Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018
2.
KHỈ
Mẹ đón hai bà cháu ở đồn cảnh sát. Có thể
thấy mẹ rất giận, nhưng kiềm chế được và thậm chí còn không nói lớn tiếng, vì mẹ
hoàn toàn trái ngược với bà ngoại. Elsa ngủ thiếp đi trước cả khi được mẹ thắt
dây an toàn cho. Lúc cả nhà ra đến xa lộ thì nó đã ở Miamas.
Miamas là vương quốc bí mật của Elsa và bà
ngoại. Đó là một trong sáu vương quốc của xứ Mơ-màng-ngủ. Bà ngoại đã bịa ra nó
hồi Elsa còn nhỏ, khi bố mẹ con bé ly dị và nó mắc chứng sợ ngủ vì đã đọc được
trên internet về những đứa trẻ đột tử trong lúc ngủ. Bà ngoại rất giỏi bịa chuyện.
Thế nên khi bố dọn đi và mọi người đều buồn bã mệt mỏi, tối nào Elsa cũng lẻn
ra khỏi nhà, đi chân đất qua nhà bà ngoại. Sau đó hai bà cháu sẽ chui vào trong
cái tủ áo không ngừng lớn lên, lim dim mắt và lên đường.
Bởi vì bạn không cần phải nhắm tịt mắt để tới
được xứ Mơ-màng-ngủ. Đó chính là điểm thú vị của nó. Bạn chỉ cần gần như ngủ.
Và trong những giây cuối cùng trước khi thiếp ngủ, khi màn sương trùm lên ranh
giới giữa những thứ bạn nghĩ và những thứ bạn tin, đó là lúc bạn lên đường. Bạn
sẽ bay vào xứ Mơ-màng-ngủ trên lưng của một con vân thú, cách duy nhất để đến
đó. Những con vân thú đi vào qua cửa ban công nhà bà ngoại để đón hai bà cháu,
sau đó chúng sẽ bay lên cao thật cao, cho đến khi Elsa trông thấy những sinh vật
huyền bí của xứ Mơ-màng-ngủ: đám tiểu tiên, bầy hối hận, con Lập Tức, linh sói,
thiên thần tuyết, hoàng tử, công chúa và các hiệp sĩ. Vân thú bay vút qua những
khu rừng đen vô tận, nơi Tim Sói và các quái vật khác sinh sống, trước khi sà
xuống qua những màu sắc chói lòa và những cơn gió nhẹ để tới cổng vương quốc
Miamas.
Thật khó để khẳng định một cách chắc chắn
là bà ngoại hơi kỳ quặc vì dành quá nhiều thời gian ở Miamas, hay Miamas kỳ quặc
vì bà ngoại dành quá nhiều thời gian ở đó. Nhưng đây là nguồn gốc của mọi câu
chuyện cổ tích kỳ thú, quái dị và ảo diệu của bà.
Bà ngoại bảo rằng vương quốc mang cái tên
Miamas từ ít nhất mười ngàn đời cổ tích, nhưng Elsa biết lí do thật sự là do hồi
còn bé nó bị nói ngọng chữ “pyjama”
thành “mjama”. Tất nhiên bà ngoại quả
quyết rằng bà không bao giờ bịa đặt, Miamas và năm vương quốc còn lại của xứ
Mơ-màng-ngủ không những có thật mà còn thật hơn cả thế giới chúng ta đang sống,
nơi “mọi người tằn tiện, uống sữa không lactose và làm nhiều chuyện vớ vẩn
tương tự”. Việc sống ở thế giới thực có vẻ không phù hợp lắm đối với bà. Nó có
quá nhiều quy định. Bà ăn gian khi chơi cờ tỉ phú, lái chiếc Renault vào làn xe
buýt, lấy trộm những cái túi đựng hàng màu vàng của IKEA và không bao giờ đứng
đằng sau người khác ở băng chuyền lấy hành lí của sân bay. Khi đi vệ sinh bà
cũng không buồn đóng cửa.
Nhưng bà kể những câu chuyện cổ tích hay nhất
trần đời, và vì lí do đó mà Elsa có thể bỏ qua một vài khuyết điểm trong tính
cách của bà.
Mọi câu chuyện cổ tích có một chút ý nghĩa
đều đến từ Miamas, theo lời bà ngoại. Năm vương quốc còn lại của xứ Mơ-màng-ngủ
tập trung vào những thứ khác: Mirevas là nơi giám sát các giấc mơ, Miploris là
nơi lưu giữ mọi nỗi buồn, Mimovas là cái nôi của âm nhạc, Miaudacas là khởi nguồn
của lòng dũng cảm, còn Mibatalos là nơi nuôi dưỡng những chiến binh thực thụ,
những người chống lại lũ bóng tối đáng sợ trong Cuộc-chiến-tranh-bất-tận.
Nhưng Miamas là vương quốc mà Elsa và bà
ngoại thích nhất, bởi vì ở đó kể chuyện được coi là nghề nghiệp cao quý nhất.
Trí tưởng tượng được dùng như tiền tệ: thay vì mua thứ gì đó bằng các đồng xu,
bạn có thể mua bằng một câu chuyện hay. Thư viện được gọi là “ngân hàng”, và mọi
câu chuyện cổ tích hay ho đều đáng giá cả gia tài. Bà ngoại tiêu hàng triệu mỗi
đêm thông qua các câu chuyện về lũ rồng, bầy quỷ lùn, các ông hoàng bà chúa và
phù thủy. Và bóng tối nữa. Bởi vì mọi thế giới tưởng tượng đều phải có những địch
thủ khủng khiếp, và tại xứ Mơ-màng-ngủ chúng là bóng tối. Bóng tối muốn tiêu diệt
trí tưởng tượng. Nói đến bóng tối, không thể không nhắc tới Tim Sói. Ông ta là
người đã đánh bại bóng tối trong Cuộc-chiến-tranh-bất-tận. Tim Sói là siêu anh
hùng đầu tiên và vĩ đại nhất mà Elsa từng biết đến.
Elsa là hiệp sĩ tại Miamas, con bé được cưỡi
vân thú và có thanh gươm riêng của mình. Nó không còn sợ ngủ từ khi được bà ngoại
đưa đến đó mỗi đêm. Bởi vì tại Miamas không ai nói rằng con gái thì không thể
làm hiệp sĩ, những ngọn núi vươn cao tới trời, lửa trại không bao giờ tắt, và không
có những đứa đành hanh tìm cách xé chiếc khăn quàng Gryffindor của Elsa.
Tất nhiên bà ngoại cũng nói rằng ở Miamas
không ai đóng cửa khi đi vệ sinh. Việc để cửa mở gần như được quy định bởi pháp
luật trong mọi hoàn cảnh tại xứ Mơ-màng-ngủ. Nhưng Elsa khá chắc chắn rằng bà
ngoại đã kể một phiên bản khác của sự thật. Đó là cách bà gọi những lời dối
trá: “phiên bản khác của sự thật”.
Khi Elsa thức giấc trên một chiếc ghế trong phòng bệnh của bà ngoại vào sáng
hôm sau, bà đang ở trong buồng vệ sinh để ngỏ cửa, mẹ của con bé đứng ngoài
hành lang, và bà đang kể một phiên bản khác của sự thật. Bà không được thành
công cho lắm. Sự thật là bà ngoại đã trốn khỏi bệnh viện đêm qua, còn Elsa thì
lẻn ra khỏi căn hộ trong khi mẹ và dượng George đang ngủ. Hai bà cháu đã cùng
nhau đi tới sở thú trên chiếc Renault, và bà ngoại leo qua hàng rào. Elsa phải
thừa nhận việc lôi kéo một đứa trẻ bảy tuổi vào tất cả chuyện đó giữa đêm hôm
khuya khoắt đúng là có hơi vô trách nhiệm.
Bà ngoại, chủ nhân của đống quần áo ám mùi
khỉ nằm dưới sàn, đang nói rằng khi bà leo qua hàng rào cạnh chuồng khỉ thì một
bảo vệ quát lớn, khiến cho bà tưởng anh ta là một kẻ tấn công. Thế nên bà mới
ném phân vào anh ta và cảnh sát. Mẹ lạnh lùng lắc đầu và nói bà ngoại dựng chuyện.
Bà ngoại không thích bị người khác nói mình dựng chuyện và nhắc mẹ rằng bà
thích nói giảm bằng cụm từ “thách thức thực tế”. Mẹ rõ ràng không đồng tình
nhưng cố kiềm chế. Bởi vì mẹ hoàn toàn không giống bà ngoại.
- Đây là một trong những việc tồi tệ nhất
mà mẹ từng làm. - Mẹ cương quyết nói với cái toilet.
- Mẹ rất, rất nghi ngờ chuyện đó, gái cưng
à. - Bà ngoại từ trong toilet thản nhiên nói vọng ra.
Đáp lại, mẹ liệt kê tất cả những rắc rối mà
bà ngoại từng gây ra. Bà ngoại thì bảo rằng mẹ nổi đóa chỉ vì không có óc khôi
hài. Mẹ bèn nói bà ngoại nên ngừng cư xử như một đứa trẻ vô trách nhiệm. Và bà
ngoại hỏi lại:
- Con có biết các hải tặc đậu xe hơi của họ
ở đâu không?
Khi mẹ không trả lời, bà ngoại la lớn từ
trong buồng vệ sinh:
- Trong GARA chứ còn ở đâu nữa!
Mẹ chỉ thở dài, day nhẹ thái dương và đóng
cửa toilet lại. Hành động của mẹ Elsa làm bà ngoại rất giận dữ vì bà không
thích cảm giác bị nhốt khi bà đang ở trong đó.
Bà ngoại đã nhập viện được hai tuần nay,
nhưng ngày nào bà cũng đào thoát để dẫn Elsa đi ăn kem, rải nước xà phòng trên
hành lang chung cư rồi chơi trượt nước với con bé. Hoặc đột nhập vào sở thú.
Nói chung là tất cả những gì bà thích, bất cứ lúc nào. Nhưng bà không coi đó là
một cuộc “đào thoát” đúng nghĩa, vì bà tin rằng phải có một thách thức nào đó
thì mới được tính là “đào thoát” - chẳng hạn như một con rồng, một loạt bẫy,
hay ít nhất là một bức tường và một cái hào nước với kích thước đáng kể, đại loại
thế. Mẹ và đội ngũ nhân viên bệnh viện không đồng ý với bà ngoại về điểm này.
Một y tá bước vào phòng và xin phép nói
chuyện với mẹ một lúc. Cô ta đưa cho mẹ một tờ giấy và mẹ viết lên đó trước khi
trả lại. Sau đó cô y tá ra ngoài. Từ lúc vào đây bà ngoại được chăm sóc bởi
chín người y tá khác nhau. Bảy người bị bà từ chối hợp tác, và hai người từ chối
hợp tác với bà, một trong hai người đó lấy lí do rằng bà đã bảo anh ta có một
cái mông đẹp. Bà ngoại khăng khăng cho rằng đó là một lời khen dành cho cặp
mông của người y tá chứ không phải dành cho anh ta, và anh ta không nên làm ầm
ĩ chuyện đó. Sau đó mẹ bảo Elsa đeo tai nghe vào, nhưng con bé vẫn nghe thấy
hai người tranh cãi về sự khác biệt giữa “quấy rối tình dục” và “một nhận xét
đơn giản dành cho một cặp mông bá cháy”.
Mẹ và bà rất hay tranh cãi với nhau. Hai
người đã như thế từ lúc Elsa có thể nhớ được. Họ cãi nhau về mọi thứ. Nếu bà
ngoại là một siêu anh hùng dị thường thì mẹ là một siêu anh hùng hoàn chỉnh.
Elsa thấy họ gần giống như Cyclops và Wolverine trong bộ truyện X-men, và bất cứ khi nào con bé có những
suy nghĩ như vậy, nó lại ao ước bên cạnh mình là người nào đó có thể hiểu được
ý mà nó muốn nói. Những người quen biết Elsa đọc quá ít “văn chương có chất lượng”,
và rõ ràng không hiểu rằng bộ truyện tranh X-men
được xếp vào loại đó. Với những ngươi ít hiểu biết như thế, con bé sẽ giải
thích một cách thật chậm rãi rằng các dị nhân cũng chính là siêu anh hùng. Mặc
dù dị nhân là người đột biến và ở đây có một sự khác biệt nhất định về mặt lí
thuyết, nhưng khi không muốn lí luận dông
dài, Elsa sẽ tổng kết lại rằng các năng lực siêu anh hùng của bà ngoại và của
mẹ là hoàn toàn trái ngược. Như thể Người Nhện, một trong những siêu anh hùng
ưa thích của Elsa, có một đối trọng
mang tên Người Trượt, với siêu năng lực là không thể leo lên một băng ghế.
Nhưng theo nghĩa tích cực.
Cơ bản mà nói, mẹ là người ngăn nắp, trong
khi bà ngoại là người lộn xộn. Elsa từng đọc đâu đó rằng “Hỗn độn là người hàng
xóm của Chúa”, nhưng mẹ bảo nguyên nhân chẳng qua là Hỗn độn dọn tới ở cùng tầng
với Chúa sau khi không thể chịu nổi việc làm hàng xóm với bà ngoại.
Mẹ ghi chép và lên lịch trình cho mọi thứ,
điện thoại của mẹ réo vang mỗi mười lăm phút một lần trước các cuộc họp. Bà ngoại
viết thẳng lên tường những thứ mình cần nhớ, không chỉ trong những lúc bà ở
nhà, mà trên bất cứ bức tường nào gần bà. Đó không phải là một phương pháp hoàn
hảo, vì để nhớ một nhiệm vụ cụ thể, bà cần phải ở đúng cái nơi mà bà đã viết
nó. Khi Elsa chỉ ra khuyết điểm này, bà ngoại bực bội đáp rằng “bà ít có nguy
cơ đánh mất một mảng tường nhà bếp hơn so với nguy cơ mẹ cháu làm mất cái điện
thoại vô tích sự đó!”. Nhưng Elsa cãi là mẹ chưa bao giờ đánh mất thứ gì. Bà
ngoại bèn đảo mắt và thở dài: “Phải rồi, nhưng mẹ cháu là một ngoại lệ. Cái bà
nói chỉ áp dụng được cho... ừm... những người không hoàn hảo”.
Hoàn hảo chính là siêu năng lực của mẹ. Mẹ
không vui tính như bà, nhưng mẹ luôn biết chiếc khăn quàng Gryffindor của Elsa
nằm ở đâu. “Chỉ khi nào mẹ không tìm được thứ gì thì nó mới chính thức bị mất”,
mẹ thường thì thầm như thế vào tai Elsa khi quàng cái khăn đó cho con gái.
Mẹ của Elsa là sếp. “Cái đó không chỉ là một
công việc, mà còn là lối sống”, bà ngoại thường nói thế. Mẹ không phải là người
để đi cùng, mẹ là người để đi theo. Trong khi bà ngoại của Elsa là người để né
tránh hơn là để đi theo. Và cả đời bà ngoại chưa bao giờ tìm được cái khăn
quàng nào.
Bà ngoại không thích những người sếp, đó là
một vấn đề đặc biệt lớn tại bệnh viện này, bởi vì mẹ còn hơn cả sếp ở đây. Mẹ
là bà chủ.
- Con đang phản ứng quá mức đấy, Ulrika, lạy
Chúa! - Bà ngoại nói vọng ra từ trong buồng vệ sinh ngay khi một y tá khác bước
vào và mẹ lại hí hoáy gì đó trên một mảnh giấy trước khi nhắc tới một vài con số.
Mẹ cười xã giao với cô y tá, cô ta cười
căng thẳng đáp lại. Sau đó trong toilet im lặng một lúc lâu và mẹ đột nhiên tỏ
ra lo lắng. Giống như mọi người vẫn làm thế khi mọi thứ quanh bà ngoại yên ắng
quá lâu. Thế rồi mẹ hít hít và mở toang cửa buồng vệ sinh. Bà ngoại đang trần
truồng ngồi trên bồn cầu, chân thoải mái vắt chéo. Bà vung vẩy điếu thuốc cháy
đỏ với mẹ và nói:
- Này, bây giờ đến đi vệ sinh cũng không được
yên thân nữa à?
Mẹ lại day day thái dương, hít một hơi thật
sâu và đặt tay lên bụng. Bà ngoại gật gù, điếu thuốc vung vẩy chỉ vào bụng mẹ.
- Con biết rồi đấy, căng thẳng sẽ không tốt
cho cháu ngoại tương lai của mẹ đâu. Nên nhớ bây giờ con đang phải lo cho hai
người!
- Mẹ mới là người cần nhớ chuyện đó. - Mẹ
đáp xẵng.
- Chuẩn. - Bà ngoại lẩm bẩm và hít một hơi.
Đó là một trong những chữ mà Elsa hiểu ngay
mà không cần biết nghĩa của nó.
- Mẹ không nhận ra nó nguy hiểm đến thế nào
cho đứa bé à, chưa kể Elsa nữa? - Mẹ của Elsa hỏi, tay chỉ vào điếu thuốc.
- Đừng có làm toáng lên như thế! Người ta
đã hút thuốc từ thời xửa thời xưa, và từ bấy đến nay những đứa trẻ mạnh khỏe vẫn
ra đời. Thế hệ của con quên mất rằng nhân loại đã sống hàng ngàn năm không biết
đến test dị ứng và những thứ vớ vẩn như thế, trước khi các con xuất hiện và tự
cho rằng mình giỏi. Thời con người ăn lông ở lỗ, con tưởng họ giặt tấm da voi
ma-mút ở nhiệt độ chín mươi độ trước khi dùng nó để quấn em bé à?
- Hồi đó họ có hút thuốc lá chưa ạ? - Elsa
hỏi.
- Đừng có bắt đầu nhé. - Bà ngoại đáp luôn.
Mẹ áp bàn tay lên bụng. Elsa không rõ mẹ
làm thế vì Một nửa vừa đạp chân, hay
vì mẹ muốn bịt tai nó. Mẹ là mẹ của Một nửa,
nhưng dượng George là cha của đứa bé, nên Một
nửa là đứa em chung một nửa dòng máu của Elsa. “Sẽ là” thì đúng hơn. Thằng
hoặc con bé đó sẽ là một con người hoàn chỉnh, chứ không phải là một nửa con
người, họ đã cam đoan như thế với Elsa. Elsa đã hoang mang mất hai ngày trước
khi hiểu ra sự khác biệt. “Thông minh như cháu mà cũng có lúc chậm hiểu nhỉ”,
bà ngoại đã thốt lên như thế khi Elsa thắc mắc chuyện đó. Và hai bà cháu cãi cọ
suốt gần ba tiếng đồng hồ, suýt nữa đã thiết lập một kỷ lục mới đối với họ.
- Mẹ chỉ muốn cho con bé xem khỉ, Ulrika. -
Bà ngoại làu bàu, tay dập thuốc trong bồn rửa mặt.
- Thôi, con không còn sức lực cho vụ này...
- Mẹ đáp với giọng cam chịu dù hoàn toàn kiểm soát tình hình, trước khi đi ra
hành lang để ký một tờ giấy dày đặc các con số.
Đúng là bà ngoại muốn cho Elsa xem khỉ. Hai
bà cháu đã tranh cãi qua điện thoại về chuyện có loài khỉ nào ngủ đứng hay
không. Tất nhiên bà ngoại sai, vì điều đó đã được đề cập trên Wikipedia và mọi
thứ. Thế rồi Elsa nhắc đến vụ chiếc khăn quàng ở trường, và bà ngoại quyết định
cả hai bà cháu sẽ đi tới sở thú.
Mẹ đi ra hành lang với chiếc điện thoại áp
chặt vào tai, còn Elsa thì trèo lên giường bà ngoại để chơi cờ tỉ phú. Bà ngoại
lấy trộm tiền trong nhà băng, và khi bị Elsa bắt được, bà trộm luôn chiếc xe
hơi để có thể đi tắt qua thành phố. Một lúc sau mẹ quay lại với vẻ mệt mỏi và bảo
Elsa rằng hai mẹ con phải về nhà vì bà ngoại cần nghỉ ngơi. Con bé ôm bà một
lúc lâu.
- Bao giờ bà về nhà ạ? - Elsa hỏi bà.
- Có lẽ là ngày mai! - Bà ngoại thỏ thẻ đáp.
Bà luôn nói như thế. Rồi bà vén mớ tóc che
mắt Elsa, và khi mẹ lại biến ra ngoài hành lang, bà đột ngột tỏ vẻ nghiêm túc để
nói với cô cháu gái bằng mật ngữ:
- Bà có một nhiệm vụ quan trọng dành cho
cháu.
Elsa gật đầu, vì bà ngoại luôn thông báo với
nó những nhiệm vụ quan trọng bằng mật ngữ, thứ ngôn ngữ mà chỉ những người đã từng
đến xứ Mơ-màng-ngủ mới nói được. Elsa luôn hoàn thành nhiệm vụ. Vì đó là điều
mà một hiệp sĩ của Miamas phải làm. Bất kể điều gì, nhưng không được dính đến
thuốc lá hoặc thịt. Elsa đã đặt ra giới hạn đó. Bởi vì chúng khiến con bé cảm
thấy muốn bệnh. Ngay cả các hiệp sĩ cũng có một số nguyên tắc.
Bà ngoại cúi xuống bên cạnh giường và cầm một
cái túi nhựa đặt dưới sàn lên. Trong đó không có thuốc lá hay thịt thà gì cả.
Chỉ toàn là đồ ngọt.
- Cháu phải đưa sôcôla cho Bạn của chúng
ta.
Phải mất vài giây Elsa mới hiểu ra bà ngoại
đang muốn nói tới bạn nào. Và con bé nhìn bà ngoại với ánh mắt hốt hoảng.
- Bà có ĐIÊN không vậy? Bà muốn cháu CHẾT
hay sao?
Bà ngoại đảo mắt.
- Đừng có vớ vẩn. Cháu đang nói với bà là
các hiệp sĩ của Miamas nhát gan đến độ không hoàn thành nhiệm vụ hay sao?
Elsa tỏ ra bị xúc phạm.
- Bà chỉ cậy lớn bắt chẹt cháu.
- Cháu tôi nói năng lớn lối nhỉ.
Elsa chộp lấy cái túi nhựa. Trong túi toàn
là những viên sôcôla Daim bọc trong giấy nhăn. Bà ngoại nói thêm:
- Quan trọng là phải tháo giấy bọc của từng
viên. Nếu không cậu ấy sẽ nổi cáu.
Elsa xụ mặt nhìn cái túi.
- Nhưng cậu ta không biết cháu...
Bà ngoại hừ mũi lớn tiếng đến nỗi tưởng như
bà vừa hỉ mũi.
- Dĩ nhiên cậu ấy biết! Chúa ơi, cháu chỉ
việc nói với cậu ta là bà gửi lời chào và xin lỗi.
Elsa nhướng mày.
- Xin lỗi vì chuyện gì thế ạ?
- Vì đã nhiều ngày rồi không đem đồ ngọt tới
cho cậu ta. - Bà ngoại đáp, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Elsa lại nhìn vào cái túi.
- Thật là vô trách nhiệm khi cử cháu ngoại
duy nhất của bà đi làm nhiệm vụ này. Thật điên rồ! Cậu ta có thể giết cháu đấy.
- Đừng có vớ vẩn.
- Có bà đừng có vớ vẩn ấy!
Bà ngoại nhăn mặt. Elsa cũng nhăn mặt đáp
trả. Bà ngoại hạ giọng.
- Cháu phải đưa sôcôla cho Bạn của chúng ta
một cách bí mật. Hãy đợi cho đến khi mọi người dự cuộc họp chung cư tối mai để
lẻn tới chỗ cậu ta.
Elsa gật đầu mặc dù vẫn rất sợ và vẫn tin rằng
việc cử một đứa trẻ bảy tuổi đi thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm đến thế khá là
vô trách nhiệm. Nhưng bà ngoại đã tóm lấy những ngón tay của nó rồi siết chúng
trong đôi bàn tay của mình như vẫn làm, và thật khó mà cảm thấy e sợ khi có ai
đó làm như vậy. Hai bà cháu lại ôm nhau.
- Gặp cháu sau nhé, nữ hiệp sĩ kiêu hãnh của
Miamas. - Bà ngoại thì thào vào tai Elsa.
Bà ngoại không bao giờ nói “tạm biệt”, mà
chỉ nói “hẹn gặp sau nhé”.
Trong khi Elsa mặc áo khoác ngoài hành
lang, nó nghe thấy mẹ và bà nói chuyện về “việc điều trị”. Thế rồi mẹ bảo Elsa
đeo tai nghe vào. Con bé làm theo. Nó đã đưa tai nghe vào danh sách quà muốn nhận
được của mình hồi Giáng sinh năm ngoái, và nhất định rằng chi phí phải được mẹ
và bà cùng chia sẻ, bởi vì như vậy mới công bằng.
Mỗi khi mẹ và bà tranh cãi, Elsa lại vặn to
âm lượng và xem như hai người là diễn viên trong một bộ phim câm. Elsa đã sớm học
được rằng cuộc đời sẽ dễ chịu hơn nếu bạn được tự chọn nhạc nền.
Điều cuối cùng con bé nghe thấy là bà ngoại
hỏi khi nào có thể đi lấy chiếc Renault tại đồn cảnh sát. Renault là chiếc xe
hơi của bà ngoại. Theo lời bà kể thì bà đã thắng nó sau một ván poker. Hồi bé
Elsa cứ tưởng Renault là cái tên được bà đặt riêng cho chiếc xe hơi, trước khi
nhận ra có có nhiều chiếc xe khác cũng được gọi như vậy. Do đó con bé vẫn gọi
chiếc xe là “Renault”.
Và đó là một cái tên rất phù hợp, vì
Renault của bà ngoại vừa già, vừa han gỉ, lại là xe Pháp. Mỗi khi sang số, nó lại
kêu khùng khục ầm ĩ như một ông già Pháp ho hen. Elsa biết chuyện đó là do thỉnh
thoảng lúc bà ngoại vừa lái Renault vừa hút thuốc ăn kebab, bà chỉ còn hai cái
đầu gối để ôm vô lăng, và mỗi khi bà đạp chân côn và la lên “NÀO!” là Elsa biết
mình phải sang số.
Con bé thấy nhớ chuyện đó.
Mẹ bảo bà ngoại rằng bà không thể đi lấy
chiếc xe. Bà ngoại đáp trả rằng đó là xe của bà, nhưng mẹ nhắc cho bà nhớ là
lái xe không có bằng lái sẽ vi phạm pháp luật. Bà ngoại bèn gọi mẹ là “đồ con
nít” và bảo bà đã có bằng lái ở sáu nước. Mẹ cố kiềm chế để hỏi bà rằng trong
sáu nước đó có đất nước mà bà đang sống hay không, và bà nhăn nhó hờn dỗi suốt
trong lúc được một y tá lấy máu.
Elsa chờ bên cạnh thang máy. Con bé không
thích kim tiêm, bất kể chúng được cắm vào tay nó hay vào tay bà ngoại. Nó ngồi
đọc truyện Harry Potter và Hội phượng
hoàng lần thứ mười hai trên iPad. Đây là tập truyện Harry Potter mà Elsa ít
thích nhất, do vậy nó mới đọc ít lần như vậy.
Chỉ khi mẹ đi đến chỗ Elsa và hai mẹ con
chuẩn bị xuống tầng hầm lấy xe, con bé mới sực nhớ mình đã bỏ quên chiếc khăn
quàng Gryffindor ở hành lang trước cửa phòng bệnh của bà ngoại. Nó vội vã chạy
trở lại.
Bà ngoại đang ngồi trên mép giường, lưng
quay ra cửa, chiếc điện thoại áp vào tai. Bà không trông thấy cô cháu gái. Elsa
nhận ra bà đang nói chuyện với luật sư của mình, vì bà bảo ông ta cần mang theo
loại bia gì trong lần đi thăm kế tiếp. Elsa biết luật sư của bà ngoại giấu chai
bia trong một quyển bách khoa toàn thư lớn. Bà ngoại bảo là cần nó cho việc
“nghiên cứu”, nhưng thật ra họ đã khoét một cái lỗ hình chai bia trong cuốn
sách. Elsa lấy chiếc khăn quàng trên móc xuống và sắp sửa gọi bà thì nghe thấy
bà nói vào điện thoại bằng một giọng xúc động:
- Nó là cháu ngoại tôi, Marcel. Cầu trời
phù hộ cho đầu óc của nó. Tôi chưa bao giờ gặp một đứa trẻ nào thông minh và tốt
bụng như nó. Nó phải được giao trách nhiệm. Nó là người duy nhất có thể ra những
quyết định đúng.
Im lặng một chút. Sau đó bà ngoại nói tiếp
với giọng quả quyết:
- TÔI BIẾT nó chỉ là một đứa trẻ, Marcel!
Nhưng tất cả những kẻ ngu đần trên đời có hợp lại cũng không khôn bằng nó đâu!
Đây là di chúc của tôi, và anh là luật sư của tôi. Cứ làm như tôi nói.
Elsa nín thở đứng ngoài hành lang trong khi
bà ngoại nói tiếp:
- Bởi vì tôi CHƯA MUỐN nói với con bé! Bởi
vì mọi đứa trẻ lên bảy đều xứng đáng có siêu anh hùng!
Elsa lặng lẽ bỏ đi, chiếc khăn quàng
Gryffindor đẫm nước mắt.
Và điều cuối cùng mà con bé nghe được là
khi bà ngoại nói vào điện thoại:
- Tôi không muốn Elsa biết tôi sắp chết, bởi
vì mọi đứa trẻ lên bảy đều xứng đáng có siêu anh hùng, Marcel. Và một trong những
siêu năng lực của họ là không bị mắc bệnh ung thư.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét