Phố Academy
Tác giả: Mary Costello
Người dịch: Hà Nguyễn
Nhà XB Phụ Nữ 11-2017
9
Tess ráng tô hồng điều tệ hại. Tess gắng,
trong tâm tưởng, khiến nó nhẹ bớt và đẹp hơn. Hơn hết thảy nàng muốn rũ bỏ nỗi
nhục nhã. Tess ôm đầu ngồi trong căn hộ tối om. Nàng không biết phải làm sao gắn
kết con người tan vỡ của mình lại.
Tess náu mình vào các việc thường nhật,
chăm sóc bệnh nhân, những câu chuyện vãn cùng đồng nghiệp. Có những quãng thời
gian ngắn nàng đã quên đi được. Tess đi sớm về muộn, nói năng di chuyển thong
thả; mọi hành động cử chỉ ở nàng đều mang vẻ ân cần, dịu dàng và xa cách. Một sự
nhu thuận, cả chuộc tội nữa, như thể buông bỏ mọi đòi hỏi. Tới đâu nàng cũng
luôn nhìn xuống, nơm nớp va vấp vào cửa nẻo, cây cối hay người khác. Tess gục đầu,
cắm cúi rảo mạnh bước trên vỉa hè để đè nén các từ: tội lỗi, nhục nhã. Tối tối nàng run run mở hộp thư đặt tại tiền sảnh
chung cư, và lần nào cũng chẳng có gì, không một chữ từ anh. Từng nghĩ mình hiểu
thấu anh, hóa ra nàng chỉ biết mỗi một góc nhỏ. Liệu có khi nào ta hiểu nổi một
con người? Tess thận trọng bước từng bước lên cầu thang, cảm thấy sức kháng cự
của mình mất dần. Mấy tiếng đồng hồ sau, khi ti vi đã tắt, nỗi sợ hãi chuyển
thành giận dữ. Chịu đựng đi, tim nàng
rên rỉ. Hãy chịu đựng một phần nhỏ những
gì ta phải gánh chịu.
Nhiều tuần lễ trôi qua. Tess bị trễ. Ngay từ
đầu nàng đã biết - giữa mớ bòng bong xấu hổ và lo sợ nàng cũng chờ đợi điều này
và giờ, khi cơ sự xảy đến, Tess lại thấy như trút được gánh nặng. Bởi biết điều
tồi tệ nhất đã tới và nỗi khổ khắc khoải chờ đợi qua rồi. Trong những đêm đầu
tiếp theo, nàng thao thức mường tượng khung cảnh cuộc đua: Cả triệu triệu tinh
trùng đang bơi ngược dòng và các núi trứng của nàng - số lượng tích lũy suốt
hai mươi lăm năm - đang chờ sẵn để tiếp nhận chúng. Tess nói to từ mang thai. Anh ta đã khiến mình mang
thai. Ý nghĩ bản thân có thể nhân thành nhiều bản, có thể mang thai nảy sinh
trong đầu nàng. Ngực nàng đang dần mềm hơn, to ra và Tess thức giấc với vị kim
loại trong miệng. Tess ngồi trong nhà vệ sinh, ước gì tống khứ nó ra được. Cảm
giác buồn nôn khiến nàng vục mặt xuống bồn rửa. Tess mở vòi, ngồi xuống làn nước
nóng giãy. Trong đầu nàng hiện lên những hình vẽ ở các cuốn sách giáo khoa sinh
học, giờ đổi khác tựa trong ác mộng, những dạ con phóng to chứa các hình hài gớm
ghiếc, đầu to tướng, mắt thô lố, thân phủ lớp da sẫm màu.
Trước cái miệng ngoác ra của giấc ngủ, nàng
gắng vươn tới anh, để mơ thấy anh trở lại. Tess có thể chịu đựng bất kể chuyện
gì một khi anh hiện ra. Nàng nằm đó, lắng nghe não bộ hoạt động hết công suất,
ghi nhận từng phút giây các tế bào chia tách và nhân lên trong cái cơ thể mới,
bộ óc mới, nằm bên trong mình. Rồi bình minh ló rạng, và cùng với nó là mối tai
ương ngày mới.
Đêm này qua đêm khác, nàng suy tính các
phương án. Tess liều dò dẫm vào những con đường nàng sợ hãi và ghê tởm. Các từ
ngữ mà miệng nàng chẳng thể thốt ra hoặc được moi trong trí nhớ từ những cuốn
sách, bài báo hay tin đồn. Tess trân trân nhìn lên trần nhà. Cần phải không quá
gớm ghiếc. Có người có thể giúp và chỉ nàng đường đi nước bước - tức là ma cô dẫn gái - nếu nàng có dũng khí dò
la hỏi han. Tuy nhiên suốt đời chẳng bao giờ nàng có một li dũng khí nào. Tess
đã, luôn luôn, tìm kiếm trước sự đồng thuận ngầm cho mọi việc nàng làm - như thể
bản thân chẳng có chút ý muốn nào, như thể cha mẹ hay chính Đức Chúa lúc nào
cũng ngự trên vai phải của nàng, toàn quyền chỉ huy mọi suy nghĩ, hành động của
nàng. Và khi không kiếm nổi mối đồng thuận kia, hoặc bị chối từ, Tess trở lại bản
tính im lặng thụ động. Từ đây, cái cô độc không phải là điều duy nhất nàng phải
chịu đựng mà còn cả nỗi khiếp đảm và trạng thái thần trí tê liệt hoàn toàn.
Tess nằm thao thức, muối khô trên gò má.
Nàng đã kéo dài niềm hy vọng tới những giới hạn gần như khôn kham. David bỏ đi
thật rồi. Hết thảy thanh danh, hết thảy hạnh phúc, đã theo anh đi mất và nàng bị
bỏ lại giữa tình cảnh ngặt nghèo. Hồi ức đêm ấy ùa về, thân thể họ. Tess đã thấy
anh trong cơn kích động riêng tư, thấy anh lúc ở cái tôi thầm kín nhất, không hề
che đậy. Lẽ đâu đó chẳng là gì? Nàng chong chong nghĩ đến mệt lử, mím môi tới
tím bầm. Cuối cùng Tess thiếp đi. Nàng mơ đang trong ngôi nhà to rộng ngày xưa,
chạy trốn ai đó dọc các hành lang tối. Tess ào tới căn phòng hẻo lánh nhất,
khóa trái cửa lại, trong tim là cả đại dương sợ hãi. Nàng nghe có tiếng bước
chân, thấy tay nắm cửa đang quay. Nàng lao tới cửa sổ, thấy mặt kính đã nứt nẻ
chực bung với hàng triệu vết rạn, các bức tường cũng vậy rồi cả trần nhà nữa -
hết thảy đều sắp tan tành. Chỉ cần Tess chạm một ngón vào bất kỳ thứ gì, hay động
cựa, hoặc chỉ thở thôi, hàng tấn thủy tinh sẽ đổ ập xuống nàng.
Lúc tỉnh dậy Tess cảm giác có ai đó trong
phòng. Nàng lại nhắm nghiền mắt. Loạn trí rồi, nàng nhủ thầm. Tess vẫn cảm thấy
có thứ gì đó, dạng như linh tính báo điềm xấu. Một đoạn ký ức thơ dại hiện lên,
một tối lẻ loi trong nhà nguyện, giữa cái lặng ngắt linh thiêng đầy ám ảnh,
nàng đã hoang mang trước nỗi ám ảnh Đức Mẹ đồng trinh chuẩn bị hiện lên phán hỏi,
truyền gọi mình.
Lúc này căn phòng rực sáng một vẻ siêu
nhiên, một nét đẹp kỳ lạ nhất thời. Tess ngồi dậy. Ánh sáng gắt thêm, và nàng cảm
nhận được sức cám dỗ say lòng người đầy nguy hiểm của nó. Bước ngang qua phòng
trên lớp vải sơn lót sàn lạnh lẽo, Tess vén tấm rèm cửa sổ và đằng kia, trong
tòa nhà bên kia đường, một ngọn lửa đang cháy rừng rực. Những lưỡi lửa phừng phừng
vươn ra ngoài các ô sổ và vọt lên, liếm trên mặt gạch. Tess cảm thấy sức nóng,
ánh lửa trên mặt mình. Nàng hốt hoảng lao ra cửa rồi lại quay về. Tess gắng
nhìn sâu vào tâm điểm đám cháy, phía sau ngọn lửa. Nàng hình dung các gian phòng
bên ấy, bày biện đồ đạc giống phòng này của nàng, lớp sơn đang rộp lên, trần
đang oằn xuống, đổ sập. Mọi thứ bị thiêu rụi. Tess thấy bóng mình phản chiếu
trên kính cửa. Những hồi còi rền rĩ từ phía bên kia tòa nhà đang cháy vọng tới.
Lùi khỏi cửa sổ, nàng chìm vào thứ ánh sáng ma quái trong phòng, tiếng lửa lốp
bốp vẳng mãi bên tai.
Tess coi đấy là một điềm báo. Ai sẽ che chở
cho nàng đây? Trên đời này ai là người sẽ cứu giúp nàng? Ai sẽ nhớ đến nàng?
Tess đã hoàn toàn cháy rụi. Một ả đàn bà nhơ nhuốc.
* * *
Bình minh ló rạng trên thành phố. Tess đang
trên sân thượng, ánh sáng chan hòa. Một cụm mấy chậu hoa nằm chỏng chơ trong
góc, các bông hoa héo rũ, những ngày đẹp nhất của chúng qua rồi. Tess thò đầu
ra ngoài bờ tường. Tít dưới, mấy chiếc xe đầu tiên của ngày mới lướt qua. Nhìn
về bên trái, nàng thấy những ngọn cây trong công viên. Chúng rồi sẽ sớm rụng
lá. Lá cây ở Easterfield giờ hẳn đã rụng và đang bị gió cuốn đi. Đã hơn một năm
qua đi kể từ hồi nàng nom thấy rặng cây ấy, lũ dẻ gai, cây tần bì bị thương.
Dòng thời gian, từng giờ từng khắc chảy chậm rãi đã đem nàng tới hiện tại. Tess
đăm đắm ngắm vạt cây, những tia nắng đang lên mới chỉ chạm tới các cành trên
cùng. Nàng không thể quay về. Nàng chẳng thể giáp mặt cha. Ông đã nuôi nấng chu
tất bốn đứa con gái mồ côi mẹ khôn lớn thành những phụ nữ không tì vết, và bản
thân ông cũng chẳng bao giờ sơ sảy - la bàn luân lý của ông đủ đáp ứng. Tess mường
tượng gương mặt cha. Nàng có thể nghe thấy tiếng ông la mắng. Quân đứng đường... Đem ô nhục ụp lên đầu
tao.. Khiến tao sớm xuống mồ... Mẹ chúng mày... Người mẹ của chúng mày... Có đường
có nẻo thì đi, chớ bao giờ vác mặt qua khung cửa này nữa...
* * *
Tess
thân thương của chị,
Em có
khỏe không? Chị cứ mãi mong em tới. Tuần trước chị nhận được thư của Maeve. Ôi
Cha đáng thương. Chị còn nhớ như in lời mẹ dặn Evelyn và chị trước khi khuất
núi. “Hai đứa có một người cha tốt, tuy nghiêm khắc”. Giờ nhớ về ông, thấy xót
xa quá, thương ông vô cùng. Không phải lúc nào cũng vậy nhưng giờ lòng chị quặn
đau vì cha, và mọi nỗi gian truân ông gánh chịu. Cả việc cha luôn chung thủy với
mẹ nữa. Với đàn ông việc ấy còn khó bội phần.
Tess
ơi, chị thèm được thấy em. Khi nào em sẽ xuống đây? Viết thư cho chị, trải lòng
chuyện em cho chị nghe nhé. Tối nọ chị mơ thấy em lại là cô bé con rồi em ngã
xuống cái giếng cũ. Ôi chao, các giấc mơ chẳng phải thứ gớm ghiếc sao?
Chị
mong em sống vui vẻ nơi phố thị đằng ấy. Chị hình dung vào những tối mùa hè, em
dạo chơi phố cùng một chàng đẹp trai. Cả Oliver nữa, cùng cô gái mà em đã kể
cho chị. Mấy đứa sóng bước bên nhau.
Tess
ơi, với vẻ đẹp tâm hồn tỏa sáng xung quanh, em đáng quý bằng mười bọn chị.
Chúa
ban phúc lành cho em,
Claire
* * *
Tới một ngày Tess chợt nhận ra cây cối đã
trụi lá. Tháng Mười Một, thời tiết chuyển mùa tự lúc nào chẳng hay. Ở khoa điều
trị, nàng đặt mấy viên thuốc vào tay một cụ bà, lớp da tay khô mỏng như giấy nến.
Bà đang xem ti vi đến xuất thần. Khi thế
gian xoay vòng, [As the World Turns: Phim truyền hình dài tập của hãng
CBS, lên sóng lần đầu năm 1956 và kéo dài tới 2010]. Bà đưa thuốc
lên miệng rối ngưng lại giữa chừng, tay để lơ lửng. Tess nắm lấy bàn tay đó lái
nó tới đích. Lát sau, khi rướn lên thay túi chứa dịch truyền tĩnh mạch, Tess có
cảm giác vướng víu, bộ đồng phục chật quá khiến cơ thể nàng bị gò bó. Tess liếc
xuống thấy ngực mình vồng lên, đầy đặn hơn xưa và tim nàng chìm xuống. Chẳng mấy
nỗi bụng mình sẽ bắt đầu to ra. Không khí im lặng bao trùm cả khoa điều trị và
khi ngước lên nàng thấy mọi cặp mắt đều đổ dồn vào ti vi. Chương trình đang
phát bị ngắt giữa chừng nhường chỗ cho bản tin. Phát thanh viên hết nhìn xuống
tập tài liệu lại nhìn vào ống kính vẻ thiếu tự tin. Tổng thống đã bị bắn*. Mọi
người nhất loạt xuýt xoa. Tess đứng như phỗng, trố mắt cho tới lúc tiết mục quảng
cáo ào ra. Nước xả mềm vải NuSoft. Bột hồ vải nhãn hiệu Niagara. Kẹo cao su
giúp tránh ợ hơi.
*[Ngày 22 tháng 11 năm 1963, đài truyền hình CBS đã cắt
ngang phim truyền hình đang phát dở để đưa bản tin nóng về vụ ám sát tổng thống
John F. Kennedy]
Hai hôm sau, tại nhà, nàng xem truyền hình
trực tiếp tình huống tên giết người* bị bắn chết. Và rồi, hết lần này tới lần
khác, ti vi chiếu cảnh đoàn mô tô hộ tống tổng thống lao vun vút trên đường phố
Dallas, cảnh đệ nhất phu nhân xinh đẹp, trong bộ vét bê bết máu, đang cuống cuồng
bò toài thoát khỏi chiếc xe. Tess xem mà sửng sốt. Sao Jackie lại bỏ mặc chồng
trong giây phút ông đang cần giúp đỡ khẩn cấp? Bà ấy không muốn nâng đỡ, thậm
chí chết cùng chồng sao? Phải chăng bản năng tự vệ mạnh hơn tình yêu? Tess rời
mắt khỏi màn hình. Rồi sự thật chợt ập đến nàng - Jackie đang bò tới với mấy đứa
con bà ấy. Động tác bò toài cuống cuồng kia là nhằm chạy đến với con, chẳng quản
chúng đang ở đâu, lao vào chở che, bảo vệ chúng.
*[Lee Harvey Oswald, nghi phạm vụ ám sát, đã bị Jack Ruby
bắn chết ngay trước mặt rất nhiều phóng viên và cảnh sát]
Hôm sau nữa, cái lặng tờ ảm đạm lại bao
trùm cả khoa, mọi cặp mặt đều dán vào ti vi. Bên ngoài nhà thờ, con trai tổng
thống bước lên từ hàng người, giơ tay chào linh cữu cha. Xung quanh Tess, ai nấy
đều sụt sịt. Nàng lo sợ thế giới lại tận diệt lần nữa. Hết thảy sẽ bị diệt
vong, đứa trẻ trong bụng nàng cũng vậy. Tiếng đại bác tiễn biệt trong nghĩa
trang khiến nàng giật bắn. Bùm. Bùm. Bùm.
Tess cảm nhận được sức ép âm thanh và đặt một tay lên bụng.
Tối ấy, Tess xem lại tất cả, hết lần này tới
lần khác. Đoàn tang lễ đi qua những con phố, các thiếu sinh quân bước đều, nhóm
cha cố và những lời ngân nga. Luôn có một
thời điểm ấn định cho tất cả... để được sinh ra và chết đi... Tess đứng dậy
bỏ vào bếp. Nàng với bình sữa nhỏ trên bàn mang tới bồn rửa. Tess nhớ lại chú
Mike Connolly lúc nhổm dậy khỏi chiếc ghế đẩu vừa ngồi vắt sữa cho bò rồi đổ
chút sữa ấm trong xô ra đĩa ăn của mèo. Có một bận chú nhét lũ mèo con của Tess
vào bao tải rồi đem nhận vào thùng nước. Tess nhìn ra ngoài trời đêm. Nàng từ từ
đổ sữa xuống bồn, dừng lại đoạn dốc vào lòng bàn tay, lần lượt từng tay, rồi
thoa lên mặt.
* * *
- Tess ơi, làm gì thế này? Lạy Chúa, mày đã
làm cái gì? Sao lại ra nông nỗi này?
Tess đứng trong phòng khách của dì Molly,
tay ghì chặt hai vạt áo khoác vải tuýt dệt họa tiết xương cá che cái bụng lùm
lùm. Nàng cúi gằm. Phòng bên ông Fritz ho khù khụ.
- Tao sẽ bị mắng cho mà xem, mày biết thế
mà. Tao có trách nhiệm phải trông nom mày. Cha mày khắc trách cứ tao cho mà
xem. Chúa trời, Đức mẹ, thánh thần ơi,
mày đã làm gì thế này hả Tess? Quân nào là cha đứa nhỏ? Tốt hơn hết là làm đám
cưới ngay, quý cô ơi.
Nàng nguyện sẽ chẳng bao giờ thanh minh
thanh nga gì nữa. Tess không thấy Oliver đâu - suốt mấy tháng nay cậu em chẳng
liên hệ gì với chị. Một hôm Tess mua một chiếc nhẫn vàng mỏng dính rồi mỉm cười
yếu ớt và gật gật ở chỗ làm việc, dạ, vâng, nàng sắp sửa lấy chồng. Ngoài nơi
làm việc, số người Tess gặp gỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay sau lễ thành
hôn, Anne Beckett đã chuyển xuống khu cư xá của bệnh viện và, bởi không muốn
thu nhận người lạ, Tess tiếp tục sống một mình ở căn hộ, quyết định này lắm khi
khiến nàng thiếu trước hụt sau. Không muốn bị nhắc nhớ đến cha đứa nhỏ, Tess để
tình bạn cùng Anne phai nhạt đi. Nàng quyết không bao giờ để lộ về anh. Quyết
xóa sạch anh khỏi ký ức, Tess suy xét và chỉ ra các căn cớ rũ bỏ anh khỏi đời
mình. Nàng chọn khám ở một bác sĩ sản khoa nhỏ người, đã qua tuổi trung niên, mắt
ti hí, có phong thái ân cần khiến nàng thấy rất mực an toàn đến độ, sau mỗi
phen thăm bệnh định kỳ, lại ước giá gì ông là cha đứa trẻ. Tối tối, leo lên xe
buýt hay tàu điện ngầm, nàng bất giác đưa mắt dọc khoảng trống giữa toa hòng
tìm những chàng trai có dáng thật thà rồi khi thấy liền tới ngồi kế họ với bộ dạng
thoải mái thân quen, chiếc nhẫn cưới lồ lộ dưới mọi ánh nhìn, như thể nàng của
anh ta, anh ta của nàng còn cái bụng lặc lè này là của họ, và dệt nên một phận
đời khác trong chuyến hành trình ngắn ngủi ấy.
* * *
Tess
thương yêu của chị,
Những
điều em đang phải trải qua khủng khiếp quá. Ôi, chị ước gì có mặt bên em lúc
này. Em hãy biết, bằng trái tim và trí não, chị đang sát vai cùng em nơi đó.
Giá như em có thể gọi cho chị, hay trả lời điện thoại. Tess ơi, em không việc
gì phải sợ hết. Hãy tâm sự chị nghe. Chị sẽ không phán xét em đâu. Chị sẽ chẳng
hỏi han gì cả - chị không cần bất kỳ câu trả lời nào, ngoại trừ để biết em vẫn
an toàn, rằng em rồi sẽ ổn. Và quả rồi em sẽ thế, Tess ạ. Mọi chuyện cuối cùng
khắc ổn thỏa cả thôi. Em vẫn chú ý giữ gìn sức khỏe đấy chứ? Có khám bác sĩ
không? Hãy báo cho chị về tình hình của mình. Và nhất là không được tuyệt vọng
đâu đấy.
Tess
ơi, chị sẽ tới bên em - sẽ bay đến đó nội trong buổi sáng - giá có thể nhưng
còn lũ trẻ. Lại cả mối rầy rà này của chị nữa. Giờ chị không sao giữ nổi một
tách trà mà không làm sóng ra, còn chân thì nặng tựa đá đeo nên đi đứng loạng
choạng lắm - nhìn như người say ý. Cả chữ viết của chị giờ cũng run rẩy. Bác sĩ
đã xét nghiệm, song chưa khẳng định gì. Hãy cầu nguyện cho chị nhé, và chị cũng
cầu nguyện cho em. Và cho cả Oliver nữa, dẫu nó có đang nơi đâu. Mấy chị em
mình lại một lần nữa mồ côi.
Với tất
cả tình yêu của chị, mãi mãi.
Claire.
* * *
Tháng Mười Hai tuyết rơi. Đơn côi, Tess
khóc. Nàng viết tới viết lui rồi xé nát các lá thư gửi Claire. Trên phố xá đâu
đâu cũng hát mừng, đèn nến, cảnh vui đùa. Tess đi làm trong dịp nghỉ Giáng
sinh, đón lễ một mình, tránh mặt dì Molly và ông Fritz, từ chối lời mời của
Anne Beckett. Nàng dự lễ misa suất mười một giờ rồi nấu bữa tối và đặt dựng đứng
một cuốn sách trên bàn, vừa ăn vừa đọc. Cơm nước xong xuôi, nàng ngồi xem
chương trình Tạp kỹ Giáng Sinh Andy
Williams, bị chèn ngang hết lần này tới lần khác các tiết mục quảng cáo có
cảnh gia đình sum vầy bên bàn ăn tối, lũ trẻ má hây hây quây quanh bếp lửa hồng.
Tess cho phép bản thân thoáng nghĩ về tương lai và một hi vọng kín đáo cất lời
thì thầm trong nàng. Tối đó, trong buồng ngủ sáng ánh đèn, Tess đứng trước
gương, kéo váy qua đầu và vuốt ve chỏm cầu bóng nhẫy ở bụng. Nàng thấy đời thật
mênh mông, rộng lớn và cảm thán trước độ mắn của mình. Anh đã đưa thứ này vào
trong người nàng, anh đã làm người nàng đầy căng. Nàng là kẻ mang máu thịt da dẻ
xương cốt anh, các tế bào chung của hai người đang chia tách, nhân lên và tạo vật
mới này đang chín muồi trong nàng. Tess nhìn tấm gương chằm chằm. Nàng không
còn nhơ nhuốc nữa mà đỏ da thắm thịt. Nàng ước ở trạng thái mang thai này mãi,
cả đời trong tình trạng đợi chờ toàn mỹ này.
Buổi hoàng hôn nàng ra ngoài, theo mấy con
phố để tới công viên Inwood Hill và ngỡ ngàng trước cảnh tuyết lấp lánh, tinh
khôi, lãng đãng dưới ánh đèn đường. Thành phố ầm ì đằng xa. Trên cao bầu trời
xanh thẳm. Tess ước giá gì biết được tối nay anh ở nơi nao trên địa cầu, tại
châu lục nào, dưới vòm trời nào. Nàng bước dọc con đường quanh công viên, băng
giá óng ánh ở các cành cao trơ trụi. Tess cảm thấy đứa trẻ cựa mình. Nàng đi
mãi, vừa đi vừa ngước nhìn các căn hộ sáng đèn, cây cối phủ sương giá, vầng
trăng. Buổi tối nay đẹp quá. Như thế nào mà nàng đã vượt cả châu lục để tới được
đây, trong cái huy hoàng này?
David
thân mến,
Em muốn
nói chuyện với anh. Anh có thể gọi cho em.
Thân,
Tess
Lohan
Tess viết lời nhắn lên hai tấm thiệp hệt
nhau, ghi địa chỉ và số điện thoại của mình bên góc trái. Nàng gửi một tấm về địa
chỉ lúc trước đã ghi nhớ, thiệp còn lại tới căn cứ không quân McGuire ở New
Jersey. Tay nàng lần chần ở miệng thùng thư và một giây sau lá thư đáp khẽ dội
lên một tiếng vọng xé lòng.
Một chiều cuối tháng Hai, sau ca trực tám
tiếng đồng hồ, một vụ tự tử dưới tàu điện ngầm làm tuyến đường A* ngưng hoạt động
khiến Tess lầm lũi lê bước qua các con phố để về nhà dưới mưa. Phải dừng lấy
hơi ở chiếu nghỉ cầu thang tầng ba, Tess thấy chân và lưng đau nhức. Cửa một
căn hộ bật mở, một chị da đen nhỏ nhắn nàng thường chạm mặt nơi cầu thang bước
ra bỏ rác vào ống thu gom rồi quay vào. Tess nhấc chân định bước tiếp nhưng hụt
hơi nên phải dừng lại. Ánh mắt hai người gặp nhau và chị kia tiến tới gần.
*[Tuyến tàu điện ngầm nối phố 207 ở quận Manhattan với
khu Far Rockaway thuộc quận Queens]
- Làm sao thế em gái? Nom em chẳng khỏe đâu.
- Đôi mắt sáng long lanh trên khuôn mặt đen, mái tóc huyền xù lên như một vòng
hào quang trên đầu. Chị tiến thêm một bước lại gần hơn. - Ta biết nhau đúng
không nào? Em là cô gái Ireland tầng trên đây mà. Có muốn uống ngụm nước không
cô bé? - Chị nắm lấy tay Tess. Nước mắt ở đâu bỗng trào ra. Không một lời, chị
đưa nàng qua cánh cửa để ngỏ vào một căn phòng sáng trưng, mấy đứa nhỏ đang ăn
uống chơi đùa trong góc, không khí ấm cúng. Những cặp mắt sáng như mắt mẹ. Một
nơi tuyệt vời, tiếng thầm thì của thiên đường. Người phụ nữ tên Willa. Tess ngồi
bên bàn, tưởng mình đang mơ. Nàng không sao cất nên lời. Một cái lồng tre được
dòng từ trên trần xuống, bên trong nhốt một chú chim đen có vòng lông vàng ở cổ.
Willa đăm đăm nhìn Tess ngắm nghía cái lồng. “Nó là con yểng đấy” chị bảo.
Dưới gầm bàn Tess rút chân khỏi giày, đặt
trên mặt sàn mát rượi. Nàng uống một ly nước lê lạnh toát, ăn mấy miếng bánh
quy mặn phết pho mai.
Con chim nhìn xuống nàng bằng một con mắt
hiền hòa. Rối há mỏ nó nói. “Kể tôi nghe nào”.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét