu có lần sau.
Ông Lennart dẫn con bé đi ngang qua phòng
ngủ. Trong phòng đọc nhỏ nằm ở phía cuối căn hộ, ông giải thích rằng máy tính của
hai ông bà đã rất già cỗi, tất nhiên rồi, nên Elsa cần phải kiên nhẫn một chút.
Và trên chiếc bàn là một cái máy tính cồng kềnh nhất mà con bé từng trông thấy,
với một cái hộp to tướng ở phía sau, và dưới sàn nhà là một cái hộp khác.
- Cái gì đây ạ? - Elsa hỏi, tay chỉ vào cái
hộp dưới sàn.
- Đó là cái máy tính.
- Thế còn cái kia? - Elsa chỉ vào cái hộp
còn lại.
- Đó là màn hình.
Nói đoạn ông Lennart ấn vào một cái phím to
tướng trên cái hộp nằm dưới sàn, và nói thêm:
- Nó cần khoảng một phút để khởi động, nên
chúng ta sẽ phải chờ một chút.
- MỘT PHÚT cơ á! - Elsa vọt miệng, rồi lẩm
bẩm. - Ồ, đúng là nó già thật.
Nhưng khi chiếc máy tính già cỗi khởi động
xong, ông Lennart với một chút nỗ lực đã vào được Internet và Elsa đã tìm được
thứ mình cần tìm, con bé quay trở ra bếp rồi ngồi xuống trước mặt bà Maud.
- Hóa ra chữ đó có nghĩa là một người mơ mộng.
Người duy tâm ấy, nó có nghĩa là người mơ mộng.
- Phải, phải, cháu có thể nói như thế. - Bà
Maud đáp với một nụ cười thân thiện.
- Không phải chỉ là có thể. Nó thực sự có
nghĩa như thế. - Elsa chỉnh lại.
Bà Maud gật đầu, vẻ mặt càng thân thiện
hơn. Sau đó bà kể câu chuyện về một người mơ mộng trở thành một kẻ hoài nghi,
và Elsa biết chữ đó có nghĩa là gì, vì một giáo viên ở trường đã từng gọi nó
như thế. Mẹ đã nổi trận lôi đình khi phát hiện ra chuyện đó, nhưng người giáo
viên giữ vững lập trường của mình. Elsa không nhớ chính xác từng chi tiết,
nhưng hình như đó là lần nó kể với các bạn mẫu giáo về cách người ta làm xúc
xích.
Con bé tự hỏi liệu mình có đang nghĩ về những
chuyện đó như một kiểu cơ chế tự vệ hay không. Bởi câu chuyện này có quá nhiều
thực tế trong đó. Khi bạn đã gần tám tuổi thì đây là điều thường xảy ra. Một
câu chuyện có quá nhiều thực tế.
Bà Maud kể lại Sam đã đi chiến trường như
thế nào. Anh ta đi cùng với người bạn, và trong vài tuần lễ, họ đã bảo vệ một
ngôi làng khỏi sự tấn công của những người mà, vì những lí do bà không hiểu được,
chỉ muốn giết sạch tất cả những ai sống ở đó. Cuối cùng, hai người nhận được lệnh
rút đi, nhưng bạn của Sam từ chối. Anh ấy thuyết phục Sam và những người lính
khác tiếp tục ở lại cho đến khi ngôi làng được an toàn, rồi đưa những đứa trẻ bị
thương theo xe của họ tới bệnh viện gần nhất, nằm cách đó nhiều dặm, vì Sam biết
một phụ nữ làm bác sĩ ở đó, và ai cũng biết cô ấy là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất
thế giới.
Trong khi đi qua sa mạc, họ đã bị trúng
mìn. Vụ nổ thật tàn khốc. Máu và lửa rơi rớt như mưa.
- Có ai chết không ạ? - Elsa hỏi, dù không
thực sự muốn nghe câu trả lời.
- Tất cả mọi người. - Ông Lennart đáp, dù
không muốn nói ra những chữ đó. - Ngoại trừ Sam và người bạn. Sam bất tỉnh nhân
sự, nhưng người bạn của anh ta đã lôi anh ta ra khỏi đám lửa. Sam là người duy
nhất anh ấy cứu kịp. Anh đã bị trúng mảnh lựu đạn ở mặt và bị bỏng rất nặng,
nhưng khi nghe thấy tiếng nổ và nhận ra họ bị phục kích, anh đã vớ lấy khẩu
súng chạy vào sa mạc, bắn không ngừng cho đến khi chỉ còn anh và Sam nằm đó
trên cát, miệng thở hổn hển, máu chảy khắp người.
Những kẻ nổ súng vào họ là bọn trẻ con. Những
đứa trẻ con không khác gì những đứa mà họ đã cố gắng cứu mạng. Bạn của Sam chỉ
phát hiện ra điều đó sau khi đến gần thi thể của chúng, với máu của chúng trên
tay mình. Anh ấy mãi mãi không còn là mình nữa.
Không hiểu làm thế nào bạn của Sam đưa được
anh ta qua sa mạc và chỉ dừng lại khi đã tới bệnh viện nơi bà ngoại của Elsa
làm việc. Bà đã cứu sống Sam. Anh ta sẽ có một cái chân hơi khập khiễng, nhưng
anh ta sẽ sống. Cũng chính tại bệnh viện đó, Sam đã bắt đầu hút loại thuốc mà
bà ngoại của Elsa hút. Trong thư bà ngoại cũng xin lỗi về chuyện đó.
Bà Maud cẩn thận đặt cuốn album hình trước
mặt Elsa, như thể đó là một sinh vật nhỏ có cảm xúc. Bà chỉ vào tấm ảnh chụp mẹ
của thằng bé bị bệnh. Cô đứng giữa ông Lennart và bà Maud, trên người mặc áo cô
dâu, và cả ba người đều tươi cười vui vẻ.
- Bà nghĩ anh bạn của Sam yêu cô ấy. Nhưng
anh ấy đã giới thiệu hai người với nhau và họ phải lòng nhau. Bà không nghĩ bạn
của Sam có bao giờ nhắc đến chuyện đó. Họ giống như anh em với nhau, cháu có hiểu
không? Bà nghĩ anh bạn của Sam là người tử tế đến nỗi không nói ra cảm xúc của
mình, cháu có hiểu không?
Elsa ra hiệu đã hiểu. Bà Maud mỉm cười.
- Anh ấy luôn là một chàng trai hiền lành,
bạn của Sam ấy. Bà luôn cho rằng anh ấy có tâm hồn của một nhà thơ. Họ khác
nhau lắm, Sam và người bạn ấy. Thật khó mà tưởng tượng anh ấy đã làm tất cả những
chuyện đó để cứu mạng Sam. Và cái nơi họ đã ở, nó đã biến anh ấy thành một chiến
binh đáng sợ như thế nào...
Bà im lặng hồi lâu, bị chế ngự bởi nỗi buồn.
- Một chiến binh đáng sợ. - Elsa thì thào,
bàn tay lật sang trang mới của cuốn album.
Nó không cần phải nhìn tấm ảnh để biết người
đó là ai.
Trong ảnh, Sam đang đứng ở giữa sa mạc,
trên người mặc bộ quân phục, tay chống nạng. Cạnh đó là bà ngoại của Elsa với
chiếc ống nghe trên cổ. Và đứng giữa họ là người bạn thân thiết nhất của Sam.
Tim Sói.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét