Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 3

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 3

Liệu đây có phải là một vụ đã được xếp đặt?
Điều này sẽ lý giải được sự trì hoãn. Con mồi mà hắn ta được chỉ định, một gã da trắng béo lùn chẳng có vẻ gì là Thống đốc bang Ohio hay bất cứ một bang nào khác, là một mục tiêu không khó khăn gì.
Khoảng một tiếng sau khi máy bay của Keller hạ cánh, một gã đàn ông đến gặp hắn và lái xe đưa hắn ra vùng ngoại ô phía tây Des Moines, nơi này hai bên đường cây trồng thẳng tắp, gần công viên Holiday. Gã lái xe to béo với khuôn mặt gồ ghề và rất nhiều tóc mọc ra từ tai, giảm ga khi hai người đi qua một ngôi nhà trệt kiểu trang trại với những bụi cây đối xứng. Một người đàn ông mặc quần soóc Bermuda với một chiếc áo phông rộng thùng thình đang đứng trên thảm cỏ đã xén gọn gàng trước cửa, tay cầm vòi phun nước.
- Mọi người trên thế giới này, - tên lái xe nói, - đều đã lắp một cái máy tưới nước tự động và để mặc cho nó làm việc. Thế mà thằng ngớ ngẩn này lại phải đứng kia mà cầm nó. Tôi nghĩ hắn là loại người rất có trách nhiệm.
- Ừ, - Keller trả lời.
- Hắn giống trong bức hình đấy chứ? Đó là mục tiêu của anh. Xem nào, giờ thì anh đã biết hắn sống ở đâu. Tiếp theo tôi sẽ đưa anh đến chỗ làm của hắn.
Và, đến trung tâm Des Moines, tên lái xe chỉ một tòa nhà mười tầng, Gregory Dowling, có văn phòng nằm ở tầng sáu.
- Trừ khi anh bị dở hơi thì anh mới bắn gục hắn ta ở đây, - hắn nói với Keller, - với rất nhiều người xung quanh và cả một đội bảo vệ của tòa nhà, rồi rất nhiều xe cộ trên phố sẽ khiến anh khó mà chạy thoát sau khi hoàn thành công việc. Anh có thể đến nhà của hắn, tóm lấy hắn khi hắn đang tưới thảm cỏ trước sân, nhét cái vòi vào trong họng hắn cho đến khi nó chòi ra khỏi con lừa đó.
- Nghe thú vị nhỉ? - Keller nói.
- Chỉ là một cách nói thôi mà. Anh đã biết hắn sống ở đâu, hắn làm việc ở đâu, giờ đã đến lúc tôi đưa anh về nhà.
- Nhà à?
- Chúng tôi đã sắp xếp cho anh ở đây, ở Laurel Inn này. Nó không được trang trí cầu kỳ nhưng cũng không đến nỗi quá tồi tàn, anh thấy không? Một cái bể bơi rất tuyệt, một quán cà phê trang nhã và hơn nữa anh còn có ngay một quán Denny’s ở bên kia đường. Anh đang ở ngay tuyến đường ra vào giữa các tiểu bang, vì vậy anh có thể đi đi lại lại rất thuận lợi trong trường hợp khẩn cấp. Và tất cả những thứ này đều đã được bao từ đầu đến cuối, nên anh sẽ không phải trả bất kỳ hóa đơn nào. Anh cứ yêu cầu bất cứ thứ gì anh muốn về phòng của mình và ông chủ sẽ thanh toán.
Căn phòng đó nhìn từ ngoài đường vào thì có vẻ rất tuyệt. Tại bãi đỗ xe ở sân sau, người bạn đồng hành to béo đặt vào tay Keller một cái bìa các tông nhỏ đính kèm với một chiếc móc chìa khóa, trên móc chìa khóa chỉ có tên của nhà nghỉ còn số phòng, 204, lại được viết trên bìa các tông.
- Họ chưa bao giờ nói với tôi tên anh là gì, - gã kia nói.
- Họ cũng chưa bao giờ cho tôi biết tên anh.
- Tức là chúng ta sẽ vẫn cứ làm việc theo cách đó? Cũng công bằng đấy chứ. Còn tên của anh đã được đăng ký ở đây sẽ là Leroy Montrose, anh đừng trách tôi nếu không thích nó, vì tôi không phải là người đã chọn cái tên đó.
Tóc trên đầu gã này được cắt rất gọn gàng và kiểu cách, thế nhưng Keller vẫn cứ thắc mắc mãi là sao người thợ cắt tóc đó không làm gì với mấy cái tóc mọc từ tai ra. Keller chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một người kỹ tính, nhưng quả thật hắn không thích nhìn những cái tóc mọc ra từ tai người đàn ông đó một chút nào.
- Leroy Montrone, phòng 204. Bất kỳ một hóa đơn thanh toán nào, anh cứ ký bằng tên của mình. Tất nhiên là cái tên Leroy rồi. Nếu anh ký bằng tên thật của mình, cái tên mà tôi nghĩ là anh sẽ không muốn cho ai biết, thì chắc họ sẽ cười vào mặt anh đấy.
Keller không nói gì cả. Biết đâu những cái tóc mọc từ tai đó lại có tác dụng như một cái ăng ten và biết đâu cái gã này lại vẫn đang nhận được những tín hiệu gì đó từ một hành tinh ngoài vũ trụ, nơi quê nhà của hắn.
- Vấn đề là, - gã đó nói tiếp, - thật tuyệt rằng anh đã ở đây, nhưng có lẽ chúng ta cần có thời gian cho đến khi anh có thể hành động.
- Gì cơ?
- Có một gã khác mà chúng tôi muốn chắc rằng hắn ta phải ở một vị trí nhất định khi mọi việc diễn ra, nếu như anh làm đúng theo chỉ dẫn của tôi. Và có một số thứ mà người ta gọi là những biến số khác có liên quan đến vấn đề này cho nên họ muốn anh luôn ở gần đây để chúng tôi có thể nhanh chóng gọi cho anh và đảm bảo là anh sẽ luôn làm đúng kế hoạch. Ví dụ như ra lệnh cho anh hãy hành động đi hoặc chưa được phép hành động, anh sẽ tuân thủ đúng như tôi nói chứ?
- Sẽ tuân thủ giống như ngày phải nối tiếp đêm vậy. - Keller nói.
- Ồ, quả là tuyệt đấy. Hình như tôi đang quên mất một việc gì đó? À, đúng rồi. Hãy mở ngăn để găng tay ra. Anh nhìn thấy cái túi giấy chứ? Hãy lấy nó ra.
Nó khá nặng, và không cần phải mở ra thì hắn cũng biết trong đó chứa cái gì.
- Hai cái đó, Leroy ạ. Anh không phiền nếu tôi gọi anh là Leroy chứ?
- Cứ tự nhiên!
- Anh cứ thử cả hai, và chọn lấy một cái anh thích. Không cần phải vội đâu, cứ từ từ.
Đó là hai khẩu súng ngắn, một khẩu Pistol và một khẩu Revolver. Keller không muốn cầm chúng lên lắm, nhưng hắn cũng không muốn tỏ ra bất nhã. Khẩu Pistol có vẻ vừa tay hơn, nhưng những khẩu Pistol thì thường hay bị kẹt, thế nên Revolver tỏ ra ưu việt hơn.
Nhưng hắn có thực sự muốn dùng súng không nhỉ?
- Tôi không nghĩ là tôi muốn dùng súng, - hắn nói.
- Anh thực sự thích cái ý nghĩ nhét cái vòi vào cổ họng gã đó à? Dù sao thì tôi cũng nghĩ là anh nên để cho mình có nhiều lựa chọn hơn. Cả hai khẩu đều đã lên đạn. Tôi đã để cái nạp đạn cho khẩu Glock bán tự động ở đâu đó rồi. Còn khẩu Revolver, tôi nghĩ là sau này tôi có thể gửi thêm cho anh một hộp đạn nữa đấy.
- Thế thì có lẽ là tôi muốn cầm cả hai.
- Đi về phía gã đó, hai tay hai khẩu súng? Tôi không nghĩ anh nên làm vậy. Tôi buộc phải nói rằng, lúc đó trông anh sẽ giống như một dân chơi súng ngắn thứ thiệt.
Thế là đủ để Keller bị thuyết phục sẽ lựa chọn khẩu Revolver. Hắn kiểm tra nòng súng, xem kỹ cả bốn viên đạn và một ổ đạn trống rồi khóa lại. Và, trong một tích tắc hắn chợt cảm thấy một cái gì đó đang giục giã hắn, một cách mạnh mẽ mà cũng hoàn toàn không mong muốn, rằng hãy chĩa ngay cái vật đó vào mặt cái gã tóc tai lòa xòa này và bóp cò. Rồi sau đó ném hắn đi và lên máy bay về New York.
Trong khi đưa lại khẩu Glock, hắn cất luôn khẩu Revolver vào túi.
- Anh không cần phải bận tâm về việc gửi thêm đạn, - hắn nói.
- Anh sẽ không bắn trượt đấy chứ? - gã kia cười phá lên, - tôi cho rằng dân chuyên nghiệp thì lúc nào cũng rất chuyên nghiệp, đúng không? Ôi, trước khi tôi kịp quên, làm ơn cho tôi biết số điện thoại của anh?
Tất nhiên là phải thế rồi. Nhưng Keller nói với gã là hắn không có điện thoại di động, và gã kia đã phải lục lọi tất cả các túi áo quần của mình cho đến khi tìm được một cái và đưa cho Keller.
- Vậy là chúng tôi có thể liên lạc với anh. Hãy mang nó theo khi anh đi sang cửa hàng Denny’s để ăn món bánh Patty Melt. Tôi thích những thứ đó, nhưng cũng có thể anh bảo họ cho anh ăn nó kèm với bánh mì đen chẳng hạn. Anh có thể tạo ra nhiều mùi vị khác biệt.
- Cảm ơn về lời gợi ý.
- Không có gì. Nào, giờ thì đến xe ôtô. Chắc chắn là anh sẽ không gặp phải vấn đề gì với nó đâu. Anh có một chiếc xe đã đổ đầy xăng, và nó sẽ chạy được thêm khoảng 1800 dặm nữa mới cần phải thay dầu.
- Tuyệt quá nhỉ?
Ngoài ra còn có một số vấn đề khác về chiếc xe như làm thế nào để điều chỉnh ghế ngồi, hay việc một trong những chiếc đèn báo động sẽ tự nhiên bật sáng trong khi chiếc xe chẳng hề có hỏng hóc gì cả... nhưng Keller cũng không để ý lắm. Gã kia rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa điện và đưa cho Keller, và tất nhiên là Keller sẽ phải hỏi xem gã sẽ về nhà bằng cách nào.
- Tôi về nhà, - hắn nói, - và sẽ có một số việc cần làm với vợ tôi. Có lẽ tôi thích đi đến một nơi nào đó hơn, nếu như tôi và anh giống nhau.
- Ý tôi là...
- Phải, tôi hiểu là anh muốn nói gì. Anh có thấy chiếc Monte Carlo đằng kia không? Đó là của tôi, nó đang đợi tôi. Giờ thì anh có thể đến bàn đăng ký phòng nếu anh muốn, nhưng tất nhiên là anh không cần phải làm vậy. Phòng 204 ở tầng 2, và anh có thể lên thẳng bằng cầu thang ngoài ở đằng kia.
Hành lý trong tay, súng trong túi, Keller lên cầu thang và tìm phòng của mình. Hắn cắm chìa khóa vào ổ và quay ra nhìn chiếc xe Monte Carlo, chiếc xe vẫn còn đó. Hắn mở cửa và bước vào trong phòng.
Đó là một căn phòng khá đẹp, với một chiếc tivi cỡ vừa và một chiếc giường cỡ lớn. Những khung tranh trên tường cũng chẳng có gì đáng chú ý. Cái điều hòa đang được bật ở nấc hơi lạnh nhưng hắn vẫn để nguyên như thế. Hắn ngồi trên ghế khoảng năm phút, và khi hắn quay ra cửa sổ nhìn thì chiếc Monte Carlo đã biến mất từ lúc nào.
Nửa giờ sau hắn đã ra phố, ngồi trong cửa hàng Denny’s bên kia đường với chiếc vali ở ghế đối diện. Hắn gọi món bánh Patty Melt làm bằng lúa mạch đen ăn kèm với khoai tây chiên trông rất ngon lành, và hắn phải thừa nhận rằng món đó rất tuyệt. Còn cà phê thì không thể tuyệt vời đến mức làm cho hãng Starbucks phải phá sản nhưng vẫn đủ hấp dẫn để hắn không thể từ chối lời mời dùng ly thứ hai của cô phục vụ.
Giờ thì có gì khó khăn nhỉ? Gã đó gợi ý một món ăn và hắn đã làm theo, quả thật nó không tồi chút nào. Thế thì có gì để mà không làm theo đúng kế hoạch của gã chứ?
Nhưng không, món bánh Patty Melt là khâu cuối của kế hoạch. Họ đã làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng, hắn tự nói với mình, còn mày thì sẽ phải làm cho nó khó khăn hơn. Họ sắp xếp sẵn cho mày một căn phòng đẹp đẽ ở một nhà nghỉ khá sạch sẽ và tiện lợi, nhưng mày sẽ không sử dụng ngay cả nhà vệ sinh vì mày không muốn để lại AND của mày ở đó. Thứ duy nhất mà hắn muốn để lại có lẽ là chiếc điện thoại di động họ đã đưa cho hắn, tắt máy, lau sạch dấu vân tay, và giấu kỹ ở giữa giường, dưới tấm đệm cỡ lớn kia. Hắn cũng đã nghĩ đến việc sẽ bỏ lại khẩu súng ở đó nhưng cuối cùng hắn lại quyết định giữ lại nó cho những ngày tiếp theo, và giờ nó đang nằm trong vali của hắn.
Hắn quay trở lại chỗ chiếc xe mà họ đã chuẩn bị cho hắn, nhưng cũng chỉ để lau sạch những chỗ mà có thể hắn đã chạm vào. Hắn gạt cái điều khiển từ xa để khóa xe lại và chợt có cảm giác muốn quăng ngay chùm chìa khóa vào một cái thùng rác nhỏ ven đường. Liệu họ có thể lần theo chiếc chìa khóa xe để lần ra hắn không nhỉ? Hắn cũng không dám chắc, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện đại hắn luôn nghĩ rằng con người ta có thể làm được bất cứ việc gì họ muốn, và nếu hôm nay họ không làm được thì ngày mai họ cũng sẽ làm được. Dù sao đi nữa thì cũng chẳng có lý do gì để buộc hắn phải chạm vào chiếc chìa khóa xe cho đến giờ phút này, và cả chiếc chìa khóa phòng nữa.
Hắn đi bộ qua phố đến cửa hàng Denny’s, ăn xong một suất bánh Patty Melt kèm với khoai tây chiên và uống hết hai cốc cà phê, và bây giờ hắn dùng điện thoại công cộng ở gần đó để gọi xe tắc xi.
- Tôi muốn đến sân bay, - hắn nói, và đầu dây bên kia muốn biết tên hắn. Hắn thích nói với họ rằng hắn cũng chỉ là một trong những người đang đứng trước cửa hiệu Denny’s đợi xe tắc xi mà thôi nhưng cuối cùng hắn lại trả lời rằng tên hắn là Eddie.
- Xin vui lòng đợi 10 phút ngài Eddie, - người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói và tám phút sau một chiếc tắc xi xuất hiện.

Cô gái ở quầy thu ngân của Hertz rất vui vẻ cho ngài Holden Blankenship thuê một chiếc Nissan Sentra. Hắn đã sử dụng một trong những chiếc điện thoại chuyên dùng để phục vụ khách hàng ở Baggage Claim để tự đặt phòng cho mình ở Days Inn, và trước khi kịp lái xe đến đó thì phòng của hắn đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Hắn tháo dỡ hành lý, đi tắm, bật tivi lên, lướt qua một loạt các kênh rồi lại tắt đi, và hắn nằm dài trên giường. Nhưng rồi hắn bật dậy ngay lập tức, cố nghĩ xem mình có để nhầm điện thoại lại phòng 204 ở Laurel Inn không.
Hắn tìm chiếc điện thoại của mình - nếu nó thực sự là của hắn. Có vẻ nó đúng là của hắn, nhưng sự thật là hắn chưa bao giờ thèm nhìn kỹ nó kể từ lúc mua về, và hắn cũng chẳng để ý xem chiếc điện thoại mà cái gã Tóc Tai kia đã đưa cho hắn, và…
Hắn mở nó ra và nhấn nút Gọi lại, sau hai hồi chuông thì có tín hiệu trả lời của Dot. Hắn như trút được gánh nặng khi nghe thấy giọng nói của Dot. Họ nói chuyện một lúc, và hắn cập nhật mọi thông tin cho cô.
- Tôi đang nằm trong một kế hoạch đã được vạch sẵn, - hắn nói, - và tôi nghĩ là có lẽ tôi chỉ đang phức tạp hóa vấn đề mà thôi. Họ cần phải thông báo cho tôi lúc nào mới được hành động, còn tôi lại đang tìm cách để họ không thể nào liên lạc được với tôi.
- Nếu như chuông điện thoại reo lên, dù nó đang nằm dưới đệm, anh có nghĩ là nó sẽ vẫn gây ra tiếng động không?
- Không, bởi vì nó đã được tắt đi rồi. Tôi sẽ phải hỏi quầy tiếp tân xem có lời nhắn nào cho tôi không?
- Hoặc cũng có thể họ sẽ gửi cho anh một thông điệp nào đó thông qua những vết hàn răng của anh.
- Nếu tôi bị bệnh hoang tưởng quá nặng thì cũng có thể tôi đã lo lắng kiểu như vậy. Và tôi sẽ tự làm cho mình một chiếc mũ bảo vệ bằng giấy thiếc.
- Anh có thể cười vào những thứ đó nếu anh muốn, - cô nói, - nhưng chúng vẫn có sức thuyết phục đấy.

Từng ngày trôi qua thật chậm chạp. Từng ngày một hắn vẫn kiểm tra tin nhắn ở Laurel Inn, và đến ngày thứ ba thì người thư ký ở đó đã đọc cho hắn một số điện thoại. Hắn quay số, và một giọng nói lạ hỏi tên hắn.
- Leroy Montrose, - Keller trả lời, - Người ta bảo tôi gọi vào số này.
- Xin hãy giữ máy, - giọng nói kia đáp lại, và một lúc sau người đàn ông với những cái tóc mọc ra từ tai đã ở đầu dây bên kia.
- Anh quả là một gã khó liên lạc Leroy ạ, - gã nói. - Anh không nghe điện mà cũng không kiểm tra hộp thư thoại.
- Anh đưa tôi một cái điện thoại hết pin, - Keller trả lời, - và không đưa sạc. Tôi đoán là thể nào anh cũng gọi đến phòng tôi.
- Ôi Chúa ơi, tôi thề là...
- Ví dụ như tôi sẽ gọi vào số này một vài lần mỗi ngày, - Keller nói tiếp, - thì mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Gã kia nói muốn đưa cho Keller một cái điện thoại khác, hoặc một cái sạc điện thoại, hoặc cả hai cũng được, nhưng đương nhiên là Keller cố gắng thuyết phục hắn không làm như vậy. Hắn sẽ gọi vào số đó mỗi buổi sáng và chiều, và một lần trước khi đi ngủ. Và, hắn nói thêm, với một giọng có vẻ như uy hiếp, rằng hắn mong mọi việc sẽ không kéo dài quá lâu bởi vì Des Moines là một nơi khá tốt, nhưng hắn vẫn có nhiều việc cần làm ở nhà.
- Có lẽ là ngày mai thôi, - gã kia trả lời, - Việc đầu tiên anh cần làm sáng mai là hãy gọi điện cho tôi.
Nhưng tất nhiên việc đầu tiên hắn làm sáng ngày hôm sau, sau bữa điểm tâm nhẹ trên phố, là tự tìm đường trở lại căn nhà trệt của Gregory Dowling ở phía Tây Des Moines. Hắn cũng đã từng lái xe vụt qua chỗ đó một lần trước đó để chắc chắn rằng hắn vẫn nhớ rõ ngôi nhà kia, và lần này con mồi của hắn lại đang ở trước cửa, nhưng không phải là đang tưới cây mà đang lê gối dọc theo luống hoa, hí húi làm gì đó với cái xẻng bứng cây trong tay.
Keller đã giải quyết hết mọi phiền phức có thể trước khi bỏ căn phòng ở Days Inn đi nên hắn không cần thiết phải quay lại nơi đó. Hắn đã đóng gói hết hành lý, xóa sạch mọi dấu vết ít ỏi mà hắn lỡ để lại nơi đó, hắn hoàn tất mọi việc chỉ trừ việc đưa lại chìa khóa phòng cho quầy tiếp tân. Nếu hắn được lệnh tiến hành công việc trong hôm nay thì hắn sẽ đi xử lý mục tiêu và ra thẳng sân bay, nếu không thì căn phòng vẫn ở đó đợi hắn quay về.
Không hề có chủ định trước, hắn đạp phanh ngay trước nhà của Dowling, nghiêng mình qua ghế bên cạnh và hạ kính cửa sổ xuống. Hắn không thể tự mình bấm còi vào lúc này, điều đó làm hắn trở nên bất lịch sự, nhưng có vẻ nó cũng không thật cần thiết; người đàn ông nọ chắc là đã nghe thấy tiếng xe tiến lại gần nên đã đi ngay ra để xem mình có thể giúp gì được không. Keller nói với anh ta hắn là người mới chuyển đến ở vùng lân cận, hắn đang bị lạc trong khi đi tìm một hiệu thuốc Rite-Aid, và khi anh kia đang cẩn thận chỉ đường cho hắn thì Keller thọc tay vào túi, nơi mà hắn đang cất khẩu Revolver.
Tất nhiên là hắn chẳng làm gì với nó cả. Ngài Dowling, rất vô tư chẳng hề hay biết nguy hiểm đang cận kề, một tay bám vào thành cửa sổ đang mở, một tay vẫn đang khua khoắng để chỉ đường. Lôi ngay khẩu súng ra, chĩa vào ngực gã, rồi tặng cho gã hai viên đạn. Chiếc xe vẫn đang nổ máy, tất cả những gì hắn cần làm là gài số và hắn sẽ đến chỗ rẽ trước khi cái xác kịp ngã gục xuống.
Hay là quên ngay khẩu súng đi và túm lấy tóc hắn, hoặc túm ngực áo sơ mi của hắn. Lôi đầu hắn vào trong khoang cửa sổ, bẻ cổ hắn và xô thật mạnh rồi để mặc hắn đấy.Al có thể sẽ không hài lòng. Nhưng cuối cùng thì cũng phải làm việc, và họ có thể muốn làm gì, bắt hắn quay lại và làm cho xong việc đi?
- Được rồi đấy, - Gregory Dowling nói rồi đứng thẳng dậy và bước đi. - Nếu như anh không muốn hỏi gì thêm nữa...
- Cảm ơn anh rất nhiều, - Keller đáp lại.
Hắn làm theo đúng lời chỉ dẫn tìm đến hiệu thuốc - đó quả là một nơi rất chuẩn để có thể tìm thấy một cái điện thoại công cộng - và hắn quay số. Nếu ngay từ đầu hắn đã làm điều đó, hắn nghĩ, thì có lẽ bây giờ đã xong việc rồi. Thôi được, bây giờ hắn sẽ gọi, và nếu được bật đèn xanh thì hắn sẽ quay lại ngay lập tức và nói với người đàn ông khi nãy rằng chắc là hắn đã nghe nhầm cái gì đó, và họ sẽ lại nói chuyện với nhau như lúc trước, nhưng lần này thì hắn sẽ dùng súng, hoặc dùng tay để kết thúc công việc, một lần và mãi mãi.
Hắn gọi điện thoại.
- Không, hôm nay không được! - người ta nói với hắn như thế. - Hãy gọi cho chúng tôi sáng mai ngay khi anh thức dậy.
Và hắn đã làm đúng như vậy, chỉ để nhận được một thông điệp giống hệt như hôm qua.
- Ngày mai. - người đàn ông ở đầu dây bên kia trả lời. - Chắc chắn là ngày mai. Thậm chí anh không cần phải gọi lại cho chúng tôi vào sáng mai để xác nhận lại điều đó, được chưa? Bởi vì mọi thứ đã được sắp đặt xong rồi. Bất cứ thời điểm nào ngày mai, sáng hay chiều cũng được, anh cứ việc đến đó và làm tất cả những gì anh muốn.

- Chúng ta đã được sắp đặt để làm việc vào ngày mai, - hắn nói với Dot.
- Tốt quá.
- Cô nói đấy nhé. Tôi rất vui vì sắp được trở về.
- Với chiếc giường của chính anh.
- Cái giường thì tốt đấy chứ. Nhưng đã đến lúc tôi phải mua một chiếc đệm mới rồi.
- Có rất nhiều điều anh không thể biết về một người nào đó.
- Thứ mà tôi thấy nhớ, - hắn nói, - là cái tivi của tôi.
- Năm mươi inch, độ phân giải cao, plasma, màn hình phẳng. Tôi còn quên cái gì không nhỉ?
- Không, cô chẳng quên gì cả. Và cả nhà sản xuất cũng vậy. Nó đúng là rất hoàn hảo.
- Anh đã nói quá nhiều về cái thứ chết tiệt đó đến nỗi tôi cũng đang muốn mua một cái cho riêng mình đây. Tôi cũng rất thông cảm với anh, Keller ạ, khi mà anh đang phải chịu đựng một chiếc tivi của một nhà nghỉ bình dân ven đường.
- Bực mình hơn nữa, - hắn nói - là cũng không có cả đầu thu video kỹ thuật số Tivo nữa.
- Giờ thì đúng là tôi phải đồng tình với anh, - ả trả lời, - rằng đầu thu video kỹ thuật số đã thay đổi cuộc đời tôi. Và anh vẫn đang ở đó, anh chàng tội nghiệp, bị mắc kẹt ở Des Moines với toàn những chương trình quảng cáo mà anh vẫn thường có thể tua nhanh đi.
- Và tôi cũng không thể tạm dừng chương trình khi tôi đi tắm, hoặc tua lại nếu như có một đoạn lời thoại tôi nghe không rõ, và...
- Vì Chúa, hãy làm nhanh lên và về nhà đi, - cô ả nói, - hoặc là tôi sẽ phải đi nói với Al là anh cần có thêm tiền thưởng cho những gian khổ mà anh đang phải chịu đựng.
Hắn tắt máy và bắt đầu đi về phía chiếc ti vi, rồi hắn dừng lại.
Chiều hôm qua, hắn đã xem kỹ danh sách các nhà buôn tem trong quyển Những trang vàng, và giờ hắn sẽ kiểm tra lại lần nữa, rồi hắn gọi cho James McCue để hỏi xem ông ta có mở cửa hàng hôm nay không. Chẳng có lý do gì để hắn phải sắp xếp hành lý lúc này cả, vì hắn biết chắc là hắn vẫn phải quay lại nhà nghỉ, tất cả những gì hắn cần là cầm lấy cuốn catalo Scott và cái kẹp tem, rồi hắn tiến ra cửa.

Đó là tất cả những gì đã diễn ra vài giờ trước đó? Còn bây giờ thì thống đốc bang Ohio đã chết, và hắn cần phải làm một cái gì đó nhưng hắn vẫn chưa biết đó là gì. Nếu hắn đã sắp xếp hành lý và xóa sạch mọi dấu vết trong phòng thì hắn sẽ không cần phải quay lại đó nữa. Nhưng có lẽ là hắn đang định quay lại đó, vì hắn còn có thể đi đâu được nữa.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét