Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 7

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018

7.

DA THUỘC

Người ta có thể yêu quý bà của mình suốt nhiều năm trời mà chẳng biết gì về bà hết.
Elsa gặp Quái vật lần đầu tiên vào một ngày thứ Ba. Việc đi học vào các ngày thứ Ba có khá hơn. Hôm nay Elsa chỉ bị một vết bầm. Mà các vết bầm thì có thể được giải thích bởi việc chơi đá bóng.
Con bé ngồi trong chiếc Audi. Audi là xe của bố. Nó là một sự đối lập hoàn toàn so với Renault. Thường thì bố sẽ đón Elsa ở trường mỗi hai thứ Sáu một lần, vì đó là lúc nó đến ở với bố, dì Lisette và các con của dì. Bà ngoại đón Elsa tất cả các ngày còn lại, và từ giờ mẹ sẽ phải đảm trách công việc đó. Nhưng hôm nay mẹ và dượng George phải đi khám bác sĩ về tình hình của Một nửa, nên bố đến đón Elsa, dù hôm nay là thứ Ba.
Bà ngoại luôn đến đúng giờ và đứng đợi Elsa tại cổng trường. Bố toàn đi muộn và ngồi đợi con bé trong chiếc Audi tại bãi đỗ.
- Mắt con bị sao thế? - Bố lo lắng hỏi Elsa.
Bố vừa mới cùng dì Lisette và các con của dì đi Tây Ban Nha về sáng nay, nhưng bố không rám nắng tí nào, vì bố không biết làm điều đó.
- Bọn con chơi đá bóng. - Elsa đáp.
Bà ngoại sẽ không bao giờ hài lòng với câu trả lời đó.
Nhưng bố không phải là bà ngoại, nên bố chỉ tần ngần gật đầu rồi bảo con bé cài dây an toàn. Bố làm việc đó rất thường xuyên. Tần ngần gật đầu. Bố là một người do dự. Mẹ là một người cầu toàn trong khi bố lại tỉ mẩn, đó là lí do vì sao cuộc hôn nhân của hai người không suôn sẻ, theo suy nghĩ của Elsa. Bởi vì cầu toàn và tỉ mẩn là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Khi mẹ và bố dọn dẹp nhà cửa, mẹ luôn lên một kế hoạch chi tiết đến từng phút, nhưng rồi bố cứ loay hoay làm sạch cặn của máy pha cà phê suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ, và người ta không thể lập kế hoạch cuộc sống với một người như thế được, theo lời của mẹ. Các giáo viên ở trường luôn nói với Elsa rằng vấn đề của nó là thiếu tập trung. Đúng là lạ đời, Elsa đã nghĩ như thế, vì vấn đề lớn của bố nó là bố tập trung quá mức.
- Thế, con muốn làm gì nào? - Bố hỏi, hai tay tần ngần đặt trên vô lăng.
Bố hay làm như thế. Hỏi xem Elsa muốn làm gì. Bởi vì bố hiếm khi muốn làm gì đó. Và ngày thứ Ba này là một sự đột xuất đối với bố. Bố không giỏi xoay sở với những ngày thứ Ba đột xuất, chính vì thế mà Elsa chỉ ở với bố mỗi hai kỳ cuối tuần một lần, bởi sau khi bố gặp dì Lisette và mẹ con dì dọn đến ở cùng, bố bảo tình hình đã trở nên quá “rối” đối với Elsa. Khi bà ngoại biết chuyện, bà đã gọi điện cho bố và gọi bố là “đồ yếu kém” cả chục lần. Đó là một kỷ lục, kể cả với bà ngoại. Và sau khi gác máy, bà ngoại đã quay sang nói với Elsa: “Lisette á? Tên kiểu gì vậy?”. Elsa biết bà không thực sự có ý đó, tất nhiên rồi, vì mọi người đều yêu quý dì Lisette - dì có cùng thứ siêu năng lực của dượng George. Nhưng bà ngoại là loại người sẽ sát cánh cùng bạn khi bạn ra chiến trường, và đó là điều mà Elsa thích nơi bà.
Bố luôn đi đón Elsa muộn. Bà ngoại thì không bao giờ. Elsa vẫn đang cố hiểu chính xác ý nghĩa của chữ “trớ trêu”, nhưng con bé khá chắc nó có nghĩa là bố không bao giờ trễ nải trong bất cứ chuyện gì ngoài việc đi đón con gái, còn bà ngoại thì luôn trễ nải trong mọi thứ ngoại trừ việc đó.
Bố lại mân mê vô lăng.
- Thế... hôm nay con muốn đi đâu nào?
Elsa tỏ ra ngạc nhiên, vì câu hỏi nghe như thể bố thực sự có ý muốn hai bố con đi đâu đó. Bố vặn vẹo người trên ghế lái.
- Bố đang nghĩ có thể con muốn làm... gì đó.
Elsa biết bố chỉ nói như vậy cho có vẻ tử tế. Bởi vì bố không thích làm này nọ, bố không phải là loại người thích làm cái này cái nọ. Elsa nhìn bố. Bố nhìn vô lăng.
- Con nghĩ là con chỉ muốn về nhà thôi. - Elsa nói.
Bố gật đầu và có vẻ vừa thất vọng lại vừa nhẹ nhõm. Đó là vẻ mặt mà cả thế giới này chỉ có bố làm được. Bởi vì bố không bao giờ nói không với Elsa, mặc dù thỉnh thoảng con bé ước gì bố làm chuyện đó.
- Audi đẹp thật. - Elsa nói khi hai bố con đã đi được nửa đoạn đường về nhà trong im lặng.
Con bé vỗ nhẹ vào hộc găng tay của Audi như thể đó là một con mèo. Những chiếc xe mới có mùi da thuộc mềm mại, đối lập hoàn toàn với mùi da cũ cứng quèo của chiếc sofa nhà bà ngoại. Elsa thích cả hai cái mùi này, mặc dù nó thích động vật sống hơn là những con thú chết đã bị đem đi bọc ghế.
- Với một chiếc Audi, ta luôn biết mình đang có gì. - Bố gật gù.
Chiếc xe trước của bố cũng là Audi. Bố thích biết rõ thứ mình đang có. Có một lần vào năm ngoái, siêu thị gần nhà của bố và dì Lisette bố trí lại các kệ hàng, và Elsa đã phải tiến hành những bước kiểm tra mà nó từng được xem trên ti vi để bảo đảm rằng bố không bị lên cơn nhồi máu cơ tim.
Về đến nơi, bố bước xuống xe và cùng với Elsa đi tới cổng tòa nhà. Bà Britt-Marie đang đứng canh ở bên kia lối vào, khom người tựa như một yêu tinh giận dữ. “Bà ta giống như một lá thư của sở thuế, con mụ già ấy”, bà ngoại từng nói như vậy. Hình như bố của Elsa cũng đồng tình về chuyện đó - bà Britt-Marie là một trong số ít những chủ đề mà bố và bà ngoại đồng tình được với nhau. Bà ta đang cầm một tờ tạp chí ô chữ trong tay. Bà Britt-Marie rất thích chơi ô chữ vì chúng có những luật lệ rõ ràng. Nhưng bà ta chỉ dùng viết chì để điền các chữ cái. Bà ngoại luôn bảo rằng bà Britt-Marie là loại phụ nữ phải uống rượu cho say mới nghĩ đến chuyện giải ô chữ bằng bút mực.
Bố ngập ngừng cất tiếng chào, nhưng bị bà Britt-Marie cắt ngang.
- Anh có biết ai là tác giả của cái này không? - Bà hỏi Elsa, tay chỉ vào một chiếc xe đẩy được khóa vào lan can cầu thang bên dưới bảng thông báo.
Chỉ đến lúc này Elsa mới nhận ra sự hiện diện của chiếc xe đẩy. Kể cũng lạ, vì trong tòa nhà này không có đứa trẻ nhỏ nào khác ngoài Một nửa, và thằng/con bé ấy vẫn còn đang được mẹ khệ nệ bê đi khắp nơi. Tuy nhiên có vẻ như bà Britt-Marie không nghĩ sâu xa đến thế.
- Xe đẩy không được phép để ở đây! Do nguy cơ hỏa hoạn! - Bà tuyên bố, hai bàn tay chắp lại vung vẩy tờ tạp chí ô chữ như một thanh gươm.
- Vâng ạ, trên cái thông báo này cũng có nói. - Elsa chỉ tay vào một tờ giấy mới viết nằm ngay phía trên chiếc xe đẩy: KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ XE ĐẨY TẠI ĐÂY. NGUY CƠ HỎA HOẠN!
- Chính là cái tôi đang muốn nói đây. - Bà Britt-Marie đáp với giọng điệu hơi cất cao nhưng vẫn có kiểm soát.
- Cháu không hiểu. - Bố nói.
- Tôi đang tự hỏi liệu có phải các anh các chị đã gắn cái thông báo này ở đây hay không. - Bà Britt-Marie đi tới đi lui, như thể muốn nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của sự việc.
- Cái thông báo này có gì sai ạ? - Elsa thắc mắc.
- Tất nhiên là không. Tất nhiên là không. Nhưng trong cái chung cư này không có chuyện tự dưng đi dán thông báo lung tung khi chưa làm cho rõ ràng với các cư dân khác của tòa nhà!
- Nhưng đây chưa phải là chung cư mà bà? - Elsa hỏi lại.
- Chưa, nhưng rồi sẽ là như thế. Và từ giờ tới lúc đó, ta là người phụ trách thông tin của ban quản trị. Không thể có chuyện tự dưng đi dán thông báo lung tung khi chưa báo với người phụ trách thông tin của ban quản trị!
Bà bị ngắt lời bởi tiếng sủa của một con chó, lớn đến nỗi làm cửa kính rung lên.
Mọi người giật mình. Ngày hôm qua Elsa đã nghe mẹ nói với dượng George là bà Britt-Marie gọi cảnh sát để yêu cầu bắn hạ Bạn. Có vẻ như lúc này nó đã nghe thấy giọng của bà ta, và cũng giống như bà ngoại, Bạn không thể ngậm miệng dù chỉ một giây trước giọng nói ấy.
Bà Britt-Marie bắt đầu nói về việc xử lí con chó. Bố tỏ ra bối rối.
- Biết đâu ai đó muốn nói với bà về việc này nhưng bà không có nhà? - Elsa cố đổi chủ đề, tay chỉ vào tờ thông báo gắn trên tường.
Con bé đã thành công, dù chỉ là tạm thời. Bà Britt-Marie quên mất phải bực bội về Bạn khi bà bực bội trở lại vì tờ thông báo. Bởi lẽ với bà quan trọng nhất là luôn có cái để mà bực bội. Elsa cân nhắc việc nói bà Britt-Marie gắn một thông báo lên tường rằng nếu muốn dán thông báo, mọi người cần phải báo cho các hàng xóm của mình trước đã. Bằng cách dán một thông báo khác, chẳng hạn.
Con chó lại sủa từ trong căn hộ trên tầng lửng. Bà Britt-Marie mím môi.
- Tôi đã gọi cảnh sát! Tôi đã làm thế! Nhưng tất nhiên là họ sẽ không làm gì cả. Họ nói chúng ta phải chờ cho đến ngày mai để xem người chủ có xuất hiện không.
Bố không đáp, và bà Britt-Marie xem sự im lặng đó là dấu hiệu cho thấy bố muốn nghe thêm.
- Ông Kent nhà tôi đã bấm chuông căn hộ đó nhiều lần, nhưng không có động tĩnh của ai cả! Cứ như thể con thú đó tự tồn tại vậy! Anh có tin nổi không?
Elsa nín thở, nhưng không có tiếng sủa nào vang lên. Dường như rốt cuộc Bạn đã biết điều một chút.
Cánh cửa phía sau lưng bố mở ra, và người phụ nữ mặc váy đen bước vào. Đôi giày cao gót của cô ta khua lọc cọc trên sàn nhà, trong lúc cô ta nói chuyện lớn tiếng với sợi dây màu trắng gắn ở tai.
- Cháu chào cô! - Elsa lên tiếng để lái sự chú ý của bà Britt-Marie khỏi con chó.
- Chào chị! - Bố lịch sự mở lời.
- Này, này, cái chị kia! - Bà Britt-Marie nói như thể người phụ nữ mặc váy đen là thủ phạm của vụ dán thông báo trên tường.
Người phụ nữ không trả lời mà chỉ nói lớn tiếng hơn vào sợi dây cáp màu trắng, lườm mắt nhìn ba người hàng xóm, rồi biến mất trên cầu thang.
Một sự im lặng kéo dài bao trùm lấy cầu thang bộ sau khi cô ta đã đi khỏi. Bố của Elsa không giỏi xoay sở với những khoảng lặng.
- Helvetica. - Bố nói giữa hai tiếng hắng giọng căng thẳng.
- Gì cơ? - Bà Britt-Marie hỏi, môi càng mím chặt hơn.
- Helvetica. Kiểu chữ ấy. - Bố nói với giọng e dè và hất đầu về phía tờ giấy thông báo trên tường. - Nó là một kiểu chữ... đẹp.
Kiểu chữ là thứ quan trọng đối với bố. Có lần, khi mẹ đang dự một buổi họp phụ huynh ở trường của Elsa và bố gọi điện vào phút chót để thông báo rằng mình không thể đến do công việc đột xuất, mẹ đã trừng phạt bố bằng cách đưa bố vào danh sách tình nguyện viên làm poster cho phiên chợ trời của trường. Bố đã tỏ ra rất ngại ngần khi biết chuyện. Bố mất ba tuần để quyết định loại kiểu chữ sử dụng cho các tấm poster. Khi bố đem chúng tới trường, các giáo viên của Elsa không muốn treo chúng lên, vì phiên chợ đã diễn ra rồi, nhưng bố của Elsa hình như không hiểu được chuyện đó thì liên quan gì.
Nó cũng gần giống như việc bà Britt-Marie không thực sự hiểu được kiểu chữ Helvetica thì có liên quan gì với vụ việc hiện tại.
Bố nhìn xuống sàn và một lần nữa hắng giọng.
- Con có... chìa khóa không? - Bố hỏi Elsa.
Elsa gật đầu. Hai bố con ôm nhau một cái nhanh gọn. Nhẹ nhõm, bố biến mất sau cánh cửa, còn Elsa lao vội lên cầu thang trước khi bà Britt-Marie kịp bắt chuyện với mình. Con bé dừng lại trước căn hộ của Bạn, ngó qua vai để bảo đảm không bị bà Britt-Marie dòm ngó, rồi mở khe nhận thư báo và thì thào: “Im lặng nhé, làm ơn!” Elsa biết Bạn hiểu. Nó hi vọng Bạn sẽ nghe theo.
Elsa chạy lên tầng trên cùng với chùm chìa khóa trong tay, nhưng nó không vào căn hộ của mẹ. Thay vào đó, nó mở cửa căn hộ của bà ngoại. Có nhiều thùng đồ ngoài tiền sảnh và một cái xô trong bếp. Nó cố không để ý đến chúng, nhưng bất thành. Nó chui vào trong tủ áo. Bóng tối trong tủ trùm lên người nó, và không ai biết nó đang khóc.
Cái tủ áo từng có phép màu. Elsa từng nằm dài trong tủ mà chỉ có thể chạm vách bằng các đầu ngón tay ngón chân. Elsa lớn thêm bao nhiêu thì cái tủ cũng phình ra bấy nhiêu. Tất nhiên, bà ngoại quả quyết rằng đó là chuyện tầm phào, vì kích thước của cái tủ vẫn y như cũ. Nhưng Elsa đã đo rồi. Con bé biết chắc chắn.
Nó nằm xuống, duỗi dài người hết mức có thể, và chạm vào hai vách của tủ áo. Sau vài tháng nữa nó sẽ không cần phải với. Sau một năm nó sẽ không thể nằm trong này được nữa. Bởi vì phép màu đã không còn.
Elsa có thể nghe thấy giọng nói khe khẽ của bà Maud và ông Lennart trong căn hộ, nó có thể ngửi thấy mùi cà phê của họ. Elsa biết Samantha cũng có mặt trước cả khi nghe thấy tiếng con chó xù gõ móng trong phòng khách, và sau đó ít lâu là tiếng ngáy của nó trên chiếc sofa của bà ngoại. Ông Lennart và bà Maud đang dọn dẹp căn hộ của bà ngoại và bắt đầu đóng thùng đồ đạc của bà. Mẹ đã nhờ họ giúp đỡ, và Elsa ghét mẹ vì chuyện đó. Nó ghét tất cả mọi người vì chuyện đó.
Chẳng bao lâu sau, Elsa cũng nghe thấy giọng nói của bà Britt-Marie. Cứ như thể bà ta đã bám theo bà Maud và ông Lennart vậy. Bà ta đang rất tức giận và chỉ muốn nói chuyện với kẻ đã cả gan dán tờ thông báo dưới sảnh, cũng như kẻ đã trơ tráo khóa chiếc xe đẩy ngay phía dưới thông báo đó. Ngay cả bà Britt-Marie dường như cũng chưa rõ trong hai vụ đó cái nào làm bà bực bội hơn. Nhưng ít ra bà ta cũng không nhắc đến Bạn nữa.
Elsa ở trong tủ áo được khoảng một tiếng đồng hồ thì thằng bé bị bệnh mò vào. Qua cánh cửa mở hé, Elsa trông thấy mẹ của thằng bé lúi húi dọn dẹp, và bà Maud cẩn thận đi phía sau, nhặt nhạnh các thứ.
Ông Lennart đặt một cái đĩa lớn đựng đầy bánh giấc mơ ở phía ngoài tủ áo. Elsa lôi chỗ bánh vào trong tủ và cùng với thằng bé bị bệnh đánh chén trong im lặng. Thằng bé không nói gì, vì nó không bao giờ làm thế. Đó là một trong những điểm mà Elsa thích nhất nơi thằng bé.
Nó nghe thấy giọng nói của dượng George trong bếp. Giọng nói ấm áp và trấn an hỏi xem ai muốn ăn trứng, để dượng làm. Mọi người đều thích dượng George, đó là siêu năng lực của dượng. Elsa ghét dượng vì điều đó. Rồi nó nghe thấy giọng của mẹ, và trong một thoáng nó chỉ muốn chạy ra khỏi tủ để lao vào vòng tay mẹ. Nhưng nó không làm thế, vì nó không muốn mẹ hài lòng. Elsa biết nó đã thắng, nhưng nó muốn mẹ cũng biết điều đó cơ. Để làm cho mẹ đau đớn nhiều như Elsa trước cái chết của bà ngoại.
Thằng bé bị bệnh ngủ thiếp đi trong tủ áo. Mẹ của nó nhẹ nhàng mở tủ sau đó ít lâu để bò vào bế con trai ra ngoài. Như thể mẹ của thằng bé biết chính xác thời điểm nó ngủ. Có lẽ đó là siêu năng lực của cô ấy.
Một lát sau, bà Maud bò vào trong tủ áo và cẩn thận nhặt nhạnh tất cả những thứ mà mẹ của thằng bé làm rơi trong lúc bế con ra ngoài.
- Cảm ơn bà vì chỗ bánh. - Elsa thì thào.
Bà Maud vỗ vỗ vào má con bé. Bà có vẻ buồn thay cho nó đến nỗi làm nó thấy buồn thay cho bà.
Elsa ở lại trong tủ áo cho đến khi tất cả mọi người đã ngừng dọn dẹp, ngừng đóng đồ và quay về căn hộ của mình. Biết thừa mẹ đang ngồi trước phòng khách nhà mẹ để chờ nó, Elsa bèn trốn trong hốc cửa sổ lớn ở cầu thang một lúc lâu. Để cho mẹ chờ tiếp. Nó ngồi đó cho đến khi các bóng đèn trong cầu thang tự động tắt đi.
Một lát sau, người say rượu lảo đảo bước ra từ trong một căn hộ ở phía dưới Elsa vài tầng lầu và bắt đầu dùng cái xỏ giày của mình quật vào lan can cầu thang, miệng lảm nhảm gì đó về việc người khác không được phép tắm đêm. Cô ta vẫn làm như thế vài lần mỗi tuần. Chuyện này chẳng có gì lạ đối với Elsa.
- Tắt nước đi! - Người say lẩm bẩm, nhưng Elsa không đáp.
Không ai trả lời hết. Bởi vì những người sống trong những tòa nhà như thế này dường như tin rằng đám người say rượu cũng giống như lũ quái vật, nếu cứ vờ như họ không hiện diện thì họ sẽ biến đi.
Elsa nghe thấy người phụ nữ say rượu hùng hổ nói về tiết kiệm nước trước khi trượt chân ngã phịch xuống sàn và bị cái xỏ giày đập vào đầu. Cô ta cãi lộn với cái xỏ giày một thôi một hồi, tựa như hai người bạn cũ tranh cãi chuyện tiền nong. Sau đó rốt cuộc mọi thứ cũng chìm vào im lặng. Rồi Elsa nghe thấy bài hát. Bài hát mà người say rượu luôn hát. Con bé ngồi trong bóng tối trên cầu thang và quàng tay tự ôm mình, như thể đó là một bài hát ru dành riêng cho nó. Sau cùng bài hát cũng tắt đi. Elsa nghe thấy người say rượu cố gắng dỗ yên cái xỏ giày, trước khi biến vào trong căn hộ của mình trở lại. Nó nhắm hờ mắt, cố hình dung ra đàn vân thú và những cánh đồng mênh mông của xứ Mơ-màng-ngủ, nhưng không thành công. Nó không thể tới đó được nữa. Không thể khi không có bà ngoại đi cùng. Elsa mở mắt, thất vọng tràn trề. Những bông tuyết rơi chạm vào ô cửa sổ như những chiếc găng tay ướt.
Và đó là lúc nó nhìn thấy Quái vật lần đầu tiên.

Vào một buổi tối mùa đông như thế này, khi bóng đêm dày đặc đến mức như thể toàn bộ khu nhà đã cắm đầu vào trong một cái xô đựng đầy bóng tối, Quái vật lỉnh ra ngoài và băng qua quầng sáng hình bán nguyệt của ngọn đèn đường gần nhất, nhanh chóng đến mức nếu Elsa chớp mắt mạnh hơn chắc nó đã nghĩ mình chỉ tưởng tượng. Nhưng nó biết mình nhìn thấy gì và nhanh chân chạy xuống cầu thang.
Elsa chưa bao giờ thấy Quái vật trước đây, nhưng nhìn cái vóc người dềnh dàng đó, nó biết chỉ có thể là ông ta. Ông ta lướt đi trên tuyết như một con thú, một con quái vật từ trong câu chuyện cổ tích của bà ngoại. Elsa biết rất rõ chuyện mình sắp làm vừa nguy hiểm lại vừa xuẩn ngốc, nhưng nó vẫn lao xuống cầu thang ba bậc một. Vớ chân của nó trượt đi trên bậc thang cuối cùng, khiến nó lao thẳng qua mặt sàn, đập cằm vào tay nắm cửa.
Khuôn mặt Elsa đau điếng, nhưng nó vẫn mở toang cửa và vội vã băng qua tuyết trên đôi vớ.
- Tôi có thư cho ông! - Elsa hét vào bóng tối. Chỉ khi đó nó mới nhận ra nước mắt đã làm cổ họng mình nghẹn lại. Nó rất muốn biết người mà bà ngoại đã tiết lộ về Miamas này là ai.
Không có lời đáp nào. Elsa nghe thấy tiếng chân của ông ta trên tuyết, linh hoạt một cách đáng kinh ngạc so với sự đồ sộ của cơ thể ông ta. Quái vật đang đi xa dần. Elsa lẽ ra phải e ngại, lẽ ra nó nên sợ những gì mà Quái vật có thể làm với mình, ông ta đủ to lớn để xé xác nó chỉ bằng một cú ra tay, nó biết. Nhưng nó giận dữ tới nỗi không sợ nữa.
- Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi ông! - Nó hét lên.
Con bé không thể nhìn thấy ông ta. Nhưng nó không còn nghe thấy tiếng chân bước lạo xạo trên tuyết nữa. Ông ta đã dừng lại.
Elsa không suy nghĩ, cứ thế lao đi trong bóng tối, dựa vào bản năng của mình, hướng tới chỗ mà ông ta vừa mới đặt bàn chân xuống. Nó cảm nhận được luồng không khí chuyển động từ áo khoác của Quái vật. Ông ta bắt đầu chạy. Elsa loạng choạng băng qua tuyết và lao tới, chộp được ống quần của ông ra. Khi nó ngã ngửa người trên tuyết, Elsa có thể nhìn thấy Quái vật đang nhìn xuống mình, nhờ ánh sáng của ngọn đèn đường gần nhất. Nó có đủ thời gian để cảm thấy nước mắt đông lại trên má mình.
Quái vật cao phải đến hơn hai mét. Ông ta to như một thân cây. Một cái mũ trùm che kín đầu ông ta, mái tóc đen lòa xòa trên vai ông ta. Gần như toàn bộ khuôn mặt của Quái vật nằm khuất sau một bộ râu dày như lông thú, và nổi lên trong bóng tối của chiếc mũ trùm đầu, một vết sẹo chạy dích dắc qua một con mắt của ông ta, sâu đến nỗi trông như thể lớp da đã bị chảy ra. Elsa cảm thấy ánh mắt của ông ta xuyên vào tận xương tủy mình.
- Đi đi!
Bóng tối đồ sộ của bộ ngực Quái vật trùm lên người Elsa trong lúc ông ta rít lên mấy chữ đó.
- Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi ông! - Elsa thở hổn hển, tay giơ cao chiếc phong bì.
Quái vật không cầm thư. Elsa buông ống quần ông ta ra vì con bé nghĩ ông ta sẽ đá mình, nhưng Quái vật chỉ lùi lại một chút. Và thứ bật ra từ ông ta sau đó giống với tiếng gầm gừ hơn là lời nói. Như thể ông ta tự nói chuyện với mình, chứ không phải nói với Elsa.
- Bỏ đi, con bé ngu ngốc...
Mấy chữ đó đập vào màng nhĩ Elsa. Không hiểu sao chúng có vẻ sai sai. Elsa hiểu chúng, nhưng chúng cọ xát vào màng nhĩ của nó như thể không thuộc về nơi đó.
Quái vật quay người với một động tác nhanh gọn và thù địch. Một giây sau ông ta đã biến mất. Như thể ông ta vừa bước qua một ngưỡng cửa trong bóng tối.
Elsa nằm trên tuyết, cố lấy lại hơi thở trong khi cái lạnh đè nặng trên ngực nó. Rồi nó đứng dậy, thu hết sức lực vo tròn lá thư, và ném vào bóng tối theo hướng đi của ông ta.
Con bé không biết bao nhiêu đời đã trôi qua trước khi nghe thấy tiếng cửa ra vào tòa nhà mở ra phía sau lưng mình. Rồi nó nghe thấy tiếng chân của mẹ, nghe thấy mẹ gọi tên mình. Elsa lao bừa về phía vòng tay mẹ.
- Con đang làm gì ngoài này vậy? - Mẹ hoảng hốt hỏi Elsa.
Nó không trả lời. Thật dịu dàng, mẹ đưa hai tay nâng khuôn mặt nó lên.
- Mắt con bị bầm như thế nào?
- Đá bóng ạ.
- Con nói dối. - Mẹ nói khẽ.
Elsa gật đầu. Mẹ ghì chặt nó vào lòng. Elsa bật khóc nức nở.
- Con nhớ bà ngoại...
Mẹ cúi xuống áp trán mình vào trán nó.
- Mẹ cũng thế.
Họ không nghe thấy tiếng Quái vật di chuyển trong bóng đêm. Họ cũng không thấy ông ta nhặt lá thư bị vo tròn lên. Nhưng rồi, khi thu mình lại trong vòng tay mẹ, Elsa nhận ra vì sao lời nói của ông ta nghe có vẻ sai sai.
Quái vật đã sử dụng mật ngữ của Elsa và bà ngoại.
Người ta có thể yêu quý bà ngoại của mình suốt nhiều năm trời mà chẳng biết gì về bà hết.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét