Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018
25.
CÂY LINH SAM
Những con vân thú đã cứu Người Được Chọn
khi bọn bóng tối bí mật lẻn vào vương quốc Mimovas để bắt cóc cậu ta. Bởi lẽ
trong khi Miamas được xây nên bằng trí tưởng tượng, Mimovas được tạo dựng từ
tình yêu. Không có tình yêu thì không có âm nhạc, và không có âm nhạc thì không
có Mimovas. Người Được Chọn là nhân vật được yêu mến nhất vương quốc, nên nếu
như bọn bóng tối bắt mất cậu ta, điều đó sẽ dẫn đến sự suy sụp của xứ
Mơ-màng-ngủ. Nếu Mimovas sụp đổ thì Mirevas sẽ suy vong, nếu Mirevas suy vong
thì Miamas sẽ lụi tàn, nếu Miamas lụi tàn thì Miaudacas sẽ tiêu tan và nếu
Miaudacas tiêu tan thì Miploris sẽ biến mất. Bởi vì không có âm nhạc thì sẽ
không thể có những giấc mơ, không có giấc mơ sẽ không thể có truyện cổ tích,
không có truyện cổ tích sẽ không thể có lòng can đảm, không có lòng can đảm thì
không ai có thể chịu nổi nỗi buồn, và không có âm nhạc, giấc mơ, truyện cổ
tích, lòng can đảm hay nỗi buồn thì xứ Mơ-màng-ngủ sẽ chỉ còn lại một vương quốc
duy nhất: Mibatalos. Nhưng Mibatalos không thể tồn tại độc lập, vì các chiến
binh ở đó sẽ vô giá trị khi không có các vương quốc khác, bởi họ chẳng còn gì để
bảo vệ.
Bà ngoại cũng mượn chi tiết này từ Harry
Potter, chuyện có gì đó để chiến đấu bảo vệ ấy. Nhưng Elsa tha cho bà vì nó thật
sự hay. Có thể châm chước nếu kết quả tốt đẹp.
Và chính bầy vân thú đã trông thấy bọn bóng
tối len lỏi giữa những ngôi nhà ở Mimovas. Khi đó chúng đã làm điều mà vân thú
vẫn làm: phóng xuống như những mũi tên rồi lao lên như những con tàu dũng mãnh,
biến hình thành lạc đà một bướu, quả táo và ông lão đánh cá hút xì gà. Bọn bóng
tối rơi vào bẫy. Bởi vì chẳng mấy chốc chúng không biết ai hay cái gì đang truy
đuổi mình nữa. Bầy vân thú đột ngột biến mất, mang theo Người Được Chọn trên
lưng một con. Thẳng tới Miamas.
Và Cuộc-chiến-tranh-bất-tận đã bắt đầu như
thế.
Nếu không có bầy vân thú, nó đã kết thúc
ngay ngày hôm đó, với thắng lợi về phe bóng tối.
Elsa lưu lại xứ Mơ-màng-ngủ cả đêm. Bây giờ
nó đã có thể tới đó bất cứ khi nào mình muốn. Nó không rõ vì sao, nhưng đoán là
do nó chẳng còn gì để mất. Bóng tối giờ đã có mặt ở thế giới thực, Elsa biết hắn
là ai, nó cũng biết bà ngoại và Tim Sói có liên hệ như thế nào với hắn. Nó
không còn sợ nữa. Nó biết chiến tranh sẽ xảy ra, đó là điều không thể tránh khỏi,
và việc biết chuyện đó khiến nó bình thản lạ lùng.
Xứ Mơ-màng-ngủ không bùng cháy như trong
cơn ác mộng của Elsa. Bất cứ nơi nào nó tới, mọi thứ đều đẹp đẽ và yên bình như
vẫn thế. Chỉ khi tỉnh giấc Elsa mới nhận ra mình đã tránh không ghé qua Miamas.
Nó đã bay qua tất cả các vương quốc còn lại, kể cả những tàn tích của
Mibatalos, nhưng Miamas thì không. Bởi nó không muốn biết liệu bà ngoại có ở
đó, hay là không.
Bố đang đứng ở cửa phòng ngủ của Elsa. Ngay
lập tức con bé choàng tỉnh như thể ai đó vừa dí menthol vào mũi nó. Xin được mở
ngoặc đơn là cách này cực kỳ hiệu nghiệm nếu bạn muốn dựng ai đó dậy. Elsa biết
vì người ta sẽ biết những chuyện như vậy nếu có một người bà như bà ngoại của
nó.
- Có chuyện gì vậy ạ? Mẹ bị ốm sao? Hay là
Một nửa?
Bố tỏ ra ngập ngừng, và hơi lúng túng một
chút. Elsa chớp chớp mắt cho tỉnh và nhớ ra mẹ đang dự một cuộc họp ở bệnh viện,
vì mẹ đã cố gắng đánh thức nó trước khi đi, nhưng nó giả vờ ngủ. Vả lại, dượng
George đang ở trong bếp, vì mới vừa nãy dượng đã vào phòng hỏi xem nó có muốn
ăn trứng không, nhưng nó giả vờ ngủ. Thế nên Elsa nhìn bố với ánh mắt ngơ ngác.
- Hôm nay đâu phải là ngày bố đến đón con,
đúng không ạ?
Bố hắng giọng. Giống như khi các ông bố vỡ
lẽ ra điều mà họ từng làm vì nó quan trọng với con gái mình giờ đã trở thành một
trong những thứ mà cô con gái phải làm vì nó quan trọng với bố. Đó là một ranh
giới rất mỏng manh. Cả các ông bố lẫn các cô con gái đều quên mất họ đã vượt
qua nó khi nào.
Elsa nhẩm tính trong đầu, con bé nhớ ra
ngay và lập tức xin lỗi. Nó đã đúng, hôm nay không phải ngày nó sang ở với bố.
Nhưng nó vẫn sai, vì hôm nay là ngày 23 tháng Mười hai. Thật kinh khủng khi nó
quên bẵng mất điều đó. Bởi ngày 23 tháng Mười hai là ngày của nó và bố. Ngày sắm
cây Giáng sinh.
Đúng như tên gọi, hôm nay là ngày Elsa và bố
đi mua cây Giáng sinh. Một cái cây bằng nhựa, dĩ nhiên rồi, vì Elsa không chịu
mua cây thật. Nhưng vì bố thích truyền thống hàng năm này quá, nên Elsa quyết định
mỗi năm họ sẽ mua một cái cây nhựa mới. Một số người thấy đó là một truyền thống
hơi kỳ quặc, nhưng bà ngoại từng nói rằng “mọi đứa trẻ có bố mẹ ly dị đều có
quyền thỉnh thoảng tỏ ra lập dị”.
Về phần mình, mẹ tất nhiên rất bực bà ngoại
vì vụ cây nhựa, vì mẹ thích mùi của một cây linh sam thật, và luôn cho rằng bà
ngoại là người đã nhồi nhét ý tưởng mua cây nhựa vào đầu Elsa. Bởi bà ngoại là
người đã kể cho Elsa nghe về vũ điệu cây Giáng sinh ở Miamas, và những ai từng
nghe câu chuyện này đều không muốn có trong nhà một cây linh sam bị người ta chặt
cụt trước khi đem bán làm nô lệ. Tại Miamas, linh sam là những sinh vật sống biết
suy nghĩ, và có một mối quan tâm dành cho việc trang trí nhà cửa rất cao đối với
một loại cây thuộc họ tùng bách.
Linh sam không ru rú trong rừng, mà sống ở
khu vực phía nam Miamas, nơi trong vài năm gần đây đã trở nên khá thời thượng.
Chúng thường làm việc trong ngành quảng cáo và có thói quen quàng khăn trong
nhà. Mỗi năm một lần, không lâu sau đợt tuyết đầu mùa, tất cả các cây linh sam
tụ tập tại quảng trường lớn phía trước lâu đài và tranh nhau quyền lưu lại
trong nhà người nào đó suốt dịp lễ Giáng sinh. Các cây linh sam lựa chọn ngôi
nhà chúng muốn, chứ không phải ngược lại, và quyền lựa chọn được phân định bằng
một cuộc thi nhảy. Ngày trước, chúng từng sử dụng biện pháp đấu súng tay đôi,
nhưng những cây linh sam nói chung bắn kém đến nỗi các cuộc đấu súng mất rất
nhiều thời gian. Thế nên bây giờ chúng thi nhảy, một việc có vẻ hơi khác thường,
vì linh sam không có chân, và nếu một cái cây không phải linh sam muốn bắt chước
điệu nhảy linh sam, nó chỉ biết nhảy lên xuống tại chỗ. Như thế cũng tiện, nhất
là khi tất cả tụ tập ở một sàn nhảy đông đúc.
Elsa biết vì khi bố uống một ly rưỡi rượu
sâmpanh vào đêm giao thừa, bố thường nhảy điệu linh sam trong bếp với dì
Lisette. Mặc dù với bố đó là “khiêu vũ”.
- Con xin lỗi, con biết hôm nay là ngày gì
rồi! - Elsa ré lên rồi mặc vội chiếc quần jeans, áo chui đầu và áo khoác, trước
khi lao ra tiền sảnh. - Nhưng con cần làm một việc này trước.
Đêm qua Elsa đã giấu linh sói trong
Renault. Con bé đã mang xuống cho nó một cái xô đựng bánh quế của bà Maud và bảo
nó nấp dưới tấm mền ở băng ghế sau nếu có ai đó đi vào gara.
- Cậu phải giả vờ như mình là một đống đồ,
hoặc một cái tivi nào đó! - Elsa nói, mặc dù linh sói tỏ ra không mấy đồng
tình.
Con bé đành phải quay lên lấy một bao đầy
bánh giấc mơ của bà Maud. Sau đó linh sói mới ưng thuận và chui vào dưới tấm mền.
Dầu vậy trông nó vẫn không giống một cái ti vi cho lắm.
Elsa đã chúc nó ngủ ngon, rón rén quay lên
cầu thang và đứng trong bóng tối bên ngoài căn hộ của hai mẹ con thằng bé bị bệnh.
Nó muốn gọi cửa, nhưng không thể nào bắt mình làm chuyện đó được. Nó không muốn
nghe thêm bất cứ câu chuyện nào nữa, không muốn biết thêm về bóng tối và sự xấu
xa. Thế nên nó chỉ bỏ lá thư qua khe cửa rồi chạy biến đi.
Hôm nay cánh cửa đó đóng chặt. Cũng giống
như mọi cánh cửa khác. Bất cứ người nào đang thức cũng đã ra khỏi nhà, còn những
người khác thì đang ngủ. Thế nên Elsa mới nghe được giọng của ông Kent vang lên
cách mình vài tầng lầu phía trên đầu, mặc dù ông ta đang nói thầm, vì giếng cầu
thang truyền âm rất tốt. Elsa biết vì “truyền âm” là một chữ đã được bỏ vào
trong cái hộp chữ. Nó nghe thấy ông Kent khẽ nói: “Ừ, anh hứa tối nay anh sẽ
quay lại”. Nhưng khi bước xuống đoạn cầu thang cuối cùng chạy ngang qua căn hộ
của Tim Sói và hai mẹ con thằng bé bị bệnh, ông Kent đột ngột nói to trở lại:
“Phải, Klaus! Ở Frankfurt! Phải, phải rồi!”. Sau đó ông ta quay người lại và
làm như chỉ vừa mới nhận thấy Elsa đứng sau lưng mình.
- Ông đang làm gì vậy? - Elsa hỏi với giọng
nghi ngờ.
Ông Kent yêu cầu Klaus giữ máy, đúng kiểu
người ta vẫn làm khi chẳng có Klaus nào ở đầu dây bên kia cả. Ông ta đang mặc một
cái áo thun có cổ với mấy con số và hình một người cưỡi ngựa bé tí trên ngực,
ông Kent từng khoe với Elsa rằng loại áo này có giá cả ngàn krona, và bà ngoại
cũng từng nói kiểu áo này rất hay, vì hình con ngựa chính là một lời cảnh báo của
nhà sản xuất rằng kẻ mặc áo nhiều khả năng là một gã ngựa to đầu.
- Cháu muốn gì? - Ông Kent khinh khỉnh hỏi
lại.
Elsa nhìn ông ta không chớp mắt. Rồi nó
nhìn những cái bát nhỏ màu đỏ đựng thịt mà ông đặt trên cầu thang.
- Những cái này là gì ạ?
Ông Kent dang tay ra, nhanh đến nỗi suýt nữa
ném bay Klaus vào vách tường.
- Con chó đó vẫn đang quanh quẩn đâu đây.
Nó làm giảm giá trị của các căn hộ.
Elsa cẩn thận lùi lại, mắt không rời mấy
cái bát thịt. Dường như nhận ra mình nói năng hơi vụng về, ông Kent thử lại một
lần nữa, với giọng điệu mà những người ở độ tuổi ông ta vẫn dùng khi nói chuyện
với các cô bé tám tuổi để chúng hiểu được:
- Bà Britt-Marie tìm thấy mấy sợi lông chó
trên cầu thang, cháu hiểu không? Chúng ta không thể để mặc cho bọn thú hoang lảng
vảng quanh tòa nhà, nó làm giá nhà giảm xuống, cháu đã hiểu chưa nào?
Ông ta nở một nụ cười mà đám người lớn ngớ
ngẩn thường dành cho bọn trẻ con, chắc mẩm rằng trong đầu chúng không có não.
Elsa thấy ông ta lo ngại liếc nhìn cái điện thoại.
- Không phải là chúng ta sẽ giết nó! Nó sẽ
chỉ ngủ thiếp đi một ít lâu, cháu hiểu chưa? Nào, bây giờ sao cháu không làm một
cô bé ngoan và quay về nhà với mẹ đi?
Elsa cảm thấy không ổn. Nó không thích cách
ông Kent dùng ngón tay vẽ dấu ngoặc kép trong không khí khi nói ra mấy chữ “ngủ
thiếp đi”. Chỉ những người có vốn từ hạn hẹp mới mở ngoặc kép trong không khí
như thế.
- Ông nói chuyện điện thoại với ai vậy ạ?
- Klaus, một đầu mối kinh doanh của ta ở
bên Đức. - Ông ta đáp với giọng mà người ta thường sử dụng khi lừa phỉnh.
- Thế à.
Lông mày ông Kent hạ xuống.
- Cháu ăn nói cái giọng đó với ta đó hả?
Elsa nhún vai.
- Ta nghĩ cháu nên quay về nhà với mẹ ngay.
- Ông ta nhắc lại với giọng điệu đe nẹt hơn.
Elsa chỉ tay vào mấy cái bát.
- Trong đó có thuốc độc ạ?
- Nghe này, nhóc, chó hoang là thứ gây hại.
Chúng ta không thể chấp nhận những thứ vô hại ở đây, những đống sắt vụn dưới
gara, và các thể loại rác rưởi khác. Nó làm mất giá trị nhà cửa, cháu không hiểu
à? Làm như thế này chỉ tốt cho mọi người thôi.
Nhưng Elsa đã nghe thấy điềm chẳng lành
trong giọng điệu của ông Kent khi ông ta nhắc tới “những đống sắt vụn”, thế nên
nó lao qua ông ta để chạy xuống hầm. Nó mở toang cửa gara và đứng đó, tay run rẩy,
tim đập thình thịch. Rồi nó đùng đùng quay trở lên, vừa đi vừa dộng đầu gối vào
các bậc cầu thang.
- RENAULT ĐÂU RỒI? ÔNG ĐÃ LÀM GÌ VỚI
RENAULT? - Elsa hét vào mặt ông Kent.
Nó vung nắm đấm về phía ông ta, nhưng chỉ
tóm được Klaus, nên nó ném luôn Klaus xuống cầu thang, làm màn hình và vỏ nhựa
của chiếc điện thoại vỡ tung, các linh kiện điện tử rơi như mưa xuống hầm.
- Mày bị điên hả con... con bé kia! Mày có
biết cái điện thoại đó giá bao nhiêu không? - Ông Kent gầm lên, trước khi thông
báo giá của nó là tám ngàn krona.
Elsa đáp trả rằng mình không thèm quan tâm
tới cái giá đó. Thế rồi ông ta nói cho nó biết mình đã làm gì với chiếc
Renault, ánh mắt long lanh những tia hiểm độc.
Elsa chạy ngược lên cầu thang để tìm bố,
nhưng khựng lại trước khi lên đến tầng trên cùng. Bà Britt-Marie đang đứng trên
ngưỡng cửa nhà mình. Hai tay bà ta chắp lại trước bụng, và Elsa có thể thấy bà
ta đang toát mồ hôi. Từ trong căn bếp phía sau lưng bà ta, mùi đồ ăn Giáng sinh
bốc ra, và bà ta đang mặc trên người cái áo vest in hoa có một cái ghim cài áo
to tướng, vết sơn hồng gần như không còn trông thấy được nữa.
- Bà không thể để ông Kent làm điều đó. -
Elsa van nài với đôi mắt mở to. - Cháu xin bà, đó là bạn...
Bà Britt-Marie nhìn thẳng vào mắt con bé,
và trong một giây ngắn ngủi đôi mắt của bà thấp thoáng một chút nhân từ. Elsa
có thể trông thấy điều đó. Nhưng rồi giọng ông Kent từ dưới nhà vọng lên. Ông
ta bảo bà Britt-Marie mang thêm bả chó xuống, và con người mọi ngày của bà ta
quay trở lại.
- Các con của Kent sẽ đến đây ngày mai.
Chúng rất sợ chó. - Bà ta giải thích với giọng cứng rắn.
Nói đoạn, bà ta vuốt phẳng một nếp gấp vô
hình trên váy, và phủi một hạt bụi vô hình trên cái áo vest in hoa.
- Bọn ta sẽ tổ chức một buổi tiệc Giáng
sinh truyền thống ở đây ngày mai. Với những món ăn của lễ Giáng sinh. Giống như
những gia đình văn minh, chứ không giống như bọn mọi rợ, cháu biết đấy.
Nói đến đây bà ta đóng sầm cửa căn hộ. Elsa
đứng yên tại chỗ, con bé nhận ra bố sẽ không có khả năng giải quyết chuyện này,
vì sự do dự không phải là một siêu năng lực hữu ích trong những tình huống khẩn
cấp như thế này. Nó cần tìm chi viện.
Elsa đập cửa hơn một phút mới nghe thấy tiếng
lê chân của ông Alf vang lên trong căn hộ. Ông ra mở cửa với một cốc cà phê
trong tay. Mùi cà phê đậm đến nỗi Elsa dám chắc một cái thìa có thể đứng thẳng
nếu được cắm vào đó.
- Ta đang ngủ. - Ông Alf làu bàu.
- Ông ta sẽ giết Renault mất! - Elsa nấc
lên.
- Giết ai? Làm gì có chuyện giết chóc ở
đây? Nó chỉ là một con xe chết tiệt thôi mà! - Ông Alf nói trước khi nhấp một
ngụm cà phê và ngáp dài.
- Đó không phải chỉ là một con xe! Đó là
Renault!
- Gã quái nào đã nói với cháu là hắn sẽ giết
Renault vậy?
- Ông Kent!
Elsa thậm chí không kịp nói về thứ nằm ở ghế
sau của chiếc Renault, vì ông Alf đã đặt cốc cà phê xuống, xỏ chân vào giày, và
bước xuống cầu thang. Con bé nghe thấy ông và ông Kent cãi nhau ầm ĩ, đến mức
nó phải bịt tai lại. Nó không nghe rõ họ nói gì, ngoại trừ một loạt những từ ngữ
tục tĩu. Ông Kent la lối gì đó về vụ chung cư, về những “đống sắt vụn” không được
phép để trong gara, vì như thế người khác sẽ nghĩ là chung cư này toàn bọn
“theo phe xã hội”. Đó là cách ông ta dùng để gọi “bọn ngu dốt chết tiệt”, Elsa
ngầm hiểu. Ông Alf hét lên đáp trả: “đồ ngu dốt chết tiệt”, đó là cách ông nói
thẳng ra, vì ông Alf không giỏi trong việc làm phức tạp mọi thứ.
Sau đó, ông Alf đùng đùng bỏ lên cầu thang,
mắt long sòng sọc, miệng lẩm bẩm:
- Thằng con hoang đã nhờ ai đó cẩu cái xe
đi mất. Bố cháu có ở đó không?
Elsa gật đầu. Ông Alf hậm hực đi lên lầu,
không nói một lời, và một lúc sau Elsa đã cùng bố yên vị trên Taxi, mặc dù bố của
Elsa không muốn chút nào.
- Cháu không nghĩ là mình muốn làm chuyện
này đâu ạ. - Bố của Elsa nói.
- Phải có ai đó để lái chiếc Renault chết
tiệt đó về đây. - Ông Alf gằn giọng.
- Nhưng làm sao chúng ta biết được ông Kent
đã đưa Renault đi đâu? - Elsa thắc mắc trong lúc bố nó cố hết sức để không tỏ
ra do dự.
- Ta đã lái một cái taxi chết tiệt ba chục
năm rồi. -Ông đáp.
- Thì sao ạ?
- Nên ta biết thừa phải tìm một chiếc
Renault ở đâu khi nó bị cẩu đi.
Hai mươi phút sau họ đã đứng giữa một bãi
phế liệu ở ngoại vi thành phố, và Elsa ôm chầm lấy mui của chiếc Renault như
người ta ôm một con vân thú, tức là dùng toàn bộ cơ thể để ôm. Con bé có thể
trông thấy cái tivi ở ghế sau đang cựa quậy, rõ ràng không hài lòng vì không được
ôm trước, nhưng nếu bạn tám tuổi và quên ôm một con linh sói trong một chiếc
Renault, thì đó là vì bạn không lo lắng cho con linh sói nhiều bằng lo cho người
làm công ở bãi phế liệu tình cờ chạm trán nó.
Ông Alf và người quản lý mập mạp tranh cãi
một lúc về giá cả để đưa chiếc Renault đi. Sau đó ông và Elsa tranh cãi một lúc
vì con bé đã không cho ông biết việc nó không có chìa khóa xe. Ông mập thì đi
loanh quanh, miệng lẩm nhẩm bảo là rõ ràng mình đã để chiếc xe mobylette ở đây
lúc nãy, thế mà bây giờ nó đã biến đi đâu mất. Sau đó ông Alf và ông mập thương
lượng về giá để cẩu chiếc Renault trở về chung cư. Và bố của Elsa phải thanh
toán tất cả chi phí đó.
Đó là món quà tuyệt vời nhất mà bố từng tặng
cho Elsa. Thậm chí còn tuyệt hơn chiếc bút dạ màu đỏ.
Ông Alf cẩn thận đưa chiếc Renault vào chỗ
để xe của bà ngoại trong gara, chứ không phải ở chỗ của bà Britt-Marie. Khi
Elsa giới thiệu bố với linh sói, bố nhìn con thú với vẻ mặt của một người sắp
được điều trị tủy răng. Linh sói nhìn lại với ánh mắt hơi tự phụ. Quá tự phụ là
đằng khác, Elsa thầm nghĩ, trước khi tra vấn nó về chiếc xe mobylette của ông
quản lý bãi phế liệu. Ngay lúc đó con thú bỏ ngay ánh mắt tự phụ và quay vào nằm
dưới cái mền, với vẻ mặt cho thấy nếu người ta không muốn cho nó xơi cả chiếc
xe mobylette thì nên hào phóng một chút với món bánh quế.
Elsa bảo bố đi ra chờ mình trên chiếc Audi.
Sau đó, nó và ông Alf đi thu gom hết những cái bát thịt trên cầu thang để bỏ
vào một túi rác lớn màu đen. Bắt gặp cảnh đó, ông Kent sôi máu bảo rằng chỗ bả
chó làm ông ta tốn hết sáu trăm krona. Bà Britt-Marie chỉ đứng im quan sát.
Sau rốt, Elsa cùng bố đi mua một cái cây nhựa.
Bởi vì bà Britt-Marie đã nhầm, gia đình nó không phải là một gia đình “mọi rợ”.
Ở Miamas, chữ đó được đám linh sam dùng để gọi những kẻ ngu ngốc ở thế giới thực
chuyên đi đốn những cái cây đang sống rồi mang đi bán làm nô lệ.
- Cháu sẽ trả ba trăm. - Elsa nói với người
đàn ông ở hiệu bán cây.
- Cưng ơi, ở đây không có trả giá nhé.
Chúng tôi bán đúng giá, bốn trăm chín mươi lăm.
- Vậy thì hai trăm rưỡi.
Người bán cây cười chế giễu.
- Giờ thì cháu chỉ trả hai trăm thôi. -
Elsa tuyên bố.
Người đàn ông ngó sang phía bố của Elsa. Bố
nhìn xuống đôi giày của mình. Elsa nhìn ông ta và lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm
túc.
- Bố cháu sẽ không giúp chú đâu. Cháu sẽ chỉ
trả hai trăm.
Người bán cây khoác cho mình vẻ mặt mà người
ta hay có khi nhìn những đứa trẻ dễ thương nhưng ngu ngốc.
- Không trả giá như thế được đâu, cưng à.
Elsa nhún vai.
- Hôm nay mấy giờ chú đóng cửa?
- Năm phút nữa. - Người đàn ông thở dài.
- Thế ở đây chú có nhà kho lớn không nào?
- Cái đó thì có liên quan gì?
- Cháu chỉ đang thắc mắc thôi.
- Không. Chúng tôi không có kho chứa ở đây.
- Thế ngày trước Giáng sinh chú có mở cửa
bán không?
- Không. - Người đàn ông nói sau một thoáng
ngập ngừng.
Elsa trề môi với một vẻ ngạc nhiên vờ vịt.
- Tức là chú có một cái cây ở đây. Và không
có nhà kho để chứa nó. Thế ngày mai là ngày gì nào?
Elsa mua được cái cây đó với giá hai trăm.
Kèm theo đó là một hộp đèn trang trí ban công và một con tuần lộc Giáng sinh cỡ
lớn.
- Con CẤM bố quay lại và đưa thêm tiền cho
chú ấy! - Elsa cảnh báo trong lúc bố chất đồ lên chiếc Audi. Bố thở dài.
- Bố chỉ làm chuyện đó có một lần thôi mà,
Elsa. Và lần đó con thực sự đã rất khó chịu với người bán hàng.
Chiếc Audi dừng lại bên ngoài tòa nhà. Như
thường lệ, bố vặn nhỏ đài để Elsa không phải nghe thứ âm nhạc của mình, ông Alf
bước ra giúp bố Elsa mang đồ lên nhà, nhưng bố nhất định tự mang lên. Bởi vì
theo truyền thống thì bố luôn mang cây Giáng sinh về nhà cho con gái. Trước khi
bố đi, Elsa muốn nói là nó thích ở với bố hơn sau khi em Một nửa ra đời. Nhưng
nó không muốn làm bố buồn, nên rốt cuộc nó chẳng nói gì, ngoài mấy lời lí nhí:
“Cảm ơn bố vì cái cây”. Bố tỏ ra vui sướng. Rồi bố về nhà với dì Lisette và các
con của dì. Elsa đứng đó nhìn bố lái xe đi.
Bởi vì sẽ không có ai thất vọng nếu bạn
không nói gì cả. Mọi đứa trẻ sắp tám tuổi đều biết rõ điều đó.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét