Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018
34.
BÀ NGOẠI
Ở xứ Mơ-màng-ngủ người ta không bao giờ nói
lời từ biệt. Họ chỉ nói “hẹn lần sau”. Điều này khá quan trọng với các cư dân của
xứ Mơ-màng-ngủ, bởi vì họ tin rằng không có thứ gì thực sự chết đi cả. Nó chỉ
biến thành một câu chuyện, trải qua một thay đổi nhỏ về văn phạm, từ thì hiện tại
sang thì quá khứ.
Một đám tang ở Miamas có thể kéo dài nhiều
tuần, do trong cuộc sống ít sự kiện nào có thể khơi mạch cho việc kể chuyện tốt
hơn thế. Đúng là trong ngày đầu tiên, chủ yếu các câu chuyện xoay quanh sự đau
buồn và mất mát, nhưng dần dà, chúng chuyển thành những thể loại truyện khiến bạn
không thể nín cười khi kể ra. Chẳng hạn như những câu chuyện về việc người quá
cố đọc hướng dẫn sử dụng trên một hộp kem dưỡng da, thấy dòng chữ “bôi lên da mặt
nhưng tránh vùng quanh mắt” và gọi cho nhà sản xuất để phàn nàn rằng da mặt
cũng là da quanh mắt nên bà chẳng biết ranh giới ở đâu để làm theo hướng dẫn.
Hoặc là việc bà dùng một con rồng để khè lửa tạo lớp bề mặt caramel cho món kem
cháy trước một buổi tiệc lớn ở lâu đài, nhưng lại quên kiểm tra xem nó có đang
bị cảm cúm hay không. Hoặc là việc bà khoác áo choàng ngủ hờ hững đứng bắn súng
sơn vào mọi người từ trên ban công.
Và các cư dân Miamas cười lớn đến độ những
câu chuyện bay lơ lửng như những chiếc đèn lồng quanh ngôi mộ. Cho đến khi mọi
giai thoại nhập làm một và các thì hiện tại hay quá khứ hòa trộn với nhau. Họ
cười cho đến khi không ai có thể quên được rằng đây chính là điều mà chúng ta để
lại sau lưng khi ra đi: tiếng cười.
- Một nửa hóa ra là một bé trai. Nó sẽ được
đặt tên là Harry! - Elsa hãnh diện tuyên bố trong lúc phủi tuyết khỏi tấm đá. -
Ông Alf bảo nó rất may mắn khi sinh ra là con trai, vì cánh phụ nữ trong gia
đình của chúng ta đều “gàn dở đến mức nguy hiểm”. - Elsa chậc lưỡi, và vừa vẽ
những dấu hỏi lớn trong không khí vừa kéo lê bàn chân trên tuyết theo đúng kiểu
của ông Alf.
Cái lạnh cắn vào đôi má con bé. Nó bập răng
cắn trả. Bố dọn tuyết rồi dùng cái xẻng xới nhẹ lớp đất trên bề mặt. Elsa siết
lại chiếc khăn quàng Gryffindor quanh cổ. Nó rải tro của linh sói quanh mộ bà
ngoại rồi rắc thêm một lớp vụn bánh quế.
Sau đó, Elsa ôm ghì tấm bia mộ thật chặt,
thật chặt và thì thầm:
- Hẹn bà lần sau!
Nó sẽ kể lại tất cả các câu chuyện của hai
bà cháu. Elsa theo bố đi ra xe. Bố nắm tay con bé trong lúc nó kể những câu
chuyện đầu tiên. Và bố lắng nghe. Bố vặn nhỏ đài trước khi Elsa leo vào trong
xe. Nó nhìn bố dò xét.
- Hôm qua bố có buồn khi con ôm dượng
George ở bệnh viện không?
- Không.
- Con không muốn bố buồn.
- Bố không buồn.
- Một chút cũng không ạ? - Elsa hỏi lại, mặt
phụng phịu.
- Bố được phép làm chuyện đó à? - Bố dò hỏi.
- Bố có thể buồn một chút xíu. - Elsa lí
nhí.
- Thôi được... Bố có hơi buồn một chút. - Bố
đáp, và trông bố có vẻ buồn thật sự.
- Như thế là quá buồn.
- Bố xin lỗi. - Bố bắt đầu tỏ ra căng thẳng.
- Bố không nên buồn đến mức làm con cảm thấy
áy náy về chuyện đó. Chỉ buồn vừa đủ để không tạo ra cảm giác là bố không quan
tâm thôi! - Elsa giải thích.
Bố thử lại lần nữa.
- Giờ thì trông bố chẳng buồn chút xíu nào.
- Thế nhỡ bố buồn trong lòng thì sao?
Elsa quan sát bố kỹ lưỡng trước khi nhượng
bộ:
- Thôi được. - Nó nói bằng tiếng Anh.
Bố gật đầu, cố kiềm chế bản thân để không
nhắc con bé tránh dùng từ tiếng Anh nếu như trong tiếng mẹ đẻ đã có từ tương
đương. Elsa mở rồi đóng hộc găng tay trong lúc chiếc Audi lướt đi trên xa lộ.
- Dượng George cũng khá ổn đấy ạ.
- Ừ. - Bố đáp.
- Con biết bố chỉ nói thế thôi.
- Dượng ổn. - Bố gật đầu để cho thấy mình
nói thật lòng.
- Vậy tại sao chúng ta không nghỉ Giáng
sinh cùng nhau? - Elsa hỏi với giọng bực bội.
- Ý con là gì?
- Con nghĩ bố và dì Lisette chẳng bao giờ đến
chơi trong dịp Giáng sinh, vì bố và dì không thích dượng George.
- Bố chẳng có gì mâu thuẫn với dượng cả.
- Nhưng?
- Nhưng sao?
- Không phải bố sắp nói thêm chữ “nhưng”
hay sao? Nghe giọng bố là biết. - Elsa làu bàu.
Bố thở dài.
- Nhưng bố nghĩ dượng George và bố khá khác
nhau về mặt... tính cách, có lẽ thế. Dượng rất là...
- Hài hước?
Bố lại tỏ ra căng thẳng.
- Bố đang định nói dượng có vẻ là người rất
hướng ngoại.
- Còn bố thì rất... hướng nội ạ?
Bố nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng một cách
căng thẳng.
- Tại sao chuyện này không thể là lỗi của mẹ
con nhỉ? Biết đâu bố và dì không đến chơi trong dịp Giáng sinh là do mẹ con không
thích dì thì sao?
- Có đúng là thế không hả bố?
Bố tỏ ra không thoải mái. Bố là một người
nói dối rất dở.
- Không. - Bố thở hắt ra.
- Mọi người đều quý mến dì Lisette. - Elsa
nói.
- Bố biết. - Bố đáp với giọng nhẫn nhục,
như thể đây là đặc điểm cực kỳ gây khó chịu của dì.
Elsa nhìn bố một lúc lâu trước khi hỏi tiếp:
- Có phải vì vậy mà dì yêu bố không? Vì bố
hướng nội ấy?
Bố mỉm cười.
- Thành thực mà nói thì bố không biết.
- Bố có yêu dì không?
- Yêu kinh khủng. - Bố đáp không chút do dự.
Nhưng rồi bố nhanh chóng tỏ ra do dự trở lại.
- Có phải con sắp hỏi vì sao bố và mẹ thôi
yêu nhau không?
- Thực ra con định hỏi vì sao bố và mẹ yêu
nhau.
- Con thấy cuộc hôn nhân của bố mẹ tệ đến vậy
sao?
Elsa nhún vai.
- Ý con là bố mẹ rất khác nhau, có vậy
thôi. Mẹ không thích đồ Apple, còn bố thì không thích Star Wars.
- Có nhiều người không thích Chiến tranh giữa các vì sao.
- Bố à, CHẲNG CÓ AI không thích Star Wars ngoài bố!
Bố có vẻ không muốn làm phức tạp chuyện
này.
- Bố và dì Lisette cũng rất khác nhau. - Bố
nói.
- Thế dì có thích Star Wars không ạ?
- Thú thực là bố chưa bao giờ hỏi.
- Sao bố lại KHÔNG hỏi dì chuyện đó?
- Bố và dì khác nhau theo kiểu khác. Bố gần
như chắc chắn.
- Vậy tại sao bố và dì lại ở với nhau?
- Bởi vì bố và dì chấp nhận sự khác biệt của
nhau, có lẽ thế.
- Trong khi bố và mẹ lại cố thay đổi nhau?
Bố nghiêng người hôn lên trán Elsa.
- Bố thấy lo ngại vì sự khôn ngoan của con
đấy, cưng à.
Elsa chớp chớp mắt. Nó hít một hơi thật
sâu, rồi thu hết sức lực và lí nhí:
- Cái tin nhắn mà bố nhận được từ mẹ vào
ngày đi học cuối cùng trước khi nghỉ Giáng sinh... về việc bố không cần phải đến
đón con ấy. Con đã nhắn đấy. Con đã làm thế để có thể đi đưa một lá thư của bà
ngoại...
- Bố biết.
Elsa nheo mắt nghi ngờ nhìn bố. Bố mỉm cười.
- Nó quá hoàn hảo về mặt chính tả. Thế nên
bố đoán ra ngay.
Tuyết vẫn đang rơi. Mùa đông năm nay là một
trong những mùa đông kỳ diệu, vì tuyết dường như rơi không ngừng. Sau khi chiếc
Audi dừng lại trước tòa nhà, Elsa quay sang nhìn bố với vẻ mặt cực kỳ nghiêm
túc.
- Con muốn ở với bố và dì Lisette nhiều hơn
là hai tuần một lần. Ngay cả khi bố và dì không muốn chuyện đó.
- Elsa... cưng à... con có thể ở với bố và
dì bao lâu tùy thích mà! - Bố lắp bắp với giọng áy náy.
- Làm gì có! Chỉ hai tuần một lần. Và con
hiểu chuyện đó là do con khác biệt, con làm hỏng sự hòa hợp trong gia đình của
bố và dì. Nhưng giờ mẹ đã có em Một nửa. Và mẹ không thể chăm sóc mọi thứ mãi,
bởi vì không ai là hoàn hảo mọi lúc mọi nơi. Kể cả mẹ!
- Cái vụ “hòa hợp trong gia đình” đó... con
lấy nó ở đâu ra vậy?
- Con đã đọc được.
- Bố và dì không muốn tách con khỏi tổ ấm.
- Bố nói khẽ.
- Bởi vì bố và dì không muốn tách con khỏi
mẹ á?
- Bởi vì tất cả mọi người đều không muốn
tách con khỏi bà ngoại.
Hai chữ cuối cùng tan biến vào không trung,
để lại một sự trống rỗng. Những bông tuyết đang rơi dày đặc trên lớp kính chắn
gió của chiếc Audi, đến nỗi mọi thứ trước mặt hai bố con dường như biến mất.
Elsa nắm tay bố. Bố nắm tay nó còn chặt hơn.
- Thật khó để những người làm cha làm mẹ chấp
nhận rằng họ không thể bảo vệ được con mình trước mọi thứ.
- Với một đứa trẻ để chấp nhận chuyện đó
cũng rất khó khăn. - Elsa nói, và đưa tay chạm vào má bố. Bố giữ lấy những ngón
tay của nó.
- Bố là một người nước đôi. Bố biết điều
này làm bố trở thành một người cha tồi. Bố luôn cho rằng cuộc đời mình nên ngăn
nắp hơn trước khi con đến ở với bố trong những khoảng thời gian dài hơn. Bố đã
nghĩ đó là vì con. Các ông bố bà mẹ thường làm như vậy, bố nghĩ thế. Tự thuyết
phục rằng mình làm mọi thứ vì con cái. Thật đau đớn khi phải thừa nhận rằng những
đứa con cứ không ngừng lớn lên trong lúc bố mẹ chúng bận rộn với những thứ
khác...
Bố nhắm mắt, rồi từ từ mở ra. Elsa áp trán
vào lòng bàn tay bố khi con bé thì thầm:
- Bố không cần phải làm một người cha hoàn
hảo. Nhưng bố phải là bố của con. Và bố không được để mẹ làm một phụ huynh giỏi
hơn bố chỉ vì mẹ là một siêu anh hùng.
Bố vùi mũi vào tóc Elsa.
- Bố mẹ không muốn con trở thành một đứa trẻ
“có hai gia đình nhưng ở đâu cũng cảm thấy mình chỉ là một người khách”. - Bố
nói.
- Cái này bố lấy ở đâu ra vậy ạ?
- Bố đọc được.
- Đối với những người thông minh như bố và
mẹ, đôi khi bố mẹ thực sự rất kém. - Elsa nói, rồi mỉm cười. - Nhưng bố đừng lo
về việc sống chung với con. Con hứa chúng ta sẽ có những trò cực chán!
Bố gật đầu và cố không tỏ ra hoang mang khi
Elsa tuyên bố nó muốn ăn mừng sinh nhật tại nhà của bố và dì Lisette, do mẹ và
dượng George vẫn còn đang ở bệnh viện. Bố cũng cố không tỏ ra căng thẳng khi
Elsa nói rằng nó đã gọi điện cho dì Lisette và thu xếp mọi thứ. Nhưng bố có vẻ
bình tĩnh hơn khi được Elsa nhờ thiết kế thiệp mời. Bởi vì bố đã bắt đầu nghĩ đến
các kiểu chữ phù hợp, và chúng tạo ra một hiệu quả trấn an rất tốt đối với bố.
- Nhưng chiều nay là chỗ thiệp mời phải sẵn
sàng rồi nhé! - Elsa nói thêm.
Bố cam đoan rằng chúng sẽ sẵn sàng.
Thật ra đến tháng Ba chúng mới được làm
xong. Nhưng đó là một câu chuyện khác.
Elsa định nhảy xuống xe. Nhưng vì bố đã kịp
tỏ ra do dự và căng thẳng hơn bình thường, nên con bé bật đài để bố có thể nghe
thứ nhạc vớ vẩn của bố một lúc. Tuy vậy, chẳng có tiếng nhạc nào vang lên, và
phải mất vài ba trang Elsa mới thực sự nhận ra đó là gì.
- Đây là chương cuối của cuốn Harry Potter và hòn đá phù thủy. - Cuối
cùng nó thốt lên.
- Phiên bản sách nói. - Bố ngượng ngùng thú
nhận.
Elsa nhìn cái đài. Bố giữ nguyên đôi tay
trên vô lăng, tập trung. Ngay cả Audi cũng không nhúc nhích.
- Lúc con còn nhỏ, bố con mình luôn đọc
sách cùng nhau. Bố luôn biết con thích chương sách nào nhất trong từng quyển
sách. Nhưng bây giờ con đọc rất nhanh, và giữ kín về tất cả những gì con thích.
Hình như Harry Potter rất quan trọng đối với con, mà bố thì muốn tìm hiểu những
thứ quan trọng đối với con. - Bố đỏ mặt, cụp mắt nhìn vào cái còi xe.
Elsa ngồi im không nói gì. Bố hắng giọng.
- Thật đáng tiếc là bây giờ con và bà
Britt-Marie đã hòa giải với nhau, bởi vì trong lúc nghe đọc truyện, bố nhận ra
mình có thể gọi bà ấy là “Kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra”. Bố có cảm giác nó sẽ làm con
cười...
Đúng là hơi đáng tiếc thật, Elsa nghĩ bụng.
Bởi vì đây là câu hài hước nhất mà bố từng nói ra. Dường như nó đã giải phóng
cho bố, và bỗng dưng bố trở nên hoạt bát.
- Người ta đã làm phim về Harry Potter đấy,
con có biết không? - Bố nhoẻn cười.
Elsa vỗ nhẹ lên má bố.
- Bố ơi. Con yêu bố. Thật đấy. Nhưng từ trước
đến giờ bố toàn sống trong rừng hay sao?
- Con đã biết chuyện đó rồi à? - Bố hỏi lại
với vẻ mặt kinh ngạc.
- Mọi người đều biết mà bố.
Bố gật đầu.
- Bố không xem phim nhiều. Nhưng một lúc
nào đó chúng ta có thể xem phim về Harry Potter, con và bố. Nó có dài không?
- Bộ sách có bảy tập, bố ạ. Còn phim thì có
tám cuốn. - Elsa thận trọng đáp.
Thế là bố lại tỏ ra căng thẳng.
Elsa ôm hôn bố rồi xuống xe. Ánh nắng phản
chiếu lấp lánh trên mặt tuyết.
Ông Alf đang đi tới lui trước cửa tòa nhà,
cố gắng không để bị trượt chân vì đôi giày mòn đế, tay cầm một cái xẻng xúc tuyết.
Elsa nghĩ đến truyền thống của xứ Mơ-màng-ngủ, theo đó vào ngày sinh nhật của
mình người ta tặng quà thay vì được nhận, và quyết định rằng sang năm nó sẽ tặng
cho ông một đôi giày. Nhưng không phải năm nay, bởi vì năm nay ông sẽ được nhận
một cái tua vít điện.
Cửa nhà bà Britt-Marie đang mở. Bà mặc chiếc
áo vest in hoa. Qua tấm gương đặt tại tiền sảnh, Elsa có thể thấy bà đang dọn
giường trong phòng ngủ. Có hai chiếc vali đang nằm trên ngưỡng cửa. Bà
Britt-Marie vuốt phẳng lại tấm vải trải giường, thở dài, rồi quay gót đi ra khỏi
phòng.
Bà nhìn Elsa. Elsa cũng nhìn bà. Cả hai
không ai nói được câu nào, cho đến khi cùng thốt lên một lượt:
- Ta/cháu có thư cho cháu/bà đây!
Rồi Elsa hỏi lại: “Sao cơ?” và bà
Britt-Marie cũng hỏi: “Cái gì cơ?” cùng một lượt, chuyện này thật rối.
- Cháu có một lá thư của bà ngoại gửi bà.
Nó được dán xuống sàn, bên dưới chiếc xe đẩy cạnh chân cầu thang.
- Ta hiểu, ta hiểu rồi. Ta cũng có một lá
thư dành cho cháu. Nó nằm ở trong cái lọc xơ vải của máy sấy trong phòng giặt.
Elsa nghiêng đầu, quan sát hai chiếc vali.
- Bà sắp đi đâu ạ?
Bà Britt-Marie chắp hai tay lại trước bụng
với vẻ khá căng thẳng. Xem vẻ bà chỉ muốn phủi thứ gì đó khỏi ống tay áo của
Elsa.
- Ừ.
- Bà định đi đến đâu?
- Ta không biết. - Bà Britt-Marie thú nhận.
- Thế bà làm gì trong phòng giặt?
Bà Britt-Marie trề môi.
- Ta sẽ không thể đi mà không dọn dẹp giường
và làm sạch máy sấy quần áo trước đó, Elsa à. Thử hình dung nếu như có chuyện
gì đó xảy ra với ta trong lúc ta đi vắng. Ta sẽ không để cho người khác nghĩ rằng
ta là một kẻ mọi rợ!
Elsa nhoẻn cười. Bà Britt-Marie không cười
ra mặt, nhưng con bé có cảm giác bà đang mỉm cười trong lòng.
- Có phải bà đã dạy cô say rượu hát bài hát
đó khi cô ấy la hét trên cầu thang không? Sau đó cô ấy đã trấn tĩnh lại và đi
ngủ. Mẹ của bà từng là một giáo viên dạy hát. Cháu không tin người say có thể
hát những bài như thế.
Britt-Marie chắp hai tay mạnh hơn, rồi căng
thẳng chà xát vết lằn màu trắng ở ngón tay đeo nhẫn.
- David và Pernilla từng thích ta hát bài
hát đó, hồi chúng còn nhỏ. Tất nhiên bây giờ chúng không còn nhớ nữa, nhưng
chúng từng rất thích. Thật đấy.
- Bà ơi, bà không phải là một người hoàn
toàn rác rưởi, đúng không ? - Elsa nói cùng với một nụ cười.
- Cảm ơn. - Bà Britt-Marie ngập ngừng đáp,
như thể đó là một câu hỏi móc.
Sau đó họ trao đổi thư. Trên phong bì của
Elsa có đề “ELSA”, còn trên phong bì của bà Britt-Marie đề chữ “MỤ GIÀ LẮM CHUYỆN”.
Bà Britt-Marie đọc thành tiếng lá thư dù Elsa không yêu cầu. Bà rất giỏi chuyện
đó. Lá thư khá là dài, dĩ nhiên rồi. Nhìn chung bà ngoại cần phải xin lỗi về
khá nhiều chuyện, và bà Britt-Marie sở hữu một số lượng ít ai bì kịp những lí
do khiến bà ngoại phải gửi lời xin lỗi. Có một lời xin lỗi về vụ người tuyết. Một
lời xin lỗi về nùi lông len trong máy sấy quần áo. Một lời xin lỗi khác về lần
bà ngoại tình cờ bắn súng sơn vào bà Britt-Marie lúc đứng trên ban công thử
súng sau khi mua về. Lần đó hình như bà ngoại đã bắn trúng vào mông của bà
Britt-Marie đúng lúc bà ấy mặc chiếc váy đẹp nhất của mình, và người ta không
thể dùng cái ghim cài áo để che đi khi vệt sơn nằm ở phần mông. Bởi vì làm như
thế là không văn minh. Bà ngoại đã viết rằng bà có thể hiểu được điều đó.
Nhưng lời xin lỗi quan trọng nhất được viết
ở cuối lá thư, và khi bà Britt-Marie đọc nó lên, cổ họng bà tắc nghẹn đến nỗi
Elsa phải chồm người tới trước để tự mình đọc.
“Xin
lỗi vì tôi chưa bao giờ nói rằng bà xứng đáng có được một người tốt hơn Kent. Mặc
dù bà là một mụ già lắm chuyện!”
Bà Britt-Marie cẩn thận gấp lá thư lại sao
cho các mép giấy không bị vênh nhau, trước khi ngước nhìn Elsa và cố mỉm cười
như một người bình thường.
Elsa vỗ nhẹ lên cánh tay của bà.
- Bà ngoại biết bà sẽ giải được ô chữ dưới
cầu thang.
Bà Britt-Marie lơ đãng mân mê lá thư.
- Sao cháu biết ta là người đã giải nó?
- Nó được giải bằng bút chì. Bà ngoại luôn
nói rằng bà là người phải dọn giường trước khi đi du lịch, và không đời nào giải
ô chữ bằng bút mực trừ phi uống say. Cháu chưa bao giờ thấy bà uống rượu cả.
Bà Britt-Marie phủi một hạt bụi vô hình
trên phong bì và đáp:
- Đôi khi cũng phải tẩy xóa những chữ bị
sai. Chúng ta không phải là bọn mọi rợ.
- Vâng, chắc chắn rồi. - Elsa mỉm cười đáp.
Nói đoạn con bé chỉ vào phong bì trong tay
của bà Britt-Marie. Trong đó còn có một thứ. Một thứ gì đó kêu leng keng. Bà
Britt-Marie mở phong bì ra và nghiêng đầu nhòm vào bên trong, như thể cho rằng
bà ngoại sắp nhảy xổ ra và thốt lên “Hù-ù-ù!”
Rồi bà thò tay vào phong bì và lấy ra chìa
khóa chiếc xe hơi của bà ngoại Elsa.
Elsa và ông Alf giúp bà đem vali xuống.
Renault nổ máy ngay lần thử đầu tiên. Bà Britt-Marie hít một hơi sâu chưa từng
thấy. Elsa thò đầu vào qua cánh cửa phía ghế phụ lái và hét lên để át tiếng máy
nổ:
- Cháu thích kẹo mút và truyện tranh!
Bà Britt-Marie có vẻ như rất muốn đáp lại,
nhưng có gì đó làm cổ họng bà nghẹn ngào. Thế nên con bé nhoẻn miệng cười và
nói thêm:
- Cháu chỉ nói vậy thôi. Trong trường hợp
bà không biết mua gì.
Bà Britt-Marie quẹt đôi mắt ươn ướt bằng phần
ống tay của chiếc áo vest in hoa. Elsa đóng cửa xe lại, và bà cho xe lăn bánh.
Bà không biết đi đâu. Nhưng bà sẽ thấy thế giới và sẽ cảm nhận gió trời lùa
trong mái tóc. Và bà sẽ giải ô chữ bằng bút mực.
Nhưng cũng giống như trong mọi câu chuyện cổ
tích, đó là một câu chuyện khác.
Ông Alf đứng trong gara và nhìn theo hồi
lâu sau khi bà Britt-Marie đã đi khuất, ông dọn tuyết nguyên buổi tối hôm đó và
phần lớn buổi sáng hôm sau.
Elsa ngồi trong tủ áo của bà ngoại. Cái tủ
có mùi của bà ngoại. Toàn bộ tòa nhà có mùi của bà ngoại. Có gì đó rất đặc biệt
nơi tòa nhà này. Cho dù mười, hai mươi năm trôi qua, bạn cũng không bao giờ
quên được mùi của nó. Và cái phong bì chứa đựng lá thư cuối cùng của bà ngoại
cũng có mùi giống như ngôi nhà. Mùi thuốc lá, khỉ, cà phê, bia, hoa loa kèn, chất
tẩy rửa, da thuộc, cao su, xà phòng, cồn, thanh protein, bạc hà, rượu, thuốc lá
nhai, mạt cưa, bụi, bánh quế, khói thuốc, bột bánh bông lan, vải, sáp nến,
O’boy, khăn lau bát, bánh giấc mơ, cây linh sam, pizza, glögg, khoai tây nghiền,
bánh Meringue Thụy Sĩ, nước hoa, bánh đậu phộng, kem và em bé. Nó có mùi bà ngoại.
Mùi của tất cả những thứ mà người ta thích nhất nơi một người điên rồ theo
nghĩa tốt nhất của từ này.
Tên của Elsa được viết bằng nét chữ nắn nót
trên phong bì, và rõ ràng bà ngoại đã cố hết sức để viết trôi chảy mọi thứ. Mặc
dù bà không được thành công cho lắm.
Nhưng những chữ đầu tiên là: “Xin lỗi cháu bà phãi chết”.
Ngày hôm đó là ngày mà Elsa tha thứ cho bà
ngoại.
VĨ THANH
Hiệp sĩ Elsa của bà,
Xin lỗi cháu bà phãi chết. Xin lỗi vì bà sẻ
chết.
Xin lỗi vì bà phãi già đi.
Xin lỗi vì bỏ lại cháu và xin lỗi vì căn bệnh
ung thư chết tiệt này. Xin lỗi vì đôi khi bà tỏ ra rác rưởi nhiều hơn là không
rác rưởi.
Bà iêu cháu hơn vạn đời cổ tích. Hãy kể
chuyện cổ tích cho Một nữa nhé! Và bảo vệ lâu đài! Bảo vệ bạn bè vì họ sẽ bảo vệ
cháu. Giờ đây lâu đài là của cháu. Không ai can đảm, thông minh và mạnh mẻ hơn
cháu, cháu là người tốt nhất trong chúng ta. Hãy lớn lên, hãy khác biệt, và đừng
để cho ai bão cháu không được khác biệt, bởi vì tất cả các siêu anh hùng đều
khác biệt. Và nếu người ta làm phiền cháu, hãy đá họ một cú vào cầu chì! Hãy sống,
cười đùa, mơ mộng, và đem những câu chuyện cổ tích mới tới Miamas. Bà sẻ đợi ở
đó. Có lẽ cả ông nữa - bà biết chết liền. Nhưng dù có thế nào, nó sẻ là một cuộc
phiêu lưu vĩ đại.
Xin lỗi cháu vì bà điên rồ quá.
Bà iêu cháu.
Trời đất ơi, bà iêu cháu quá đi thôi.
Chính tả của bà ngoại đúng là một thảm họa.
Kể vĩ thanh của những câu chuyện cổ tích
cũng rất khó. Thậm chí còn khó hơn phần kết thúc. Bởi vì mặc dù chúng không nhất
thiết cung cấp cho bạn tất cả các câu trả lời, chúng sẽ làm bạn không hài lòng
nếu khơi lên nhiều câu hỏi khác. Bởi vì cuộc sống của các nhân vật, một khi câu
chuyện đã kết thúc, có thể vừa rất đơn giản, lại vừa vô cùng phức tạp.
Elsa đã ăn mừng sinh nhật lần thứ tám cùng
với bố và dì Lisette. Bố uống ba ly glögg và nhảy “vũ điệu linh sam”. Dì
Lisette và Elsa xem phim Chiến tranh giữa
các vì sao. Hóa ra dì Lisette thuộc làu làu từng câu thoại. Thằng bé bị bệnh
và mẹ nó cũng có mặt, hai mẹ con cười rất nhiều, vì đó là cách để bạn vượt qua
nỗi sợ hãi. Bà Maud nướng bánh cookie, ông Alf có tâm trạng tồi tệ, trong khi
ông Lennart tặng cho bố và dì Lisette một máy pha cà phê mới. Ông lưu ý rằng
chiếc máy pha cà phê của bố và dì có hàng đống nút bấm, trong khi chiếc ông tặng
chỉ có một nút bấm nên nó tốt hơn. Có vẻ như bố tán thành nhận xét này.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mọi chuyện rồi sẽ tốt
đẹp.
Harry được rửa tội ở một nhà nguyện nhỏ
trong nghĩa trang nơi chôn cất bà ngoại và linh sói. Mẹ cương quyết bắt người
ta mở hết các cửa sổ dù ngoài trời đang có tuyết rơi, để tất cả mọi người có thể
thấy được buổi lễ.
- Vậy tên đứa bé là gì?
Người hỏi là cha xứ, đồng thời cũng là một
kế toán viên, bác sĩ, ngoài ra còn làm thêm công việc của một quản thủ thư viện.
- Harry ạ. - Mẹ mỉm cười đáp.
Cha xứ gật đầu và nháy mắt với Elsa.
- Đứa trẻ sẽ có cha và mẹ đỡ đầu chứ?
Elsa hừ mũi khá to.
- Nó không cần cha mẹ đỡ đầu đâu ạ! Nó có
chị gái đây rồi!
Con bé biết người bình thường không thể hiểu
được chuyện đó. Nhưng tại Miamas một đứa trẻ mới sinh không có cha hay mẹ đỡ đầu,
mà thay vào đó, nó có một Người Chọc Cười. Sau bố mẹ của đứa trẻ, ông bà và một
vài người mà bà ngoại Elsa cho là không quan trọng lắm khi kể câu chuyện này,
Người Chọc Cười là nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời một đứa trẻ tại
Miamas. Người Chọc Cười không được chọn bởi bố mẹ đứa trẻ, bởi vì đó là một
nhân vật quá quan trọng. Chính đứa trẻ sẽ chọn lựa. Thế nên khi một đứa trẻ ra
đời tại Miamas, tất cả bạn bè của gia đình sẽ đến bên nôi, kể chuyện tiếu lâm,
làm mặt hề, nhảy nhót, hát hò và chọc cười. Người đầu tiên làm cho đứa trẻ cười
sẽ trở thành Người Chọc Cười. Người này sẽ đích thân chịu trách nhiệm làm cho
nó cười thường xuyên, cười lớn và cười trong những tình huống làm bố mẹ nó quê
độ nhiều nhất có thể.
Tất nhiên, Elsa biết mọi người sẽ bảo nó là
em Harry còn quá bé để có thể hiểu được việc có một người chị lớn. Nhưng khi nó
nhìn xuống đứa em đang bế trên tay, cả hai đều biết rõ rằng đây là lần đầu tiên
thằng bé cười.
Họ quay về tòa nhà, và người nào lại sống
cuộc đời của người nấy. Cứ mỗi hai tuần, ông Alf lại ngồi vào Taxi rồi đưa bà
Maud và ông Lennart đi tới một tòa nhà lớn, nơi họ chờ đợi rất lâu trong một
phòng nhỏ. Lúc Sam bước vào qua một cánh cửa nhỏ cùng với hai người lính gác to
con, ông Lennart rót một chút cà phê và bà Maud lấy ra vài cái bánh. Bởi vì
bánh cookie là thứ quan trọng nhất.
Có lẽ nhiều người nói rằng bà Maud và ông
Lennart không nên làm chuyện đó, rằng những kẻ như Sam không nên được để cho sống,
chứ đừng nói tới ăn bánh. Có lẽ họ đúng. Mà cũng có thể họ sai. Nhưng bà Maud sẽ
phản bác rằng mình trước nhất là một người bà, thứ đến là một người mẹ chồng,
thứ nữa mới là một người mẹ, và đây là điều mà những người bà, mẹ chồng hay mẹ
đẻ đều làm: tranh đấu vì điều thiện. Ông Lennart sẽ vừa uống cà phê vừa gật gù
tán đồng, và nếu như con Samantha có ở trong phòng ông sẽ nói với nó về món “đồ
uống dành cho người lớn” của mình. Còn bà Maud thì đi nướng bánh, bởi vì khi
đêm tối quá nặng nề, khi có quá nhiều thứ bị tan vỡ không thể hàn gắn được, bà
không biết còn vũ khí nào khác để sử dụng ngoài giấc mơ.
Thế nên bà cặm cụi làm bánh. Một lần mỗi
ngày. Một giấc mơ mỗi lần. Người ta có thể cho rằng bà đúng, hoặc sai. Hoặc cả
hai. Vì cuộc sống vừa phức tạp lại vừa đơn giản.
Bởi vậy mới có bánh cookie.
Tim Sói quay trở lại tòa nhà vào đêm giao
thừa năm mới. Cảnh sát quyết định rằng đây là trường hợp tự vệ, mặc dù mọi người
đều biết ông ta không tự bảo vệ bản thân mình, chuyện đó cũng có thể là đúng hoặc
sai.
Tim Sói ở lại trong căn hộ của mình. Người
phụ nữ mặc quần jeans ở lại căn hộ của cô. Và họ làm những gì có thể. Cố học
cách sống đối diện với bản thân, cố gắng sống thay vì chỉ tồn tại. Họ tham dự
các buổi thảo luận. Họ kể câu chuyện của mình. Không ai biết đây có phải là
cách họ sử dụng để sửa chữa những thứ bị hư hỏng trong lòng mình hay không,
nhưng ít ra họ cũng làm gì đó. Nó giúp họ đỡ ngột ngạt. Chủ nhật nào họ cũng ăn
tối cùng với chị em Elsa, mẹ và dượng George. Tất cả những người khác trong tòa
nhà cũng thế. Thỉnh thoảng cô mắt xanh lục cũng đến. Cô kể chuyện giỏi bất ngờ.
Còn thằng bé bị bệnh thì vẫn chưa nói chuyện, nhưng nó dạy mọi người nhảy nhót
một cách đẹp mắt.
Một sớm nọ ông Alf thức dậy với cảm giác
khát nước. Ông đi pha một chút cà phê, và khi ông quay về giường thì một tiếng
gõ cửa vang lên. Ông vừa mở cửa vừa uống một ngụm cà phê. Và nhìn người em trai
hồi lâu. Ông Kent giữ thăng bằng bằng cây nạng chống và nhìn lại.
- Em đã là một thằng ngốc. - Ông Kent lẩm bẩm.
- Ừ. - Ông Alf đáp.
Những ngón tay của ông Kent bấu vào cây nạng
mạnh hơn.
- Công ty em bị phá sản hồi sáu tháng trước.
Họ đứng đó trong sự im lặng gai góc, với cả
một đời mâu thuẫn giữa họ. Như những người anh em.
- Cậu có muốn chút cà phê hay gì đó không?
- Ông Alf làu bàu hỏi.
- Nếu bác đã pha rồi. - Ông Kent làu bàu
đáp.
Và rồi họ uống cà phê. Như những người anh
em. Họ ngồi trong căn bếp nhà ông Alf và so sánh những tấm bưu thiếp của bà
Britt-Marie. Bởi vì tuần nào bà cũng gửi chúng cho cả hai anh em. Như những người
phụ nữ kiểu của bà vẫn làm.
Mọi người vẫn tiếp tục có một cuộc họp cư
dân mỗi tháng một lần trong căn phòng ở tầng trệt. Họ vẫn cãi nhau như ngày
nào. Bởi vì đây là một tòa nhà bình thường. Cả bà ngoại lẫn Elsa đều không muốn
nó khác đi.
Kỳ nghỉ Giáng sinh kết thúc và Elsa quay trở
lại trường học. Nó thắt dây giày thật chặt và cẩn thận siết lại quai đeo của ba
lô, giống như những đứa trẻ kiểu nó vẫn làm sau lễ Giáng sinh. Nhưng Alex lần đầu
đến lớp cũng vào ngày hôm đó, và con bé cũng khác biệt. Hai đứa lập tức trở
thành bạn thân, một điều mà bạn chỉ có thể làm được khi vừa tròn tám tuổi. Và
chúng không bao giờ phải bỏ chạy nữa. Khi được gọi lên phòng hiệu trưởng lần đầu
tiên trong học kỳ ấy, Elsa có một con mắt bầm đen, còn Alex có vết cào trên má.
Thầy hiệu trưởng thở dài và bảo với mẹ của Alex rằng “con bé cần phải cố gắng để
thích nghi”. Đáp lại, mẹ Alex cố gắng ném quả địa cầu vào ông ta. Nhưng mẹ của
Elsa đã làm điều đó trước.
Elsa luôn yêu mẹ vì chuyện đó.
Vài ngày trôi qua. Có lẽ là vài tuần. Nhưng
sau đó, lần lượt từng người một, những đứa trẻ khác biệt bắt đầu tụ tập cùng với
Elsa và Alex trên sân trường và trong các hành lang, cho tới khi chúng đông đảo
tới nỗi không ai dám truy đuổi chúng nữa. Cho đến khi bản thân chúng là một đội
quân. Bởi vì khi có một số lượng đủ những người khác biệt thì không ai phải làm
người bình thường nữa cả.
Vào mùa thu năm đó, thằng bé bị bệnh bắt đầu
đi học năm đầu tiên. Khi có một buổi vũ hội hóa trang, thằng bé mặc giả làm
công chúa. Một nhóm những học sinh lớp lớn cười phá lên và trêu chọc cho đến
khi nó khóc lên. Elsa và Alex phát hiện ra vụ việc và đưa thằng bé ra bãi đậu
xe. Elsa gọi cho bố mình. Bố đến nơi cùng với một bọc quần áo mới.
Khi ba đứa quay trở vào trong, Elsa và Alex
cũng mặc đồ công chúa.
Hai công chúa Người Nhện.
Và sau chuyện đó, hai đứa trở thành các
siêu anh hùng của thằng bé.
Bởi vì mọi đứa trẻ lên bảy đều cần có siêu
anh hùng.
Những ai không chấp nhận điều đó cần phải
xem lại đầu óc của mình.
LỜI CẢM ƠN
Neda. Tất cả vẫn là để em cười. Đừng bao giờ quên điều đó. (Anh xin lỗi
về mấy cái khăn mặt ướt trên sàn phòng tắm). Asheghetam.
Bà
ngoại tôi, người không điên rồ một chút nào, nhưng
luôn nướng những cái bánh cookie ngon nhất mà mọi đứa trẻ bảy tuổi có thể mơ đến.
Bà nội
tôi. Người luôn tin tưởng ở tôi.
Chị
tôi. Người mạnh mẽ hơn một con sư tử.
Mẹ
tôi. Người đã dạy tôi đọc sách.
Astrid
Lindgren. Người đã dạy tôi yêu sách.
Tất cả
các thủ thư của tuổi thơ tôi. Những người đã trông
thấy một thằng bé sợ độ cao và cho nó mượn đôi cánh.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến:
Obi-Wan của tôi, Niklas Natt och Dag. Biên
tập viên của tôi, John Häggblom.
Người đại diện của tôi, Jonas Axelsson. Đặc
nhiệm ngôn ngữ, Vanja Vinter. Fredrik Söderlund (vì đã cho tôi mượn con Vội
Vã).
Johan Zillén (người đã hiểu ra đầu tiên).
Kersti Forsberg (vì đã từng trao cơ hội cho một đứa trẻ). Nils Olsson (vì hai
bìa sách tuyệt đẹp). Tất cả những người có liên quan đến quyển sách này và quyển
Người đàn ông mang tên Ove ở Forum, Mânpocket, Bonnier Audio, Bonnier Agency,
Tre Vänner, và Partners in Stories. Một lời cảm ơn đặc biệt trước cho những
“chuyên gia ngôn ngữ”, những người sẽ chỉ ra những lỗi văn phạm trong tên của bảy
vương quốc (tạm thời đập tay đã).
Và
hơn hết, xin cảm ơn bạn đọc. Không có sự phán xét rất
đáng sợ của bạn, chắc tôi sẽ phải ra khỏi nhà và tìm cho mình một công việc
đúng nghĩa.
Hết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét