Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 10

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018

10.

CỒN

Tiếng răng rắc vang lên khắp cầu thang khi cảnh sát luồn xà beng vào khung cửa.
Elsa quan sát họ qua lỗ nhòm ở cửa căn hộ của Quái vật. Thật ra hai chân con bé không chạm sàn, vì linh sói đã ngồi xuống tấm thảm chùi chân, khiến cho Elsa bị kẹp giữa phần thân sau đồ sộ của con vật và mặt trong của cánh cửa. Con thú tỏ ra cực kỳ bực bội. Không đáng sợ mà chỉ bực bội thôi. Giống như khi người ta thấy có một con bọ trong chai nước chanh của mình.
Hóa ra Elsa sợ các cảnh sát ở bên kia cánh cửa hơn là hai kẻ đang ở trong tiền sảnh cùng với nó. Nghe thì có vẻ không được hợp lí cho lắm, nhưng nó quyết định tin tưởng ở bạn bè của bà ngoại nhiều hơn là những người thuộc phe bà Britt-Marie. Elsa thận trọng quay người lại cho đến khi đối mặt với linh sói, rồi thì thào bằng mật ngữ:
- Bây giờ cậu tuyệt đối không được sủa, làm ơn đi nhé. Nếu không bọn họ sẽ giết cậu đấy!
Con linh sói tỏ ra không hoàn toàn tin rằng mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu như con bé mở cửa, thả nó ra giữa đám cảnh sát rồi thủng thẳng quay đi. Nó dịch thân mình ra một chút, để cho chân Elsa có thể chạm đất, và giữ im lặng, mặc dù tỏ ra là vì con bé nhiều hơn là vì bản thân nó.
Phía ngoài hành lang, cảnh sát đã sắp cạy bung cánh cửa. Elsa nghe thấy tiếng họ hò hét bảo nhau chuẩn bị sẵn sàng.
Elsa quan sát tiền sảnh và phòng khách. Căn hộ khá nhỏ nhưng ngăn nắp chưa từng thấy. Gần như không có đồ đạc gì, những món đồ hiện diện được xếp gọn ghẽ như thể chỉ cần một hạt bụi vương trên mình chúng sẽ mổ bụng tự sát ngay. Elsa biết vì con bé từng trải qua một giai đoạn samurai khoảng một năm về trước.
Quái vật biến vào trong phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên trước khi ông ta quay trở ra. Ông ta lau tay kỹ lưỡng vào một chiếc khăn bông màu trắng, rồi gấp nó lại và bỏ vào giỏ đồ cần giặt, ông ta phải khom người để chui lọt qua cửa phòng. Elsa cảm thấy mình giống như Odysseus trong hang của Polyphemus, do nó vừa mới đọc về Odysseus trước đó chưa lâu. Ngoại trừ việc tên khổng lồ một mắt có lẽ sẽ không rửa tay kỹ lưỡng như Quái vật, và Elsa cũng không cao ngạo như Odysseus. Nhưng những thứ còn lại thì giống.
Quái vật nhìn con bé. Ông ta không tỏ ra giận dữ. Thật ra thì ông ta hoang mang, gần như sợ sệt. Có lẽ điều đó làm cho Elsa có đủ dũng khí để hỏi ngay:
- Tại sao bà ngoại tôi gửi thư cho ông?
Elsa nói bằng ngôn ngữ bình thường, vì không hiểu sao con bé không muốn nói chuyện với Quái vật bằng mật ngữ. Lông mày của Quái vật lẫn vào máu tóc nên không thể xác định được nét mặt của ông ta phía sau hàng lông mày, bộ râu và vết sẹo. Ông ta không đi giày, nhưng mang cái bọc giày màu xanh mà người ta vẫn thấy ở bệnh viện. Đôi giày của Quái vật được đặt ngay ngắn ở phía bên trong cửa, thẳng hàng với tấm thảm chùi chân, ông ta đưa cho Elsa hai cái bọc giày bằng nylon xanh, nhưng rụt tay lại ngay khi con bé cầm lấy chúng, làm như sợ bị đụng chạm vào tay mình. Elsa cúi xuống trùm chúng qua đôi giày lấm bùn của mình. Con bé nhận thấy mình đã hơi bước ra khỏi tấm thảm và để lại hai nửa dấu chân trên mặt sàn gỗ.
Quái vật cúi xuống với một sự linh hoạt đáng kinh ngạc, và bắt đầu lau sàn bằng một cái khăn bông sạch màu trắng. Sau khi làm xong, ông ta xịt vào khu vực đó một chút thứ chất tẩy rửa khiến mắt Elsa cay cay và lau lại bằng một chiếc khăn trắng khác, ông ta đứng lên và bỏ mấy cái khăn vào trong giỏ đựng đồ cần giặt, trước khi đặt bình xịt vào đúng chỗ cũ trên kệ.
Tiếp đó, ông ta quan sát con linh sói hồi lâu với một ánh mắt lo ngại. Nó nằm chéo người ở tiền sảnh, thân mình gần như choán hết mặt sàn. Quái vật trông như sắp lên cơn hen suyễn đến nơi. Ông ta biến vào trong phòng tắm trước khi quay trở ra và bắt đầu xếp một cách cẩn thận những chiếc khăn bông thành một vòng kín xung quanh con linh sói, nhất quyết không chạm vào bất cứ bộ phận nào của con thú. Rồi ông ta quay trở vào phòng tắm và kỳ cọ hai bàn tay dưới vòi nước chảy, mạnh đến mức làm cho cái chậu hứng rung lên.
Lúc quay trở ra, Quái vật cầm theo một lọ gel cồn sát khuẩn. Elsa nhận ra nó ngay, vì con bé phải xoa thứ đó vào tay mỗi khi đi thăm bà ngoại tại bệnh viện. Nó lén nhòm qua bên dưới cánh tay của Quái vật để quan sát phòng tắm khi ông ta chìa tay ra. Trong đó chắc phải có nhiều lọ gel cồn sát khuẩn hơn cả số lượng được trang bị tại bệnh viện của mẹ.
Quái vật trông có vẻ rất bực bội. Ông ta để cái lọ xuống và chà gel lên các ngón tay như thể chúng bị bao phủ bởi một lớp da mà ông ta đang cố loại bỏ. Sau đó Quái vật giơ hai bàn tay to như cái quạt lên và gật đầu với Elsa.
Elsa cũng chìa ra hai lòng bàn tay to bằng trái banh tennis. Quái vật đổ gel sát khuẩn lên đó, cố hết sức để không tỏ ra kinh tởm. Con bé nhanh chóng xoa gel cồn trên tay và chùi phần còn dư vào ống quần. Quái vật trông như thể sắp cuộn mình trong chăn và gào khóc. Để bù lại, ông ta đổ thêm gel lên tay mình và chà xát, chà xát, chà xát. Rồi Quái vật nhận thấy Elsa đã đụng phải đôi giày của ông ta, làm chúng không còn nằm ngay ngắn, ông ta cúi xuống và chỉnh lại đôi giày. Sau đó ông ta lại xoa thêm gel.
Elsa nghiêng đầu quan sát ông ta.
- Ông bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế à? - Elsa hỏi.
Quái vật không trả lời. Ông ta cứ tiếp tục chà xát hai tay vào nhau như thể đang muốn làm ra lửa.
- Tôi đã đọc về nó trên Wikipedia.
Bộ ngực Quái vật phập phồng theo những hơi thở bực dọc. Ông ta biến vào trong phòng tắm. Elsa lại nghe thấy tiếng nước chảy.
- Bố tôi cũng hơi bị như thế! - Elsa nói với theo ông ta, rồi nhanh chóng thêm vào. - Nhưng trời ạ, không đến mức như ông. Ông đúng là bị chập mạch rồi!
Chỉ sau đó con bé mới nhận ra câu nói của mình giống như một lời sỉ nhục. Nó hoàn toàn không có ý đó. Nó chỉ không muốn so sánh thứ rối loạn ám ảnh đầy nghiệp dư của bố với kiểu rối loạn ám ảnh rõ chuyên nghiệp của ông ta.
Quái vật quay lại và thấy linh sói đang nhấm nhấm cái ba lô của Elsa, chắc con thú cho rằng trong đó vẫn còn sôcôla Daim. Quái vật trông như thể đang cố đi đến một nơi vui vẻ hơn trong đầu. Cả ba đứng đó, một linh sói, một đứa bé, và một quái vật bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ ngăn nắp, thứ không phù hợp một chút nào với sự hiện diện của linh sói và bọn trẻ con.
Ở bên kia cánh cửa, cảnh sát và nhân viên kiểm soát động vật vừa mới phá cửa vào trong căn hộ của con chó nguy hiểm, chỉ để nhận ra rằng con chó nguy hiểm đó đã biến mất.
Elsa đưa mắt quan sát linh sói. Rồi nó nhìn quái vật.
- Làm sao ông có chìa khóa của... căn hộ... đó? - Con bé hỏi.
Quái vật dường như thở nặng nhọc hơn.
- Lá thư. Của bà ngoại cháu. Trong phong bì. - Cuối cùng ông ta đáp với giọng trầm trầm.
Elsa nghiêng đầu sang phía bên kia.
- Bà ngoại có viết là ông phải chăm sóc nó sao?
Quái vật miễn cưỡng gật đầu.
- Viết: “bảo vệ lâu đài”.
Elsa gật đầu. Ánh mắt họ giao nhau trong thoáng chốc. Vẻ mặt của Quái vật nom giống như khi bạn thầm ước những người khác quay về nhà để làm bẩn tiền sảnh nhà họ. Elsa nhìn linh sói.
- Tại sao nó tru suốt đêm?
Con linh sói tỏ ra không tán thành việc người ta dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít để chỉ mình. Đó là nếu nó được tính là một nhân vật ở ngôi thứ ba, nó không chắc lắm về quy tắc ngữ pháp trong trường hợp này. Quái vật đã bắt đầu thấy mệt mỏi với các câu trả lời.
- Đau buồn. - Ông ta hạ giọng đáp và đưa mắt nhìn linh sói, xoa hai bàn tay vào nhau mặc dù chỗ gel đã khô hết từ lâu.
- Đau buồn chuyện gì? - Elsa hỏi.
Ánh mắt Quái vật tập trung vào hai lòng bàn tay của mình.
- Chuyện bà ngoại cháu.
Elsa nhìn linh sói. Con thú nhìn đáp lại với đôi mắt đen buồn bã. Sau này, khi nghĩ lại, Elsa tin rằng đây chính là lúc mình bắt đầu thấy quý mến linh sói. Con bé lại nhìn sang phía Quái vật.
- Tại sao bà ngoại tôi lại gửi thư cho ông?
Quái vật xoa tay mạnh hơn.
- Bạn cũ. - Ông ta lẩm bẩm sau nùi râu đen nhánh.
- Trong thư viết gì?
- Chỉ là xin lỗi. Chỉ là xin lỗi thôi... - Quái vật đáp và càng mất hút nhiều hơn vào trong lớp lông tóc.
- Tại sao bà ngoại tôi lại xin lỗi ông?
Elsa bắt đầu cảm thấy mình bị gạt ra rìa câu chuyện này, mà nó thì lại rất ghét bị gạt ra rìa.
- Không phải chuyện của cháu. - Quái vật đáp khẽ.
- Đó là bà ngoại của TÔI! - Elsa dồn ép.
- Lời xin lỗi dành cho tôi.
Elsa co hai nắm tay lại.
- Chuẩn. - Cuối cùng con bé thừa nhận.
Quái vật không ngước mặt lên. Ông ta cứ thế quay người đi vào phòng tắm lần nữa. Lại có tiếng nước chảy. Lại thoa gel cồn. Lại chà xát. Linh sói lúc này đã sục hẳn mõm vào trong ba lô của Elsa. Nó gầm gừ thất vọng khi phát hiện ra trong ba lô chẳng có miếng sôcôla nào.
Elsa nheo mắt nhìn Quái vật và nói với giọng truy vấn gay gắt hơn:
- Khi tôi đưa cho ông lá thư, ông đã nói bằng mật ngữ của chúng tôi! Ông đã nói “con bé ngu ngốc”! Có phải bà ngoại đã dạy cho ông mật ngữ của chúng tôi không?
Lúc này Quái vật mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt ông ta mở to đầy ngạc nhiên. Elsa nhìn ông ta trừng trừng, miệng há ra.
- Không phải bà ấy dạy tôi. Tôi... dạy bà ấy. - Quái vật hạ giọng và trả lời bằng mật ngữ.
Giờ thì Elsa bắt đầu thấy khó thở.
- Ông... ông là...
Đúng lúc đó nó nghe thấy tiếng cảnh sát đóng cửa căn hộ của linh sói lại và bước ra ngoài, trong sự phản đối gay gắt của bà Britt-Marie. Elsa nhìn thẳng vào đôi mắt của Quái vật.
- Ông là... cậu bé người sói.
Thế rồi, sau khi hít thở một hơi, nó thì thào bằng mật ngữ.
- Ông là Tim Sói.
Quái vật buồn bã gật đầu.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét