Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 27

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 27

- Đó không phải là vấn đề. Vụ đó sẽ chẳng bao giờ ra tòa được. Anh sẽ không thể sống được đến lúc đó.
- Anh sợ rằng cảnh sát sẽ giết anh?
- Không phải cảnh sát. Bọn cớm hay FBI thì rất ít có khả năng đó. Cảnh sát chẳng biết gì về Dot cả, họ còn không biết là có sự góp mặt của cô ấy, nhưng em xem điều gì đã xảy ra với cô ấy.
- Vậy thì là ai? Ôi.
- Đúng đấy.
- Anh đã nói tên hắn cho em rồi. Al?
- Gọi tôi là Al. Điều đó chỉ nói lên rằng tên hắn không phải như vậy, nhưng nó sẽ có ích khi chúng ta cần phải gọi hắn. Anh tự hỏi không biết hắn định dùng cái tên đó làm gì khi lần đầu tiên hắn gọi đến. Nhưng điều đó cũng không thành vấn đề. Vấn đề là Longford đã chết và anh chính là kẻ mọi người đang truy đuổi, nhưng nếu anh xuất hiện thì anh sẽ là con ruồi trong đĩa thuốc mỡ của Al. Nếu hắn tìm thấy anh, anh sẽ chết. Nếu cảnh sát tìm thấy anh, anh cũng vẫn chết.
- Hắn ta có thể làm được điều đó sao?
Hắn gật đầu.
- Tại sao lại không. Hắn là kẻ có thế lực, điều đó quá rõ rồi. Và sắp xếp một điều gì đó xảy ra với một kẻ đang bị bắt giam không phải là việc khó khăn gì.
-Nhưng nó có vẻ không...
- Công bằng?
- Đúng là em định nói thế. Nhưng ai dám nói là cuộc đời vốn công bằng chứ?
- Vẫn có người nói đấy, - hắn nói. - Vào một lúc nào đó, với một ai đó. Nhưng không phải là anh.
Một lúc sau cô chợt nói:
- Giả sử như... Không, thật là ngớ ngẩn.
- Cái gì?
- Thì giống như trên tivi đấy. Một người đàn ông bị giăng bẫy và cách duy nhất để thoát ra là giải quyết xong vụ đó.
- Giống như OJ, - hắn nói, - lùng sục tất cả các sân gôn ở Florida để tìm ra tên sát nhân thực sự.
- Em đã nói với anh là nó rất ngớ ngẩn còn gì. Anh có biết phải bắt đầu từ đâu không?
- Có thể bắt đầu từ nghĩa địa.
- Anh nghĩ hắn đã chết?
- Anh nghĩ Al tin rằng cần phải chơi trò này thật an toàn, và đó là cách an toàn nhất. Hắn dùng anh làm vật thế mạng, vì hắn biết là sẽ chẳng có phiên tòa nào dẫn dắt từ anh đến hắn được. Nhưng kẻ thực sự đã bắn thì phải biết được ai đó, Al hoặc ai đó làm việc cho Al, và sẽ tìm được mối liên hệ ở đó.
- Nhưng không ai tìm kiếm điều đó, vì họ nghĩ rằng anh là tên sát thủ thực sự.
- Đúng vậy. Và trong lúc họ đang làm việc đó thì hắn sẽ rảnh tay ngăn chặn mối đe dọa duy nhất đối với hắn, nếu không thì một lúc nào đó tay xạ thủ kia sẽ chợt ba hoa về những việc hắn đã làm, chẳng hạn như lúc hắn đang say hoặc khi hắn muốn củng cố tên tuổi của mình...
- Liệu có ích gì không?
- Anh nghĩ là có thể lắm chứ, với một người phụ nữ nào đó chẳng hạn. Mấu chốt là một khi ngài nghị sỹ đã chết, thì tên xạ thủ đó từ một tài sản lại trở thành một món nợ. Nếu cho anh đoán, thì anh sẽ nói rằng hắn đã tắt thở trong vòng bốn tám tiếng sau vụ ám sát.
- Tức là hắn sẽ không thể đang chơi gôn với OJ.
- Không có một cơ hội nào cả. Nhưng có thể hắn đang chia sẻ món bánh sandwich táo và bơ lạc với Elvis đấy.

Thứ Năm đó họ gặp phải vấn đề với việc hàn chì. Nó đòi hỏi những kỹ năng cao hơn Donny có thể, vì vậy họ phải về sớm bỏ lại công việc cho một anh thợ hàn chì chuyên nghiệp đến từ Metairie. Keller định về thẳng nhà và cho Lucille nghỉ làm buổi chiều hôm đó, nhưng hắn lại nhìn thấy Julia ở mái hiên trước cửa. Cô đang khóc.
Điều đầu tiên cô nói với hắn là có cà phê trong bếp, và hắn vào thẳng trong nhà rót hai cốc cà phê để cô có thời gian bình tĩnh lại. Hắn mang cà phê ra ngoài hiên, đúng là cô đã tươi tỉnh hơn một chút.
- Sáng nay bố đã suýt chết, - cô nói. - Lucille không phải là một y tá chuyên nghiệp nhưng cô ấy cũng đã từng được đào tạo. Tim bố đã ngừng đập, và rồi nó lại tự đập trở lại, hoặc cô ấy đã làm nó đập lại. Cô ấy gọi đến trường, và em vội về nhà, lúc đó cô ấy đã gọi bác sỹ rồi, khi em về tới nhà thì bác sỹ cũng đang ở đây.
- Em nói bố suýt chết. Giờ thì ổn rồi chứ?
- Bố vẫn sống. Ý anh là thế đúng không?
- Anh nghĩ thế.
- Ông bị đột quỵ nhẹ. Nó ảnh hưởng đến khả năng nói của ông, nhưng chưa phải là quá tệ. Chỉ là hơi khó nghe một chút thôi, nhưng ông vẫn tỏ ra rất dứt khoát khi bác sỹ muốn đưa ông tới bệnh viện.
- Ông vẫn không muốn đi à?
- Ông nói thà chết còn hơn. Và cái ông bác sỹ đó, một lão già cau có, cũng đốp lại rằng có thể thế lắm. Bố cũng trả đòn luôn rằng đằng nào thì tôi cũng sắp chết rồi, và cả cái ông bác sỹ chết tiệt đó rồi cũng thế thôi, chết thì có gì là xấu chứ? Thế là ông bác sỹ phải tiêm cho bố một mũi để bố có thể nghỉ ngơi một lúc, nhưng em nghĩ có lẽ là để cho bố im miệng lại thì đúng hơn, và rồi ông ta nói với em là cần phải đưa bố tới bệnh viện.
- Thế em đã nói gì?
- Rằng bố em là người lớn và ông có quyền quyết định là sẽ chết trên cái giường nào. Ôi, ông ta chẳng mong em sẽ nói thế, ông ta bảo rồi em sẽ thấy tội lỗi, và rằng ông ta có thể dạy một khóa về vấn đề này nếu như người ta đưa nó vào chương trình đào tạo thạc sỹ sư phạm. Ông ta cũng biết thừa là làm gì có.
- Em vẫn giữ lập trường của mình.
- Đúng vậy, - cô nói, - có lẽ đó là điều khó khăn nhất mà em từng làm, và anh có biết đâu là phần khó nhất không?
- Nghe lương tâm mình phán xét?
- Vâng! Cố gắng kiên định và tự phán xét mình, và lúc nào em cũng nghe thấy trong đầu một giọng nói rên rỉ. Tại sao em lại nghĩ như vậy, em hiểu rõ hơn ông bác sỹ đó, và có phải em đang làm thế vì em muốn bố chết đi không và em đang chống lại ông bác sỹ đó chỉ vì em không đủ dũng cảm đương đầu với chính bố em? Có cả một ủy ban đang họp trong đầu em, tất cả bọn họ đều đang bao quanh cái bàn và la hét.
- Ông ấy đang ngủ à?
- Đang ngủ, lần cuối em nhìn thấy là như vậy. Anh định vào trong đó à? Nếu ông ấy có tỉnh thì có thể cũng không nhận ra anh đâu. Bác sỹ bảo em là có thể ông ấy bị mất trí nhớ một phần.
- Anh cũng không cần ông ấy nhớ.
- Và có thể ông sẽ còn bị đột quỵ vài lần nữa, bác sỹ nói vậy đấy. Họ có thể cho ông dùng máy trợ tim nếu như ông không bị ung thư. Tất nhiên là nếu như ông chịu vào mấy cái bệnh viện đó thì họ mới có thể đặt máy trợ tim, cân bằng nhịp tim mỗi giờ để tránh bị xuất huyết hay đột quỵ, ôi Nicolas, em có làm đúng không?
- Em tôn trọng nguyện vọng của bố, - hắn nói. - Có gì quan trọng hơn thế chứ?
Hắn vào phòng khách, và căn phòng của người bệnh bốc mùi hơn hẳn bình thường, hoặc cũng có thể là do hắn tưởng tượng ra như vậy. Ban đầu hắn không nghe được hơi thở của nạn nhân, và hắn nghĩ đã đến hồi kết thúc, nhưng sau đó hơi thở dần phục hồi. Hắn đứng đó, không biết mình đang cảm thấy thế nào và nên nghĩ gì.
Người đàn ông mở mắt, nhìn Keller.
- Ồ, anh đấy à, - ông ta nói, giọng nói rất nặng nề nhưng lại trong trẻo như tiếng chuông. Rồi ông ta lại nhắm mắt và hắn đi ra.
Khi Keller đến làm vào buổi sáng hôm sau hắn kéo Donny ra và đưa lại cho anh ta tờ mười đô.
- Hôm qua anh đưa tôi nhiều quá, - hắn nói. - Những sáu mươi đô trong khi chúng ta làm việc có năm tiếng.
Donny đẩy trả tờ bạc lại cho hắn.
- Tôi tăng lương cho anh, - anh ta nói. - Mười hai đô một giờ. Tôi không muốn nói trước mặt mọi người. - Tức là trước mặt Luis và một người nữa, Dwayne. - Anh đáng được như vậy, anh bạn. Tôi không muốn anh đi tìm kiếm một mảnh đất màu mỡ hơn ở nơi khác.
Anh ta nháy mắt.
- Dù sao cũng rất vui khi biết rằng anh là một người trung thực.
Hắn đợi sau bữa tối mới nói với Julia, và sung sướng nghe cô chúc mừng.
- Nhưng em không hề ngạc nhiên, - cô nói. - Mẹ của Patsy toàn sinh ra những người khôn khéo. Anh ta đã đúng khi làm vậy, anh đáng được như vậy và anh ta thật thông minh khi không muốn để mất anh.
- Tiếp theo, anh nghĩ là, - Keller nói, - em sẽ nói với anh rằng anh đang có một tương lai rộng mở với nghề này.
- Có vẻ như vậy đấy. Em không nghĩ anh đã được trả quá nhiều tiền, nhất là so với những gì trước kia anh kiếm được.
- Anh vẫn thường phải dành khá nhiều thời gian đợi điện thoại của khách hàng. Khi có việc thì anh được trả khá cao, nhưng em không thể so sánh như vậy được. Đó là một cuộc sống hoàn toàn khác.
- Em có thể tưởng tượng ra được. Mà cũng có thể không. Thế anh có nhớ nó không?
- Ơn Chúa là không. Nhớ làm gì chứ?
- Em không biết. Em chỉ nghĩ biết đâu cuộc sống này quá buồn tẻ, so với cuộc sống trước kia của anh.
Hắn nghĩ về điều đó.
- Công việc mới có gì thú vị nhỉ, - hắn nói, - không phải là lúc nào cũng vậy, nhưng thỉnh thoảng cũng thật thú vị khi có một vấn đề và phải giải quyết nó. Bạn dỡ cái mái nhà sắp sập đi và tìm ra rất nhiều vấn đề mà bất kỳ người đàn ông nào cũng cần quan tâm, và bạn giải quyết nó mà không bị ai quấy rầy.
Cô im lặng một hồi, và rồi cô nói:
- Em nghĩ chúng ta nên tính đến việc mua xe mới cho anh. Có gì đáng cười à?
- Dot vẫn thường kêu ca rằng anh rất hay lạc đề. Chuyên gia bất qui tắc, cô ấy gọi anh như thế đấy.
- Ý anh là sao em lại nghĩ đến chuyện đó chứ gì?
- Không hẳn thế. Đơn giản là anh thấy buồn cười thôi.
- Em lại nghĩ đến việc đó, - cô nói, - là vì em đang nghĩ rằng có thể anh muốn đi chơi đâu đó một thời gian. Và để làm được việc đó thì anh phải có một cái xe ôtô của mình. Cái biển số xe cũ có thể đã không còn hiệu lực nữa, nếu như anh bị chặn lại thì họ sẽ hỏi đăng ký xe...
- Giấy tờ xe vẫn ở trong hộp đựng găng tay khi anh đổi biển số ở sân bay. Anh đã nghĩ đến việc sửa lại chúng, thay tên và địa chỉ của anh lên đó.
- Liệu nó có tác dụng gì không?
- Nó có thể qua mặt được nếu chỉ nhìn qua, nhưng kiểm tra kỹ thì không được. Nó có số đăng ký của Iowa nhưng biển số lại là của Tennessee và được lái bởi một thằng ngớ ngẩn mang bằng lái Louisiana. Ôi, không, đúng là nó sẽ chẳng ích gì. Đó là lý do tại sao anh chẳng bao giờ muốn thử làm việc đó.
- Anh có thể giữ cho xe không bao giờ vượt quá tốc độ cho phép, - cô nói, - và tuân theo mọi luật giao thông, và cũng không bao giờ mạo hiểm để bị dán thêm vé phạt nào nữa. Nhưng đến một lúc nào đó cũng sẽ có một gã say xỉn chặn anh lại, và sau đó thì anh cũng tự hiểu, anh sẽ phải trả lời vài câu hỏi của cảnh sát.
- Hoặc có một gã cớm nào đó mới đi nghỉ ở Graceland về và thắc mắc sao cái biển Tennessee của anh lại không giống những cái hắn đã thấy ở đó. Anh biết chứ, có rất nhiều lý do để cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. Anh đang để dành tiền và khi anh có đủ...
- Em sẽ đưa tiền cho anh.
- Anh không muốn em làm thế.
- Anh có thể trả em sau. Cũng không lâu lắm đâu, anh đang có thêm hai đô la mỗi giờ.
- Để anh nghĩ đã.
- Em đã sẵn sàng, - cô nói. - Hãy nghĩ đến những gì anh muốn, Nicolas. Thứ bảy tới chúng ta sẽ đi mua ô tô.

Nhưng có vẻ không hẳn là họ sẽ đi mua sắm. Khi hắn gặp Donny, hắn đã nói về ý định tìm mua ôtô của mình. Hãy mua một cái xe tải, Donny nói, và anh sẽ thấy chưa bao giờ mình lại hài lòng với một cái xe cũ một màu đến vậy. Donny biết một người có chiếc Chevy nửa tấn, trông cũng không to lắm nhưng máy móc thì có vẻ tốt. Có thể sẽ phải trả toàn bộ bằng tiền mặt, Donny nói, nhưng anh ta có thể tìm được ai đó muốn mua lại chiếc Sentra của Nick. Tất nhiên là Keller nói đã có người sẵn sàng lấy nó đi cho hắn rồi.
Người chủ của chiếc xe tải là một phụ nữ trung niên trông giống một người thủ thư, và nói chuyện ra thì đúng như vậy, bà ta khoe mình đang làm việc tại một thư viện lớn ở Jefferson Parish. Keller không hiểu tại sao bà ta lại sở hữu một cái xe tải như vậy, còn mái tóc của bà thì đúng là một sản phẩm tự tạo thất bại. Nhưng giấy tờ xe thì hoàn toàn ổn, và khi hắn hỏi giá, bà ta cũng rất vui vẻ nói rằng bà mong nhận được năm ngàn đô, điều đó làm hắn cảm thấy bà không mong sẽ được đến vậy. Keller bớt xuống bốn nghìn và đoán rằng có thể thỏa thuận được mức giá bốn nghìn rưỡi, nhưng hắn cảm thấy có lỗi khi bà ta cười và gật đầu đồng ý luôn.
Julia lái xe đưa hắn đến nhà bà ta ở Taurus, rồi hắn lái xe theo cô ra đỗ trên phố. Hắn nói với cô hắn đã muốn gì khi trả giá và người phụ nữ kia đồng ý bốn nghìn đô. Cô nói hắn không cần phải quá ngớ ngẩn như vậy vì nó không phải xe của bà ta.
- Nó không còn là xe của bà ta. Nó là của chúng ta.
- Nó chưa từng là xe của bà ta. Một người nào đó đã sở hữu nó, con trai hoặc bạn trai của bà ta hoặc ai đó em cũng không biết, và bằng cách nào đó bà ta chiếm được nó, và tin em đi, cái xe không phải là phần bi kịch nhất của câu chuyện đâu. Gì thế?
- Anh chỉ đang nghĩ, - hắn nói. - Em có nhận ra là em cũng không hơn gì mấy cái nốt nhạc trong một bản nhạc đồng quê không?

Chiếc Sentra kết thúc ở sông Mississippi. Nếu hắn đã cảm thấy tội lỗi vì đã lừa gạt người thủ thư già kia thì nay hắn còn thấy tồi tệ hơn khi đánh đắm chiếc xe đã giúp mình thoát khỏi bao rắc rối suốt mấy tháng qua. Hắn đã ăn trong đó, ngủ trong đó, hắn đã lái nó khắp đất nước, và bây giờ hắn lại thể hiện lòng biết ơn bằng cách ném nó xuống sông.
Nhưng hắn không thể làm gì hơn là giữ cho mình an toàn một trăm phần trăm. Nếu hắn để nó bị đánh cắp đi, thì hắn sẽ cắt đứt được mối liên hệ với nó. Nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ thu hút sự chú ý của nhà chức trách, và khi đó nó sẽ vẫn là chiếc xe mà kẻ ám sát nghị sỹ Longford đã thuê ở Des Moines, bất kỳ ai xem số máy cũng có thể biết rõ điều đó. Và bất kỳ ai hứng thú đặc biệt với việc tìm kiếm hắn cũng sẽ có một lý do để tìm hắn ở New Orleans.
Tốt nhất nên để nó nằm dưới lòng sông mãi mãi, hắn nói với Julia, nếu như có ai vớt được nó lên thì chắc cũng sẽ không thèm để ý số máy làm gì.
Trở về thành phố, hắn chở cô trên chiếc xe tải mới của mình.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét