Thứ Năm, 26 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 42

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 42

- Tây Griqualand, - Julia đọc lướt qua vai hắn và hỏi. - Đó có phải là một nước không?
- Nó đã từng là thế, - hắn trả lời. Hắn tiến tới chỗ cuốn catalo và tìm ngay được trang cần tìm. - Chúng ta sẽ đến chỗ này. Ban đầu là một phần của Cape of Good Hope, sau đó Tây Griqualand được tuyên bố là thuộc địa của đế quốc Anh vào năm 1873 và rồi cùng với Đông Griqualand sáp nhập lại thành mũi Hảo Vọng năm 1880.
- Thế nó nằm ở đâu? Nam Phi à?
Hắn gật đầu.
- Thế anh có con tem nào của Đông Griqualand không?
- Họ không phát hành tem ở Đông Griqualand.
- Chỉ Tây Griqualand thôi.
- Đúng thế.
Cô xem hết trang album.
- Trông chúng gần giống nhau hết nhỉ, - cô nói.
- Chúng đều là những con tem của mũi Cape of Good Hope, - hắn nói, - được in đè thêm một chữ G.
- Để chỉ Tây Griqualand.
- Anh nghĩ có thể đó là những gì họ ám chỉ. Một vài chữ in đè có màu đỏ, một vài cái màu xanh, và có rất nhiều sự cách điệu trong chữ G.
- Và mỗi một sự cách điệu đó lại là một con tem khác để sưu tập.
- Anh nghĩ là như vậy cũng không hợp lý lắm.
- Cũng không cần phải hợp lý mà, - cô nói. - Đó chỉ là sở thích, và anh phải có luật của chính mình, thế là đủ. Một vài chữ G thì in lộn ngược.
- Họ gọi đó là kiểu in đè đảo chiều.
- Và chúng có giá trị hơn những cái khác không?
- Cũng còn tùy, - hắn nói, - xem chúng hiếm đến mức nào.
- Chúng hiếm chứ? Em rất vui vì anh đã lấy lại được những con tem của mình.

Ở sân gôn, hắn đã đi bộ một quãng dài trở lại chiếc Cadillac, lo lắng không biết có anh chàng đeo phù hiệu nào hứng thú với chiếc xe không. Nhưng chiếc xe vẫn ở nơi mà hắn bỏ lại, và hắn lên xe lái về khu phố mua sắm. Hắn đỗ xe ở cuối khu phố, gọi nhanh về cho Dot, rồi hắn lau sạch bên trong xe và chắc chắn là mình đã mang theo chiếc áo jacket của mình khi rời khỏi xe.
Một rạp chiếu phim hỗn hợp nằm ở đầu bên kia của khu phố, hắn đi bộ đến đó và mua một chiếc vé cho bộ phim về những chú chim cánh cụt ở Nam Cực. Hắn đã từng xem bộ phim đó, và Dot cũng vậy, nhưng đó không phải là loại phim sẽ không còn hấp dẫn nếu bạn đã biết kết thúc. Hắn mua một vé ở hàng ghế cuối cùng và nhanh chóng ngồi xuống mà không mảy may để ý xem ai ngồi ghế bên cạnh.
Đó là Dot, tất nhiên rồi, và cô mời hắn một chút bỏng ngô, hắn bốc một nắm đầy. Họ ngồi đó, không ai nói một lời, cho đến khi cả túi bỏng ngô hết sạch.
- Tôi có cảm giác mình giống như thám tử trong một bộ phim ngày trước, - cô thì thầm. - Anh đã xem phim này rồi đúng không? Ừ, tôi cũng vậy đấy. Có lý do nào để chúng ta phải ngồi xem đến hết phim không nhỉ?
Cô đứng dậy mà không cần đợi câu trả lời, và hắn theo cô ra ngoài.
- Đến tận miếng cuối cùng, - cô nói và ném cái túi bỏng vào thùng rác. - Trừ những người phục vụ già cả. Cái gì? Anh không quen với điều kiện hợp đồng à?
- Tôi chưa từng nghe nói.
- Bởi vì họ không bao giờ hé răng. Được rồi? Chúng ta đã sắp xếp xong hết rồi à?
- Tất cả đều đã được sắp xếp. Chiếc xe được đỗ ở một nơi rất lý tưởng, và có thể phải mất một hai ngày nữa người ta mới thấy nó. Tôi để khẩu súng săn trong thùng xe.
- Đó có phải là cái anh đã dùng để...
- Không, nó sẽ chỉ vướng chân vướng tay thêm thôi. Tôi dùng khẩu revolver, và sau đó tôi để nó vào tay Wheeler.
- Anh để hắn cầm nó á?
- Tại sao không? Như vậy sẽ càng thách thức, một người đàn ông bị bẻ cổ và có một khẩu súng trong tay, và sau đó khi họ móc nối được khẩu súng với viên đạn trên người Taggert, họ sẽ lại có vài thứ để suy nghĩ.
- Sự trả thù trong thế giới ngầm ở Portland.
- Một cái gì đó kiểu như thế.
- Tôi đã đặt chuyến bay sớm mai cho hai chúng ta, và chúng ta sẽ phải đổi máy bay hai lần. Sau đó chúng ta sẽ có cả ngày để đến Albany.
- Được đấy.
- Tôi đã đặt thuê trước một chiếc xe ôtô và hai phòng nghỉ ở một nhà nghỉ bình dân cách sân bay chừng một phần tư dặm. Chúng ta sẽ lái xe tới nơi bảo quản tem ở Latham trước tiên vào sáng thứ Tư, rồi sau đó thì anh có thể lái xe đưa tôi trở lại sân bay.
- Và cô sẽ bay về Sedona.
- Với một vài thay đổi trên đường về. Và tôi phải nói với anh vài điều Keller ạ, tôi đã quá già để làm những việc điên rồ này.
- Cô không phải là người duy nhất đâu.
- Khi về đến nhà tôi sẽ nghỉ ngơi. Pha một bình trà đá thật to và ngồi ngoài sân thượng.
- Và nghe Bell Rock.
- Những tiếng Ding Dong chó chết. Lại chủ đề đó, anh có vấn đề gì với Big Ben không?
- Phần khó khăn nhất là đi theo hắn suốt cả ngày. Hắn và mọi người đều lái cái xe gôn nho nhỏ đó. Còn tôi là người duy nhất đi bộ suốt sân gôn.
- Hãy cảm ơn những ngôi sao may mắn của anh đi Keller. Đó là lý do vì sao anh lại có một hình thể đẹp hơn hắn đấy. Thế hắn có biết anh là ai không?
Keller thuật lại chi tiết vụ thương lượng cuối cùng.
- Nhưng tôi không chắc nó có ý nghĩa gì với hắn không, - Keller nói. - Có cái gì đó hiện ra trong mắt hắn, nhưng có thể đó chỉ là do hắn nhận ra điều gì đang đến.
- Thần chết đang vung lưỡi hái. Thế còn Taggert?
- Chỉ là vấn đề hành động thôi mà, - hắn nói. - Gã đang nằm trong thùng xe ôtô của gã với cái chân gãy. Cô không thể gọi đó là một mục tiêu khó được.
- Trừ khi lương tâm anh thức dậy.
- Lương tâm tôi?
- Anh biết đấy, sau khi hắn hợp tác và sau tất cả.
- Hắn hợp tác vì hắn phải làm thế. Hắn nghĩ như thế có thể giúp hắn sống thêm một chút, nhưng không bao giờ có chuyện hắn thoát khỏi giá treo đâu. Sao chúng ta có thể mạo hiểm làm thế?
- Anh không cần phải thuyết phục tôi đâu, Keller.
- Tôi chỉ cố giúp tôi nhanh lên thôi, - hắn nói, - nhưng gã cũng có vài giây để nhận ra điều gì đang đến, và tôi không thể nói là hắn đã ngạc nhiên. Tôi không nghĩ là hắn mong mình sẽ sống sót ra khỏi nơi đó.
- Thế giới này đúng là già cỗi và khắc nghiệt, đúng không?
- Tôi đoán vậy. Gã không muốn chúng ta bỏ gã ở nơi mà vợ gã sẽ tìm thấy, và chúng ta đã không làm thế. Và con chó của gã thì vẫn sống.
- Và Taggert đã được sống thêm nửa tiếng so với thời gian mà hắn có thể nếu không hợp tác với chúng ta. Có thể còn nhiều hơn thế ấy chứ, có thể là trọn một tiếng. Và chỉ nghĩ lại xem những năm tháng chó chết kia đáng giá bao nhiêu.

Sau ba chuyến bay và mười tiếng đồng hồ ở nhà nghỉ của sân bay ở Albany cùng một chuyến lái xe đến Latham, hai người đã lấy được những cuốn album tem chất lên thùng chiếc xe Keller mới thuê, một chiếc Toyota Camry. Chiếc xe rất tiện nghi, và vẫn đi trên đường êm ru khi trọng lượng trong thùng xe tăng lên.
- Anh có cả một quãng đường dài phía trước đấy, - Dot nói, - nhưng tôi đoán là anh không thích gửi những con tem về nhà theo đường UPS rồi một mình bay về. Không? Tôi không nghĩ thế. Được rồi, thượng lộ bình an nhé Keller. Tôi rất mừng vì anh đã lấy lại bộ sưu tập.
- Tôi rất mừng vì cô vẫn còn sống.
- Tôi rất mừng vì cả hai chúng ta vẫn còn sống, - cô nói, - và tôi rất mừng vì chúng thì không. Nếu anh đến Sedona...
- Hoặc nếu cô đến New Orleans.
- Đúng rồi. Hoặc anh gọi điện nếu thấy muốn đến. Và nếu anh mất số của tôi, thì chỉ cần vào tra ở Những trang trắng. Tôi có trong đó đấy.
- Wilma Corder.
- Được bạn bè gọi là Dot. Tạm biệt Keller. Bảo trọng!

Lái xe về New Orleans mất tới ba ngày tròn. Hắn có thể lái nhanh hơn, hoặc ngồi sau tay lái lâu hơn, nhưng hắn tự cho phép mình thư giãn.
Hắn nghỉ đêm đầu tiên ở Red Room Inn ven tuyến đường 1-81. Hắn bỏ những con tem trong thùng xe Camry, và sau khi vào trong phòng nghỉ khoảng nửa tiếng, hắn quay lại lễ tân đổi một phòng khác ở tầng một. Rồi hắn mang cả mười cuốn album tem vào trong phòng.
Đêm thứ hai, hắn đặt một phòng đặc biệt ở tầng trệt ngay khi đăng ký. Đêm thứ ba hắn đỗ ngay trên đường lái xe vào nhà của mình. Hắn dùng chìa khóa riêng và thấy Julia ở trong bếp, và thế là cứ chuyện nọ chuyện kia huyên thuyên. Vài tiếng sau hắn mới ra lấy những con tem của mình.

Donny rất mừng khi nhìn thấy hắn, sung sướng vì lại có hắn làm cùng. Câu chuyện mà Keller và Julia bịa ra là gia đình có việc gấp, một cú đột quỵ của ông cậu đáng kính và Donny hỏi một vài câu thăm hỏi theo phép lịch sự mà Keller không thể trả lời được, nhưng hắn cố gắng đánh trống lảng và tìm cách thoát khỏi câu chuyện. Sau đó chuyển sang chủ đề một ngôi nhà Donny nghĩ là rất tiềm năng, và quan điểm của Keller càng khẳng định điều đó.

Trong lúc uống cà phê, Julia nói:
- Theo như tờ Linn’s, giới trẻ ngày nay không hứng thú với chuyện sưu tập tem lắm.
- Chúng đã có những trang web sex trên mạng Internet, - hắn nói, - hàng trăm kênh truyền hình cáp, và rất nhiều thứ khác so với thời anh còn là một đứa trẻ.
- Và nhiều bài tập về nhà hơn nữa chứ, - cô nói, - vì thế chúng ta mới có thể đọ lại với Trung Quốc.
- Em có nghĩ nó có tác dụng không?
- Không, - cô nói. - Em nghĩ là một cậu bé rất có khả năng muốn chơi tem - đúng không?
- Chẳng ai nói đúng hơn em.
- Rất có khả năng muốn chơi tem nếu bố nó giới thiệu nó cho cậu bé.
- Billy, bố muốn con làm quen với thú chơi tem. Thú chơi tem, đây là Billy.
- Anh không nghĩ như vậy sẽ có tác dụng hơn sao?
- Anh nghĩ là có thể. Anh không có bố ở nhà bao giờ.
- Em biết mà.
- Nhưng nếu anh có, và nếu ông ấy sưu tập tem... nhưng, xem đi, anh vẫn tự làm thế đấy thôi.
- Vì thế khó mà nói được cái gì có thể xảy ra, bởi vì dù sao thì nó cũng vẫn xảy ra rồi.
- Đúng thế.
- Được rồi, - cô nói, - có thể anh sẽ tìm ra cách.
Hắn nhìn cô.
- Có thể đó sẽ là một cậu bé, - cô nói, - và anh có thể dạy nó mọi điều về những con tem. Tây Griqualand ở đâu, và những điều bổ ích khác giống như vậy. Không phải ngay lập tức mà em nghĩ là anh sẽ phải đợi cho đến khi bọn trẻ biết đi và biết nói, nhưng cuối cùng thì vẫn phải dạy.
Hắn nói:
- Trước đây em có nói gì mà anh không để ý không?
- Không.
- Nhưng bây giờ em lại đang muốn nói gì đó với anh.
- Vâng, đúng.
- Em sắp sinh một cậu con trai à?
- Em cũng không chắc. Năm mươi năm mươi thôi. Em vẫn chưa đi siêu âm. Anh nghĩ em có nên đi không? Em nghĩ tốt nhất là nên đợi, nhưng giờ thì mọi người đều biết điều đó trước khi sinh, và có thể chúng ta sẽ thật ngu ngốc nếu không làm thế. Anh nghĩ sao?
- Anh nghĩ là anh muốn uống thêm một chút cà phê, - hắn nói, và đi rót thêm vào cốc mình. Hắn cầm cốc quay lại bàn và nói, - Em đã định nói cái gì đó với anh trước lúc anh đi Des Moines, nhưng sau đó em lại quyết định để sau. Chính là cái đó à?
- Vâng, đúng. Và em đã đúng, để sau nói.
- Anh có thể không về.
- Đó là lý do em quyết định để sau.
- Bởi vì em muốn anh đi?
- Bởi vì em không muốn cản trở anh.
Hắn suy nghĩ về điều đó, và gật đầu.
- Đó là một lý do. Còn lý do khác?
- Em không biết anh sẽ phản ứng thế nào.
- Làm sao mà em biết được. Anh còn không biết mình thấy thế nào nữa đây. Phấn khởi, tất nhiên rồi, và hạnh phúc, nhưng...
- Thật sao? Phấn khởi và hạnh phúc?
- Chắc chắn rồi. Thế em thấy thế nào?
- Vâng, có lẽ cũng vậy. Em cũng không biết. Em chỉ lo anh sẽ bắt em phải, anh hiểu không.
- Phải làm sao?
- Phải làm gì đó. Anh hiểu không.
- Ý em là phá thai á?
- Nhưng em chắc chắn là không muốn thế.
- Anh mong là thế, - hắn nói.
- Nhưng em đã lo sợ rằng anh muốn em làm thế.
- Không.
- Đó có thể là một bé gái, - cô nói. - Những cô bé có thể sưu tập tem không anh?
- Sao lại không chứ, - hắn nói. - Chúng có thể có nhiều thời gian hơn cho việc đó, bởi vì chúng dành ít thời gian vào web sex hơn bọn con trai. Em biết không, có quá nhiều thứ đang đến với anh.
- Em hiểu mà.
- Anh sắp làm bố.
- Một ông bố.
- Chúa ơi! Chúng ta sắp là một gia đình. Anh chưa bao giờ nghĩ, đúng, anh chưa từng nghĩ là mình có cơ hội. Mặc dù đây đúng là một cơ hội, anh chưa bao giờ mơ rằng đó là một thứ mà anh muốn.
- Nhưng đó đúng là như vậy.
- Đúng. Chúng ta sẽ phải kết hôn. Phải nhanh lên, như thế tốt hơn là để sau đó, em có nghĩ thế không?
- Anh cũng biết là chúng ta không nhất thiết phải làm thế mà.
- Ừ. Nhưng dù sao anh cũng đã nghĩ đến việc đó, anh đã nghĩ suốt dọc đường lái xe từ Albany về.
- Và mang những con tem vào phòng ngủ khách sạn mỗi đêm.
- Nó nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhìn lại thì có vẻ như vậy nhưng anh không định mạo hiểm một chút nào nữa. Đứng lên nào, em yêu?
Cô nhấc chân lên và hắn ôm cô vào lòng rồi hôn cô.
- Anh chưa bao giờ nghĩ những việc như thế này sẽ đến với anh, - hắn nói. - Anh đã nghĩ cuộc đời mình thế là hết, và bây giờ anh đã lại có một cuộc sống hoàn toàn mới ở đây.
- Và anh có một mái tóc màu nâu nhạt.
- Màu nâu pha lông chuột.
- Và anh đeo kính.
- Kính đa tròng, và anh phải thừa nhận với em là anh đã thấy sự khác biệt khi làm việc với những con tem của mình.
- Đúng, - cô nói, - điều đó rất quan trọng.

Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét