Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 39
- Nếu anh không nhất thiết phải làm gãy
chân tôi thế này, - Taggert nói, - thì chuyện này đã đơn giản hơn nhiều.
Keller không bàn luận gì về việc đó. Đưa
cái gã này từ phòng khách tới ghế sau trên chiếc Cadillac tốn khá nhiều công sức
của hai người. Keller đã buộc một sợi dây quanh mắt cá chân của gã, như vậy sẽ
dễ dàng hơn một chút, nhưng để an toàn thì hắn vẫn phải để Taggert rời nhà với
hai cổ tay bị trói sau lưng. Toàn bộ quá trình, từ bếp vào gara, đúng là rất
khó khăn, Taggert vì cứ va phải hết thứ này đến thứ khác nên đau đớn rên hừ hừ
suốt.
- Điều đáng mừng là, - Taggert nói, - tôi đã
sẵn sàng để cầu xin anh đưa tôi ra xe. Thay vì giết tôi ngay trong nhà mình. Bởi
vì tôi không muốn cô ấy vào nhà và thấy chồng mình chết trên sàn. Tôi nghĩ thế
là quá đủ rồi, cô ấy bước vào và vấp phải con chó đã chết. À, xem lại đã, đó là
khi tôi nghĩ con chó đã chết.
- Giờ thì cô ấy sẽ vấp phải con chó còn sống.
Taggert hình như không chú ý đến tình hình.
Thật khó mà nhận định, gã đang ở phía sau nên Keller không thể nhìn thấy mặt
gã, vừa không nhìn thấy vừa vẫn phải tập trung lái xe. Dot thì có thể quan tâm
đến việc đó, nhưng cô lại đang trên một chiếc xe khác, theo ngay sau Keller. Vậy
là không có cái xe nào trong gara nhà số 71 đường Belle Mead, và cửa gara đã được
đóng lại, các cửa khác cũng đã được khóa, và dấu hiệu duy nhất của sự viếng
thăm của họ chỉ là sự biến mất của một khẩu súng săn, một khẩu revolver, cả hai
bây giờ đang nằm trong thùng xe Cadillac, một cái đèn bàn đã không còn sáng, và
một vết lõm trên tường nơi cái gạt tàn thủy tinh đập vào.
- Anh phải rẽ trái ở đoạn tiếp theo, -
Taggert nói. - Vấn đề là tôi không muốn cô ấy thấy điều đó. Hoặc bọn trẻ, nếu
chúng về nhà cùng với cô ấy. Và tôi nghĩ đó là điều tốt nhất tôi có thể làm, chỉ
việc thu xếp để tôi có thể chết ở một nơi nào khác, bởi vì tôi không nghĩ là
tôi lại có cơ hội sống sót sau chuyện này.
Keller đợi đến khi chiếc xe đang đi tới khuất
hẳn, rồi mới rẽ trái. Hắn vẫn để ý gương và chắc chắn rằng Dot đã đi thẳng qua
chỗ rẽ về nhà nghỉ.
- Bây
giờ thì anh càng khiến tôi tin rằng tôi có thể bị bắn, - Taggert nói. - Nó
không thực sự là một việc tốt, nhưng tôi phải nói rằng nó chẳng tốt hơn cái gì
cả.
- Tôi
đoán là anh có thể ngắt được nguồn điện, - Taggert nói. - Tìm một cách nào đó để
lôi được dây điện ra, thế là anh có thể một công đôi việc đấy. Hàng rào sẽ
không còn lưới điện nữa, tất cả những gì anh phải làm chỉ là trèo qua đó. Và, nếu
anh đi vào buổi tối thì anh sẽ có sự hỗ trợ của bóng đêm nữa đấy. Không ánh đèn
trong nhà, còn mọi người thì chạy loạn cả lên rồi đâm sầm vào nhau.
- Trừ
khi họ có một cái máy phát điện như thế này, - Dot nói, - nó sẽ tự động chạy
ngay khi nguồn điện bị ngắt.
- Tôi
không biết có cái đó. Nhưng nếu vậy thì chắc chắn là ngài Wheeler phải có nó.
- Giả
sử chúng tôi đưa anh đi cùng, - Keller nói. - Thì chúng tôi có thể qua cửa được
không?
- Chỉ
khi ông ta biết rằng tôi đang đến, và bảo họ cho tôi vào. Ví dụ như tôi cứ gọi
cho ông ta và bịa ra một lý do gì đó để gặp ông ta chẳng hạn.
- Ví
dụ lý do gì?
- Ừ
nhưng mà tôi không thể nghĩ được gì khi có người cứ kè súng vào đầu bắt tôi
nghĩ. Tôi cần có thời gian.
- Mày
sẽ phải nghĩ ra lý do gì đó để giải thích cho việc tao cùng đi với mày, - Keller chỉ rõ. - Và như thế có vẻ mạo hiểm đấy.
- Bảo
anh là tù binh của tôi chẳng hạn, - Taggert nói, và bật ngón tay tách tách. -
Đúng rồi, là như vậy! Tôi sẽ nói với ông ta rằng cái gã mà chúng ta giăng bẫy ở
Des Moines đã xuất hiện, và tôi đã đánh bại được hắn nên giờ muốn mang hắn đến
chỗ ông. Và rồi tôi đưa anh vào trong và làm ra vẻ như anh đang bị trói rất chặt
nhưng thực ra là chẳng có gì và...
Keller
lắc đầu.
- Được
rồi, vậy thì thế này sẽ tốt hơn, - Taggert nói. - Tôi sẽ đến gặp ông ta, bịa ra
một câu chuyện nào đó, chuyện gì thì không thành vấn đề nhưng anh sẽ ở trong
thùng xe...
- Từ
bên trong sao?
- Họ
có cách để làm được như thế mà, để giam giữ các con tin bị bắt cóc ấy. Hoặc tôi
thấy bọn trẻ con vẫn thường bò vào thùng xe khi chúng không tìm được cái tủ lạnh
bỏ đi nào để chơi. Vì vậy anh cũng làm thế, rồi nhảy ra khỏi thùng xe và làm việc
của mình.
- Cắt
cỏ à?
- Anh
biết anh đến đó làm gì mà. Họ sẽ không còn canh gác nữa nên tất cả những gì anh
cần canh chừng là những con chó thôi.
- Những
con chó săn châu Phi Rhodesian ridgeback.
- Tôi
công nhận là chúng rất hung dữ, - Taggert nói, - nhưng anh nghĩ xem liệu chúng
có thèm quan tâm đến một chiếc xe đang đỗ không?
- Có
thể chúng vẫn thích thú đấy, - Dot nói, - với bất kỳ ai đang đứng với khẩu súng
trong tay và đợi thùng xe mở ra. Anh thì lái xe còn anh ấy trong thùng xe à?
Tôi không thích thế.
- Cô
không tin tôi, - Taggert nói. Hắn la lên một cách đau đớn.
- Tôi
thậm chí còn không tin tưởng để cho anh lái xe, - cô nói. - Anh định làm thế
nào để nhấn ga với cái chân gãy kia?
- Tôi
có thể dùng chân kia mà.
- Thế
còn phanh?
- Cũng
thế. Ý tôi là nó không giống như việc tôi phải xử lý một cái pedan cố định. Chiếc
Cadillac có hệ thống chuyển hướng tự động mà.
- Đúng
là trò trẻ con. Tiếp theo họ sẽ nghĩ gì?
Keller
nói:
- Tôi
muốn cắt dây điện. Theo tôi nghĩ thì không phải lúc nào người ta cũng dùng máy
phát điện phụ trợ mà chỉ khi thấy đèn không sáng họ mới bật nó lên. Vì vậy bạn
có thể làm thế vào ban ngày và thứ duy nhất bị mất điện là hàng rào.
- Thế
còn TV? - Dot nói, - và điều hòa nữa chứ, và bất kỳ thứ gì có ổ cắm và công tắc.
- Nhưng
như thế vẫn tốt hơn là buổi tối.
- Như
thế anh sẽ cần một ngày mưa, - Taggert nói. - Và anh sẽ chộp được cơ hội tuyệt
vời để tìm thấy ông ấy ở nhà. Những ngày như hôm nay, ngài Wheeler sẽ đi chơi
gôn. Gì thế? Tôi vừa nói gì sao?
Benjamin
Wheeler là thành viên của ba câu lạc bộ ở địa phương, và dù ông chơi ở sân gôn
nào đi nữa thì thủ tục cũng như nhau. Hai người hộ vệ sẽ hộ tống ông ta trong
khi hai người khác vẫn ở lại nhà. Người lái xe, thì sẽ vẫn ở lại ôtô; còn người
kia, còn hơn là bảo vệ mọi lúc mọi nơi mọi lý do, sẽ đi theo ngài Wheeler tới vạch
phát bóng đầu tiên, và đợi ở tòa nhà của câu lạc bộ trong khi Wheeler cùng các
bạn chơi của mình chạy loanh quanh khắp mười tám lỗ gôn trong chiếc xe chơi gôn
của họ.
Đồi
Rose, theo như lời Taggert, là nơi mà Wheeler thích chơi nhất, vì vậy đó là nơi
đầu tiên mà Dot gọi điện đến. Tự xưng là thư ký của một người bạn cùng chơi gôn
với Wheeler, cô nói là muốn xác nhận lại thời gian phát bóng của trận đấu bốn
người. Nó được lên lịch vào lúc 11 giờ 15, cô gái trẻ với ngữ điệu tiếng Anh
nghe khinh khỉnh kia trả lời, và sẽ có bốn người à? Bởi vì cô đã ghi lại là
ngài Wheeler đi nhóm ba người.
- À
vâng, ba người, - Dot nói. - Đúng rồi, bởi vì ngài Podston sẽ không thể đến được.
Cô
cúp máy và Keller nói:
- Ngài
Podston?
- Cái
mà tôi suýt nói ra, - cô trả lời, - là Pond Scum (cặn bã). Podston là cách duy
nhất mà tôi có thể nghĩ lúc đó. Mười một giờ mười lăm, đó là lúc họ giao bóng,
vì vậy chúng ta không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa đâu.
Bạn phải qua người gác cổng và làm thủ tục
với những nhân viên khác ở cửa ra vào Câu lạc bộ miền quê Rose Hill, rồi sau đó
một người phục vụ xuất hiện và cất xe cho bạn. Keller lái xe thẳng qua cửa ra
vào và theo tấm bản đồ in trên trang web của câu lạc bộ. Dot còn tự in ra một bản,
hắn nghiên cứu kỹ lại một lần nữa rồi quyết định thời cơ tốt nhất chính là lỗ
gôn thứ bảy, một lỗ gôn cách 465 thước có số gậy tiêu chuẩn là bốn với khúc cua
gắt bên tay trái và rừng bên tay phải. Chỉ một cú đánh xoáy thuận tay là
Wheeler sẽ phải vào rừng và đó là nơi Keller quyết định đợi hắn.
Và còn có một chỗ cách đường lăn bóng khoảng
bốn mươi hay năm mươi thước nơi Keller có thể đỗ xe. Hắn có cảm nhận rằng đó
không phải là nơi đỗ xe hợp pháp nhưng liệu có tay cảnh sát nào cảm thấy cần phải
làm gì đó với một chiếc Cadillac to và đẹp mang biển Oregon đang đỗ ở một nơi
mà không ai đi lại không, hừm, chắc cùng lắm thì cũng chỉ bị một vé phạt chứ
không đến nỗi bị lôi xe đi.
Vấn đề duy nhất là điểm đỗ xe lại nằm ở
trái chiều với đường lăn bóng. Nếu muốn tới rừng bạn buộc phải đi bộ qua đường
lăn bóng, với Keller thì không có gì nhưng với một kẻ gãy chân thế kia lại
không dễ. Keller có thể choàng tay qua người Taggert và nâng gần hết trọng lượng
cơ thể gã, nhưng như thế thì những người chơi gôn ở đó sẽ nhìn họ thế nào? Bạn
sẽ không thể tranh thủ sau khi nhóm này chơi xong để đi qua vì phải mất rất nhiều
thời gian đưa được Target qua đường lăn bóng; bởi vì trước khi họ kịp băng qua
thì nhóm tiếp theo đã đứng ở vạch xuất phát rồi.
Một người đàn ông chạy vụt qua đường lăn
bóng, sẽ không ai chú ý gì đến việc đó. Nhưng hai người, một không thể di chuyển
và một đang cố gắng giúp anh ta thì bất kỳ ai, dù là đang chuyên tâm chơi gôn đến
đâu cũng sẽ đi tới chỗ xe gôn của họ và hỏi xem có chuyện gì rồi đề nghị giúp đỡ.
Và liệu là Taggert có thể đi qua được
không, thậm chí là khi được giúp đỡ? Toàn bộ phần bọng chân của gã, kể cả mắt
cá, đều đang sưng phồng và đỏ tấy lên. Lúc trước khi Taggert kêu là chân của gã
đang sưng lên quá to so với giầy thì họ đã tháo giầy của gã đi rồi nhưng giờ nó
vẫn còn tiếp tục sưng gấp đôi chân bên kia.
Không, gã này không thể đi đâu được.
- Mày sẽ phải đợi ở đây, - Keller nói với
gã. - Trong thùng xe.
- Thùng xe!
- Cũng không khó chịu lắm đâu, và mày cũng
không cần ở đó quá lâu. Khi nào tao làm xong việc thì tao sẽ đưa mày đến bệnh
viện và mày sẽ được băng bó.
- Nhưng sẽ thế nào nếu...
- Nếu tao không trở lại chứ gì?
- Tôi không muốn nói ra điều đó.
- Ừ, nhưng có thể lắm chứ. Có một cái then
mà, mày nhớ chứ? Chính mày là người nói với tao về nó mà. Những đứa trẻ chơi
trong tủ lạnh.
- Làm sao tôi có thể với tới nó với cái tay
bị trói ra sau lưng?
- Đó là vấn đề, - Keller thừa nhận, và cắt
dây ở cổ tay Taggert. Nhưng việc đó cũng không giúp hắn dễ dàng hơn khi cho gã
này vào thùng xe, trong lúc đó thì Taggert cứ lẩm nhẩm đọc kinh cầu nguyện cho
khỏi đau đớn - cái chân đang giết dần giết mòn hắn, hắn khó mà có thể di chuyển
các ngón chân, vai hắn như rời ra, di dah
di dah di dah.
- Sẽ không lâu đâu, - Keller nói. Hắn để khẩu
súng săn vào trong sàn thùng xe, gần cái chân đau của Taggert, và kiểm tra lại
để chắc chắn là khẩu revolver đã nạp đạn đầy đủ.
- Anh để lại khẩu súng cho tôi à?
- Khẩu súng săn đó? Tao không muốn mang nó
đi khắp sân gôn. Quá dễ để người ta phát hiện ra nó.
- Vì vậy anh để nó lại cho tôi?
- Mặc dù tao nghĩ là họ sẽ chỉ nhầm nó là với
cây gậy số bốn thôi. Nhưng nó vẫn khá cồng kềnh, tao không muốn mang theo nó.
Có một chiếc xe đang đi tới. Keller quay mặt
lại để người ta không nhìn thấy mặt hắn, đợi chiếc xe đi khuất. Trong lúc đó
thì Taggert nói rằng gã rất mừng vì Keller đã tin tưởng gã đến mức bỏ lại khẩu
súng cho gã.
- Đó không hẳn là vấn đề tin tưởng hay
không, - Keller nói.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét