Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 13

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018

13.

RƯỢU

Chuyện này hơi khó giải thích, nhưng một số chi tiết trong những câu chuyện cổ tích của bà ngoại cũng khó giải thích như vậy. Trước hết, bạn phải hiểu là không có sinh vật nào của xứ Mơ-màng-ngủ buồn hơn thiên thần biển, và chỉ khi Elsa nhớ tới câu chuyện này thì cuộc truy lùng báu vật của bà ngoại mới bắt đầu có ý nghĩa.
Sinh nhật của Elsa cực kỳ quan trọng đối với bà ngoại. Có lẽ là do nó rơi vào hôm sau của ngày Giáng sinh. Mà Giáng sinh thì quá quan trọng đối với mọi người, nên không có đứa trẻ nào ra đời một ngày sau Giáng sinh nhận được sự quan tâm ngang bằng với một đứa sinh vào tháng Tám hoặc tháng Tư. Bởi vậy nên bà ngoại có xu hướng bù đắp cho chuyện đó hơi quá tay.
Mẹ đã cấm bà mở những bữa tiệc bất ngờ, sau cái lần bà đốt pháo hoa trong một nhà hàng thức ăn nhanh khiến lửa bén vào một cô gái mười bảy tuổi đóng giả làm hề để “mua vui cho bọn trẻ”, chị ấy tức cười lắm mà, Elsa đã nói như vậy để bênh bà ngoại. Ngày hôm đó, con bé đã học được một số câu văng tục rất hay ho.
Chuyện là ở Miamas, thay vì được nhận quà vào ngày sinh nhật của mình, người ta tặng quà cho người khác. Họ tặng món đồ trong nhà mà họ rất quý cho một người mà họ còn quý hơn. Đó là lí do mọi người ở Miamas trông ngóng đến sinh nhật của những người khác, và cũng là nguồn gốc của câu nói: “Ta nhận được gì từ một người có tất cả?” Khi các tiểu tiên thả câu chuyện này vào thế giới thực, ai đó đã hiểu nhầm thông điệp thành “Ta TẶNG gì cho một người có tất cả?” Nhưng chuyện đó cũng không có gì bất ngờ. Chính những người lớn ngu ngốc ấy đã hiểu sai chữ “thông ngôn”, vốn mang một ý nghĩa khác hẳn. Tại Miamas, thông ngôn là một sinh vật mà ta có thể mô tả một cách đơn giản là sự kết hợp giữa con dê và bánh cookie sôcôla. Thông ngôn rất có năng khiếu về ngôn ngữ, đồng thời khi nướng lên ăn rất ngon. Ít nhất thì chúng cũng ngon cho đến khi Elsa bắt đầu ăn chay và bà ngoại không được phép nhắc đến chúng nữa.
Dù sao thì Elsa cũng đã chào đời vào một ngày sau lễ Giáng sinh gần tám năm về trước, đúng cái ngày mà các nhà khoa học ghi nhận bức xạ tia gamma của ngôi sao từ kia. Một sự kiện khác cũng xảy ra vào ngày này là vụ sóng thần ở Ấn Độ Dương. Elsa biết sóng thần là một con sóng cực lớn gây ra bởi một trận động đất. Nhưng là động đất ở ngoài biển. Thế nên nếu muốn tránh bị bắt bẻ thì đúng ra phải gọi nó là động biển. Và Elsa là một người bắt bẻ hơi nhiều.
Hai trăm ngàn người đã chết vào lúc Elsa chào đời. Có vài lần mẹ của Elsa tưởng con bé không nghe và nói với dượng George rằng mặc cảm tội lỗi vẫn còn khiến mẹ đau nhói mỗi khi nghĩ đến ngày đó như ngày hạnh phúc nhất đời mình.
Khi sắp sửa được sáu tuổi, lần đầu tiên Elsa đọc về sự kiện đó trên mạng. Vào sinh nhật thứ sáu của con bé, bà ngoại đã kể cho nó nghe câu chuyện của thiên thần biển. Để cho nó hiểu rằng không phải mọi quái vật đều là quái vật ngay từ đầu, và không phải quái vật nào nhìn cũng giống quái vật. Có một số quái vật giấu sự quái dị trong mình.
Điều cuối cùng mà bọn bóng tối làm trước khi Cuộc-chiến-tranh-bất-tận chấm dứt là phá tan tành Mibatalos, vương quốc nơi các chiến binh trưởng thành. Nhưng sự xuất hiện của Tim Sói và các linh sói đã làm cho cục diện đảo chiều. Khi bóng tối bỏ chạy khỏi xứ Mơ-màng-ngủ, chúng đã lao qua biển chung của sáu vương quốc với một sức mạnh cực lớn. Và ảnh hưởng của chúng trên mặt biển đã làm dấy lên những con sóng đáng sợ. Những con sóng dần dần nhập vào nhau tạo thành một ngọn sóng duy nhất, cao chưa từng thấy trong suốt mười ngàn đời cổ tích. Nó quay đầu lao về phía đất liền.
Con sóng có thể xóa sổ toàn bộ xứ Mơ-màng-ngủ. Nó lẽ ra đã ập vào đất liền và phá tan mọi lâu đài nhà cửa cùng những người sống trong đó, tàn bạo hơn bội phần so với sức công phá của mọi binh đoàn bóng tối trong tất cả các đời cổ tích.
Nhưng đúng lúc ấy một trăm thiên thần tuyết đã cứu năm vương quốc còn lại. Bởi lẽ, trong khi tất cả những người khác bỏ chạy khỏi con sóng, các thiên thần tuyết lại lao thẳng vào nó. Với đôi cánh dang rộng và sức mạnh của mọi huyền thoại trong tim, các thiên thần tuyết tạo thành một bức tường chống nước và ngăn con sóng lại. Ngay cả một con sóng được bọn bóng tối dựng lên cũng không thể vượt qua một trăm thiên thần tuyết sẵn sàng hy sinh tính mạng để cả thế giới cổ tích tiếp tục tồn tại.
Chỉ có một thiên thần tuyết duy nhất quay lưng lại với khối nước biển khổng lồ.
Cho dù bà ngoại bảo rằng những thiên thần tuyết kia chỉ là những kẻ gàn dở nồng nặc mùi rượu và gây ồn ào, bà không bao giờ tìm cách phủ nhận hành động anh hùng của họ vào cái ngày định mệnh đó. Bởi cái ngày mà Cuộc-chiến-tranh-bất-tận chấm dứt cũng là ngày hạnh phúc nhất đời đối với mọi cư dân của xứ Mơ-màng-ngủ, ngoại trừ thiên thần tuyết thứ một trăm kia.
Kể từ đó, thiên thân tuyết ấy trôi vật vờ dọc theo bờ biển, bị đè nặng bởi một lời nguyền ngăn cản nó rời khỏi nơi mà tất cả những gì nó yêu thương nhất đã vĩnh viễn ra đi. Nó lênh đênh ở đó lâu đến nỗi những người dân làng sống dọc theo bờ biển quên mất danh tính ban đầu mà gọi nó là “thiên thần biển”. Năm tháng trôi qua, thiên thần càng ngày càng chìm vào hố sâu đau buồn, cho đến khi trái tim nó tách làm đôi và cơ thể của nó rạn vỡ như một tấm gương bể nát. Khi bọn trẻ con trong làng chạy ra biển để rình xem nó, một giây trước chúng còn nhìn thấy một khuôn mặt đẹp đến nao lòng, giây tiếp theo những mảnh vỡ của khuôn mặt đã lật lại, biến thành một thứ khủng khiếp và dị dạng đến nỗi cả bọn hét toáng lên rồi chạy thục mạng về nhà.
Bởi vì không phải mọi quái vật đều là quái vật ngay từ đầu, có một số quái vật sinh ra từ sự đau buồn.
Theo một trong số những câu chuyện được kể nhiều nhất tại xứ Mơ-màng-ngủ, chính một đứa trẻ của Miamas đã thành công trong việc phá vỡ lời nguyền của thiên thần biển, giải thoát nó khỏi những ký ức đau buồn đã cầm tù nó trong nhiều năm.
Khi bà ngoại kể cho Elsa nghe câu chuyện đó lần đầu tiên vào sinh nhật lần thứ sáu của con bé, Elsa nhận ra mình không còn là một đứa trẻ nữa. Thế nên con bé tặng cho bà ngoại con sư tử bông xinh xắn của mình. Bởi vì Elsa không cần đến nó nữa, và con bé muốn nó bảo vệ bà ngoại thay vì mình. Đêm hôm đó, bà ngoại thì thầm vào tai Elsa rằng nếu hai bà cháu có khi nào rời xa nhau, nếu bà bị lạc, bà sẽ gửi con sư tử đến nói cho Elsa biết chỗ của bà.
Mất mấy ngày Elsa mới hiểu ra. Chỉ đến tối nay, khi bà Britt-Marie nhắc đến việc Renault bỗng dưng đậu trong gara mà không ai hay biết làm thế nào nó tới được đó, Elsa mới sực nhớ nơi bà ngoại đặt con sư tử canh gác.
Hộc găng tay của Renault. Đó là chỗ bà ngoại cất thuốc lá. Trong đời bà không có thứ gì cần một con sư tử canh gác hơn thuốc lá.
Thế là giờ đây Elsa ngồi trên ghế phụ lái của chiếc xe và hít thở thật sâu. Như thường lệ, cửa xe không khóa, vì bà ngoại chẳng bao giờ khóa cái gì, và trong xe vẫn còn mùi khói thuốc. Elsa biết cái mùi đó chẳng thơm tho gì, nhưng bởi vì nó là mùi khói thuốc lá của bà ngoại, nên nó vẫn hít hà hồi lâu.
- Cháu nhớ bà lắm. - Elsa thì thầm vào lưng ghế.
Rồi con bé mở hộc găng tay, gạt con sư tử qua một bên và lấy lá thư ra. Trên bì thư viết: “Nhờ hiệp sĩ quả cảm nhất Miamas chuyển lá thư này đến...” cùng với một cái tên và một dòng địa chỉ được ghi bằng nét chữ như gà bới của bà ngoại.
Elsa bước xuống xe và vuốt ve sau tai con linh sói.
- Cảm ơn cậu đã cảnh giới. Tôi hứa ngày mai sẽ đem kẹo cho cậu. - Elsa vừa nói vừa lôi từ trong túi ra thanh protein cuối cùng.
Linh sói xử thanh protein chỉ bằng một cú tợp, trước khi cụp tai, lững thững đi về phía cửa kho. Elsa quan sát nó, rồi hắng giọng và nói với theo:
- Từ trước đến giờ tôi chưa có người bạn nào ngoài bà ngoại đấy!
Linh sói dừng bước và quay đầu nhìn con bé. Rồi nó mỉm cười. Elsa chắc chắn điều đó, cho dù tất cả những người lớn to đầu trên thế giới này có khẳng định rằng linh sói không cười.

Một lát sau, Elsa rón rén trèo ngược trở lên cầu thang dẫn xuống tầng hầm, với lá thư của bà ngoại trong tay. Nó rối trí đến nỗi suýt nữa đâm sầm vào ông Alf.
Đứng ngay đầu cầu thang trong chiếc áo da cứng quèo, ông Alf có vẻ mặt cáu kỉnh như thường lệ. Elsa lúng túng không biết nói sao nữa.
- Khỉ gió! Cháu tính đi lên hay đi xuống? - Ông hỏi.
- Dạ... đi lên ạ. - Elsa đáp, mắt nhìn xuống dưới.
Ông Alf nép người vào tường, vẻ mặt sốt ruột. Con bé chạy vội qua chỗ ông ta. Nó nghe thấy tiếng ông loẹt quẹt đi xuống. Có vẻ như ông Alf đang rất mệt mỏi. Lúc nào ông ta cũng tỏ ra mệt mỏi, nhưng hôm nay hình như ông mệt hơn thường lệ. Elsa đoán chuyện này có liên quan với cái trọng tâm thấp mà bà ngoại hay nhắc đến.
Nó dừng chân, nín thở chờ đợi cho đến khi chắc chắn là ông Alf không đi vào trong kho mà bước sang gara. Thở phào nhẹ nhõm, nó tiếp tục đi lên.
Elsa ngồi ở bậc cầu thang trên cùng trước cửa nhà bà ngoại, cho đến khi những bóng đèn trên trần tắt đi. Con bé lướt ngón tay trên những dòng chữ trên bì thư của bà ngoại hết lần này tới lần khác, nhưng không mở nó ra. Elsa cất thư vào ba lô và duỗi người nằm xuống, nhắm mắt lại, một lần nữa cố quay lại Miamas. Nó nằm trên sàn hàng giờ liền, nhưng chẳng đi đến đâu. Cuối cùng cửa ra vào của tòa nhà mở ra và đóng lại. Elsa nằm trên sàn nhà và nhắm mắt cho đến khi cảm thấy màn đêm bao phủ hoàn toàn các cửa sổ và nghe thấy người say rượu bắt đầu gây ồn ào phía dưới thang gác.
Mẹ của Elsa không thích con bé dùng chữ “say rượu”.
“Vậy con phải gọi người ta là gì?”, Elsa từng hỏi lại như vậy, và mẹ bỗng trở nên ngập ngừng, không thể nói gì hơn ngoài câu:
“Một... một... người... mỏi mệt”.
Sau đó bà ngoại xen vào:
“Mệt mỏi á? Phải rồi, nốc rượu cả đêm không mệt mỏi mới lạ!”
“Mẹ à!” Mẹ của Elsa thốt lên, và bà ngoại dang tay ra, hỏi lại:
“Ồ, lạy Chúa, mẹ đã nói gì sai à?”
Đó là lúc Elsa đeo tai nghe lên.
- Tắt nước đi, tôi đã nói rồi! Không được tắm đêm!!!
Người say rống lên phía bên dưới mà không nhằm vào ai cả, tay đập cái xỏ giày vào lan can cầu thang.
Người say rượu luôn luôn làm như thế. Rống lên, la hét và đập mọi thứ bằng cái xỏ giày. Trước khi hát lại đúng cái bài hát cũ rích đó. Dĩ nhiên không ai ra khỏi nhà, kể cả bà Britt-Marie, vì trong tòa nhà này, những kẻ say rượu cũng giống như quái vật. Mọi người nghĩ rằng nếu phớt lờ thì họ sẽ không còn tồn tại nữa.
Elsa ngồi xổm lên và ghé mắt quan sát qua khe hở lan can. Con bé chỉ có thể thoáng thấy đôi vớ chân của người say rượu khi cô ta lê bước đi ngang qua, tay vung cái xỏ giày tựa như đang xén cỏ. Elsa không thể lí giải được vì sao mình lại làm điều này, nhưng nó nhón gót và bắt đầu đi xuống cầu thang. Do tò mò, có lẽ vậy. Hoặc nhiều khả năng hơn là do nó thấy chán và bực bội vì không đi tới Miamas được.
Cửa căn hộ của người say rượu đang mở. Một cái đèn cây bị đổ xuống sàn hắt ra thứ ánh sáng leo lét. Trên mọi bức tường đều có treo ảnh. Elsa chưa bao giờ thấy nhiều ảnh như thế, con bé tưởng chỗ ảnh trên trần nhà bà ngoại là nhiều lắm rồi, nhưng ở đây số lượng ảnh phải lên đến hàng ngàn. Mỗi tấm ảnh đều được lồng trong khung bằng gỗ màu trắng, và những người trong ảnh chỉ có hai cậu bé tuổi thiếu niên cùng với người đàn ông chắc hẳn là cha chúng, ở một tấm ảnh, người đàn ông và hai cậu bé đang đứng trên một bãi biển, làn nước xanh ngắt phía sau lưng họ. Hai cậu bé mặc đồ lặn. Chúng đang mỉm cười. Chúng rám nắng và trông rất hạnh phúc.
Bên dưới khung ảnh là một cái thiệp rẻ tiền, loại mà người ta mua ở trạm xăng khi quên không mua một cái tử tế hơn ở cửa hàng quà tặng. Tấm thiệp viết: “Tặng mẹ, từ hai nhóc của mẹ”
Bên cạnh cái thiệp là một tấm gương. Rạn vỡ.
Tiếng thét vang vọng khắp hành lang đột ngột và giận dữ đến nỗi Elsa mất thăng bằng ngã xuống bốn, năm bậc cầu thang, đập người vào tường.
- MÀYĐANGLÀMGÌĐÓ?
Elsa ngước mắt nhìn lên qua lan can và thấy kẻ điên rồ đó đang chĩa cái xỏ giày vào mình, khuôn mặt vừa giận dữ vừa hoảng hốt. Đôi mắt cô ta long lên. Chiếc váy đen lúc này đầy những nếp nhăn. Cô ta nồng nặc mùi rượu, Elsa có thể ngửi thấy từ tầng bên dưới. Tóc của người say giống như một mớ sợi bị hai con chim vầy vọc trong lúc đánh nhau. Đôi mắt cô ta thâm quầng.
Người phụ nữ lảo đảo. Cô ta muốn hét lên, nhưng chỉ nói ra thành tiếng thều thào:
- Mày không được tắm đêm. Nước... Tắt nước đi. Mọi người sẽ chết hết...
Sợi dây cáp màu trắng vẫn gắn ở tai cô ta, nhưng đầu kia treo lòng thòng bên hông người phụ nữ. Elsa hiểu ra sợi dây có lẽ chưa bao giờ được cắm, một chi tiết không dễ nhận ra đối với một đứa trẻ sắp lên tám. Bà ngoại từng kể nhiều chuyện về các thứ, nhưng chưa bao giờ bà kể về những người phụ nữ mặc váy đen giả vờ nói chuyện điện thoại trong lúc đi lên cầu thang để hàng xóm không nghĩ cô ta mua tất cả chỗ rượu kia về uống một mình.
Người phụ nữ có vẻ bối rối. Như thể cô ta đột ngột quên mất mình đang ở đâu. Cô ta biến mất, và giây lát sau Elsa cảm thấy mẹ nó nhẹ nhàng nâng nó đứng dậy trên cầu thang. Nó cảm thấy hơi thở ấm áp của mẹ sau gáy và tiếng “suỵt” của mẹ bên tai. Như thể hai mẹ con đang đứng quá gần một con nai.
Elsa mở miệng, nhưng mẹ đã đặt những ngón tay lên môi nó.
- Suỵt! - Mẹ thì thào, hai tay vẫn ôm chặt Elsa.
Con bé thu mình lại trong vòng tay mẹ và thấy người phụ nữ váy đen đi tới đi lui phía tầng dưới như một lá cờ bay phất phơ trong gió. Những cái túi nhựa nằm vương vãi khắp nơi trong căn hộ của cô ta. Một thùng rượu vang đã bị đổ. Vài giọt màu đỏ cuối cùng đang nhỏ xuống mặt sàn gỗ. Mẹ khẽ lay bàn tay của Elsa. Hai mẹ con khẽ khàng đứng dậy và quay trở lên gác.
Đêm hôm đó, mẹ của Elsa kể cho nó nghe chuyện mà mọi người đều nhắc đến về cái ngày con bé chào đời, ngoại trừ bố và mẹ. Về một con sóng đã ập vào bờ biển cách đó mấy ngàn dặm và phá hủy mọi thứ trên đường đi. Về hai cậu bé đã bơi đi tìm bố và không bao giờ trở về.
Elsa nghe thấy người say rượu hát bài hát của mình. Không phải quái vật nào nhìn cũng giống quái vật. Có một số quái vật giấu sự quái dị trong mình.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét