Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 26
Ngày hôm sau hắn đã đến chỗ làm, một con phố
nhỏ nằm trên đại lộ Napoleon. Người thuê nhà lâu năm ở đây mới qua đời, để lại
căn gác trống trơn cần phải được tu sửa lại. “Chủ nhà nói rằng hãy biến nó
thành một căn gác xép, một căn buồng rộng và một nhà bếp thoáng”, người chủ thầu,
một anh chàng bủng beo da bọc xương tên là Donny nói.
“Anh đã bỏ lỡ một phần việc
rất thú vị, đó là dỡ bỏ ngói của căn nhà. Để tôi chỉ cho anh nhé, nó sẽ giúp
anh có cảm giác trở lại”.
Lúc này họ đã ngăn được một nửa nơi đó bằng
tường giấy, bước tiếp theo là sơn tường và trần nhà, và trong khi người ta làm
việc đó thì họ sẽ xử lý nền nhà. Hắn sẽ làm thế nào với cái chổi lăn nhỉ? Và hắn
cảm thấy thế nào với cái thang? Hắn sẽ không có vấn đề gì với cái thang, hắn tự
nhủ, và chắc cái chổi lăn cũng sẽ ổn thôi, mặc dù hắn nghĩ là có thể ban đầu hắn
sẽ hơi lúng túng với nó.
- Anh cứ bình tĩnh, - Donny nói. - Không phải
ngay lập tức mà mọi thứ sẽ trở lại với anh. Tôi hi vọng mười đô la mỗi giờ là
cái giá thích hợp cho anh bởi vì tôi chỉ định trả anh thế thôi.
Hắn bắt đầu làm trần nhà trước, hắn đủ khả
năng làm việc đó, và trước đây hắn cũng đã từng làm việc với chổi lăn sơn khi tự
mình sơn căn hộ ở New York. Donny thường xuyên giám sát công việc của hắn và
cho hắn những lời khuyên hữu ích, đặc biệt là nên đặt cái thang ở chỗ nào để ít
phải chuyển chỗ nhất. Nhưng phải công nhận rằng hắn làm cũng khá ổn, và mỗi lúc
nghỉ giải lao là hắn lại quan sát những người khác ghép những bức tường giấy lại
và phủ chất kết dính lên chỗ nối. Trông nó cũng không đến mức quá khó, nhất là
khi bạn hiểu rằng đó là những việc bạn sẽ phải làm.
Hắn làm việc bảy tiếng đồng hồ trong ngày đầu
tiên và ra về khi trong túi đã có nhiều hơn bảy mươi đô la so với lúc đi, cùng
với một lời mời đến làm vào tám giờ sáng hôm sau. Chân hắn hơi đau một chút, do
cứ phải leo lên leo xuống cái thang cả ngày, nhưng hắn lại thấy cơn đau thật dễ
chịu, giống như vừa tập thể dục với cường độ cao.
Hắn dừng lại mua hoa trên đường về nhà.
- Đó là Pasty, - Julia nói với hắn, sau khi
nghe điện thoại.
Pasty Morrill, hắn nhớ lại, là bạn cùng lớp
hồi học trung học của Julia; tên của cô ấy trước khi kết hôn là Pasty Wallings,
và Donny Wallings là em trai của cô. Pasty vừa gọi, Julia nói với hắn, để thông
báo rằng Donny đã gọi đến cảm ơn cô ấy vì đã đưa Nick đến chỗ anh ta.
- Anh ta nói rằng anh không nói nhiều, - cô
thuật lại, - nhưng anh chẳng bỏ ngoài tai điều gì cả. Anh ta không phải là người
mà bạn cần phải nói đến lần thứ hai. Chính xác là anh ta nói như vậy, theo như
những gì Pasty đã kể cho em.
- Anh không biết anh đang làm cái quái quỉ
gì nữa, - hắn nói, - nhưng trước khi bọn anh bắt đầu ngày làm việc, anh nghĩ là
anh đã nắm được phần nào công việc rồi.
Ngày hôm sau hắn tiếp tục sơn, hắn sơn nốt
phần trần nhà còn lại và bắt đầu sơn tường, và ngày tiếp theo thì cả ba cùng
làm việc đó, rồi Donny đưa cho hắn một cái bàn chải và bảo hắn làm việc với những
khung cửa gỗ.
- Vì anh có đôi tay khéo léo hơn Luis, -
anh ta giải thích riêng với hắn, - nên anh không cần phải làm cái mớ lộn xộn đó
nữa.
Khi họ sơn xong nhà thì anh ta cũng bảo lại
hắn ngày mai tám giờ đi làm, nhưng chỉ có hai người, hắn và Donny. Anh ta sẽ
không thuê Luis trong vài ngày tới, Donny tiết lộ, bởi vì anh chàng đó chẳng biết
gì về đánh bóng sàn nhà bằng cát cả.
- Thực ra mà nói thì tôi cũng không biết gì
cả.
Nhưng Donny chẳng bận tâm việc đó.
- Ít nhất tôi có thể giải thích với anh bằng
tiếng Anh, - hắn nói, - và anh sẽ hiểu và làm theo nhanh hơn Luis.
Toàn bộ công việc kéo dài trong mười lăm
ngày, và sau khi hoàn thành nó đã trở thành một nơi rất đẹp với một gian bếp
thoáng và một nhà tắm có sàn lát đá. Phần việc duy nhất mà hắn không quan tâm
là việc đánh bóng sàn bằng cát, bởi vì bạn sẽ phải đeo một cái mặt nạ khi làm
việc để không bị hít quá nhiều bụi, không để bụi bám vào tóc, vào quần áo và
vào miệng. Hắn không thích làm việc đó lắm nhưng nói chung là cũng chỉ mất có
vài ngày không đáng kể. Đặt những viên gạch ceramic vào trong nhà tắm, trái lại,
là một việc rất thú vị, và hắn cảm thấy tiêng tiếc khi công việc đó kết thúc
nhưng cũng tự hào khi nhìn thấy thành quả của mình.
Người chủ nhà có ghé qua vài lần để xem
công việc diễn ra thế nào, khi mọi việc xong xuôi bà ta cũng tự mình kiểm tra mọi
thứ và tỏ ra rất hài lòng. Bà ta còn cho thêm hắn và Luis mỗi người một trăm đô
la tiền thưởng, và bà ta nói với Donny là sẽ có việc khác cho anh ta làm trong
khoảng một tuần nữa.
- Donny nói rằng bà ta có thể sẽ cho thuê
căn nhà đó với giá một ngàn năm trăm đô la một tháng, - hắn nói với Julia. - Chính
là nhờ thành quả bọn anh cải tạo lại nó đấy.
- Bà ta có thể làm thế. Cũng có thể bà ta
đòi ít hơn, em không rõ. Giá thuê nhà bây giờ rất buồn cười. Bà ta có thể cho
thuê với giá một ngàn năm trăm đô.
- Ở New York, - hắn nói, - em sẽ thu được
năm hoặc sáu trăm ngàn cho một nơi như vậy đấy. Và thậm chí họ còn chẳng dám mơ
có được một cái nhà tắm lát gạch ceramic đâu.
- Em mong là anh đã không nói điều đó với
Donny.
Và tất nhiên là hắn không nói, bởi vì câu
chuyện mà họ đã dựng ra là hắn là bạn trai của Julia, đó là sự thật, và rằng hắn
đã đi theo cô ấy suốt từ hồi ở Wichita, đó tất nhiên không phải sự thật. Sớm muộn
gì, hắn nghĩ, một vài người biết về nơi đó cũng sẽ hỏi hắn về cuộc sống ở Wichita,
và đến lúc đó hắn mong rằng hắn sẽ biết nhiều hơn về nơi đó ngoài việc nó là một
nơi thuộc Kansas.
Một người bạn của Donny đã gọi cho anh ta
sau đó một hai ngày. Anh ta muốn được sơn tường, chỉ có tường còn trần nhà thì
vẫn tốt. Cụ thể sẽ nói rõ sau ba ngày nữa, hoặc là bốn, và anh ta có thể trả mười
đô la một giờ giống như vậy. Nick có làm được việc đó không nhỉ?
Người ta đã thu dọn đồ đạc xong trong ba
ngày, và hắn có hai ngày cuối tuần cộng với hai ngày rảnh rỗi nữa trước khi
Donny gọi đến nói rằng anh ta đã nhận công việc đó, và hỏi xem Nick có thể đến
đó sáng hôm sau không? Keller ghi lại địa chỉ và nói hắn sẽ đến.
- Anh cho em biết nhé, - hắn nói với Julia,
- Anh bắt đầu tin rằng mình có thể kiếm sống bằng nghề này rồi đấy.
- Tại sao lại không chứ. Nếu như em cũng có
thể kiếm sống bằng việc dạy lớp bốn...
- Nhưng em thì có bằng cấp hẳn hoi.
- Cái gì cơ, một cái chứng chỉ sư phạm à?
Anh cũng có đấy. Anh rất đứng đắn, anh luôn đúng giờ, anh làm những gì anh nói,
anh nói tiếng Anh, và anh không nghĩ là anh quá giỏi để phải làm một việc như vậy.
Em rất tự hào về anh, Nicolas ạ.
Hắn đã quen với việc Donny và những người
khác gọi hắn là Nick, và hắn cũng đang dần quen với việc Julia gọi hắn là
Nicolas. Cô vẫn gọi hắn là Keller mỗi khi họ tình tự với nhau, và hắn cảm thấy
đôi chút khác biệt, nhưng như vậy mới tuyệt. Hắn đã rất may mắn, hắn nhận ra, rằng
cái tên mà hắn tìm thấy ở nghĩa trang St. Patrick là cái mà hắn có thể sống
chung. Đó không phải là điều mà hắn quan tâm khi tìm kiếm ở những phiến đá bị
thời tiết bào mòn, tất cả những gì hắn để ý lúc đó chỉ là ngày tháng nhưng giờ
đây hắn nhận ra rằng hắn có thể gặp phiền toái với một cái tên ít được chấp nhận
hơn Nick Edwards.
Hắn đưa một nửa số tiền kiếm được cho cô để
trang trải tiền nhà và chi phí liên quan đến việc nội trợ. Ban đầu cô từ chối rằng
nó quá nhiều nhưng hắn vẫn nhất định như vậy và cô cũng không giằng co mãi làm
gì. Còn lại thì hắn sẽ dùng tiền làm gì ngoài việc đổ xăng xe? (Mặc dù ý tưởng
tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe mới có vẻ không tồi, hoặc có thể là một chiếc
xe đã sử dụng nhưng còn mới, bởi vì hắn sẽ chỉ an toàn cho đến khi có ai đó hỏi
thăm đăng ký xe của hắn).
Sau bữa tối họ ra ngoài mái hiên vòm uống
cà phê. Ở ngoài đó thật dễ chịu, họ có thể ngắm nhìn mọi người đi lại, và ánh
chiều tà buông xuống. Mặc dù vậy hắn vẫn phải thừa nhận những gì cô nói về bụi
cây. Chúng cứ tự do lớn quá mức cần thiết và làm giảm bớt phần nào ánh sáng và
tầm nhìn của mái hiên.
Hắn có thể biết cách phải tỉa chúng như thế
nào. Vì vậy ngay khi có ngày nghỉ, hắn sẽ xem xem cần phải làm gì với chúng.
Một đêm sau khi tình tự với nhau xong cô bất
chợt phá vỡ sự yên lặng bằng việc nói rằng cô đã gọi hắn là Nicolas. Và điều thực
sự thú vị là hắn không hề nhận ra điều đó. Có vẻ như cô nên gọi hắn như vậy,
ngay cả khi họ trên giường với nhau, bởi vì có vẻ như đó đúng là tên của hắn.
Đó là những gì được ghi trên chứng minh của
hắn, và trên hộ chiếu, tất cả những thứ đó đã được gửi thư đến. Và bức thư đến
cùng ngày với cái hộ chiếu còn gửi kèm một thư mời mở thẻ tín dụng. Hắn đã được
chấp thuận trước rồi, người ta ghi như vậy, và hắn tự hỏi người ta đã dùng tiêu
chuẩn nào để chấp thuận trước cho hắn. Hắn có một địa chỉ thư tín, và hắn vẫn
đang sống, có lẽ đó chính là những thứ mà họ cần.
Giờ đây, đang ngồi dưới cánh quạt trần quay
lờ đờ, hắn nói:
- Anh nghĩ là sau những chuyện này anh đã
không cần phải bán đi những con tem nữa rồi.
- Anh nói về chuyện gì cơ?
Cô có vẻ bất ngờ, hắn không hiểu tại sao.
- Anh nói là anh đã mất chúng rồi cơ mà, -
cô nói. - Em nghĩ là anh đã nói toàn bộ bộ sưu tập của anh đã bị đánh cắp.
- Chúng đã mất, nhưng anh có mua thêm năm
con tem quý ở Des Moines, trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Kể ra thì bán chúng
cũng hơi khó, nhưng chúng vẫn là thứ tài sản còn lại mà anh có thể đem bán được.
Cái ô tô có thể đắt tiền hơn và thị trường cũng khá rộng, nhưng lại phải có giấy
tờ rõ ràng mới được, còn anh thì không.
- Anh đã mua tem ở Des Moines?
Hắn lấy những con tem ra khỏi ngăn tủ, cố
tìm cái kẹp tem và kẹp chúng lên chỗ cái đèn ở cạnh để cô thấy rõ năm mẩu giấy
bé nhỏ. Cô hỏi thêm vài điều - chúng bao nhiêu tuổi, chúng đáng giá bao nhiêu -
và hắn bắt đầu kể hết cho cô về chúng, về hoàn cảnh lúc hắn mua chúng.
- Đáng lẽ anh đã có rất nhiều tiền để về
New York, - hắn nói, - nếu như anh không tiêu sạch sáu trăm đô la cho những con
tem này. Chúng khiến anh chỉ còn hai trăm trong túi. Lúc trước thì từng ấy vẫn
còn là khá nhiều, vì anh có thể đủ trả mọi thứ, kể cả chuyến bay về nhà. Nhưng
sau khi anh đã trả hết tiền tem thì cái thông tin đó mới bắt đầu phát trên đài.
- Ý anh là anh đã không biết gì về vụ ám
sát?
- Không ai biết gì cả, khi mà anh đang mua
những con tem đó thì chẳng ai biết. Điều duy nhất anh có thể biết là Longford
đang ăn gà rán với các thành viên của câu lạc bộ Rotary khi anh đang đỗ xe cạnh
cửa hàng của McCue. Anh đã không đoán trước được tình hình mà chỉ cho rằng đó
là sự trùng hợp ngẫu nhiên, anh đang ở Des Moines cùng lúc một chính trị gia
quan trọng bị ám sát. Anh được giao làm một việc hoàn toàn khác, ít nhất là anh
đã nghĩ như vậy, và rồi... vấn đề là gì nhỉ?
- Anh không nhìn ra vấn đề gì à?
- Gì cơ?
- Anh không giết ông ta. Nghị sỹ Longford ấy.
Anh không giết ông ấy.
- Thôi nào, đừng đùa nữa. Anh nhớ là anh đã
nói điều này với em lâu rồi còn gì.
- Không, anh không nói thế. Anh biết là anh
không làm thế và em cũng biết là anh không làm thế. Nhưng những gì chúng ta biết
không thể khiến cảnh sát ngừng tìm kiếm anh.
- Đúng vậy.
- Nhưng nếu như lúc đó anh đang ngồi trong
một cửa hiệu tem ở... anh nói ở đâu nhỉ?
- Urbandale.
- Một cửa hàng tem ở Urbandale, Iowa. Nếu
như anh đang ngồi ở đó khi mà ngài nghị sỹ bị bắn, và nếu như ngài McWhatsit
cũng đang ngồi cạnh anh...
- McCue.
- Gì cũng được.
- Ông ta đã từng tên là McWhatsit, - hắn
nói, - nhưng bạn gái ông ta nói rằng cô ấy sẽ không kết hôn nếu ông ta không chịu
đổi tên.
- Thôi nào, vì Chúa, hãy để em tự hiểu ra vấn
đề. Điều này rất quan trọng. Nếu anh đã ở đó, và ông ta cũng ở đó, và ông ta sẽ
nhớ lại nhờ có thông báo trên đài, và chẳng phải như thế sẽ chứng minh được là
anh không ở trên trung tâm và bắn ngài nghị sỹ đó sao? Chẳng phải như thế sao?
Sao lại không chứ?
- Và một nữ luật sư bào chữa tài giỏi...
Nhưng cô đã dừng lại khi thấy cách hắn đang
lắc đầu.
- Không, - hắn nói rất nhẹ nhàng. - Có một
số việc mà em không hiểu được đâu. Cứ cho là anh có thể chứng minh là anh vô tội
đi. Cứ cho là McCue có thể làm chứng cho anh để anh thoát tội, và khi chúng ta
đã ở đó cứ cho là cũng có thêm cả những nhân chứng khác nữa, một vài người có
tiếng nói trong cộng đồng chẳng hạn, có thể đến đó và xác nhận thêm lời chứng của
ông ta. Nhưng đó không phải là vấn đề.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét