Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018
29.
BÁNH MERINGUE THỤY SĨ
Người ta phải tin. Bà ngoại luôn nói như thế.
Người ta phải tin một thứ gì đó để hiểu các câu chuyện. “Tin vào điều gì không
quan trọng, nhưng phải tin, nếu không ta sẽ quên tất cả”.
Có lẽ xét cho cùng tất cả câu chuyện này là
vì điều đó.
Elsa tìm thấy cái khăn quàng Gryffindor của
mình trên tuyết, phía bên ngoài tòa nhà. Con bé đã làm rơi nó lúc chạy tới chỗ
Sam đêm qua. Người nữ cảnh sát có đôi mắt xanh lục đang đứng cách đó vài mét. Mặt
trời chỉ vừa ló dạng. Tuyết phát ra âm thanh giống như bỏng ngô khi con bé bước
lên.
- Cháu chào cô. - Elsa lên tiếng.
Đôi mắt xanh lục gật đầu, im lặng.
- Cô là người ít nói, đúng không ạ?
Đôi mắt xanh lục mỉm cười. Elsa quấn khăn
quàng quanh cổ.
- Cô có biết bà ngoại của cháu không?
Cô cảnh sát quét mắt dọc theo tường nhà và
con phố nhỏ.
- Mọi người đều biết bà ngoại cháu.
- Cả mẹ của cháu nữa?
Đôi mắt xanh lục lại gật đầu. Elsa nheo mắt
nhìn cô ta.
- Ông Alf bảo cô và mẹ cháu từng là bạn
thân.
Cô cảnh sát lại gật đầu. Elsa tự hỏi cảm
giác của chuyện đó như thế nào. Có một người bạn thân bằng tuổi mình. Rồi con
bé im lặng đứng bên cạnh cô cảnh sát và ngắm mặt trời mọc. Hôm nay sẽ là một
ngày đẹp trời, bất chấp mọi chuyện. Elsa hắng giọng và quay lại chỗ cửa tòa
nhà. Nó dừng lại khi đặt tay lên nắm cửa.
- Cô đã đứng gác ở đây cả đêm ạ?
Cô cảnh sát gật đầu.
- Cô có giết Sam nếu hắn quay lại không?
- Tôi hi vọng là không.
- Vì sao vậy?
- Vì bắn giết không phải là công việc của
tôi.
- Thế công việc của cô là gì?
- Bảo vệ.
- Hắn, hay bọn cháu? - Elsa gặng hỏi.
- Cả hai.
- Hắn là kẻ nguy hiểm. Bọn cháu thì không.
Đôi mắt xanh lục mỉm cười, nhưng không tỏ
ra vui vẻ.
- Khi tôi còn nhỏ, bà ngoại cháu từng nói rằng
nếu trở thành một cảnh sát, người ta sẽ không thể lựa chọn người mà mình bảo vệ.
Người ta phải cố gắng bảo vệ tất cả mọi người.
- Bà cháu có biết cô muốn làm cảnh sát
không? - Elsa hỏi.
- Bà ấy là một trong những người làm cho
tôi muốn trở thành cảnh sát.
- Tại sao?
Đôi mắt xanh lục mỉm cười. Lần này là một nụ
cười thật sự.
- Bởi vì hồi nhỏ tôi sợ đủ thứ. Thế là bà ấy
bảo tôi nên làm điều mà tôi sợ nhất, nên cười vào nỗi sợ của mình.
Elsa gật đầu, như thể xác nhận nó đã từng
nghe câu đó.
- Chính là cô và mẹ cháu, có phải không ạ?
Hai hiệp sĩ mặc áo giáp vàng đã cứu núi Cổ tích khỏi con Vội Vã và bọn hoảng sợ.
Và xây dựng nên Miaudacas. Chính là cô và mẹ.
Cô cảnh sát nhướng mày rất khẽ.
- Chúng tôi là kha khá thứ trong các câu
chuyện của bà ngoại cháu, tôi nghĩ vậy.
Elsa mở cửa tòa nhà, đặt một chân vào bên
trong, rồi ngừng lại.
- Cô biết mẹ cháu trước hay bà ngoại cháu
trước?
- Bà ngoại cháu.
- Cô là một trong những đứa trẻ ở trên trần
phòng ngủ của bà ngoại, đúng không?
Đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào con bé. Và
lại mỉm cười thành thật.
- Cháu khôn lắm. Bà cháu luôn nói rằng cháu
là cô bé khôn nhất mà bà từng gặp.
Elsa gật đầu. Cánh cửa khép lại sau lưng
con bé. Và hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Bất chấp mọi thứ.
Con bé đi tìm linh sói trong buồng kho dưới
hầm và trong chiếc Renault, nhưng không thấy đâu cả. Nó đã biết cái tủ áo trong
căn hộ của bà ngoại đang trống, linh sói cũng chắc chắn không thể ở trong căn hộ
của mẹ, vì không có người bình thường nào có thể chịu đựng nổi việc ở đó vào buổi
sáng cuối cùng trước lễ Giáng sinh. Mẹ luôn tỏ ra hiệu quả hơn thường lệ vào dịp
này.
Thường thì mỗi năm, mẹ của Elsa bắt đầu mua
sắm cho lễ Giáng sinh kể từ tháng Năm. Mẹ gọi đó là “có tổ chức”, nhưng bà ngoại
không đồng tình và bảo thật ra mẹ chỉ “vẽ chuyện”, để rồi Elsa phải đeo tai
nghe suốt một lúc lâu. Nhưng năm nay, mẹ quyết định thả lỏng và điên rồ một
chút, nên phải đến đầu tháng Tám mới hỏi con gái muốn quà gì cho lễ Giáng sinh.
Mẹ rất giận khi Elsa không chịu nói ra, mặc dù con bé đã hỏi thẳng rằng mẹ có
hiểu con người ta thay đổi nhiều như thế nào trong nửa năm khi họ sắp tám tuổi
hay không. Thế là mẹ làm điều mà mọi bà mẹ vẫn làm: tự đi mua quà cho con. Và
như thường thấy, chuyện đó hỏng bét. Elsa biết vì nó đã tìm thấy món quà. Khi bạn
sắp tám tuổi, bạn có thừa thời gian để đi tìm món quà Giáng sinh được mẹ mua
trước những năm tháng.
Như vậy là năm nay, Elsa sẽ có ba cuốn sách
về những chủ đề khác nhau nhưng theo cách nào đó có liên quan tới nhiều nhân vật
trong bộ truyện Harry Potter. Chúng được bọc trong một tờ giấy gói mà Elsa rất
thích. Con bé biết vì món quà đầu tiên của mẹ hoàn toàn vô dụng và khi nó thông
báo với mẹ điều đó vào tháng Mười, hai mẹ con cãi nhau gần một tháng trời, trước
khi mẹ đầu hàng và đưa tiền cho Elsa để nó có thể đi mua “bất cứ thứ gì con muốn,
thế nhé!”. Sau đó, Elsa đã bọc chúng trong một tờ giấy gói mà mình cực thích, bỏ
gói quà vào trong một nơi không-được-bí-mật-cho-lắm của mẹ, và khen ngợi mẹ vì
đã rất khéo léo và nhạy cảm khi biết chính xác con gái muốn nhận món quà gì năm
nay. Mẹ đã gọi Elsa là “Grinch”.
Con bé bắt đầu thấy gắn bó với truyền thống
này.
Nó bấm chuông nhà ông Alf năm, sáu lần trước
khi ông mở cửa. Lần này ông khoác trên người chiếc áo choàng ngủ, trưng ra bộ mặt
cau có và chiếc cốc Juventus đựng cà phê.
- Có chuyện gì thế? - Ông gắt.
- Chúc ông Giáng sinh vui vẻ! - Elsa nói
luôn mà không trả lời câu hỏi của ông.
- Ta đang ngủ. - Ông làu bàu.
- Tối nay là đêm Giáng sinh rồi đấy ạ.
- Ai mà chẳng biết.
- Thế sao ông còn ngủ?
- Đêm qua ta thức khuya.
- Để làm chuyện gì ạ?
Ông Alf nhấp một ngụm cà phê.
- Cháu làm gì ở đây?
- Cháu hỏi trước mà. - Elsa nhấn mạnh.
- Ta không phải là đứa gõ cửa nhà người
khác giữa đêm hôm khuya khoắt!
- Giờ có còn là đêm nữa đâu ạ. Mà Giáng
sinh đến nơi rồi!
Ông Alf nhấp thêm một ngụm cà phê. Cuối
cùng Elsa đá nhẹ tấm thảm chùi chân của ông.
- Cháu không tìm thấy linh sói.
- Chuyện đó ta cũng biết rồi. - Ông Alf gật
đầu tỉnh bơ.
- Sao ông biết?
- Vì nó đang ở đây.
Elsa nhướng mày.
- Linh sói đang ở đây á?
- Phải.
- Sao ông không nói cho cháu biết?
- Ta vừa mới nói đấy thôi.
- Tại sao bạn ấy lại ở đây?
- Vì Kent quay về lúc năm giờ sáng nay nên
nó không thể chường mặt ra cầu thang. Thằng cha đó sẽ gọi báo cảnh sát nếu phát
hiện ra nó vẫn đang ở trong tòa nhà.
Elsa ngó vào trong căn hộ của ông Alf. Linh
sói đang ngồi trên sàn xơi thứ gì đó trong một cái bát tô lớn bằng kim loại đặt
trước mặt. Trên đó có đề chữ “Juventus”. Trên cái bát tô chứ không phải trên
người con thú.
- Làm thế nào ông biết được ông Kent về nhà
lúc mấy giờ?
- Bởi vì ta đang ở trong gara lúc Kent về
trên chiếc BMW chết tiệt của lão. - Ông Alf sốt ruột đáp.
- Ông làm gì trong gara vào giờ đó? - Elsa
kiên nhẫn hỏi tiếp.
Vẻ mặt của ông Alf cho thấy đó là một câu hỏi
cực kỳ ngớ ngẩn.
- Ta đợi Kent.
- Ông đã đợi bao lâu?
- Cả đêm, có thể nói như thế. - Ông Alf gằn
giọng.
Elsa đã nghĩ đến việc ôm chầm lấy ông ta,
nhưng lại thôi. Con linh sói ngẩng đầu lên khỏi cái bát tô, vẻ mặt vô cùng thỏa
mãn. Từ mõm nó có thứ gì đó màu đen đang nhỏ giọt. Elsa quay sang hỏi ông Alf.
- Ông cho bạn ấy uống cà phê phải không?
- Phải. - Ông Alf đáp với vẻ mặt thản nhiên
như thể không hiểu được chuyện đó có gì sai.
- Linh sói không phải là một CON NGƯỜI! Sao
ông lại cho bạn ấy uống CÀ PHÊ?
Ông Alf gãi gãi da đầu. Rồi ông xốc lại cái
áo choàng ngủ. Elsa thấy ông có một vết sẹo dài trên ngực. Nhận ra con bé đang
nhìn nó, ông bực dọc ra mặt.
- Ta không muốn tỏ ra thô lỗ đâu nhé. - Ông
vừa nói vừa hất cằm về phía linh sói và cái tô cà phê.
Con thú có vẻ ủng hộ ông.
Elsa day day hai bên thái dương.
Ông Alf quay trở vào phòng ngủ và khép cửa
lại. Ông tái xuất hiện trong chiếc áo khoác da quen thuộc có phù hiệu taxi. Mặc
dù sắp Giáng sinh đến nơi. Họ phải để cho linh sói đi tè dưới gara, vì bên
ngoài tòa nhà lúc này đã có thêm nhiều cảnh sát, và ngay cả một con linh sói
cũng không thể nín nhịn lâu sau khi uống nguyên một bát tô đầy cà phê.
Bà ngoại chắc sẽ thích chuyện đó lắm. Nó sẽ
làm cho bà Britt-Marie nổi điên.
Khi họ quay trở lên, căn hộ của mẹ Elsa đã
thơm phức mùi bánh meringue Thụy Sĩ và món pasta đút lò sốt Béarnaise, vì mẹ đã
quyết định năm nay tất cả mọi người trong tòa nhà sẽ ăn Giáng sinh cùng nhau.
Không ai phản đối mẹ, phần vì đó là một ý tưởng hay, phần vì chưa từng có ai phản
đối mẹ. Dượng George cũng đã đề nghị mỗi người làm món tủ của mình để góp vào bữa
tiệc buffet đêm Giáng sinh. Dượng rất giỏi chuyện đó, và nó chỉ càng làm Elsa bực
bội.
Món ưa thích của thằng bé bị bệnh là bánh
meringue Thụy Sĩ, nên mẹ của nó đã làm món đó để chiều lòng con trai. Hay đúng
hơn là mẹ thằng bé đã bày các nguyên liệu ra, ông Lennart nhặt tất cả những cái
bánh rơi xuống sàn, còn bà Maud làm mẻ bánh hiện tại trong lúc hai mẹ con thằng
bé nhảy nhót với nhau.
Thế rồi bà Maud và ông Lennart thấy cũng
hay nếu để cho người phụ nữ áo đen cùng tham gia, nên họ hỏi xem cô ta có chuẩn
bị thứ gì đặc biệt không. Cô chỉ ngồi thu lu trên cái ghế phía cuối phòng và bối
rối đáp rằng đã mấy năm nay mình chẳng nấu nướng gì. “Khi ở một mình thì người
ta ngại nấu lắm ạ”, cô đã giải thích như thế. Bà Maud liền xin lỗi vì đã vô
duyên như thế. Cảm thấy áy náy, người phụ nữ váy đen đã làm món pasta đút lò sốt
Béarnaise. Bởi vì đó là món ăn ưa thích của các con trai cô. Thế là mọi người
thưởng thức món bánh meringue Thụy Sĩ và pasta đút lò sốt Béarnaise. Bởi vì đây
là Giáng sinh. Bất chấp mọi chuyện.
Linh sói được bà Maud tặng cho hai xô bánh
quế, trong khi dượng George xuống dưới hầm lấy cái chậu tắm của Elsa hồi bé rồi
đổ đầy glögg vào đó. Sau khi đã nạp năng lượng, linh sói đồng ý chui vào trốn
trong tủ quần áo của bà ngoại một tiếng đồng hồ, còn mẹ của Elsa đi xuống mời
các cảnh sát viên lên nhà. Cô cảnh sát có đôi mắt xanh lục ngồi cạnh mẹ. Họ cười
vang. Tay cảnh sát thực tập cũng lên chơi, anh là người ăn nhiều nhất món bánh
meringue Thụy Sĩ trước khi ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Samantha, cô chó xù kiêu hãnh đã học được
cách yêu thích một số thứ với một tốc độ cực kỳ vừa phải, sau khi chắc ăn là
không bị ai trông thấy, đã lẻn vào trong cái tủ áo của bà ngoại. Không nhất thiết
vì nó đã bắt đầu mê món glögg.
Người phụ nữ mặc váy đen im lặng ngồi ở góc
bàn. Sau khi mọi người đã ăn uống xong, trong lúc dượng George dọn dẹp, bà Maud
lau bàn và ông Lennart bưng tách cà phê ngồi trên một cái ghế đẩu giám sát chiếc
máy pha cà phê hoạt động, bảo đảm nó không nảy sinh những ý tưởng ngông cuồng,
thằng bé bị bệnh băng qua căn hộ và đi sang nhà của bà ngoại Elsa. Lúc quay lại,
quanh miệng nó dính đầy vụn bánh quế, còn chiếc áo nỉ dính nhiều lông linh sói
đến nỗi trông như nó vừa được mời đi dự tiệc hóa trang và quyết định mặc giả
làm một tấm thảm. Thằng bé lấy một tấm mền từ trong phòng của Elsa và đi tới chỗ
người phụ nữ mặc váy đen, ngước nhìn cô ta hồi lâu trước khi nhón chân, vươn
tay bóp mũi cô một cái. Bị bất ngờ, người phụ nữ nhảy dựng, và mẹ thằng bé buột
miệng phát ra tiếng hét của những bà mẹ thấy con mình bóp mũi người lạ trước
khi chạy về phía nó. Nhưng bà Maud đã nhẹ nhàng ngăn lại. Khi thằng bé kẹp ngón
cái giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi giơ lên, mắt nhìn người phụ nữ áo đen, bà
Maud vui vẻ giải thích:
- Trò chơi thôi mà. Thằng bé giả vờ lấy cắp
mũi của cháu đấy.
Người phụ nữ đưa mắt nhìn bà Maud, rồi nhìn
thằng bé và cái mũi. Sau đó cô đánh cắp mũi của nó. Thằng bé cười lớn đến nỗi
kính cửa sổ rung lên. Nó quấn mền ngủ thiếp đi trong lòng của người phụ nữ. Khi
mẹ nó tìm cách nhấc nó ra với một nụ cười xin lỗi và lời thanh minh: “bình thường
thằng bé không táo tợn thế này đâu ạ”, người phụ nữ váy đen run run chạm vào
tay cô và thì thào:
- Có... có sao không nếu tôi... Tôi có thể
giữ nó thêm một chút được không?
Mẹ của thằng bé dùng cả hai bàn tay để nắm
lấy bàn tay của người phụ nữ và gật đầu. Người phụ nữ áp trán vào mái tóc của
thằng bé và thì thào:
- Cảm ơn chị.
Dượng George làm thêm glögg. Mọi thứ cho cảm
giác gần như bình thường và không hề đáng sợ. Sau khi các cảnh sát viên cảm ơn
sự hiếu khách của họ và đi xuống cầu thang, bà Maud nhìn Elsa với ánh mắt cảm
thông, rồi bảo rằng bà có thể hiểu được một đứa bé cảm thấy sợ hãi như thế nào
khi có cảnh sát trong nhà mình. Nhưng Elsa chỉ nắm lấy tay bà đáp:
- Bà đừng lo. Đây là một câu chuyện Giáng
sinh. Mà những câu chuyện Giáng sinh thì luôn kết thúc có hậu.
Và rõ ràng là bà tin vào điều đó.
Bởi vì bạn phải tin.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét