Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 15

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 15

Cuối cùng thì hắn cũng đã được ngủ một giấc ngon lành và bắt đầu trở lại cuộc hành trình, sáng hôm sau khi đang đi được nửa quãng đường ra bãi đậu xe thì hắn sực nhớ là đã bỏ quên chiếc mũ lưỡi trai trong phòng. Thật may là hắn đã không bỏ chìa khóa phòng lại trên bàn trang điểm trước khi đi, vì vậy hắn vẫn có thể tự mình mở cửa vào trong và lấy chiếc mũ đem đi. Với hình ảnh Homer trên trán, trông giống như một nữ chiến binh Valkyrie huyền thoại đứng trên mũi tàu chiến Viking, hắn đã sẵn sàng để lại đối diện với cả thế giới.
Hắn lái xe thêm vài dặm nữa rồi dừng lại đổ xăng, lần đổ xăng mà hắn nghĩ là cuối cùng cho một chặng đường cũng không còn quá dài. Cái cụm từ được an toàn ở nhà cứ vọng mãi trong đầu hắn giống như một câu thần chú nhiệm màu. Tất cả những gì hắn cần làm là đi vào trong căn phòng của chính hắn và khóa cánh cửa phía sau lưng lại, đó cũng là lúc hắn đóng lại quãng đời chui lủi của một tên sát thủ bị truy nã và mọi thứ kéo theo nó. Và, bởi vì lúc này hắn đã quyết định giải nghệ và đã thực sự giải nghệ, không có một công việc cuối cùng cho một ai đó mà hắn cần hoàn thành, nên hắn cũng sẽ đóng lại mọi thứ liên quan đến công việc đó mãi mãi. Hắn đã có những con tem của mình, đã có chiếc tivi khổng lồ mang đến cả thế giới nghệ thuật cho hắn, hắn còn có hệ thống thu phát lại chương trình ti vi, và mọi thứ khác cần thiết cho mọi mặt của cuộc sống mà hắn đã sắp xếp để có thể dễ dàng có chúng trong một vài bước đi bộ - cửa hàng bán thức ăn ngon quen thuộc của hắn, những quán ăn hắn yêu thích nhất, sạp báo lưu động nơi hắn vẫn mua tờ Thời báo Times mỗi buổi sáng, cửa hàng giặt là nơi bạn vứt vào đó đống quần áo bẩn buổi sáng và lấy ra những món đồ sạch sẽ buổi tối. Hắn không dám chắc rằng đó là một cuộc sống cực kỳ sôi động, bởi vì cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh những thú vui tĩnh tại và đòi hỏi sự chăm chú, miệt mài như là xem tivi và sưu tập tem, nhưng thực sự sự sôi động đã không còn hấp dẫn hắn từ lâu lắm rồi, nếu như nó đã từng có lúc diễn ra trong cuộc sống của hắn, và hắn thấy rằng thật quá căng thẳng khi cứ phải đặt cược một khoản tiền nào đó vào một con tem trên eBay và rồi trông chờ xem liệu có thằng cha nào hăng máu lên nhảy xổ vào nó trước khi hết thời hạn. Đó quả là một sự sôi động mà chi phí bỏ ra khá thấp, không phải bàn cãi gì về việc đó, nhưng đó là một cuộc sống khá vương giả.
Cái suy nghĩ sai lầm đó cứ cố gắng đeo bám hắn, cố gắng tìm cách khẳng định mình trong đầu hắn. Nó giống như có một thứ gì đó cứ thấp thoáng ở góc con mắt của bạn. Bạn biết là bạn sẽ nhìn thấy nó ngay khi bạn quay đầu, vì thế nên bạn chỉ còn cách là cố mà nhìn chằm chằm về phía trước.
Hắn mua bữa sáng một cách thuận lợi tại một cửa hàng thức ăn nhanh lưu động bán hàng qua ô cửa kính, hai chiếc bánh trứng Egg McMuffins và một cốc cà phê khá to. Ngay trước khi rời khỏi tuyến đường liên bang hắn nhìn thấy một tấm biển chỉ đường cho biết có một khu nghỉ đỗ xe cách đó năm dặm về phía trước, vì thế hắn quyết định lái xe qua đó và đỗ dưới một cái cây. Hắn đã bấm giờ khá chuẩn, hắn thấy hài lòng khi cốc cà phê vẫn còn đủ mát, còn bánh Egg McMuffins thì vẫn còn ấm để hắn có thể ăn uống ngon lành.
Hắn đến một phòng nghỉ khi hắn ăn, và trên đường đi ra cuối cùng hắn đã nhớ mua một tờ báo. Tờ US Today giá bảy mươi lăm xen, hắn bỏ vào đó ba đồng xu lẻ trước khi kịp nhận ra là hộp báo bên cạnh có tờ Thời báo New York của buổi sáng hôm đó. Hắn lại ấn cho những đồng xu rơi trở ra và lấy lại ba đồng tiền đó, thêm vào một đồng nữa và mua tờ Thời báo. Trên đường ra xe ôtô hắn cũng bắt đầu vạch ra một kế hoạch đọc tờ báo đó. Trước hết hắn định sẽ đọc phần tin tức địa phương và trong nước, sau đó là mục thể thao và cuối cùng là phần ô chữ. Hôm nay là thứ mấy, dù sao cũng cần phải biết? Thứ Năm? Những ô chữ vẫn thường mỗi ngày một khó hơn, bắt đầu từ thứ Hai, lúc đó thì cũng không quá khó đối với một đứa trẻ mười tuổi thông minh, cho đến thứ Bảy, khi mà Keller sẽ phải mất khá nhiều thời gian để giải được ô chữ của ngày hôm đó. Thứ Năm thì vẫn thường không có vấn đề gì lắm. Hắn vẫn luôn giải được ô chữ của ngày Thứ Năm, tất nhiên, nhưng phải mất công suy nghĩ nhiều hơn.
Hắn ngồi ngay ngắn trước bánh lái, để cho bản thân cảm thấy thật thoải mái, và bắt đầu đọc. Hắn đã không thể đọc được phần ô chữ.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét