Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018
33.
EM BÉ
Thật khó để kết thúc một câu chuyện cổ
tích. Nhưng dĩ nhiên mọi câu chuyện đều có lúc kết thúc. Một số truyện đáng lẽ
phải kết thúc từ sớm. Câu chuyện này chẳng hạn, lẽ ra có thể được khép lại từ
lâu. Vấn đề là ở cuối các câu chuyện cổ tích, các nhân vật chính phải “sống bên
nhau hạnh phúc cho đến cuối đời”. Nó gây ra một rắc rối, vì những người đã sống
hết đời phải bỏ lại những người khác, những người sống tiếp mà không có họ.
Thật khó để làm người bị bỏ lại và tiếp tục
sống một mình.
Khi họ rời khỏi bệnh viện thú y thì trời đã
tối. Elsa và bà ngoại đã từng làm các thiên thần tuyết ở bên ngoài tòa nhà vào
đêm trước ngày sinh nhật của Elsa. Đó là cái đêm duy nhất trong năm mà bà ngoại
không nói xấu các thiên thần. Đây cũng là một trong những truyền thống ưa thích
của Elsa.
Con bé đi cùng với ông Alf trên Taxi. Không
phải vì nó không muốn đi với bố, mà bởi bố đã cho nó biết là ông Alf đã rất giận
bản thân do đã ở dưới gara khi vụ việc với Sam xảy ra. Ông tức giận vì đã không
có mặt để bảo vệ Elsa.
Hai ông cháu không nói chuyện nhiều trên đường
đi, tất nhiên rồi, đó là chuyện thường tình khi bạn không có gì nhiều để nói.
Khi rốt cuộc Elsa cũng thông báo rằng nó phải làm một việc ở nhà trên đường đi
tới bệnh viện, ông Alf không thắc mắc gì. Ông chỉ lái xe. Ông rất giỏi chuyện
đó.
- Ông có biết làm thiên thần tuyết không? -
Elsa hỏi khi chiếc Taxi dừng lại bên ngoài tòa nhà.
- Ta đã sáu mươi tư tuổi rồi còn gì. - Ông
hậm hực.
- Đó không phải là một câu trả lời.
Ông Alf tắt động cơ Taxi.
- Ta đã sáu mươi tư tuổi, nhưng không phải
từ lúc sinh ra đã sáu mươi tư tuổi. Dĩ nhiên ta biết làm thiên thần tuyết.
Thế là hai ông cháu làm các thiên thần tuyết.
Chín mươi chín thiên thần. Sau này họ không nói nhiều về chuyện đó. Bởi vì một
số loại bạn bè có thể làm bạn với nhau mà không cần nói nhiều.
Người phụ nữ mặc quần jeans trông thấy hai
ông cháu từ trên ban công. Cô bật cười. Cô đang dần trở nên giỏi chuyện đó.
Bố của Elsa đợi hai ông cháu ở cổng bệnh viện.
Khi một bác sĩ đi ngang qua, Elsa thoáng nghĩ mình biết người này. Rồi con bé
trông thấy dượng George và chạy băng qua phòng đợi để lao vào vòng tay của dượng.
Dượng mặc một chiếc quần short chạy bộ bên ngoài quần bó thể thao, một tay cầm
ly nước đá cho mẹ của Elsa.
- Cảm ơn dượng đã chạy bộ! - Elsa thốt lên
tay vẫn ôm chặt dượng George.
Bố nhìn Elsa, và mọi người có thể thấy bố
ghen tỵ như thế nào dù cố che giấu. Bố rất giỏi chuyện đó. Dượng George nhìn
con bé với vẻ mặt ngỡ ngàng.
- Dượng chạy cũng khá ổn nhỉ. - Dượng nói
khẽ.
Elsa gật đầu.
- Con biết. Bởi vì dượng khác biệt.
Rồi con bé cùng bố đi thăm mẹ. Dượng George
cầm ly nước đá ở lại chờ, lâu đến nỗi cuối cùng nó quay về nhiệt độ phòng.
Có một y tá với vẻ mặt cứng rắn đang đứng
bên ngoài phòng. Cô ta nhất quyết không để cho Elsa vào trong, vì hình như mẹ
con bé vừa trải qua một ca đẻ khó. Cô ta nhấn mạnh vào chữ “khó” trong “đẻ khó”.
Bố của Elsa hắng giọng.
- Có phải cô là người mới vào làm không?
- Chuyện đó thì liên quan gì? - Cô y tá gắt
lên. - “Hôm nay không ai được vào thăm hết!” - Cô ta nói chắc như đinh đóng cột
trước khi quay gót đi vào trong phòng của mẹ Elsa.
Hai bố con đứng nguyên tại chỗ, kiên nhẫn
chờ đợi và gật gù, bởi vì họ đoán chuyện này rồi sẽ tự giải quyết êm đẹp. Bởi
vì mẹ cũng là con gái của bà ngoại. Như người đàn ông trong chiếc xe hơi màu bạc
đã làm mẹ bực mình trước lúc sinh Elsa ấy, đừng có dại dột mà dây vào mẹ khi mẹ
đi đẻ.
Đúng ba mươi giây sau, cả hành lang bệnh viện
rung lên bần bật đến nỗi các bức tranh treo trên tường cũng kêu lạch cạch.
- ĐƯA CON GÁI TÔI VÀO ĐÂY TRƯỚC KHI TÔI SIẾT
CỔ CÔ BẰNG CÁI ỐNG NGHE VÀ SAN BẰNG CÁI BỆNH VIỆN NÀY, CÔ HIỂU CHƯA?
Ba mươi giây đã là nhiều so với kỳ vọng của
hai bố con. Nhưng chỉ khoảng ba, bốn giây sau đó, mẹ của Elsa lại gầm lên:
- TÔI CÓC CẦN BIẾT! TÔI SẼ TÌM ĐƯỢC MỘT CÁI
ỐNG NGHE Ở ĐÂU ĐÓ TRONG CÁI BỆNH VIỆN NÀY, VÀ TÔI SẼ DÙNG NÓ ĐỂ SIẾT CỔ CÔ!
Người y tá quay trở ra hành lang. Trông cô
ta không còn tự tin như trước nữa. Người bác sĩ mà Elsa trông mặt có vẻ quen
thuộc xuất hiện phía sau lưng nữ y tá, và nói với giọng thân thiện rằng họ có
thể “châm chước” cho lần này. Ông ta mỉm cười với Elsa. Con bé hít một hơi dứt
khoát rồi bước vào phòng.
Trên người mẹ gắn dây nhợ và ống dẫn khắp
nơi. Hai mẹ con ôm nhau chặt tối đa trong chừng mực mà Elsa dám ôm, để không
làm chúng rơi ra. Con bé hình dung một sợi trong số đó là dây cắm điện, và mẹ sẽ
tắt phụt như một cái bóng đèn nếu chuyện đó xảy ra. Mẹ cứ đưa tay vuốt tóc nó
mãi.
- Mẹ rất, rất buồn vì chuyện của bạn linh
sói. - Mẹ nói với giọng dịu dàng.
Elsa ngồi yên lặng trên mép giường, lâu đến
nỗi hai má của nó khô lại và nó có đủ thời gian để nghĩ đến một cách thức đo thời
gian hoàn toàn mới. Việc dùng đời cổ tích để đo lường đã trở nên khá là rắc rối.
Phải có một thứ gì đó đỡ phức tạp hơn - nháy mắt chẳng hạn, hoặc là nhịp đập
cánh của chim ruồi. Chắc chắn đã có người nào đó nghĩ về chuyện này. Elsa sẽ
tra cứu Wikipedia khi về nhà.
Con bé nhìn mẹ. Mẹ có vẻ hạnh phúc. Nó vỗ
nhẹ bàn tay mẹ. Mẹ nắm lấy tay nó.
- Mẹ biết mình không phải là một người mẹ
hoàn hảo, cưng à.
Elsa áp trán mình vào trán mẹ.
- Không nhất thiết cái gì cũng phải hoàn hảo,
mẹ ơi.
Hai mẹ con ngồi sát nhau đến nỗi những giọt
nước mắt của mẹ rơi xuống chóp mũi Elsa.
- Mẹ đã làm việc quá nhiều. Mẹ từng rất giận
bà ngoại vì vắng nhà liên miên, thế mà bây giờ mẹ lại trở nên giống hệt như vậy...
Elsa lấy cái khăn quàng Gryffindor để lau
mũi cho cả hai mẹ con.
- Không có siêu anh hùng nào là hoàn hảo cả.
Thế mới hay, mẹ ạ.
Mẹ mỉm cười. Elsa cũng thế.
- Con hỏi mẹ chuyện này được không?
- Con hỏi đi.
- Con giống ông ngoại đến mức nào?
Mẹ tỏ ra ngần ngừ. Giống như mọi bà mẹ khi
họ đã quen đoán trước các câu hỏi của cô con gái và chợt nhận ra mình đoán sai.
Elsa nhún vai.
- Bà ngoại cho con sự khác biệt. Con cũng
có cái kiểu “biết tuốt” giống bố, và con luôn mâu thuẫn với mọi người, hệt như
bà ngoại. Thế con thừa hưởng điều gì từ ông ngoại? Bà ngoại chẳng bao giờ kể chuyện
về ông cho con nghe.
Mẹ không tài nào trả lời được. Elsa hừ mũi.
Mẹ đặt tay lên má con bé, và nó lau khô hai má của mẹ bằng chiếc khăn
Gryffindor.
- Mẹ nghĩ bà ngoại có nhắc đến ông ngoại mà
con không để ý. - Mẹ thì thầm.
- Vậy con giống ông như thế nào?
- Con có nụ cười của ông.
Elsa rụt tay vào trong áo và chậm rãi vung
vẩy hai ống tay áo trước mặt mình.
- Ông có cười nhiều không ạ?
- Lúc nào cũng cười, chính vì thế mà ông
yêu bà. Bởi vì bà làm ông cười suốt. Cười bằng toàn bộ thể xác và tâm hồn.
Elsa trèo lên giường của mẹ và nằm đó trong
khoảng một tỉ nhịp đập cánh chim ruồi.
- Bà ngoại không phải là một người rác rưởi
hoàn toàn. Chỉ có điều bà cũng không phải là người hoàn toàn không rác rưởi.
- Elsa! Nói năng linh tinh!
Rồi mẹ bật cười. Elsa cũng cười. Nụ cười của
ông ngoại.
Sau đó hai mẹ con nằm đó trò chuyện một lúc
về các siêu anh hùng. Mẹ nói bây giờ Elsa đã là chị lớn, nó phải ghi nhớ trong
đầu rằng các chị luôn là thần tượng của những đứa em. Và đó là một năng lực lớn.
Một quyền lực lớn.
- Mà quyền lực lớn thì kèm theo đó trách
nhiệm cũng lớn. - Mẹ thì thầm.
Elsa ngồi bật dậy.
- Mẹ đã đọc Người Nhện chưa?
- Mẹ đã tra Google. - Mẹ mỉm cười hãnh diện.
Ngay sau đó một vẻ tội lỗi xuất hiện trên
gương mặt mẹ. Cũng giống như mỗi khi các bà mẹ nhận ra đã đến lúc tiết lộ một
bí mật lớn.
- Elsa... cưng à... lá thư đầu tiên của bà
ngoại. Không phải con là người nhận nó. Còn có một lá thư khác, trước các lá
thư mà con được nhận. Bà ngoại đã đưa nó cho mẹ. Một ngày trước khi bà qua đời...
Trông mẹ giống như đang đứng ở mép một tấm
ván nhảy cầu trước sự chứng kiến của mọi người, và không biết phải làm chuyện
đó như thế nào.
Nhưng Elsa chỉ bình thản gật đầu, nhún vai,
và vỗ nhẹ vào má mẹ, giống như người ta vẫn làm với một đứa trẻ nhỏ khi nó làm
sai vì không biết phải làm thế nào cho đúng.
- Con biết mà, mẹ. Con biết.
Mẹ bối rối chớp mắt.
- Gì cơ? Con biết rồi á? Làm thế nào con biết
được?
Elsa thở dài một cách kiên nhẫn.
- Vâng, con đã phải mất một thời gian dài để
hiểu ra chuyện đó. Nhưng nó cũng không hóc búa như vật lý lượng tử đâu ạ. Trước
hết, ngay cả bà ngoại cũng không vô trách nhiệm đến mức đưa con vào một cuộc
truy lùng kho báu mà không báo trước với mẹ. Thứ đến, chỉ có mẹ và con điều khiển
được Renault, vì nó hơi khác biệt. Thỉnh thoảng con được cầm lái nó khi bà ngoại
ăn kebab, còn mẹ thì được lái khi bà ngoại say rượu. Thế nên chỉ có con hoặc mẹ
đưa chiếc xe vào chiếm chỗ đậu của bà Britt-Marie. Mà con thì không phải rồi.
Con đâu có ngu ngốc. Con biết đếm.
Mẹ cười lớn và lâu đến nỗi Elsa bắt đầu thấy
lo cho con chim ruồi.
- Con là người thông minh nhất mà mẹ từng gặp
đấy, con có biết không?
Vâng, mẹ rất tử tế khi nói thế, nhưng mẹ cần
phải đi gặp gỡ nhiều người hơn, Elsa nghĩ bụng.
- Bà ngoại đã viết gì trong thư gửi mẹ thế ạ?
- Elsa hỏi.
Mẹ mím môi.
- Bà ngoại xin lỗi.
- Vì đã là một người mẹ tồi?
- Ừ.
- Mẹ có tha thứ cho bà ngoại không?
Mẹ mỉm cười, và Elsa lại lau má mẹ bằng chiếc
khăn Gryffindor.
- Mẹ đang cố để tha thứ cho cả mẹ lẫn bà, mẹ
nghĩ thế. Mẹ cũng giống như Renault, có một cự ly hãm phanh dài. - Mẹ thì thầm.
Elsa ôm chầm lấy mẹ, lâu đến nỗi con chim
ruồi bỏ cuộc và đi tìm trò mới.
- Bà ngoại đi cứu trẻ con, bởi vì bản thân
bà từng được người ta cứu khi còn bé, cưng à. Mẹ chưa bao giờ biết chuyện đó,
nhưng bà ngoại đã viết nó trong thư. Bà ngoại là một đứa trẻ mồ côi.
- Giống như các dị nhân. - Elsa gật đầu.
- Con biết lá thư kế tiếp được giấu ở nơi
đâu rồi, đúng không? - Mẹ mỉm cười hỏi.
- Mẹ nói thừa mất chữ “nơi”. - Elsa không
thể không chỉnh lại.
Nhưng dĩ nhiên là nó biết. Nó đã luôn biết.
Nó không ngu. Và câu chuyện cổ tích này không quá khó đoán.
Mẹ lại bật cười. Mẹ cười cho đến khi nữ y
tá đùng đùng đi vào phòng và bảo rằng chuyện này phải chấm dứt ngay, nếu không
mẹ sẽ gặp rắc rối với đám dây nhợ.
Elsa đứng dậy. Mẹ cầm lấy tay con bé và hôn
lên đó.
- Mẹ và dượng đã quyết định về việc đặt tên
cho em Một nửa. Nó sẽ không phải là Elvir. Mà là một cái tên khác. Dượng và mẹ
sẽ chọn tên ngay khi được nhìn mặt em. Mẹ nghĩ con sẽ thích nó.
Mẹ đã nói đúng. Elsa thích nó. Rất thích là
đằng khác.
Giây lát sau con bé đã đứng trong một căn
phòng nhỏ, và quan sát thằng bé qua một lớp kính. Thằng bé đang nằm trong một
cái hộp nhỏ bằng nhựa. Hoặc là một cái hộp cơm trưa rất lớn. Thật khó để xác định
cái nào là đúng. Thằng bé được gắn dây nhợ khắp nơi, đôi môi nó tái nhợt như thể
đang phải chạy ngược một cơn gió cực mạnh, nhưng các y tá bảo Elsa là tình hình
không có gì nguy hiểm. Elsa không thích chuyện này. Đây là cách hiển nhiên nhất
để nhận ra tình hình đang thực sự nguy hiểm.
Con bé khum tay trên lốp kính và nói thầm
vào đó, để thằng bé có thể nghe thấy.
- Đừng sợ, Một nửa ơi. Giờ em đã có một người
chị. Và mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Sau đó, Elsa nói tiếp bằng mật ngữ:
- Chị sẽ cố để không ghen tỵ với em. Chị đã
ghen tỵ với em trong một khoảng thời gian dài kinh khủng, nhưng chị có một ông
bạn tên là Alf. Ông Alf và em trai của ông ấy đã bất hòa với nhau dễ phải đến cả
trăm năm rồi. Chị không muốn chúng ta bất hòa hàng trăm năm. Thế nên chị nghĩ
chúng ta nên bắt đầu học cách yêu quý nhau ngay từ đầu, em hiểu ý chị không?
Một nửa có vẻ như đã hiểu. Elsa tì trán vào
lớp kính.
- Em cũng có một bà ngoại nữa. Bà là một
siêu anh hùng. Chị sẽ kể cho em tất tần tật về bà khi chúng ta về nhà. Đáng tiếc
là chị đã đưa khẩu súng bánh sữa cho thằng bé ở tầng dưới, nhưng chị sẽ làm cho
em khẩu khác. Và chị sẽ dẫn em tới xứ Mơ-màng-ngủ, chúng ta sẽ ăn bánh giấc mơ,
nhảy nhót, khóc cười, tỏ ra can đảm và tha thứ cho người khác, sau đó chúng ta
sẽ bay cùng vân thú, và bà ngoại sẽ ngồi trên một băng ghế ở Miamas, hút thuốc
lá trong lúc chờ đợi chị em mình. Và một ngày nào đó ông ngoại của chúng ta
cũng sẽ lững thững đi tới đó. Chúng ta sẽ nghe thấy tiếng ông từ xa, vì ông cười
bằng toàn bộ cơ thể. Ông cười nhiều đến nỗi chị nghĩ chúng ta sẽ phải xây dựng
một vương quốc thứ tám dành cho ông. Chị sẽ hỏi Tim Sói xem trong tiếng mẹ đẻ của
ông ta “tôi cười” là gì. Và linh sói cũng sẽ có mặt ở xứ Mơ-màng-ngủ. Em sẽ
thích linh sói. Không có người bạn nào tốt hơn một con linh sói đâu!
Một nửa nhìn con bé từ trong cái hộp nhựa.
Elsa lau lớp kính bằng chiếc khăn Gryffindor.
- Em sẽ có một cái tên hay. Cái tên hay nhất.
Chị sẽ kể tất tần tật với em về cậu bé mang cái tên ấy. Em sẽ thích cậu ta.
Con bé đứng bên tấm kính lâu đến nỗi nó bắt
đầu nhận ra vụ chim ruồi có lẽ là một ý tồi, bất chấp tất cả. Nó sẽ tiếp tục
dùng các đời cổ tích thêm một thời gian nữa. Thế cho đơn giản. Cũng có thể vì
điều đó làm nó nhớ tới bà ngoại.
Trước khi đi, con bé thì thầm qua loa tay với
Một nửa bằng mật ngữ:
- Chị sẽ có một cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất
trên đời khi có em, Harry à. Cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất!
Tình hình hóa ra giống như bà ngoại đã nói.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Người bác sĩ mà Elsa cảm thấy quen mặt đang
đứng bên cạnh giường của mẹ lúc con bé quay trở vào phòng bệnh. Ông ta đang đứng
im chờ đợi, như thể biết con bé cần một chút thời gian để nhớ ra. Khi chuyện đó
diễn ra, nó mỉm cười như thể đó là một điều hiển nhiên.
- Ông chính là người kế toán viên. - Elsa
thốt lên với giọng hoài nghi, trước khi nói thêm. - Cháu đã thấy ông ở đám
tang, lúc đó ông ăn mặc như một cha đạo!
- Tôi là nhiều thứ lắm. - Người bác sĩ đáp
với một giọng điệu hoan hỉ mà không ai có được nếu như bà ngoại đứng gần đó.
- Và cũng là một bác sĩ?
- Trước hết là một bác sĩ.
Nói đoạn ông ta chìa tay ra và tự giới thiệu:
- Tôi là Marcel. Tôi là một người bạn thân
của bà ngoại cháu.
- Cháu là Elsa.
- Tôi cũng đoán thế. - Marcel nói, miệng mỉm
cười.
- Ông là luật sư của bà ngoại. - Elsa nói,
trong đầu nhớ ra những cú điện thoại ở đầu câu chuyện, vào khoảng cuối chương
hai.
- Tôi là nhiều thứ lắm. - Marcel lặp lại,
trước khi đưa cho con bé một tờ giấy.
Đó là một bản in từ máy tính, và nó được viết
đúng chính tả, nên con bé biết người soạn thảo là Marcel chứ không phải bà ngoại.
Nhưng ở cuối trang giấy con bé có thể nhìn thấy nét chữ viết tay của bà. Marcel
chắp tay trước bụng, giống như bà Britt-Marie thường làm.
- Bà ngoại của cháu là người sở hữu tòa nhà
mà cháu đang ở. Có lẽ cháu đã đoán ra chuyện đó. Bà bảo là mình đã được tòa nhà
sau một ván bài, nhưng tôi không chắc lắm.
Elsa đọc tờ giấy. Nó bĩu môi.
- Thì sao ạ? Giờ đây nó là của cháu à? Toàn
bộ tòa nhà á?
- Mẹ cháu sẽ đóng vai trò người giám hộ của
cháu cho đến khi cháu được mười tám tuổi. Nhưng bà ngoại cháu đã đảm bảo rằng
cháu sẽ có thể làm những gì cháu muốn với nó. Nếu muốn, cháu có thể bán các căn
hộ để biến nó thành chung cư thực thụ. Còn nếu cháu không muốn thì thôi.
- Vậy tại sao ông đi nói với mọi người rằng
tòa nhà sẽ trở thành chung cư nếu như mọi người nhất trí?
- Nếu cháu không đồng ý chuyện đó thì về mặt
kỹ thuật, sự nhất trí không đạt được. Bà ngoại cháu tin rằng cháu sẽ làm theo ý
của những người hàng xóm, nếu tất cả bọn họ đều nhất trí, nhưng bà cũng đoan chắc
cháu sẽ không làm điều gì gây phương hại cho bất kỳ ai sống trong tòa nhà. Đó
chính là lí do khiến bà phải bảo đảm cháu đã tìm hiểu về tất cả những người
hàng xóm trước khi nhìn thấy di chúc.
Ông ta đặt tay lên vai con bé.
- Đây là một trọng trách lớn, nhưng bà ngoại
cháu đã cấm tôi trao cho bất kỳ người nào khác. Bà bảo cháu “khôn ngoan hơn tất
cả những kẻ điên rồ ngoài kia cộng lại”. Và bà luôn nói rằng điều làm nên một
vương quốc là những người sống ở đó. Bà bảo cháu sẽ hiểu.
Những đầu ngón tay của Elsa vuốt ve chữ kỹ
của bà ngoại ở cuối tờ giấy.
- Cháu hiểu.
- Tôi có thể đọc qua các chi tiết cho cháu,
nhưng đây là một văn bản phức tạp. - Marcel nói.
Elsa vén món tóc lòa xòa trên mặt.
- Bà ngoại cháu không phải là một người đơn
giản. - Nó đáp.
Marcel cười rung bụng. Không có chữ nào
thích hợp hơn để mô tả điệu cười đó. Nó ồn ào hơn một tiếng cười rất nhiều.
Elsa thấy thích nó. Thật khó mà không thích nó cho được.
- Ông và bà ngoại từng có quan hệ tình cảm ạ?
- Elsa bất ngờ hỏi.
- ELSA! - Mẹ chen vào, hốt hoảng đến nỗi
suýt làm bung mấy sợi dây.
Elsa bực bội dang tay ra.
- HỎI thì có gì sai ạ? - Nó quay sang phía
Marcel. - Ông bà có từng quan hệ tình cảm với nhau hay không?
Marcel chắp hai tay lại. Ông gật đầu nửa buồn
bã, nửa sung sướng. Giống như khi người ta vừa mới ăn một cái kem rất to và nhận
ra bây giờ nó đã hết.
- Bà ấy là tình yêu của đời tôi, Elsa à. Bà
ấy là tình yêu lớn của rất nhiều người đàn ông, cũng như phụ nữ.
- Thế ông có phải là tình yêu lớn của bà
hay không?
Marcel khựng lại. Ông không tỏ ra giận dữ,
hay cay đắng, chỉ là một chút hờn ghen.
- Không. Chính là cháu. Luôn là cháu, Elsa
à.
Marcel dịu dàng đưa tay ra vuốt má Elsa, giống
như người ta vẫn làm khi trông thấy người mà mình yêu thương qua ánh mắt của
cháu ngoại người đó.
Elsa, mẹ và lá thư im lặng trong vài giây
dài như mấy đời cổ tích và vô số cú đập cánh chim ruồi. Sau đó, mẹ chạm vào tay
Elsa và cố gắng làm cho câu hỏi trở nên nhẹ bẫng, như thể mẹ vừa chợt nghĩ ra:
- Con thừa hưởng điều gì từ mẹ vậy?
Elsa đứng im. Mẹ có vẻ buồn bực.
- Mẹ chỉ... con biết đấy. Con nói con được
thừa hưởng nhiều thứ từ bà ngoại và từ bố, nên mẹ chỉ nghĩ... con biết đấy...
Mẹ im bặt. Mẹ xấu hổ với bản thân, giống
như khi các bà mẹ nhận ra họ đã bước sang quãng đời mà họ muốn nhiều thứ từ con
gái mình hơn là chúng muốn từ mẹ. Elsa đưa tay ôm má mẹ và trả lời một cách nhẹ
nhàng:
- Tất cả những thứ khác, mẹ ạ. Con thừa hưởng
tất cả những thứ khác từ mẹ.
Bố chở Elsa về nhà. Bố tắt đài trên chiếc
Audi để Elsa không phải nghe thứ nhạc bố thích, và đêm đó bố ngủ lại trong căn
hộ của bà ngoại. Hai bố con ngủ trong tủ áo. Nó có mùi mạt cưa và lớn đủ để bố
có thể duỗi thẳng người cho đến khi chạm các đầu ngón tay ngón chân vào vách tủ.
Cái tủ rất giỏi chuyện đó.
Khi bố đã ngủ, Elsa lẻn xuống cầu thang.
Con bé đứng trước cái xe đẩy vẫn đang bị khóa vào chân cầu thang, và quan sát ô
chữ trên tường. Người nào đó đã giải nó bằng bút chì. Trong mỗi chữ đều có một
ký tự liên quan với bốn chữ khác dài hơn. Và từng chữ trong bốn chữ này đều có
một ký tự được viết trong một ô vuông đậm hơn các ô khác. E-L-S-A.
Elsa kiểm tra cái ổ khóa của chiếc xe đẩy.
Nó có bốn trục, nhưng không phải trục số, mà là trục chữ.
Elsa xoay các trục chữ để ghép thành tên của
mình, và mở ổ khóa. Nó đẩy chiếc xe ra. Nó đã tìm được lá thư bà ngoại gửi cho
bà Britt-Marie.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét