Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 28

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi 

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018

28.

KHOAI TÂY NGHIỀN

Elsa không định nghe lén. Nó không phải loại người đi nghe lén chuyện người khác.
Con bé chỉ tình cờ đứng trên cầu thang vào sáng hôm sau, đúng lúc bà Britt-Marie và ông Kent nói chuyện. Nó không cố tình - nó đang đi tìm linh sói và chiếc khăn quàng Gryffindor của mình. Cánh cửa căn hộ của bà Britt-Marie mở toang. Sau khi đứng nghe một lúc, Elsa nhận ra nếu tiếp tục đi xuống qua chỗ hai ông bà thì họ sẽ trông thấy nó và sẽ hiểu là nó cố tình nghe lén. Thế nên Elsa đứng im.
- Britt-Marie! - Ông Kent gọi to từ trong căn hộ.
Căn cứ theo âm thanh của giọng nói thì ông ta đang ở trong phòng tắm, và âm lượng của giọng nói cho biết bà đang đứng cách ông rất xa.
- Vâng? - Bà Britt-Marie đáp.
Nghe chừng bà đang đứng khá gần ông chồng của mình.
- Cái máy cạo râu chạy điện chết tiệt của tôi đâu rồi? - Ông Kent hét toáng lên mà không buồn xin lỗi vì đã to tiếng.
- Ngăn kéo thứ hai. - Bà Britt-Marie đáp.
- Sao bà lại cất nó ở đó? Nó luôn nằm ở ngăn kéo trên cùng mà?
- Nó luôn nằm ở ngăn kéo thứ hai.
Cái ngăn kéo thứ hai được mở ra, sau đó tiếng máy cạo râu vang lên. Không có một tiếng “cảm ơn” nào từ phía ông Kent. Bà Britt-Marie bước ra tiền sảnh và nghiêng người ra ngoài cửa với bộ complê của ông Kent trong tay, nhẹ nhàng phủi những hạt bụi vô hình ở một ống tay áo. Bà ta không trông thấy Elsa, hoặc ít ra con bé cũng không nghĩ bà ta trông thấy. Do không chắc chắn nên nó buộc phải đứng yên tại chỗ và tỏ ra thật tự nhiên. Như thể nó chỉ đang xem xét chất lượng của hàng lan can hay thứ gì đó tương tự. Chứ không phải nó đang nghe lén. Toàn bộ chuyện này đã trở nên quá phức tạp.
Bà Britt-Marie quay trở vào trong căn hộ.
- Ông nói chuyện với David và Pernilla chưa? - Bà hỏi với giọng vui vẻ.
- Rồi, rồi.
- Thế khi nào bọn trẻ đến?
- Làm thế quái nào tôi biết được?
- Nhưng tôi phải chuẩn bị nấu nướng...
- Thì cứ ăn lúc chúng nó đến thôi... sáu hay bảy giờ gì đó. - Ông Kent đáp cho qua chuyện.
- Giờ nào đây, Kent? - Bà Britt-Marie hỏi. - Sáu hay bảy giờ?
- Chúa ơi, Britt-Marie, có khác biệt gì đâu.
- Nếu thế thì sáu rưỡi được không?
- Được. Sao cũng được.
- Ông có nói với bọn trẻ là chúng ta thường ăn tối lúc sáu giờ không?
- Chúng ta luôn ăn tối lúc sáu giờ.
- Nhưng ông có nói điều đó với David và Pemilla không?
- Từ trước đến nay chúng ta vẫn ăn tối lúc sáu giờ, chắc chúng phải nhận ra điều đó chứ. - Ông Kent thở dài.
- Hiểu rồi. Thế bỗng dưng chuyện đó có gì sai à?
- Không, không. Vậy sáu giờ đi. Nếu chúng không đến, thì tức là chúng không đến. - Ông Kent đáp, như thể khá chắc chắn về điều đó.
- Tôi chỉ đang cố thu xếp một buổi tối Giáng sinh vui vẻ cho cả nhà thôi mà, Kent. - Bà Britt-Marie nói với giọng chán nản.
- Giờ tôi phải đi, tôi có cuộc họp với bên Đức. - Ông ta vừa nói vừa bước ra khỏi phòng tắm.
- Nhưng tôi phải chuẩn bị món khoai tây nghiền lúc nào đây? - Bà Britt-Marie gặng hỏi.
- Tùy bà.
- Kent, bọn trẻ không thể ăn đồ nguội lạnh được. Chuyện đó là không thể được. - Bà Britt-Marie nhấn mạnh.
- Chúng ta không thể hâm nóng đồ ăn khi chúng tới được hay sao?!
- Nếu tôi biết khi nào chúng đến, tôi có thể bảo đảm đồ ăn nóng sốt ngay lúc đó.
- Nếu chuyện đó quan trọng như vậy thì chúng ta hãy ăn khi nào mọi người có mặt đông đủ vậy.
- Thế khi đó là khi nào?
- Chết tiệt, Britt-Marie! Tôi không biết! Bà hiểu chúng mà... chúng có thể đến lúc sáu giờ, hoặc cũng có thể đến lúc tám rưỡi.
Bà Britt-Marie im lặng trong vài giây. Sau đó bà ta hít một hơi sâu và cố giữ nguyên giọng điệu, giống như khi người ta không muốn cho người khác biết mình đang gào thét trong lòng.
- Chúng ta không thể ăn bữa tối Giáng sinh lúc tám rưỡi.
- Tôi biết chứ! Thế nên bọn trẻ sẽ phải ăn khi nào chúng đến, được chưa!
- Không cần phải gay gắt như thế. - Bà Britt-Marie nói với giọng hơi gay gắt.
- Mấy cái khuy măngsét chết tiệt của tôi đâu rồi? - Ông Kent hỏi, và bắt đầu rảo bước quanh căn hộ với chiếc cà vạt đang thắt dở.
- Trong ngăn kéo thứ hai của cái tủ commôt. - Bà Britt-Marie đáp.
- Không phải chúng luôn nằm ở ngăn kéo trên cùng sao?
- Chúng luôn nằm ở ngăn kéo thứ hai...
Elsa đứng im tại chỗ. Nó không nghe lén, rõ ràng là thế. Nhưng có một cái gương to treo ở tiền sảnh ngay phía sau cửa căn hộ, và từ chỗ nó đứng con bé có thể trông thấy hình ảnh phản chiếu của ông Kent. Bà Britt-Marie đang bẻ cổ áo cho ông ta và nhẹ nhàng vuốt lại ve áo vest của ông.
- Bao giờ thì ông về? - Bà hỏi khẽ.
- Tôi không biết, bà biết bọn Đức như thế nào rồi đấy, đừng có đợi tôi. - Ông Kent đáp với giọng lảng tránh trong lúc đi ra cửa.
- Nhớ bỏ ngay áo sơ mi của ông vào máy giặt khi về đến nhà đấy. - Bà Britt-Marie nói trong lúc đi theo ông Kent để phủi thứ gì đó trên ống quần của ông ta.
Ông Kent xem giờ theo cách của một người sở hữu những chiếc đồng hồ đeo tay cực đắt tiền. Elsa biết vì ông ta từng nói với mẹ của con bé rằng đồng hồ của ông ta còn đắt hơn cả một chiếc xe hơi hiệu Kia.
- Bỏ vào máy giặt, nhé Kent! Bỏ ngay khi ông về đến nhà! - Bà Britt-Marie gọi với theo.
Ông Kent bước ra khỏi cửa mà không nói gì. Ông ta trông thấy Elsa. Có vẻ như ông ta không nghĩ con bé đang nghe lén, nhưng mặt khác ông ta cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy nó.
- Ê! - Ông ta nhăn nhó gọi con bé theo cái cách của những người đàn ông trưởng thành gọi bọn trẻ con, vì họ nghĩ chúng nói năng theo cách đó.
Elsa không đáp. Bởi vì con bé không nói năng như thế. Điện thoại của ông Kent đổ chuông. Elsa nhận ra đó là một chiếc điện thoại mới. Ông Kent trông như đang muốn cho con bé biết giá của chiếc điện thoại.
- Bên Đức gọi! - Ông ta nói với Elsa.
Vẻ mặt của Kent cho thấy ông ta vừa sực nhớ ra hôm qua con bé đã làm gì trong vụ việc ở cầu thang tầng hầm, khiến cho chiếc điện thoại trước của ông ta bị hỏng. Hình như ông ta cũng nhớ ra vụ bả chó và chi phí của nó. Elsa nhún vai thách thức. Kent bắt đầu nói to vào điện thoại: “Tôi nghe đây, Klaus!”, rồi biến xuống tầng dưới.
Elsa tiến vài bước, rồi dừng lại ở ngưỡng cửa căn hộ. Qua tấm gương con bé có thể nhìn thấy phòng tắm. Bà Britt-Marie đang đứng trong đó, cẩn thận cuộn dây cắm điện của cái máy cạo râu và đặt nó vào ngăn kéo thứ ba.
Khi bước ra tiền sảnh, bà Britt-Marie trông thấy Elsa. Bà ta chắp hai tay trước bụng.
- Á à...
- Cháu không nghe lén đâu nhé! - Elsa nói ngay.
Bà Britt-Marie vuốt phẳng những chiếc áo khoác treo trên móc ở tiền sảnh, rồi cẩn thận dùng mu bàn tay phủi tất cả những chiếc áo măng tô và áo vest của ông Kent. Elsa đút các đầu ngón tay vào túi quần jean và lẩm bẩm:
- Cảm ơn bà.
Ngạc nhiên, bà Britt-Marie quay lại.
- Gì cơ?
Elsa rên lên như một đứa bé sắp tám tuổi vẫn làm khi phải nói cảm ơn hai lần.
- Cháu cảm ơn bà. Vì đã không tiết lộ với cảnh sát về... - Nó kịp ngưng lại trước khi đến hai chữ “linh sói”.
Bà Britt-Marie có vẻ đã hiểu.
- Cháu nên cho ta biết về sinh vật khủng khiếp đó, cháu gái à.
- Bạn ấy không phải là một sinh vật khủng khiếp.
- Đợi đến lúc nó cắn người ta ấy.
- Bạn ấy sẽ không cắn bất kỳ người nào! Và bạn ấy đã cứu bà khỏi tay Sam! - Elsa gằn giọng.
Trông bà Britt-Marie giống như sắp nói gì đó, nhưng lại thôi. Bởi vì bà ta biết đó là sự thật. Elsa muốn nói thêm gì đó, nhưng nó cũng từ bỏ ý định. Vì nó biết bà Britt-Marie đã trả ơn rồi.
Con bé nhìn vào tấm gương trong căn hộ.
- Sao bà lại để máy cạo râu vào không đúng ngăn kéo? - Nó thắc mắc.
Bà Britt-Marie cứ phủi, phủi mãi chiếc váy của mình. Rồi bà ta chắp hai tay lại.
- Ta không hiểu cháu đang nói chuyện gì. - Bà ta nói, mặc dù Elsa biết thừa bà ta đã hiểu.
- Ông Kent đã nói là nó luôn nằm ở ngăn kéo trên cùng. Nhưng bà bảo là nó luôn nằm ở ngăn kéo thứ hai. Sau khi ông ấy đi khỏi, bà lại cất nó vào ngăn kéo thứ ba. - Elsa nói.
Khuôn mặt của bà Britt-Marie tỏ ra lơ đãng trong vài giây. Sau đó là một điều gì đó khác. Có lẽ là sự cô độc. Rồi bà lẩm bẩm:
- À, ừ, có lẽ là thế. Có lẽ là bà đã làm như thế.
Elsa nghiêng đầu.
- Tại sao vậy ạ?
Tiếp theo là một sự im lặng kéo dài cả mấy đời cổ tích. Rồi bà ta thì thầm, như thể đã quên mất Elsa đang đứng đối diện mình:
- Bởi vì bà thích ông ấy gọi tên bà.
Nói đoạn bà Britt-Marie đóng cửa căn hộ.
Elsa đứng đó, cố gắng ghét bà ta. Nhưng không thành công cho lắm.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét