Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi - Chương 3

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 01/2018

3

CÀ PHÊ

Nhà bà ngoại có một thứ rất đặc biệt. Người ta không bao giờ quên được mùi của nó.
Nhìn chung đó là một tòa nhà bình thường. Nó có bốn tầng, chín căn hộ, và tất cả đượm mùi của ngoại (cả mùi cà phê nữa, nhờ ông Lennart). Tòa nhà có một bảng nội quy gắn trong phòng giặt, với dòng tiêu đề “ĐỂ KHÔNG LÀM PHIỀN CƯ DÂN”, trong đó chữ “KHÔNG LÀM PHIỀN” được gạch chân hai lần. Trong tòa nhà còn có một thang máy luôn hỏng, các thùng phân loại rác trong sân, một người say rượu, một con chó rất to, và dĩ nhiên là một bà ngoại.
Bà ngoại sống ở tầng trên cùng, đối diện với mẹ, Elsa và dượng George. Căn hộ của bà ngoại y hệt như của mẹ nhưng lộn xộn hơn rất nhiều, bởi vì căn hộ cũng giống như chủ nhân của nó.
Dượng George sống với mẹ, một việc không đơn giản vì nó đồng nghĩa dượng cũng là hàng xóm của ngoại. Dượng để râu, có một chiếc mũi nhỏ xíu, và bị ám ảnh bởi những cữ chạy bộ, khi mà dượng nhất định phải mặc cái quần short bên ngoài bộ đồ thể dục của mình. Dượng nấu nướng bằng tiếng Anh, nên khi đọc công thức, dượng dùng chữ “pork” thay cho “thịt heo”. Bà ngoại không bao giờ dùng tên George để gọi dượng, mà toàn dùng biệt danh “đồ vô tích sự”. Chuyện đó làm mẹ điên tiết, nhưng Elsa hiểu vì sao bà ngoại làm như thế. Bà chỉ muốn Elsa biết là bà về phe nó, dù có thế nào. Bởi lẽ đó là điều một người bà sẽ làm khi bố mẹ của đứa cháu mình ly dị, tái hôn và đột ngột bảo cháu của bà rằng nó sắp có một đứa em chung nửa dòng máu. Bà ngoại càng thích khi chuyện đó làm mẹ sôi máu.
Mẹ và dượng George không muốn biết Một nửa là thằng bé hay con bé, mặc dù không khó để tìm hiểu điều đó. Đặc biệt là dượng George. Dượng luôn gọi Một nửa là thằng-con, để không “trói buộc đứa bé vào một vai trò giới tính”. Khi lần đầu tiên dượng nói như vậy, Elsa nghe nhầm thành “giời tính”. Rốt cuộc đó là một buổi chiều lẫn lộn lung tung đối với tất cả những người có liên quan.
Một nửa sẽ được mang tên Elvir hoặc Elvira, theo quyết định của mẹ và dượng. Lúc Elsa thông báo điều đó với bà ngoại, bà nhìn con bé chằm chằm.
“Elv... ir?”
“Đó là phiên bản nam của cái tên Elvira”, Elsa đã giải thích như thế.
“Nhưng mà, Elvir sao? Bọn họ định cử nó tới Mordor để phá hủy cái nhẫn hay sao?”
Mẩu đối thoại của hai bà cháu diễn ra không lâu sau khi bà ngoại xem hết cả ba tập phim Chúa nhẫn cùng với Elsa, vì mẹ của Elsa đã nói rõ với con bé là nó không được phép xem chúng.
Elsa biết bà ngoại không ghét Một nửa. Bà cũng không ghét dượng George. Bà ngoại chỉ nói như thế vì bà là bà ngoại. Có lần Elsa đã nói với bà là nó cực kỳ ghét dượng George, và đôi khi nó cũng ghét cả Một nửa luôn. Thật khó để không yêu một người đã nghe thấy bạn nói một điều kinh khủng như vậy mà vẫn ở bên bạn.
Căn hộ nằm bên dưới căn hộ của bà ngoại là của bà Britt-Marie và ông Kent. Họ thích sở hữu các thứ, và ông Kent đặc biệt thích khoe với người khác rằng mình đã mất bao nhiêu tiền để mua chúng. Kent hiếm khi có nhà, vì ông là một chủ doanh nghiệp. “Ken-tư-bản”, ông thích nói đùa như vậy với những người không quen. Nếu họ không cười, ông sẽ lặp lại lớn hơn. Như thể thính giác của họ có vấn đề.
Bà Britt-Marie thì gần như lúc nào cũng ở nhà, nên Elsa đoán bà không phải là một chủ doanh nghiệp. Bà ngoại gọi bà Britt-Marie là “một mụ già lắm chuyện suốt ngày phàn nàn, tai ương của cái thân già này”. Bà Britt-Marie trông lúc nào cũng cứ như vừa cắn phải miếng sôcôla dở nhất của cả hộp. Bà ta chính là người đã gắn cái bảng nội quy “ĐỂ KHÔNG LÀM PHIỀN CƯ DÂN” lên tường phòng giặt. Sự không phiền hà là một thứ rất quan trọng đối với bà Britt-Marie, mặc dù hai vợ chồng bà là những người duy nhất có máy giặt và máy sấy trong căn hộ của mình. Có lần, sau khi dượng George giặt đồ xong, Britt-Marie lên tận nhà để nói chuyện với mẹ của Elsa. Bà ta đem theo một nùi xơ vải màu xanh lấy ra từ trong túi lọc của máy sấy, và giơ ra cho mẹ Elsa xem như thể đó là một con gà mới nở, rồi nói: “Hình như chị bỏ quên cái này trong lúc giặt, Ulrika!”. Khi dượng George bảo chính dượng mới là người giặt đồ, bà Britt-Marie nhìn dượng và nở một nụ cười giả lả. “Nhà này hiện đại ghê”, bà ta nói như vậy rồi nhìn mẹ với ánh mắt đầy ẩn ý, đưa cho mẹ nùi xơ vải và bảo: “Để không làm phiền mọi người, trong cái chung cư này, chúng ta làm sạch lọc vải của máy sấy mỗi khi xong việc, Ulrika nhé!”
Thật ra thì đây chưa phải là một chung cư đúng nghĩa. Nhưng nó sẽ sớm trở thành chung cư, bà Britt-Marie quả quyết như thế. Bà ta và ông Kent sẽ chứng kiến điều đó. Và trong chung cư của bà Britt-Marie, việc tuân thủ các quy định là vô cùng quan trọng, chính vì thế mà bà ta là đối trọng của bà ngoại. Là người đọc văn chương có chất lượng, Elsa hiểu “đối trọng” nghĩa là gì.
Trong căn hộ đối diện với nhà của ông bà Britt-Marie, có một người phụ nữ mặc váy đen sinh sống. Người ta gần như không bao giờ thấy cô ta trừ những lúc sáng sớm và tối muộn, khi cô ta nhanh chóng di chuyển giữa cổng tòa nhà và cửa căn hộ của mình. Cô ta luôn đi giày cao gót, mặc một chiếc váy đen được ủi rất phẳng và nói chuyện cực kỳ lớn tiếng với sợi dây màu trắng lòng thòng buông xuống từ lỗ tai. Cô ta không bao giờ chào ai, và cũng không bao giờ mỉm cười. Bà ngoại bảo rằng chiếc váy của cô ta ủi phẳng phiu quá mức, và “nếu cháu là bộ trang phục được người phụ nữ đó khoác lên người, cháu sẽ không dám nhăn nheo dù chỉ một chút”.
Bên dưới căn hộ của bà Britt-Marie và ông Kent là nhà của bà Maud và ông Lennart. Ông Lennart uống ít nhất hai mươi tách cà phê một ngày và luôn tỏ ra vô cùng hãnh diện mỗi khi chiếc máy pha cà phê của mình được bật lên. Ông ấy là người tốt thứ hai trên thế giới, và là chồng của bà Maud. Bà Maud là người tốt nhất thế giới và gần như lúc nào cũng vừa nướng xong một chút bánh ngọt. Hai ông bà sống cùng con sâu ngủ Samantha. Samantha là một con chó xù, nhưng ông Lennart và bà Maud nói chuyện với nó như thể nó không phải là chó. Khi hai ông bà uống cà phê trước mặt Samantha, họ không nói mình đang uống cà phê, mà là “một món đồ uống dành cho người lớn”. Bà ngoại bảo họ hơi bị hâm, nhưng Elsa chỉ thấy hai ông bà là người tử tế. Hai người luôn có giấc mơ và những cái ôm - giấc mơ là tên của một loại bánh cookie, còn những cái ôm là những cái ôm theo nghĩa thông thường.
Ông Alf sống ở đối diện nhà của ông Lennart và bà Maud. Là một tài xế taxi, ông luôn mặc áo khoác da và mang tâm trạng cáu kỉnh. Đôi giày của ông Alf có phần đế mỏng như tờ giấy vì ông không bao giờ nhấc chân lên khi bước đi. Bà ngoại bảo ông Alf là người có trọng tâm thấp nhất vũ trụ.
Căn hộ nằm bên dưới nhà của ông Lennart và bà Maud là chỗ ở của một thằng bé bị bệnh và mẹ nó. Thằng bé bị bệnh nhỏ hơn Elsa một tuổi vài tuần, và không bao giờ nói chuyện. Mẹ nó thì liên tục làm rơi đồ. Các thứ cứ rơi như mưa ra khỏi túi của cô ấy, giống như trong một bộ phim hoạt hình, khi một tên tội phạm bị cảnh sát tóm cổ và những món vũ khí mà hắn cất trong người được chất thành một đống cao hơn cả hắn. Hai mẹ con có đôi mắt rất hiền từ, ngay cả bà ngoại dường như cũng không ghét họ. Và thằng bé luôn nhún nhảy. Nó nhảy múa suốt ngày.
Quái vật sống trong căn hộ ở phía bên kia thang máy, đối diện với nhà của hai mẹ con thằng bé bị bệnh. Elsa không biết tên thật của ông ta là gì, nhưng nó gọi ông ta là Quái vật, vì tất cả mọi người đều sợ ông ta. Ngay cả mẹ của Elsa, người chẳng sợ bất kỳ cái gì trên đời, cũng đẩy nhẹ lưng con bé khi hai mẹ con sắp sửa đi ngang qua căn hộ của ông ta. Chưa có người nào từng nhìn thấy Quái vật, vì ông ta không bao giờ ra khỏi nhà vào ban ngày, nhưng ông Kent luôn cho rằng “những người như thế không nên được thả tự do”. Ông còn đế thêm: “Đây là hậu quả của việc chính phủ chỉ đưa họ đi điều trị tâm lý thay vì tống vào tù!”. Bà Britt-Marie đã viết nhiều lá thư cho người chủ tòa nhà để yêu cầu đuổi Quái vật đi, vì bà tin chắc đó là “nguồn thu hút bọn nghiện tới đây”. Elsa không hiểu lắm về chuyện đó, và cũng không chắc bà Britt-Marie hiểu. Có lần con bé đã hỏi bà ngoại về Quái vật, nhưng bà chỉ im lặng, và bảo rằng “có một số thứ nên được để yên”. Bà đã nói như thế, trong khi bà chính là người đã chiến đấu trong Cuộc-chiến-tranh-bất-tận chống lại bọn bóng tối tại xứ Mơ-màng-ngủ, đã từng gặp những sinh vật kinh khủng nhất từng xuất hiện trong mười ngàn đời cổ tích.
Đó là cách người ta đo thời gian tại xứ Mơ-màng-ngủ. Tại đây không có đồng hồ, nên thời gian được đo lường theo cảm nhận. Nếu cảm thấy thứ gì dài dằng dặc như cả một đời, bạn sẽ nói nó “dài một đời”. Nếu nó dài gấp cả chục lần hơn thế, bạn có thể nói nó “dài mười đời”. Đơn vị thời gian duy nhất dài hơn mười đời là một đời cổ tích. Và khoảng thời gian dài nhất từng tồn tại là mười ngàn đời cổ tích. Đó là con số lớn nhất ở xứ Mơ-màng-ngủ.
Quay lại với điểm chính: ở tầng dưới cùng của tòa nhà có một phòng sinh hoạt chung, nơi các cuộc họp của các cư dân được tiến hành mỗi tháng một lần. Lịch họp dày hơn so với hầu hết các khu nhà khác, nhưng đây là một tòa căn hộ cho thuê, và ông bà Britt-Marie rất muốn những người sống tại đây, thông qua “một tiến trình dân chủ”, yêu cầu chủ nhân bán lại tòa nhà cho họ để họ có thể trở thành chủ sở hữu của các căn hộ. Và để làm điều đó, các cuộc họp phải được tiến hành, bởi vì ngoài hai ông bà ra thì không ai thực sự muốn làm chủ căn hộ mình thuê cả. Phần dân chủ trong tiến trình dân chủ là thứ mà ông Kent và bà Britt-Marie ít quan tâm nhất, có thể nói như vậy.
Các cuộc họp phải nói là vô cùng chán. Đầu tiên, mọi người tranh cãi về những gì họ đã tranh cãi ở cuộc họp trước, sau đó họ nhìn vào lịch trình và bàn cãi về thời điểm tổ chức cuộc họp tiếp theo. Cãi xong thì buổi họp cũng kết thúc. Nhưng Elsa vẫn đi dự họp ngày hôm nay, vì con bé cần biết khi nào mọi người bắt đầu cãi nhau và không để ý tới nó nữa.
Elsa có mặt từ sớm. Kent chưa đến, vì ông luôn đi trễ. Alf cũng chưa đến, vì ông luôn đúng giờ. Nhưng bà Maud và ông Lennart đang ngồi bên chiếc bàn lớn, còn bà Britt-Marie và mẹ nó thì đang bàn luận về cà phê ở góc bếp. Samantha nằm ngủ trên sàn nhà. Bà Maud đẩy một hộp bánh giấc mơ về phía Elsa. Ngồi cạnh họ, ông Lennart đợi cà phê và uống vài ngụm từ cái bình giữ nhiệt mà ông mang theo. Quan trọng là ông luôn có sẵn cà phê để uống trong khi chờ đợi cà phê mới pha.
Bà Britt-Marie đang đứng bên cạnh quầy bếp, hai tay bực bội chắp lại trước bụng, mắt căng thẳng nhìn mẹ. Mẹ đang chuẩn bị pha cà phê, và chuyện đó làm bà Britt-Marie căng thẳng, vì bà cho rằng tốt nhất nên đợi ông Kent. Bà ta luôn nghĩ như thế, nhưng mẹ không thích đợi. Mẹ thích nắm quyền chủ động hơn. Bà Britt-Marie gượng cười với mẹ.
- Mọi chuyện vẫn ổn với cà phê chứ, Ulrika?
- Vâng ạ. - Mẹ nhã nhặn đáp.
- Có lẽ chúng ta nên đợi ông Kent.
- Ồ, cháu nghĩ chúng ta có thể tự xoay sở chuyện đó được mà không cần chú Kent. - Mẹ đáp với giọng hài hước.
Một lần nữa, bà Britt-Marie chắp tay trước bụng. Và mỉm cười.
- Ờ, dĩ nhiên rồi, chị cứ làm theo ý mình vậy. Chị luôn làm thế mà.
Nom mẹ như thể đang đếm thầm tới một ngàn. Mẹ tiếp tục múc cà phê.
- Chỉ là cà phê thôi mà cô. - Mẹ đáp.
Bà Britt-Marie gật gù và phủi phủi một hạt bụi vô hình trên váy. Luôn có một hạt bụi vô hình trên váy của bà Britt-Marie, và chỉ có mình bà trông thấy nó, nhưng bà ta nhất định phải phủi nó đi.
- Kent luôn pha cà phê rất ngon. Mọi người luôn nói là ông ấy pha cà phê ngon tuyệt. - Bà nói.
Ngồi ở bàn, bà Maud có vẻ lo lắng. Bà không thích xung đột. Đó là lí do vì sao bà nướng nhiều bánh cookie đến thế, vì người ta sẽ khó mà có xung đột khi có bánh ở bên cạnh mình.
- Thật dễ thương khi chị đưa cả Elsa tham gia ngày hôm nay. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy... dễ thương. - Bà Britt-Marie nói tiếp.
Mẹ chỉ ậm ừ khe khẽ đáp lại. Một chút cà phê nữa được múc. Một hạt bụi khác được phủi.
- Ý tôi là, chắc chị rất vất vả trong việc xoay sở thời gian dành cho Elsa, chị vốn là người chú trọng sự nghiệp mà.
Mẹ múc cà phê như thể đang nghĩ đến việc hất nó vào mặt bà Britt-Marie. Nhưng mẹ kiềm chế được. Bà Britt-Marie đến bên cửa sổ, di chuyển một cái cây và nói như thể buột miệng:
- Và bạn tình của chị cũng thật tốt, anh ta ở nhà để quán xuyến nhà cửa. Chị coi anh ta là bạn tình, đúng không Ulrika? Tôi thấy hai anh chị sống rất hiện đại. - Bà lại mỉm cười ý nhị, phủi bụi một chút rồi nói thêm. - Là tôi nói vậy thôi, chứ chuyện đó không có gì sai trái cả. Không hề.
Mỗi khi mang tâm trạng căng thẳng hoặc giận dữ, hoặc cả hai cùng lúc, bà Britt-Marie thường lặp lại hai lần những gì mình nói. Elsa còn nhớ cái ngày mà nó cùng bà ngoại đi mua một chiếc chăn len dày màu xanh ở cửa hàng IKEA, bà ngoại đã dành cả buổi chiều để chải những sợi len thừa và gom chúng vào một cái túi. Sau đó, Elsa đã cầm đèn pin cảnh giới trên cầu thang trong lúc bà lẻn vào phòng giặt và trút toàn bộ cái túi vào máy sấy.
Sau đó, bà Britt-Marie lặp lại hai lần tất cả những gì bà nói trong suốt một tuần lễ.
Ông Alf bước vào phòng với một tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Ông mặc chiếc áo khoác da cứng quèo với logo của hãng taxi trên ngực áo. Trên tay ông là một tờ bản tin chiều. Ông xem đồng hồ. Đúng bảy giờ tối.
- Chết tiệt, trong thông báo ghi là bảy giờ đúng mà! - Ông nói trỏng.
- Kent đến muộn một chút. - Bà Britt-Marie đáp và mỉm cười, chắp hai tay trước bụng trở lại. - Ông ấy có một cuộc họp quan trọng với Đức. - Bà giải thích thêm, như thể ông Kent đang họp với toàn bộ nước Đức vậy.
Mười lăm phút sau, ông Kent bước vào phòng như một cơn lốc làm chiếc áo vest bay lật phật, và nói lớn vào điện thoại của mình:
- Yes, Klaus! Yes! Tôi sẽ thảo luận chuyện đó trong cuộc họp tại Frankfurt.
Ông Alf ngước mắt lên khỏi tờ báo và gõ vào đổng hổ đeo tay của mình, lẩm bẩm:
- Hi vọng chúng tôi không làm phiền vì đi đúng giờ.
Kent phớt lờ Alf. Ông ta hào hứng xoa tay, rồi quay sang phía bà Maud và ông Lennart, mỉm cười tuyên bố:
- Chúng ta bắt đầu được chưa? Ở đây đâu có giống như chúng ta đang sản xuất em bé, đúng không nào? - Ông ta quay sang chỉ tay vào bụng của mẹ Elsa và bật cười. - Ít nhất là không sản xuất thêm.
Thấy mẹ của Elsa không cười, ông Kent lặp lại cử chỉ của mình và nói to hơn:
- Ít nhất là không sản xuất thêm!
Bà Maud bày bánh cookie, mẹ rót cà phê. Ông Kent nhấp một ngụm, ngừng một chút, rồi bảo là nó hơi đậm. Ông Alf uống ực một hơi hết luôn cả tách rồi lẩm bẩm:
- Vừa mà!
Còn bà Britt-Marie thì nhấp môi một ngụm nhỏ trước khi đặt cái tách xuống lòng bàn tay và tuyên bố:
- Cá nhân tôi thấy nó hơi đậm.
Đoạn bà liếc nhanh sang phía mẹ của Elsa và nói thêm:
- Này Ulrika, chị đang có bầu mà vẫn uống cà phê đấy à!
Mẹ chưa kịp trả lời thì bà đã kịp thời đính chính:
- Là tôi nói vậy thôi chứ chuyện đó không có gì sai trái cả. Không hề.
Sau đó, ông Kent tuyên bố cuộc họp bắt đầu và mọi người cãi nhau hai tiếng đồng hồ về những gì họ đã tranh cãi trong cuộc họp kỳ trước. Khi đó Elsa lẻn ra ngoài mà không bị ai để ý.
Con bé nhón gót leo cầu thang bộ lên tầng lửng. Nó liếc nhìn cánh cửa căn hộ của Quái vật, nhưng rồi tự trấn tĩnh với suy nghĩ rằng ngoài trời vẫn còn sáng. Quái vật không bao giờ ra ngoài khi ngoài trời còn sáng.
Sau đó Elsa nhìn cánh cửa căn hộ không đề tên ở đối diện. Đó là nơi Bạn sống. Elsa đứng cách đó hai mét, nín thở vì sợ cậu ta nghe thấy sẽ đạp tung cửa lao ra ngoài và tìm cách cắn cổ mình, chỉ có bà ngoại mới gọi cậu ta là Bạn, tất cả những người khác đều gọi cậu là “con chó”. Đặc biệt là bà Britt-Marie. Elsa không biết trong Bạn có bao nhiêu dòng máu chiến binh, nhưng con bé chưa bao giờ trông thấy một con chó lớn đến thế trong đời. Khi nghe tiếng sủa của nó đằng sau cánh cửa, người ta có cảm giác như bị một quả tạ giáng vào bụng.
Nhưng Elsa đã từng trông thấy Bạn một lần ở trong căn hộ của bà ngoại, vài ngày trước khi bà nhập viện. Con bé không thể tưởng tượng còn nỗi sợ hãi nào lớn lao hơn, kể cả khi mặt đối mặt với một bóng tối ở xứ Mơ-màng-ngủ.
Đó là một ngày thứ Bảy, bà ngoại và Elsa sắp sửa đi xem một triển lãm về khủng long. Sáng hôm đó mẹ Elsa đã bỏ chiếc khăn quàng Gryffindor vào trong máy giặt mà không hỏi ý con bé và bắt nó quàng một chiếc khăn khác, một chiếc màu xanh lục tởm lợm. Mẹ biết Elsa ghét màu xanh lục. Đôi khi mẹ thật vô tâm.
Bạn nằm trên giường của bà ngoại, tựa như một con nhân sư phía bên ngoài một kim tự tháp. Elsa đứng như trời trồng ngoài hành lang, giương mắt nhìn cái đầu đen hù đồ sộ và đôi mắt sâu hun hút đáng sợ. Bà ngoại từ trong bếp bước ra và khoác áo vào như thể sinh vật to tướng nằm trên giường kia là thứ bình thường nhất vũ trụ.
“Cái... gì thế kia?”, Elsa đã thì thầm như thế. Bà ngoại tiếp tục quấn thuốc lá và đáp với giọng thản nhiên: “Đây là Bạn của chúng ta. Cậu ấy sẽ không làm hại cháu nếu cháu không làm hại cậu ấy”.
Bà nói sao mà dễ dàng quá, Elsa nghĩ bụng. Ai mà biết được thứ gì sẽ chọc tức một con quái thú như thế kia? Có lần, một đứa con gái ở trường đã đánh Elsa chỉ vì nó “quàng một cái khăn xấu”, chỉ đơn giản là thế.
Vậy nên Elsa đứng yên tại chỗ, chiếc khăn quàng thường ngày đã bị đem đi giặt và thay thế bởi một chiếc xấu mù được mẹ chọn. Con bé chỉ sợ màu xanh lục kinh tởm sẽ chọc giận con quái thú. Cuối cùng, Elsa đã giải thích chiếc khăn là của mẹ chứ không phải của mình, và mẹ có gu thẩm mỹ rất kinh khủng, trước khi lùi ra cửa. Bạn chỉ nhìn nó. Hay ít nhất đó là suy nghĩ của Elsa, nếu như nó đoán đúng vị trí đôi mắt của con chó. Con vật cũng nhe răng, Elsa gần như chắc chắn điều đó. Nhưng bà ngoại chỉ lắc đầu, lẩm bẩm với Bạn: “Bọn trẻ con ấy mà!”. Sau đó bà đi tìm chìa khóa xe và chở Elsa đi xem triển lãm khủng long. Bà ngoại để ngỏ cửa căn hộ, Elsa còn nhớ như vậy. Đến khi hai bà cháu đã yên vị trong xe hơi, Elsa mới hỏi Bạn làm gì trong căn hộ của bà ngoại, và bà đáp gọn lỏn: “Ghé chơi”. Khi Elsa hỏi tại sao con chó luôn sủa từ đằng sau cánh cửa căn hộ của nó, bà ngoại đáp một cách vui vẻ: “Sủa á? À, Bạn của chúng ta chỉ làm thế khi Britt-Marie đi ngang qua thôi”. Bà toét miệng cười và giải thích thêm khi thấy Elsa chưa hết thắc mắc: “Bởi vì cậu ấy thích làm chuyện đó”.
Đến khi Elsa hỏi Bạn sống với ai, bà ngoại đáp: “Không phải ai cũng cần sống chung với một nguời nào đó. Chẳng hạn như bà đây, bà có sống với ai đâu”. Mặc dù Elsa nhất quyết cho rằng chuyện đó không liên quan gì vì bà ngoại là người, không phải là chó, bà không giải thích thêm bất cứ điều gì nữa.
Và giờ đây, Elsa đứng trên hành lang, tay bóc những viên sôcôla Daim. Con bé ném viên đầu tiên qua cửa lật nhanh tới nỗi làm tấm kim loại kêu lên một tiếng “cạch” khi nó rụt tay lại. Elsa nín thở, trống ngực đập thình thịch. Nhưng rồi nó nhớ lời bà ngoại dặn là phải làm chuyện này thật nhanh để bà Britt-Marie đang họp ở tầng dưới không nghi ngờ.
Bà ta rất ghét Bạn. Elsa cố tự nhắc nhở mình rằng bất chấp tất cả, nó là một hiệp sĩ của Miamas, và rồi nó mở cửa lật của khe nhận thư báo với nhiều sự can đảm hơn.
Con bé nghe thấy tiếng thở. Cứ như thể có một vụ trượt đá trong phổi của con chó vậy. Tim Elsa đập lớn tới nỗi nó dám chắc Bạn có thể cảm nhận được xung động qua cánh cửa.
- Bà ngoại tôi gửi lời chào và xin lỗi vì đã lâu không đem đồ ngọt cho cậu! - Nó thận trọng nói qua khe cửa, rồi gỡ giấy gói một nắm sôcôla và thả vào trong nhà.
Elsa nghe thấy con chó di chuyển và rụt tay lại, hoảng hốt. Bên kia cửa im lặng trong vài giây. Rồi nó nghe thấy tiếng nhai sôcôla rào rạo.
- Bà ngoại bị ốm. - Elsa giải thích.
Nó không nghĩ mấy chữ đó lại run rẩy như thế khi bật ra khỏi miệng mình. Elsa có cảm giác Bạn đang thở chậm lại. Nó mở giấy gói của một nắm sôcôla khác.
- Bà bị ung thư.
Elsa không có bạn bè, nên nó không rõ phải làm gì trong tình huống như thế này. Nhưng con bé nghĩ nếu mình có bạn bè, nó sẽ muốn họ biết nếu nó bị ung thư. Ngay cả khi người bạn đó là một con quái thú to lớn chưa từng thấy.
- Bà ngoại gửi lời chào và xin lỗi cậu. - Elsa thì thầm và bỏ nốt chỗ sôcôla còn lại vào trong nhà trước khi nhẹ nhàng đóng cửa lật lại.
Con bé đứng đó nhìn cánh cửa căn hộ của Bạn một lúc.
Rồi nó nhìn sang căn hộ của Quái vật. Nếu cánh cửa bên này che giấu một con quái thú, thì nó càng không muốn biết đằng sau cánh cửa bên kia là gì.
Sau đó Elsa chạy xuống thang, về phía cửa ra vào của tòa nhà.
Dượng George vẫn đang ở trong phòng giặt. Tại phòng sinh hoạt chung, mọi người vẫn đang uống cà phê và cãi nhau.
Vì đây là một tòa nhà bình thường.
Nhìn chung là vậy.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét