Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 4

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 4

Khi đến Days Inn, hắn đi thật chậm quanh bãi đậu xe, nhìn kỹ xem có dấu hiệu nào của cảnh sát ở đó, hoặc bất kỳ một người nào đó đặc biệt hứng thú với chỗ này không. Nhưng mọi việc vẫn bình thường, còn hắn lại đỗ chiếc xe ở một chỗ có vẻ không bình thường cho lắm rồi đi lên phòng.
Vào trong phòng là hắn bật luôn tivi lên xem. Vụ ám sát ngài Thống đốc bang Ohio vẫn tràn ngập trên khắp các kênh truyền hình ngoại trừ kênh mua sắm QVC hoặc kênh ẩm thực Food Channel. Keller quyết định chọn xem kênh CNN và bắt đầu nghe một số chuyên gia dự đoán về khả năng bạo loạn ở Cleveland. Thời tiết, một người trong số họ chỉ ra rằng, đó cũng có thể là một nhân tố quan trọng trong vụ này. Nóng và ẩm làm cho thời tiết càng trở nên khó chịu, bà ta nói, và rồi một đợt rét ngắn kèm theo mưa lại giữ chân những người dân trong nhà.
Điều đó nghe cũng có vẻ thú vị, nhưng Keller, một gã đang bị mắc kẹt ở Des Moines thì cần gì phải quan tâm đến thời tiết ở Cleveland. Hắn nằm xuống đợi họ kết thúc đề tài đó, và ngay lập tức nhấn nút tắt tiếng khi tivi chuyển sang chương trình quảng cáo.
Ít nhất thì cái điều khiển từ xa này còn có nút tắt tiếng. Bạn không thể tua đi, không thể tạm dừng chương trình mà bạn cũng không thể tua lại, nhưng có một việc mà bạn có thể làm là buộc những thứ chết tiệt trên màn hình phải im bặt, và hắn đã làm thế.
Hắn có nên thu dọn hành lý không?
Hắn không định rời khỏi Des Moines vào lúc này, hắn vẫn chưa quyết định. Cho dù tất cả những việc này là một sự trùng lặp ngẫu nhiên hay là một điều gì khác đang trở nên vô cùng tồi tệ thì ở yên một chỗ với hắn vẫn sẽ an toàn hơn là chạy loăng quăng ngoài đường. Hắn đã không làm gì cả, không thậm chí cả công việc mà hắn đến đây để làm, nhưng điều đó lại chẳng có ý nghĩa gì với một người nào đó, cái người sẽ tóm được hắn ở một nơi chỉ cách nơi mà Longford bị bắn chết một vài dặm, với một số ID giả và một khẩu súng chưa được đăng ký.
Hai phát đạn từ một khẩu súng ngắn, đó là những gì mà một người nào đó đã nói, trước khi họ chuyển sang nói về thời tiết ở Cleveland, và bây giờ nó đã được ghi nhận. Một tên sát thủ bí ẩn đã giơ một khẩu súng ngắn lên và nhả hai phát đạn ở cự ly rất gần rồi trốn thoát - bằng cách nào, Chúa ơi? - vào đám đông.
Một khẩu Glock, hắn nghĩ. Một khẩu Glock tự động, cái khẩu súng mà người ta đã đưa cho hắn và bị hắn từ chối. Khẩu súng mà hắn đã cầm.
Hắn có thể nhớ rất rõ là cái khẩu súng đó vừa tay hắn như thế nào. Và cái cách mà hắn thử súng trước khi đưa nó lại cho cái gã tóc tai kia. Hắn dám cá rằng đó chính là khẩu súng họ đã dùng, và nó vẫn còn dấu vân tay của hắn trên đó. Đó là lý do tại sao mà họ lại đưa cho hắn những hai khẩu súng, và khẩu súng thực sự quan trọng đối với họ không phải là khẩu mà hắn chọn, mà chính là khẩu súng hắn đã cầm và từ chối.
Đúng vậy, điều đó nghe rất hợp lý. Giờ thì tất cả những gì họ phải làm là tóm lấy hắn, bằng cách nào cũng được, và với hắn thế là hết. Họ sẽ thấy dấu vân tay của hắn khớp với dấu vân tay trên khẩu súng Glock, và lúc đó hắn có thể nói được gì?
Tôi chạm vào khẩu súng, nhưng tôi không lấy nó mà lấy khẩu Revolver, bởi vì súng tự động thường hay bị kẹt đạn, mặc dù khẩu súng này rõ ràng không như vậy. Và tôi cũng không định dùng nó để bắn ngài Thống đốc, mà là một gã tưới cỏ trước nhà hắn, tôi cũng chưa từng bắn một người nào cả, điều đó có ý nghĩa gì không?
Mà đúng là như vậy.
Nếu như dấu vân tay của hắn đã từng bị lưu vào hồ sơ cảnh sát, nếu như hắn đã từng làm việc cho chính phủ, nếu như hắn đã từng làm bất kỳ việc gì trong số các công việc mà buộc họ phải lấy dấu vân tay và lưu vào hồ sơ thì có lẽ hắn đã không còn đường thoát. Nhưng cho đến giờ phút này hắn vẫn sống một cuộc đời hoàn hảo, vì thế mà những dấu vân tay trên khẩu Glock kia sẽ chẳng dẫn cảnh sát đến đâu cả. Trừ khi họ tóm được hắn và nhúng tay hắn vào một khay mực, đến lúc đó thì mọi việc mới thực sự kết thúc.
Hay là hắn đã đi quá xa? Hắn vẫn chưa biết đó có phải là khẩu Glock hay không, và cũng chưa biết là họ đã tìm thấy khẩu súng hay chưa? Tất cả những gì hắn biết là tên sát thủ đã chạy trốn cùng với khẩu súng, trong trường hợp đó thì dấu vân tay của ai trên đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng hắn cũng không thể chắc chắn rằng đó không phải là những gì đã diễn ra.
Trừ khi bằng một cách nào đó hắn biết được chuyện gì đang diễn ra, cũng giống như việc hắn đã được biết phần nào rằng đây là một vụ đã được xếp đặt. Và có lẽ đó là lý do vì sao mà hắn lại luôn cảm thấy lo lắng bất an như vậy khi ở Albuquerque, suốt từ lúc đó đến nay. Có một điều gì đó rất lạ ở cái gã Call-Me-Al (gọi tôi là Al) này, ngay từ đầu đã rất lạ. Hắn trả tiền trước cho những vụ làm ăn chưa xác định, đột ngột gọi cho Dot để thông báo rằng tiền đang trên đường chuyển đến, và sau đó gọi lại một lần nữa để xác nhận lại xem tiền đã đến chưa và nói với cô ấy rằng hắn sẽ giữ liên lạc. Và thế là, vài tháng sau, hắn gọi điện thêm một lần nữa giao cho Keller một việc tại New Mexico.
Đó quả thực là, hắn buộc phải thừa nhận rằng, một cách không tồi để thuê một tên sát thủ.
Không một ai, kể cả Dot, kể cả cái người đã thực hiện công việc, biết được Call-Me-Al là ai, hoặc gã sống ở đâu, hoặc bất kỳ điều gì khác về gã. Vì vậy, nếu lỡ có chuyện gì không may xảy ra và Keller bị tống vào xà lim thì hắn cũng không thể thương lượng với cảnh sát bằng việc khai ra kẻ chủ mưu trong vụ đó. Hắn có thể khai ra Dot, nhưng cuối cùng mọi việc cũng sẽ dừng lại ở đó, bởi vì sẽ chẳng còn ai nữa để Dot khai ra. Al nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi người.
Ví dụ như bạn đang dự định tiến hành một cuộc ám sát qui mô lớn. Bạn muốn tìm một kẻ nào đó giơ đầu chịu trận, để đưa ra một lời giải thích hợp lý cho những gì đã diễn ra về một gã kiểu như Warren Commission thời hiện đại.
Keller chưa bao giờ dành nhiều thời gian để tìm hiểu những giả thuyết về một âm mưu hay sự thông đồng, và hắn luôn tin rằng những lời giải thích được công bố chính thức là hoàn toàn sai; đối với hắn thì rất có thể rằng Lee Harvey Oswald đã hành động độc lập trong vụ ám sát Tổng thống Jonh F. Kennedy, và rằng James Earl Ray cũng đã làm điều tương tự với Martin Luther King. Tất nhiên là hắn không định đánh cược rằng sự việc đã diễn ra như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không đánh cược cho điều ngược lại. Cả hai tên đó đều là những sát thủ ít có khả năng làm việc đó, nhưng liệu có ai trong chúng lộ liễu một cách điên dại như Sirhan Sirhan, tên giết người điên loạn đến nỗi người ta phải nhắc tên hắn hai lần? Và chẳng có gì phải bàn cãi về việc hắn đã bắn Bobbie Kennedy, bởi vì hắn bị bắt ngay tại trận.
Nhưng cũng không cần phải bận tâm xem thực sự thì chuyện gì xảy ra. Bởi vì nếu bạn đang mưu tính như vậy thì chẳng có gì là khó để có thể tìm ra một anh chàng bung xung cả. Và người hợp lý nhất để làm một kẻ giơ đầu chịu báng sẽ là một người vẫn thường làm việc đó để kiếm sống. Nếu bạn đang định dàn dựng để một ai đó vướng vào tội giết người thì tại sao lại không chọn luôn một tên giết người chuyên nghiệp? Thuê hắn ta đi giết một người vô giá trị nào đó, và tính toán để hắn sẽ ở đúng nơi, đúng lúc, và dàn dựng để hắn mắc vào vụ giết người thực sự, vụ giết người quan trọng hơn. Tất nhiên là sẽ không để hắn thực sự làm việc đó, bởi vì như thế hắn sẽ nhanh chóng bị đẩy vào thế bán đứng bạn. Còn trong trường hợp này, khi cảnh sát bắt được hắn, hắn cũng sẽ không có gì để khai bởi vì hắn thực sự không biết gì mà khai, và cách tốt nhất mà hắn có thể giải thích là tường trình mọi việc xem hắn đã đến Des Moines này để giết một người khác như thế nào. Một gã trung tuổi thất nghiệp nghèo khổ chưa từng có tiền án tiền sự, và chẳng ai muốn giết gã làm gì, một gã với công việc duy nhất là chăm sóc cái thảm cỏ được xén phẳng lỳ một cách hoàn hảo kia.
Thật tuyệt. Cảnh sát sẽ muốn nghe câu chuyện đó. Lạy Chúa, nếu họ tóm được hắn, hắn biết nói gì hơn ngoài cái câu chuyện ngu ngốc kia. Hoặc bất cứ một câu chuyện nào mà hắn có thể bịa ra vào lúc này để lý giải mọi việc.
Hắn đang ngồi trước vô tuyến, mắt dán vào màn hình, nhưng hắn vẫn đang miên man với những suy nghĩ trong đầu nên chẳng có tâm trạng nào để ý xem mình đang nhìn thấy gì. Không có gì là rõ ràng cả, cho đến khi một cái gì đó về một bức ảnh trên màn hình làm hắn phải chú ý.
Đó là bức ảnh của một người đàn ông, nhưng tại sao họ lại chiếu nó một cách không rõ ràng như vậy nhỉ, âm thanh lúc này vẫn đang bị tắt. Keller không nhận ra người đàn ông trong bức ảnh, và mặc dù vậy hắn vẫn cảm thấy có gì quen thuộc. Đó là một người đàn ông trung tuổi, tóc vẫn còn đen và một số nét không rõ ràng lắm. Không phải là gương mặt của một người mà bạn sẽ muốn tin tưởng, và...
Hắn quờ tay, với lấy cái điều khiển. Nhưng lúc hắn nhấn được vào nút bật tiếng thì đã quá muộn, bức ảnh đã không còn trên màn hình,và bản tin cũng kết thúc theo. Họ lại phát một tiết mục quảng cáo, đúng cái tiết mục mà Keller ghét nhất, đoạn phim có một con bướm đêm bay đến để bảo vệ cho giấc ngủ của người phụ nữ được an lành trong suốt tám tiếng. Thế nhưng bất kỳ một người đàn bà nào mà hắn biết, thì khi có một con bướm đêm bay vào và đậu trên mặt cô ta, là y như rằng cô ta sẽ bật dậy và bắt đầu la lên ầm ĩ, rồi vớ lấy cái chổi và đuổi nó khắp nhà.
Hắn tìm cái nút để tua lại bản tin vừa rồi, nhưng đây là một chiếc tivi không có đầu thu kỹ thuật số và bạn sẽ phải xem mọi thứ đúng vào lúc nó được chiếu. Và hắn đã lỡ mất bản tin đó, nhưng ai dám nói rằng CNN là kênh truyền hình duy nhất ở đây? Hắn bắt đầu chuyển kênh, dành khoảng nửa giây để nhìn lướt qua những gì có trên màn hình, từ một trận đấu bóng vợt cho đến một cuộc đua ngựa ở Texas Hold-Em, từ một chương trình phát lại trận The Match Game cho đến một chương trình dài quảng cáo dịch vụ thay tóc, và lúc này hắn nhận ra đã lại quay về kênh CNN, một lần nữa nhìn chằm chằm vào bức ảnh của chính hắn trên màn hình.
Đối tượng tình nghi? Đó là lý do mà hắn đang nhìn thấy mình trên tivi? Không, hắn vẫn còn hơi ngập ngừng, như thể vẫn đang cố nghĩ xem hắn đang làm gì trên đó, tại sao gương mặt hắn lại xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia cho cả thế giới nhìn thấy?
Bây giờ thì âm thanh đã được bật lên, và có ai đó đang nói, nhưng hắn không thể nghe được gì, tất cả những gì hắn có thể làm là nhìn vào cái khuôn mặt đáng thương của hắn với một dòng chú thích ở phía dưới.
Hình ảnh tên sát thủ, dòng chữ viết như vậy.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét