Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 31

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 31

Hắn phải đi qua vài dãy phố mới tìm được đường, hắn lái xe dọc theo phố Magazine đến cửa hàng tem. Phải nhìn thật chăm chú mới tìm thấy nó vì biển hiệu rất nhỏ. Đó là lý do tại sao trước đây hắn không hề nhận ra.
Hắn nghĩ đến việc đi vào, tìm thử xem họ có ấn bản nào khác của tờ Linn’s không. Bằng cách đó hắn có thể biết được mục quảng cáo đó đã từng được đăng trước đây chưa, nhưng rốt cuộc hắn quan tâm đến việc đó làm gì nhỉ? Liệu có ích gì không?
Sau vài phút chần chừ, hắn quyết định đỗ xe bên kia đường đối diện quán cà phê Internet, một đứa trẻ trông giống đô vật học sinh hơn là một con mọt sách điển hình chỉ cho hắn một máy. Sau khi trở về cho đến trước chuyến bay tới Iowa, lần cuối cùng hắn ngồi trước một cái máy vi tính là khi đấu giá tem trên eBay. Cái máy tính xách tay của hắn đã biến mất trước khi hắn trở lại căn hộ ở New York, và hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc mua một cái máy mới để thay thế. Mà mua để làm gì?
Julia đã bán cái máy của cô trước khi chuyển từ Wichita về đây và cô cũng từng nói với hắn về việc mua một cái khác, nhưng mức độ cần thiết của nó cũng chỉ như việc dọn dẹp lại gác mái vậy. Có thể việc đó sẽ đến, vào một lúc nào đó trong cuộc đời họ, nhưng không thể gọi đó là một thứ nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu được.
Thậm chí nếu cô đã có một cái máy tính, hắn cũng sẽ không sử dụng nó vào việc này. Một cái máy công cộng, xa nơi mà hắn đang sống, chính là một cái thích hợp.
Hắn ngồi xuống, mở Internet Explorer, và gõ dòng chữ www.jpktoxicwaste.com. Cuối cùng ấn nút Go.
Dòng tiêu đề có thể là một sự trùng lặp. Một nhà buôn chuyên về các con tem cổ điển, từ thế kỷ chơi tem đầu tiên, 1840-1940, có thể vô tình chọn Just Plain Classsics làm tên để giao dịch, và có thể quyết định bóp méo cách đánh vần để tỏ lòng tôn kính, ví dụ như người ta vẫn nói bánh rán Krispy Kreme.
Nếu thế thì, hắn cố gắng để tìm được một cái tên gợi đến Keller. Những chữ viết tắt là tên hắn. JPK = John Paul Keller - hoặc, như Dot vẫn hay gọi là, Just Plain Keller.
Người chủ của Just Plain Klassics cũng không gặp phiền phức gì khi thêm tên anh ta vào, nhưng anh ta cũng không phải là người duy nhất làm thế. Anh ta không để lại địa chỉ liên lạc bằng đường bưu điện, hoặc số điện thoại, số fax, mà chỉ để lại vẻn vẹn địa chỉ trang web. Ngày nay rất nhiều giao dịch trong lĩnh vực chơi tem được thực hiện trên mạng, và rất nhiều các bài quảng cáo phổ biến cũng chỉ cho biết thông tin liên lạc là địa chỉ email, nhưng cái này vẫn là một dòng quảng cáo lạ.
Nhưng cái trang web ấy là cái quái quỷ gì mới được chứ. www.jpktoxicwaste.com
Nhiều năm trước, khi mà Ông già vẫn còn điều hành mọi việc, hắn và Dot gặp phải một khó khăn là ông chủ của họ từ chối hết việc này đến việc khác mà chẳng có lý do gì cụ thể. Vì vậy họ phải chủ động hơn trước khi kịp làm quen hết với công việc, và Dot đã đặt một mục quảng cáo trên tờ Soldier of Fortune - một tờ bắt chước Mercenary Times. Tìm những công việc kỳ lạ, dọn sạch những thứ đặc biệt - một vài thứ kèm theo những dòng đó, với tên của hãng được ghi là Toxic Waste, và một hòm thư ở Hastings hoặc Yonkers, hay một vài nơi kiểu như thế. JPK. Toxic Waste.
Một sự trùng lặp? Nó rất có vẻ là một sự trùng lặp giống như chuyến đi của hắn tới Des Moines. Nhưng nếu nó không phải là một sự trùng lặp, thì nó sẽ là một lời mời của một người chết, bởi vì không có ai ngoài Dot có thể đăng một mục quảng cáo như thế.
Trang web đó, khi máy vi tính dò ra được nó, từ một nơi tưởng như hư không, thì trông tồi tệ đến cực điểm. Chỉ có dòng chữ viết tắt ở trên cùng, JPK bằng chữ cái in hoa đậm và đơn giản. Không một thông tin về tem, không một thông tin về chất thải độc (toxic waste). Không gì cả, thực tế là như vậy, ngoài một dòng thông báo ngắn gọn rằng trang web đang được nâng cấp, và một công thức toán học chẳng có ý nghĩa gì với hắn:

19# = 28 # 24 + 37 - 34 # 6

Hử?
Hắn vào Google, thử rất nhiều cách khác nhau. JPK, just plain klassics, tem JPK. Không có gì. Nhưng nếu bạn thay chữ đầu tiên thành chữ C trong từ classics thay vì K thì, tại sao lại không thử nốt lần cuối nhỉ? Hắn thử JPK klassics, và JPK classics, và không tìm được trang nào. Google thậm chí còn không đưa đến đâu có toxic waste, không có cái gì hắn cảm thấy nên tìm tiếp, và khi hắn thử gõ công thức vào, hoặc phương trình, hoặc cái tên gì người ta gọi nó cũng được, hắn đã không thể biết làm thế nào để tạo ra một số biểu tượng. Hắn làm những gì tốt nhất có thể, và Google nhanh chóng trả lời là từ khóa tìm kiếm của hắn chẳng phù hợp với dữ liệu nào cả. Hắn lại từ bỏ và quay trở lại trang web, jpktoxicwaste.com, và vẫn nhận được một trang như lúc trước, thông báo với hắn rằng trang web đang được nâng cấp và đưa cho hắn công thức y hệt. Lần này hắn copy nó từ trang web và sau đó dán nó vào Google, và cũng vẫn không dẫn được đến đâu.
Hãy làm phép toán, Keller.
Hắn tính toán nó bằng bút chì và giấy. Trông nó có vẻ giống số học, mà những kiến thức số học hồi cấp ba thì hắn đã học lâu lắm rồi, nhưng có thể hắn vẫn làm được số học đơn giản. 28 nhân 24 là 627, cộng 37 là 709, trừ 34 là 675, (mặc dù vậy, tại sao bạn lại phải thêm vào 37 rồi lại bớt đi 34 ngay sau đó thì hắn không biết). Chia tất cả cho 6 thì sẽ được 112.5. Tức là 19 và cái tam giác nhỏ sẽ phải bằng 112.5, điều đó có nghĩa gì? Câu trả lời vẫn chưa được tìm ra, và khi mà hắn tính toán đến gần mười chữ số thập phân - 5.9210520631- thì hắn biết là cách này không thể đúng được.
Đơn giản thôi mà, hắn nghĩ. Có thể đó chỉ là một thứ rác rưởi nào đó trên Internet, một thứ trôi dạt trong không gian ảo và đang tìm kiếm những con mồi bất cẩn.
Bạn sẽ nghĩ ngay rằng một nơi tự nhận là quán cà phê Internet, thì chắc chắn phải có cà phê. Nhưng khi Keller gọi thì anh chàng đô vật kia lại lắc đầu và chỉ vào một cái máy bán Coca-Cola và rất nhiều loại nước tăng lực.
Keller tìm được một quán Starbucks ở dãy phố tiếp theo và nướng tiền vào món cà phê sữa nóng latté. Hắn mang nó đến một cái bàn cùng với tờ giấy, nhìn vào phương trình gốc. Bỏ những ký hiệu đi, hắn nghĩ, lúc đó bạn có cái gì?

19 cái tam giác bằng 282437346.

Hắn rút ví ra, tìm chứng minh thư và kiểm tra nó, và thêm vào những dấu nối theo trình tự như vậy:

282-43-7346.

Thế thì cái 19 tam giác để vào đâu được? Mà dù sao đi nữa thì một số chứng minh thư cũng có ý nghĩa gì?
Ôi.
Quên cái tam giác đi, và sử dụng toàn bộ mười một chữ số này, và di chuyển dấu nối thêm một chút...

1-928-243-7346.

Ôi.
Bắc Arizona. 928 là mã vùng của bắc Arizona.
Hắn không biết ai ở bắc Arizona cả. Hắn không hề biết bất kỳ ai ở bất kỳ vùng nào của Arizona, trong suy nghĩ của hắn thì hoàn toàn không. Lần cuối cùng hắn có thể nhớ ra mình đã ở đâu đó thuộc bang này là không lâu trước đây, khi hắn đến Tucson làm việc. Người mà hắn tìm kiếm sống ở một khu dân cư có cổng rào bao quanh một sân golf chỉ dành cho các thành viên. Tucson nằm ở phía nam Arizona, và mã vùng của nó là 520.
Theo như hắn có thể phán đoán thì có ba khả năng.

Thứ nhất, tất cả chỉ là một sự trùng hợp. Điều đó có vẻ như là không thể, vì có trùng hợp đến mấy cũng không thể nào nhiều như thế được. Nó quá phức tạp để có thể chỉ coi là một sự trùng hợp, giống như thể mang một con khỉ đến trước máy đánh chữ để viết Hamlet vậy. Thậm chí nếu nó có thể bắt đầu khá tốt, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ có được một dòng viết là, “Tồn tại hay không tồn tại, đó là vấn đề”.

Thứ hai, đó đúng là tin nhắn từ Dot. Đúng, cô ấy đã chết, nhưng cô ấy vẫn tìm được cách liên lạc với hắn từ mộ của mình. Cô ấy đã điều hành vật chất xung quanh hắn, hoặc thì thầm vào tai hắn, nhưng bởi vì cô ấy biết là nó sẽ làm hắn hoảng sợ nên thay vào đó cô ấy đã nghĩ ra cái ý tưởng tuyệt vời này, đăng một bài quảng cáo bí ẩn lên tờ Linn’s. Nhưng điều đó cũng là không thể, bởi vì làm sao một ai đó trong thế giới tâm linh lại có thể đăng quảng cáo trên báo được chứ?

Thứ ba, tin nhắn đó đến từ cái gã Call-Me-Al không biết kiềm chế. Gã đã biết sở thích của Keller, bởi vì rất có thể chính những tên đàn em của gã đã đem bộ sưu tập của hắn đi mất. Gã cũng biết tên viết tắt của Keller, hoặc có thể gã không biết chúng đại diện cho chữ Just Plain Keller, mà chỉ vô tình chọn cái tên Just Plain Klassics. Nhưng, nếu gã nghĩ đó là một cách để tìm ra Keller, thì liệu gã có đi xa đến mức phải ngụy trang số điện thoại như thế không, trông chờ vào việc Keller sẽ gọi vào số đó? Hắn nghĩ, tại sao Al phải tính toán như vậy làm gì? Gã không cần lo lắng là ai đó sẽ túm được tóc hắn. Tất cả những gì gã phải làm chỉ là giăng bẫy sẵn lên đó rồi đợi Keller mắc vào.

Dù sao đi nữa thì cũng còn một điều hoàn toàn không thể đó là việc hắn thêm vào mục quảng cáo cái công việc mang tên toxic waste. Dot và Keller là hai người duy nhất trên thế giới này thấy được ý nghĩa của việc đó. Mọi trường hợp lại quy về một mối, và người nào rồi cũng sẽ phải kết nối nó với một người đã chết từ lâu rồi, còn vũ khí giết người, nếu bạn còn cho đó là sự trùng lặp, thì cũng đã ở dưới đáy con sông chứa chiếc Nissan Sentra kia rồi, chỉ khác là nó ở hàng trăm dặm về phía bắc. Và Dot sẽ không từ bỏ cụm từ toxic waste, ngay cả khi bị tra tấn cũng không, bởi vì đó là điều không bao giờ cô ấy làm. “Nào, bà chị, cho bọn này biết điều gì đó để tìm ra hắn đi, không thì bọn này sẽ rút móng chân bà chị ra đấy”.
Toxic waste, toxic waste!”. Đấy, đúng rồi. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện như thế.
Vì vậy đang có ba khả năng, và cả ba đều là không thể.
Còn một khả năng nữa. Dot, trước khi bị giết, đã quyết định làm việc này. Mặc dù vậy có thể là ban đầu cô chỉ muốn sắp xếp trước mọi chuyện để có thể nhắn tin lại cho Keller khi đến lúc. Và cô ấy có thể làm thế nào nhỉ? Tại sao không phải là từ một mục quảng cáo trên tờ Linn’s, và một số điện thoại để lại trên trang web, một cách hắn có thể tiếp cận mà không để lại dấu vết.
Bạn có thể tạo ra một trang web và nó có thể vẫn tồn tại mà không có ai vào trong một thời gian. Bạn có thể đăng ký quảng cáo trên tờ Linn’s, trả trước tiền trong một năm, và cứ việc để nó diễn ra cho đến khi hết hạn. Và có thể là trang web đang được sửa chữa thật, mà cũng có thể cô ấy định để cho mọi thứ rõ ràng hơn với Keller. Có thể cô ấy đã làm nó từ trước, lập trang web, đặt quảng cáo, và sau đó những tên đáng nguyền rủa kia mới đến và giết chết cô ấy, còn mục quảng cáo và trang web thì vẫn còn nhưng không có mục đích gì. Và, cho đến khi Julia mang tờ báo về nhà, nó cũng không có tác dụng.
Có thể nào tất cả những việc này là như vậy không? Hắn không biết, và không thể nghĩ về nó thêm nữa. Bởi vì cho dù hắn có tốn bao nhiêu suy nghĩ vào đó đi nữa thì khi mà mọi thứ đã an bài, sẽ chỉ còn một việc phải làm.
Hắn tìm một nơi để mua một chiếc điện thoại di động, và kiểm tra chắc chắn là nó không hiện ID của người gọi. Cảnh sát có thể tìm được cuộc điện thoại đó diễn ra ở đâu và khi nào nhưng chắc chắn không phải cảnh sát đã đăng bài quảng cáo và lập ra trang web đó, và nếu như Al có đủ quyền lực hoặc phương tiện kỹ thuật để làm việc đó, ừ, thì coi như đó là một cơ hội mà Keller phải thử.
Cuối cùng, hắn cũng vẫn lái xe lên đường I-10 và lái nửa đường tới Baton Rouge trước khi đỗ vào trạm xăng và gọi điện.
Hắn mong là sẽ không có ai trả lời, hoặc có thể là tiếng ké-ét của đường dây không còn hoạt động, nhưng có ai đó đã nhấc máy sau hồi chuông thứ ba. Và sau đó là một giọng nói mà hắn đã không nghĩ là có thể được nghe một lần nữa cất lên, “Tôi mong rằng đây không phải là nhân viên tiếp thị dịch vụ viễn thông ở Bangalore. Vâng, cho dù anh là ai thì cũng nói gì đó đi”.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét