Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 20

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018

20.

VẢI

Hôm nay là cái ngày khủng khiếp ấy. Và nó bắt đầu với một đêm hãi hùng chưa từng thấy.
Elsa thức giấc trong tư thế miệng há to, nhưng tiếng thét chỉ vang vọng trong đầu óc nó thay vì lan ra khắp căn phòng. Nó gào lên trong câm lặng và vươn tay gạt mền gối qua một bên, nhưng chúng đã nằm dưới sàn nhà tự lúc nào. Nó bước ra khỏi phòng. Trong nhà có mùi trứng. Dượng George rụt rè mỉm cười với con bé từ trong bếp. Nó không cười đáp lại. Nom dượng có vẻ buồn. Nó mặc kệ.
Elsa tắm vòi sen và để nước nóng tới mức nó có cảm giác lớp da của mình sắp bong ra như một miếng vỏ quýt. Nó ra khỏi phòng tắm. Mẹ đã rời nhà từ mấy tiếng trước. Mẹ đi thu xếp mọi thứ, như thường lệ.
Dượng George gọi với theo Elsa để nói gì đó, nhưng con bé không nghe, cũng không trả lời. Nó mặc bộ quần áo được mẹ chuẩn bị sẵn và bước ra khỏi nhà, khóa cửa lại sau lưng. Căn hộ của bà ngoại có mùi thật tệ. Mùi sạch sẽ. Trong tiền sảnh, đống thùng giấy đựng đồ hắt bóng xuống sàn nhà, tựa như đài kỷ niệm của những thứ đã xa vắng.
Elsa đứng trong cửa, không tài nào bước thêm được nữa. Đêm qua nó đã ở đây, nhưng dưới ánh sáng ban ngày, chuyện đó khó hơn bội phần. Những hồi ức trở nên đau đớn hơn khi mặt trời đã len qua các khe cửa chớp. Bầy vân thú bay qua bầu trời. Một buổi sáng đẹp trời nhưng tệ hại, vì hôm nay là một ngày khủng khiếp.
Da của Elsa vẫn còn rát vì nước tắm. Nó khiến con bé nghĩ đến bà ngoại, vì vòi sen của bà ngoại bị hỏng cả năm trời, nhưng thay vì gọi cho chủ nhà để yêu cầu sửa chữa, bà ngoại sang tắm nhờ bên nhà của mẹ Elsa. Thỉnh thoảng bà lại quên buộc dây áo choàng ngủ khi băng qua căn hộ của con gái, và có mấy lần bà còn quên cả khoác cái áo đó lên người. Một lần nọ, mẹ đã quát bà suốt gần mười lăm phút vì bà không tôn trọng dượng George, người cũng đang ở cùng nhà với hai mẹ con Elsa. Chuyện đó xảy ra không lâu sau khi Elsa bắt đầu đọc tuyển tập các tác phẩm của Charles Dickens. Bà ngoại không quen đọc sách, nên Elsa thường đọc cho bà trong lúc họ lái Renault, vì con bé muốn có ai đó để thảo luận về sách vở. Đặc biệt là truyện Giáng sinh yêu thương mà Elsa đã đọc vài lần, do bà ngoại thích nghe những câu chuyện về Giáng sinh.
Thế nên khi mẹ bảo bà ngoại không nên đi lại tồng ngồng trong căn hộ vì như thế là thiếu tôn trọng dượng George, lúc đó, trên người vẫn không một mảnh vải che thân, bà ngoại quay sang dượng và hỏi: “Cái chuyện tôn trọng vớ vẩn này là gì vậy? Anh đang ở chung nhà với con gái tôi mà, vì Chúa”. Tiếp đó, bà cúi người thật thấp và trịnh trọng nói thêm: “Tôi là hồn ma của những Giáng sinh tương lai đây, anh George!”
Mẹ đã rất giận bà về chuyện đó, nhưng cố không tỏ ra, vì Elsa. Thế nên, vì mẹ, Elsa cũng cố không tỏ ra mình tự hào như thế nào về bà ngoại khi bà đã có thể trích dẫn Charles Dickens.
Elsa đi vào trong nhà mà không buồn cởi giày. Nó đang đi đôi giày có thể làm xước sàn gỗ căn hộ, nên mẹ đã bảo nó không được đi giày trong nhà, nhưng với nhà của bà ngoại thì không thành vấn đề, vì sàn nhà đã trông như bị người ta trượt patin sẵn rồi. Một phần vì lớp ván sàn đã cũ, phần vì bà ngoại từng trượt patin trên đó thật.
Elsa mở cửa cái tủ áo lớn. Linh sói liếm mặt con bé. Nó có mùi của thanh protein và bột bánh bông lan. Đêm qua lúc Elsa vừa đi ngủ thì chợt nhận ra hôm nay mẹ nhiều khả năng sẽ cử dượng George xuống buồng kho dưới hầm để lấy mấy cái ghế, vì mọi người sẽ ghé vào nhà uống cà phê sau khi mọi việc xong xuôi. Bởi vì hôm nay là cái ngày khủng khiếp ấy, và mọi người sẽ uống cà phê ở đâu đó sau một ngày như thế.
Buồng kho của mẹ và dượng George nằm cạnh buồng kho của bà ngoại dưới hầm. Hiện tại đây cũng là nơi duy nhất có thể quan sát được con linh sói, sau khi ông Alf đã bịt mấy miếng ván ép. Thế nên Elsa lẻn xuống kho trong đêm, với tâm trạng không rõ là sợ bóng tối, sợ ma hay sợ bà Britt-Marie nhiều hơn, rồi đưa con linh sói lên nhà bà ngoại.
- Ở đây đáng lẽ có nhiều không gian hơn cho cậu ẩn nấp, nếu bà ngoại không chết, - Elsa nói với giọng tiếc nuối, - vì cái tủ áo sẽ không ngừng phình to ra. Nhưng nếu bà ngoại không chết thì cậu cũng chẳng cần phải ẩn nấp làm gì.
Linh sói liếm mặt Elsa một lần nữa và thò đầu qua cửa tủ, tìm kiếm cái ba lô của con bé. Elsa chạy đi lấy nó ở tiền sảnh, rồi lôi từ trong đó ra ba hộp bánh giấc mơ và một lít sữa.
- Tối qua bà Maud đã để lại chỗ này cho mẹ. - Elsa mới giải thích tới đó thì con linh sói đã bắt đầu hít hà đôi bàn tay của nó, như thể sắp xơi tái toàn bộ chỗ bánh cùng với cái hộp bên ngoài.
Con bé giơ một ngón tay lên cảnh báo:
- Cậu chỉ được ăn hai hộp! Một hộp để làm đạn!
Con linh sói càu nhàu một chút vì chuyện đó, nhưng cuối cùng cũng thừa nhận mình ở trong tình thế thương lượng bất lợi và chỉ ăn hết hai hộp rưỡi bánh. Dù gì thì nó vẫn là một linh sói. Và mấy cái này vẫn là bánh.
Elsa cầm lấy hộp sữa và đi tìm khẩu súng bánh-sữa của mình. Hôm nay nó hơi chậm. Do đã nhiều năm không mơ thấy ác mộng nên đến giờ Elsa mới nhận ra mình có thể cần đến khẩu súng. Lần đầu tiên bóng tối xuất hiện trong cơn ác mộng của con bé, nó đã cố gắng quên đi vào sáng hôm sau. Giống như mọi người. Cố gắng thuyết phục bản thân rằng “đó chỉ là một cơn ác mộng”. Nhưng lẽ ra con bé nên khôn ngoan hơn. Bởi vì tất cả những ai từng đến xứ Mơ-màng-ngủ đều phải ngộ ra.
Thế nên khi mơ thấy ác mộng đêm qua, Elsa nhận ra mình phải đi đâu để chiến đấu với ác mộng. Để giành lại những đêm ngủ của mình từ tay chúng.
- Mirevas! - Con bé nói với linh sói bằng giọng cương quyết khi con thú bước ra khỏi tủ áo của bà ngoại, kéo theo một lô những thứ lỉnh kỉnh mà mẹ của Elsa chưa có thời gian để đóng thùng.
- Chúng ta phải đi tới Mirevas! - Con bé tuyên bố với linh sói, tay vung vẩy khẩu súng bánh-sữa.
Mirevas là một trong những vương quốc giáp ranh với Miamas. Nó là vương quốc nhỏ nhất ở xứ Mơ-màng-ngủ và vì lí do đó gần như bị lãng quên. Khi những đứa trẻ ở xứ Mơ-màng-ngủ phải kể tên sáu vương quốc trong giờ địa lí, Mirevas là cái tên mà chúng luôn bỏ sót. Kể cả những đứa sống tại đó. Bởi vì các cư dân của Mirevas vô cùng khiêm nhường, tốt bụng, và đặc biệt là không muốn choán chỗ hay gây phiền toái dù là nhỏ nhất. Nhưng họ có một nhiệm vụ rất quan trọng, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất ở một xứ sở mà sự tưởng tượng là thứ quan trọng nhất: bởi vì Mirevas chính là nơi các thợ bắt mộng được huấn luyện.
Chỉ có những người to đầu ngờ nghệch ở thế giới thực mới nói ra một thứ ngu xuẩn như cái câu “đó chỉ là một ác mộng”. Đã là ác mộng thì không có “chỉ” - chúng là những sinh vật sống, những đám mây đen nhỏ nặng trĩu bất an và khốn khổ, len lỏi giữa những ngôi nhà khi mọi người đang say ngủ, xem xét mọi cửa chính và cửa sổ để tìm kẽ hở chui vào bên trong gây rối. Chính vì thế nên mới có các thợ bắt mộng. Bất cứ ai có đầu óc cũng biết người ta phải dùng súng bánh-sữa để săn đuổi ác mộng. Trong con mắt của những người kém cỏi, súng bánh-sữa giống với một khẩu súng bắn sơn bình thường được chế lại bởi bà ngoại của một ai đó, bằng cách gắn thêm một bình đựng sữa ở bên hông và một cái ná ở phía trên. Elsa thì khác, con bé biết mình có gì trong tay. Nó đổ sữa vào bình rồi đặt một cái bánh giấc mơ vào ná.
Người ta không thể giết một ác mộng, nhưng có thể làm nó sợ. Và không gì làm cho ác mộng sợ hãi hơn là sữa và bánh cookie. Đây là một chứng dị ứng mang tính di truyền. Một câu chuyện dài. Nó làm cho bọn ác mộng bị chàm.
- Đêm nay bọn nó cứ việc đến, lũ khốn khiếp!
Linh sói gật gù ra vẻ động viên. Mặc dù nó chỉ muốn xơi nốt chỗ đạn.
Tiếng chuông cửa vang lên phía sau lưng làm Elsa giật bắn người, và trong sự khốn khổ tột cùng của linh sói, con bé xả vào nó hàng đống sữa nhưng không bắn cái bánh nào.
- Xin lỗi cậu. - Elsa lúng túng nói khẽ trong khi con linh sói ướt nhẹp vội vàng tránh xa khẩu súng.
Trong một thoáng, Elsa tự hỏi làm thế nào một ác mộng có thể bấm chuông cửa, nhưng hóa ra dượng George là người gọi cửa. Dượng mỉm cười khi nó ra mở, nhưng Elsa không cười đáp lại. Dượng buồn ra mặt. Elsa mặc kệ.
- Dượng sẽ xuống dưới kho để đem lên mấy cái ghế. - Dượng vừa nói vừa cố trưng ra bộ mặt tươi tỉnh của một người cha dượng vào những ngày mà họ cảm thấy mình bị gạt ra rìa.
Elsa nhún vai rồi đóng sầm cửa lại. Con linh sói bước ra khỏi chỗ nấp, và Elsa bước lên lưng nó để nhòm qua lỗ quan sát trên cánh cửa. Con bé thấy dượng George nấn ná thêm cả phút đồng hồ, mặt buồn rười rượi. Elsa ghét dượng vì chuyện đó. Mẹ luôn nói với Elsa rằng dượng George chỉ muốn nó đón nhận dượng, vì dượng quan tâm đến nó. Làm như Elsa không hiểu điều đó vậy. Nó biết dượng quan tâm, và đó là lí do nó không thể đón nhận dượng. Không phải vì nó có cố cũng không làm được, mà bởi vì nó biết mình sẽ yêu quý dượng. Bởi vì mọi người đều thích dượng George. Đó là siêu năng lực của dượng.
Và Elsa biết nếu cũng yêu quý dượng George, nó sẽ chỉ thất vọng khi em Một nửa ra đời và dượng quên bẵng sự tồn tại của nó. Tốt nhất là không thích dượng ngay từ đầu.
Nếu bạn không thích người ta thì họ sẽ không thể làm bạn tổn thương. Một đứa trẻ sắp tròn tám tuổi và thường được miêu tả với tính từ “khác người” nắm bắt điều đó rất nhanh chóng.
Elsa nhảy xuống khỏi lưng linh sói. Con thú bập hàm vào khẩu súng bánh-sữa, nhẹ nhàng nhưng cương quyết lôi nó ra khỏi tay con bé, trước khi khệnh khạng đi tới chỗ một cái ghế đẩu và đặt nó lên đó, cách xa ngón trỏ của Elsa. Nhưng linh sói tránh không ăn cái bánh, một điều mà những người biết linh sói thích bánh cookie nhiều như thế nào xem là một dấu hiệu thể hiện sự tôn trọng rõ ràng đối với Elsa.
Lại một hồi chuông cửa nữa vang lên. Elsa mở toang cửa và sắp trút bực tức lên đầu dượng George, thì kịp nhận ra người gọi cửa không phải là dượng.
Một sự im lặng kéo dài tưởng như cả mấy đời cổ tích.
- Chào cháu, Elsa. - Người phụ nữ mặc váy đen lên tiếng với giọng khá hoang mang.
Nhưng hôm nay cô ta không mặc váy đen, mà mặc quần jeans, thơm mùi bạc hà và trông có vẻ sợ hãi.
Người phụ nữ thở chậm đến nỗi Elsa sợ cô ta sẽ ngất vì thiếu oxy.
- Tôi... tôi rất xin lỗi vì đã to tiếng với cháu tại văn phòng làm việc. - Cô mở lời.
Hai người cùng nhìn đôi giày của nhau.
- Không sao đâu ạ. - Cuối cùng Elsa cũng nói ra được.
Khóe miệng của người phụ nữ rung nhè nhẹ.
- Tôi hơi bị bất ngờ khi cháu đến văn phòng. Tôi không có nhiều khách khứa ở đó. Tôi... tôi không giỏi xoay sở với các chuyến thăm viếng.
Elsa xấu hổ gật đầu, mắt vẫn không rời đôi giày của người phụ nữ.
- Không có gì đâu ạ. Cháu xin lỗi vì đã nói... - Con bé lí nhí, không tài nào nói ra được mấy chữ cuối.
Người phụ nữ xua tay.
- Là lỗi của tôi. Tôi gặp khó khăn trong việc nói về gia đình của mình. Bà ngoại của cháu đã cố gắng giúp tôi làm điều đó, nhưng chỉ khiến tôi... bực mình.
Elsa dùng đầu ngón chân gõ gõ mặt sàn.
- Người ta uống rượu để quên đi những chuyện khó khăn, đúng không ạ?
- Hoặc để có dũng khí mà nhớ. Tôi nghĩ thế.
Elsa khụt khịt mũi.
- Cô cũng bị hỏng, đúng không? Giống như Tim Sói ấy?
- Bị hỏng theo một cách khác, có lẽ thế.
- Thế cô không tự chữa cho mình được sao?
- Bởi vì tôi là một nhà tâm lý học, có phải ý cháu là vậy không?
Elsa gật đầu.
- Chuyện đó không thể được hay sao?
- Tôi không nghĩ các bác sĩ phẫu thuật có thể tự mổ cho mình. Trường hợp của tôi cũng gần giống như vậy.
Elsa lại gật đầu. Trong một thoáng người phụ nữ mặc quần jeans trông như sắp vươn tay về phía con bé, nhưng cô khựng lại và thay vào đó gãi gãi lòng bàn tay mình một cách lơ đãng.
- Bà ngoại cháu viết trong thư là muốn tôi trông chừng cháu. - Cô nói khẽ.
Elsa gật đầu.
- Lá thư nào bà ngoại cũng viết như vậy, hình như thế.
- Nghe giọng cháu có vẻ bực bội.
- Bà chẳng viết cho cháu lá thư nào.
Người phụ nữ với lấy cái túi nằm trên sàn nhà và lôi ra một thứ.
- Tôi... tôi đã mua mấy cuốn Harry Potter này hôm qua. Tôi chưa có thời gian để đọc nhiều, nhưng... cháu cũng biết rồi đấy.
- Điều gì đã làm cô đổi ý?
- Tôi... tôi nhận ra Harry Potter quan trọng đối với cháu.
- Harry Potter quan trọng với tất cả mọi người!
Những nếp nhăn quanh miệng người phụ nữ lại xuất hiện. Cô hít một hơi dài và sâu, rồi nhìn vào mắt Elsa và nói:
- Tôi cũng rất thích cậu bé này, đó là điều tôi muốn nói. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một trải nghiệm đọc sách tuyệt vời như vậy. Người ta gần như không thể có được điều đó một khi đã lớn. Có những thứ chỉ đạt đỉnh điểm khi cháu là một đứa trẻ, sau đó tất cả sẽ xuống dốc... ừm... do sự hoài nghi, tôi nghĩ thế. Tôi chỉ muốn cảm ơn cháu vì đã nhắc tôi nhớ điều đó.
Elsa chưa bao giờ nghe người phụ nữ nói nhiều đến thế mà không lắp bắp. Cô ta đưa cho con bé một thứ trong túi. Elsa nhận lấy. Đó cũng là một cuốn sách. Truyện cổ tích. Anh em tim sư tử, của Astrid Lindgren. Elsa biết, bởi đây là một trong những câu chuyện ưa thích không đến từ xứ Mơ-màng-ngủ của nó. Con bé đã đọc cho bà ngoại nghe truyện này nhiều lần trong lúc hai bà cháu lái Renault đi lòng vòng. Chuyện kể về hai anh em Karl và Jonathan, hai người sau khi qua đời đã đến Nangiyala, nơi họ phải chiến đấu chống lại bạo chúa Tengil và con rồng Katla.
Ánh mắt của người phụ nữ lại trở nên mông lung.
- Tôi từng đọc nó cho hai thằng con trai nghe khi bà của chúng mất. Tôi không biết cháu có đọc chưa... Mà chắc cháu đọc rồi. - Cô ta nói thêm, liến thoắng như thể chỉ muốn giật lấy quyển sách trong tay con bé và bỏ chạy.
Elsa lắc đầu, tay giữ chặt quyển sách.
- Chưa ạ. - Nó nói dối.
Bởi lẽ Elsa đủ lịch sự để hiểu rằng khi một ai đó tặng bạn quyển sách, bạn phải giả vờ như mình chưa từng đọc nó.
Người phụ nữ mặc quần jeans trông có vẻ nhẹ nhõm. Sau đó cô ta hít một hơi thật sâu, sâu đến nỗi Elsa tưởng như xương đòn của cô sắp gãy đến nơi.
- Cháu biết đấy... cháu đã hỏi liệu chúng tôi có gặp nhau tại bệnh viện hay không, bà ngoại cháu và tôi. Sau trận sóng thần, tôi... họ... họ đã sắp xếp các thi thể tại một quảng trường nhỏ. Để cho gia đình và bạn bè có thể đi tìm người thân sau khi... ý tôi là... bà ấy đã gặp tôi ở đó. Tại quảng trường nhỏ đó. Tôi đã ngồi ở đó trong... tôi không nhớ là bao lâu nữa. Vài tuần lễ. Bà của cháu đã đưa tôi về nhà và bảo là tôi có thể ở tạm nhà bà cho đến khi tôi biết nơi mà tôi... sẽ đi.
Đôi môi của người phụ nữ mở ra rồi khép lại, như thể chạy bằng điện.
- Tôi đã ở lại đây. Tôi chỉ... ở lại.
Elsa nhìn xuống đôi giày của mình.
- Hôm nay cô có đến không? - Con bé hỏi.
Nó thoáng thấy người phụ nữ lắc đầu. Như thể cô ta muốn bỏ chạy lần nữa.
- Tôi không nghĩ mình nên... tôi nghĩ bà cháu hẳn rất thất vọng về tôi.
- Có thể bà thất vọng về cô vì cô đã quá tự thất vọng.
Một âm thanh tắc nghẹn vang lên trong cổ họng của người phụ nữ. Mất một lúc Elsa mới hiểu ra đó có lẽ là một tiếng cười. Như thể phần không dùng đến trong cổ họng của cô ta vừa mới được ai đó tìm ra chiếc chìa khóa và bật lên lại.
- Cháu là một đứa trẻ rất khác biệt.
- Cháu không phải là một đứa trẻ. Cháu đã gần tám tuổi rồi.
- À ừ, tôi xin lỗi. Cháu chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Hồi tôi dọn đến đây. Sơ sinh.
- Khác biệt không có gì sai cả. Bà ngoại nói rằng chỉ những người khác biệt mới làm thay đổi thế giới.
- Phải. Tôi xin lỗi. Tôi... tôi phải đi. Tôi chỉ muốn nói... xin lỗi.
- Không sao đâu ạ. Cảm ơn cô về quyển sách.
Đôi mắt người phụ nữ ngần ngừ, rồi chiếu thẳng vào Elsa trở lại.
- Bạn của cháu có quay lại chưa? Sói... gì ấy nhỉ?
Elsa lắc đầu. Trong đôi mắt của người phụ nữ có gì đó trông rất giống một sự quan tâm thật lòng.
- Anh ta thỉnh thoảng vẫn làm thế. Biến mất tăm. Cháu không nên lo lắng. Anh ta trở nên... sợ hãi mọi người. Và biến mất một thời gian. Nhưng anh ta luôn quay trở lại. Anh ta chỉ cần thời gian.
- Cháu nghĩ Tim Sói cần được giúp đỡ.
- Thật khó mà giúp được những người không muốn tự giúp mình.
- Người muốn tự giúp mình có lẽ không phải là người cần sự giúp đỡ từ người khác nhất. - Elsa phản bác.
Người phụ nữ gật đầu không đáp.
- Tôi phải đi đây. - Cô ta lặp lại.
Elsa những muốn ngăn cô ta lại, nhưng người phụ nữ đã xuống đến nửa đoạn cầu thang. Cô gần như đã khuất dạng ở tầng dưới khi Elsa nghiêng người qua lan can, thu hết sức lực và nói to:
- Cô có tìm thấy họ không? Cô có tìm thấy những người con trai của mình trên quảng trường đó không?
Người phụ nữ dừng bước, tay siết chặt lan can cầu thang.
- Có.
Elsa cắn môi.
- Cô có tin vào cuộc sống sau cái chết không?
Người phụ nữ ngẩng lên nhìn con bé.
- Đó là một câu hỏi khó.
- Ý cháu là, cô có tin ở Chúa không?
- Đôi khi thật khó để tin ở Chúa. - Cô ta đáp.
- Bởi vì cô không hiểu vì sao Chúa không ngăn vụ sóng thần lại, phải không ạ?
- Bởi vì tôi không hiểu tại sao trên đời này lại có sóng thần.
Elsa gật gù.
- Cháu từng thấy một nhân vật trong phim nói rằng: “Niềm tin có thể dời núi”. - Elsa nói tiếp dù không hiểu vì sao, có lẽ vì con bé không muốn để cho người phụ nữ đi mất trước khi nó kịp hỏi câu mà nó rất muốn hỏi.
- Tôi có nghe câu đó. - Cô ta đáp.
Elsa lắc đầu.
- Nhưng cô biết chuyện đó không có thật. Bởi vì nó đến từ Miamas, từ một người khổng lồ tên là Niềm tin. Bà ta có một sức mạnh đáng kinh ngạc. Và đúng là bà ta có thể dịch chuyển các ngọn núi!
Người phụ nữ trông như thể đang cố tìm một lí do để biến xuống tầng dưới. Elsa hít vội một hơi.
- Mọi người bảo là hiện tại cháu đang rất nhớ bà nhưng chuyện đó sẽ qua. Cháu thì không chắc chắn lắm.
Người phụ nữ lại ngẩng lên nhìn con bé. Với ánh mắt cảm thông.
- Tại sao vậy?
- Vì với cô, chuyện đó đâu có qua được?
Người phụ nữ nhắm hờ mắt.
- Có thể vì chuyện của tôi khác.
- Khác thế nào ạ?
- Bà của cháu nhiều tuổi rồi.
- Đối với cháu thì không, cháu chỉ mới biết bà được bảy năm. Gần tám năm.
Người phụ nữ không đáp. Elsa xoa hai tay vào nhau giống Tim Sói.
- Hôm nay cô nên đến! - Nó gọi với theo, nhưng người phụ nữ đã khuất dạng.
Con bé nghe thấy tiếng cửa căn hộ đóng lại, sau đó mọi thứ im lặng như tờ cho đến khi giọng của bố nó vang lên từ dưới cổng chung cư.
Elsa trấn tĩnh lại, chùi nước mắt và dụ con linh sói vào trong tủ áo với nửa chỗ đạn của khẩu súng bánh-sữa. Sau đó nó khép cửa căn hộ của bà ngoại nhưng không khóa, và chạy xuống cầu thang. Giây lát sau nó đã nằm dài trên cái ghế được ngả lưng tối đa về phía sau của chiếc Audi, mắt nhìn ra ngoài qua trần kính.
Bầy vân thú giờ đây đang bay là là. Bố đã mặc complê, và lặng im không nói gì. Chuyện này thật lạ lùng, vì bố hiếm khi nào mặc complê. Nhưng hôm nay là cái ngày khủng khiếp ấy.
- Bố có tin ở Chúa không ạ? - Elsa hỏi theo cái cách luôn làm bố bất ngờ như một trái banh nước ném xuống từ trên ban công.
Con bé biết vì bà ngoại thích banh nước, và bố chưa bao giờ học được chuyện tránh đi qua dưới ban công nhà bà.
- Bố không biết.
Elsa ghét bố vì bố không đưa ra câu trả lời, nhưng con bé thấy yêu bố một chút vì bố không nói dối. Chiếc Audi dừng lại bên ngoài một cánh cổng sắt màu đen. Hai bố con ngồi nán lại một chút.
- Con có giống bà ngoại không ạ? - Elsa hỏi, mắt vẫn nhìn lên trời.
- Ý con là về mặt ngoại hình á hả? - Bố ngập ngừng.
- Không, kiểu như... về con người ấy. - Elsa thở dài.
Trông bố như thể đang vật lộn với sự do dự trong một thoáng, giống như mọi ông bố có con gái tám tuổi trên đời. Như thể vừa được hỏi những em bé từ đâu mà ra.
- Con nên ngừng dùng mấy chữ “kiểu như”, hoặc “đại loại” đi. Chỉ có những người có vốn từ kém mới... - Bố nói thay cho câu trả lời, vì không thể kìm mình lại được.
- Con mặc kệ! - Elsa gắt lên, hơi quá so với ý muốn của mình, vì hôm nay nó không có tâm trạng để nghe bố chỉnh.
Thường thì hai bố con rất hay chỉnh nhau. Đó là thú vui duy nhất của họ. Bố có một cái hộp chữ để cho Elsa bỏ vào đó những chữ khó mà nó học được, chẳng hạn như “súc tích", “tự phụ”, hoặc những câu như “ba yêu con như lon bia yêu tủ lạnh”. Mỗi khi hộp chữ đầy, con bé lại nhận được một phiếu quà tặng để tải một cuốn sách bằng iPad. Hộp chữ đã trang trải chi phí mua cả bộ truyện Harry Potter cho Elsa, mặc dù bố tỏ ra cực kỳ ngần ngại về bộ truyện này. Bố không thể cảm được một câu chuyện không dựa trên thực tế.
- Con xin lỗi! - Elsa lẩm bẩm.
Bố thu người lại trên ghế lái. Hai bố con thi nhau xem ai cảm thấy xấu hổ nhiều hơn. Sau đó bố nói với giọng đã bớt ngập ngừng:
- Phải. Con rất giống bà. Con thừa hưởng mọi phẩm chất tốt đẹp từ bà ngoại và mẹ.
Elsa không đáp, con bé không rõ liệu đây có phải là câu trả lời mà nó muốn hay không. Bố cũng không nói gì, vì bố không chắc đó có phải là điều mình nên nói hay không. Elsa muốn nói với bố là nó muốn được ở cùng bố nhiều hơn. Hai lần một tuần rõ ràng là không đủ. Nó muốn gào tướng lên với bố rằng khi em Một nửa ra đời và tương đối bình thường, dượng George và mẹ sẽ không muốn có nó ở nhà nữa, vì mọi bậc cha mẹ đều muốn có những đứa trẻ bình thường, chứ không phải những đứa khác biệt. Bên cạnh Elsa, Một nửa sẽ nhắc nhở hai người đó về tất cả sự khác biệt giữa hai đứa. Nó muốn gào lên rằng bà ngoại đã nhầm, khác biệt không phải lúc nào cũng tốt, vì khác biệt là một sự đột biến, và gần như không nhân vật nào trong X-Men có một gia đình cả.
Elsa muốn hét lên. Nhưng nó không làm thế. Bởi vì nó biết bố sẽ không bao giờ hiểu được. Và nó biết bố không muốn nó sống với mình và dì Lisette, vì dì Lisette có những đứa con riêng của dì. Những đứa trẻ không khác biệt.
Bố ngồi im lặng và có vẻ mặt của một người không thích mặc complê. Nhưng ngay khi Elsa mở cửa xe để nhảy ra ngoài, bố ngập ngừng quay sang nó và nói nhỏ:
- Có những lúc bố thực lòng mong rằng không phải MỌI tính tốt của con đều đến từ bà ngoại và mẹ, Elsa à.
Lúc đó Elsa nhắm tịt mắt, áp trán lên vai bố và đút ngón tay vào trong túi, xoay xoay phần nắp của cây bút dạ màu đỏ được bố tặng lúc bé để nó có thể sửa các lỗi chính tả. Giờ đây đó vẫn là món quà hay ho nhất nó từng nhận từ bố. Hay từ bất kỳ ai.
- Bố đã cho con vốn từ của bố. - Con bé thầm thì.
Bố chớp mắt, cố giấu đi sự hãnh diện trong đó. Nhưng Elsa đã thấy. Nó chỉ muốn nói với bố rằng hôm thứ Sáu vừa rồi nó đã lừa dối bố. Rằng nó chính là người đã nhắn tin cho bố từ điện thoại của mẹ. Nhưng nó không muốn làm bố thất vọng, nên nó im lặng. Sẽ không có ai thất vọng nếu bạn không nói gì cả. Và mọi đứa trẻ gần tám tuổi đều biết điều đó.
Bố hôn vào tóc Elsa. Con bé ngẩng mặt lên và hỏi bâng quơ:
- Bố và dì Lisette sẽ có em bé chứ ạ?
- Bố không nghĩ vậy. - Bố buồn bã đáp, như thể đó là chuyện rất hiển nhiên.
- Tại sao lại không ạ?
- Vì bố và dì đã có những đứa con mà mình cần rồi.
Bố kịp ngăn mình lại để không nói thêm: “hơn cả thế ấy chứ”. Hay ít ra Elsa cũng có cảm giác như vậy.
- Có phải vì con mà bố không muốn có thêm em bé không? - Elsa hỏi, thầm mong bố sẽ đáp “Không”.
- Phải.
- Bởi vì con hóa ra là một đứa khác người?
Bố không đáp. Và Elsa cũng không chờ đợi. Nhưng khi nó sắp đóng sầm cánh cửa của chiếc xe, bố vươn người qua ghế và vuốt ve những đầu ngón tay nó. Ánh mắt hai bố con giao nhau, và bố ngập ngừng, như thường lệ. Nhưng rồi bố thì thầm:
- Bởi vì hóa ra con là một đứa trẻ hoàn hảo.
Elsa chưa bao giờ nghe thấy bố nói điều gì với giọng không do dự như vậy. Nếu nó nói suy nghĩ ấy ra thành lời, chắc bố sẽ bảo là chữ đó không tồn tại. Và con bé yêu bố cũng vì điều đó.

Đứng bên cạnh cổng, dượng George có vẻ buồn. Dượng cũng mặc complê. Elsa chạy qua chỗ dượng và mẹ tóm lấy nó, mascara của mẹ chảy nhoe nhoét. Elsa áp mặt vào em Một nửa. Chiếc váy của mẹ có mùi vải mới. Bầy vân thú đang bay là đà.
Hôm nay là ngày người ta chôn cất bà ngoại của Elsa.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét