Thứ Ba, 10 tháng 3, 2020

Phố Academy - Chương 15

Phố Academy

Tác giả: Mary Costello
Người dịch: Hà Nguyễn
Nhà XB Phụ Nữ 11-2017

15

Bình minh là lúc đau đớn nhất. Gió đang sàng sảy xương cốt cậu, rắc rải tro cậu, bỏ lại vương vãi những mẩu vụn xám nhạt nơi góc khuất. Bà muốn lang thang trên các phố, mò ở cống ở rãnh tìm răng cậu. Tess ngồi bên bàn, tính chi li quãng đời Theo: ba mươi bảy năm, hai tháng, hai mươi mốt ngày. Con mèo meo meo liên hồi. Tess nạt “Không được làm ồn”. Rối tiếng thang máy đinh-đoong. Tess nghiêng đầu lắng nghe. “Theo đấy hở con?”.
Có người tới. Jennifer đưa lũ trẻ lên chơi, nhưng gặp hai cháu, đặc biệt là thằng bé, bà nhức nhối một cách vô phương lý giải và sau khi chúng về, nỗi cô quạnh càng sâu thêm.
Buổi tối Tess thấy đỡ hơn. Trong căn hộ im ắng, bà chìm dưới bùa phép của hồi ức, mơ tưởng, mộng cảnh. Theo đang nằm dài trên sàn, dưới chân mẹ, tay chống đầu, tim áp mặt sàn. Ôi, chính mặt sàn căn hộ ngày xưa.
Theo, nói mẹ nghe tên mấy ngôi sao ấy, chúng thuộc chòm nào. Đọc cho mẹ những dòng con thích. Tess nhắm mắt lại. Bà đang chờ, cùng nhiều người khác, trước một cánh cổng. Bà có thể nom thấy cậu đang bên trong, ngồi bên phải bố mình. Tess gắng vùng thoát, lao qua cửa vào vòng tay cậu, song một bàn tay đã níu bà lại. Bà đang cuống cuồng chạy dọc các đường phố còn cháy âm ỉ, nhặt nhạnh xương cốt cậu cho vào cái hũ nhỏ, mang về nhà.
Khỉ con dai dẳng quấy nhiễu bà, làm tan bùa phép. Nó nhảy lên giường bà, lăn lộn chẳng chút kiêng dè hòng gây chú ý. Tess vuốt ve đầu, bộ mặt yêu tinh của nó. Bà mơn trớn bụng nó, cảm nhận nhịp tim, tiếng gừ gừ thành nhịp. Tess vòng ngón tay quanh cổ... Cái cổ nhỏ xíu, rốt cục thế này thôi. Với bàn tay khổng lồ, ta có thể bóp nghẹt ngươi, bà nghĩ thầm. Ta có thể bóp gãy xương nhà ngươi, nhìn mắt ngươi trợn trừng sửng sốt, cái đầu bé tẹo rũ xuống thảm thương. Con mèo nhìn vào mắt bà. “Ừ, mày ấy”, bà thì thào. Tess chẹn ngón cái lên cổ họng nó rồi ấn xuống, con mèo kêu meo, giơ chân cào, chạy biến.
* * *
Nhiều ngày, nhiều tuần trôi qua. Nỗi đau quá sâu khiến mắt bà không thể ứa lệ. Tất thảy mọi điều tốt đẹp đều đã rời khỏi thế gian. Kỳ lạ thay, vạn sự vẫn tiếp diễn. Tess vẫn thấy trẻ em chơi đùa, mọi người ăn uống nói cười, cái dai dẳng của cuộc sống. Chim chóc, sách vở, tiếng đàn cello, những cái đầu óng mịn màu xanh của đàn vịt trong ao, tất tật vẫn thế. Tess để ti vi ở chế độ câm, nhìn một người đàn ông đi trên con đường đất lấm bụi ở Ấn Độ, trong khung cảnh cây cối, nước, mặt trời đang lặn - khối cầu vàng khổng lồ dán hạ xuống trái đất. Bà chẳng bao giờ hiểu nổi - cớ sao mặt trời, mặt trăng phương Đông nhìn to và gần đến thế. Đẹp khôn xiết. Bà chẳng còn thứ vũ khí nào. Bà không còn đứa con trai nào. Liệu bà có thiếu sót gì chăng? Tess nhìn đăm đăm ảnh con trai. Còn gì bà có thể làm để ngăn chặn nó? Nhưng Cái Chết không đáp lại. Cái chết.
* * *
Vào một thứ Bảy sáng sủa và lạnh lẽo, chiếc xe tang ghé đón bà tới Lễ Tưởng Niệm. Tess leo lên sau xe, ôm Jennifer và lũ trẻ. Bà xoa đầu các cháu. Hình ảnh dĩ vãng hiện về - chú bé, con trai ngài tổng thống, bước lên chào linh cữu cha.
- Mẹ thấy trong người thế nào ạ? - Jennifer dịu dàng hỏi.
Tess đã chế ngự được xúc cảm suốt từ lúc sáng.
- Cũng có ngày thế này ngày thế khác. Con biết đấy. Lúc tỉnh giấc...
- Con cũng thấy vậy.
- Ai cũng bảo đây là tai họa chung, mọi người sát cánh trong nỗi đau. Nhưng... - Bà nhăn mặt, lắc đầu.
- Con hiểu. Thật khó khăn. Con chẳng muốn mời ai khác cùng dự lễ, ngoại trừ mẹ và bọn trẻ.
Tess sụt sùi.
Tóc Rachel đã được bện gọn. Tess vuốt ve bím tóc cháu. Con bé rúc vào người bà.
- Mẹ này, - Jennifer nói. - Anh ấy chưa kể với mẹ chuyện liên lạc với bố mình. Khoảng ba năm trước anh ấy đã tìm thấy ông ấy.
- Nó có kể cho mẹ. Đêm hôm trước khi... Lần nó ngủ lại.
Jennifer vươn người sang nắm chặt tay bà.
- Hai bố con chỉ gặp mặt có một lần.
Một hình ảnh hiện ra trong óc bà, cuộc gặp tại quán cà phê, cuộc hẹn bí mật. Thoáng chốc, bà cảm thấy bị dối gạt.
- Ông ta có biết không?
- Có. Con đã gọi cho ông ấy rồi.
Tess nhìn ra bên ngoài, qua ô kính nhỏ. Con ông đã chết. Con chúng ta đã chết.
- Họ không có con - vợ chồng ông ấy, - Jennifer bảo.
Tess duỗi căng hai bàn tay đang đặt trên mặt ghế sát hai bên đùi. Mùi thuốc đánh bóng da nồng quá. Sao tất thảy cứ phải quật bà đo ván như thế?
- Bà có biết tết tóc không bà? - Rachel nhìn Tess.
Bà mỉm cười với cô cháu gái.
- Có chứ, cháu yêu của bà, bà biết tết. Lần tới bà sẽ dạy cháu nhé? Chị gái bà đã dạy cho bà hồi còn bé xíu. Chị ấy tên Claire. - Tess lơ đễnh nhắc lại. - Chị ấy tên Claire.
Tới nhà thờ Đấng Chăn Chiên Lành thì xe dừng lại. Bà ngước nhìn bậc thang dẫn lên nhà thờ, ba vòm cửa chính. Hàng xóm ở khu phố ngày trước, đến để tỏ lòng tiếc thương, đã tụ tập bên ngoài. Trong số đó có Willa.
Tess bám vào tay vịn khi leo lên các bậc thang.
- Ông ta có đây không? - bà hỏi khẽ.
Jennifer ghé tai thì thào:
- Không đâu, mẹ chớ lo.
Giữa buổi lễ, một nguyên do nào đó khiến bà nhớ tới việc cậu thuận tay trái. Theo được di truyền điều này. Từ hồi con còn chập chững tập đi, bà đã nhìn thấy đặc điểm này xuất hiện, trở nên rõ ràng với một thoáng ngưng lại gần như không thể nhận ra, một giây ngập ngừng, trước khi bàn tay Theo giơ về món đồ chơi, như thể đang có một cuộc nội chiến ngắn ngủi, một tranh chấp thoáng qua giữa hai phe trái và phải của cậu. Trong thoáng ngưng lại ấy, bà trực cảm được một tâm hồn nhút nhát, một tính cách dễ tổn thương, một vết xước trong căn cốt, một chút sai sót mà con người nhỏ bé của cậu đang gắng sửa lại cho đúng. “Chúng ta cần, trong tình yêu, luyện tập chỉ một điều - buông bỏ”, vị linh mục giảng giải và lơ đãng ngước nhìn như thể trước mặt họ có một Theo vô hình đang rời mặt đất bay lên trời. “Chúa nâng bước con”, ông nói thêm. Trong óc Tess hiện lên hình ảnh đàn chim đang bay đi, một đường hầm ánh sáng, con số Pi.
Sau lễ ban thánh thể là bài Esurientes. Dựa theo Magnihcat. Tess đã yêu cầu bản này. Anima mea Dominum. Lời chuyện trò giữa Chúa với bà. Tess gắng triệu hồi con, đôi bàn tay anh, cặp mắt nhắm nghiền lúc ngủ, nhưng Theo vẫn chẳng hiện lên. Bà không tài nào triệu hồi khuôn mặt cậu sau khi chết. Lời kinh, tiếng nhạc bao bọc bà. Tess cưỡi trên những đợt sóng, mất mát, đui mù, ngập chìm trong đau đớn câm lặng. Bà muốn tận hưởng cái đau, nỗi buồn xương tủy, thứ bóng tối chiếm lĩnh trái tim mình. Suscepit Israel puerum suum [Chúa hằng độ trì Israel - tôi tớ của Người].
Tess không muốn bản nhạc kết thúc. Khi dàn hợp xướng cất cao đoạn tụng cuối, nỗi đau chia ly trào dâng lòng bà. Xung đột chấm dứt, trận chiến đã kết thúc.
Sau đó, ở buổi tiếp khách tại nhà Theo, nhóm phục vụ đeo găng trắng, bưng khay đồ ăn, luồn lách giữa các khách tới chia buồn để rót rượu. Tess nhặt một miếng nhỏ bỏ vào miệng nhưng nghẹn lại ở cổ họng. Bà bắt tay những người lạ và nửa-quen-nửa-lạ. Tess để ý thấy các bộ vét được là thẳng căng, những bộ móng được sơn vẽ. Jennifer là tang chủ. Bà nghe những câu chuyện giữa họ, tiếng cười, các kỷ niệm về Theo. Bà nghe họ nhắc tới tên cậu. Họ chỉ biết cậu trong có năm phút, tất tật, cả Jennifer. Chính lòng bà mới là nơi những hình ảnh của cậu trú ngụ, cả triệu triệu. Tôi là mẹ nó, bà muốn gào lên. Tôi tạo ra nó. Trong tôi. Với chỉ một giọt từ người đàn ông giờ chỉ còn nhớ láng máng. Tôi đã đúc, đã rèn nên nó, cả thân thể lẫn tâm hồn. Tess nhìn mồm mọi người, những cái lưỡi động đậy, ăn, nói, những hàm răng trắng bóng. Sao các người có thể ăn, bà nghĩ, ở thời điểm như thế này? Tess nhìn quanh để tìm xem có ai hiểu điều này. Bà thậm chí không thấy có nỗi xót thương thích đáng dành cho các cháu mình.
Đến chiều tối, chiếc xe tang tới đón bà về nhà. Tess yêu cầu được chở qua phố Academy. Bà đang trông đợi vào một điều, một chuyến hiện về. Tess ngồi trong chiếc xe đã dừng hẳn, sau mấy ô cửa kính tối đen, với vô vàn tiếng bước chân Theo vang vọng trên các con phố quanh bà. Có cả tiếng vọng của con những bà mẹ khác nữa, vậy mà không thấy bóng trẻ nào để cho quà. Tess vỗ nhẹ người tài xế và ông cho xe chạy tiếp, cắt qua đại lộ Sherman, Broadway, hướng đến công viên. Bà nhớ lại những chiều hè, mấy ông già tụ tập đánh cờ dưới bóng cây, một ngày đông, hồi lên bốn, cậu chạy lạc vào ao nước đóng băng và bị thụt cả người xuống, một cú rơi rất ngọt theo chiều thẳng đứng, gần như không tiếng động.
Hoàng hôn buông. Chiếc xe ngoặt một vòng rồi trực chỉ hướng Nam. Thành phố đang lên đèn. Bà thầm hỏi không hiểu khi sắp chết Theo có thấy những điều kỳ ảo. Theo, khi xưa là một chú bé kỳ diệu, hẳn phải cảm thấy mình thuộc về các vì sao, thuộc về không trung, thuộc về siêu hình. Vầng dương có quay tít trước mặt cậu? Liệu đôi bàn tay cậu có cháy sáng rừng rực? Cậu đã rơi ở trên cao xuống, hay lao ra từ lửa? Nước tiểu rỉ từ bàng quang cậu, phần trong ruột xổ ra, song có phải tất cả dĩ vãng - mỗi giờ mỗi phút - vẫn còn trong cậu? Bà bắt đầu suy nghĩ miên man về thời khắc ngay khi cậu chết, thứ trực giác lờ mờ, nhỏ nhoi khi chắc chắn mình sắp chết. Ánh nhìn đăm đắm hãi hùng vào thinh không, vượt qua cả ranh giới nhận thức, vươn tới trung tâm sâu nhất giữa các sao, rồi thinh lặng gập lại, thần trí rút vào trong, hòa tan vào vũ trụ tối thẳm. Sao khoảnh khắc đó chẳng hề tạo chút cảm giác nào ở bà? Sao sáng đó lòng bà chẳng hề thấy bồn chồn, hoặc thoáng run rẩy? Tess nhắm mắt lại. Bà ước ao với được tới con, xốc nách con lên, phủ bóng cậu lên người mình. Tess nhìn ra ngoài cửa kính xe, tiếng động cơ ì ì bên dưới bà. Phía trên bà, cả một biển sao nhỏ xíu đang thắp sáng bầu trời. Bà đã từng tới đây: ban đêm, trên chiếc xe lướt dọc các đường phố, cô lập và một mình thế này. Và bà chợt nghĩ ra. Stendhal. Trong cỗ xe ngựa rủ rèm đen của mình, nàng Mathilde ngồi lặng, trên lòng để đầu người tình Julien, bên ngoài là đám giáo sĩ hộ tống quan tài anh tới mộ. Rồi, trong thẳm sâu của đêm, nàng tự tay mai táng đầu người yêu.
Không thấy bóng dáng Khỉ con đâu. Tess thường đứng bên cửa sổ ngó xuống mảnh sân, nhà vây bốn bề, có trồng một cái cây đơn độc. Đôi lần, khi chạng vạng, bà nghĩ đã thấy Theo di chuyển giữa các cành lá. Bà không ngủ được. Tiếng chuông ngân nga khiến bà khóc. Tess luôn chỉ cách tình trạng sụp đổ trong đường tơ kẽ tóc. Liệu sau khi chết cơ thể còn có thể tiếp tục cảm nhận?
Tess đi bộ rất nhiều, chủ yếu vào buổi tối. Đôi chân đưa bà về lại phố Academy, đứng trên vỉa hè, cầu nguyện đến khuya. Tess ngước lên ô cửa sổ căn hộ cũ. Nơi đó, bà từng hạnh phúc. Nơi đó, bầu không khí thế gian bên ngoài chẳng thể thẩm thấu vào được. Tess nấn ná, tuồng như chờ đợi một lóe sáng từ ô cửa sổ, một dấu hiệu chỉ dẫn nơi kế tiếp để đi. Chiều nọ bà đứng dưới một bóng cây trước ngôi trường xưa, lúc các phụ huynh tụ tập bên ngoài. Trong một lớp học tầng trên, đèn điện sáng choang, lố nhố đầu đám trẻ và Tess thấy một bàn tay nhỏ nhắn giơ lên trả lời câu hỏi rồi lại hạ xuống. Có một ngày, từ trên xe buýt bà thấy cậu. Bà vội xuống xe, lật đật chạy ngược lại, nhịp tim rối loạn. Bà cuống cuồng tìm kiếm trên phố, ngó vào hàng quán. Bà lê bước ngược xuôi trên vỉa hè, gào khóc. Bà vào một giáo đường vừa lúc giáo dân tụ tập cho một tang lễ, ngồi xuống băng ghế rồi đứng, quỳ, cầu nguyện cho người đã khuất có ảnh đặt trên linh cữu. Cuối buổi, trong không khí thoảng mùi hương, bà nhập cùng những khách tham dự lục tục bước theo quan tài, giữa hai hàng ghế.
Bàn luận tiếp diễn không thôi. Trên ti vi, đài, ngoài phố, đâu đâu cũng thấy tiếng la hét đòi hỏi, các cuộc đấu khẩu, cơn phẫn nộ, những người hùng lẫn đám tội đồ, hết thảy đều giày vò bà. Chẳng thiết gì những thứ đó, Tess chỉ mong thế giới im tiếng. Ban đêm trời mưa. Sáng ra thành phố long lanh. Tess gắng quay về với những quyển sách nhưng chẳng có mấy hứng thú. Bà e sợ và bị giày vò bởi một số ý nghĩ nhất định. Tess bắt đầu thấy khiếp hãi hoàng hôn, thứ ánh sáng nhập nhoạng thê lương của nó. Bà hạ hết rèm che xuống, cấm cửa cả thành phố. Tên con trai vang lên ở các gian phòng, trong tiếng chân bà bước, một từ lặp, một âm vọng, một tiếng thét kiếm tìm. Th-e-o-, Th-e-o.
* * *
- Chị tin có cuộc sống ở thế giới bên kia không? - bà hỏi Willa. Đã là tháng Chạp, bà tới thăm Darius. Tess ngồi bên giường ông. Da dẻ Darius khô căng bọc lấy xương, giọng nói chỉ nhỉnh hơn lời thì thầm. Sau đó bà và Willa dạo bộ trong công viên. Trời lạnh. Cái lạnh những ngày này đã thấu vào xương cốt bà. Gần đây Tess đang băn khoăn về Chúa, phải chăng Người đơn thuần chỉ là một thói quen trong đời bà. - Hay chúng ta chỉ có mỗi cuộc đời này?
Willa nghĩ ngợi.
- Ôi, lạy Chúa, Tess ơi, nếu không có cuộc sống ở thế giới bên kia... Chị chẳng rõ nữa.
Họ bước trong thinh lặng. Tess kéo cao cổ áo. Khi Theo còn nhỏ bà đã kể cho cậu về bác Claire trên Thiên Đường. Sau đó, trong một thời gian, cậu bị Thiên Đường mê hoặc. Hai mẹ con ta sẽ lên Thiên Đường hả mẹ? Làm sao con tìm được mẹ giữa đám đông? Ở Thiên Đường liệu chúng ta có ganh ghét không?
Không đâu Theo, chẳng có ganh ghét trên Thiên Đường.
- Có lẽ chị chỉ là người nhút nhát, - Willa nói. - Chị sẽ không đặt cược vào một khả năng duy nhất nào. Sao thế - em đang nghĩ gì vậy Tess?
Từ xưa bà luôn có dự cảm mơ hồ về sự tồn tại của một thứ khác nữa. Ấy là Chúa, Tess tin vậy. Từ thuở thiếu thời, tính bà đã ưa sùng kính và luôn bị cái linh thiêng, những trực cảm nồng say cùng các chốn thiên đường xa xôi lôi cuốn. Bà nghĩ đến cha mẹ mình. Nếu gặp lại cha, bà sẽ hơi e sợ. Có mặt cha, bà sẽ lại là một con bé.
- Em cũng chẳng rõ nữa. Đời trôi sao nhanh quá. Chẳng gì dường như còn có ý nghĩa. Nhưng em phải tin, Willa ạ. Em phải tin bởi không sao gánh nổi ý nghĩ chẳng bao giờ còn thấy lại Theo.
Lòng bà bắt đầu ứa lệ. Nếu Theo chết trẻ, nếu dạo ấy bị chết đuối ở cái ao kia, cậu sẽ được miễn trừ đến đâu. Cậu sẽ được miễn cái kết thảm khốc. Như sự tình xảy ra, giờ cậu đã được miễn tuổi già. Tess nhớ lại các bệnh nhân sống những ngày cuối đời trong bệnh viện và nỗ lực lớn lao, nỗi đau đớn khôn cùng mà cơ thể họ hứng chịu nhằm bám lấy cuộc sống. Cuộc đời Theo, ba mươi bảy năm của cậu, có giá trị gì không? Đã đủ chưa?
Hai người bắt gặp một xác chim nhỏ xíu, cứng đơ trên lối đi, cái cổ nhỏ ngỏng lên phía trần gian. Họ đứng trước xác chim trong im lặng. Tess bị buồn thương níu giữ. Willa lấy mũi giày gảy gảy, rồi rụt lại, bà hẳn đang nghĩ tới Darius. Chẳng mấy chốc Willa sẽ là vợ góa của ông, chứng nhân của chồng trên trái đất. Còn Tess, chẳng có danh phận nào cho bà cả: Một người mẹ già không con. Sẽ chẳng có ai là chứng nhân cho cuộc đời bà. Không Claire, không Theo. Oliver hẳn cũng đi rồi, đang nằm đâu đó tại một nghĩa trang dành cho người vô thừa nhận.

Tess ăn Giáng sinh cùng Jennifer và lũ trẻ. Con cháu ắt sớm lãng quên, rời khỏi cuộc đời bà. Một đêm tháng Giêng, Tess tỉnh giấc trong bóng tối. Một cái bóng cắt qua gian phòng. Bà nghĩ hẳn đó là Theo, tới tìm nửa hồn thất lạc và đang khao khát hợp nhất trở lại. Tess nằm yên, chờ đợi. Với mỗi hơi thở, bà đang dần tiến đến kết cục của mình. Hãy làm ơn đi.
Sớm hôm sau, ánh sáng trong phòng khác lạ. Tess ngoảnh nhìn. Kìa, ngoài bậu cửa sổ, Khỉ con đang ngồi. Bà vội nhảy khỏi giường, mở cửa cho nó. Nó nhìn bà cảnh giác, rồi tới cọ vào chân bà. Khi cúi xuống vuốt ve con mèo, dòng nước mắt trở lại với bà.

Tuyết rơi ở lễ Phục sinh. Trên các đường phố gió quất từ mọi hướng. Một sớm mai, tiết trời chuyển mùa. Trong gian bếp, Tess pha cà phê, bẻ một miếng bánh muffin đặt vào lò nướng. Đài đang bật.
Tess rót cà phê rồi cầm chiếc ly lên. Liệu một người mẹ có thể ung dung ngồi uống cà phê trong bếp, đợi bánh muffin kêu lốp đốp trong lò, lấy ra phết thạch táo rồi bỏ vào miệng mà không ứa nước mắt bởi đứa con trai mất tích dưới đống đổ nát? Liệu bà ta có thể nghe thời sự, dự báo thời tiết, bản tin chứng khoán, chuyên mục trả lời cuộc gọi bạn nghe đài đầy ắp đau khổ và phẫn nộ mà vẫn nhẩm tính giá trị cổ phiếu đang nắm giữ? Và vẫn là một người mẹ?
Ánh mặt trời yếu ớt chảy vào phòng, chiếu lên chiếc bình đựng thạch táo, và trong một giây bà thấy bản thân khựng lại. Suốt đời này bà chưa bao giờ thực sự rõ phải làm gì hay làm như thế nào. Tess đã luôn chờ được thứ gì hay ai đó dẫn dắt, và tuổi tác chẳng hề làm suy suyển bản tính ấy.
* * *
Tess có một lần trở lại Easterfield. Khi đó tháng Năm và bà quay về để dự lễ tang anh Denis. Michael, con trai Denis, gặp Tess ở thị trấn Shannon rồi theo con đường cao tốc mới xây chở bà xuyên qua những làng xã, thị trấn mà địa danh bà chỉ nhớ mang máng. Michael rẽ xuống con đường dẫn vào Easterfield và xe lăn bánh chầm chậm trên mặt đường loang lổ bóng nắng, dưới hàng cây. Đây là nơi bà có thể nhận ra dù nó nằm bất kỳ đâu trên trái đất. Bà vĩnh viễn sẽ cảm nhận được chốn này - mỗi nhành cây, hòn đá - bằng từng lóng xương mình.
Ngôi nhà xưa không còn. Ba mươi năm trước Denis đã xây thế vào đó căn nhà một tầng và giờ mọi người tề tựu tại đây. Hai bà góa Evelyn và Maeve cùng gia đình. Vợ góa của Denis cùng mấy đứa cháu đã trưởng thành ngồi quanh linh cữu. Từ ngoài vườn, mấy đứa cháu khác thơ thẩn bước vào. Tất cả đều tới ôm bà. Hai bà chị cùng khóc, xuýt xoa, “Đau đớn quá”. Tess cầm đôi tay lạnh giá của anh Denis và cầu nguyện.
Lúc đầu, Tess không biết phải cư xử sao cho phải. Bà cảm thấy mình ở giữa người lạ, những người lạ tốt bụng, hiếu kỳ. Bà ngồi trong gian bếp không quen và cuộc chuyện trò cứ tiếp diễn, lời nối tiếp lời. Tess băn khoăn liệu quá khứ xưa là có thực, và giờ còn lại gì của nó, nếu quả như vậy, ngoài nỗi đau cùng ký ức về nó - thứ vết tích của đau đớn, như cây cối bị đốn hạ đã lâu giờ chỉ còn sót bệ gốc. Bà nghĩ người khuất bóng trở nên xa cách biết bao, lặn vào màn sương mù thời gian, mất dạng. Nhưng Theo không biến mất. Cậu ở liền bên, vẫn cận kề bà như đường động mạch cảnh trên cổ, ngay cả khi bà ngồi đây.
Evelyn nhìn Tess.
- Cô đã chẳng bao giờ tìm được Oliver, - chị bà bảo.
Tess lắc đầu. Bà bị buộc tội, và phần nào cũng đáng. Nhưng rồi Evelyn nắm tay bà.
- Claire, Oliver... và cả chính con trai cô nữa, Tess ơi... tất cả đều đã mất, mà đang còn trẻ như vậy... Cô biết sao không? Trước giờ những gì nước Mỹ mang tới cho gia đình này chỉ toàn là bất hạnh.
Buổi chiều khách khứa tới viếng. Tess ra ngoài. Tất cả những gian phụ trợ quanh nhà chính - nơi để xe ngựa, mấy kho chứa - vẫn nguyên vẹn. Nghĩ tới nhà chính, Tess thấy mất mát nhưng bà không thể trách gì anh Denis - sau khi cả nhà dọn ra ngoài, ngôi nhà đã rơi vào tình trạng hư hỏng trầm trọng và trở nên nguy hiểm vô phương sửa chữa. Ai chả làm điều tốt nhất có thể cho gia đình.
* * *
Tess bước vào vườn cây ăn trái, tiến nhập cái tĩnh mịch tột cùng và lần nữa lại là cô thôn nữ mà thời gian hầu như chẳng làm suy suyển. Những cây ăn trái già nua sà thấp la đà, bị thường xuân bám phủ, cằn cỗi. Đến góc cuối vườn, Tess tựa vào tường bao. Đá ấm, nhu thuận, trở nên mềm mại dưới mặt trời mấy trăm năm. Tess ngả đầu ra và bị thứ gì đó thu hút - ánh lấp lánh trên trời, sự khai mở đến từ cõi vĩnh hằng - rồi trong một khoảnh khắc trọn vẹn, bà trở nên tự do và mọi điều trở thành minh bạch, được giải quyết, câu hỏi tối hậu - câu hỏi duy nhất - được giải đáp, bà được giải phóng, được thấy bến bờ thoáng hiện ra. Một dòng thác ký ức với các hình ảnh hạnh phúc tràn về. Những chiều cùng Thủ lĩnh và chú Mike Connolly, cha đội mũ rơm trong bãi cỏ vàng, mẹ ở ô cửa sổ tầng trên với Oliver trước ngực. Thời êm ả của vườn Địa Đàng, của hoàn mỹ xưa. Chẳng phải đây là đích đến bất biến của bà, chuyến về nguồn, điểm khởi đầu, nơi duy nhất bà luôn thuộc về?
Băng ngang khoảng sân, rẽ ở góc tường, lòng Tess phân vân chực chờ được gặp một điều huyền diệu nữa. Song ở đây chẳng có gì, không mảy may dấu vết, không gạch đá. Mặt đất nơi căn nhà từng tọa lạc giờ là một vạt cỏ hình thước thợ, không thể phân biệt với bãi cỏ trước nhà ngoại trừ sắc xanh đậm hơn. Đống ngói đá cũ được xếp sát vách chuồng gà. Bên phải là cây nguyệt quế, bền bỉ, uy nghi. Đằng xa là con đường dẫn vào nhà, vạt dẻ gai cùng cây tần bì đơn độc xanh ngăn ngắt, trầm tư huyền bí dưới ánh chiều, xa nữa là mấy khóm cây um tùm cạnh điểm khai thác đá và đến những mảnh ruộng đất mùn. Tess đứng ở rìa cỏ. Bà chới với, ngơ ngác giữa hai thế giới, giải mã mặt đất, dò tìm trong không khí dáng hình gian sảnh, phòng ăn, dải cầu thang ngày trước. Bà tuyệt vọng tìm lại tổ ấm, tìm lại những căn phòng, những giọng nói xướng lên các tên gọi thân mật trong nhà. Ký ức dâng trào, tim rộn lên và lịch sử ùa đến. Bệnh xá làm phúc có một cửa sổ lắp kính màu. Xác người chất chồng trong điểm khai thác đá, vôi bột nghi ngút. Càng chìm sâu trong hồi ức, bà càng bị kéo xuống cái thế giới với tiếng chiêng và người mẹ ho rũ rượi ra máu. Lò sưởi đá hoa cương. Adam và Eva trên giấy dán tường. Một ngọn đèn đỏ đặt ở gầm cầu thang phía sau cùng lúc tiếng nấc hấp hối vang lên trên gác và hạt xúc xắc được gieo xuống. Xúc xắc đã gieo rồi. Và tấm gương bị che vải đen. Và khu vườn Địa Đàng con chim đen từng giật cướp đi, bị quả cầu thép dùng phá nhà đập sập - và Adam, Eva, cây táo và thiên thần, tất cả bị sụp đổ, bị đánh bại, bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Chiếc xe chở linh cữu lăn bánh trên con dường trước nhà rồi rẽ phải ra phố, đám tang rồng rắn theo sau. Suốt nửa dặm, đoàn xe men theo bức tường bao Easterfield. Tất cả là thế. Đời bà là thế, tổng cộng lại đời bà là thế, các giấc mơ của bà cạn kiệt. Tess sẽ không còn gặp được tình yêu nào nữa. Bà sẽ chẳng bao giờ chung giường với đàn ông hay bế một đứa con. Bà đã ở chặng cuối số phận mình. Tess ngoảnh nhìn cánh đồng trải ra thoai thoải, bên phải là con đường dẫn tới ngôi nhà, đằng xa là rặng cây cổ thụ, tần bì, dẻ gai, rồi bà nhướn lên, dõi đăm đắm vào mái đá, tường đá của dãy nhà phụ trợ, cái sân, khu vườn. Và bà nhìn thấy nó, khoảng trống nơi ngôi nhà khi xưa tọa lạc, vết thiếu vắng tại tâm điểm mọi thứ. Vết thiếu vắng như một thương tích, một vết sẹo trên mảnh đất. Tess chặn tay lên tim mình. Căn nhà xưa đã mất, đã thành cát bụi. Trái đất bị thương chí mạng. Bà cảm nhận được cái đau, nỗi day dứt dai dẳng, sự im lìm khổ sở của những thửa ruộng cùng bầy gia súc, mấy nhà kho, mặt đất đau xót, bờ tường và cây cối với đàn chim nhỏ đậu trên cành đều tụm lại, ủ rũ.

Tối ấy Tess mơ đất khóc. Rạng đông bà nghe tiếng thành phố giục giã. Phố phường đang đợi bước chân bà. Các cánh cửa đợi được đẩy mở, các cuốn sách đợi được đọc, cuộc đời như bà từng sống. Và tất cả năm tháng sẽ phải đi qua, những ngày bất tận, những đêm tối, những căn phòng im phắc. Đã không có vườn Địa Đàng, sẽ không có vườn Địa Đàng, không có cột sáng trên trời rọi xuống, không có chuyện lột xác. Chỉ có thời gian cùng gánh nặng công việc được ký ức tình yêu giúp làm vơi nhẹ và những ngày như mọi ngày bà sẽ đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia để bước đi, tuân theo số phận.
Khi họ rời đi, Michael cho xe chuyển bánh chầm chậm trên con đường trước nhà, bấm còi và vẫy tay. Lũ con Michael đang chơi nơi góc ruộng, trên mấy cái đu buộc vào cây. Đám trẻ vút lên cao, đu qua đu lại, lom khom hay rướn người bên trên mỏ đá, trên những khối đá lồng chồng, những bụi cỏ dại, những vũng nước tù đọng. Khi nhìn thấy bố, vừa bay trong không trung chúng vừa giơ mấy cánh tay nhỏ xíu vẫy trả.

Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét