Phố Academy
Tác giả: Mary Costello
Người dịch: Hà Nguyễn
Nhà XB Phụ Nữ 11-2017
6
Từng tháng lại từng tháng trong năm đầu
tiên ấy, Tess dần tìm được nhịp sống cho mình nơi thành phố. Tảng sáng trở dậy,
đi tàu điện ngầm vào khu trung tâm, dành cả ngày sống giữa các bệnh nhân và đồng
nghiệp trong khoa. Ngày Chủ nhật được nghỉ, nàng chịu lễ misa cùng dì Molly ở
nhà nguyện của bệnh viện Thánh Elizabeth. Những buổi khác, nàng tới thư viện
trên phố 179 mạn Tây, lướt qua các giá sách rồi ngồi xuống một bàn đọc. Tess đã
hiểu ra mình có thế sống ở bất kỳ đâu, miễn nơi ấy có người của nàng - một ai
đó thân thích, ruột rà. Chị Claire đã chuyển tới bang San Francisco hồi đầu
năm. Vẫn cùng xứ sở này, nàng nghĩ, chị vẫn có mặt trên cùng một mảnh đất với
mình.
Thỉnh thoảng, Tess đi mua sắm hoặc tham dự
buổi họp mặt cùng các y tá người Ireland tại công viên Gaelic, quận Bronx. Nàng
thèm được buông thả trong cái vui tươi, bồng bột của họ. Ở giữa đám đông khiến
nàng thấy lẻ loi, thậm chí nhiều lúc hoang mang. Tess cảm giác mình lạc lõng.
Các câu chuyện giữa mọi người, những mơ ước họ mang, với nàng dường như chỉ là
thứ giả tạo, vòng vo và cần phải đào sâu thêm để tới được cốt lõi vấn đề, những
trao đổi thực sự. Tess nhận thấy mình đang mong gặp được ai đó có cùng cảm xúc ấy.
Ngày nọ, bên giường của bệnh nhân, vào thời khắc lâm chung đau đớn, nhìn vào mắt
người bác sĩ điều trị và anh cũng nhìn vào mắt nàng, Tess cảm nhận sự đồng cảm
cùng anh. Đó chính là thứ nàng mong mỏi. Những cuốn sách đã hé lộ cho nàng về sự
tồn tại của nó. Có lẽ điều ấy, thậm chí cả những con người ấy, chỉ tồn tại
trong các cuốn sách. Khi đó Tess đang đọc cuốn Bác sĩ Zhivago. Giờ nghỉ trưa, nàng ngồi ở góc căng tin và được
sách mang đi thật xa. Nàng là nhân vật Lara ở trạm xá tiền phương. Yuri đang bặt
vô âm tín. Nàng lội bộ trong tuyết, cảm nhận nỗi đau nhức nhối tận tâm can họ.
Đôi lần Tess bật khóc. Những cảm giác ấy gợi nhắc giây phút tuổi ấu thơ, khi
nàng khác xa bây giờ nhưng cũng cảm nhận sự bình yên này, như thể hồi đó bé
Tess đã đi vào được một chiều kích khác có chứa sẵn đáp án cho câu hỏi bản thân
em chưa thể đặt ra. Nàng rời mắt khỏi trang sách, ngước lên. Tuy biết rõ tri thức
kia tồn tại, Tess vẫn không dám chắc có thể đạt tới hay tìm lại được không. Hoặc
chí ít người làm được không phải nàng. Tess thậm chí không biết câu hỏi kia là
gì, chỉ cảm giác được những gợi mở mơ hồ. Dạng tri thức như thế quá sức nàng,
đòi nhiều trí thông minh hơn hay phải học hỏi thêm, hoặc cần khả năng cảm nhận
cao hơn mức nàng có. Nghĩ tới đây, Tess dần ngán ngẩm. Nàng đứng lên, trở lại với
cái hối hả trong khoa điều trị, với tiếng lanh canh của các xe đẩy và bô người
bệnh, với tiếng máy móc ì ì.
* * *
Đầu xuân, Tess được chuyển qua làm ở tòa
nhà Harkness* [Đặt
tên theo Edward Harkness (1874-1940), một nhà hảo tâm Mỹ] sang trọng
có cổng mở thẳng ra phố 168, là phân khu dành riêng cho các bệnh nhân thượng
lưu. Tại đây nàng kết thân cùng một y tá người Ireland gốc gác Wexford, cô Anne
Beckett, qua Mỹ từ dăm năm trước và đã đính hôn. Hai người cùng dự lễ rước Ngày Thánh Patrick trên đại lộ số 5 và
ngay trước lễ Phục sinh, họ chung nhau mướn một căn hộ tầng-năm-không-thang-máy,
tại số 471 phố Academy, Inwood. Căn hộ chẳng có đồ đạc gì ngoại trừ trong mỗi
phòng ngủ đặt một giường đơn. Hai cô bạn mua lại của cặp sống ở tầng trên một
cái bàn, bốn ghế tựa và chiếc sô-pha. Họ sắm sửa bát đĩa, nồi niêu cùng mấy tấm
rèm sáng màu cho phòng ngủ. Hai người nấu chung bữa tối rồi ngồi ăn ở bàn bếp
và Anne kể chuyện các ngôi sao màn bạc và ca sĩ từng là bệnh nhân. Marilyn
Monroe đã từng ở chái nhà điều trị bệnh tâm thần, tuy Anne không chăm nom cho cô
ta. Anne từng săn sóc Elizabeth Taylor, bà Rooservelt và nhạc sĩ Cole Porter với
cái chân gỗ ông này đặt tên là Geraldine.
Tess viết thư cho cậu em Oliver.
Ôi
Oliver ơi, em nhất định phải qua đây. Giờ chỗ dì Molly đang có phòng trống. Chị
hay nghĩ đến em, anh Denis và cha lắm. Cả tâm tính khó chịu cùng cái lẳng lặng
của ông nữa. Chị e ông sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Có lẽ Easterfield là duyên cớ
khiến ai cũng im lìm. Ở đó chẳng có gì cho em đâu Oliver ạ. Còn tại đây em có
thể trở thành bất kỳ ai. Bất cứ điều gì em mơ ước. Anh Denis thế nào? Ôi Denis
đáng thương... Chị nhớ da diết cả nhà. Có đêm chị mơ thấy chú Mike Connolly.
Chú ấy đang đứng bên chiếc giếng cũ trong sân. Em còn nhớ lần cha thả cái máy
bơm chứ? Anh Denis trèo xuống lấy mẫu nước còn chú Mike giữ sợi thừng...
* * *
Một sáng Chủ nhật tháng Năm, Tess tỉnh giấc
bởi tiếng cười nói rôm rả trong bếp. Anne trở về sau ca trực đêm, Tim, chồng
chưa cưới của cô và em trai của Anne cùng mấy thanh niên vừa từ Ireland qua
đang ghé chơi. Họ rán trứng và bánh quế. Bước vào bếp, cảnh tượng cả đám ngồi
quanh bàn khiến Tess nhớ lại những tối hè tự thuở nào ở Easterfield, lúc trà
đang được pha còn đài bật oang oang, trước thời cái im lặng giành được quyền kiểm
soát. Lúc này đài cũng đang mở, điểm số trận đấu bóng chuyền được một giọng đẹp
và ngọt như mật thông báo, tuy nhiên cả nhóm hầu như chẳng để vào tai, họ đang
toàn tâm toàn ý vào cuộc chuyện trò. Tiếng địa phương quen thuộc khiến Tess dễ
chịu. Một anh chàng cả thẹn quê ở hạt Kerry cầm theo đĩa trứng của mình, đứng
lên nhường ghế cho nàng. Tess đưa mắt nhìn các khuôn mặt cởi mở, hạnh phúc và
ngồi xuống giữa họ.
Sau đó cả nhóm đưa nhau ra chơi công viên,
trước khi từ biệt còn nài Tess nhập bọn. Ngồi giữa đống bát đĩa, Tess thấy ngày
trải dài đằng đẵng trước mặt. Nàng nhìn những vết trứng dính trên đĩa, mớ cốc
đã uống cạn, mấy cái ghế bị đẩy ra xa bàn. Còn thứ gì đó của những con người
kia phảng phất quanh đây. Mặt trời chiếu vào cửa sổ và đổ nắng lên hũ mứt cam,
lên miếng vỏ cam dày trong đó.
Tess băng qua mấy dãy phố ra đại lộ
Broadway. Vươn cao trước mặt nàng là những ngọn cây trong công viên Inwood Hill.
Tess rẽ trái, bước vào thư viện nằm tại giao cắt đường Broadway và phố Dyckman.
Không khí tĩnh lặng và im ắng đầy tập trung của nơi đây mang đến hạnh phúc. Một
cuốn sách mỹ thuật khổ lớn mở rộng trên bàn. Tess lật vài trang, hoa mắt trước
màu sắc, vàng cùng da cam và xanh lơ, cũng như sắc độ mãnh liệt của chúng. Một
quán cà phê hè phố buổi tối. Một phòng ngủ lạ lẫm đơn sơ đưa đến mối dụ hoặc, nỗi
khao khát tuổi ấu thơ. Một bãi thả với đàn bò khiến tim nàng thắt lại. Tess chằm
chằm ngắm bãi cỏ, mấy con bò, buồn và thân quen. Nàng bắt đầu đọc. Nhà danh họa
đã cắt tai mình, đã chết dưới chính tay mình. Tess lật từng trang. Những lá thư
gửi cho người em trai. Tấm lòng vàng của Theo* khiến nàng xúc động. Và cuộc đời
ấy, những dòng chữ ấy...
*[Theodorus van Gogh, em trai Vicent van Gogh, chỗ dựa vật
chất và tinh thần của danh họa]
Anh
thường có cảm giác mình là lữ khách đang trên đường tới một nơi nào đó, một
đích đến... Anh cảm nhận một ngọn lửa trong người... những kẻ đi ngang qua chỉ
thấy chút khói... Anh biết bản thân có thể trở thành một kẻ hoàn toàn khác.
Trong con người anh có thứ gì đó.
Đang bước dọc phố, bất giác Tess bật khóc.
Nàng gắng gượng chú tâm vào bước chân, gắng bước theo nhịp cố định trên quãng
đường giữa hai cây mọc liền kề. Khi nước mắt ngừng tuôn, Tess thấy mọi thứ sáng
rõ. Từng khuôn mặt người, mũi và cặp mắt, hàng khuy trên áo sơ mi họ, cái run rẩy
của lá. Cái đẹp khắp mọi nơi. Đi được một đoạn ngắn, trong Tess một không gian
bắt đầu mở ra, như hệ quả của nỗi đau. Tess đứng sững trên hè phố, như trong
mơ. Tĩnh lặng. Ánh sáng. Con người nàng đã sẵn sàng lột xác.
Tess vào công viên lúc chiều tà. Cách một
thảm cỏ, nàng thấy họ nơi bờ dốc thoai thoải trước một luống hoa rực rỡ, nhóm
giờ đông hơn, đang ngả ngốn, cười đùa, hút thuốc. Từ hướng bắc, Tess theo lối
nhỏ lại gần. Tức khắc nàng thấy anh, một người lạ mặt, ngồi hơi tách ra. Dong dỏng,
tóc vàng. Anh đang chuyện trò cùng Tim và khi nàng tới gần, anh ngước lên rồi
chìm vào im lặng và Tess cảm nhận một tín hiệu mãnh liệt. Những phút sau đó anh
chẳng một lần để mắt tới nàng, và Tess cũng không thể chịu đựng nổi việc nhìn
anh lần nữa.
Anh tên David. Là anh họ của Anne, tới từ
Dublin, chín tháng nay làm cho một công ty luật ở vùng đệm giữa khu trung tâm
và ngoại ô. Anh gợi cho nàng nhớ tới Oliver nhưng trắng trẻo hơn, lặng lẽ hơn.
Sau đó, Tess chợt thấy mình đang ngồi cạnh
David. Anh giơ tay chuyển lon soda cho nàng. Tess nhận ra anh thuận tay trái và
sau đó để ý đến anh hơn. David đã học đại học. Giữa dân thị thành, giữa những
người học cao, Tess thấy mình thấp kém, luôn thế. Giọng anh là của dân thành phố.
Giờ Tess ý thức sâu sắc gốc gác của mình. Nàng nói từng được đào tạo tại bệnh
viện Mater.
- Tôi lớn lên ở Glasnevin, chẳng xa Mater
là mấy, - anh bảo. David mỉm cười với nàng. Tess bảo mình thường tới chơi công
viên Botanic ở Glasnevin vào ngày nghỉ. Nàng từng thấy một cây thông Chi-lê ở
đó. Trước đó Tess chưa từng nghe nói tới loài cây này.
- Công viên ấy ngay gần nhà tôi, - anh bảo.
Họ có lẽ đã từng đi ngang qua nhau trên phố. Rồi anh lặng im, như thể đang suy
xét những lời định nói. Đôi cánh tay anh rám nắng, với lớp lông rậm màu vàng.
- Dạo lên mười, - anh kể, - tôi thấy một
cái cây bị sét đánh. Tôi cùng cậu em. Cái cây biến thành ngọn đuốc ngay trước mắt
hai đứa. Tôi sợ hết hồn, chân mọc rễ... như dưới tác động của một dạng phép thuật
vậy.
Tess kể cho anh về công việc, về nhà mình,
về các nếp cuộn trên thân dẻ gai và tần bì. Chân anh dài, khỏe, săn chắc. Nhìn
chúng khiến nàng thẹn thùng.
- Tôi có ông chú, làm giáo viên, ở Úc, - anh
nói. - Có lần chú viết thư kể một chuyện xảy ra trong rừng rậm, nhiều năm về
trước, khi toán cảnh sát lùng tìm những kẻ ngoài vòng pháp luật kiểu Ned Kelly.
Họ đốt một cái cây để sưởi cho qua đêm lạnh giá. Tìm thấy một cái cây chết vẫn
đứng thẳng, họ bèn để nguyên thế châm lửa đốt rồi vây quanh. Từ xa, lũ tội phạm
trông thấy cái cây cháy rừng rực bèn cao chạy xa bay, tranh thủ lẩn thật xa suốt
đêm ấy.
Anh có đôi bàn tay thật đẹp. Khác xa Denis
và Oliver, cuộc đời anh quá trơn tru đến nỗi nàng thấy xót xa cho người anh
cùng đứa em trai, cho hết thảy những gì họ thiếu thốn. Nghĩ tới đây Tess thấy
mình vừa đột nhiên phản bội người thân.
- Anh có thích ở đây, New York này không?
Anh nhìn cắt qua công viên.
- Có, tôi nghĩ là có. Tôi không ưa các buổi
tối. Những buổi tối cuối hạ khi...
David bỏ lửng. Anh lôi bao thuốc ra mời
nàng một điếu. Tess lắc đầu. David châm thuốc rồi phà khói. Tess cảm nhận từng
hơi thở, từng cái co ở mỗi cơ bắp, chỗ ánh mắt anh đậu xuống, đôi bàn tay anh.
Việc chú tâm và đồng điệu thế này với một chàng trai, một người lạ, khiến nàng
kích động, bối rối. Châm thêm điếu nữa, giờ nom David thật ưu tư. Như chực nói
với nàng một điều gì, nhưng rồi anh đứng lên bỏ đi và Tess cảm thấy sự lìa xa
này giống như mất mát.
Sau đó, khi họ lại có dịp gần nhau, David
không nói gì nhiều. Ở anh toát ra chút bực bội, như thể ân hận vì tất cả những
gì đã nói cùng nàng. Rồi nỗi im lặng, một tấm vải liệm, bắt đầu bao bọc họ. Thứ
ấy cuốn mọi lời lẽ của nàng đi mất.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét