Phố Academy
Tác giả: Mary Costello
Người dịch: Hà Nguyễn
Nhà XB Phụ Nữ 11-2017
13
Nỗi khát khao được chạm vào một người đàn
ông xuất hiện lần đầu một sáng Chủ nhật, ở lễ misa, rồi tiếp đến là vào ngày hôm sau, lúc xếp hàng trong nhà ăn bệnh
viện. Người nào cũng được, một bàn tay đàn ông nào đó, một cánh tay đàn ông bất
kỳ. Hoặc tựa vào người, ngả đầu lên vai anh ta.
Tại các điểm đông người, trong
cửa hàng hay trên xe buýt, nàng phải chiến đấu với ước ao vươn tay ra. Mặt
không quan trọng. Dáng người nhìn từ đằng sau, đôi vai rộng, gáy và phần sau đầu,
cái cổ. Một bàn tay lông lá cầm ví, đặt trên chiếc khay đang dịch chuyển kế bên
nàng ở căng tin bệnh viện, có thể gây ra ước muốn. Mấy ngón tay co quắp lại,
Tess thèm được mó vào làn da kia, được đặt tay lên mái đầu kia, được sẻ chia
chuyện thầm kín cùng một người đàn ông. Tối nọ trong tiệc tiễn một đồng nghiệp
nghỉ hưu, nàng đứng ở góc phòng quan sát mọi người, các cặp đôi, ngôn ngữ cơ thể
của họ, mật hiệu của họ. Cô bạn gái Priscilla đang ở đầu phòng bên này, chồng
cô lại ở đầu kia. Tess thấy anh ta quay người, tìm vợ. Nàng thấy ánh mắt trao đổi
giữa họ. Sau đó ở quầy bar, anh chồng hôn lên đỉnh đầu Priscilla. Nàng hình
dung sau đó họ lái xe về nhà, thì thào và rúc rích khi cởi bỏ quần áo trong
bóng tối, cậu con trai đang ngủ ở phòng bên. Tess nhìn khắp lượt các bà vợ. Họ
vị tất đã nhận thức được bản thân may mắn đến nhường nào? Bất kể lúc nào, ngày
hay đêm, họ đều có thể nằm bên người đàn ông của mình, tuyên bố chủ quyền đối với
họ, ngả đầu vào ngực, quàng tay ôm đầu chồng.
Mấy bữa sau trên chuyến tàu điện ngầm đông
nghẹt, một người đàn ông ngồi kế bên vô tình đụng nhẹ chân nàng. Anh ta mặc vét
mỏng, đắt tiền, xanh thẫm màu nước biển. Đôi bàn tay đẹp để trên đùi. Chân trái
hơi chạm chân nàng. Tess cảm được nhịp thở của người đàn ông. Dưới lớp vải, cơ
đùi anh săn chắc. Yếu ớt, nàng buông xuôi đôi tay vào lòng. Khát khao được chạm
vào anh ta là vô tận. Đoàn tàu uốn mình bò vào một khúc quanh và cơ thể nàng
hơi ngả vào người đàn ông. Tess nhắm mắt, mường tượng một tay anh ta giơ lên,
đón nàng vào vòng ôm rộng mở. Người đàn ông ngồi xích ra. Đoàn tàu lao nhanh
vào một sân ga và anh ta đứng dậy, bước len lỏi giữa lối đi. Tess cũng rời chỗ,
luồn lách đi theo, đứng sát sau anh ta. Người đàn ông chuẩn bị xuống tàu. Bên
ngoài, nơi sân ga, cả triệu con mắt, cửa toa xì xì mở ra, và trong giây phút mọi
người chen chúc rồi tản mát, khi lưng anh ta rướn về phía trước, nàng nắm vào
cánh tay anh đồng thời rúc vào lưng anh ta, nhắm mắt hít sâu, di chuyển liền
thành một khối với anh ta, và với các hành khách đang lục tục rời tàu. Tôi xin lỗi. Tiếng nàng gãy gọn, tự tin,
thành thật, tựa như chỉ chẳng may lơ đễnh va phải, bởi quá bận tâm với đời mà lại,
rồi, trong khi anh ta rẽ bên phải, nàng cất bước theo ngả trái đi đường mình,
ngược hướng với mong muốn bản thân.
Tess ngơ ngẩn đứng trên sân ga, đầu váng vất.
Ra tới ngoài phố, người người chen chân lướt qua nàng. Tess đi trên hè, hơi
nóng bốc lên từ lớp gạch lát. Nàng ngước nhìn mấy tấm bảng tên phố - những con
phố số tám mươi mấy, cách nhà còn xa. Tess nhìn các ô kính lấp lánh của cửa hiệu,
quán cà phê, quán ăn có thực khách ngồi bên ngoài dưới bạt che. Mặt trời chói
chang. Nàng băng qua đường đi vào mấy phố yên tĩnh hơn. Vài khách sạn hạng
sang, mấy tòa chung cư có gác cửa. Tess ngước lên những ô cửa sổ. Nàng thấy, bằng
cặp mắt tiềm thức, các cặp tình nhân trong những căn phòng màn che rèm buông,
đang lõa lồ, kiệt quệ. Sau đây họ sẽ ra phố, tay trong tay, no nê thỏa thuê. No nê thỏa thuê. Đây là chữ, có bận,
Willa đã dùng khi kể chuyện hai vợ chồng trở về nhà sau kỳ nghỉ. Hai đứa bọn chị về tới, chị bảo, kéo nhau đi ăn tối, no nê thỏa thuê.
Tess rẽ phải, băng qua Đại lộ số 3, rồi số
2, số 1, tới Đại lộ York, mặt nước vẫy gọi nàng. Nàng vào công viên, bước trên
một lối đi hẹp. Mấy gia đình có con nhỏ, vài đôi uyên ương, dăm ba ông lão dắt
chó với cặp mắt ủ ê đang tìm kiếm bóng cây. Và nàng đứng bên bờ sông Đông. Những
cánh mòng biển vụt lóe dưới mặt trời. Bờ bên kia là quận Queens trong mù mịt
xanh lơ. Nơi anh ta từng sống. Một con tàu đi ngang, để lại vệt bọt trắng xóa đằng
sau. Nhìn mặt nước dềnh lên, sóng lan xa tan thành bọt, nàng váng vất tựa say.
Tess gắng gượng để không nôn. Nàng nhìn quanh. Bên dưới bề mặt yên ả của một
ngày, nàng thấy cái náo động khắp nơi. Tess nghĩ tới nước đang nằm yên kia, từng
giọt li ti, từng phân tử yên bình, thình lình bị vặn mạnh, bị chân vịt thép tống
đi, quạt đẩy ra sau hòa vào dòng chảy sôi trào, cuồn cuộn, tung tóe, biến đổi.
* * *
Tess thổ lộ niềm khát vọng với Willa. Hai
người đang ngồi dưới bóng cây trong công viên Inwood Hill, sau lưng là một gò
đá cổ, nom tựa một điểm khai thác đá. Họ mang theo tới đây chút đồ ăn cùng rượu
vang.
- Em nghĩ mình có gì đó lệch lạc. Giờ em lại
mắc cái tật ngắm trai, những kẻ xa lạ, - nàng thẹn thùng thổ lộ.
Willa nheo mắt nhìn nàng, toét miệng cười.
- Tiếp đi!
Tess nhăn nhó.
- Trên tàu điện ngầm, trong nhà thờ, chị biết
đấy, chỉ nhìn thôi... Em chẳng tài nào đừng được. Trò này đang trở thành nỗi ám
ảnh. Tiếp đến hẳn em sẽ theo rình họ mất.
- Ôi Tess ơi, em là một phụ nữ khỏe mạnh
còn xuân, tất cả chỉ vậy! - Willa thoáng cười. - Chúng ta sẽ phải tìm ra một vị
hôn phu, nàng Lohan ạ. Chúng ta phải tìm cho em một chàng hào hoa, lịch thiệp!
* * *
Tess mong muốn Theo học về kỹ thuật, hoặc
xã hội nhân văn. Nàng cho đây là lĩnh vực con nhanh nhạy. Song cậu lại chọn
ngành kinh doanh tại Đại học Fordham. Theo ở với mẹ một thời gian ngắn rồi chuyển
tới khu Harlem sống cùng người yêu và hai cậu bạn. Theo mang theo tất tật vật dụng
cá nhân, băng đĩa nhạc. Tess nhìn nhận cậu sẽ chẳng bao giờ trở về sống ở nhà nữa.
Kể từ nhỏ, Theo đã dần dà tách khỏi nàng. Tess tự hỏi liệu cậu đã bao giờ để
tâm tìm kiếm bố chưa. Thứ Sáu nào Theo cũng gọi cho mẹ; chuyện hai mẹ con xoay
quanh việc học hành và tiền nong. Lâu lâu cậu có ghé qua nhà. Khi gặp mặt, cung
cách cậu toát lên vẻ khó chịu. Tess thấy con xa lạ. Nàng nhận ra sức kháng cự ở
Theo không cho mẹ hiểu mình trọn vẹn, như thể việc mẹ con bên nhau trong không
khí im lặng trần trụi sẽ tiết lộ một điều cậu vô phương gánh chịu. Nhưng đôi
khi, nàng nhìn thấy ánh cảm thông trong mắt con. Lúc đứng lên chia tay và bỏ lại
không khí thuận hòa vừa mới có, chân tay cậu dùng dằng nấn ná. Qua đó nàng biết
Theo nhìn ra nỗi đau chia lìa của mẹ. Cảm nhận sức ì tệ hại cùng xung đột nội
tâm ở Theo, Tess muốn giải phóng cho con. Những lúc như thế, nàng xốc lại tinh
thần, dốc sức tạo không khí bận bịu, vờ như đang có một cuộc sống có bạn có bè,
và để Theo đi con đường của nó. Căn hộ của nàng hầu như không chịu nổi cái vắng
lặng Theo bỏ lại.
Chẳng tìm đâu ra người lịch thiệp theo đuổi
nàng. Có vài nỗ lực, nhưng không mối tình nào được hiện thực hóa. Nàng từng mấy
lần hẹn hò cùng người anh chồng Priscilla, một giáo viên trung học với thân
hình hộ pháp mà nết sôi nổi bồng bột cùng sự hăng hái lấy lòng thái quá đã nuốt
hết nhiệt tình ở nàng. Nàng bắt đầu gặp gỡ một người nhiều tuổi hơn, một bác sĩ
bệnh viện đã ly hôn. Vị này đưa nàng tới một quán ăn thanh lịch, có chút hơi rượu
vang trong người nàng thấy cao hứng, và trong ánh nến nom ông bác sĩ không phải
không điển trai. Phong thái vị này không chê vào đâu được. Ông vừa trở về từ
Rome. Song khi được nắm tay, nhìn đôi mắt sắc nhọn cùng dáng vẻ một người tự biết
giá trị bản thân ở đời, trực giác mách với nàng đây là một người khác biệt, xa
lạ. Tess thấy ngay ông không phù hợp. Đời nàng, trước nay, chỉ hợp có mấy người
mà với họ nàng có cảm giác thấu hiểu. Mẹ, chị Claire, David, Willa. Theo, hồi
nhỏ. Ước ao được sống bên họ cứ đeo đẳng, một ước ao sâu sắc và vĩnh viễn nhường
ấy hẳn phải có những gốc rễ sâu xa.
Ra tới ngoài phố, vị bác sĩ gọi một chiếc
taxi.
- Anh có thể hôn em được không? - ông ta hỏi.
Tess mỉm cười.
- Lâu nay chẳng có ai hôn em cả.
- Càng thêm lý do để hôn. - Vị bác sĩ kéo
nàng vào bóng râm. Ông là người quen thói làm những thứ mình thích, bất chấp
xung quanh. Áp tay lên hai má nàng, ông kéo Tess vào hôn rồi ngưng lại, cho tới
khi nàng hôn đáp trả. Những nụ hôn mỗi lúc một dài hơn, với chút men rượu và được
bàn tay ông bác sĩ xoa trên lưng, Tess thấy mình đang nhượng bộ, người nàng đang
rướn sát vào ông, cơ thể nàng giục giã. Khi họ tách ra, vị bác sĩ mỉm cười. Ông
dường như sửng sốt, đắc thắng, hả hê. Một lần nữa ông trở nên xa lạ với nàng.
Khuôn mặt kia không khiến Tess rung động. Ở ông chẳng có gì nàng muốn biết cả.
- Vậy ta hẹn tới lần sau nhé, - bác sĩ bảo.
Trong taxi, Tess có thể ngửi thấy mùi nước
hoa cologne của ông. Nàng nhắm mắt, ngả đầu vào lưng ghế. Nàng thèm có một cuộc
đời đam mê, thậm chí xấu xa cũng được. Tess mường tượng cảnh vị bác sĩ trần truồng,
đang đầy ham muốn. Tay ông trên người nàng, bao lấy nàng, ở trong nàng. Đôi bàn
tay lạ, cặp mắt lạ. Cả tâm hồn ông ta, ý nghĩ của ông ta, cũng lạ nốt, và quá
cách biệt với của nàng. Tess mở choàng mắt. Nàng khó bề trao thân cho con người
xa lạ này. Nàng cần được đồng cảm. Nàng cũng cần thấu hiểu ông, giải mã ông,
khiến tâm tư tình cảm xa lạ của ông ta không còn lạ nữa. Nàng cần phải yêu ông
chút đỉnh. Và nhà ông này - một người từng ly hôn và là chân giá trị ở đời - sẽ
không chờ đợi. Ấy cũng là cung cách của cánh đàn ông.
Trong những ngày kế tiếp Tess gắng thèm muốn
ông - muốn mình muốn ông. Nhưng trong các tưởng tượng thầm kín, nàng không sao
gọi ông ra được. Người hiện về là David, luôn là David, khuôn mặt anh quen thuộc
với nàng, giọng anh êm ái và cô độc, tâm tư nàng thấm đượm những suy nghĩ của
anh. Họ từng một lần gặp gỡ, như những hành tinh va đụng vào nhau. Thân thể
nàng chưa từng quên anh, dẫu chỉ chốc lát, tựa như bằng việc là người thứ nhất
của nàng, bằng việc sở hữu, tiến nhập, thụ thai cho nàng, anh đã thôn tính nàng
và có gì đó méo mó, trớ trêu của tự nhiên giúp duy trì tình trạng này. Chàng
Adam của nàng, yếu nhân của nàng, người đầu tiên và trước nhất, bố của con nàng,
người đã trở thành chuẩn mực để mọi người khác theo đó bị cân đong.
* * *
Thất vọng và nôn nóng, Tess nguyện hướng
ham muốn sang lĩnh vực thanh cao hơn. Nàng xoay qua học tập. Luôn coi mình là một
phụ nữ mù chữ, giờ nàng quyết trau dồi kiến thức. Di sản của Theo, niềm đam mê
và nết ham hiểu biết từ nhỏ của cậu, giờ truyền lửa cho nàng. Tess ghi tên theo
học một lớp buổi tối về Thần thoại Hy Lạp tại thư viện trên Broadway, cách nhà
vài dãy phố. Mới bắt đầu nàng đã say mê. Nàng khóc, một mình, cho nỗi đau đớn của
Demete hay cực hình Prometheus gánh chịu lúc bị xiềng trên vách đá. Các nam, nữ
thần tiến nhập, gây tiếng vang trong tâm trí nàng và Tess thẩm thấu từng huyền
thoại cùng cuộc phiêu lưu, như thể những bóng ma đỉnh Olympus đã nằm sẵn bên
trong, chờ ngày phục sinh. Tess bắt gặp họ tại khắp nẻo. Họ lượn lờ trong tháng
ngày của nàng, trên các quảng cáo và logo, trong những bộ phim, nơi các dòng chữ
đề ở thân xe tải, ở những địa danh - Troy, Ithaca, Delphi Falls. Nước Hy Lạp cổ
đại nằm khắp trên đất Mỹ. Thấy thiên hạ tụt xuống hầm xe điện ngầm nằm tại các
góc phố, Tess thoáng rùng mình trước cảnh biến mất câm lặng ấy và ước giá gì có
thể cảnh báo, đưa mấy đồng xu, van cầu họ chớ ngoái nhìn.
Tess tóm lược các điển tích cho Willa nghe
- hằng tuần mang sách qua đọc cho bạn một số đoạn về cung cách kỳ quặc, ngộ
nghĩnh của thần Zeus, Apollo và Aphrodite, khiến Willa cũng bị hút vào, vui vẻ
hưởng ứng hay làm bộ phẫn nộ và mang cho Tess một góc nhìn mới.
- Cái nhà ông Zeus này thật ngang ngược! -
Willa tâm sự. - Còn Hera, bà ấy là kiểu phụ nữ của chị. Nếu lão Zeus nhà chị,
giả như có bao giờ lầm lỡ, chị nói thật với em yêu chứ bà Hera chưa là gì với
con này về khoản ghen đâu! Lão Darius nhà chị, em biết đó là tên vị vua chứ hả?
- Willa ngưng lại.
- Darius, hoàng đế xứ Ba Tư.
Willa cười mỉm, như thể có mẩu ký ức nào vừa
hiện lên trong tâm trí.
- Nhưng, là hoàng đế hay không thì... - Chị
bĩu môi thở cái phì, đầu lắc lư. - Tess này, không ghen nào phải yêu.
Kỳ khôi thay cảnh hai người phụ nữ đã ngoài
bốn mươi, một đen một trắng, ngồi kề nhau ngoài công viên hay sóng bước trên hè
phố trở về nhà, cùng chia sẻ về những nỗi đau cổ tích, gắng đưa nhau vào tròng
với mấy câu chơi chữ về thần Priapus.
- Vậy vị thần cuồng điên nào gây ấn tượng với
cô hơn cả, thưa cô Lohan? - Họ đang ngồi uống trà đá trong căn hộ của Willa,
bên cửa sổ mở bung. Hai con trai của Willa đều đã trưởng thành, đi làm; một người
là cảnh sát, đã kết hôn.
Tess nghĩ ngợi.
- Mmm, có lẽ là Persephone. - Vầng dương
đang đổ nắng vào phòng. Tess nhớ lại bức tranh vẽ thần Hades trong xe ngựa, mặt
đất nứt ra khi bầy ngựa, cùng cỗ xe với cô gái bị bắt cóc đang khóc lóc, chìm
vào lòng đất. - Cũng có thể là Orpheus.
- Không được, cô phải chọn nhân vật nữ.
- Vậy thì Eurydice. - Tess nhớ lại nỗi đau
đớn tuyệt vọng của Orpheus, khi trồi lên khỏi địa phủ mà không có được người
yêu.
Willa lắc đầu.
- Cô bị âm giới nó ám rồi!
Tiếng chị tắt dần. Willa quay về phía ngọn
đèn và Tess bị cuốn hút bởi cái đột nhiên điềm tĩnh và đĩnh đạc của chị, ở
gương mặt trông nghiêng cùng cặp mắt, trong khoảnh khắc ấy chứa một xíu u sầu.
Một sợi tóc ngắn quăn tít buông lơi bên thái dương. Đường cong trơn mướt nơi cổ
chị ánh lên dưới cái nóng, cổ tay nhỏ nhắn, những ngón thanh mảnh - tất cả ở
Willa đều thân thuộc và đẹp đẽ, giờ thình lình trở nên hấp dẫn. Tim Tess đập rộn.
Nàng ngoảnh đi. Tấm rèm đăng ten nhẹ bay trong làn gió thoảng. Thành phố đằng
xa rì rầm. Một không khí im lặng phủ xuống, Tess quay nhìn người bạn gái lần nữa
và có thứ gì khuấy động trong lòng khiến nàng không sao rời mắt đi được. Tấm áo
cánh gần-như-trong-suốt, màu trắng, không cổ, nhẹ buông dọc thân. Bên trong là
làn da chị, bộ ngực chị. Có gì vô cùng dịu dàng, vô cùng mong manh ở hai bầu vú
nhỏ nhắn, ở lớp áo mỏng manh che phủ bên ngoài như một tấm mạng. Tess bỗng khát
khao được đưa tay ra luồn dưới lớp vải, mó vào một bên vú, đặt đầu lên, ghé miệng
vào, làm dịu nỗi đau đớn ghê gớm bằng đụng chạm giữa con người, bằng tình yêu của
con người. Căn phòng ngập sáng còn Tess bị đui mù, mê muội. Hầu như nín thở,
nàng ngước nhìn mặt Willa, và họ nhìn nhau. Rồi Willa đứng lên, rời bước. Tess
để hai bàn tay duỗi căng trong lòng, nhắm mắt và tỉnh táo trở lại. Nàng vừa gần
như phát điên. Nàng đã suýt đánh mất chính mình.
* * *
Những tối mùa đông lẻ loi đầu tiên ấy, và ở
cả các mùa đông kế tiếp, bóng tối dày hơn. Trên đường phố, nàng bị châm chích bởi
những cái nhìn, những chớp đèn bật tắt, những sắc neon quảng cáo đủ màu. Ngày
làm việc giúp nàng trụ vững. Tess biết ơn niềm an ủi của lối sống quen, nhịp điệu
mỗi ngày với quãng đường phải đi, những nhiệm vụ phải cáng đáng, những tin tức,
lời đôi mách quanh cuộc sống các y tá khác.
Lâu lâu Tess lại nghĩ đến chuyện nghỉ hưu,
chuyển nhà, hay về thăm Ireland một chuyến, nhưng rồi chẳng thực hiện được việc
nào. Bản chất nàng khá thụ động, một bản tính cam chịu không hợp với các thay đổi
và chuyển hóa, như thể nàng sợ xáo trộn định mệnh hay chọc giận một sinh vật có
tính khí thất thường đang ngủ yên dưới đáy sâu hồn mình.
Lâu nay, kể từ hồi dọn ra ở riêng rồi sau
khi học xong đại học, Theo đã kéo cây cầu dẫn tới cuộc sống nội tâm của cậu lên
và khóa chặt trái tim mình trước mẹ. Cậu từng lớn lên thiếu bố, giờ lại là một
người đàn ông, Tess chấp nhận và thông cảm. Năm qua tháng lại, Theo dần thăng
tiến ở chỗ làm, một công ty luật trong thành phố. Con là người đặt cược vào trăm thứ bà giằn, cậu giải thích với mẹ,
các loại hàng hóa giao thương, mua đi bán lại vàng, bạc, gạo, đậu nành. “Cả hạt
cà phê nữa”, một hôm trong bếp của mẹ cậu bảo vậy, giơ cao chiếc hộp cà phê.
Hình ảnh châu Phi hiện lên - đất nước Kenya của Isak Dinesen, cảnh tài tử
Robert Redford gội đầu cho Meryl Streep trong một bộ phim Tess từng xem, mái đầu
Meryl ngửa ra, dòng nước chảy từ chiếc bình xuống tóc cô, long lanh dưới nắng.
Buổi tối đó hai người bọn họ khiêu vũ bên ngoài lều. Tess nhớ như in khúc nhạc
phim. Sau đó nàng mường tượng lại cảnh này và chìm vào khúc mơ màng hay thứ gì
hệt thế.
Tess ngước lên Theo.
- Con cao bao nhiêu?
Bản thân nàng đang dần thấp xuống. Theo thoáng
cười.
- 1m87. Mẹ biết mà. Sao ạ?
Tess biết rõ mười mươi. Từ khi Theo chưa đầy
hai mươi, còn chơi bóng rổ nàng đã biết. Tess không hiểu vì sao mình lại hỏi.
Nàng nhớ lần đi mua dao cạo để trong phòng tắm cho cậu dùng, khi thấy những cọng
râu đầu tiên lún phún trên mặt con.
Hai mươi tám tuổi, Theo đính hôn với một nữ
luật sư Do Thái cao dong dỏng tên gọi Jennifer, đã vài lần cùng cậu ghé thăm mẹ.
Một đôi uyên ương hoàn hảo, đều tóc vàng, đều thanh tú. Hai người mua một căn hộ
trên đường Bờ sông. Giờ Theo thân thiết với cô gái chẳng ai sánh tày, từ lúc đẻ
ra tới nay. Trước lễ cưới, hai người đưa nàng đi gặp cha mẹ cô gái cùng bạn bè
tại một câu lạc bộ ngoại ô của giới thượng lưu ở hạt Westchester. Trên thảm cỏ
ngoài trời, Tess ngắm Theo bước giữa chúng bạn. Nàng thấy vẻ thoải mái của cậu,
cách mọi người tay bắt mặt mừng, lôi kéo cậu qua với họ. Giờ nàng chẳng còn có
thể ôm hay hôn lên đầu cậu nữa. Chạm nhẹ vào cánh tay là giới hạn nàng có thể.
Cả tối tươi cười hòa cùng đám đông, song Tess cảm thấy mình trơ trọi. Chốc chốc
Tess lại cảm giác tựa như bị bỏ lại trên một ốc đảo, chia cách nàng với tất cả
tình yêu loài người là mặt nước rộng đen ngòm. Tess nghĩ tới chị Claire, nhiều
năm trước, ngôi nhà cùng khu vườn ở New Jersey, cách thức mà mọi sự đổi thay, kết
thúc hoặc biến mất, và cả đây nữa, ngày hôm nay, khoảnh khắc này, rồi cũng vậy.
Tess nhìn quanh. Và cả các vị nữa, tất cả
rồi cũng sẽ biến mất.
Tess về tới nhà khi đã quá nửa đêm. Nàng bước
vào trong, đứng lặng, đơn độc lần nữa. Tess đã để chiếc đài bật suốt cả ngày.
Người khác có người chờ họ. Tess tháo giầy, rót cho mình một ly vang rồi ngồi
xuống bên bàn bếp. Theo đi khỏi nhà đã lâu nhưng giờ việc ấy mới hoàn tất. Nàng
để cậu ra khỏi nhà để tới với số mệnh và giờ Theo đã khôn lớn, thành đạt, trở
nên không thể biết rõ với chính mẹ mình. Nàng muốn gào lên, muốn lăn ra sàn.
Nàng đã yêu Theo không phải lối. Nàng đã trở nên bấu víu quá vào con. Nàng nhẽ
ra không được cấy ghép bản thân vào cậu. Tess nắm chặt tay, ghé miệng cắn mấy
khớp ngón. Giờ trước nàng là hư vô. Theo đã thuộc về người khác. Tess nhớ lại
các cặp đôi trong buổi tiệc thuở nào, những ánh mắt, niềm tin, những mật hiệu
giữa họ, rồi một nỗi đau thắt ruột thắt gan, đau không sao chịu thấu, xuyên vào
lòng nàng và Tess buột rú lên, ném cái ly vào mặt tường bếp đối diện rồi bật
khóc trong lúc vài vệt vang tím chảy xuống, nhanh và đột ngột, khi chạm viền gỗ
ốp chân tường liền tách làm hai dòng, loang lênh láng mặt sàn.
Tess ra khỏi nhà bước vào bóng đêm. Phố xá ấm
áp, yên ắng, gần như miền nhiệt đới. Dưới bầu trời kia chẳng có gì, không còn
ai để bấu víu. Nỗi trống vắng trong đời khiến nàng héo hắt ruột gan. Tess gắng
chỉ đích danh thứ đã hủy hoại nàng, đã loại nàng khỏi cuộc đời. Nàng lại bắt đầu
nức nở. Thứ nàng hằng mong mỏi là hòa hợp tâm hồn với ai đó. Tương hợp tâm hồn
và thể xác. Tình yêu. Tess bước dọc rìa công viên. Phía trước nàng, trong thời
khắc này, chẳng có gì ngoài nỗi khao khát, niềm đau đáu ấy.
Tess đi dọc đại lộ Sherman, Broadway. Nàng
thấy lòng dịu bớt. Có điều gì đó trong việc đi bộ mang đến an ủi và minh bạch,
khi cơ thể trải dần ra theo những sải chân. Chẳng phải có thứ gì ở nàng đang thầm
nhấm nháp, hân hưởng nỗi khát khao kia sao? Chờ mong với niềm hy vọng bất biến
và mọi thứ vẫn phía trước, cho nàng trải nghiệm. Chẳng phải nỗi đau ấy, theo
cách nào đó, vẫn ngọt ngào hơn cái no nê thừa thãi? Giống như việc chờ đợi kiếp
sau, Tess nghĩ, nhưng chẳng bao giờ thành thật muốn nó đến. Bởi sau đó sẽ còn lại
gì? Nó sẽ từng ngày giết chết hi vọng, giống tình yêu chết từ trong trứng nước.
* * *
Tess dừng chân bên ngoài nhà thờ. Những
cánh cửa đồ sộ đã khóa trái. Mấy bức tường đá gợi nhắc cái tĩnh lặng và cảm
thông cao hơn đang nằm phía sau chúng. Đêm đen đứng lặng còn nàng ngước lên các
vì sao. Một cảm giác an nhiên đến với nàng, trái tim nàng hân hoan cùng cái
sáng tỏ trong cách nhìn nhận: Theo đã có tình yêu. Cậu đang trong tình yêu, yêu
và được yêu. Cậu được đồng cảm. Ở phần tốt đẹp hơn của nàng, Tess biết đấy là tất
cả những gì mấu chốt.
Phần tốt đẹp hơn của nàng. Chẳng phải nàng
đã thoáng thấy điều tốt đẹp? Chẳng phải nàng, đôi lần, từng cảm thấy được ban
phúc lành. Chẳng phải nàng đã cảm nhận tình yêu dâng trào và vút bay, thứ chớp
lóe của ân huệ Chúa, và một lần, chẳng phải các hành tinh đã va đụng vào nhau,
và chẳng phải nàng từng bừng cháy đam mê? Tình yêu từng tồn tại, nàng cảm nhận
nhịp đập của nó, cái rung động nội tâm của nó. Dẫu đêm ấy, những trải nghiệm thể
xác chẳng mấy đẹp đẽ. Nhưng quả tình nó từng tồn tại. Chẳng phải từ đó một đứa
trẻ đã được sinh ra và trao cho đời với đủ lông đủ cánh đó ư? Những hình ảnh
quá khứ hiện về: Tối tối đặt chân vào căn hộ của Willa, cậu bé lao vào vòng tay
khiến trái tim nàng nảy lên trong lồng ngực. Để đem lại nhường ấy vui sướng. Để
nhìn con trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền, cười khanh khách khi mẹ gội đầu, dòng
nước ấm róc rách chảy trên mặt cậu. Hoặc nằm úp trên sàn vẽ mấy hình người trên
mặt trăng, thú vật từng đôi xếp hàng tiến vào chiếc thuyền ông Noah, hỏi cách
đánh vần một từ và nàng, nàng, trong dòng thác hình ảnh Theo, cảm nhận cậu hiện
hữu chân thực trong sâu thẳm hồn mình.
Tess quay bước trở về. Nàng đi trong sự yên
tĩnh thần thánh, như thể cả thế giới đang say giấc. Tess cảm thấy mênh mang,
sâu lắng, trọn vẹn khi nhớ tới một câu trong sách: Câu từ đẹp sinh ra hành vi tốt.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét