Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 26

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi 

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018

26.

PIZZA

Ở Miamas, cũng như ở Thụy Điển, mọi người mừng Giáng sinh ngày 23 tháng Mười hai, bởi vì đó là khi những câu chuyện Giáng sinh được kể. Mọi câu chuyện đều được xem như báu vật tại Miamas, nhưng những câu chuyện Giáng sinh là một thứ thực sự đặc biệt. Một câu chuyện bình thường có thể hài hước hoặc buồn bã, gay cấn, đáng sợ hoặc cảm động, nhưng một câu chuyện Giáng sinh phải có tất cả những thứ đó. “Câu chuyện Giáng sinh phải được viết bằng tất cả khả năng của cháu”, bà ngoại từng nói như thế. Và kết thúc của chúng phải có hậu, Elsa đã quyết định như thế.
Bởi vì con bé không ngốc. Nó biết nếu đã có một con rồng ở đầu câu chuyện thì con rồng sẽ lại xuất hiện trước khi truyện kết thúc. Nó biết mọi thứ phải trở nên tăm tối hơn và kinh khủng hơn trước khi được giải quyết suôn sẻ ở phần kết. Bởi vì mọi câu chuyện hay ho nhất đều như thế.
Elsa biết mình sẽ phải chiến đấu, mặc dù đã chán chuyện đó. Tốt nhất là câu chuyện này phải kết thúc có hậu.
Nó phải như thế.
Con bé nhớ mùi pizza khi bước xuống cầu thang. Bà ngoại bảo ở Miamas có một luật lệ bắt buộc người ta phải ăn bánh pizza vào Giáng sinh. Bà ngoại hay bịa lung tung, dĩ nhiên rồi, nhưng Elsa chấp nhận chuyện này vì nó thích pizza, và các món ăn Giáng sinh không thích hợp cho lắm đối với người ăn chay.
Món pizza còn có một tác dụng bổ trợ nữa là mùi của nó lan xuống cầu thang làm bà Britt-Marie nổi điên. Bởi vì bà ta treo mấy món đồ trang trí Giáng sinh trước cửa căn hộ để chào đón hai người con của ông Kent đến nhà chơi trong dịp Giáng sinh, và bà ta muốn “làm cho cầu thang đẹp trong mắt mọi người!”. Để rồi suốt cả năm trời mấy món đồ đó ám mùi bánh pizza, điều đó làm bà ta nổi đóa và gọi bà ngoại của Elsa là “thiếu văn minh”.
“Con mụ già đó là ai mà dám nói bà thiếu văn minh cơ chứ?! Không ai văn minh hơn bà đâu nhé!”. Năm nào bà ngoại Elsa cũng sẽ nói như thế trước khi lẻn xuống tầng dưới, theo đúng như truyền thống, để treo những mẩu pizza calzone lên tất cả các món đồ trang trí Giáng sinh của bà Britt-Marie. Và khi bà Britt-Marie xuất hiện tại căn hộ của mẹ và dượng George vào sáng hôm sau trong một tâm trạng xấu đến mức bà ta nhắc lại mọi thứ hai lần, bà ngoại tự vệ bằng cách nói rằng chúng là những “món pizza trang trí Giáng sinh”, và bà chỉ muốn “làm cho mọi thứ đẹp trong mắt mọi người!”. Có lần bà ngoại của Elsa đã bỏ nguyên một cái pizza calzone vào trong nhà bà Britt-Marie qua khe nhận thư báo, khiến cho sáng hôm Giáng sinh bà ta giận dữ đến mức quên cả mặc chiếc áo vest in hoa của mình.
Không ai có thể giải thích nổi làm thế nào người ta nhét được cả một cái bánh pizza calzone vào trong hộp thư của nhà người khác.

Trên cầu thang, Elsa hít một hơi thật sâu và có kiểm soát, vì mẹ luôn bảo nó làm như thế mỗi khi nó nổi giận. Mẹ làm những chuyện mà bà ngoại không bao giờ làm. Chẳng hạn như bảo Elsa mời bà Britt-Marie và ông Kent tham dự buổi tiệc mừng Giáng sinh cùng với tất cả những người hàng xóm khác. Bà ngoại sẽ không đời nào làm chuyện đó. “Bước qua xác tôi đây này!”. Bà sẽ gào lên như thế nếu mẹ đề nghị. Giờ thì bà ngoại không thể làm như thế được nữa rồi, Elsa thầm nghĩ, nhưng đó là vấn đề nguyên tắc. Đó là điều mà bà ngoại vẫn sẽ nói nếu bà có mặt.
Nhưng Elsa không thể từ chối lời đề nghị của mẹ, vì sau khi nghe nó mè nheo, mẹ đã đồng ý để con linh sói trốn trong căn hộ của bà ngoại trong dịp lễ Giáng sinh. Cho dù mẹ thở dài và bảo Elsa chỉ “nói quá” khi quả quyết rằng ông Kent đang rắp tâm giết chết con thú.
Mặt khác, Elsa rất mừng khi linh sói lập tức không thích dượng George. Không phải vì con bé cảm thấy mọi người nên ghét dượng, mà bởi vì chưa từng có ai làm điều đó, nên một chút thay đổi cũng hay.
Hai mẹ con thằng bé bị bệnh sẽ dọn vào căn hộ của bà ngoại. Elsa biết chuyện vì nó đã chơi trốn tìm với thằng bé suốt cả buổi chiều trong lúc mẹ nó, dượng George, ông Alf, ông Lennart, bà Maud và mẹ thằng bé ngồi bàn chuyện bí mật trong bếp. Dĩ nhiên là họ phủ nhận, nhưng Elsa biết những cuộc thảo luận bí mật nghe giống như thế nào. Bạn biết điều đó khi sắp tám tuổi. Con bé không thích việc mẹ giữ bí mật với nó. Khi bạn biết ai đó đang giữ bí mật với mình, bạn cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, và chẳng ai thích cảm thấy mình ngu ngốc cả. Người khác thì không nói, chứ còn mẹ nó, lẽ ra mẹ phải biết điều đó.
Elsa biết mọi người cho rằng căn hộ của bà ngoại là một nơi dễ bảo vệ hơn nếu Sam mò đến đây. Con bé biết hắn sớm muộn gì cũng sẽ đến, và mẹ sẽ tập hợp đội quân của bà ngoại ở tầng trên cùng của chung cư. Elsa đang ở trong căn hộ của ông Lennart và bà Maud khi mẹ nó bảo bà Maud “gói ghém những thứ thiết yếu” với giọng điệu cố tỏ ra không có gì nghiêm trọng. Sau đó, khi thấy bà Maud và linh sói nhét tất cả các hộp bánh giấc mơ tìm được vào những cái túi lớn, mẹ Elsa đã thở dài thườn thượt và nói: “Cô ơi, cháu đã nói chỉ những thứ thiết yếu thôi mà!”. Đáp lại, bà Maud nhìn mẹ Elsa với ánh mắt bối rối và nói: “Bánh cookie là một thứ thiết yếu”.
Linh sói gầm gừ một cách sung sướng với câu nói đó, rồi nhìn mẹ của Elsa như thể nó thất vọng nhiều hơn là giận dữ, trước khi công khai đẩy thêm một hộp bánh sôcôla đậu phộng vào trong túi. Sau đó họ đã mang tất cả lên căn hộ của bà ngoại, và dượng George mời mọi người uống glögg. Linh sói uống nhiều nhất. Lúc này thì tất cả người lớn đang ngồi trong bếp nhà mẹ, bàn chuyện bí mật.
Mặc dù cửa nhà bà Britt-Marie treo đầy đồ trang trí Giáng sinh, không có người nào ra mở khi Elsa bấm chuông. Con bé tìm thấy bà ta ở dưới tầng trệt, ngay chỗ cửa ra vào của chung cư. Bà Britt-Marie đang chắp tay trước bụng, chán chường nhìn cái xe đẩy vẫn đang bị khóa vào lan can cầu thang. Bà ta đang mặc cái áo vest in hoa cùng với chiếc ghim cài áo. Trên tường có một thông báo mới.
Thông báo đầu tiên cấm mọi người để xe đẩy tại đây. Nó đã bị một người nào đó gỡ xuống. Và giờ thì ai đó đã gắn một thông báo mới lên tường. Chiếc xe đẩy vẫn nằm đó. Nhưng nó không thực sự là một thông báo, Elsa nhận ra điều đó khi tiến lại gần. Đó là một ô chữ.
Bà Britt-Marie giật nảy người khi trông thấy con bé.
- Chắc cháu thấy chuyện này hay ho lắm, - bà ta lên tiếng, - cháu và người nhà cháu. Biến mọi người trong tòa nhà này thành một lũ ngu. Nhưng ta sẽ truy tận gốc chuyện này và tìm ra người chịu trách nhiệm. Cháu có thể chắc chắn về điều đó. Rõ ràng việc để xe đẩy ở cầu thang và dán thông báo linh tinh trên tường làm tăng nguy cơ hỏa hoạn! Giấy là vật liệu dễ bắt lửa!
Bà ta phủi một hạt bụi vô hình trên cái ghim cài áo.
- Ta không ngu đâu. Hoàn toàn không. Ta biết mọi người bàn tính sau lưng ta trong cái chung cư này, ta biết hết đấy!
Elsa không rõ chuyện gì đang xảy ra trong đầu mình vào lúc ấy, nhưng đó hẳn phải là sự kết hợp của hai chữ “không ngu” và “sau lưng ta”, có lẽ vậy. Một thứ gì đó rất đáng ghét, chua chát và khó ngửi dâng lên trong cổ họng Elsa, và phải mất một lúc lâu, trong sự kinh tởm, nó mới thừa nhận với bản thân rằng đó là sự cảm thông.
Chẳng ai thích cảm thấy mình ngu ngốc cả.
Thế nên Elsa không nói gì về việc có lẽ bà Britt-Marie nên cố gắng đừng làm một người xấu tính nữa, nếu bà ta muốn người khác nói chuyện với mình nhiều hơn. Con bé thậm chí không nhắc đến chuyện tòa nhà chưa được chuyển đổi thành một chung cư thực sự. Nó chỉ nuốt vào trong tất cả sự kiêu hãnh của mình và lí nhí nói:
- Mẹ và dượng George muốn mời bà và ông Kent ăn tiệc mừng Giáng sinh vào ngày mai. Mọi người trong tòa nhà sẽ có mặt ở đó.
Ánh mắt của bà Britt-Marie nao núng trong đúng một giây. Elsa chợt nhớ đến vẻ mặt của bà trước đó ít lâu, vẻ mặt nhân từ khi bà tỏ ra không muốn ông Kent đánh bả con linh sói, nhưng rồi bà gạt phăng nó đi.
- Nào, nào, ta không thể nhận lời được, bởi vì ông Kent đang ở văn phòng, vì một số người trong tòa nhà này còn có công việc phải làm. Cháu có thể nói với mẹ cháu như thế. Không phải ai cũng được nghỉ suốt cả kỳ Giáng sinh. Con cái của ông Kent sẽ đến vào ngày mai, và chúng không muốn đi loanh quanh tham dự tiệc tùng nhà người khác, chúng thích ở nhà với ông Kent và ta thôi, chúng ta sẽ ăn một số món ăn truyền thống Giáng sinh, như một gia đình văn minh. Đúng vậy. Cháu có thể chuyển lời nhắn này cho mẹ cháu!
Bà Britt-Marie đùng đùng bỏ đi. Elsa đứng nguyên tại chỗ, lắc đầu hồi lâu, rồi đưa mắt nhìn ô chữ phía trên cái xe đẩy. Con bé không biết ai đã gắn nó lên đó, nhưng ước gì chính mình đã nghĩ ra chuyện đó, vì rõ ràng nó đang làm cho bà Britt-Marie nổi điên.
Elsa quay trở lên cầu thang và gõ cửa nhà người phụ nữ mặc váy đen.
- Gia đình cháu sẽ tổ chức bữa tiệc Giáng sinh vào ngày mai. Mời cô đến dự ạ. - Elsa nói. - Có lẽ sẽ rất vui, vì bà Britt-Marie và ông Kent không tham dự.
Người phụ nữ cứng người.
- Tôi... tôi không giỏi gặp gỡ người khác.
- Cháu biết. Nhưng hình như cô cũng không giỏi ở một mình.
Người phụ nữ nhìn con bé hồi lâu, bàn tay chậm rãi luồn vào mái tóc. Elsa nhìn lại với ánh mắt cương quyết.
- Tôi... có lẽ tôi sẽ tham dự. Một... một lúc thôi.
- Chúng ta có thể mua pizza! Nếu cô không thích... cô biết đấy... nếu cô không thích các món ăn Giáng sinh. - Elsa nói với giọng khấp khởi.
Người phụ nữ mỉm cười. Elsa cười đáp lại.
Ông Alf bước ra khỏi căn hộ của bà ngoại ngay lúc Elsa đang đi lên. Thằng bé bị bệnh vui vẻ nhảy nhót bên cạnh ông ta. Trong tay ông Alf là một cái thùng đồ nghề rất lớn. Thấy Elsa, ông vội tìm cách giấu nó đi.
- Ông đang làm gì thế ạ? - Elsa hỏi.
- Có gì đâu. - Ông lảng tránh.
Thằng bé nhún nhảy đi vào trong căn hộ của mẹ Elsa và tiến thẳng đến chỗ một bát tô to đựng đầy sôcôla ông già Noel. Ông Alf tìm cách lách qua chỗ Elsa, nhưng con bé đã ngăn lại.
- Cái gì đây ạ? - Elsa hỏi, tay chỉ vào thùng đồ nghề.
- Có gì đâu! - Ông lặp lại và cố giấu cái thùng ra sau lưng.
Từ ông toát ra mùi mạt cưa rất rõ, Elsa ghi nhận.
- Không có gì thì thôi vậy! - Nó phụng phịu đáp.
Con bé cố không cảm thấy ngu ngốc. Nhưng nó không được thành công cho lắm.
Elsa nhìn thằng bé bị bệnh. Thằng bé trông thật hạnh phúc, kiểu hạnh phúc chỉ gặp ở những đứa trẻ sắp lên bảy khi đứng trước một bát tô to tướng đựng đầy sôcôla ông già Noel. Con bé tự hỏi liệu thằng bé có đang ngóng đợi ông già Noel bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng sôcôla hay không. Hiển nhiên là Elsa không tin vào sự tồn tại của ông già Noel, nhưng nó rất ủng hộ những người tin vào điều đó. Nó từng viết thư cho ông già Noel vào các dịp Giáng sinh. Không chỉ là những danh sách quà tặng mong muốn, mà là những lá thư hoàn chỉnh. Trong thư, nó viết về Giáng sinh thì ít, mà về chính trị thì nhiều. Bởi Elsa chủ yếu cảm thấy ông già Noel chưa tham gia đầy đủ vào các vấn đề xã hội, và tin rằng ông cần được cung cấp thông tin về chúng, giữa hàng núi những lời chúc tụng mà nó biết ông vẫn nhận từ bọn trẻ con hàng năm. Ai đó phải nhận trách nhiệm chứ. Có một năm nó xem được mẩu quảng cáo của Coca-Cola, và lá thư năm đó tập trung khá nhiều vào việc trách cứ ông già Noel đã trở thành một “công cụ để bán hàng”. Một năm khác, Elsa xem được một bộ phim tài liệu trên truyền hình về lao động trẻ em, rồi ngay sau đó là vài bộ phim hài lấy đề tài Giáng sinh của Mỹ. Bởi vì nó không chắc định nghĩa về “tiên” của ông già Noel giống như trong thần thoại Na Uy cổ hay trong bộ truyện Chúa Nhẫn của Tolkien, hay đơn giản được dùng để chỉ một người lùn, nên Elsa yêu cầu ông gửi cho nó một định nghĩa chính xác.
Ông già Noel không hồi âm, nên Elsa gửi một lá thư khác, rất dài và đầy lời lẽ bực bội. Năm sau đó, con bé đã học được cách dùng Google, và biết nguyên nhân khiến cho ông già Noel không bao giờ hồi âm là bởi vì ông không tồn tại. Thế là nó không viết thư cho ông nữa. Ngay ngày hôm sau, nó đã thông báo với mẹ và bà ngoại rằng ông già Noel không có thật trên đời. Mẹ nó đã hoảng hốt đến nỗi bị sặc rượu, còn bà ngoại thì quay sang nó với bộ mặt giả vờ kinh hoàng và thốt lên: “Đừng có nói như thế chứ, Elsa! Cháu đang thách thức thực tế đấy!”
Mẹ không hề cười khi nghe câu đó, nhưng Elsa cười sằng sặc và làm bà ngoại cực kỳ hài lòng. Một ngày trước Giáng sinh, con bé đã nhận được một lá thư của ông già Noel, trong đó ông chỉnh nó vì đã “tỏ thái độ hỗn xược”, tiếp theo là cả một đoạn dài bắt đầu bằng “đồ ranh con láo toét”, ông bảo chỉ vì nó không tin vào ông già Noel nữa mà bầy tiên phụ việc năm đó đã không thể đạt được một thỏa thuận tập thể tương xứng với công trạng.
“Cháu biết bà là người viết lá thư này”, Elsa đã nói với bà ngoại như vậy.
“Sao cháu biết?” Bà ngoại hỏi lại với giọng giễu cợt.
“Bởi vì ngay cả ông già Noel cũng không lẩm cẩm đến nỗi viết sai chính tả chữ “thỏa thuận”.
Thế là bà ngoại xin lỗi con bé với giọng điệu ít giễu cợt hơn. Sau đó bà bảo Elsa chạy đi mua thuốc lá còn mình thì bấm giờ. Nhưng Elsa không ngu.
Đến đây thì bà ngoại bực bội lấy ra bộ đồ ông già Noel mới mua, và hai bà cháu đi tới bệnh viện nhi nơi bạn của bà ngoại làm việc. Bà đi loanh quanh ở đó cả ngày để kể chuyện cổ tích cho những đứa trẻ bị bệnh, còn Elsa lẽo đẽo theo sau để phát đồ chơi. Đó là Giáng sinh tuyệt vời nhất của Elsa. Bà ngoại đã hứa biến nó thành một truyền thống, nhưng đó là một truyền thống thất bại, vì họ chỉ làm được đúng một lần trước khi bà qua đời.

Elsa quan sát thằng bé bị bệnh, rồi liếc nhìn ông Alf. Khi thằng bé khuất dạng trong căn hộ, Elsa lẻn vào tiền sảnh của căn hộ, mở cái rương nằm ở đó, và lôi bộ đồ ông già Noel ra. Nó quay trở ra ngoài hành lang và ấn bộ trang phục vào tay ông Alf.
Ông Alf nhìn bộ đồ cải trang như thể nó đang cố chọc cười ông.
- Cái gì thế này?
- Ông thấy nó giống cái gì? - Elsa hỏi.
- Quên đi! - Ông gạt phắt và đẩy trả bộ đồ cho con bé.
- Ông quên đi thì có! - Elsa đáp và đẩy trả bộ trang phục cho ông.
- Bà ngoại cháu bảo là cháu không tin ông già Noel mà!
Elsa đảo mắt.
- Vâng, nhưng không phải mọi chuyện trên đời này đều là vì cháu, đúng không ạ?
Nói đoạn nó chỉ tay về phía trong căn hộ. Thằng bé bị bệnh đang ngồi xem tivi dưới sàn. Ông Alf nhìn thấy thằng bé và hậm hực vặc lại:
- Lão Lennart không làm ông già Noel được hay sao?
- Không được, bởi vì ông ấy không thể giữ bí mật với bà Maud. - Elsa đáp với giọng sốt ruột.
- Chuyện đó thì liên quan gì.
- Liên quan chứ, vì bà Maud không thể giữ bí mật với bất kỳ ai!
Ông Alf nheo mắt nhìn Elsa. Rồi ông miễn cưỡng lầm bầm bảo là con bé nói đúng. Bởi bà Maud không thể giữ nổi một bí mật cho dù nó được gắn keo vào lòng bàn tay của bà. Trước đó, lúc dượng George chơi trò giấu chìa khóa với Elsa và thằng bé bị bệnh, bà Maud đã vòng ra sau lưng họ và thì thầm nhắc đi nhắc lại: “Sao các cháu không thử tìm ở lọ hoa trên giá sách nhỉ?”. Khi mẹ của Elsa giải thích với bà rằng mục đích của trò chơi là phải tự mình tìm ra nơi giấu chìa khóa, bà tỏ ra chán nản và đáp: “Tại bọn trẻ trông cứ buồn rười rượi vì tìm không ra, nên cô không nỡ lòng nào để chúng thất vọng”.
- Bởi thế nên ông phải làm ông già Noel. - Elsa chốt lại.
- Thế còn George? - Ông Alf cố vớt vát.
- Dượng ấy cao quá. Chưa kể dượng sẽ mặc cái quần short chạy bộ ra ngoài bộ đồ cải trang, và làm lộ tẩy mọi chuyện.
Khuôn mặt ông Alf cho thấy chuyện đó chẳng thành vấn đề. Ông hậm hực bước vào trong tiền sảnh căn hộ và ngó nghiêng xem trong rương có còn lựa chọn nào tốt hơn hay không. Nhưng những thứ duy nhất mà ông thấy là mấy tấm vải trải giường, cùng với bộ đồ Người Nhện của Elsa.
- Cái gì đây? - Ông Alf hỏi, tay chọc chọc bộ đồ.
- Đồ hóa trang làm Người Nhện của cháu. - Elsa làu bàu đáp và tìm cách đóng nắp rương.
- Cháu định mặc nó lúc nào? - Ông Alf thắc mắc, như thể trên đời có một ngày kỷ niệm Người Nhện.
- Lẽ ra cháu sẽ phải mặc nó vào ngày đi học lại. Chúng cháu có một bài tập ở lớp.
Elsa đóng sầm cái rương lại. Ông Alf đứng đó với bộ đồ ông già Noel trong tay, khuôn mặt giả vờ không quan tâm. Con bé rên rỉ:
- Nếu ông nhất định muốn biết thì cháu sẽ không mặc bộ đồ Người Nhện, vì bọn con gái không được phép đóng vai Người Nhện. Nhưng cháu không bận tâm chuyện đó vì cháu không có hơi sức đâu để đánh nhau với mọi người suốt ngày.
Ông Alf đã bắt đầu đi xuống cầu thang. Elsa nuốt nước mắt vào trong để ông không nghe thấy. Nhưng có lẽ ông vẫn nghe thấy. Bởi vì ông đã dừng lại ngay cạnh góc lan can, tay siết chặt bộ đồ ông già Noel, miệng thở dài. Ông lẩm nhẩm gì đó mà con bé không nghe được.
- Gì thế ạ?
Ông thở dài cái nữa.
- Ta đang nói là bà ngoại cháu sẽ muốn cháu mặc bất cứ thứ gì cháu thích. - Ông đáp mà không quay đầu lại.
Elsa đút tay vào túi quần, mắt nhìn xuống sàn.
- Đám bạn học của cháu ở trường nói là con gái không thể làm Người Nhện...
Ông Alf lê bước xuống hai bậc cầu thang, rồi dừng lại, và ngẩng lên nhìn Elsa.
- Cháu không nghĩ là đã có rất nhiều thằng con hoang nói điều đó với bà ngoại cháu à?
Elsa ngó ông.
- Bà cháu từng làm Người Nhện sao?
- Không.
- Thế ông đang nói chuyện gì vậy?
- Bà ấy đã làm bác sĩ.
- Bọn họ bảo bà ngoại không được làm bác sĩ sao? Chỉ vì bà là con gái á?
Ông Alf sắp xếp lại thứ gì đó trong thùng đồ nghề, rồi nhét bộ đồ ông già Noel vào trong đó.
- Chủ yếu bọn chúng bảo bà ấy không được làm hàng đống thứ, vì nhiều lí do khác nhau. Nhưng bà ấy vẫn làm điều mình muốn. Vài năm sau khi bà ấy ra đời, người ta vẫn còn nói với đám con gái rằng chúng không được tham gia những cuộc bầu cử chết tiệt, nhưng giờ thì bọn con gái đi bầu thoải mái đấy thôi. Đó là cách đáp trả bọn con hoang luôn mồm bảo cháu những gì được làm hay không được làm. Cháu cứ làm điều cháu thích, xem chúng nó làm gì được cháu.
Elsa nhìn xuống đôi giày của mình, ông Alf nhìn thùng đồ nghề của ông. Sau đó con bé đi vào trong nhà, lấy hai cái sôcôla hình ông già Noel, ăn một cái, và bước ra ngoài tung cái còn lại cho ông Alf. Ông bắt lấy bằng bàn tay rảnh rỗi, và khẽ nhún vai.
- Ta nghĩ bà ngoại cháu sẽ muốn cháu mặc bất cứ thứ quái quỷ nào mà cháu thích.
Nói đến đó, ông quày quả đi xuống cầu thang. Điệu nhạc opera của Ý vang lên khi ông mở cửa căn hộ của mình và đóng lại sau lưng. Elsa quay trở vào trong nhà, vớ lấy cái bát tô đựng sôcôla hình ông già Noel. Rồi nó nắm tay thằng bé và gọi linh sói. Cả ba đứa băng qua hành lang sang nhà bà ngoại, ở đó chúng rúc vào trong cái tủ áo đã thôi phình to ra sau cái chết của bà. Có mùi mạt cưa trong đó. Trên thực tế, cái tủ áo đã to ra một cách thần kỳ, đáp ứng khoảng không gian mà hai đứa trẻ và một con linh sói cần đến.
Thằng bé bị bệnh nhắm hờ mắt, và Elsa đưa nó tới xứ Mơ-màng-ngủ. Chúng bay qua sáu vương quốc. Khi chúng sà xuống Mimovas, thằng bé nhận ra mình đang ở đâu. Nó nhảy xuống từ trên lưng vân thú và bắt đầu chạy. Lúc thằng bé gần đến cổng thành, tiếng nhạc của Mimovas quấn lấy nó, và thằng bé bắt đầu nhảy múa. Nó nhảy rất đẹp. Và Elsa cũng nhảy múa cùng với nó.
Khi một thằng bé nhảy múa đẹp đến thế thì việc nó không biết nói cũng không còn nghiêm trọng lắm.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét