Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018
4.
BIA
Căn phòng trong bệnh viện vừa lạnh vừa có
cái mùi đặc trưng của một phòng bệnh khi ngoài trời gần xuống đến không độ, đồng
thời có người nào đó giấu mấy chai bia dưới gối nằm và mở cửa sổ để cố xua mùi
khói thuốc lá. Nhưng không thành công.
Bà ngoại và Elsa chơi cờ tỉ phú. Bà ngoại
không đả động gì đến căn bệnh ung thư, vì Elsa. Elsa không đề cập tới cái chết,
vì bà ngoại. Bởi bà không thích nói chuyện về cái chết, đặc biệt là cái chết của
mình. Thế nên khi mẹ của Elsa và các bác sĩ ra khỏi phòng để trao đổi riêng
ngoài hành lang, con bé cố không tỏ ra lo lắng. Chuyện đó cũng không thành công
nốt.
Bà ngoại nhoẻn miệng cười bí hiểm.
- Bà có bao giờ kể cho cháu nghe về lần bà
tìm công việc cho lũ rồng ở Miamas chưa? - Bà hỏi bằng mật ngữ của hai bà cháu.
Thật hay khi họ có mật ngữ riêng, vì bệnh
viện là nơi tai vách mạch rừng, theo lời bà ngoại.
Đặc biệt khi chủ nhân những vách tường ở
đây là mẹ của Elsa.
- Rồi ạ!
Bà ngoại trịnh trọng gật đầu nhưng vẫn kể lại
toàn bộ câu chuyện. Bởi vì không ai dạy bà làm thế nào để không kể. Và Elsa lắng
nghe, vì không ai dạy con bé làm thế nào để không nghe.
Đó là lí do vì sao Elsa biết mọi người thường
nói sau lưng bà ngoại rằng: “Lần này bà ấy đã thực sự đi quá giới hạn”. Chẳng hạn
như bà Britt-Marie rất hay nói như vậy. Elsa đoán nguyên nhân là do bà ngoại
quá thích vương quốc Miamas: bạn không thể đi quá giới hạn ở Miamas, vì nó
không có giới hạn. Không phải giống như trên ti vi, khi người ta hất tóc ra sau
lưng và nói rằng họ “không có giới hạn”, mà thực sự là nó không có bất kỳ một
ranh giới nào, vì không ai biết chắc chắn Miamas bắt đầu và kết thúc ở đâu. Một
phần cũng bởi, khác với năm vương quốc còn lại được xây bằng đá và vôi vữa,
Miamas được làm ra hoàn toàn bằng trí tưởng tượng. Cũng có thể là vì tường
thành của Miamas cực kỳ đỏng đảnh và có thể một sáng nọ bỗng nảy ra ý định di
chuyển một vài dặm vào trong rừng chỉ vì nó cần một chút “riêng tư”. Để rồi
sáng hôm sau nó di chuyển quãng đường gấp đôi theo hướng ngược lại, chỉ vì muốn
nhốt một con rồng hoặc một con quỷ lùn mà nó đã quyết định áp dụng biện pháp mạnh.
(Thường là do con rồng hoặc con quỷ đã uống quá chén đêm trước và tè bậy vào tường
thành trong lúc mơ ngủ, theo lời bà ngoại).
Ở Miamas lũ rồng và quỷ lùn đông đảo hơn tại
bất kỳ vương quốc nào của xứ Mơ-màng-ngủ. Bởi vì thứ được xuất khẩu nhiều nhất
của Miamas là truyện cổ tích. Quỷ lùn và rồng có viễn cảnh công việc rất tốt tại
Miamas, vì các câu chuyện cần bọn ác ôn. “Tất nhiên không phải lúc nào cũng như
vậy”, bà ngoại nói với giọng trầm ngâm. “Có thời gian lũ rồng gần như bị bỏ
quên bởi những người kể chuyện của Miamas, đặc biệt là những con lỗi thời”. Bà
kể về cái thời mà lũ rồng gây ra quá nhiều rắc rối tại Miamas, chúng thất nghiệp
đi loanh quanh, uống rượu, hút xì gà và khuấy đảo tường thành. Cuối cùng người
dân Miamas phải nhờ bà ngoại giúp họ nghĩ cách tạo công ăn việc làm cho chúng.
Bà ngoại bèn đề xuất rằng lũ rồng nên đi canh gác kho báu vào phần cuối các câu
chuyện.
Tận cho đến lúc ấy, có một vấn đề lớn về cốt
truyện, đó là các người hùng cổ tích toàn đi tìm kho báu, và sau khi xác định
được nó trong một hang sâu hóc hiểm nào đó, họ chỉ việc chui vào để lấy nó ra.
Chỉ có vậy. Không có những trận chiến vĩ đại, những đỉnh cao kịch tính hay
tương tự. “Các câu chuyện trở thành giống như một trò chơi điện tử nhạt nhẽo”,
bà ngoại gật gù, vẻ mặt sa sầm. Bà ngoại biết về trò chơi điện tử vì hè năm trước
Elsa đã dạy bà chơi trò World of Warcraft.
Bà chơi hết ngày này sang ngày khác trong vài tuần lễ, cho đến khi mẹ của Elsa
bảo là bà ngoại bắt đầu “bộc lộ những khuynh hướng gây phiền phức” và cấm bà ngủ
chung phòng với Elsa kể từ đó.
Nhưng dẫu sao thì khi những người kể chuyện
nghe thấy ý tưởng đề xuất của bà ngoại, toàn bộ vấn đề đã được giải quyết chỉ
trong một buổi chiều. “Và đó là lí do tại sao mọi câu chuyện cổ tích ngày nay đều
có lũ rồng xuất hiện ở cuối truyện. Nhờ bà đấy!”. Bà ngoại cười hắc hắc như mọi
khi.
Bà ngoại luôn có một câu chuyện cho mọi
tình huống. Một trong số đó là về Miploris, vương quốc nơi tất cả các nỗi buồn
được lưu trữ. Nàng công chúa của nó không ngừng truy lùng mụ phù thủy xấu xí đã
cướp mất kho báu huyền bí của nàng. Một câu chuyện khác là về hai anh em hoàng
tử, cả hai đều yêu công chúa của Miploris và gần như phá tan hoang xứ
Mơ-màng-ngủ trong cuộc đấu điên cuồng để giành được trái tim nàng.
Một câu chuyện khác kể về thiên thần biển bị
một lời nguyền làm cho cô ta trôi vật vờ dọc theo bờ biển của xứ Mơ-màng-ngủ
sau khi mất đi những người yêu thương. Một câu chuyện nữa là về Người Được Chọn,
vũ công được yêu thích nhất của vương quốc âm nhạc Mimovas. Các bóng tối cố bắt
cóc Người Được Chọn để phá hủy Mimovas, nhưng các vân thú đã kịp thời cứu cậu
ta và đưa cậu ta quay trở về Miamas. Khi lũ bóng tối đuổi theo họ, tất cả cư
dân của sáu vương quốc, từ hoàng tử, công chúa, hiệp sĩ, chiến binh, quỷ lùn,
thiên thần cho tới phù thủy đều đồng lòng bảo vệ Người Được Chọn. Và đó là lúc
Cuộc-chiến-tranh-bất-tận nổ ra. Nó hoành hành suốt mười ngàn đời cổ tích, cho đến
khi Tim Sói cùng với đàn linh sói rời khỏi khu rừng để dẫn dắt phe thiện đánh một
trận cuối cùng và đuổi binh đoàn bóng tối về phía bên kia biển.
Dĩ nhiên, bản thân Tim Sói là cả một câu
chuyện cổ tích, vì ông ta sinh ra tại Miamas, nhưng cũng giống như các chiến
binh khác, ông ta lớn lên ở Mibatalos. Tim Sói có một trái tim dũng sĩ và tâm hồn
của một người kể chuyện, ông ta là đấu sĩ bất bại duy nhất trên toàn bộ sáu
vương quốc, ông ta sống ẩn dật trong rừng suốt nhiều đời cổ tích và tái xuất
vào thời điểm mà xứ Mơ-màng-ngủ cần đến mình nhất.
Bà ngoại đã kể những câu chuyện ấy từ khi
Elsa nhớ được. Lúc đầu, những câu chuyện chỉ để dỗ con bé ngủ, để nó luyện tập
mật ngữ của bà, và một phần nhỏ vì bà là người gàn dở nhất trần đời. Nhưng về
sau, những câu chuyện mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Một điều gì đó mà Elsa chưa
thể tìm ra.
- Bà trả “Ga Marylebone” lại ngay. - Elsa đột
ngột nói.
- Bà mua nó rồi mà?
- Ơ, bà mua hồi nào? Bà trả lại đây.
- Gớm, cứ làm như bà đang chơi cờ tỉ phú với
Hitler vậy!
- Hitler sẽ chỉ muốn chơi Risk thôi. - Elsa
lẩm bẩm, con bé đã đọc về Hitler trên Wikipedia, sau vài bận tranh cãi giữa hai
bà cháu về việc bà ngoại sử dụng Hitler như một ẩn dụ.
- Chuẩn. - Bà ngoại làu bàu.
Sau đó hai bà cháu im lặng chơi tiếp được một
phút. Nó gần như bằng với quãng thời gian tranh cãi giữa họ.
- Cháu có đem sôcôla cho Bạn của chúng ta
chưa? - Bà ngoại hỏi.
Elsa gật đầu. Nhưng con bé không đả động đến
việc nó đã nói với con chó về căn bệnh ung thư của bà. Một phần vì nó nghĩ bà sẽ
buồn lòng, một phần vì nó không muốn nói tới bệnh ung thư. Hôm qua Elsa đã tra
cứu về bệnh này trên Wikipedia. Sau đó nó cũng tra xem di chúc là gì, và giận dữ
đến nỗi mất ngủ cả đêm.
- Bà và Bạn của chúng ta trở thành bạn bè
như thế nào vậy? - Elsa hỏi.
Bà ngoại nhún vai.
- Theo cách thông thường.
Elsa không biết cách thông thường là như thế
nào, vì nó chỉ có mỗi bà ngoại là bạn. Nhưng con bé không nói gì, vì nó biết bà
ngoại sẽ thất vọng nếu nghe nó nói như vậy.
- Dù sao thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. -
Elsa nói khẽ.
Bà ngoại gật đầu và liếc mắt ra cửa, như thể
lo ngại bị ai đó theo dõi. Tiếp đó, bà thò tay vào bên dưới gối nằm. Mấy cái
chai đập vào nhau lạch cạch và bà ngoại chửi thề khi làm đổ một chút bia ra vỏ
gối. Rồi bà rút một chiếc phong bì ra và ấn nó vào tay Elsa.
- Đây là nhiệm vụ tiếp theo dành cho cháu,
hiệp sĩ Elsa của bà. Nhưng cháu chỉ được mở nó vào ngày mai.
Elsa nghi ngại nhìn chiếc phong bì.
- Bà chưa nghe nói tới email bao giờ à?
- Cháu không thể email một chuyện quan trọng
như thế này.
Elsa cân chiếc phong bì trên tay và ấn vào
chỗ cộm lên ở phần đuôi của nó.
- Cái gì đây ạ?
- Một lá thư và một chiếc chìa khóa. - Bà
ngoại đáp, gương mặt thoáng tỏ ra nghiêm trọng và sợ hãi, những cảm xúc rất hiếm
gặp nơi bà.
Bà vươn tay ra nắm lấy hai ngón tay trỏ của
Elsa và nói tiếp:
- Ngày mai bà sẽ đưa cháu vào một cuộc truy
lùng kho báu lớn lao nhất mà cháu từng thấy, hiệp sĩ nhí can đảm của bà. Cháu
đã sẵn sàng cho chuyện đó chưa?
Bà ngoại luôn thích truy lùng kho báu. Tại
Miamas, truy lùng kho báu được xem là một môn thể thao, thậm chí còn được trở
thành một môn thi đấu tại Thế Vận Hội Vô Hình. Đó là một sự kiện giống như Thế
Vận Hội của Miamas, nhưng mang tên như vậy bởi vì không ai trông thấy được những
người tham gia. Đó không phải là một môn thể thao được nhiều người theo dõi,
Elsa đã nhận xét như thế khi nghe bà ngoại kể về nó.
Elsa cũng thích truy lùng kho báu, nhưng
không nhiều bằng bà ngoại. Không có người nào trong các vương quốc của xứ
Mơ-màng-ngủ ham thích chúng bằng bà. Bà ngoại có thể biến mọi thứ thành một cuộc
truy lùng kho báu: khi hai bà cháu đi mua sắm và bà ngoại không thể nhớ nổi
mình đã đậu Renault ở đâu, hoặc khi bà muốn Elsa lọc đống thư từ của mình và đi
thanh toán các hóa đơn - đó là một công việc rất chán, hoặc khi trường học tổ
chức ngày hội thể thao và Elsa biết những đứa học sinh lớp trên sẽ dùng khăn tắm
cuộn lại quật vào người nó. Bà ngoại có thể biến một bãi đậu xe thành vùng núi
thiêng, những cái khăn tắm thành lũ rồng ngu ngốc. Và Elsa luôn là người hùng.
Nhưng lần này nghe chừng là một cuộc truy
lùng kho báu kiểu khác.
- Người nắm chiếc chìa khóa sẽ biết nên làm
gì với nó. Cháu phải bảo vệ lâu đài, Elsa.
Bà ngoại luôn gọi tòa nhà nơi họ ở là “lâu
đài”. Elsa trước giờ vẫn nghĩ nguyên nhân của chuyện đó là do bà hơi bị gàn dở.
Nhưng lúc này con bé không còn chắc chắn như vậy nữa.
- Bảo vệ lâu đài, Elsa. Bảo vệ gia đình
cháu. Bảo vệ bạn bè cháu! - Bà ngoại lặp lại với giọng cương quyết.
- Bạn bè nào ạ?
Bà ngoại áp hai bàn tay lên đôi má của Elsa
và mỉm cười.
- Rồi cháu sẽ biết. Ngày mai bà sẽ cử cháu
đi tìm kho báu. Cháu sẽ có một câu chuyện tuyệt vời và một cuộc phiêu lưu vĩ đại.
Nhưng cháu phải hứa không được ghét bà vì điều đó.
Elsa chớp mắt. Nó thấy cay cay sống mũi.
- Sao cháu lại ghét bà?
Bà ngoại vuốt ve mi mắt Elsa.
- Đặc quyền của một người bà là không bao
giờ phải để cho những đứa cháu thấy các mặt chưa tốt của mình, không bao giờ phải
tiết lộ về con người của mình trước khi lên chức bà, Elsa à.
- Cháu biết hàng đống mặt chưa tốt của bà!
Elsa tưởng đâu sẽ làm bà ngoại bật cười vì
nhận xét đó. Nhưng không. Bà chỉ thì thầm với một giọng buồn bã:
- Đây sẽ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại và một
câu chuyện tuyệt vời. Nhưng bà có lỗi vì cháu sẽ phải chạm trán một con rồng
trước khi nó kết thúc, hiệp sĩ bé bỏng của bà.
Elsa nheo mắt nhìn bà ngoại. Nó chưa bao giờ
nghe thấy bà nói năng như thế. Bà luôn coi sự xuất hiện của lũ rồng ở cuối các
câu chuyện cổ tích là một công trạng của mình. Không phải một “lỗi lầm”. Bà ngoại
ngồi trước mặt Elsa, bé nhỏ và mong manh hơn bao giờ hết. Không giống chút nào
với một siêu anh hùng.
Bà hôn lên trán Elsa.
- Hãy hứa là cháu sẽ không ghét bà khi cháu
phát hiện ra con người trước đây của
bà. Và hãy hứa là cháu sẽ bảo vệ lâu đài. Bảo vệ những người bạn của cháu.
Elsa không hiểu gì cả, nhưng nó vẫn hứa. Bà
ngoại ôm nó vào lòng lâu thật lâu.
- Hãy đưa lá thư cho người đang chờ đợi.
Ông ta sẽ không muốn nhận nó, nhưng mà cháu hãy bảo ông ta rằng nó là thư của
bà. Hãy bảo với ông ta bà ngoại cháu gửi lời chào và xin lỗi.
Nói đến đây bà đưa tay lau những giọt nước
mắt trên má Elsa. Con bé bắt lỗi bà vì đã nói thừa chữ “mà”. Hai bà cháu tranh
cãi một lúc về lỗi đó, như thường lệ. Sau đó họ chơi cờ tỉ phú, ăn bánh quế và
tranh luận xem ai sẽ thắng trong cuộc đấu giữa Harry Potter và Người Nhện. Một
câu hỏi nực cười, Elsa nghĩ bụng. Nhưng bà ngoại thích tranh luận về những thứ
như vậy, vì bà chưa đủ trưởng thành để có thể hiểu được Harry Potter sẽ biến
Người Nhện thành một nắm bụi.
Bà ngoại nhón lấy thêm một chiếc bánh quế từ
trong cái túi giấy nhét dưới một chiếc gối khác. Bà không cần phải giấu những
chiếc bánh khỏi mẹ của Elsa giống như những chai bia, nhưng bà thích đặt hai thứ
đó gần nhau vì muốn thưởng thức chúng cùng một lượt. Bia và bánh quế là món
nhâm nhi ưa thích của bà ngoại. Elsa nhận ra tên của hiệu bánh in trên túi. Bà
ngoại chỉ ăn bánh quế của hiệu bánh này, vì theo bà không ai biết cách làm những
chiếc bánh quế thực thụ của Mirevas. Đó là món đặc sản quốc hồn quốc túy của xứ
Mơ-màng-ngủ. Đáng tiếc là người ta chỉ có thể ăn nó vào ngày quốc khánh, nhưng
may mắn thay, tại xứ Mơ-màng-ngủ, tất cả mọi ngày đều là ngày quốc khánh. “Cuối
cùng mọi vấn đề đều được giải quyết,” bà ngoại hay nói như thế.
- Bà sẽ khỏe lại chứ ạ? - Elsa buộc lòng phải
đặt ra câu hỏi mà nó đã biết câu trả lời.
- Dĩ nhiên rồi! - Bà ngoại đáp với một sự tự
tin tuyệt đối, mặc dù đã nhận ra Elsa biết thừa bà nói dối.
- Bà hứa đi. - Con bé nằn nì.
Bà bèn nghiêng người tới trước và thì thào
vào tai Elsa bằng mật ngữ của hai bà cháu:
- Bà hứa, hiệp sĩ đáng yêu của bà. Bà hứa
là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Bởi vì bà luôn nói như thế. Mọi chuyện rồi
sẽ ổn. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
- Nhưng bà vẫn nghĩ Người Nhện sẽ hạ đo ván
cậu Harry đó. - Bà ngoại nhoẻn cười và nói thêm.
Elsa rốt cuộc cũng mỉm cười đáp lại.
Hai người ăn thêm bánh quế và tiếp tục chơi
cờ tỉ phú. Mọi ưu phiền lại tan biến.
Mặt trời đã lặn. Elsa nằm sát bên cạnh bà
ngoại trên chiếc giường hẹp của bệnh viện. Khi họ chỉ mới nhắm mắt, những con
vân thú đã xuất hiện để đưa hai bà cháu cùng nhau đi tới Miamas.
Và tại một tòa căn hộ cho thuê ở bên kia
thành phố, mọi người choàng tỉnh khi con chó trong căn hộ ở tầng một đột ngột cất
tiếng tru. Âm thanh đó lớn và buồn thảm hơn tiếng kêu của bất kỳ con vật nào.
Như thể nó đang cất tiếng với nỗi buồn và sự thống thiết của mười ngàn đời cổ
tích. Nó tru lên hàng giờ liền trong đêm tối, cho đến khi bình minh ló dạng.
Khi ánh nắng ban mai len lỏi vào phòng bệnh,
Elsa tỉnh dậy trong vòng tay của bà ngoại. Nhưng bà đã ở lại Miamas.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét