Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 9

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018

9.

XÀ PHÒNG

Có hàng ngàn câu chuyện cổ tích trên đời, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ xứ Mơ-màng-ngủ. Và những truyện hay nhất đến từ Miamas.
Năm vương quốc còn lại dĩ nhiên lâu lâu cũng sản xuất ra những câu chuyện cổ tích lẻ tẻ, nhưng không có truyện nào hay bằng. Tại Miamas, người ta liên tục sản xuất ra những câu chuyện cổ tích, từng truyện từng truyện một, bằng tài nghệ khéo léo, và chỉ có những truyện đặc sắc nhất mới được xuất khẩu. Hầu hết chỉ được kể một lần và rơi thịch xuống đất, trong khi những câu chuyện hay nhất và đẹp nhất bay lên từ môi người kể sau khi câu chữ cuối cùng đã được nói ra, chúng chậm rãi lướt qua đầu người nghe tựa như những chiếc đèn lồng nhỏ lung linh bằng giấy. Khi đêm xuống, chúng được các tiểu tiên tập hợp lại. Tiểu tiên là những sinh vật rất nhỏ đội mũ kiểu cách cưỡi vân thú (tiểu tiên cưỡi, chứ không phải cái mũ cưỡi nhé). Những chiếc đèn lồng được bầy tiểu tiên gom vào trong những cái lưới lớn bằng vàng, sau đó bầy vân thú xoay tròn bay lên trời nhanh tới nỗi ngay cả gió cũng phải tránh ra. Và nếu như gió không mở lối đủ nhanh, các vân thú sẽ biến thành một con vật có bàn tay để giơ ngón tay giữa với gió. (Bà ngoại luôn cười ngặt nghẽo khi kể đến chi tiết này, còn Elsa phải một lúc sau mới hiểu ra tại sao)
Tại đỉnh của ngọn núi cao nhất của xứ Mơ-màng-ngủ mang tên núi cổ tích, bầy tiểu tiên mở các tấm lưới ra, thả cho những câu chuyện bay đi. Và những câu chuyện đã đi đến thế giới thực như thế.
Lúc đầu khi bà ngoại của Elsa bắt đầu kể những câu chuyện của Miamas, chúng dường như chỉ là những truyện cổ tích rời rạc, được kể bởi một người có đầu óc cần phải được kiểm tra. Phải mất vài năm trời Elsa mới hiểu ra tất cả đều có liên quan với nhau. Những câu chuyện thực sự hay ho đều là như thế cả.
Bà ngoại đã kể cho nó nghe câu chuyện về lời nguyền của thiên thần biển, về hai hoàng tử chiến đấu với nhau vì cùng yêu nàng công chúa của Miploris. Bà cũng kể về nàng công chúa quyết tâm truy lùng mụ phù thủy đã đánh cắp kho báu giá trị nhất của xứ Mơ-màng-ngủ. Bà miêu tả các chiến binh của Mibatalos, các vũ công của Mimovas và thợ bắt mộng của Mirevas. Họ thường xuyên cãi vã và bất hòa vì chuyện này chuyện nọ cho đến cái ngày mà Người Được Chọn của Mimovas trốn khỏi bọn bóng tối đang cố gắng bắt cóc cậu ta. Bầy vân thú đã đưa cậu ta tới Miamas, và các cư dân của xứ Mơ-màng-ngủ nhận ra họ có một điều quan trọng hơn để bảo vệ. Khi bọn bóng tối tập hợp một đạo quân và đến bắt Người Được Chọn, mọi người đã đoàn kết chống lại bọn chúng. Ngay cả khi Cuộc-chiến-tranh-bất-tận dường như sẽ không thể tránh khỏi một kết cục điêu tàn, khi vương quốc Mibatalos thất thủ và bị san bằng, những vương quốc khác vẫn không đầu hàng. Bởi lẽ họ biết nếu bọn bóng tối bắt mất Người Được Chọn, chúng sẽ hủy diệt âm nhạc, tiếp đó là toàn bộ sự tưởng tượng của xứ Mơ-màng-ngủ, và rồi sẽ không còn tồn tại bất thứ gì khác biệt nữa. Những câu chuyện cổ tích có một đời sống riêng là nhờ sự khác biệt. “Chỉ những người khác biệt mới làm thay đổi thế giới,” bà ngoại từng nói như thế. “Không người tầm thường nào có thể thay đổi dù chỉ là một điều vớ vẩn.” Bà ngoại từng kể cho Elsa nghe về linh sói. Lẽ ra Elsa nên hiểu ra ngay từ đầu. Con bé lẽ ra nên hiểu mọi thứ ngay từ đầu.

Bố tắt nhạc ngay trước khi Elsa leo vào trong xe. Con bé thật mừng khi bố làm thế, vì bố luôn xụ mặt mỗi khi bị con gái chê là chỉ nghe thứ âm nhạc dở nhất trên đời. Nhưng thật khó mà không nói ra điều đó khi phải ngồi trên chiếc Audi và nghe thứ âm nhạc dở nhất trên đời.
- Dây an toàn kìa! - Bố nhắc.
Tim Elsa vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực.
- Chào cành già! - Nó reo lên.
Elsa luôn nói thế mỗi khi được bà ngoại đón. Bà ngoại sẽ vui vẻ đáp lại: “Chào lá non!”. Và mọi thứ sẽ dễ chịu hơn hẳn. Người ta vẫn có thể thốt lên “Chào cành già!” mà vẫn còn sợ hãi, nhưng khó hơn nhiều.
Đáp lại, bố chỉ nhìn Elsa với một ánh mắt do dự. Con bé thở dài, cài dây an toàn và cố làm chậm nhịp tim bằng cách nghĩ đến những thứ mà nó không sợ. Nom bố càng do dự.
- Mẹ con và dượng George lại đi bệnh viện...
- Con biết. - Elsa đáp với giọng điệu của một người chưa hết sợ hãi.
Bố gật gù. Elsa quăng bừa cái ba lô của mình ra băng ghế phía sau. Bố quay lại và cẩn thận dựng nó nằm ngay ngắn.
- Con có muốn làm gì đó không? - Bố hỏi với giọng điệu hơi lo lắng.
Elsa nhún vai.
- Chúng ta có thể làm gì đó... vui vui.
Elsa biết bố chỉ nói thế để tỏ ra tử tế. Bởi vì bố cắn rứt lương tâm do gặp nó quá ít, bố thấy thương nó do bà ngoại đã qua đời, và cũng bởi ngày thứ Tư này hơi đột ngột đối với bố. Elsa biết vì bố sẽ không bao giờ đề nghị làm điều gì đó “vui vui”. Bố không thích vui vẻ. Các thứ vui vẻ làm bố căng thẳng. Có lần cả nhà đi biển hồi Elsa còn bé, họ đã vui vẻ đến mức bố phải uống hai viên thuốc ibuprofen và nằm nghỉ nguyên một buổi chiều trong khách sạn. “Bố quá vui”, mẹ Elsa đã bảo thế.
“Vui chơi quá liều”, Elsa đáp, và mẹ cười suốt một lúc lâu.
Điều lạ lùng là không ai ngoài bố có thể làm cho mẹ vui nhiều như vậy. Cứ như thể mẹ luôn là cực trái dấu của một cục pin. Không ai ngoài bà ngoại có thể làm cho mẹ ngăn nắp và kỷ luật đến thế, và không ai ngoài bố có thể làm cho mẹ bề bộn và thất thường như vậy. Có lần, khi Elsa còn bé và mẹ nói chuyện điện thoại với bố, con bé cứ hỏi luôn mồm: “Bố ạ? Bố ạ? Cho con nói chuyện với bố được không? Bố đang ở đâu vậy mẹ?” Cuối cùng mẹ phải quay lại và thở hắt ra: “Không, con không thể nói chuyện với bố vì bố đang ở trên thiên đường!” Thấy con bé im bặt và trố mắt nhìn, mẹ nhoẻn cười. “Trời ạ! Mẹ chỉ đùa thôi mà, Elsa. Bố đang ở siêu thị”.
Mẹ cười y hệt như bà ngoại.
Sáng hôm sau đó, Elsa vào bếp với đôi mắt long lanh trong lúc mẹ đang ngồi uống cà phê pha với cả đống sữa không lactose. Khi mẹ lo lắng hỏi Elsa tại sao nó buồn bã như thế, con bé đáp rằng nó đã mơ thấy bố ở trên thiên đường. Thế là mẹ hối hận vô cùng, mẹ ôm Elsa thật chặt và luôn miệng xin lỗi. Lúc đó con bé mới nhoẻn miệng cười và nói: “Trời ơi! Con chỉ đùa thôi mà. Con mơ thấy bố đi siêu thị”.
Sau lần ấy, mẹ và Elsa thường hỏi đùa bố về tình trạng của thiên đường. “Trên đó có lạnh không anh? Người ta có bay trên đó không? Người ta có được phép gặp Chúa trên đó không?” Mẹ hỏi. “Họ có cái bào phô mai trên đó không hả bố?” Elsa hỏi. Và cả nhà cười lăn cười bò. Bố thường tỏ ra khá lúng túng khi bị trêu như thế. Elsa thấy nhớ câu chuyện đó. Nó thấy nhớ chuyện bố ở trên thiên đường.
- Bây giờ bà ngoại có đang ở trên thiên đường không ạ? - Elsa hỏi bố và nhoẻn cười vì nó chỉ định nói đùa, tưởng đâu bố cũng sẽ bật cười.
Nhưng không. Bố chỉ có cái vẻ mặt khiến cho Elsa thấy xấu hổ vì đã làm cho bố thành ra như thế.
- Thôi bỏ qua đi, bố. - Nó lẩm bẩm và vỗ vỗ hộc găng tay. - Chúng ta có thể về nhà. Trời lạnh rồi. - Nó nhanh chóng thêm vào.
Bố gật đầu, tỏ vẻ vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm.
Từ xa hai bố con đã trông thấy chiếc xe cảnh sát đậu phía ngoài tòa nhà. Và Elsa có thể nghe thấy tiếng chó sủa ngay khi bước xuống xe cùng với bố. Cầu thang đầy người. Tiếng tru giận dữ của Bạn vọng ra từ trong căn hộ làm cho cả tòa nhà rung chuyển.
- Con có... chìa khóa không? - Bố hỏi.
Elsa gật đầu và ôm bố một cái. Cầu thang bộ đầy người khiến cho bố đâm ngại. Bố leo lên xe, để Elsa vào nhà một mình. Ngoài tiếng tru nhức óc của Bạn, Elsa còn nghe thấy những âm thanh khác. Tiếng người.
Tăm tối, cứng rắn, và đe dọa. Khoác trên người bộ đồng phục, bọn họ đi tới đi lui trước cửa căn hộ nơi thằng bé bị bệnh và mẹ nó sinh sống.
Mắt quan sát cửa căn hộ của Bạn, nhưng rõ ràng sợ mình đến quá gần, bọn họ nép sát vào bức tường đối diện. Một trong số các nữ cảnh sát quay lại. Đôi mắt xanh lục của cô ta bắt gặp ánh mắt của Elsa. Đó chính là người nữ cảnh sát mà bà ngoại và Elsa đã gặp tại đồn cảnh sát đêm nọ. Cô cảnh sát rầu rĩ gật đầu với Elsa như thể đang tìm cách xin lỗi.
Không gật đầu đáp lại, Elsa co chân chạy qua chỗ họ.
Con bé loáng thoáng nghe thấy tiếng một cảnh sát khác nói vào điện thoại mấy chữ “kiểm soát động vật” và “cần phá hủy”. Bà Britt-Marie đứng ở lưng chừng cầu thang, đủ gần để đưa ra những đề xuất với cảnh sát về việc họ nên làm, nhưng giữ một khoảng cách an toàn trong trường hợp con quái thú xổng ra ngoài. Bà ta mỉm cười nửa miệng với Elsa. Nó ghét bà ta. Khi Elsa lên đến tầng trên cùng, Bạn bắt đầu sủa lớn hơn bao giờ hết, tựa như một cơn cuồng phong mười ngàn đời cổ tích có một. Nhìn xuống dưới qua khe hở lan can cầu thang, Elsa có thể thấy các cảnh sát đang lùi ra xa.
Đáng lẽ Elsa phải hiểu tất cả chuyện này ngay từ đầu. Lẽ ra nó phải hiểu.
Trong các khu vực rừng núi của Miamas có một số lượng đáng kinh ngạc các quái vật vô cùng đặc biệt. Nhưng bà ngoại chỉ thực sự nể trọng khi nhắc đến các linh sói.
Linh sói to lớn như gấu trắng, chuyển động linh hoạt như cáo sa mạc, và tấn công mau lẹ như rắn hổ mang. Linh sói khỏe hơn trâu, dai sức như ngựa hoang và có bộ hàm dữ tợn hơn cả hổ. Chúng có bộ lông đen bóng mềm mại như một cơn gió mùa hè, nhưng lớp da bên dưới dày như áo giáp. Theo những câu chuyện cổ xưa, linh sói bất tử. Trong một số truyện từ những đời cổ tích gần hơn, linh sói sống tại Miploris và phục vụ cho hoàng gia dưới vai trò canh gác lâu đài.
Chính công chúa của vương quốc Miploris đã trục xuất họ khỏi xư Mơ-màng-ngủ, theo lời kể có phần hối tiếc của bà ngoại. Lúc công chúa còn là một đứa trẻ, nàng muốn chơi đùa với một linh sói con đang ngủ và giật đuôi nó. Hoảng hốt vì bị đánh thức, linh sói con đã cắn vào tay công chúa. Dĩ nhiên mọi người đều biết lỗi là ở cha mẹ của nàng, vì đã không dạy con mình đừng bao giờ đánh thức một linh sói đang ngủ. Nhưng công chúa quá sợ hãi và cha mẹ nàng giận dữ đến độ họ phải đổ lỗi cho một người khác để có thể đối diện với chính mình trong gương. Do vậy triều đình đã quyết định trục xuất các linh sói ra khỏi vương quốc mãi mãi. Họ đã cho một nhóm quỷ lùn tàn nhẫn xua đuổi linh sói bằng lửa và những mũi tên tẩm độc.
Rõ ràng linh sói có thể phản công lại. Không một đạo quân nào của xứ Mơ-màng-ngủ dám đối đầu với linh sói trên chiến trường, tất cả đều e sợ những chiến binh quái thú đó. Nhưng thay vì chiến đấu, các linh sói chỉ bỏ chạy, chúng chạy rất xa và chui sâu vào trong những vùng núi non đến mức không ai tin rằng chúng sẽ được tìm thấy một lần nữa. Các linh sói chạy trốn cho đến khi bọn trẻ ở sáu vương quốc lớn lên và cả một đời không thấy con linh sói nào. Chúng chạy trốn lâu đến nỗi đi vào huyền thoại.
Chỉ đến khi nổ ra Cuộc-chiến-tranh-bất-tận, công chúa của Miploris mới nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình. Bọn bóng tối đã tàn sát tất cả các chiến binh ở vương quốc Mibatalos trước khi biến nó thành bình địa và dồn ép phần còn lại của xứ Mơ-màng-ngủ với sức mạnh kinh hoàng. Khi mọi hi vọng dường như đã tắt, đích thân công chúa đã cưỡi con bạch mã rời khỏi tường thành. Nàng lao như gió lốc lên vùng núi, tại đó, sau một cuộc tìm kiếm tưởng chừng như bất tận đã khiến con ngựa của nàng kiệt sức mà chết và bản thân nàng cũng suýt bỏ mạng, các linh sói tìm thấy nàng.
Khi bọn bóng tối nghe thấy mặt đất rung chuyển trong tiếng ồn như sấm dậy thì đã quá trễ. Công chúa dẫn đầu đoàn linh sói, cưỡi trên lưng chiến binh đồ sộ nhất của chúng. Đó cũng là lúc Tim Sói tái xuất từ trong rừng. Có lẽ bởi vì Miamas đang ở bên bờ hủy diệt và cần ông ta hơn bao giờ hết. “Nhưng có thể...”, bà ngoại thì thầm vào tai Elsa khi hai bà cháu đang cưỡi vân thú vào một đêm nọ, “có thể là công chúa, bằng cách thừa nhận mình đã bất công như thế nào với các linh sói, đã chứng tỏ rằng mọi vương quốc đều đáng được cứu”.
Cuộc-chiến-tranh-bất-tận chấm dứt vào ngày hôm đó. Bọn bóng tối bị đẩy lùi qua bên kia biển. Tim Sói lại biến vào trong rừng. Nhưng các linh sói ở lại và trở thành đội lính cận vệ của công chúa tại Miploris cho đến ngày nay.

Lúc này Elsa nghe thấy Bạn sủa điên cuồng ở dưới đó. Con bé nhớ bà ngoại đã nói “gây huyên náo làm nó thích thú.” Elsa cảm thấy hơi hoài nghi về óc hài hước của Bạn, nhưng rồi lại nhớ bà ngoại đã nói Bạn không cần sống với ai hết. Bà ngoại cũng chẳng cần sống với ai cả, nhưng khi Elsa nói rằng bà ngoại không nên tự so sánh mình với một con chó, bà chỉ đảo mắt. Giờ thì con bé đã hiểu vì sao.
Đáng lẽ nó phải hiểu ra toàn bộ chuyện này ngay từ đầu. Lẽ ra nó phải hiểu.
Bởi vì đấy không phải là một con chó.
Một cảnh sát viên lúi húi làm gì đó với một chùm chìa khóa lớn. Elsa nghe thấy cổng chính mở ra ở dưới lầu và giữa những tiếng sủa của Bạn, nó nghe thấy thằng bé bị bệnh nhảy chân sáo đi lên cầu thang.
Các cảnh sát nhẹ nhàng lùa hai mẹ con thằng bé vào trong căn hộ của họ. Bà Britt-Marie đon đả đi tới đi lui tại tầng lầu của mình. Sau lan can cầu thang, trong lòng Elsa dâng lên nỗi ghét thầm với bà ta.
Bạn im lặng hoàn toàn một lúc, như thể đang tạm rút lui chiến thuật để huy động sức lực cho trận chiến thực sự. Viên cảnh sát lúc lắc chùm chìa khóa và bảo mọi người “sẵn sàng trong trường hợp nó tấn công”. Tất cả bọn họ nghe chừng đã tự tin hơn, vì Bạn không còn sủa nữa.
Elsa nghe thấy tiếng một cánh cửa khác mở ra, rồi giọng của ông Lennart cất lên. Ông rụt rè hỏi xem chuyện gì đang diễn ra. Viên cảnh sát giải thích rằng họ đến để “xử lí con chó nguy hiểm”, ông Lennart có vẻ hơi lo lắng và hình như không biết phải nói gì. Rồi ông nói câu cửa miệng của mình: “Có ai muốn dùng cà phê không? Bà Maud vừa mới pha xong”.
Bà Britt-Marie chen ngang và bảo ông Lennart nên hiểu các cảnh sát có những việc quan trọng để làm hơn là uống cà phê. Viên cảnh sát có vẻ hơi thất vọng. Elsa trông thấy ông Lennart quay trở lên cầu thang. Thoạt đầu có vẻ như ông định nán lại ngoài hành lang, nhưng rồi cân nhắc tình hình cà phê sắp nguội và sự việc đang diễn ra không đáng để đổi lấy nguy cơ đó, ông quay trở vào nhà.
Tiếng sủa đầu tiên sau đó rất ngắn gọn. Như thể Bạn chỉ thử giọng. Tiếng thứ hai lớn đến nỗi suốt một lúc lâu trong tai của Elsa chỉ nghe thấy tiếng ong ong mà nó gây ra. Khi cuối cùng âm vang cũng tắt đi, con bé nghe thấy một tiếng thình đáng sợ. Lại một tiếng nữa. Một tiếng nữa. Chỉ đến lúc này nó mới nhận ra ý nghĩa của tiếng động đó. Bạn đang lao cả cơ thể vào cánh cửa.
Elsa lại nghe thấy một cảnh sát viên nói chuyện điện thoại. Con bé không thể nghe được phần lớn câu chuyện, nhưng cũng kịp nghe thấy mấy chữ “cực kỳ lớn và hung dữ”. Nó nhìn xuống dưới qua lan can cầu thang và thấy cảnh sát đang đứng cách cửa căn hộ của Bạn vài mét, sự tự tin của họ càng lúc càng giảm sút khi Bạn quăng mình vào cửa với cường độ tăng dần. Thêm hai cảnh sát nữa xuất hiện. Một trong hai người dắt theo một con chó berger. Con chó berger có vẻ như không tán thành ý tưởng chui vào nơi mà cái giống kia, bất luận nó là giống gì, đang cố gắng thoát ra. Con chó nhìn người dắt mình gần giống như cách Elsa nhìn bà ngoại mỗi khi bà tìm cách thay sợi dây điện cho lò vi sóng của mẹ.
- Gọi cho bên kiểm soát động vật đi. - Nữ cảnh sát có đôi mắt xanh lục nói, và buông một tiếng thở dài chán nản.
- Tôi đã bảo mà! Tôi cũng nói y như thế! - Bà Britt-Marie vội nói.
Đôi mắt xanh lục ném cho bà ta một cú liếc làm bà ta im bặt.
Bạn cất lên tiếng sủa cuối cùng, lớn khủng khiếp. Sau đó im lặng quay trở lại. Trên cầu thang có nhiều âm thanh lao xao một lúc, tiếp đó Elsa nghe thấy tiếng cổng ra vào đóng lại. Cảnh sát rõ ràng đã quyết định chờ đợi đội kiểm soát động vật ở một vị trí cách xa thứ đang sống trong căn hộ kia. Elsa quan sát họ qua cửa sổ. Trong ngôn ngữ hình thể của họ có gì đó cho thấy sự thiếu thốn cà phê. Còn ngôn ngữ hình thể của con chó berger thì cho thấy nó đang nghĩ đến việc rút lui sớm.
Cầu thang chung cư đột ngột trở nên yên ắng đến độ những bước chân mau mắn của bà Britt-Marie vang lên lồng lộng.
Elsa đứng yên, phân vân. Con bé biết chữ này vì nó có nằm trong cái hộp chữ. Con bé có thể trông thấy các cảnh sát qua cửa sổ. Về sau, nó không thể giải thích chính xác vì sao mình lại làm như thế. Nhưng không một hiệp sĩ thực thụ nào của Miamas có thể đứng nhìn người bạn của bà ngoại bị giết mà không cố gắng làm một điều gì đó. Thế là nó nhanh chóng xuống cầu thang, hết sức rón rén khi đi ngang qua căn hộ của bà Britt-Marie, chốc chốc lại dừng chân lắng nghe xem các cảnh sát có quay trở vào trong tòa nhà không.
Cuối cùng, Elsa đứng trước cửa căn hộ của Bạn và thận trọng mở khe nhận thư báo. Trong nhà tối om, nhưng con bé có thể nghe thấy tiếng thở phì phò của Bạn.
- Là... tôi đây. - Elsa lắp bắp.
Con bé không biết phải mở đầu cuộc đối thoại kiểu này như thế nào. Bạn không trả lời. Nhưng cũng không quăng mình vào cánh cửa. Elsa xem đây là dấu hiệu tiến bộ rõ ràng trong giao tiếp giữa họ.
- Là tôi đây. Người đã mang sôcôla Daim cho cậu.
Bạn không đáp. Nhưng Elsa nghe thấy tiếng thở chậm lại. Chữ nghĩa lập bập văng ra khỏi miệng con bé như thể bị xô đẩy.
- Này... tôi nghĩ... chuyện này có vẻ rất kỳ cục... nhưng tôi nghĩ bà ngoại tôi sẽ muốn cậu ra khỏi đây bằng cách nào đó. Cậu biết không? Nếu cậu có một cửa hậu hay thứ tương tự. Bởi vì nếu không bọn họ sẽ bắn cậu! Có thể chuyện này nghe rất kỳ cục, nhưng việc cậu có căn hộ riêng cũng kỳ cục không kém... nếu cậu hiểu ý tôi muốn nói.
Một khi mọi chữ nghĩa đã tuôn ra hết, Elsa mới nhận ra mình vừa nói bằng mật ngữ. Giống như một phép thử. Bởi vì nếu bên kia cánh cửa chỉ là một con chó tầm thường, nó sẽ không hiểu gì hết. Nhưng nếu nó hiểu, con bé nghĩ thầm, thì sẽ là một điều gì đó rất khác. Elsa nghe thấy âm thanh của một cái chân to bằng chiếc lốp xe hơi cào nhanh mặt trong cánh cửa.
- Hi vọng cậu đã hiểu. - Elsa thì thào bằng mật ngữ.
Con bé không hề nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng mình. Điều duy nhất mà nó kịp ghi nhận được là Bạn đã lùi ra xa cánh cửa. Như để thủ thế.
Elsa nhận ra có một người nào đó đang đứng đằng sau lưng mình, tựa như một bóng ma vừa hiện hình. Hay đúng hơn là...
- Coi chừng đó! - Giọng nói gầm gừ.
Elsa nép sát vào tường trong lúc Quái vật im lặng đi qua, trên tay cầm một chiếc chìa khóa. Một giây sau, con bé đã bị kẹt giữa Quái vật và Bạn. Quả thực đó là linh sói lớn nhất và quái vật lớn nhất mà Elsa từng thấy trong đời. Elsa cảm thấy như ai đó đang bóp nghẹt hai lá phổi của mình. Nó muốn hét lên, nhưng không có gì bật ra cả.
Mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh chóng sau đó. Họ nghe thấy tiếng cửa mở dưới chân cầu thang. Giọng các cảnh sát vang lên. Cùng với một người nữa, mà Elsa đoán là nhân viên kiểm soát động vật. Ngẫm lại, Elsa không tin mình hoàn toàn kiểm soát mọi hành vi của bản thân trong thời điểm đó. Nếu nó bị ếm bùa hoặc thứ gì tương tự thì cũng dám lắm, vì mặc dù khả năng đó rất thấp, khả năng chạm trán một linh sói chính thực thụ lại càng hiếm hoi hơn. Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng Elsa, con bé nhận ra mình đang đứng trong tiền sảnh căn hộ của Quái vật.
Nó có mùi xà phòng.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét