Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 28

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 28

Ban đầu bố cô có vẻ như đã hồi phục sau cơn đột quỵ. Nhưng rồi ông ta lại tiếp tục lên cơn, một buổi sáng khi Julia vào trong phòng thì tình trạng của ông đã trở nên vô cùng tồi tệ. Không thể nghe rõ ông nói gì, và chân của ông cũng không nhúc nhích được chút nào. Trước đó ông đã phải đi vệ sinh vào bô, còn bây giờ Keller thấy có trách nhiệm phải giúp Julia thay bỉm cho bố  .
Bác sỹ đã đến truyền cho ông.
- Nếu không thì ông ấy sẽ chết đói, - ông ta nói với Julia, - và thậm chí chúng ta cũng không thể kiểm soát ông ấy theo ý mình. Bây giờ thì ông ấy không thể thay đổi quyết định của mình được nữa, cô hiểu không, vì vậy chỉ có cô là toàn quyền quyết định có đưa ông ấy tới bệnh viện hay không.
Khi ông bác sĩ ra về cô đã nói với hắn:
- Em không biết làm gì nữa. Bây giờ em quyết định cái gì cũng có thể là sai lầm. Em chỉ ước là...
- Ước gì?
- Anh đừng bận tâm, - cô nói. - Em không muốn nói ra điều đó.
Nhưng cô ấy muốn kết thúc câu đó thế nào thì Keller quá rõ. Cô ước là ông sẽ về nơi an nghỉ cuối cùng và mọi chuyện sẽ kết thúc.
Keller vào trong phòng và nhìn ông già đang ngủ, hắn tự hỏi ai có thể ước điều gì khác được vào lúc này cơ chứ. Nếu cứ để mặc ông ta một mình thì chắc ông sẽ quay mặt vào tường, từ chối thức ăn và đồ uống để rồi cuối cùng ra đi trong một hai ngày gì đó. Nhưng nhờ có sự tiến bộ thần kỳ của y học hiện đại, ông vẫn đang được truyền và Julia đã được hướng dẫn để cung cấp cái chất lỏng đó vào người ông, và ông sẽ vẫn sống cho đến khi một sai lầm nào đó trong cơ thể ông ta phát tác và kết thúc mọi chuyện.
Keller đứng cạnh ông ta và nghĩ về một ông già khác, Giuseppe Ragone hay còn gọi là Roey Rags, hoặc Joe the Dragon. Keller chưa bao giờ nhớ tên khác của ông ta ngoài cái tên Ông già, và cũng chưa bao giờ trực tiếp gọi tên trước mặt ông ta. Hoặc ban đầu có thể hắn gọi ông ta là Ngài? Có thể như vậy. Hắn không nhớ.
Ông già đó giữ được thể trạng khỏe mạnh cho đến tận lúc chết, nhưng vẫn có cái gì đó, không phải, trong trường hợp của ông ta là trí óc đã không còn hoạt động tốt. Ông ta bắt đầu mắc sai lầm, và không nhớ được những chi tiết nhỏ, một lần ông cử Keller đến St. Louis làm nhiệm vụ, và công việc được thực hiện trong một phòng khách sạn mà ông đã viết số phòng cho Keller trước. Nhưng thực tế ông lại không viết số phòng mà viết 3-1-4, một kiểu trông không giống số phòng khách sạn mà cuối cùng theo Keller tìm hiểu ra thì chính là mã vùng của St. Louis. Sau đó Keller đã được cử đến một căn phòng khác, và vẫn làm công việc anh ta được giao nhưng lại với một người không phải được chỉ định. Có một người phụ nữ nữa ở trong phòng và vì thế đã có hai người phải chết mà không biết lý do, và có ai lại làm ăn như thế chứ?
Cũng có vài vụ khác tương tự, hoặc một số vụ chính là những vụ mà Dot đã từ chối, và cuối cùng khi ông già thuê vài đứa trẻ ở tòa báo trường trung học đến viết hồi ký cho ông ta thì Dot buộc phải ngăn chặn mọi thứ từ trong trứng nước. Cô bảo Keller đi đâu đó một chuyến. Khi đó hắn đang sưu tập tem và chuẩn bị cho kế hoạch giải nghệ nên cô bảo hắn đi đến một buổi triển lãm tem và đăng ký bằng tên thật và thẻ tín dụng thật của hắn.
Nói cách khác là hắn phải ở một nơi khác khi mọi chuyện diễn ra.
Cô bỏ thêm thuốc giảm đau vào cốc cà phê tối của ông già khiến ông cảm thấy buồn ngủ khi cô chụp cái gối lên mặt ông ta. Và thế là xong. Những giấc mơ ngọt ngào, và một sự ra đi êm ái hơn những gì ông già đó đã đem đến cho những người khác bao nhiêu năm nay.

Tôi không dám nói đó là những gì ông ta muốn”, sau đó Dot nói với hắn, “bởi vì ông ta không bao giờ nói thế, nhưng tôi sẽ nói rõ với anh. Đó là những gì tôi muốn. Nếu như tôi trở nên như vậy, Keller, và anh vẫn còn khỏe mạnh, thì tôi hi vọng anh biết phải làm gì”.
Hắn đồng ý, và cô nhắm mắt lại.
Giờ nói ra thì dễ”, cô nói, “nhưng đến lúc phải làm thì anh sẽ lại tự hỏi mình, Xem nào, mình phải làm điều gì đó cho Dot thì phải? Nhưng mình không thể nhớ ra đó là việc chết tiệt nào”.

- Anh đã đứng nhìn bố em một lúc, - hắn nói với Julia. - Em ạ, nếu em có gì muốn nói với bố khi có cơ hội thì có thể đây là cơ hội tốt đấy.
- Anh không nghĩ là...
- Đó là chuyện anh không nên can thiệp vào, - hắn nói, - nhưng không hiểu sao anh cứ nghĩ là chỉ kéo dài được một hai ngày nữa thôi.
Cô gật đầu, nhấc chân lên, và đi về phía phòng bệnh.
Tối hôm đó cô lên phòng hắn rất muộn. Họ không ân ái với nhau mà chỉ nằm trong bóng tối. Cô kể về tuổi thơ và cứ thế kể lùi về quá khứ xa xôi của gia đình khi cô còn chưa ra đời. Hắn không nói gì mà gần như chỉ lắng nghe, và suy nghĩ những ý nghĩ của riêng hắn.
Khi cô đi xuống nhà, hắn ngồi dậy và đi ra ngoài hiên. Bầu trời u ám, không có trăng cũng không có sao. Hắn nghĩ về chiếc Sentra cũ tận tụy đang nằm sâu dưới lòng sông Mississippi, và hắn nghĩ về Dot rồi những con tem của hắn, về mẹ hắn và người cha hắn chưa từng biết mặt. Thật lạ là có những thứ bạn đã không còn nhớ đến trong nhiều năm giờ lại bất ngờ xuất hiện trong đầu.
Hắn đứng ngoài hiên khoảng chừng một tiếng, một thời gian đủ dài để cho cô có thể ngủ, và hắn cẩn thận đi xuống cầu thang, tránh gây ra những tiếng kêu cót két.
Dot đã dùng một cái gối. Rất đơn giản và nhanh gọn, nhưng chỉ có một vấn đề là có thể gây ra hiện tượng xuất huyết rất dễ nhận thấy ở vùng mắt. Điều đó cũng không thành vấn đề, bởi vì vị bác sỹ tư của gia đình mà Dot gọi đến thì thường ký luôn chứ không xem kỹ người chết. Khi một người già chết vì một lý do tự nhiên đã rõ ràng thì bạn cũng không cần quá lo lắng về việc khám nghiệm tử thi.
Và cũng sẽ không có chuyện khám nghiệm tử thi ở cái nhà này, đối với một ông già đã bị đột quỵ hai lần mà ai cũng biết, hơn nữa lại đang sắp chết vì ung thư phổi. Nhưng biết đâu ông bác sỹ đó lại xem xét kỹ hơn ông bác sỹ tư già cả ở White Plains và nếu ông ta nhìn thấy những chấm đỏ ở mắt ngài Clement Roussard, ông ta sẽ nghĩ là Julia đã giúp đưa ông bố sang thế giới bên kia. Ông ta có thể không phản đối việc đó, có thể ông ta chỉ nghĩ đó là hành động thể hiện tình yêu thương cuối cùng của cô con gái biết vâng lời bố mà thôi, nhưng cũng không nên để cho ông ta nghĩ thế làm gì?
Nếu họ được quyền đưa ông ta tới bệnh viện và ở đó họ có thể kiểm soát ông ấy, họ có thể sẽ cho ông ấy dùng máy trợ tim để tránh bị đột quỵ nhiều hơn. Nhưng với cái phổi đang bị tổn thương của ông ta, Coumadin, thuốc trợ tim thông dụng, có thể dễ dàng khiến ông bị xuất huyết và chảy máu trong. Vì việc đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thậm chí là không cần đến Coumadin, nên chẳng có gì trong cái chết đó làm người ta phải nghi ngờ cả.
Coumadin là thuốc bán theo đơn, và Keller chưa từng mua nó. Nhưng trước khi Coumadin trở thành thuốc theo đơn để tránh đông máu thì nó được gọi là Warfarin và thường được bán để đánh bả chuột, nó làm loãng máu của chúng và chúng sẽ mất máu đến chết.
Bạn không cần có đơn mới mua được Warfarin, nhưng hắn thậm chí không cần mua nó. Hắn sẽ tìm cái túi cũ trong ga ra chứa dụng cụ làm vườn. Hắn không thấy ghi ngày bán nhưng nghĩ rằng nó vẫn còn tác dụng. Thời gian có làm nó bớt độc hại không nhỉ? Nó có vẻ không đúng tiêu chuẩn y dược, vì vậy tốt nhất bạn không nên dùng nó cho người nhằm mục đích trị liệu, bởi vì bạn có thể dùng Coudamin. Nhưng đây có phải là lúc hắn cần phải lo lắng về sự không nguyên chất hay tác dụng phụ của nó không?
Hắn thêm một chút Warfarin vào túi truyền và đứng cạnh người đàn ông khi nó nhỏ dần vào ven của ông ta. Hắn không hiểu nó sẽ tác dụng thế nào và liệu có tác dụng không?
Sau vài phút hắn vào bếp. Trong ấm vẫn còn cà phê và hắn hâm nóng một tách bằng lò vi sóng. Nếu cô tỉnh dậy và vào bếp thì hắn sẽ nói hắn không ngủ được. Nhưng cô không thức giấc, hắn đã uống xong cà phê, rửa cái cốc rồi lại vào ngồi bên cạnh người đàn ông.

Bác sỹ cũng hiếm khi kiểm tra một bệnh nhân tim đã không còn đập. Keller không nghĩ là ông ta để ý thấy những nốt xuất huyết, hay thậm chí là một vết súng ở thái dương đi nữa. Ông ta ký giấy chứng tử, và Julia gọi người quản lý đám tang của gia đình, có khoảng mười lăm hay hai mươi người, cả gia đình và bạn bè tham gia phục vụ tang lễ. Donny Wallings và vợ anh ta cũng đến, hắn còn được gặp Pasty và Edgar Morrill, cả hai cặp vợ chồng đều về nhà Julia sau tang lễ. Người quá cố đã được hỏa táng, Keller thấy đó là một ý hay, xét trên mọi khía cạnh, vì sẽ không cần phải đến nghĩa trang, cũng không cần thêm dịch vụ đào và xây mộ.

Hai cặp vợ chồng kia không ở lại lâu, và khi chỉ còn hai người, Julia nói:
- Giờ thì em có thể quay lại Wichita. Ôi Chúa ơi, xem mặt anh kìa!
- Ừ, một lúc nào đó...
- Khi em mới chuyển về đây em luôn tự nói với mình là sẽ chỉ ở đây chừng nào bố còn cần em. Nói cách khác là cho đến khi bố mất. Nhưng em nghĩ ngay lúc đó em cũng hiểu là sẽ không bao giờ rời đi cả. Đây là nhà, anh hiểu không?
- Thật khó mà tưởng tượng, nhưng em sẽ không ở nơi nào khác ngoài New Orleans. Không một nơi nào khác ngoài ngôi nhà này, đúng không.
- Ở Wachita cũng không có vấn đề gì, - cô nói, - và em cũng có một cuộc sống ở đó. Lớp học Yoga, nhóm đọc sách. Đó cũng là một nơi lý tưởng để sống, nhưng lại không phải là một nơi để quay lại.
Hắn hiểu cô muốn nói gì.
- Em có thể đến một nơi khác, và sau vài tháng sẽ quay trở lại cuộc sống ở Wichita. Có thể em sẽ học Pilates thay vì Yoga, có thể em sẽ nghiên cứu những cây cầu thay vì tìm hiểu xem Barbara Taylor Bradford muốn nói gì. Nhưng nó cũng sẽ là một cuộc sống tương tự, và những người bạn mới cũng sẽ như những người bạn cũ ở Wichita và thay đổi mỗi khi em chuyển đến nơi khác vài năm.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ em phải xem lại tài sản của bố, nghĩ xem cái gì thì nên vứt đi và vứt đi đâu. Anh sẽ giúp em chứ?
- Tất nhiên.
- Và chúng ta sẽ phải lau dọn căn phòng đó. Tất cả mùi mẽo, khói thuốc lá, hơi người bệnh. Em không biết phải làm gì với tro của bố.
- Không phải người ta vẫn chôn nó à?
- Em nghĩ thế, nhưng cách tiêu hủy như vậy có đúng mục đích không nhỉ? Có khác gì vẫn chôn xuống mồ? Em biết phải làm gì rồi.
- Làm gì?
- Giống như với cái ô tô của anh, nhưng không phải ở sông. Chỉ cần rải tro ở vịnh Gulf. Anh có biết nơi đó không?
- Thật lạ là em cũng đã biết phải làm gì với anh rồi đấy. Dù sao thì nghe cũng có vẻ tốt. Vịnh Gulf của Mehico cũng là một nơi rất tốt.
- Không phải là Long Island Sound à? Anh không muốn về nhà nữa à?
- Không, anh thích ở đây.
- Em nghĩ là em sắp khóc rồi. - Cô khóc thật, và hắn ôm lấy cô. Rồi cô nói, - Không quá sớm đấy chứ? Vịnh Gulf sẽ không thể biến mất được. Anh có muốn đi dạo một chút không?

Donny biết một người có tàu và sẵn sàng đưa hai người ra vịnh Gulf. Họ đi trên mặt nước chưa đầy một tiếng và khi tàu cập cảng họ đã rải tro. Người chủ tàu thậm chí còn không lấy tiền xăng.

Hãng cho thuê đã đến lấy giường bệnh và hai chàng trai trẻ đi một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đến lấy nốt thiết bị truyền dịch. Keller nhét vào túi những chiếc khăn tắm và khăn trải giường đã phục vụ người bệnh, cùng với những bộ pijama và đồ khác mà bố Julia đã mặc. Bệnh ung thư thì không lây được và quần áo có thể giặt là lại nhưng hắn vẫn cho vào túi và bỏ ra lề đường.

Một người bạn của Pasty Morril đã đến để tẩy uế cho căn phòng. Keller không hiểu cô ta làm thế có ý nghĩa gì nhưng cũng lờ mờ hiểu khi thấy cô ta lấy ra một bó mà cô nói là gỗ xô thơm khô, cô đốt một đầu của nó bằng một que diêm và đi quanh phòng bệnh, để cho mùi hương tỏa khắp phòng. Miệng cô mấp máy nhưng hắn không thể nghe rõ là cô đang nói hay phát ra âm thanh gì cả. Cô ta cứ làm việc đó trong khoảng mười lăm phút và khi xong việc thì Julia cảm ơn cô ta và hỏi xem cô có lấy tiền phí dịch vụ không.
- Ôi, không, - người phụ nữ nói. - Nhưng tôi đang rất thèm một cốc cà phê đấy.
Cô ta đúng là một sinh vật lạ, trông người cứ như yêu tinh, cả tuổi tác và dân tộc của cô ta cũng khó mà đoán được. Cô ta hết lời khen ngợi cà phê nhưng lại để thừa những hai phần ba. Trong lúc ra khỏi nhà cô nói với hai người rằng họ có những năng lực kỳ diệu.
- Một người lập dị, - Julia nói, sau khi họ tiễn cô đi khuất hẳn. - Em không biết Pasty tìm được cô ta ở đâu nữa.
- Anh còn không hiểu cô ta làm cái quái quỉ gì nữa. - Hắn theo sau Julia vào phòng khách, mặt tư lự. - Cho dù là cái gì, - hắn nói, - thì anh nghĩ có thể nó có tác dụng đấy, trừ khi là cô ta chỉ định thay thế mùi này bằng một mùi khác.
- Chắc là hơn thế đấy. Cô ấy đã thay đổi không khí ở đây. Và đừng hỏi em nó có nghĩa gì.

Đó thực sự là một trải nghiệm mới của Keller. Đây là lần đầu tiên hắn cứ loanh quanh với công việc dọn vệ sinh.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét