Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 38
- Con của hắn có cái máy tính rất tuyệt, -
Dot nói, - và kết nối băng thông rộng cực nhanh. Anh vào biểu tượng Google và
gõ Benjamin Wheeler, anh nhận được cả tấn thông tin phản hồi. Anh sửa thành
Benjamin Wheeler Portland và thông tin được thu hẹp. - Cô đang có trong tay ba
tờ giấy và đưa nó cho Taggert xem. Hắn gật đầu, và lại gật tiếp khi nhìn hai tờ
còn lại.
Keller cầm lấy một tờ giấy mà hắn đã gật đầu,
và nhìn vào bức ảnh màu chụp ba người đàn ông đứng cạnh một con ngựa. Người thứ
tư, người cưỡi ngựa, đang đứng ngay trước con ngựa, và một người đàn ông đang cầm
một chiếc cúp, được tặng cho con ngựa, người cưỡi ngựa hoặc cũng có thể là người
chủ của con ngựa. Keller không thể khẳng định là cho ai, và hắn cũng không thể
biết ai là Wheeler dù cho hắn đã có vẻ muốn loại trừ người cưỡi ngựa.
Hắn nhìn vào những bức ảnh khác, và chỉ có
duy nhất một người đàn ông xuất hiện trong cả ba bức. Ở một bức, gã xuất hiện với
hai người phụ nữ, tạo dáng để chụp ảnh, trong khi bức ảnh thứ ba chụp hình hắn
và một người đàn ông khác đang nói chuyện. Trong mỗi bức ảnh thì Wheeler luôn
là chủ đạo, cao hơn những người khác, trừ con ngựa. Gã mặc những bộ đồ đắt tiền
được cắt may rất công phu, và mặc chúng một cách thoải mái như một vận động
viên thể thao về hưu. Mái tóc thẫm màu của gã được cắt rất gọn gàng, gương mặt
sạm lại, và có ria mép.
- Một chuyên gia tài chính, một vận động
viên thể thao, và một nhà hảo tâm, - Keller đọc to.
- Thằng chết tiệt, - Dot nói. - Có mặt
trong tất cả các ủy ban phát triển đô thị. Ông bầu của các sự kiện văn hóa địa phương.
Người phụ nữ kia là ngôi sao opera, và còn có kiểu ảnh rất đẹp chụp hắn ta đang
bắt tay với thị trưởng mới, nhưng tôi nghĩ ba kiểu là quá nhiều.
- Cô có thể có cả trăm bức ảnh ấy chứ, -
Taggert nói, - và đó là những gì gần nhất mà cô có thể tiếp cận được với ông
ta, bởi vì hai người không thể nào chỉ cầm một quyển kinh đến gõ cửa là được đâu.
Ông ta có một ngôi nhà mà theo như tôi được thấy ở mức gần nhất thì đó là một
lâu đài trên đồi với hàng rào điện bao quanh. Nếu anh vào đó bằng cổng thì người
đàn ông ở đó sẽ phải xác nhận lại bằng hệ thống liên lạc nội bộ trước khi để bất
cứ ai vào. Còn nếu anh vào qua hàng rào thì anh sẽ phải đối diện với những con
chó, anh không thể đối xử với chúng như với con Sulky tội nghiệp của tôi đâu.
Anh bạn, tôi không tin là anh đã giết con chó của tôi.
- Ừ cứ cho là không.
- Chúng là giống chó săn châu Phi Rhodesian
Ridgeback đấy, một con đực và một con cái, và nếu anh tấn công một trong hai
thì con đực sẽ lôi tay anh xuống dưới thắt lưng trong khi con cái sẽ vồ lấy cái
của quý của anh làm bữa tối đấy. Nếu bằng cách nào đó anh qua được chúng và vào
được nhà thì anh sẽ gặp bốn gã đang làm nhiệm vụ nữa, chúng có súng và biết sử
dụng chúng. Khi ông ta rời khỏi nhà thì hai trong số đó sẽ đi theo, một lái xe
và một để tránh bị ám sát. Hai gã còn lại sẽ lảng vảng quanh nhà để canh gác.
- Tất cả những sự cẩn thận này, - Keller
nói. - Tôi đoán là vì có rất nhiều người muốn giết hắn trong suốt những năm
qua.
- Tại sao? Ngài Wheeler là nhân vật đáng
kính trên khắp bang này, ông ta có thể gọi thị trưởng và nghị sỹ bằng tên
riêng. Và theo tôi biết thì chưa từng có ai cố làm vậy trong cuộc đời ông ta
đâu.
- Không đùa nữa. Mày cất súng ở đâu?
- Súng của tôi á?
- Mày biết mà. - Hắn giơ những ngón tay, bẻ
ngón tay cái. - Pằng! Súng của mày.
Có một giá để súng được khóa cẩn thận trong
phòng làm việc, chiếc chìa khóa nằm ở nơi mà Taggert vừa nói - và, Keller nghĩ,
nó ở ngay nơi mà đứa trẻ nào cũng có thể tìm thấy. Keller lấy khẩu súng săn và
nhét thêm vài băng đạn vào túi. Hắn để lại khẩu súng trường trong giá. Hắn biết
bắn súng trường nhưng không tự tin rằng hắn có thể bắn trúng thứ gì bằng khẩu
súng đó cả. Với một khẩu súng săn thì tất cả những gì bạn cần làm là tới đủ gần
mục tiêu. Một chú chim bồ câu bằng đất sét có thể là một thử thách đáng kể
nhưng một con người đứng im thì cũng khó mà trượt được.
- Chúng dùng để đi săn, - Taggert nói, - và
nếu tôi đã đi săn ba lần trong mười năm trở lại đây thì xem ra đó là quá nhiều.
Khốn kiếp thật, nếu tôi là một thợ săn thì anh có nghĩ là tôi nuôi một chú chó
xứ Wales? Tôi vẫn không thể tin là anh đã giết con chó của tôi.
- Mày nói câu đó rồi. Mày chắc là phải có
súng ngắn.
- Chỉ một khẩu thôi, ở cái bàn bên cạnh kia
kìa. Trong trường hợp khẩn cấp.
Nó là một khẩu revolver, một khẩu 38 Iver
Johnson, cố định với khóa xi lanh. Keller tưởng tượng ra cảnh một kẻ đột nhập bất
ngờ vào nhà Taggert khi họ đang ngủ và Taggert giật mạnh cò súng rồi lao vào
phòng làm việc tìm chìa khóa. Rất tiện lợi.
- Khó mà tin được anh là dân chuyên nghiệp,
- Taggert nói. - Lấy súng của tôi? Anh không mang súng của mình à?
- Mày cho tao chọn súng ở Des Moines, -
Keller nhắc lại. - Vì thế tao nghĩ chắc mày phải là một nhà cung cấp thường
xuyên.
- Anh chọn khẩu revolver. Anh vẫn dự định sẽ
sử dụng nó đấy chứ?
- Không, - Keller nói, - nhưng sau đó thì
đúng là nó tiện lợi thật.
- Anh có thể có cả một khẩu AK-47 nhưng anh
sẽ không có cơ hội nào với ngài Wheeler đâu. Anh biết tôi sẽ làm gì trong trường
hợp như anh không?
- Nói xem nào.
- Cất khẩu súng vào chỗ cũ, rời khỏi đây,
và về nhà. Ngài Wheeler sẽ không cử ai đi tìm anh vì ông ta sẽ không bao giờ biết
là anh đã đến đây. Chắc chắn ông ta sẽ không biết điều đó từ tôi đâu.
- Mày có thể nói với nó là mày bị gãy chân
do vấp phải con chó của mày.
- Chúa ơi, - Taggert nói. - Tôi không thể
tin được là anh đã giết con chó già đáng thương của tôi.
- Hãy nghe cho rõ đây, - Keller nói. - Sắp
xếp đồ và về nhà, đừng có mơ. Vì vậy cái mà mày phải làm là tìm cách nào đó để
bọn tao tiếp cận hắn.
- Ý anh là ngài Wheeler.
- Đúng.
- Anh muốn dùng súng của tôi, và anh còn muốn
tôi bày cách cho anh làm việc đó thế nào.
- Đó là cách tốt nhất cho mày.
- Cách tốt nhất cho tôi? Thế quái nào mà
anh lại nghĩ thế được?
- Nó rất đơn giản, - Keller nói với hắn. - Đó
là cách duy nhất để mày có cơ hội được sống sót. Nói cách cho bọn tao chống lại
Wheeler và bọn tao có thể sẽ bị giết.
- Anh sẽ thế nào.
- Nếu bọn tao chết thì mày cũng vậy thôi. Hắn
sẽ biết làm thế nào bọn tao tìm ra hắn. Bọn tao sẽ nói nếu hắn hỏi, và hắn cũng
sẽ đoán ra nếu bọn tao không nói. Mày nghĩ là hắn sẽ để mày sống thêm bao lâu nữa,
và mày có thể chạy xa được đến đâu với cái chân gãy kia?
- Còn nếu tôi giúp anh và anh may mắn? Anh
cũng sẽ quay lại và giết tôi.
- Không, nếu mày giúp tao. Sao lại phải giết
mày nhỉ?
- Chó chết, sao lại phải giết ngài Wheeler,
chỉ để anh thoát khỏi tất cả mọi chuyện? Sao anh lại phải giết tôi? Bởi vì anh
thuộc loại tâm thần mất rồi, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Nhìn xem
anh đã đến và làm gì với Sulky.
- Chúa ơi, - Dot nói.
- Tôi vẫn không thể tin được điều đó, -
Taggert nói. - Tôi không nghĩ là anh lại đi giết một con chó già đáng thương
như vậy.
- Tôi không thể chịu đựng điều này thêm
chút nào nữa, - Dot nói, và tới chỗ căn phòng Keller đã đóng cửa lại lúc trước.
Cô mở cửa, tạo ra những tiếng lục cục, và Taggert quay đầu đúng lúc nhìn thấy
con chó già đang đi lạch bạch vào trong phòng.
- Lạy Chúa tôi, - hắn nói.
- Đó là Sulky, - Dot la lên, - trở về từ
cõi chết, và tôi đoán là anh cũng không thể tin được điều đó.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét