Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

Phố Academy - Chương 8

Phố Academy

Tác giả: Mary Costello
Người dịch: Hà Nguyễn
Nhà XB Phụ Nữ 11-2017

8

Qua mấy cánh cửa ra vào để ngỏ, tiếng nhạc từ nhà thờ văng vẳng trên con phố ngập nắng khiến Tess dừng chân. Nàng đi vào tiền sảnh, đọc tờ thông báo về buổi trình tấu ban trưa. Tess nghiêng tai lắng nghe. Ban đầu, nàng nghe ra tiếng piano, rồi cello. Bước vào bên trong sáng nhờ nhờ, Tess đứng cạnh bồn nước thánh rửa tội ở cuối phòng. Một nhóm nhỏ cử tọa đã yên vị trên mấy băng ghế trước, các nhạc công ngồi ở cánh. Những nốt nhạc biến đổi, trở nên inh ỏi và chói tai, rồi lại êm ái vút lên trong một hòa âm trong trẻo. Cây piano độc tấu một giai điệu chậm, buồn sâu lắng. Sau đó, cello cất lên một thứ âm thanh thê lương nhất nàng từng nghe. Đẹp, buồn, chạm tới mọi tế bào. Tess nhắm mắt lại. Với nụ hôn ấy anh đã tuyên bố chủ quyền với nàng. Anh đã đánh thức tâm hồn nàng.
Ngày tiếp ngày trôi qua, mỗi ngày là cả ngàn thu. Tess hồi tưởng từng câu từng chữ, hết phấn chấn lại thất vọng. Nàng chưa bao giờ sống mãnh liệt nhường ấy. Tối tối Tess ngồi bên chiếc bàn trang điểm gắn gương, cảm giác David đang tới gần, lén xâm nhập nàng, để lại trong lòng nàng nỗi run sợ buốt giá, sau đó là cái tê cóng dần tan. Phương thuốc chữa trị duy nhất là hình ảnh anh. Tess bò vào giường. Trong bóng tối làn môi nàng tự nhiên chu lại như đang hôn, thêm một nụ hôn nữa, cặp môi máy động như hớp lấy không khí. Tess ngậm chặt cái miệng đang bất giác mấp máy, run rẩy. Những thứ, trước đây, tơ tưởng tới là thiếu đoan trang, giờ không còn vậy nữa: tay chân anh, làn da anh, bàn tay anh đặt nặng trên bụng nàng. Hãy trở lại với em.
Tess nhìn qua các ô cửa sổ. Nàng bị cuốn đi, xa cách và bình thản, qua từng ngày làm việc, các nẻo đường, nhịp bánh tàu hỏa hay tàu điện ngầm, phố xá và hành lang, những thứ đã in dấu trong hệ thần kinh. Các ngày nghỉ của nàng trôi qua hoặc mơ màng bải hoải tại thư viện, hoặc ở vườn hoa ngắm nhìn cánh đàn ông trở về nhà sau giờ làm. Trong căn hộ quạt máy vù vù, Tess chiêm nghiệm ngày vừa trải qua.
Một chiều tà nọ, lẻ loi rời bàn đứng dậy trong ánh hoàng hôn, Tess để tay lên cánh cửa tủ lạnh, cảm thấy nó đang rung nhè nhẹ. Nàng tựa vào đó, nhắm mắt lại. Đài đang mở, âm lượng thấp. Sau một lúc dường như khá lâu, nàng bước tới bên cửa sổ và thấy một người đàn ông đang hút thuốc ở con phố bên dưới. Tess nghĩ đó là David. Tess mường tượng bản thân mình mang trên người làn da của anh, tay luồn trong ống tay anh, đầu nàng trong đầu anh. Người kia ngẩng lên nhưng hóa ra chẳng phải David. Tess vẫn thản nhiên, cảm thấy mình sở hữu một nguồn nhẫn nhịn vô tận. Người đàn ông nọ vứt điếu thuốc xuống hè phố, xoay gót bỏ đi.
Tess rời khỏi cửa sổ. Ngẩn ngơ đứng giữa phòng, nàng thầm nhủ: Vậy ra đây là tình yêu.
Mong muốn được hòa vào mọi người, Tess xuống cửa hiệu tân dược. Trên đường quay về, nàng bị một phụ nữ sống lang thang đeo bám. Mụ ghé vào sát mặt nàng, đôi mắt cuồng dại, mái đầu hoang dã. Miệng mụ điên dại rít lên những lời tục tĩu, tru tréo phanh phui các suy nghĩ riêng tư của nàng. Các ý nghĩ đáng hổ thẹn. Tess hóa đá, bị hãm dưới bùa phép, bị trúng tà của mụ. Rồi có ai đó đi ngang đụng vào giúp nàng lấy lại tri giác, loạng choạng chạy vào tòa chung cư của mình.
Sự cố ấy khiến Tess chấn động tận tâm can. Cớ sao bà ta biết được suy nghĩ của mình - các ý nghĩ xác thịt mà chính nàng, Tess, đã che đậy? Người đàn ông này, tình yêu này, đã trở thành một nỗi dằn vặt, nguyên do làm gián đoạn dòng đời nàng. Tess phải kết liễu nó. Chủ nhật kế tiếp nàng ghé thăm dì Molly và ông Fritz. Oliver cũng ở đó - lâu nay nàng không gặp em trai. Cậu ngồi gục đầu, mắt đỏ ngầu, chán nản. Sau bữa tối, lúc chỉ có hai chị em Tess hỏi đùa về cô nàng tóc đen nhánh. Oliver ngước mắt thờ ơ rồi chỉ nhún vai.
Dì Molly tới ngồi bên.
- Cháu đã nghe chuyện của Claire chưa? Dì băn khoăn không hiểu cánh tay con bé giờ đã khá lên chút nào chưa.
- Tay chị làm sao hả dì? - Tess hỏi.
- Dì không nghĩ cái đó quá... Claire bị từ hồi sinh Elizabeth. Đó có thể là viêm khớp - dòng họ nhà này toàn mắc bệnh ấy.
Tess hổ thẹn. Nàng đã chui vào cái kén các ảo tưởng ích kỷ của riêng mình.
Tối ấy Tess gọi điện cho chị Claire. Nàng gần như không thể thốt nên lời.
- Em thế nào hả Tess? Khi nào em qua đây thăm bọn chị? - Giọng Claire xa thẳm và đơn độc.
- Sớm thôi, em sẽ qua sớm. Trong tháng Mười. Em hứa. Cánh tay chị thế nào rồi ạ?
- Khá hơn nhiều rồi. Cái đó chẳng hề chi - chỉ tê dại lúc bế Elizabeth. Nhưng giờ con bé biết đi rồi.
- Còn anh Peter sao rồi?
- Anh ấy ổn. Bận, luôn bù đầu với công việc - hãng đang mở rộng thêm. Tất cả... đều tuyệt. Họ tổ chức những dịp để mọi gia đình tụ họp - chị gặp gỡ các bà vợ. Ai cũng cư xử thân thiết lắm. Bọn chị đi dự các lễ tiệc. Ôi Tess... em sẽ không tin nổi có người đã làm ra những chuyện gì đâu. - Giọng chị Claire nhỏ dần.
- Mọi thứ có ổn không, chị Claire?
Một thoáng ngần ngừ.
- Có, dĩ nhiên rồi. Mọi thứ đều tốt, Tess... Tới đây đi. Em hứa rồi đấy nhé! Ngày nào chị cũng nghĩ đến em.
* * *
Sắp đến lễ cưới của Anne Beckett. Độ này hai người đã trở nên khăng khít và Tess thèm được thổ lộ những cảm xúc về người anh họ của bạn, tuy nhiên nỗi sợ và viễn cảnh bị mất mặt, nếu bản thân đang hiểu lầm các biểu hiện và tự tưởng tượng ra mọi chuyện đã ngăn nàng lại. Tess tìm cách hướng các trao đổi vào những đề tài mà cái tên David có thể xuất hiện, song tới lúc đó lại chẳng thốt ra được. Một tối tháng Tám, Anne hí hoáy ngồi viết thiệp cưới ở chiếc bàn trong bếp rồi xếp thành chồng gọn gàng để mang gửi bưu điện. Cô đang rà soát những người đã có thiệp để đánh dấu trên danh sách khách mời.
- Donal Brennan, em họ tớ, không đến được, nhưng David nhất định sẽ tới - anh ấy đã lo sẽ không có mặt. David đồ rằng sẽ phải theo tàu rời cảng trong tháng Mười.
Tim Tess giật đánh thót.
- David nhập ngũ rồi hả? - Nàng cứ nghĩ chế độ quân dịch chỉ áp dụng cho công dân Mỹ.
- Tớ không rõ nữa. Chắc là không. Như tớ nghĩ thì anh ấy chỉ ghi tên gia nhập không quân thôi. David sắp được gửi tới một căn cứ ở bang New Jersey nội trong vài tuần tới... - Anne thoáng suy nghĩ rồi nói tiếp. - Tớ không tin anh ấy sẽ được lái máy bay. Có lẽ chỉ là công việc bàn giấy gì đó.
Lát sau, lúc Anne đã đi ngủ, nàng tìm được tấm thiệp mời David và ghi nhớ địa chỉ của anh.
* * *
David không có mặt trong nhà thờ lúc hôn lễ được cử hành, hay ngoài con phố nắng chang chang mà khách khứa túa ra sau đó. Tiệc chiêu đãi tổ chức tại một khách sạn cách thành phố bốn mươi phút xe chạy. Khi thấy anh, khoác vét cùng sơ mi thắt cà vạt, đang ngồi ở bàn cách mình ba hàng ghế, và lúc anh ngước lên ánh mắt hai người chạm nhau, Tess biết rằng tất cả những bận nàng khắc khoải nhớ về anh thì anh cũng nghĩ đến nàng. Tess ngắm bàn tay anh cầm nĩa, đưa ly rượu lên môi. Nhìn cổ tay anh, lớp lông mịn dưới cổ tay áo và ý nghĩ về làn da anh ấm mượt bên trong chiếc sơ mi khiến nàng phải quay mặt đi. Tess ăn ít và cảnh vẻ, một nét tao nhã mới đột nhiên xuất hiện, như thể mọi chi, cơ quan, hệ thần kinh ở nàng đều tuân phục và hoạt động nhằm tôn vinh người yêu dấu.
- Em cứ nghĩ anh là một luật sư cơ mà. Sao bỗng dưng anh gia nhập không quân thế?
Hai người đang đứng dưới hiên. Mặt Tess ửng hồng bởi rượu vang. Ráng chiều dần phai, mấy ngọn đèn trên thảm cỏ đang được bật sáng. Nhận điếu thuốc lá David mời, Tess cúi xuống cái bật lửa anh giơ ra mời nàng mồi thuốc.
- Thì anh là luật sư. Ai cũng có thể đăng ký nếu dưới hai mươi lăm tuổi - như anh đã xấp xỉ - miễn sao vượt qua đợt kiểm tra sức khỏe.
Nàng nhíu mày.
- Vậy ra không phải anh đi quân dịch mà tự nguyện đăng lính hả.
David không trả lời ngay. Tess nghĩ tới những hình ảnh trên ti vi, các tốp trực thăng, một nhà sư tự thiêu, những từ Sài Gòn, Việt Cộng.
- Ừ, đây là anh tự nguyện.
Phóng mắt qua bãi cỏ, David nhìn vào bóng chiều chạng vạng. Trong cái im lặng sau đó, Tess đạt được trạng thái thấu cảm anh. Sau này, nhớ lại thời khắc ấy, nàng không thể nói làm sao đạt được điều này, chỉ biết đã làm được, đã thấu suốt một điều gì sâu thẳm trong anh. Đó còn hơn cảm giác bạn bè thân thiết. Nó tựa như Tess tường tận được mọi vui buồn, sợ hãi, khổ đau từng len vào tim anh, và David để nàng làm vậy. Trong một tích tắc, David để cho nàng yêu anh. Nàng rưng rưng. Tess khóc không phải với nỗi buồn anh sắp ra đi, mà với một niềm tha thiết mới mẻ và dịu dàng, một mong mỏi anh sẽ đạt được tất cả những gì từng ao ước. Lòng nàng thôi thúc được cầm, được lấy tay che chở cho bàn tay mảnh dẻ, yếu đuối của anh. Tess thấy David, lại là một chú bé, đứng trên phố kể cái cây đang cháy rừng rực, dõi theo những chuyến xe buýt.
Cả tối đó, họ thay nhau tìm hiểu cuộc sống của người kia. Tess hơi chếnh choáng. Khi những dãy bàn được dọn đi hết và ban nhạc bắt đầu chơi, David chưa đến tìm nàng ngay mà chờ cả tiếng đồng hồ, cho tới lúc Tess gần như phát điên. Cuối cùng, nàng cũng được ở trong vòng tay anh, được dẫn dắt lướt trên mặt sàn. Tess ngước nhìn gương mặt anh, hít mùi ngọt ngào rượu whisky trong hơi thở anh. Một câu thơ lơ lửng ngay sát đường biên nhận thức của nàng nhưng Tess không tài nào níu từ đầu tiên xuống được.
- Anh đã mơ về em, - David bảo.
Bên quầy rượu, họ chẳng tài gì rời mắt khỏi nhau. Xung quanh là tiếng nhạc, đám đông đang khiêu vũ. Những viên đá lập phương lóng lánh, lách cách trong cốc thủy tinh của hai người. Tess nhấp thứ chất lỏng màu hổ phách, cảm nhận sức nóng của nó lan tỏa toàn thân. Nàng vịn vào cánh tay anh để trụ vững và mắt anh mỉm cười. Họ chuyển sang một góc tối, ngồi trên lớp nhung đỏ mềm mượt, vai kề vai, tay liền tay, đùi sát đùi. Thứ tình yêu đích thực này đang khiến ta yếu mềm, Tess thầm nghĩ và ngả vào anh.
David xách giày cho nàng. Tay Tess trong tay anh khi hai người lên cầu thang. Một hành lang trải thảm đỏ sẫm, sâu, dưới bàn chân trần, cảm giác chìm xuống cái mềm mại giường anh và khuôn mặt anh trườn vào tầm mắt. Ngực anh, ánh ngời ngời làn da. Nàng để tay lên xương ức, xương quai xanh của anh. Tess nghĩ đến chữ xương đòn, cái tên sao mà đẹp thế. Mở mắt, nhắm rồi lại mở ra và Tess thấy mình không còn ở đó nữa mà đang phiêu du, quay cuồng.
Đầu óc mụ mị, nửa mơ nửa tỉnh, Tess hổn hển dưới cái nhói nóng bỏng lần đầu và kêu lên đau đớn. Đẩy mạnh vào ngực anh, nàng gắng chuồi khỏi cơ thể anh. Anh hoảng hốt nhìn vào mắt nàng rồi lăn người sang bên. David dịu dàng vuốt má nàng. Suỵt, tha lỗi cho anh nhé. Vẻ rầu rầu bao trùm anh. Tess nát tan. Từ khóe mắt, một giọt nước mắt trào ra, lăn trên má nàng. Anh hôn mi mắt nàng, thì thầm điều gì Tess nghe chẳng rõ.
Họ nằm trong vòng tay nhau. Tess không muốn mất anh. Nàng ép sát vào anh, cảm thấy bản thân lại nhượng bộ lần nữa. David tìm mặt nàng hôn. Anh bắt đầu chuyển động, chậm rãi, nhẹ nhàng, tay mơn trớn đến khi nàng thấy thân thể căng lên, nhức nhối, khao khát được kết hợp, được hòa nhập. Tess quay mặt qua bên, chỉnh lại tư thế dưới sức nặng cơ thể anh. Anh dường như quên đi chính mình, sau đó nàng cũng vậy. Tess thôi không giữ gìn nữa. Nàng nhắm chặt mắt bởi cái đau đớn, vừa khủng khiếp vừa kích thích. Nàng đang dâng hiến cho anh, cho một điều lớn lao hơn. Tess cảm giác mình sụp đổ và một mũi dùi lửa, mũi dùi cảm xúc mãnh liệt, đang khai mở một khoảng trống bên trong nàng, đang đẩy nàng lâm cảnh hiểm nghèo sát vách đá cheo leo. Tess cảm tưởng sau cùng hẳn anh khắc cứu mình, cứu cả hai. Nhưng rồi David hổn hển, rùng mình và sụp xuống bên trên nàng.
Tess nằm đó như một tảng đá. Nàng nghe thấy những bước chân, giọng nói léo nhéo ngoài hành lang. Từ nơi nào xa lắm có tiếng nhạc, như đi qua cả tầng nước để vọng lại tai nàng. Tess vùng thoát khỏi trạng thái trì độn, loạng choạng vào phòng tắm, quỳ xuống cạnh bồn cầu. Mấy sợi tóc nàng xõa cả xuống bãi nôn. Tess ngồi trên sàn, toàn thân lẩy bẩy, mấy bức vách xoay tròn. Nàng mở nước nóng, ngồi vào bồn tắm, luộc chín chính mình.
Khi nàng trở lại giường thì anh đã chìm sâu trong giấc ngủ. Tess run rẩy rồi thiếp đi. Lúc nàng tỉnh dậy anh đã bỏ đi, và vạn vật đều im lìm.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét